Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.3 ✮ Cứu rồng đen

Chương này tổng 7728 từ.
_________________

Mọi người vẫn đang giận dữ về kẻ đã bắt và cố gắng để rồng thuần phục.

Các yêu tinh bóng tối liên tục nguyền rủa tên khốn đó sẽ mãi mãi ở địa ngục.

Cale, người đang uống một tách trà chanh do vị quản gia đưa đến. Mặt anh nhăn lại, vị chua khiến anh cảm thấy chán ghét hơn bao giờ hết.

'Ôi, cuộc sống thật sự khó khăn'

Cale nao núng khi nhìn thấy nụ cười của Ron.

Màn hình lại một lần nữa sáng lên, hình ảnh xuất hiện bên trong ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.

[ "...ngài nói Rồng ạ"

"Ừ"

"Tôi đã thấy thứ tương tự"

Thứ tương tự. Cale biết thứ tương tự mà Choi Han nhắc tới là gì.

Cậu ta đang nói tới những Quái Thú với hình dáng kì dị ở sâu trong Dạ Lâm.

Trong số đó có một sự tồn tại giữa Rồng và Thằn Lằn.

"Thấy rồi hả? Trông thế nào?"

"...giống quái vật" ]

"Choi Han, tôi không phải là quái vật" Raon bay đến bên cạnh Choi Han và dùng tay trước mập mạp của mình vỗ nhẹ vào tay của kiếm sĩ áo đen.

"Đúng đúng, Raon không phải là quái vật, các con rồng khác cũng không phải" Rosalyn vừa mỉm cười vừa nói.

"Tên này thật sự chưa từng thấy rồng vào lúc đó" Eruheben nhận xét.

"Rồng đẹp nhất trong tất cả chủng tộc, thật điên rồ khi nói rồng là quái vật" Rasheel gầm gừ trong cổ họng.

["Ở điểm nào?"

"Quái vật ở chỗ ngoại hình dị dạng và sự độc ác."

"Thế à?"

Cale gật đầu qua loa rồi tiếp lời. Một lời nói trái ngược với hành động.

"Vậy thì ngươi chưa thấy Rồng rồi"

"Vâng?"

"Rồng cũng giống như con người"

Cạch.

Cale đặt ly nước xuống bàn, giờ đây cậu đã có thể cảm nhận được cả vị ngọt theo sau vị chua của ly nước chanh. Trước gương mặt tò mò của Choi Han, Cale giải đáp.

"Rồng, Người thú, Dwarf, Elf, và Con Người, tất cả đều giống nhau. Bởi vì tất cả đều có cuộc sống và cảm xúc."]

Người Sói, nhân thú, dwarf, elf mỉm cười khi nhìn và nghe lời của vị anh hùng vừa nói.

Bọn họ luôn bị phân biệt đối xử trước đây nhưng nhờ có ngài, bọn họ được sống một cách tự do, được là chính mình, được hưởng hạnh phúc và được tôn trọng hơn.

Nếu không có ngài, tất cả họ không biết đến khi nào bản thân có thể được một lần sống thoải mái như thế này.

Tất cả đều biết ơn vị anh hùng luôn hi sinh vì nền hòa bình cho thế giới.

["Nhưng có điều"

Có vẻ Choi Han đã nhận ra bầu không khí quanh Cale đã thay đổi. Cậu ta chỉnh tư thế ngồi thẳng và chăm chú nhìn Cale.

"Sự tồn tại ấy từ khi sinh ra, vẫn chưa biết mình là ai mà đã bị cầm tù trong bóng tối. Chưa từng biết được ánh mặt trời là gì, trong bóng tối ấy chỉ biết tồn tại nhờ vào ánh sáng từ đốm lửa. Ngươi có biết sự tồn tại ấy rồi sẽ ra sao không?"

Cale gõ ngón trỏ vào bàn.

"Rồi sẽ buộc nó trở thành một sự tồn tại mất lý tính"

"Không gia đình, không thể mong chờ vào điều gì, mà luôn phải chống chọi lại sự cô độc"

"Mỗi ngày bị ngược đãi và tra tấn đến mức chỉ chừa cho nó có thể thở mà sống tiếp."]

Gầm gừ, những con rồng đang tức giận.

Các yêu tinh và yêu tinh bóng tối nghiến chặt răng khi nghe những gì thiếu gia Cale nói.

"Raon, lại đây" Cale nhẹ nhàng gọi con rồng đen tiến gần lại phía mình.

"Con người..." Raon chậm rãi bay lại gần anh.

Một cái ôm ấm áp, nó ấm áp đến lạ thường. Rồng đen vùi mặt vào trong lòng ngực con người của mình, nó không còn buồn như trước, con người của nó đã giúp nó trả thù. Giúp nó có một cuộc sống vui vẻ hơn bao giờ hết.

"Đừng buồn" Cale an ủi con rồng nhỏ và không quên vuốt nhẹ cái đầu đen đang rút vào trong ngực mình.

Đôi mắt anh vô cùng dịu dàng khi nhìn rồng đen nhưng rất nhanh, ánh mắt đó trở nên tức giận khi nhìn lại vào màn hình. Có lẽ, anh phải làm thêm điều gì đó với tên khốn Venion.

Sheritt cảm thấy vô cùng tức giận khi nghe những lời nói trên màn hình, bà không ngờ đứa con của bà bị giam cầm và tra tấn hàng ngày như vậy. Đó là thất bại lớn nhất của một người làm mẹ.

Cale nhìn sang chúa rồng, anh vỗ nhẹ lên cái đầu của Raon, ám chỉ bằng mắt cho cậu bé hiểu.

Raon nhìn ra ý của anh, chú rồng nhỏ bay đến bên cạnh mẹ mình, bàn tay nhỏ vươn ra ôm lấy mẹ mình và an ủi bà.

Sheritt ôm chầm lấy đứa con trước mặt. Bà nức nở, đồng thời quay sang gật đầu cảm ơn Cale.

Cale nhìn thấy, anh quay đầu sang một bên để tránh bà nhìn thấy sự bối rối trên mặt mình.

[ Choi Han đanh mặt lại, sự phẫn nộ xuất hiện trong ánh mắt cậu ta. Cale đã biết trước đều này. Một kẻ nhân hậu như Choi Han không lý nào lại không thấy phẫn nộ trước câu chuyện này và cậu ta chắc phần nào nhận ra tại sao Cale lại nhắc đến Rồng trước đó.

Cale uống thêm một ngụm nước chanh và mở lời kết thúc câu chuyện.

"Và sự tồn tại ấy đang ở gần đây"

Bầu không gian trở nên tĩnh lặng.

..

Để kết thúc sự im lặng ấy Choi Han nhìn thẳng vào mắt Cale. Cậu ta hỏi Cale.

"Ngài sẽ cứu rồi nhốt nó lại sao?"

"Điên hả?"]

"Không, một số người sẽ làm như vậy khi họ có được một con rồng" một người nhận xét.

"Tôi đoán cậu ta cũng sẽ cố gắng thuần hóa nó để nó phục vụ cho cậu ta" vài quý tộc lên tiếng nhận xét trong khi những người khác tò mò xem cậu ta sẽ làm gì.

[ "Vâng?"

Cale phát hoảng trước lời Choi Han và bật lại theo phản xạ. Và trước câu hỏi 'điên hả' ấy Choi Han cũng hỏi lại với gương mặt ngạc nhiên.

"Nhốt gì mà nhốt!"

Cale hết nói nổi rồi khuẩy khuẩy tay. ]

Litana mỉm cười, thiếu gia thật sự là một người rất tốt.

"Vậy là cậu ta không nhốt con rồng?" Các quý tộc không thể tin được.

"Một con người không có lòng tham như vậy còn tồn tại sao." Những người dân thiết tha nhận xét. Có lẽ chúa đã đưa anh đến để giúp đỡ bọn họ.

"Thật là một tên khốn xui xẻo."

[Một con rồng lớn lên trong sự ngược đãi của con người, sẽ vui vẻ mà nói hãy giam tôi lại đi, được hả? Ngược lại nó sẽ trở nên căm thù và mất lòng tin ở thứ được gọi là con người. Cho dù đó là kẻ đã cứu nó.]

"Đúng vậy"

[Vốn dĩ, Rồng luôn cho mình là kẻ đứng trên tất cả các sinh vật sống kể cả con người. Đây là bản năng của chúng, cho dù không được dạy thì cũng sẽ tự mình nhận ra được.

Bởi thế mà Rồng không thể sống dưới trướng của con người được. Cũng vì vậy mà việc tra tấn và ngược đãi không thể nào thuần hóa được rồng mà ngược lại việc đấy chỉ khiến Rồng mất đi lý tính mà thôi.

'Rồng bẩm sinh là giống loài ngạo mạn. Và, quan trọng hơn, là nếu mà nuôi rồng thì...'

Không hiểu sao cậu có một dự cảm. Một dự cảm là mình sắp vấp phải một tai nạn phiền phức.

Đông, Tây Đại Lục gộp lại cũng chỉ có khoảng 20 cá thể Rồng. Bắt nhốt một trong số đó? Cái này chẳng khác gì cho rằng ta là trung tâm của mọi thứ diễn ra trên toàn đại lục. ]

"Khụ" Cale dấu mặt vào hai tay khi mọi người nhìn chăm chăm vào cậu.

Raon đến gần Cale "Con người, bạn bị cảm sao?"

"Không, tôi không bị cảm " Cale ôm lấy rồng đen và thở dài khi mọi người vẫn còn dùng ánh mắt trìu mến nhìn chằm chằm vào anh.

Bud bật cười. 'Tên khốn này không chỉ có năm con rồng giúp đỡ, còn có một con rồng lai, hiện tại là rồng xương và linh hồn còn sót lại của Chúa tể rồng trước đây, và hiện tại mọi người đều biết và theo dõi tên này.'

'Cale Henituse thực sự là một con người rất đặc biệt.' Obante rất biết ơn vì cả Alberu và Mary đều là bạn của một người tuyệt vời như vậy.

[Cale chắc chắn phản đối việc con rồng này đi cùng họ. Chỉ cần thoát khỏi chuỗi hạn chế mana, chú rồng bốn tuổi này sẽ sống một cuộc sống tốt hơn Cale rất nhiều. Rồng không được gọi là vua của thế giới kể từ khi sinh ra mà không có lý do.]

Lông mày Rosalyn nhíu lại. Câu nói kỳ lạ khiến cô chú ý. 'Nó có đề cập đến việc thiếu gia Cale hết lần này đến lần khác gặp nguy hiểm và Raon có thể tránh được chúng nếu chú rồng đấy không đi theo Thiếu gia Cale?'

"Tôi sẽ có cuộc sống tốt hơn khi không đi cùng Cale sao? Điều đó là không thể" Raon lớn giọng phác bác và chú rồng con nhận được rất nhiều sự đồng tình của mọi người.

Cale run rẩy, anh ấy không muốn mọi người biết quá nhiều về quá khứ của mình. Nó không đáng xem cũng không đáng để nhắc lại...

"Tên khốn này thật sự đang che giấu điều gì đó"

["Vậy thì?"

"Cái gì mà vậy thì. Sao cứ hỏi mấy điều hiển nhiên thế"

Cale cười mệt mỏi trước câu hỏi vô nghĩa của Choi Han đang nhìn mình chằm chằm ấy.

"Phải để cho nó sống tự do, thoải mái chứ. Không phải Rồng nên sống theo cách của Rồng sao?"]

" Đúng vậy, rồng nên có một cuộc sống thật tự do và không bị ràng buộc" Mila lên tiếng.

["...ra là vậy"

Bàn tay đang siết chặt dưới bàn của Choi Han nới lỏng ra.

"Vậy thì chúng ta sẽ cứu con Rồng ấy sao?"

"Ờ. Nên là hãy giúp ta"

"Bất cứ điều gì. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì ngài bảo"

Cale e ngại sự việc bị xé ra to bởi vẻ nhiệt tình của Choi Han, cậu chậm rãi lắc đầu.

"Bất cứ điều gì à. Cũng không cần thiết phải như thế. Nếu được thì ta không muốn giết ai cả. Hãy làm mọi việc một cách lặng lẽ nhất"

"Quả nhiên, Cale-nim rất-"

Choi Han nói với ánh mắt ngưỡng mộ nhưng Cale nhìn đồng hồ và ngắt lời cậu ta rồi nói.

"Người hãy đi nói với Ron là chuẩn bị tiệc rượu ở tầng 1"

"khác với--- vâng?"]

"Ơ, không phải thiếu gia định cứu rồng sao" Người dân ngơ ngác khi nhì vào màn hình...

"ô...." Litana hơi hoang mang khi một người vừa bảo sẽ làm đều gì đó hiện tại lại quay sang uống rượu.

"Xem kìa, rác vẫn là rác" Những người ghét Cale Henituse bắt đầu chế giễu anh ta.

"Thiếu gia, ngài ấy vì sao lại uống rượu..." đứa trẻ hỏi mẹ mình.

"Ta cũng không biết nữa..."

Phản ứng của những người đang theo dõi cũng giống như biểu cảm của Choi Han trên màn ảnh. Tại sao thiếu gia lại đột nhiên muốn uống rượu trong khi lẽ ra anh bảo cứu chú rồng con??

[ Trước tiên thì Cale phải uống rượu cái đã.

* * *

Bữa tiệc rượu vào lúc đầu chiều. Choi Han đứng ngẩn ra và ngơ ngác nhìn xung quanh. Trừ cậu ra thì mọi người đều tỏ ra rất bình thản.

Và trung tâm của khung cảnh bình thản ấy. Nơi ấy Cale Henituse đang nốc cạn từ bình rượu này cho đến bình rượu khác. Khuôn mặt cậu ửng đỏ, ai nhìn vào cũng nghĩ là đã say.

"Có ổn không khi để ngài ấy uống nhiều như vậy?"

Choi Han hỏi Hans đang đứng cạnh mình. Phó Quản Gia Hans đang đem thức ăn đến cho lũ mèo con, On và Hong, mà không hề biết thân phận Miêu Tộc của chúng. Trước câu hỏi của Choi Han, hắn thoải mái trả lời.

"Vâng! Ngài ấy có cầm vật gì trên tay đâu? Nếu vậy thì an toàn rồi! Bởi ngài ấy đã bảo là sẽ không ném chai rượu rồi!" ]

"Thiếu gia sẽ ném chai rượu vào người khác sao?" Wirita không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Một người tốt như Cale Henituse làm sao có thể thực hiện hành động như vậy.

["Chủ quán, rượu ở đây được đấy chứ? Còn hơn cả tưởng tượng của ta"

Đã được hai tiếng kể từ khi cậu uống. Dù có một vài người không uống để phòng chuyện bất trắc nhưng hầu như mọi người đều đang tận hưởng bầu không khí này.

'Trong một tiếng đầu thì họ còn e ngại lén nhìn mình. Tks'

Lúc đầu khi được nghe tin là Cale mở tiệc rượu thì các binh lính đều đội mũ giáp đến. Khiến cho Cale á khẩu rồi khi cậu bảo rằng hôm nay sẽ không ném chai rượu thì cái bầu không khí nặng nề đấy mới được giải tỏa.

"Ngôi làng này tuy bé nhưng lại được nhiều dãy núi bao quanh. Đây là loại rượu được đặt chế từ trái cây rừng và thảo dược. Cũng bởi vậy mà giá cả có chút đắt đỏ"

Như lời quả quyết của ông lão chủ quán thì vị rượu rất ngon. Cale vừa tán thưởng vừa cầm bình rượu và đặt hàng với ông lão.

"Loại này còn nhiều không"

"Vâng. Cũng khá nhiều ạ"

"Vậy thì hãy mang hết ra đây cho các đoàn viên của ta"

"Thiếu gia. Ngài không cần phải-"

Với gương mặt ửng đỏ, Phó Đoàn Trưởng khuẩy khuẩy tay ý bảo Cale không cần phải làm thế nhưng con mắt hắn lại hướng về chai rượu Cale đang cầm trong tay. Và ánh mắt của các binh lính cũng vậy. Cale cũng chẳng phải là người không tinh ý đến mức ấy.

"Cứ uống đi. Là tấm lòng của ta đấy. Rõ chưa?" ]

"Tôi bắt đầu nghi ngờ về danh tiếng rác rưởi của thiếu gia" Người dân của vương quốc Whipper nhận xét.

"Tôi cũng vậy" một người tốt như thiếu gia không thể có danh tiếng rác rưởi như vậy được.

[Cale nhìn ông lão chủ quán bằng ánh mắt sắc sảo. Ông ta đang trở nên phấn khích với suy nghĩ sẽ bán được nhiều, rồi mang đồ nhắm và rượu đến từng bàn.

Nó thật tốt, anh ta có thể giúp ông lão này có một cuộc sống tốt hơn nhờ chi phí trả cho buổi tiệc rượu này. Không cần phải nhiều lời, cũng không cần phải nói rõ. Nụ cười vui vẻ của ông lão làm anh phần nào cảm thấy ấm lòng.]

"Thật là một người tốt bụng" Anh ta không chỉ cho binh lính được thưởng thức rượu ngon mà còn giúp ông lão có được một nguồn thu nhập khủng.

Làm sao một người tốt như vậy lại bị đồn là tên rác rưởi?

"Em trai, em thật sự rất tốt bụng" Alberu nhận xét.

Cale quay sang nhìn anh ta rồi nhanh chóng giấu mặt sang một bên. 'chết tiệt, anh ta nghĩ cái quái gì thế'

[Cale Henituse. Con người có tửu lượng rất tốt. Bởi lúc nào cũng uống rượu đến khi đỏ gay mặt rồi làm trò phá phách nên người ta cho rằng cậu có tửu lượng kém. Nhưng thực ra là cậu làm mấy trò phá phách ấy trong trạng thái rất tỉnh táo.]

"Cale có tửu lượng rất tốt..." Deruth bàng hoàng nhìn vào màn hình. Con trai ông có tửu lượng tốt và dường như không thể say...vậy vì sao anh lại luôn tỏ ra bản thân là kẻ đã say và đập phá mọi thứ?

Violan đương như nhận ra được điều gì đó, tim bà đập nhanh hơn vài nhịp. Bà nhìn sang đứa con trai Basen của mình 'không phải...không phải đấy chứ'

[Bởi thế mà hiện giờ đầu óc Cale rất tỉnh táo. Cậu uống thêm khoảng 30 phút nữa rồi gọi Choi Han và bảo.

"Choi Han, đến đây đỡ ta. Ta cần lên nghỉ ngơi"

"Thiếu gia, hãy để tôi"

"Thôi khỏi, Phó Đoàn Trưởng cứ xõa đi. Cả những binh lính khác nữa. Không phải hôm qua các ngươi vừa chiến đấu sao? Giờ cũng không cần việc gì phải chiến đấu ở đây nữa, khá có lỗi với mấy kẻ đang đứng canh gác nhưng những người còn lại hôm nay cứ vui vẻ đi"

"Thưa thiếu gia---"

"Mệt quá. Ta đi đây"

Phó Đoàn Trưởng hay kẻ khác mà đi theo thì nguy mất. Và họ cũng không có phản ứng gì khác nữa khi Choi Han dìu cậu. Bởi cậu ta là kẻ duy nhất không uống rượu và mạnh nhất ở đây.

'Giờ chỉ còn một kẻ nữa'

Dù có thể dễ dàng tránh đám lính canh ở cửa chính và bên ngoài nhưng còn có Ron nữa. Hans và Ron đều là những kẻ mà nếu được bảo không được vào trong phòng thì sẽ không bao giờ đi vào.

Chỉ là có điểm khác biệt giữa họ, Hans không phải kẻ có khả năng nhận biết được sự hiện diện của Cale ở bên trong phòng nhưng Ron thì có thể dễ dàng biết được điều này.

'Nhưng lão già ấy cũng chẳng quan tâm dù ta có làm gì đi nữa'.]

Ron nhăn mày, ông quay sang nhìn Cale, vì sao cậu chủ cún con của ông lại nghĩ ông không quan tâm cậu?

Ron là một sát thủ, không có gì thật sự quá quan trọng với ông nhưng ông đã dành rất nhiều tình cảm cho đứa trẻ mình đã chăm sóc hơn 10 năm, vậy vì sao cậu chủ của ông lại nghĩ như vậy. Có điều gì đó xảy ra mà ông không biết hay sao?

Cale né tránh ánh mắt của Ron, tay anh siết chặt lại và gương mặt vẫn bình thản, chỉ có mình anh hiểu rõ, trái tim của anh đang đập nhanh đến mức nào.

'Ông ta định giết tôi sao'

[Cale thì thầm với Ron, lão ta đang tiến lại gần cậu và Choi Han.

"Ron, ta ra ngoài chơi rồi sẽ về. Bí mật đấy, biết chưa?"

Lão già này dù thích rượu nhưng hôm nay chẳng uống giọt nào. Thay vào đó là nhìn cậu chằm chằm như muốn xuyên thủng. Quả là một kẻ đáng sợ. Lão ta lại càng đáng sợ hơn khi nở nụ cười hiền hậu.

"Đã rõ. Tôi sẽ đợi người về"

"Đừng có đợi"

Đợi cái khỉ. Như cậu dự tính, Ron cứ thế chấp nhận mà không hỏi thêm gì. Choi Han đỡ Cale vào phòng.

"Ta nghỉ đây. Nếu không có việc gì nguy cấp thì đừng có vào đánh thức ta. Các ngươi biết phá giấc ngủ của ta thì sẽ thế nào rồi đấy."

Trước đây một đầy tớ thay Ron đến thức Cale dậy vào buổi sáng. Dù Cale không đánh người, cậu chỉ cáu gắt một chút vì bị gọi dậy một cách khó chịu nhưng người đầy tớ đó lại đi đồn đại xung quanh rằng anh ta bị cậu chủi bới và đánh đập.]

"Xem ra chúng ta cần phải xem xét lại người hầu" Violan siết chặt tay và nói lớn.

"Đúng vậy" Deruth cũng có suy nghĩ giống như vợ mình.

"Vậy tất cả đều là lời đồn vô căn cứ"

["Dĩ nhiên là biết rồi ạ. Chúc ngài có giấc ngủ ngon."

"Cậu chủ, Ron sẽ luôn ở bên ngoài túc trực người"

Nét mặt cậu trở nên cứng nhắc trước câu trả lời của Ron, nhưng rồi sau khi nhìn hai kẻ kia rời đi, cậu bí mật chỉ thị cho Choi Han.

"Hãy lặng lẽ đến phòng ta bằng cửa sổ"

Choi Han không hỏi gì thêm mà gật đầu rồi theo hai người kia ra ngoài và đóng cửa.

Nyannn---

"Chúng ta bắt đầu bây giờ sao?"

Cale gật đầu trước câu hỏi của On và Hong đang bám lấy cậu. Rồi lập tức mở cái hộp ra. Ma thuật khóa được mở và Cale lấy một bộ đồ ra từ trong đó. Sau khi cậu đã thay xong đồ thì Choi Han bước vào từ cửa sổ. Cậu ta trợn mắt lên.

"Cale-nim?"

Trước khi Cale đeo mặt nạ đen vào thì cậu ném cho Choi Han một bộ đồ.

"Ngươi cũng mặc đi"

Nhờ thiết bị ma thuật hôm qua chôn ở núi thì các thiết bị ghi hình ma thuật sẽ bị ngừng hoạt động. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Cale không muốn bị lộ. Bởi vậy mà cậu đã uống rượu từ lúc trời còn sáng và chuẩn bị cả những bộ đồ này.]

"Oa, tôi hiểu rồi" Seohos, yêu tinh vừa hét lớn lên.

Người xung quanh cậu ta bắt đầu tò mò hỏi. "Sao vậy ?"

"Thiếu gia uống rượu để tạo bằng chứng ngoại phạm, ai lại nghĩ một kẻ rác rưởi lại có thể làm chuyện điên rồ đó chứ" Seohos nói lớn để giải thích cho mọi người hiểu.

Người nghe xong càng thêm ngưỡng mộ về vị anh hùng.

["Đây là gì vậy ạ?"

Bộ đồ màu đen, ở phần trên, gần ngực có một biểu tượng mà trung tâm là ngôi sao đỏ với 5 ngôi sao trắng xung quanh.

'Cái gì ư? Đồng phục của "Tổ chức Bí Ẩn" chứ gì nữa' ]

"Tên khốn đó" Sao trắng hét lớn. Giờ hắn đã biết những tên mặc đồng phục của hắn đi phá phách xung quanh là ai. Tên khốn chết tiệc, hắn sẽ bắt tên khốn này phải trả giá.

< anh nghĩ sao khi bắt Cale trả giá bằng cách thúc sâu vào anh ta liên tục, sẵn, có ai muốn đọc H về all Cale không. Tui viết >

[Lấy đó làm mẫu, Cale đã đặc biệt thiết kế ra bộ đồ này. Để đề phòng thì bộ đồ được đặt làm riêng còn phần biểu tượng thì do chính tay Cale làm. Nếu nhìn gần thì sẽ nhận ra đường may tạp nham nhưng nếu nhìn từ xa thì trông giống hệt hàng thật.]

"Một quý tộc biết may vá sao!!!!!" Rất nhiều người hét lên vì bất ngờ.

"Cale - nim, đó là do chính tay ngài thêu sao?" Choi Han dùng ánh mắt lấp lánh nhìn Cale.

Cale chỉ gật nhẹ đầu xem như đồng ý.

"Ô hô...kẻ này không biết thiếu gia còn biết may vá đấy" Ron mỉm cười làm Cale rùng mình.

"Thiếu gia thật sự quá tài giỏi"

Một quý tộc biết may vá là chuyện thật sự rất lạ và vô cùng hiếm gặp. Việc bắt gặp một vị tiểu thư biết may vá thôi cũng đã hiếm rồi đằng này lại là một quý tộc nam.

Một số phụ nữ thuộc các gia đình quý tộc bắt đầu suy nghĩ về việc viết thư xin hôn ước với Cale.

Alberu mỉm cười, em trai của anh thật sự rất tài giỏi. (giỏi thế này xứng đáng để lấy anh về làm chồng)

["...làm chuyện xấu sao?"

Cale không trả lời nên Choi Han hỏi lại một lần nữa. Dáng vẻ của Cale sau khi đã đeo mặt nạ đen vào, chẳng khác gì kẻ xấu.

"Ờ, làm chuyện xấu đấy"

Phần duy nhất lộ ra khi đeo mặt nạ, mắt Cale nheo lại. Cậu đang nở một nụ cười nham hiểm.

"Làm chuyện xấu xa đối với tên khốn Venion"

"Ah"

Choi Han thốt lên, rồi cậu chìa tay hướng đến một mặt nạ khác mà Cale đang cầm.

"Hãy đưa cho tôi ạ"

Cale thản nhiên giới thiệu với Choi Han về On và Hong.

"Tên này là Choi Han. Nhóc này là On. Nhóc kia là Hong. Giới thiệu xong. Mọi người chuẩn bị ngay đi".]

Giới thiệu kiểu gì vậy....

Mọi người cảm thấy bất lực trước màn giới thiệu có như không của vị anh hùng.

On và Hong lắc đầu, người giám hộ của chúng thật sự quá tệ trong cách giao tiếp.

Cale nhìn thấy sự "khinh bỉ" của hai đứa trẻ tộc mèo, anh nhanh chóng biện hộ.

"Tôi nói nhanh như vậy vì có quá ít thời gian thôi"

"Nya, chúng tôi biết mà" On trả lời bằng giọng trêu đùa.

[Sau khi cho một khoảng thời gian ngắn chuẩn bị, Cale nhìn Choi Han mặc bồ đồ và đeo mặt nạ giống mình vừa bước ra từ phòng tắm và ra lệnh.

"Đi thôi"

Rồi cậu đứng trước cửa sổ tầng hai và nói thêm.

"Khi nhảy xuống hãy cõng ta theo với. Ta không biết kỹ thuật tiếp đất".]

"Khụ"....nhiều tiếng cười nho nhỏ vang lên. Trong khi Cale gật đầu hài lòng, ít ra anh không phải ngày xuống một cách nguy hiểm.

Raon ngước nhìn lên màn hình và quan sát một cách chăm chú. Anh muốn xem quá trình người giám hộ đã cứu mình như thế nào.

[Lần đầu tiên Choi Han thở dài trước mặt Cale. On và Hong lại gần Choi Han và dùng chân trước vỗ nhẹ vào người cậu ta. Lúc ấy Cale nói với bọn họ.

"Nhanh đi nào"

Các thành viên an toàn rời khỏi nhà trọ và hướng tới ngọn núi có điền trang của Tử Tước và nơi Rồng bị ngược đãi.

Nơi On và Hong chôn viên ngọc nằm ngoài dự đoán của Cale.

Hang động nơi Rồng bị ngược đãi cách điền trang khoảng 30m. Và cách hang động ấy khoảng 50m, nơi được phủ bởi lá cây và cỏ dại, On và Hong đã chôn viên ngọc ở đó.

"Các ngươi giỏi thật đấy?"

"Từng đấy thì đơn giản thôi"

Dù miệng bảo đơn giản nhưng cậu đã thấy On khịt khịt mũi.

Cale, Choi Han, On và Hong, ngồi xổm tại nơi chôn thiết bị gây hỗn loạn mana, rồi quan sát lối vào hang động cách đó 50m và cả điền trang ở phía xa.

"Các ngươi nhớ kế hoạch tác chiến rồi chứ?"

Trên đường đến đây, Cale đã giải thích về kế hoạch. Thực tế thì khó để gọi là kế hoạch tác chiến gì được.

" Vào tầm này, có khoảng 6 người đứng canh"

Có khoảng 30 người ở trong biệt thự.

Dù hiện tại số lượng 30 người là khá ít nhưng trong đó có 3 Kị sĩ cấp cao chức Phó Đoàn Trưởng và 7 Kị Sĩ cấp cao khác. Có cả binh lính, kẻ tra tấn và những chân chạy vặt. Số lượng này cho thấy đến tận bây giờ Hầu Tước vẫn để tâm đến nơi này như thế nào.

Tuy nhiên chúng ta đã có Choi Han.

Kể cả là Công Tước mạnh nhất Vương Quốc Roan, thì cũng dễ dàng bị Choi Han đánh cho nhừ tử chỉ sau 10 đường kiếm. Và Choi Han đấy về phe chúng ta.

"Ta sẽ nhắc lại lần nữa. Ở lối vào có 1 Kị sĩ cấp cao, 2 Kị sĩ trung cấp và 2 lính. Và bên trong có 1 Kĩ sĩ cấp cao nữa. Cuối cùng, ở sâu trong hang động là 1 kẻ tra tấn"]

"Thông tin mà thiếu gia nắm được thật tuyệt vời"

"Đúng vậy"

"Nhưng ngài ấy làm cách nào để có được lượng thông tin này["

[Nhắc đến kẻ tra tấn, Choi Han giật mình, nhưng Cale không để tâm.

"Nhờ vào viên ngọc đen mà trong 40 phút thì từ chỗ hang động cho đến điền trang, tất cả các thiết bị ghi hình ma thuật trong ngọn núi này đều sẽ bị ngừng hoạt động. Và cả thiết bị báo động hay bẫy ma thuật đều ngừng hoạt động hết."

'Mắt đổi mắt, tiền đổi tiền'

Hầu Tước đã dùng đến tiền, thì Cale cũng phải chọi lại bằng tiền thôi. Cậu mân mê túi ma thuật đeo ở eo. Trong đấy chứa đầy các đạo cụ ma thuật đặc biệt và cả một số món đồ khác nữa.]

"Cậu có bao giờ thực sự tiêu tiền cho bản thân mình không? " Valentino tò mò hỏi Cale."

Tất nhiên là có rồi " Cale trả lời.

Những người thân thiết với Cale chỉ biết lắc đầu với anh khi nghe được câu trả lời.

["Tôi chỉ cần giải quyết đám canh phòng kia là được ạ?"

Tất nhiên việc chiến đấu là của Choi Han. Có một kẻ mạnh như thế ở bên cạnh thì cần gì phải đứng ra đấu đá. Cale mỗi bị giấy cứa thôi cũng thấy đau rồi. Lỡ mà nhảy ra đó rồi phải nhận một đường kiếm thì đau cỡ nào.]

"Đúng, anh ta bảo vết thương do giấy cắt rất đau và anh ta bị thương hầu như sắp chết liên tục trong khi lao đầu vào các trận chiến."

Binh lính và người thân của Cale chỉ biết thở dài.

[" Ờ. Phía sau lưng ta chỉ biết nhờ ngươi thôi đấy"

Dù chỉ cần lúc này thôi. Cale nhìn cậu ta bằng ánh mắt nghiêm túc, rồi Choi Han gật đầu và đáp lại ngay tức khắc.

"Tôi nhất định sẽ làm được"

"Tốt. Như đã nói, chỉ đánh ngất thôi. Nhớ cho bọn họ nhìn thấy bộ đồ của chúng ta. Với cả đừng để lộ kiếm thuật của ngươi. Sau đó thì ngươi biết phải làm chứ?"

Bởi aura của Choi Han rất đặc biệt, có màu đen trong suốt, nên lúc trời tối như này thì sẽ khó bị lộ nếu cậu ta sử dụng cẩn thận. Bởi Cale đã nhắc rất nhiều lần nên chắc hẳn cậu ta cũng đã hiểu điều này.

"Vâng. Tôi đã nhớ rồi"

"Được rồi. Ta tin ngươi"

Cale vỗ nhẹ lên vai Choi Han rồi đưa cho cậu ta đạo cụ biến âm. Giả như khi đang đánh nhau và lỡ mở lời thì nguy mất.

"Đắt lắm đấy, đừng có làm hỏng"

"Vâng. Ngài đừng lo lắng"

Cale nhìn lũ mèo. Tụi nó vẫy đuôi như thể đang trông đợi điều gì đó. Thấy thế, Cale nói với chúng.

"Làm xong việc ta sẽ cho ăn thịt"

Trước câu trả lời sai ấy, chúng hứ một cái rồi quay ngoắt đi. Cale cứ thế mặc kệ chúng, rồi kiểm tra lại đồng hồ.]

On và Hong xì lên một tiếng, bọn họ rõ ràng đang muốn được khen cơ.

Raon khúc khích cười, nhóc rồng dùng đuôi quấn quanh cổ tay con người của nhóc. Đôi mắt đầy hi vọng tiếp tục quan sát màn hình.

[Còn 5 phút nữa. Bây giờ trời đã hoàn toàn tối hẳn.

Cậu nhớ lại cuộc trò chuyện với Billos.

"Những đạo cụ ma thuật khi bị ảnh hưởng bởi thiết bị gây hỗn loạn mama thì ngay lập tức sẽ không thể hoạt động được và phần lớn chúng sẽ tự ngắt để tránh bị nổ, tuy nhiên với đạo cụ ma thuật thượng cấp thì báo động bị hỏng sẽ kêu lên. Khác với thiết bị báo động ma thuật, nó giống với báo thức đồng hồ hơn."

" Sẽ ồn lắm hả?"

"Không biết ngài định dùng vào việc gì, nhưng cường độ đủ lớn để địch có thể nghe thấy "

Billos cười phì rồi nói một cách thích thú.

"Chẳng là nếu có quá nhiều đạo cụ ma thuật, thì sẽ kêu inh ỏi khắp nơi gây hỗn loạn thôi"

Gây hỗn loạn là quá đủ.

"Chuẩn bị đi".]

"Ra thiếu gia thuê chúng để cứu rồng đen" Billos cười mỉm.

"Công cụ nhiễu loạn mana đó rất hữu ích trong việc giải cứu rồng đen" Pen nói.

[Để che dấu màu lông của lũ mèo, cậu đã dùng than đen quẹt khắp nơi trên người chúng. Chúng rời khỏi chỗ cậu, rồi ẩn mình vào trong bóng tối. Hôm nay chúng sẽ không lộ mặt trước kẻ địch. Tuy nhiên cậu biết rằng chúng sẽ luôn theo sát cậu để thực hiện kế hoạch.

Choi Han gấp khăn tay mà cậu ta vừa dùng để lau kiếm, rồi bỏ vào túi trong.

Khi đã chuẩn bị xong, Cale đứng dậy.

Ùuuuung----

Tại nơi mà cậu vừa ngồi. Mặt đất ở đó rung chuyển nhẹ. Viên ngọc đen đã bắt đầu hoạt động.

Tích tắc. Tích tắc. Kim giây trên đồng hồ đang dần tiến đến thời gian mà cậu dự tính.

Và cuối cùng, Tích tắc.

"Đi thôi"

Trước lời của Cale, Choi Han nhanh chóng di chuyển thực hiện theo kế hoạch và trong bóng tối, On bắt đầu phun sương. Làn sương ấy tụ lại quanh Cale, khiến cho người khác khó có thể nhìn thấy cậu.

Và cùng lúc ấy

Riiiiiinnggggg--- riiiinggggg-------

Viên ngọc đen đã được kích hoạt.

"Có vẻ không có nhiều hàng thượng cấp"

Tại vài nơi, tiếng kêu báo động đạo cụ ma thuật bị hỏng vang lên. Cale được bao bọc bởi làn sương và đi theo sau Choi Han hướng đến lối vào hang động.

Từ lúc này là cuộc chiến thời gian.

Ở trước lối vào, Choi Han đã bắt đầu trận chiến với các Kị sĩ.

'Một kẻ đáng sợ'

Giữa trận chiến ấy, các binh lính bị đánh ngất xỉu với vết chém sâu ở tay và chân.

"Là kẻ nào? Nghĩ đây là đâu mà dám mò đến hả?"

Choi Han dễ dàng đánh bay thanh kiếm trong tay Kị sĩ cấp cao vừa gào lên vừa tiến đến ấy. Rồi cậu ta bước một chân lên, chém một nhát sâu vào hông tên Kị sĩ. Cậu ta lạnh lùng phớt lờ dòng máu đỏ tươi phun ra từ miệng vết thương ấy. Choi Han dùng khủy tay đánh vào lưng tên Kị sĩ, rồi sau đó khiến hắn ngất đi với cú vào gáy.

"Chết tiệt! Chuyện quái gì thế này?"

Kị sĩ cấp cao ở trong hang động cũng thò mặt ra.

"Độc"

Cale nói với chất giọng đã được biến đổi. Làn sương đang bao bọc lấy cậu, ngay lập tức lan rộng ra và Hong đang di chuyển trong bóng tối, bắt đầu nhả độc tê liệt vào trong làn sương. Những kẻ bị ngất dù tỉnh lại cũng sẽ không thể cử động được trong một thời gian.

Vào giữa lúc ấy, Cale và tên Kị sĩ cấp cao chạm mắt. Cale chỉ nói một từ.

"Yểm trợ"

Choi Han nhanh chóng đến đứng trước mặt Cale, rồi hướng thẳng đến lối vào hang động. Cale theo ngay sau cậu ta.

"Cản lại!"

Tên Kị sĩ cấp cao ra lệnh, hai Kị sĩ trung cấp rút kiếm, hướng về phía Choi Han. Là những thanh kiếm được bọc bởi aura. Tuy nhiên hai thanh kiếm ấy nhanh chóng bị gãy đôi.

"Khự!"

"Hự!"

"Có kẻ thâm nhập!"

Đó là tiếng phát ra từ biệt thự. Cale quay đầu lại nhìn phía trước.

Hai kị sĩ trung cấp loạng choạng ngã xuống. Cale chạm mắt với bọn chúng. Độc tê liệt đã có hiệu quả.

"Đ-độ..c.....!"

"S---át..thủ!"

Choi Han đánh ngất bọn chúng, rồi nhanh chóng tiếp cận tên Kị sĩ cấp cao đang lao tới và vung kiếm. Nhân lúc ấy, Cale tiến thẳng vào trong hang động. Nhưng cậu cũng không quên việc để cho hai tên Kị sĩ trung cấp nhìn thấy biểu tượng ngôi sao trước khi chúng xỉu đi và nhắm mắt lại.]

"Hahaha. Cái cách cậu ta cho bọn họ nhìn thấy ngôi sao trên áo thật sự quá là buồn cười. Tôi biết cậu ấy làm vậy là có lý do chính đáng, nhưng nó thật sự quá giống việc một đứa trẻ đang tự hào khoe với những người xung quanh về thành tích của mình." Bud vừa cười vừa nhận xét.

Lời nhận xét đó cũng khiến mọi người trong đang đứng bên cạnh anh phải mỉm cười.

"Điều đó thực sự quá đáng yêu. Bây giờ tôi hầu như không thể ngừng hình dung điều này, kết hợp với suy nghĩ trước đó về vô số Cale nhỏ bé mang theo tấm khiên. Tôi cứ tưởng tượng ra hình ảnh tất cả họ chạy xung quanh trong bộ trang phục này với chiếc khiên và thân hình nhỏ bé của mình."

Cage cố gắng nói khi nhịn cười.

"Nghĩ thôi đã cảm thấy rất dễ thương rồi. Tôi thực sự muốn thấy điều đó" Rosalyn xen vào.

Cale, con người nghe những lời nhận xét đáng xấu hổ của mọi người quyết định bỏ chúng ra khỏi đầu. Anh phải giữ tỉnh táo, ít nhất, phải tỉnh táo nhất nhì trong đám người này.

["Khự! Những kẻ này từ đâu mà!"

"Ồn thật"

Choi Han dễ dàng gạt phăng thanh kiếm phủ aura của tên Kị sĩ cấp cao lắm lời. Cậu ta đang cố tình câu giờ.]

"Mẹ ơi, kiếm sĩ thật mạnh." Cậu bé ngưỡng mộ nói với mẹ mình.

"Con muốn được giống như ngài ấy"

'Mình có nên xin cha để Choi Han làm thầy của mình hay không?' Lily nhìn vào màn hình và ngẫm nghĩ.

Cô cần mạng mẽ hơn để bảo vệ anh trai của mình trong tương lai. Chắc chắn là vậy.

[Khi Choi Han đang chiến đấu để thu hút sự chú ý, Cale theo sau những đứa trẻ Miêu Tộc mà đã sớm lặng lẽ lẻn vào trong hang động. Ngay khi xác nhận điều này, Choi Han lập tức đổi vị trí của mình, đứng chắn trước lối vào hang động.

Và rồi cậu nói với tên Kị Sĩ cao cấp.

"Tới đây"

Tất nhiên là ánh mắt và lời của cậu hướng tới cả phía sau tên Kị Sĩ cấp cao, hướng tới cả những kẻ địch đang cầm đuốc tiến đến đó.

"Nhờ ngươi đấy"

Nghe thấy giọng nói dù đã được biến âm nhưng vẫn đầy thong thả của Cale từ phía sau lưng, một nụ cười thoắt hiện trên gương mặt Choi Han.

"Không kẻ nào được phép vượt qua đây"

Choi Han là người nói lời giữ lời.

Và cùng lúc ấy, có một kẻ đảm nhiệm việc bảo vệ giống cậu. Đó chính là kẻ tra tấn. Kẻ canh giữ phòng giam của Rồng. Khi Cale đến nơi, hắn ta rơi vào hoảng loạn.

"Tại sa-sao! Tại sao cầu thủy tinh lại không hoạt động?!"

Cầu thủy tinh ma thuật, thứ mà chỉ duy nhất kẻ tra tấn được sở hữu. Đó là một trong những thứ Venion đã để lại, phòng trường hợp bất trắc.

"Đừn-g, đừng đến đây! Có biết ở đây có gì không mà dám đến hả!"

Kẻ tra tấn nhìn Cale và run lẩy bẩy. Hắn không còn sự lựa chọn nào khác ngoài sợ hãi. Bởi nếu nhận một lực công kích với cường độ mạnh nhất định thì cơ thể hắn sẽ phát nổ.

Đó là một trong những thứ Venion đã sắp đặt. Và từ vụ nổ ấy thì cả chìa khóa lẫn phòng giam đều nổ tung. Kẻ tra tấn biết rõ điều này.

"Thử, thử tiến đến xem! Tất cả sẽ chết chùm đấy!"

Tks. Cale nhìn kẻ tra tấn đang run lẩy bẩy rồi cậu giơ tay. Ngay lúc ấy, sương bắt đầu tụ lại khắp không trung và rồi làn sương ấy hướng thẳng đến chỗ kẻ tra tấn. Chủ nhân của làn sương ấy, On, đang nấp ở trong bóng tối của hang động.

"Ưh, Ahhhh! Tránh ra!"

Tiếng ồn từ trận chiến ở lối vào. Làn sương đang hướng tới. Và tất nhiên trong làn sương ấy có tẩm độc. Làn sương mang độc tê liệt nhanh chóng bao bọc lấy kẻ tra tấn.

"Cái này là, kh-ự, đô-độc.....!"

Cùng với tiếng 'hự', kẻ tra tấn run bần bật rồi xỉu xuống sàn. Dáng vẻ bị trúng độc không nói nổi thành câu, mắt giật loạn lên ấy của kẻ tra tấn thật tội nghiệp.

Cale tiến lại gần kẻ tra tấn và lục soát.

Nếu không thể công kích mạnh vào bên ngoài thì chỉ cần dùng độc là dễ dàng giải quyết được. Nếu không thì thương lượng để hắn giao chìa khóa ra cũng được. Nhưng cậu không muốn chọn giải pháp phía sau.

'Là cái này'

Sau khi cầm chìa khóa trong tay, Cale đóng mắt cho kẻ tra tấn vừa bất tỉnh vì độc tê liệt. Cậu nghĩ có vẻ đã khiến hắn trúng độc quá mạnh.

'Chắc không chết được đâu, mà chết thì cũng biết làm sao được'

Cậu bật ngón tay tạo âm thanh 'tách'. Cùng lúc ấy, từ trần nhà hai vật thể màu đen nhảy xuống. Là On và Hong. Khi chúng đến gần ngọn đuốc phía trên đầu Cale, cậu mới thấy rõ được hình dáng của chúng.

Sau khi xác nhận là On và Hong vẫn an toàn thì cậu tiến đến góc cuối của hang động.]

"Thiếu gia thật sự rất tốt bụng" Litana mỉm cười khi Cale vẫn quan tâm đến hai đứa con của mình trong thời điểm này.

On và Hong hiện tại đang rất vui vẻ khi biết con người rất quan tâm đến chúng trong thời điểm đó. Họ đến gần Cale và dụi nhẹ vào chân của anh.

Cale bế hai chú mèo lên đặt xuống đùi mình. Tay vuốt ve bộ lông mềm mại của chúng trong khi rồng đen đang dùng phép thuật lơ lửng trên vai của anh.

[Và trong cũi sắt ma thuật, ở phía sau những song sắt mà đã trở nên vô dụng ấy, cậu thấy một sinh vật màu đen. Là Rồng. Nhưng thứ khiến Cale kích động hơn là mùi máu tanh và cả cơ thể nhuốm đầy máu của Rồng đen.]

Nhìn thấy hình ảnh đó, vô số luồng sát khí tràn ngập căn phòng và trên khắp các lục địa, đi cùng với những âm thanh gầm gừ và chửi bới là những nguồn sức mạnh khổng lồ khiến Sie không thể lên tiếng cảnh cáo.

[Các cá nhân nếu không muốn bị trừng phạt thì mau thu lại sự khát máu của mình, tôi nhắc lại, hậu quả của sự trừng phạt là rất lớn.]

Nhìn thấy dòng tin nhắn cảnh cáo trên màn hình. Dù họ rất tức giận nhưng họ vẫn phải kìm nén lại để không nhận lấy trừng phạt không đáng có trong thời điểm này. Ít nhất, họ cần quan sát quá trình này để biết thêm mọi thứ về quá khư của chú rồng nhỏ, bởi vì chỉ có như vậy, họ mới có thể tra tấn tên khốn đó thêm một lần nữa sau khi sự kiện này kết thúc.

[Cale tiến gần đến phòng giam.

Sinh vật đang nhắm mắt ấy vẫn nhắm mắt dù đã nhận biết được cậu đang tiến đến gần. Hiện tại Rồng đang rất hoảng loạn. ]

"Tôi lúc đó thật sự rất bối rối vì không biết chuyện gì đang xảy ra." Raon lẩm bẩm bên cạnh Cale.

Cale gật đầu, anh không có ý trách hay nói quá nhiều với chú rồng con lúc này. Bởi một cảm giác khó chịu đang vây lấy anh.

[Cale cắm chìa khóa vào ổ và xoay.

Cạch. Khóa cửa mở ra kèm theo một tiếng nhỏ. Cale từ từ mở cửa sắt và bước vào trong.

Không gian khá rộng để được gọi là phòng giam. Cậu thấy từ roi đến hàng loạt các đạo cụ tra tấn khác, và cả ghế sô pha cao cấp mà Venion dùng để ngồi xem. Cale tiến đến góc của phòng giam.

Sinh vật bé chừng 1m đang nằm trên đống rơm trong góc. Rồng đen đang nhắm mắt, nhưng mí mắt của nó run lẩy bẩy. Với gông cùm ở tứ chi, đạo cụ loại bỏ mana ở cổ, con Rồng nằm xoài ra không chút sức sống.

"Này"

Cale ngồi xổm trước Rồng. Dù cậu gọi nhưng con Rồng vẫn không mở mắt. Cale kiểm tra lại đồng hồ. Đã đến lúc phải rời đi. Cậu nói với con Rồng.

"Ra ngoài thôi"

Cale tháo hết gông cùm bằng chìa khóa lấy từ kẻ tra tấn.

Lúc ấy, con Rồng mở mắt. Thấy cặp mắt của nó, Cale cười. ]

Ánh mắt phản kháng. Đôi mắt nó vẫn chưa chết.

Một cái nhìn thật đẹp.

Đó là cặp mắt của Rồng.

"Ánh mắt tốt đấy"

Cale bọc con Rồng một cách qua loa rồi ôm nó vào lòng.]

Raon bay xuống và rúc đầu vào lòng của Cale.

"Cale, thật sự cảm ơn ngươi" Raon vừa nói vừa khóc.

Cale bối rối khi ngực bị ướt một mảng bởi nước mắt của rồng con, anh lo lắng, liên tục dùng tay vuốt ve tấm lưng của chú rồng mong nó có thể giúp rồng đen ổn định cảm xúc thêm một chút.

"Không sao, chúng ta có thể lại tìm tên khốn đó và tra tấn hắn thêm vài lần nữa nếu ngươi muốn "

Cale nhẹ nhàng nói.

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com