05
Giờ nghỉ trưa, Trương Trạch Vũ và Trương Cực chạy qua tìm họ. Học sinh trong lớp có biểu hiện vô cùng phong phú đối với việc đàn anh ghé thăm mà lại tìm đến hai học sinh mới này. Không lẽ cũng bị thu hút rồi?
- Vương Hạo, Diêu Dục Thần.
Trương Trạch Vũ cởi mở vẫy tay, Diêu Dục Thần và Vương Hạo đi đến, nhìn hai người họ, Vương Hạo mở lời trước:
- Hai anh đến có việc gì không?
- Đến rủ hai đứa đi ăn trưa._ Trương Trạch Vũ cởi mở cười nói_ Hai đứa mới đến trường chắc cũng chưa biết căn tin trường ở đâu, anh đưa hai đứa đi.
- Nếu vậy thì em cảm ơn.
Diêu Dục Thần nói rồi cùng Vương Hạo và hai anh đi. Dọc đường Trương Trạch Vũ nói rất nhiều, gần như là mang hết những câu chuyện bát quái trên đời ra kể cho hai người nghe. Mà Trương Cực ở một bên cũng chẳng thèm can lại, Diêu Dục Thần và Vương Hạo nghe đến choáng váng đầu óc. 4 người vừa xuống nhà ăn thì một phong thư đã chìa đến trước mặt Trương Cực, nữ sinh năm nhất e thẹn nói:
- Tớ... Tớ thích cậu, mình có thể làm quen không?
Tỏ tình ở nhà ăn thực ra cũng không phải là biện pháp quá tối ưu. Bởi vì ở đây có rất nhiều người, thành công thì tung hô, không thành thì ôm nhục. Cái này gọi là được ăn cả ngã về không. Nhưng vào những trường hợp thế này, người con trai sẽ vì nể mặt con gái, không muốn làm cô mất mặt thì sẽ đồng ý. Có thể nói, đến trước nhà ăn tỏ tình, cô bé này đúng thật là có dũng khí.
Bất quá, đối tượng bị tỏ tình không phải Trương Cực thì sẽ tốt hơn rồi.
Trương Cực nở một nụ cười thương mại, không nhanh không chậm mà nói:
- Có chuyện này có thể là tớ chưa nói với cậu, tớ không thích con gái.
Phát ngôn thật sự rất chấn động. Không chỉ có Diêu Dục Thần, Vương Hạo và nhà ăn im lặng, đến cả Trương Trạch Vũ cũng đứng hình khi nghe người bạn thân của mình nói ra lời này. Trương Cực lại như chẳng để ý, vẫn giữ nguyên nụ cười thương mại trên môi:
- Tớ cũng không biết mình có thích con trai hay không. Nhưng tớ dám khẳng định là tớ không thích con gái. Thế nên sau này đừng làm những việc như thế này nữa, sẽ không có kết quả đâu.
Nói rồi trực tiếp lờ đi sự hiện diện của bạn nữ kia, Trương Cực hơi hơi đẩy Trương Trạch Vũ còn đang đứng hình, cười nói:
- Mau mau đi tìm bọn A Thuận, mấy người đó đợi sắp cáu rồi.
- A... Được.
Trương Trạch Vũ như bừng tỉnh. Trương Cực lôi kéo ba người đi mất. Diêu Dục Thần nhìn bóng lưng Trương Cực và Trương Trạch Vũ đi đằng trước, vô thức bước theo sau, Vương Hạo thấy thế thì hỏi:
- Sao vậy?
- Không có gì._ Diêu Dục Thần lắc đầu_ Tớ đoán là Trương Cực học trưởng hình như đang rất vui.
- Hả? Sao cậu nhìn ra anh ấy vui hay vậy? Tớ thấy anh ấy thật sự rất lãnh đạm, không có chút cảm xúc nào hết.
Diêu Dục Thần mỉm cười nói với Vương Hạo:
- Hình như tớ nhìn lầm rồi.
Trương Cực và ba người nhanh chóng tìm thấy bàn mà mọi người đang ngồi. Trương Tuấn Hào vừa thấy người đã mở giọng trêu chọc:
- Vừa xuống đến nhà ăn đã làm náo loạn rồi. Bây giờ ai cũng nhìn cậu, bọn tớ làm sao dám ăn đây?
Trương Cực cũng không vừa đáp lại:
- Không ăn thì để ông đây ăn cho.
- Cậu trả tiền thì được.
- Hai cái người này...
Đồng Vũ Khôn cười bất lực, Chu Chí Hâm dường như cũng không chờ nữa, gõ gõ mặt bàn hai cái. Mọi người lập tức ngồi vào vị trí lấy điện thoại ra, đồng loạt xoay ngang màn hình. Diêu Dục Thần nhìn họ nối máy chơi game thật, trong lòng không khỏi thắc mắc, không phải ăn cơm trưa sao? Sao lại lấy máy ra chơi game hết lượt thế này?
- Ngồi xuống đây.
Quan Tuấn Thần bực dọc lên tiếng chỉ điểm. Vương Hạo không thèm để ý người ta, trực tiếp kéo ghế ngồi xuống cạnh Đồng Vũ Khôn xem thử họ đang làm gì. Mặt Quan Tuấn Thần lập tức xám xịt, hệt như bầu trời chuẩn bị nổi cơn giông. Không nói gì mà quay đầu tiếp tục chơi game.
Diêu Dục Thần nhìn về phía ghế trống bên cạnh Trần Thiên Nhuận, rất hiển nhiên đi đến. Cậu không nghĩ đến có một ngày cậu nhìn thấy người trầm ổn an tĩnh như Trần Thiên Nhuận lại chơi game. Bọn họ chơi game sinh tồn, Trần Thiên Nhuận không ngại ngần ra tay tàn sát rất ác liệt. Nhưng cái khiến Diêu Dục Thần bất ngờ hơn chính là, làm thế nào mà anh trai này có thể vừa chơi game vừa nhắn tin được hay vậy?
Nội dung tin nhắn thì cậu hiểu đại khái. Hóa ra tất cả đều thường dùng cách này để bàn bạc kế hoạch tác chiến ở nơi đông người. Cậu không khỏi cảm thán bọn họ cũng thực quá tài giỏi đi.
Đặng Giai Hâm: Hôm qua nghe nói có người bí mật lẻn vào ký túc xá, nói là giao đồ ăn cho Tả Hàng, nhưng Tả Hàng nói không có. Hắn lẻn vào ký túc xá chắc là có mục đích.
Dư Vũ Hàm: Hôm qua tớ phát hiện máy nghe trộm trước cửa phòng tớ. Hình như là loại bám sát vào tường, nghe lén được qua tường cách âm.
Trần Thiên Nhuận: Hôm qua lúc ra ngoài, tớ nhìn thấy oán khí. Là oán khí của một người đàn ông.
Tô Tân Hạo: Ủa sao tớ không nhìn thấy vậy?
Trần Thiên Nhuận: Không biết, hình như hắn cố tình để tớ thấy.
Trương Trạch Vũ: Sẽ không phải họ chứ?
Tả Hàng: Không biết, nhưng Đinh lão sư bảo là buổi tối nay có thể chúng sẽ hành động, thầy ấy còn nói oan hồn này dường như đang nhắm cố định vào ai đó.
Mục Chỉ Thừa: Rất có thể là hai đứa tân sinh đấy.
Diêu Dục Thần ngồi xem bảng thông báo nhảy qua nhảy lại mấy dòng tin nhắn. Không biết cậu nghĩ như thế nào, lại nói thầm vào tai Trần Thiên Nhuận gì đó. Trần Thiên Nhuận hơi ngạc nhiên nhìn cậu, sau đó cũng nhanh chóng nhắn tin.
Trần Thiên Nhuận: Diêu Dục Thần em ấy nói là tên đó sẽ phục kích bọn mình ở cổng sau của ký túc xá.
Cả bọn đột ngột dừng động tác, ngước mắt nhìn Diêu Dục Thần đang thì thầm vài tai Trần Thiên Nhuận gì đó, Trần Thiên Nhuận lại bắt đầu bấm máy.
Trần Thiên Nhuận: Em ấy bảo rằng bọn chúng cố tình cho tớ thấy là để chặn đầu tớ ở một nơi khác. Khi các cậu bận phòng bị thì bắt cóc tớ trước. Sau đó sẽ tấn công Vương Hạo.
Trương Tuấn Hào: Nói vậy, mục đích của chúng là Vương Hạo?
Trần Thiên Nhuận: Không phải, bọn họ nhắm vào em ấy chỉ bởi vì em ấy mới vào mà thôi.
Đồng Vũ Khôn: Vậy tại sao bọn chúng không nhắm vào Diêu Dục Thần?
Trần Thiên Nhuận: Bởi vì em ấy không nhìn thấy ma quỷ. Chúng nghĩ em ấy là người bình thường.
Tô Tân Hạo: Nhưng làm sao Diêu Dục Thần biết vị trí mà chúng tấn công chúng ta?
Trần Thiên Nhuận: Diêu Dục Thần nói em ấy không biết.
Mọi người lại lần nữa trầm mặc. Chu Chí Hâm thấy cuộc trò chuyện cũng diễn ra quá lâu rồi, bèn chốt hạ.
Chu Chí Hâm: Thôi được rồi. Bây giờ mục tiêu của chúng không rõ ràng. Chúng ta trước tiên ưu tiên bảo vệ Vương Hạo trước. Còn việc chúng thăm dò ta hay đơn giản chỉ muốn bắt người, chúng ta bắt được chúng liền sẽ biết.
Mọi người gật đầu, nghe theo anh cả phân phó.
Tiết học buổi chiều lại tiếp tục diễn ra. Diêu Dục Thần giúp đỡ Vương Hạo từng chút một. Mặc dù mọi người có vẻ không hài lòng vì việc cậu làm lớp trưởng cho lắm, nhưng cậu cũng chẳng quan tâm. Lớp trưởng gì đó, chỉ cần không quá thân thiết với mọi người thì xem ra vẫn gồng gánh được. Có điều mấy bạn nữ trong lớp không để cậu yên, cứ bắt cậu giúp họ làm quen với Trương Cực và Trương Trạch Vũ. Diêu Dục Thần chỉ có thể khéo léo từ chối.
Vừa tan học, mọi người đã bắt đầu xì xào bàn tán về việc lại xuất hiện thêm hai anh đẹp trai khối cao trung đến đón Vương Hạo và Diêu Dục Thần. Diêu Dục Thần thấy Trần Thiên Nhuận và Quan Tuấn Thần đến thì lập tức xách cặp đứng lên, kéo theo Vương Hạo ra và hỏi:
- Sao hai anh lại đến đây thế?
- Chu ca bảo bọn tôi đưa các cậu về ký túc_ Quan Tuấn Thần dù trả lời Diêu Dục Thần nhưng cũng không quên liếc Vương Hạo một cái, bị người kia làm ngơ thì bực dọc nói tiếp_ Anh ấy nói có rất nhiều thứ không sạch sẽ đang lởn vởn, không yên tâm để các cậu tự về.
- Hừ, ai cần anh phải giúp tôi chứ.
Vương Hạo vô tình nói rồi bỏ đi trước. Quan Tuấn Thần lập tức đuổi theo, miệng cứ không ngừng nói: Ông đây có lòng tốt đến đón cậu mà cậu còn như vậy à? Có tin tôi bla... Bla... Cậu không?
Diêu Dục Thần nhìn hai người này chỉ biết cười trừ, sau đó quay sang hỏi Trần Thiên Nhuận:
- Hôm nay chúng ta ăn gì thế? Nhuận ca?
Hai chữ "Nhuận ca" khiến Trần Thiên Nhuận tỏ ra hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã lấy lại trạng thái, nhấc chân bước đi và lạnh lùng trả lời:
- Ăn sủi cảo.
Diêu Dục Thần cười cong cong hai mắt:
- Sủi cảo sao? Hồi còn ở nhà em gói sủi cảo cũng đẹp lắm.
- Vậy lát nữa tôi để cho cậu gói.
Diêu Dục Thần có chút ngạc nhiên nhìn lưng Trần Thiên Nhuận:
- Em tưởng anh sẽ mua loại gói sẵn chứ?
- Bình thường không bận thì tôi sẽ tự gói.
- Vậy được. Lát nữa về nhà em sẽ gói cho anh ăn.
"Đấy không phải là nhà."
Trần Thiên Nhuận định nói thế, nhưng quay lại phát hiện ánh mắt vui đến biết thành hai vầng trăng khuyết của Diêu Dục Thần, rốt cuộc cũng nhịn xuống, chỉ nói:
- Ừm, về thôi.
- Vâng.
#Mix
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com