Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 9: Bí mật ( part 2 )

Rầm ! Tuấn Khải bật dậy, đập tay xuống chiếc bàn vẫn còn vương mùi thuốc...
- Tại sao không thể nói chứ ?
- Vương thiếu gia, cho dù ba cậu là chủ tịch tập đoàn lớn, mẹ cậu là giám độc bệnh viện thì việc tiết lộ thông tin của Vương tiểu thư là điều tuyệt đối không được !
- Ông được lắm ! Vậy thì từ bây giờ đừng làm việc ở đây nữa !
Tuấn Khải quay đầu, bác sĩ Trương làm mặt nghiêm trọng.
- Đợi một chút, tuy không thể tiết lộ nhưng tôi có thể nói cho cậu biết một điều.
- Nói đi.
- Nếu muốn biết bí mật, tốt nhất là cậu nên đi hỏi trực tiếp vẫn hơn.
- Cuối cùng ông vẫn không nói cho tôi biết sao ?
- Vì tôi tôn trọng Vương tiểu thư nên...thiếu gia xin mời về, tôi đợi giấy báo sa thải của cậu.
Tuấn Khải nóng nảy một hồi lại chợt lắng xuống vì câu nói của bác sĩ Trương. Tôn trọng ? Cậu muốn biết bí mật của cô mà quên mất. Đôi lúc ham muốn cũng là thứ làm người ta mù quáng.
Ngày kế tiếp lại đến, Vương Nguyên với vẻ mặt trầm lắng xuất hiện trước mắt mọi người.
- Chị Nguyên Nguyên, chị không khoẻ hả ?
- Chị không sao, chị có chút việc cần nghĩ ấy mà. Tiểu Hoa đến đón Thiên Tỷ à ?
- Dạ không, em chờ anh Khải.
- Vậy chị đi trước, Tuấn Khải chắc cũng sắp ra rồi nên ráng ở đây đợi lát nữa nhé.
Vương Nguyên chạy đi mất, Tiểu Hoa chưa kịp níu lại. Tuấn Khải định chỉ có con gái mới có thể hiểu nhau nhưng lại phản tác dụng mất rồi.
- Tốt nhất anh hai nên ĐTD đi.
- ĐTD ?
- Đánh Trực Diện. Hỏi thẳng chị ấy đấy.
- Anh...
- Nam tử hán đại trượng phu chứ không phải rùa rụt cổ. Đi lẹ về lẹ để nền hoà bình của thế giới được yên ổn.
- Làm như đội hoả tiễn vậy. Anh đi đây.
Tuấn Khải chạy khắp nơi dáo dác hỏi thăm nhà Vương Nguyên, đến nơi thì hàng xóm bảo cậu ấy đi mất rồi.
- Tiểu Nguyên làm cho bác lo quá. Mấy ngày nay đi đâu mà đến tận khuya mới về nhà, ba nó cũng không thấy nữa.
- Ba ? Cháu tưởng cậu ấy lên đây một mình ?
- Nó lên với ba, ba nó bác thấy được vài lần, về sau không thấy nữa. Hình như...
Tuấn Khải chạy thục mạng đến bệnh viện, chưa kịp nghe hết lời bác hàng xóm nói.
- Vương Nguyên. Ba em bị bệnh, tại sao không nói cho anh giúp đỡ chứ...Chết tiệt
Tới nơi, cậu lục tung cả bệnh viện làm bác sĩ lẫn y tá đều kinh hãi.
- Vương Nguyên !
Cậu mở toang cửa ra, thấy Vương Nguyên mặc đồng phục y tá đứng bên cạnh bác sĩ Trương. Từng giọt nước rơi nhễ nhại trên đôi gò má. Thì ra là...mồ hôi...
- Vương Nguyên, tại sao em không nói cho anh biết...?
- Em xin lỗi...anh biết hết rồi à ? Chuyện của ba em...
- Ừ.
Vương Nguyên quay sang nhìn bác sĩ Trương.
- Ba, chuyện này phải làm sao đây ?
Tuấn Khải bất ngờ.
- Ba ? Chẳng phải ba em bị bệnh sao ?
- Bác sĩ Trương là ba em, chẳng phải anh biết rồi sao ?
- Anh nghĩ ba em bị bệnh...
Bác sĩ Trương khẽ cười.
- Vương thiếu, cậu ngồi xuống đi.
...Bác hàng xóm lúc đấy.
- Thằng bé chạy đi đâu mà nhanh vậy kìa. Mình chỉ định nói hình như con bé đi phụ ba nó tăng ca ở bệnh viện. Tội con bé mồ côi mẹ, ba nó lại không tự biết chăm sóc bản thân, mình có tình ý thế nào cũng từ chối. Chậc chậc..
Nói xong bác ấy đi vào nhà thầm nghĩ:" Thằng bé đó nhìn cũng đẹp trai, cao ráo, giá mà mình trở lại 30 năm trước thì hay biết mấy. Haizz..."
Sau đó ư ? Không có sau đó nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sadending