Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12

- Không thể ngờ đến lại tồn tại một pháo đài ở sâu trong núi như thế này, công nghệ hiện đại thế thì hình như không phải người Trung Quốc.

Trương Tuấn Hào men theo góc tường đi thám thính một vòng. Trần Thiên Nhuận đi sát bên cạnh, cứ trầm mặc suy nghĩ gì đó. Bọn họ phát hiện pháo đài này chỉ có đúng một đường đi theo dạng xoắn ốc, càng đi càng xuống sâu. Mà càng xuống thì không khí dưới này càng quỷ dị. Trần Thiên Nhuận đột ngột lên tiếng:

- Mùi... cậu ngửi thấy mùi gì không?

Trương Tuấn Hào tập trung hít mũi, kinh ngạc phán đoán:

- Dầu cơ khí tẩm hóa chất. Còn có mùi khí gas rất nồng.

- Trần Thiên Nhuận lấy trong người ra hai cái mặt nạ phòng độc, đưa cho Trương Tuấn Hào một cái và nói:

- Xem ra không có người canh gác, chúng ta đi thẳng xuống phòng cuối đi.

- Được.

Trương Tuấn Hào thuấn thân, chẳng mấy chốc đã xuống tận đáy pháo đài. Cả hai đang đứng trước một căn phòng, dù đã đeo mặt nạ phòng độc nhưng mùi hóa chất tỏa ra cũng rất váng óc. Trần Thiên Nhuận nhìn Trương Tuấn Hào, cả hai gật đầu rồi đẩy cánh cửa nặng nề ra. Lập tức mùi hóa chất và khí gas như được giải phóng mà đập thẳng vào bọn họ. Sương khói tan đi, để lộ ra một phòng máy vô cùng hiện đại với những thiết bị quá đỗi tối tân. Ở giữa phòng là một cái giường lớn. Một thiếu niên đang nằm ngủ trên đó, dây rợ truyền vào một thứ chất lỏng gì đó. Trông giống y như phòng thí nghiệm trong mấy bộ phim khoa học viễn tưởng.

Trương Tuấn Hào nhìn thiếu niên nằm giữa phòng đang nhắm mắt như ngủ:

- Họ truyền cái gì vào Diêu Dục Thần vậy?

Trần Thiên Nhuận đi đến trước mấy cái ống, từ trong túi lấy ra một hộp các ống nghiệm và xilanh, lấy từ trong dây ra mỗi thứ một ít dung dịch bỏ vào ống nghiệm. Đang làm thì đột nhiên đèn đóm trong phòng tắt ngủm. Trương Tuấn Hào lập tức bật flash điện thoại lên. Nhưng cách lúc bấm vào màn hình chỉ còn vài tích tắc, một âm thanh hỗn tạp vang lên, chiếc điện thoại bị một lực đạo lớn nào đó đánh bay đi mất. Không gian rơi vào tối tăm. Trần Thiên Nhuận lập tức cất hết ống nghiệm, một âm thanh xé gió lao đến, cậu phản xạ vội né đi. Nếu không né được, chỉ sợ hai mắt cậu cũng mù mất.

Trần Thiên Nhuận vừa tránh né trong bóng tối, vừa cẩn thận nghe âm thanh. Sau khi đã phân tích xong, nói với Trương Tuấn Hào:

- A Thuận, cậu đang đứng ở đâu?

- Tớ chạm được vào cạnh giường rồi.

- Có mang dao găm chứ?

- Tất nhiên là có.

- Tốt, thế cậu phóng dao đi, phóng về phía tớ.

Trương Tuấn Hào rất khó hiểu. Nhưng trước nay cậu chưa từng nghi ngờ Trần Thiên Nhuận, cậu không do dự rút dao ra phóng về phía âm thanh của Trần Thiên Nhuận. Trần Thiên Nhuận bắt lấy, đối với vật thể lạ đang lao về phía mình chém phăng một đường. Xoẹt một tiếng, có thứ chất lỏng gì đó phun ra trong không khí, Trương Tuấn Hào lập tức nhận ra là hóa chất mà họ ngửi thấy, trong thành phần hình như còn có tính acid. 

Mọi thứ dừng lại, rốt cuộc căn phòng cũng đã có chút ánh sáng le lói ra từ cảnh báo của hệ thống chủ. Trương Tuấn Hào rốt cuộc cũng nhận ra vật thể tấn công họ hồi nãy.

Chính là Diêu Dục Thần.

Nhưng mà cũng không phải Diêu Dục Thần.

Diêu Dục Thần như một con thú hoang chồm lên trên giường sắt của mình, dây dợ quanh người cậu đứt ra tứ tung, có vài cái còn bị chập, tiết ra một thứ dịch thể bốc lên mùi nồng. Cậu nhìn Trần Thiên Nhuận đang cầm dao, đột ngột chồm về phía đó.

Soạt! 

Rầm!

Trương Tuấn Hào dùng tốc độ kinh người lao đến, ôm Diêu Dục Thần bay thẳng vào góc tường. Trần Thiên Nhuận lập tức chạy về phía họ, Diêu Dục Thần giãy giụa muốn thoát, Trương Tuấn Hào kìm chặt không để cậu chạy.

Trần Thiên Nhuận ngồi xuống trước mặt Diêu Dục Thần, vươn tay xoa đầu cậu, nói:

- Không sao, Thần Thần. Chúng ta về nhà thôi.

"Chúng ta về nhà thôi."

Diêu Dục Thần cuối cùng cũng im lặng thiếp đi. Trương Tuấn Hào lúc này mới buông lỏng tay, thở phào:

- Dọa tớ sợ muốn chết. Còn tưởng em ấy mà đọ tốc độ trong lúc cuồng loạn thế này, sợ tớ cũng không thể theo nổi.

Trần Thiên Nhuận giúp Trương Tuấn Hào gỡ đống kim truyền ra, nói:

- Mau đưa em ấy về thôi. Chúng ta phải  nghĩ cách cứu em ấy.

Trương Tuấn Hào nhìn Trần Thiên Nhuận bình tĩnh như không, trầm giọng hỏi:

- Thiên Nhuận, cậu biết em ấy bị sao?

- Tớ biết._ Trần Thiên Nhuận cởi áo khoác khoác cho Diêu Dục Thần, không nhanh không chậm đáp_ Lại là trò cũ rích của hội ma pháp.

Ting Ting!!!

Âm thanh đột nhiên vang lên, dồn dập như đang hẹn giờ. Chợt hệ thống vang lên giọng máy móc cảnh báo:

" Bắt đầu tự hủy..."

- Chạy thôi.

Trương Tuấn Hào bế Diêu Dục Thần đứng lên. Trần Thiên Nhuận nói:

- Xoắn ốc này lúc nãy cậu đi mất khoảng 2 phút, chứng tỏ lòng núi sâu. Cậu không thể hít thở trong điều kiện khí gas, nên là mau đưa em ấy đi trước.

- Cậu điên à?_ Trương Tuấn Hào kinh ngạc_ Có đi thì chúng ta cùng đi. Không thể bỏ lại ai được.

Trần Thiên Nhuận cũng trở nên gắt gỏng:

- Cậu mới điên! Nếu trì hoãn thì cả ba chúng ta đều sẽ chết ở đây!

Trương Tuấn Hào tất nhiên hiểu tình hình, nhưng cậu không thể bỏ lại Trần Thiên Nhuận ở đây được.

Mà sức lực của cậu lại không đủ để đưa cả hai đi.

Trần Thiên Nhuận biết cậu do dự, đồng hồ vô định cứ không ngừng đếm ngược. Trần Thiên Nhuận buộc phải nắm vai cậu, nói:

- A Thuận, tớ biết cậu lo cho tớ. Nhưng chúng ta không thể trì hoãn nữa, mọi thứ có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

Trương Tuấn Hào cắn răng ôm theo Diêu Dục Thần, trước lúc đi còn nói:

- Đợi tớ, tớ nhất định sẽ xuống cứu cậu.

- Đi đi A Thuận, cứu sống Diêu Dục Thần.



#Mix

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com