Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

07

Rầm!!

Âm thanh chấn động vang lên. Lúc nãy khi đang chạy, Dư Vũ Hàm nhìn thấy có một con quỷ đang chuẩn bị túm lấy áo Trần Thiên Nhuận, lập tức dùng sức mạnh kinh người túm lấy chân nó rồi ném bay về đám quỷ đằng sau khiến chúng lăn lóc thành một đống, sau đó lại cùng Trần Thiên Nhuận tiếp tục chạy. Ở phía sau, những người khác cũng đuổi kịp và phụ giúp họ tiêu diệt một số con quỷ.

- Sao đèn còn chưa bật lên? Không lẽ Thuận Thuận với Thần Thần có chuyện rồi?

Mục Chỉ Thừa lo lắng nhìn về phòng điện tổng. Không cẩn thận, suýt thì bị một con quỷ đụng vào người, may mà cậu tránh kịp. Vừa dứt lời thì...

Phụt!

Cả sân thể dục như bừng sáng. Lũ quỷ trở tay không kịp, chỉ có thể kêu gào mấy tiếng ngắn ngủi, sau đó hóa thành tro bụi, tan biến không còn một dấu vết.

Kế hoạch của Trần Thiên Nhuận vậy mà lại thành công rồi.

Nhưng bọn họ chưa thể vui mừng ngay. Trần Thiên Nhuận linh cảm không tốt vội quay đầu nhìn về phía phòng điều khiển điện, chỉ thấy có một bóng người bay ra khỏi cửa sổ và rơi xuống. Trần Thiên Nhuận thất thanh cảnh báo:

- Là Diêu Dục Thần!

- Hỡi gió! Hãy nghe lệnh ta!

Mục Chỉ Thừa lập tức chỉ tay về phía đó, một trận cuồng phong ập đến đỡ lấy Diêu Dục Thần. Trương Tuấn Hào như một cơn gió nhảy ra khỏi cửa sổ, chỉ chớp mắt đã ôm theo Diêu Dục Thần bất tỉnh quay về sân thể dục. Trương Trạch Vũ lập tức hỏi han:

- Em ấy bị làm sao vậy?

Trương Tuấn Hào cả mặt đầy nghiêm trọng, liếc nhìn Diêu Dục Thần bất tỉnh, lại nhìn mọi người, sau đó nói:

- Mọi việc tạm thời không ổn. Chúng ta quay về trước rồi hãy nói.

...

Trong phòng họp chung, Đồng Vũ Khôn vươn tay sờ lên trán Diêu Dục Thần, lập tức một vầng hào quang màu vàng ấm áp tỏa ra chữa lành những vết trầy xước trên người cậu bé. Tình hình khả quan bên này lại trái ngược hẳn với không khí im lặng bên kia...

- Cậu nói là... Một kẻ sử dụng năng lực khống chế để vô hiệu hóa năng lực của các cậu?

Trương Tuấn Hào trịnh trọng gật đầu với câu hỏi của Tô Tân Hạo, còn bổ sung thêm:

- Đáng ngạc nhiên hơn là kẻ đó giúp đỡ quỷ. Năng lực khống chế vốn đã thất truyền từ lâu, lại còn đứng về phía quỷ, là bất lợi lớn cho chúng ta. Nhưng mà không ngờ đến...

Trương Tuấn Hào hơi đánh mắt về phía Diêu Dục Thần. Dư Vũ Hàm tò mò lập tức hỏi:

- Không ngờ điều gì?

- Diêu Dục Thần em ấy có thể chống lại hắn.

Tin tức này quả thật vừa chấn động vừa đáng giá. Một đứa trẻ còn không thể nhìn thấy ma quỷ như Diêu Dục Thần nhưng lại hết lần này đến lần khác làm cho mọi người phải ngạc nhiên vì năng lực mà cậu ấy có. Trương Tuấn Hào khó khăn giải thích lại:

- Đại khái thì là em ấy đã dùng võ thuật thuần túy để đánh tay đôi với kẻ lạ mặt đó. Trong lúc hắn sơ hở thì tớ bật cầu dao tổng. Lúc quay lại đã thấy em ấy bay ra khỏi cửa sổ.

Tô Tân Hạo hơi khoanh tay, vẻ mặt đăm chiêu:

- Tớ không nghĩ là em đánh chỉ dựa vào võ thuật. Tớ từng nhìn thấy em ấy đánh ngã Thiên Nhuận, có căn cơ nhưng không thể mạnh đến mức áp đảo được người khác.

Chu Chí Hâm xoa cằm:

- Nói tóm lại thì vẫn là Diêu Dục Thần em ấy có bí ẩn. Ngay cả việc em ấy biết về việc con quỷ sợ sáng mặc dù không nhìn thấy nó.

- Chuyện này có vẻ không đơn giản thật._ Tả Hàng nói_ Hạ lão sư đang trực trong trường, tớ đi tìm thầy ấy một chuyến.

...

Sáng ngày hôm sau khi tỉnh dậy, Diêu Dục Thần đã nằm trên chiếc giường trong phòng mình. Cả người cậu lành lặn, một chút cảm giác đau cũng không có, giống như sự việc hôm qua đến với cậu chỉ là một giấc mơ vậy.

Nhưng cậu biết đó không phải là giấc mơ.

- Tỉnh rồi?

Trần Thiên Nhuận đã đeo giày chuẩn bị đi học. Diêu Dục Thần nhìn đồng hồ, sắp trễ đến nơi, cậu lập tức bật dậy. Trái với dáng vẻ vội vã của cậu, Trần Thiên Nhuận lại an nhàn lạ thường:

- Nếu mệt thì cứ nghỉ, tôi sẽ nói với Lưu lão sư.

- Em không sao. Em phải đi học, em vẫn còn cầm vở toán của Vương Hạo. Hôm nay em còn trực nhật.

Diêu Dục Thần khoác vội áo khoác đồng phục sau khi đã đánh răng qua loa, vội vã đến mức đầu cũng quên chải. Trần Thiên Nhuận không nhìn nổi, hờ hững vươn tay vuốt đầu cho cậu mấy cái. Cậu hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó liền mỉm cười, nói:

- Cảm ơn Nhuận ca.

...

- Thần Thần? Sao cậu không nghỉ đi?

Vương Hạo tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên khi thấy Diêu Dục Thần đi tới. Diêu Dục Thần mỉm cười, ngồi xuống ghế và nói:

- Tớ ổn mà. Hôm nay có tiết thể dục của Lưu lão sư, tớ phải đi học để chiêm ngưỡng vẻ địa ngục của thầy ấy chứ.

- Còn biết đùa._ Vương Hạo bĩu môi, sau đó hơi ghé vào phía Diêu Dục Thần, nói nhỏ_ Mấy người ở trong ký túc xá tối qua đều đang bàn tán xôn xao vụ nghe được tiếng động lớn và tiếng gió rít ngoài sân thể dục. Nhưng mà lúc bọn họ chạy ra thì chúng ta biến mất rồi. Họ dựng lên cả một đống câu chuyện ma quái khác nhau luôn, nghe rất là có mùi vị.

- Chuyện ma quái? Họ nói cũng đúng một phần đấy chứ.

Diêu Dục Thần cười đáp lại. Vương Hạo thấy có vẻ cậu chẳng để tâm chuyện của hôm qua, cứ như nó chưa hề xảy ra. Còn đang định lên tiếng hỏi thì Lưu Diệu Văn bước vào, trên tay còn đang cầm một quả bóng rổ. Cả người anh toàn là hơi lạnh, nhìn qua cũng muốn dựng tóc gáy. Anh mở cửa, dõng dạc nói:

- Ra sân. Chúng ta học thể dục buổi sáng.

Cả lớp lục đục đứng lên, Lưu Diệu Văn nhìn qua Diêu Dục Thần và Vương Hạo, suy nghĩ gì đó, nhưng cuối cùng vẫn là không nói ra mà yên lặng rời khỏi.





#Mix

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com