Chương 1.2 ✮ On và Hong
Hôm nay được 5522 từ. Hãy vote để tôi có thêm động lực viết nhá!
_______________
[ Hãy tuân thủ quy tắc được đặt ra, những cá nhân phá vỡ quy tắc sẽ bị trừng trị ]
[ Hình ảnh một cái đầu đỏ đang mang mặt nạ với mái tóc rối tung và cháy xém xuất hiện trên màn hình ]
[Đây là cá nhân đầu tiên bị trừng phạt, tùy vào mức độ vi phạm, hình phạt sẽ tăng lên.]
"Khụ..." Một số người nhận ra kẻ bị trừng phạt là ai đang cố nhịn cười.
"Ông quản gia, đó là Củ cải trắng"
Raon nói lớn.
Alberu nhịn cười nhìn vào màn hình.
Choi Han nở một nụ cười ngây thơ nhìn vào màn hình.
'Hắn xứng đáng'
Mọi người đều cảm thấy như vậy.
[*Không thực hiện hành vi mang tính bạo lực*
*Không gây rối*]
[Thông báo khẩn] Sei, cục bông vừa nhận được thông báo bất ngờ hét lớn.
"Chuyện gì vậy" Mọi người cảm thấy lo lắng khi nhìn cục bông gào thét một cách bất ngờ như vậy.
[Thần thời gian cảm thấy sự riêng tư của Cale bị đe dọa nên ngài sẽ trao lại một phần thưởng với những gì được hiển thị để bù đắp tổn thất cho vị anh hùng]
Một vài hình ảnh thoáng qua trên chiếc màn hình. Những người tinh mắt nhanh chóng nhận ra một căn phòng hoành tráng đang bị xáo trộn.
Một quyển sách bay đến và đập vào mặt ai đó. Và hình ảnh đó rất nhanh biến mất.
Cale Henituse, kẻ đang bất tỉnh hiếm khi nở một nụ cười vui vẻ trên môi.
[khụ...xin lỗi vì đã kéo dài thời gian, bây giờ, chúng ta hãy cùng bắt đầu nào]
Tiếng xì xầm vang lên liên tục, những cuộc trao đổi diễn ra ở khắp mọi nơi.
Alberu nhìn xuống hai con mèo bạc và đỏ, và cả rồng đen vốn đang nằm cuộn tròn trên ghế giờ đã ngẩng đầu lên.
[Cale đã ngủ nướng. Tệ hơn là do Ron mang đến nước chanh thay vì nước mát làm bụng cậu cồn cào. Nhưng cậu chẳng dám nói gì.]
"Mẹ ơi, thiếu gia cũng ngủ nướng ạ."
"Có lẽ ngài ấy quá mệt chăng?"
"Con người luôn luôn ngủ nướng" Raon lắc lắc cái đầu và nói.
"Nya" On và Hong cũng đồng ý về đều này.
[Bởi Ron đang quấn băng ở cổ.
"Bị thương à"
"...người lo lắng cho tôi sao?"
"Không, gì chứ. Ngứa mắt thôi" ]
"Cậu chủ thật giỏi dối lòng"
Ở cùng một thời gian, họ có thể biết Cale là người không giỏi thể hiện cảm xúc và tình cảm của mình ra bên ngoài. Đó là lí do vì sao họ cần chú ý đến anh nhiều hơn để hiểu thêm về anh.
["Người ra ngoài luôn sao?"
"Ờ. Ta sẽ tự lo chuyện ở ngoài"
"Vâng. Còn điều này thưa cậu chủ"
Trước lời Ron, Cale buông tay cầm cửa mà cậu đang
Cửa được mở toang ra.
Rầm! Cale đóng mạnh cửa lại.
"...Ron"
Trước lời gọi của Cale, Ron đứng cạnh nở nụ cười phúc hậu và thì thầm với cậu.
"Cậu chủ, người ngạc nhiên sao? Vị khách tới hôm qua đã đứng đợi người ngoài cửa"
Giật hết cả mình. Ngay khi mở cửa, vì hai đồng tử nhìn cậu chằm chằm của Choi Han mà tim cậu đập loạn lên rồi lỡ đóng sầm cửa. Cậu đưa tay sờ túi áo. 10 triệu gallon nằm trong đấy khiến cậu trấn tĩnh lại. ]
"Khụ..." Choi Han ho nhẹ một tiếng để đánh tan những ánh nhìn nguy hiểm đang hướng về mình, cậu không nghĩ bản thân sẽ dọa sợ Cale - nim.
Một số cá nhân đang nhịn cười.
"Mẹ ơi, thiếu gia bị anh kiếm sĩ dọa sợ rồi. "
"Ôi, nhìn cái cách em trai tôi tự trấn tĩnh mình kìa" Alberu dùng hai tay che mặt mình lại. Anh cảm thấy bản thân bị lừa nhiều vàng như vậy cũng là có lí do.
"Anh ấy thật xấu" Vài đứa trẻ bắt đầu bàn luận với nhau sau khi nhìn và đọc những gì đang hiển thị trên màn hình... Anh hùng Choi Han dọa Cale thiếu gia, Choi Han thật xấu.
[Ron nhìn Cale chằm chằm và nói.
"Vì người mở cửa ngay tức khắc mà tôi đã không kịp báo trước. Dù đã bảo cậu ấy thoải mái đợi ở trong phòng. Nhưng cậu ấy bảo nhất định phải gặp được người nên đã đợi trước cửa"
"Có việc gì nhỉ?"
Cale đối diện với Choi Han như chưa từng đóng sầm cửa trước đó. Cậu thản nhiên hỏi và lướt nhìn dáng vẻ của Choi Han. Sau khi tắm rửa, chỉnh lại đầu tóc, mặc đồ mới thì trông cậu ta sáng sủa và sạch sẽ hẳn ra. Nhưng khó mà nghĩ vậy khi nhìn mắt cậu ta.
Hiện tại, Choi Han đang trong tình trạng điên loạn. Bởi thế nhìn mắt Choi Han lúc này khiến Cale cảm thấy ớn lạnh.
Choi Han cũng nhìn cậu chằm chằm và mở miệng.
"Tiền cơm"
"Huh?"
"Tôi sẽ trả lại tiền cơm"
Khác với hôm qua, Choi Han dùng kính ngữ. Nhưng so với chuyện đó thì từ 'tiền cơm' khiến Cale cau mày.
Trả tiền cơm ấy hả. Ai lại đi làm cái việc khiến trụy tim ấy chứ. Có điên mà đi dùng sức lao động của Choi Han. Cậu chỉ muốn nhanh chóng khiến cho Choi Han rời khỏi lãnh địa này.
Tất nhiên là Choi Han sẽ đồng ý nếu như Cale bảo đó là để trả tiền cơm. Cậu ta là người như thế. Nhưng từ đầu Cale chẳng có việc gì như thế cho cậu ta cả.
"Thôi đi. Ta không cần. Ngoài chuyện đó ra không có việc gì sao?"
Cậu nhanh chóng từ chối đề nghị trả tiền cơm và hỏi về chuyện khác. Choi Han nhìn Cale như xuyên thủng cậu.
" Anh ta muốn đánh mình sao? " Cale không khỏi run sợ.
"Tôi có chuyện muốn nhờ"
Cale nhắm mắt lại trước từ 'nhờ'. Không được phép tiếp xúc nhiều với cậu ta. Điều Choi Han muốn nhờ, không gì khác là việc về làng Harris. ]
"Vậy là cậu ấy đã biết sao..." Choi Han nói nhỏ.
Nhưng bằng cách nào?
"Đây là lúc Choi Han gặp Cale nhỉ?" Rosalyn nói nhỏ.
"Đúng vậy" Choi Han trả lời.
["Việc ngươi muốn nhờ hãy nói với Hans. Hắn ta sẽ tự lo liệu mà giải quyết hết"
Cale mở mắt và đối mắt với Choi Han đang im lặng và đứng như một tảng đá.
"Hắn là Phó quản gia rất được việc. Ngươi có nhờ chuyện gì thì cũng giải quyết được nên cứ nói với hắn"
Cale đặt tay lên vai Ron đang đứng cạnh.
"Ron đây cũng là người có năng lực. Sẽ giúp đỡ cho việc ngươi muốn nhờ. Ron. Là khách của ta nên hãy hoàn thành ý nguyện của cậu ấy"
Sau khi chỉ thị cho Ron, cậu bỏ tay khỏi vai lão.
"Chẳng phải ngài không hề quen biết tôi sao?"
Cale quay đầu lại. Cậu thấy ánh mắt Choi Han vẫn đang nhìn mình. Chắc bởi đã quen, Cale không thấy rùng mình nữa, cậu cảm nhận được sự thuần khiết không thể che giấu của Choi Han dù đang trong trạng thái điên loạn.
"Sao ta lại phải biết ngươi? Ta cần lý do gì khi giúp một kẻ khốn khó hơn mình sao?"
Cale nhanh chóng tiếp lời.
"Nhìn mặt ngươi thì có vẻ không phải yêu cầu gì khó. Dù sao, nếu là chuyện quá khó thì Hans sẽ tự biết giới hạn"
Cậu đẩy Ron về phía Choi Han, rồi quay lưng lại với hai người đó.
"Vậy nhé, ta đang bận"
Cậu nghe thấy tiếng Ron vọng từ phía sau.
"Thưa cậu chủ, tôi sẽ cố hết sức hoàn thành công việc như ý người"
Vậy cũng được mà không vậy cũng chẳng sao. Rán hay chiên không phải việc của Cale mà là việc của bọn họ.]
"Khụ" lần này cả ba người được nhắc tên gần như ho cùng một lúc.
"Thiếu gia thật tốt bụng"
"Đúng vậy"
"Anh ấy giúp kiếm sĩ mà không hỏi thêm gì luôn" Rất nhiều người cảm thấy cảm động về thiếu gia của họ.
........
[Cale vác một túi bánh to gấp hai lần hôm qua đến đỉnh đồi ở khu ổ chuột. Cậu đụng mặt hai chị em hôm qua.]
"A, là chúng ta" Hong vui vẻ vung vẩy đuổi dụi đầu vào chị của mình.
"Đúng vậy" On cũng mỉm cười dụi lại vào Hong. Cả hai rất vui vẻ, nhớ lại ngày hôm đó, lựa chọn của họ là đúng.
"Ra đó là cách thiếu gia khiên bạc có được những đứa con của mình sao" một quý tộc là fan cuồng của Cale lên tiếng.
Ngược lại, một số kẻ khác tò mò vị anh hùng này đến khu ổ chuộc để làm gì.
[Mấy đứa bé ngậm chặt miệng và liếc nhìn Cale. Cậu bật cười, lấy ra hai túi nhỏ rồi chìa ra trước mặt hai đứa trẻ và lắc lắc.
"Cầm đi"
Trước hành động ấy, bé gái từ từ tiến tới. Cale nhăn mặt trước bộ dạng của bé gái với mái tóc xám nhạt đang tiến tới. Cô bé vừa ôm hông vừa khập khiễng bước tới.
"Này"
Cậu đưa 2 cái túi sang phía bé trai.
"Nhóc đến đây lấy đi"
Thằng bé nhào tới và ôm lấy lấy 2 cái túi rồi nhanh chóng tránh xa cậu. Cale dõi theo thằng bé với mái đỏ sẫm, khác với màu tóc đỏ rực của mình.
Cale quay đầu không chút lưu luyến
"Woa"
"Không phải bánh mì. Là thịt và bánh ngọt!"
Nghe thấy tiếng của hai chị em nhưng Cale chẳng để tâm.
"Cái, cái này đâu phải bánh mì. Đâu phải..."
"Thì sao?"
Cale khịt mũi trước bé gái đang vừa nhận dược liệu trong tay vừa lắp bắp 'đâu phải' ấy rồi hướng về phía cây ăn thịt người. Nhưng bé trai kia lại cản bước cậu.
"Không được chết đâu"
Lần này lại là cậu em trai. Lần này cậu chẳng cau mày mà cứ thế vượt qua cậu bé.]
Litana mỉm cười trước hành động của chàng trai trẻ, đồng thời cô cũng cau mày lại. Vì sao một người tốt như vậy lại bị gọi là tên rác rưởi?
Một số binh lính của cô và những nơi khác bắt đầu nghi ngờ về lời đồn Cale Henituse là rác rưởi.
On và Hong mỉm cười vui vẻ khi nhìn lại khung cảnh đó.
Raon, con rồng con húc cái đầu của nhỏ cọ nhẹ nhẹ vào con người vẫn đang ngủ say của mình.
["Không chết đâu"
Trước lời cậu, cặp chị em không theo sau nữa. Cale chẳng thấy vui chút nào khi vừa làm chuyện mà bản thân mình ghét nhất. Cale ghét nhất là xía vào chuyện của kẻ khác nhưng hôm nay cậu đã mua dược liệu trị thương cho bé gái.]
Haiz, những tiếng thở dài liên tục phát ra.
Người bảo ghét xía vào chuyện của người khác lại luôn là người lao đầu vào những chuyện không liên quan đến mình.
[Cậu không muốn dây thêm chuyện, nên giả vờ không biết rồi nhanh chóng hướng về nhà Bá Tước.
Và rồi để phải nghe những lời gây kinh ngạc từ cha cậu, Deruth.
"...mong cha nói lại một lần nữa"
"Được rồi. Cale"
Đứng cạnh Cale là Basen.
"Con hãy đại diện cho gia đình và đến hoàng gia"
Đầu óc cậu quay cuồng trong phút chốc.
"Vốn dĩ đã định để Basen đi, nhưng con là trưởng nam của gia đình mà"
Thấy nụ cười dịu dàng của Deruth, Cale mấp máy miệng liên tục.
Tới hoàng gia vào lúc này sao. Deruth lại tiếp lời.
"Có một buổi lễ lớn ở hoàng gia. Một ngày trong đó dành riêng để gặp mặt các quý tộc đại diện cho mỗi lãnh địa. Dù hoàng gia là lần đầu làm sự kiện này nhưng năm trước Basen cũng từng tham dự kiểu sự kiện như vậy. Nhưng lần này ta giao cho con".]
"Không" Deruth hét lớn, nếu quay lại quá khứ, anh ta chắc chắn sẽ không để con trai mình phải đi đến nơi đó.
Violan nắm chặt váy, cô không tưởng tượng được nếu chuyện gì đó xảy ra với Cale thì cô sẽ làm thế nào..
Basen, Lily ôm nhau, họ không muốn anh trai mình đến đó dù cho nó có là quá khứ. Anh ấy bị tổn thương, anh ấy hi sinh sức khỏe của mình để cứu mọi người..
Những người có mặt tại quảng trường lại cảm thấy may mắn khi thiếu gia được gửi đến tham dự buổi tiệc.
[ Trong khi cha cậu đang nói nhưng Cale vẫn quay sang nhìn Basen. Basen không đoái hoài đến cái nhìn của cậu mà chăm chú nhìn cha mình.
'Thằng nhóc này vốn được chỉ định tham dự những sự kiện như vậy, mình có nên thử bảo nó đi không nhỉ?' ]
"Em ước gì lúc đó bản thân đi thay anh..." Basen nắm chặt tay mình lại.
[ Cale liên tục đóng mở miệng. Cậu không muốn đến những nơi nguy hiểm. Nhưng cậu lại không hề mở lời nhắc đến Basen.
Mối quan hệ không tốt cũng không xấu. Người dưng. Đó là quan hệ giữa Cale và Basen. Basen khá e ngại Cale nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi.
Đầu óc cậu trở nên bối rối.
"Cale. Trước khi mà Basen có thể thì con đã tham dự những sự kiện kiểu như vậy mà. Vậy nên đến lúc ấy cứ thoải mái mà lên đường"
"Thưa cha"
Deruth nhìn Cale khi cậu gọi. Basen cũng liếc nhẹ về phía anh trai.
"Con thấy hơi bối rối trước chuyện đột ngột như vậy. Từ năm trước trở đi, con đã không còn tham gia những sự kiện như vậy nữa. Con không rõ lý do tại sao mình phải đi. Trước hết con sẽ suy nghĩ thật kĩ."
Deruth nói rằng ông đã hiểu, rồi bảo hai đứa con mình có thể ra ngoài. Cặp anh em rời khỏi phòng đọc sách.
Trong đầu Cale ngập tràn trong những suy nghĩ. Có lẽ nếu Cale làm loạn lên không chịu đi thì cha sẽ gửi Basen đi chăng? Nhưng cậu thấy thật khó chịu, việc này vượt xa ý nghĩ ban đầu của cậu.
Ngay lúc đấy.
"Huynh trưởng"
Cale nghe thấy giọng nói của Basen. Cậu quay đầu. Vẫn không hề nhìn cậu, ánh mắt của Basen hướng thẳng về phía trước. Cậu thiếu niên 15 tuổi tránh ánh mắt Cale, nhìn thẳng phía trước mà nói.
"Không có lý nào mà anh không thể tham dự cả"
Hah. Cale thở dài.
Basen không để mắt đến hành động ấy của Cale, rời khỏi phòng đọc sách, cậu ta hướng thẳng về phòng mình. Cale nhìn cậu ta một lúc lâu.
"...cứ thế này thì không được rồi"
Kẻ đánh mất vị trí thừa kế gia môn, Cale. Kể từ năm trước, dù Basen hành xử lịch thiệp như người thừa kế của gia môn nhưng Cale vẫn không ngừng những trò phá hoại của mình. Cậu là sự sỉ nhục của gia đình này ]
"Không phải" Gia đình Henituse hét lớn lên. Cale là niềm kiêu hãnh của họ, không bao giờ họ xem anh là nỗi nhục của gia đình.
Vì sao, vì sao anh luôn nghĩ mình là thứ rác rưởi như vậy.
"Ta không thể hiểu được vì sao tên khốn xui xẻo này lại có suy nghĩ như vậy" Eruheben trầm ngâm nói.
"Nó có liên quan đến việc cậu ta đang che giấu đều gì không? " Sheritt.
[Với một người như vậy thì có rất nhiều lý do để không thể đại diện cho gia tộc đến hoàng gia. Nhưng Basen lại bảo là không có.
Cho rằng Cale có đủ tư cách để đại diện cho gia tộc.
'Cứ như này thì nguy thật'
Cale nhăn mặt. Cậu không nắm bắt được tình huống này.
Nhưng có một vấn đề.
'Cũng đáng thử đấy'
Sự kiện xảy ra trước mắt rất đáng để thử.
Bởi khả năng Cale không chết, mà bình an trở về là rất cao.]
"Vì sao thiếu gia lại nói như vậy" Một người đàn ông lên tiếng.
"Thiếu gia thật sự biết trước đều gì đó sao"
"Việc này..."
"Anh ấy biết về nguy hiểm nhưng vẫn đi sao...vì sao..vì sao chứ " Basen không thể bình tỉnh nữa.
Deruth nắm chặt lấy tay mình. Con trai ông biết điều gì đó nhưng vẫn đồng ý đi, ông cảm thấy thật khó hiểu về suy nghĩ của đứa con trai mà bản thân yêu thương, đồng thời cũng cảm thấy vô cùng thất vọng với chính bản thân mình. Ông không phải là một người cha tốt, ông là một kẻ tồi tệ chỉ biết chạy trốn vì con trai của ông quá giống với mẹ nó.
Ông có thể quan tâm đến thằng bé nhiều hơn nhưng cuối cùng, ông vẫn là không làm nó. Ông thật hèn nhát.
Violan nhìn sang chồng mình, bà nhìn thấy sụa hối hận trong mắt ông. Bàn tay của người phụ nữ nhẹ nhàng đặt lên vai ông như an ủi.
Bà cũng sai khi đã cố tránh mặt Cale, bà nghĩ bản thân nên cho thằng bé sự riêng tư nhưng lại không ngờ đó lại là lí do để bọn họ càng thêm xa cách.
['Với lại nếu Basen chết và không thể trở thành gia chủ thì mình nguy mất'
Để Cale có được cuộc sống an nhàn, thì nhất định không được để Basen chết.
Cậu thấy nhẹ lòng hẳn.]
"Vậy ra, cậu chủ cún con đã biết nhưng vẫn đâm đầu vào chỗ chết" Ron nở một nụ cười đáng sợ.
"Việc này..." Choi Han nhớ lại thời điểm đó. Cale đã biết nhưng anh ấy vẫn tham gia dù biết bản thân sẽ gặp nguy hiểm. Anh ấy thật là.
Tasha che miệng, làm sao lại có một người tốt như vậy.
Mọi người đều đau lòng trước sự hi sinh của chàng trai trẻ.
[Đi thẳng vào vấn đề luôn nhỉ. Cậu nở nụ cười trước sự thẳng thắn ấy của Choi Han.
Tiền cơm. Choi Han luôn thấy bứt rứt vì món nợ ấy với cậu.
Cale đặt một tờ giấy lên bàn và nhìn Choi Han.
"Đã có việc đủ để ngươi có thể trả ơn bữa ăn. Nhưng ta phải xem ngươi có làm được không đã. Nói dễ hiểu là một bài phỏng vấn"
"Xin ngài hãy nói"
Trước lời nói kiểm tra năng lực ấy, Choi Han trả lời một cách đầy hứng thú. Bởi thế, Cale nói.
"Ngươi có thể bảo vệ người khác không?"
"...ý- ý ngài là sao?"
Choi Han ngớ người, rồi lập tức phản bác lại Cale. Ánh mặt cậu ta nhìn Cale trở nên có chút sắc bén. Thay vì nhìn Choi Han, Cale nhìn tờ giấy mình đang cầm trên tay.
"Ý gì ấy hả? Không phải là giết người mà là bảo vệ người khác. Ta hỏi ngươi có làm được không?"
Căn phòng bỗng trở nên trầm lặng. Cale không nghe thấy câu trả lời của Choi Han. Cậu ngừng nhìn vào tờ giấy và hướng mắt về người ngồi ở phía đối diện. Choi Han cúi sụp đầu, lúc sau cậu mới trả lời.
"Tôi không rõ nữa"
Tks. Cale tặc lưỡi. Như vậy mới nói khiêu khích Choi Han là một việc nguy hiểm.
"Vậy có thể giết người?"
Lần này, cậu ta dễ dàng trả lời.
"Tôi có thể"
"Vậy thì cũng có thể bảo vệ được thôi"
Trong khoảnh khắc, đồng tử của Choi Han giao động.
"Việc đấy khá khó"
"Việc khó đâu phải là việc không thể làm"
Cậu hướng ánh mắt nhìn vào người sẽ thay mình vượt qua ngọn núi này.
Choi Han bật cười.
"Đúng thật là như vậy"
"Được rồi. Đây là câu hỏi cuối cùng"
"Vâng. Xin ngài cứ nói."
Nhìn vào ánh mắt ngay thẳng ấy, Cale đưa ra câu hỏi cuối cùng.
"Tên ngươi là gì ấy?"
"Ngài không biết sao?
"Ta đã nghe những kẻ khác nói. Nhưng ta muốn nghe chính miệng ngươi nói ra tên mình"
"Choi Han"
Choi Han chìa tay cậu ra.
"Là Choi Han ạ"
Cale nắm lấy bàn tay ấy.
"Được rồi. Ta là Cale Henituse"
"Việc trả tiền cơm của ngươi khá đơn giản."
Trên tờ giấy có viết tên của hai người. Và cả nơi gặp mặt họ nữa.
"Cùng với những người này đến thủ đô"
Rosalyn và Lock.
Một người là công chúa của nước láng giềng. Người còn lại là một cậu bé bị thương.
Công chúa của Vương quốc lánh giềng, Rosalyn rất mạnh và đầy bản lĩnh.
Choi Han nhìn chòng chọc hai cái tên ấy như muốn xuyên thủng cả giấy.
Cale lôi một tấm bản đồ ra từ ngăn kéo rồi giở ra trên bàn.
"Đầu tiên là cùng đi với ta"
Tay cậu chỉ vào một điểm trên bản đồ.
"Khoảng giữa chừng thì chia tay. Rồi ngươi hãy đi đến nơi mà ta đã viết trên giấy"
Choi Han ngoan ngoãn nghe lời cậu mà không hề tỏ vẻ nghi ngờ. Cale nhìn dáng vẻ ấy trong một lúc.
Cậu có lý do để đi cùng Choi Han đến điểm giữa chừng.]
"Thiếu gia biết chúng tôi sao" những đứa trẻ tộc người sói lên tiếng nói. Nhờ anh mà bọn họ được sống đến thời điểm này.
Lock cảm thấy bối rối vì họ vốn không có liên kết gì với thiếu gia. Và thiếu gia dường như lại biết đến nguy hiểm mà họ gặp phải..nhưng cậu thật sự biết ơn anh, vì nhờ có anh mà cậu có thoát khỏi sự rụt rè của mình.
"Ô...tên khốn xui xẻo này chắc chắn đã giấu điều gì đó" Eruheben nhẹ nhàng lên tiếng.
Mọi người nghe rồng vàng nói xong cũng lâm vào suy nghĩ.
Vì sao Cale lại biết nhiều chuyện như vậy.
['Phải tránh Rồng điên']
*Hổn hển*
Vô số người thở mạnh.
Choi Han siết chặt tay khi nhớ về ký ức khi cứu Raon.
Raon ngước đầu lên, đôi mắt xanh nhìn chăm chăm vào màn hình.
['Tên khốn đó đã nuôi Rồng điên'
Không phải là cá thể lớn mà là Rồng con. Hiện tại kẻ thừa kế của nhà Hầu Tước đang giam hãm một con Rồng đen và tra tấn nó hàng ngày để khiến nó phục tùng nhà Hầu Tước.
'Điên mất thôi. Không phải Rồng là loài mạnh nhất thế giới sao? Tra tấn Rồng ư? Làm sao tin được đây'
Từ lúc nở ra vẫn chưa đầy 5 năm, dù bé nhưng đó vẫn là Rồng. Kết cục, con Rồng đen ấy phát điên và 'bạo phát'.
Dù chỉ là Rồng con, nhưng nó phát ra một vụ nổ mana khủng khiếp tương đương với lượng mana đã bị loại bỏ bởi đạo cụ. Nguồn mana ấy lấy từ sinh mệnh của nó mà bùng nổ.
Rồng con sau khi bị giam cầm trong hang động tăm tối không chút ánh sáng, hàng ngày bị tra tấn ấy đã dành lấy tự do cuối cùng dù phải trả giá bằng sinh mệnh. Con Rồng đã đào tẩu ấy rốt cuộc cũng mất đi lý tính và 'bạo phát'.]
Eruheben siết chặt tay lại. Ông biết về quá khứ của Raon và biết Cale đã giúp rồng con trả thù nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Xem ra, ông cần làm điều gì đó.
Các con rồng khác nghiến răng, một con người dám tra tấn, thuần hóa sinh vật vĩ đại như rồng à. Bọn họ là chán sống rồi?
Các yêu tinh liên tục nguyền rủa và lầm bầm những lời thô tục trong cổ họng.
Đôi cánh của rồng đen run lên, nhóc nhìn vào con người vẫn đang ngủ say của mình. Nhóc biết bản thân sẽ làm gì nếu không được cứu, nhóc biết, những gì đang hiển thị trên màn hình sẽ là số phận của nhóc.
Raon, sụt sùi tiến gần com người của mình, rồng nhỏ rúc đầu vào ngực người kia.
Sự ấm áp, một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu nhỏ của rồng đen. Đôi mắt ngấn nước ngước lên nhìn.
Con người của cậu đã tỉnh, con người đang xoa đầu cậu.
"Raon, đừng khóc" Cale nhẹ nhàng lau nước mắt cho chú rồng con.
On và Hong cũng tiến đến an ủi chú rồng.
Những người xung quanh cảm thấy khung cảnh này thật ấm áp và họ cũng rất vui mừng khi Cale đã tỉnh lại.
Anh ấy dường như biết Raon buồn nên tỉnh ngay lập tức để an ủi rồng nhỏ. Mọi người đều có suy nghĩ như vậy.
[Choi Han giết chết Rồng đen. Rốt cuộc, với nó cái chết là sự tự do cuối cùng.]
"Gì!!!!" Choi Han mở to mắt, anh giết chết Raon..giết một đứa trẻ khống khổ sao...không...không thể nào.
Eruheben và những con rồng khác bất ngờ khi Choi Han có thể giết một con rồng.
"Thật điên rồ"
"Choi Han, đó không phải lỗi của cậu" Raon nói lớn
"Hiện tại tôi vẫn còn sống, tôi là Raon Miru vĩ đại, tôi sẽ không chết" Rồng đen cố gắng an ủi Choi Han để anh ấy không cảm thấy tội lỗi.
Sheritt dùng hai tay che mặt để ngăn lại tiếng nức nở của mình. Con của bà, đứa con của bà bị bắt lại và tra tấn.
[Cale phải đến ngôi làng ấy.
'Nên để Choi Han giải quyết hay đến giải thoát cho nó trước khi nó phát điên?'
Bởi là một trong những điểm dừng nằm trên đường đến thủ đô nên không thể tránh được. Nếu không muốn đi qua ngôi làng đó thì phải lòng vòng rất lâu. Nếu như vậy thì lại mất thêm nhiều thời gian. Sẽ đến thủ đô muộn mất. ]
"Xem cái cách cậu ta bảo không quan tâm mà vẫn đi đến đó kìa" Bud nhìn lên màn hình rồi cười lớn.
"Haiz, tên khốn xui xẻo này"
['Không giống như cái tên bạo long, Rồng đen có ngoại hình rất dễ thương']
Đuôi của Raon rung lên khi được con người khen dễ thương.
"Raon rất dễ thương" Cale nói lại.
"Con người. Bạn đang trêu ghẹo tôi" Raon húc đầu vào lòng Cale, nhưng chiếc đuôi vung vẩy qua lại đã phản bội cậu bé và báo rằng nhóc rồng đang cảm thấy vui vẻ.
["Và sau đó cùng đến thủ đô với hai người kia. Đó là tiền cơm của ngươi"
Choi Han đặt câu hỏi.
"...cần bảo vệ hai người này ạ?"
"Tùy ý ngươi."
Chẳng cần ngươi bảo vệ, họ cũng mạnh sẵn rồi. Nhất là Công chúa Rosalyn, dù Cale có dùng 'Khiên Bất Hoại' xông vào đẩy thì cô ta cũng chẳng xê dịch một ly.]
"Thật dễ thương" một số người tưởng tượng ra khung cảnh đó và mỉm cười.
[Ngày tiếp theo đó, ngay lúc tỉnh dậy Cale hướng đến khu ổ chuột.]
"Tôi thật sự tò mò vì sao thiếu gia lại đi đến khu chuột"
[Cale vừa tản bộ trong nội thành Western ngập sương sớm vừa suy nghĩ về những thành viên sẽ cùng cậu đi lên thủ đô. Dù hơi khác với mạch truyện một chút nhưng làm sao mà cậu bỏ qua lợi ích của bản thân được?
Cậu nhăn mặt nhìn cặp chị em cũng đứng đợi cậu vào hôm nay.
Hai đứa này không có nhà sao? Hôm nay cậu đến đây sớm hơn nhiều so với thường ngày. Trông hai đứa bé đang dính lấy nhau này như đã đứng đợi cậu tại đỉnh đồi này từ tối hôm qua đến giờ vậy. Cậu em trai dường như hoàn toàn dựa hẳn vào người chị mình.
Cặp chị em im bặt và ngước nhìn cậu. Không biết có phải do dầm sương sớm quá lâu không mà tóc và quần áo đều ướt hết.
Dĩ nhiên là Cale vờ như không biết.]
"Anh ấy quan tâm chúng ta nhưng lại luôn giả vờ không để tâm" On và Hong nói lớn.
"Đúng vậy, thiếu gia luôn quan tâm đến mọi người" Một người dân nói lớn.
"Đúng vậy" Những người được Cale giải cứu đồng lúc nói lớn và họ nhận được cái gật đầu của người xung quanh.
["Này, cầm lấy đi"
Cậu em trai nhận luôn phần của chị gái mình.
'Thật may vì có làn sương này'
Nhờ làn sương mà tầm nhìn giảm thấp. Nhất là tại nơi cao nhất thành phố chỉ sau Dinh thự Lãnh Chúa, ở ngọn đồi của khu ổ chuột này, sương càng dày hơn.
Cậu khá thích làn sương này, nhưng không hề thích phải dầm mưa, bước chân cậu vội hơn và hướng thẳng về nhà Bá Tước.
Lúc ấy.
Nyannn----
Nyan---
Trong giây lát, Cale thấy lạnh gáy. Trước lối rẽ vào ngay trước nhà Bá Tước. Cậu thấy hai cặp mắt vàng kim rực rỡ. Mặt cậu nhăn lại.
Là hai con mèo con với bộ dạng dầm mưa rất đáng thương. Tụi nó kêu nheo nhéo lên và tiến đến gần Cale. Và một con mèo thì vừa lấy chân gãi gãi đầu.
"Hah"
Cale thở dài rồi bước đi. Hai con mèo con đã theo cậu. Mấy thứ bé nhỏ với đôi chân ngắn ấy vẫn bắt kịp cậu.]
*Khúc khích* tiếng cười của bọn trẻ vang lên.
"Anh ấy đã thất bại"
"Nya, đúng vậy"
"Vâng"
Litana nói lớn "thiếu gia thật sự rất tốt bụng."
["Thiếu gia, đây là gì vậy ạ?"
Khi vừa về nhà Bá Tước, cậu đụng mặt Hans. Hắn ngẩn mặt ra, mắt mở to tròn xoe. Nhìn qua thì là một khuôn mặt bị sốc. Cale tặc lưỡi rồi chìa thứ đang cầm trên tay ra.
"Đừng có nói thừa, cầm lấy"
Đồng tử của Hans giao động.
"Những chú mèo bé nhỏ sao có thể đ-áng yêu và d-dễ thương như thế này chứ!"
Phó quản gia Hans quả rất có tố chất của một quản gia. Không biết phải làm thế nào khi nhìn hai con mèo, Hans nhẹ nhàng ôm lấy chúng vào lòng.
Bị Cale túm lủng lẳng đưa đến đây nhưng khi nằm trong lòng Hans, hai con mèo vẫn chăm chú nhìn cậu.
"Thiếu gia, tôi có thể chăm sóc cho hai ngài mèo đây không ạ?"
"Tùy ngươi"
Khóe môi Hans mấp máy và tỏ ra rất thích thú. Cale nhìn điệu bộ ấy của Hans, rồi lướt qua 2 con mèo và nói thêm.
"Ah, thêm nữa, cứ cho đồ ăn thì chúng nó sẽ im lặng. Với lại tụi nó là chị em"
Hai con mèo giật thót và run rẩy. Chúng mở to đôi mắt vàng kim và hướng về phía Cale.]
"Anh ấy biết, Nya" On nhìn Hong.
"Thật sự..."
["Vâng?"
Hans ngẩn người hỏi lại, Cale tiến gần lại chỗ hắn. Rồi cúi xuống xoa đầu hai con mèo.
Cậu cứ nghĩ không lẽ nào lại vậy, nhưng tới lúc này cậu đã chắc chắn.
Cái lúc mà con mèo lông bạc tiến đến gần, mùi hương dược liệu cậu đưa cho bé gái tỏa ra từ người nó.
Khi bế hai con mèo bị ngấm nước mưa, cái mùi bít tết và patsa thịt hun khói mà cậu cho cặp chị em sáng nay thoang thoảng bốc lên.
Sau khi đã sắp xếp lại những chuyện này trong đầu, cậu đã chắc chắn.
"Tưởng ta không biết hả?"
Đôi mắt hai con mèo con giao động. Cale nhìn cặp chị em mà mình cho thức ăn mấy ngày nay, khóe miệng cậu nhếch lên.]
Cậu chủ, tôi sẽ rất vui nếu ngài nói cho tôi biết cậu luyện tập kĩ năng này từ lúc nào." Ron cười, tay cầm tách trà chanh nhìn Cale.
Cale nhìn sang, anh nuốt nước bọt, ánh mắt né tránh nhưng tay vẫn nhận lấy tách trà chanh và chậm rãi uống.
'Thật đáng sợ, ông ấy định hỏi xong thủ tiêu mình sao'
"Khả năng quan sát và suy luận của thiếu gia thật tuyệt vời " một người dân nói lớn.
"Chúng ta bị lộ nhanh quá luôn" Hong dụi vào tay Cale và anh cũng vuốt ve bộ lông của chú mèo nhỏ.
___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com