Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Trường trung học cơ sở và phổ thông số 3 Trùng Khánh được mệnh danh là một ngôi trường có rất nhiều thiên tài ẩn mình. Nơi đây hàng năm đào tạo ra không biết bao nhiêu nhân tài ưu tú cho nước nhà, trị số nhan sắc của một số học sinh vô cùng cao, đặc biệt là lớp chuyên. Phương thức xét tuyển thì cũng chẳng khác Thanh Hoa, Bắc Đại là mấy. Đều không tiếc công mà đi đến tận nơi xa xôi để chiêu mộ các em về. Điển hình như năm nay, mới chiêu mộ được một em trai Sơn Đông, nghe nói giọng nói trong trẻo, tiếng hát vô cùng mê hoặc, tương lai là một kỳ tài.

Nhưng có một bí mật ít ai biết về ngôi trường này, đó chính là bí mật về lớp học đặc biệt dành riêng cho những người đặc biệt.

- Các em, có năng lực về âm thanh và tốc độ đúng không?

Trong văn phòng, hiệu trưởng trường - Vương Tuấn Khải thẳng thắn nhìn vào hai cậu bé vừa mới chuyển vào trường sáng nay. Trước mặt bao nhiêu giáo viên như thế, hai học sinh Diêu Dục Thần và Vương Hạo tỏ ra vô cùng kinh ngạc trước lời nói của Vương Tuấn Khải. Hiệu phó Vương Nguyên chống tay lên bàn làm việc, cười ấm áp nói:

- Không cần ngạc nhiên, những người đang đứng trước em đều giống như em. Chúng tôi mời em đến đây với ý đồ tốt, là để bảo vệ các em, không hề có ý gì khác.

- Mọi người... Không lẽ?

- Em đoán đúng rồi đấy._ Một giáo viên nam búng tay, lập tức trên bàn tay anh ta bùng lên ngọn lửa, anh ta nói_ Chúng tôi cũng có dị năng giống như em vậy.

Vương Tuấn Khải chống hai tay lên bàn, không thể nói vị hiệu trưởng lẫn những giáo viên ở đây thật sự vô cùng đẹp trai, cười lên một cái lại càng vô cùng đẹp trai.

- Thầy giáo ấy tên là Lưu Diệu Văn, thầy ấy là thầy thể dục trường chúng ta, chơi bóng rổ rất ngầu đấy.

- Ch... Chào Lưu lão sư....

Hai thiếu niên rụt rè cúi chào, Lưu Diệu Văn lại như chẳng quan tâm lắm. Vương Nguyên thấy thế chỉ cười trừ, nói:

- Tính em ấy vốn là như thế, đừng để ý đến. Nhân tiện, các em chắc hẳn vẫn chưa biết gì về trường này?

Hai thiếu niên đồng loạt gật đầu. Cùng lúc đó có tiếng gõ cửa. Bước vào là một cậu trai có khuôn mặt trắng như sứ, rất cao, ánh mắt tỏa ra sự lạnh lẽo khó gần, cậu ta cúi đầu chào các giáo viên. Vương Nguyên cười nói:

- Đến đúng lúc lắm. Giới thiệu với các em , đây là Tô Tân Hạo, em ấy hơn các em một năm, có điều gì không biết thì cứ hỏi em ấy. Em ấy sẽ giải đáp cho các em.

Vương Tuấn Khải nhìn Tô Tân Hạo, nở một nụ cười ấm áp:

- Cũng không còn sớm nữa. Tiểu Tô, em giúp các em ấy đưa đồ đến ký túc xá nhé.

- Vâng.

Do điều kiện ở xa, nhà trường yêu cầu Diêu Dục Thần và Vương Hạo đến sớm một ngày. Hôm nay là chủ nhật, cả trường vắng tanh, chỉ có tiếng bước chân họ dội lại qua hành lang, nghe đến lạnh sống lưng. Diêu Dục Thần đánh liều mở miệng:

- Anh... Các anh đều ở ký túc vào cả chủ nhật luôn sao?

- Ừ, bọn tôi cũng không tiện về nhà.

Tô Tân Hạo kéo theo vali của Vương Hạo, lười quay đầu lại, nhưng vẫn nói:

- Bọn họ đều rất cởi mở, sẽ không ăn thịt cậu, đừng căng thẳng.

- V... Vâng.

Anh trai, anh kêu không căng thẳng mà anh làm cái bản mặt với giọng điệu đó, em không căng thẳng mới lạ ấy ạ ༎ຶ‿༎ຶ

- Anh ơi, các anh cũng là người có dị năng đúng không? Dị năng của anh là gì ấy ạ?

Vương Hạo vô tư hồn nhiên hỏi Tô Tân Hạo. Tô Tân Hạo cũng vô tư trả lời lại:

- Nước, đó là năng lực chính của tôi.

- Năng lực chính? Có nghĩa là anh vẫn còn có cái khác sao?

- Thứ mà các cậu phát hiện đầu tiên là năng lực chính của các cậu, các cậu có thể học hỏi thêm nhiều loại nữa, không giới hạn đâu.

Tiếng bước chân lại tiếp tục vang dội qua hành lang, càng đến gần khu ký túc xá, không khí càng trở nên quỷ dị, khiến cho hai người mới gia nhập có chút sợ hãi. Người tiền bối này dắt hai cậu bước qua hành lang nhỏ hẹp, nơi mà ánh sáng chiếu tới vô cùng ít. Vương Hạo sợ hãi kéo kéo góc áo Diêu Dục Thần:

- Sẽ không... Có ma chứ?

- Haha, chắc là không có...

Diêu Dục Thần còn chưa nói hết câu thì một bàn tay lạnh toát đặt ngay lên vai cậu. Một giọng nói chẳng mang chút thần sắc nào vang lên:

- Người mới à?

Diêu Dục Thần chân tay nhanh hơn não vội vàng kéo Vương Hạo về phía trước một chút, sau đó lập tức giơ chân đá cho người kia một cước thẳng ngay vào bụng khiến người nọ khuỵu xuống sàn ngay tức khắc.

Tô Tân Hạo nghe có động tĩnh, quay đầu lại liền thấy bóng dáng người quen nằm dưới chân Diêu Dục Thần, liền quay lại đỡ người kia dậy, miệng phàn nàn:

- Đã bảo cậu giả bộ đi có tiếng động đi. Cứ lướt như ma như thế dọa sợ các em. Đáng đời.

Diêu Dục Thần nhận ra hình như mình đánh người rồi, lập tức ngồi xuống nhìn xem người kia có bị gì không? Miệng hỏi rối rít:

- Anh... Anh không sao chứ? Xin lỗi, tôi cứ tưởng anh là ma.

- Không sao. Là tôi có lỗi trước.

Người nọ để Tô Tân Hạo đỡ mình dậy, lúc này Diêu Dục Thần và Vương Hạo mới nhìn thấy rõ dung nhan của người nọ. Cậu ta trông khá cao, chân rất dài, quầng thâm mắt tuy không quá đậm nhưng có thể nhìn thấy rõ, da cũng trắng đến xanh xao lại. Dường như cậu ta thường xuyên thức đêm.

Tô Tân Hạo tiện thể lên tiếng giới thiệu luôn:

- Để em chê cười rồi. Cậu ta là Trần Thiên Nhuận, năng lực chính của cậu ta là trí tuệ. Do thói quen thường xuyên thức đêm nên cậu ta trông như ma vậy đấy, từ từ rồi mấy đứa sẽ quen cả thôi.

- Xin lỗi anh, em... Em là Diêu Dục Thần, cậu ấy là Vương Hạo.

- Ồ, Diêu Dục Thần?_  Trần Thiên Nhuận hơi nhíu mày_ Bạn cùng phòng của tôi là cậu hả?

- Dạ?

- Quên nói với em._ Tô Tân Hạo mở lời_ Ký túc xá tuy rộng nhưng lại có rất nhiều phòng, vì hiệu quả học tập nên nhà trường chỉ giới hạn 2 người chung một phòng. Năm nay Diêu Dục Thần chung phòng với Trần Thiên Nhuận, còn Vương Hạo chung phòng với một cậu bạn cùng tuổi bọn anh, tên Quan Tuấn Thần.

- Vẫn còn nhiều chuyện mà mấy đứa chưa hiểu lắm. Cứ từ từ._ Trần Thiên Nhuận không cười, nói cũng chẳng mang biểu cảm, lâu lâu còn ho vài cái, trông vô cùng quỷ dị mà nói_ Buổi tối nay sẽ có một buổi họp mặt riêng. Mấy đứa rồi sẽ biết hết thôi.

Phòng của Vương Hạo ở tầng một, Tô Tân Hạo giúp cậu ấy kéo hành lí đi nhận phòng, hiển nhiên Trần Thiên Nhuận sẽ giúp Diêu Dục Thần đưa hành lí lên tầng ba. Dọc đường đi, Trần Thiên Nhuận chẳng mở miệng nói lấy câu nào, cứ đi một đường đứng một dáng, trông y hệt như một tên thần chết. Diêu Dục Thần đành phải mở lời hỏi:

- Ừm... Học sinh trong ký túc xá... Đều có dị năng hết ạ?

- Không._ Trần Thiên Nhuận cuối cùng cũng chịu trả lời, nhưng ngữ khí vẫn thờ ơ lạnh nhạt như thế_ Bọn họ cũng có người thường. Chúng ta sống chung với họ nhưng mà phải che giấu.

- Tại sao trường học lại muốn chiêu mộ các dị năng giả về vậy ạ?

Ting!

Thang máy mở ra, Trần Thiên Nhuận kéo hành lí vào tầng ba và nói:

- Để chống lại hai thế lực chính: Ma quỷ và nhà khoa học.

- Ma quỷ? Trên đời này thật sự tồn tại ma quỷ sao?

Trần Thiên Nhuận đang bước đi đều đều, nghe thấy câu hỏi của Diêu Dục Thần thì đột ngột quay đầu, khiến cho Diêu Dục Thần không kịp dừng lại mà va thẳng vào người kia. Bắt gặp ánh mắt thâm sâu của Trần Thiên Nhuận, cậu có chút sợ:

- S... Sao vậy?

- Cậu không nhìn thấy ma quỷ?

- K... Không. Từ nhỏ đến lớn em đều không nhìn thấy. Sao thế ạ?

Trần Thiên Nhuận ngẫm nghĩ gì đó, lại đột ngột quay đầu, nói:

- Bình thường các dị năng giả đều có thể nhìn thấy ma quỷ. Cậu thì ngược lại không nhìn thấy.

- Nhìn thấy? Vậy... Anh cũng nhìn thấy sao?

- Nhìn thấy._ Trần Thiên Nhuận lại dừng lại, bọn họ đã đến phòng, Trần Thiên Nhuận lấy thẻ phòng quẹt một cái, cửa phòng mở ra. Trước khi bước vào cậu còn cố tình nói một câu như có như không_ Nhưng không được tích sự gì.

#Mix

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com