Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.4 ✮ Cứu rồng đen

Chương này tổng có 5839 từ.
_______________

Chương 20 : Nhìn thấy Rồng (3)

_____________

[Ra khỏi phòng giam, Cale đặt con rồng mình đang ôm xuống trước mặt hai con mèo.

"Chắc là đau lắm"

"Tội nghiệp quá"

On và Hong tới tận bây giờ mới mở lời, chúng xoay tròn xung quanh con Rồng. Nhưng con Rồng nhe răng cảnh cáo. Có vẻ trong 4 năm qua, đây là lần đầu Rồng nhìn thấy sinh vật khác ngoài con người.

Cale lại kiểm tra đồng hồ. Có vẻ đã đến lúc bỏ trốn.

"Chắc là đau lắm".]

On và Hong dụi đầu vào người Raon để an ủi chú rồng con.

Raon nhìn chăm chú vào màn ảnh, đây là lúc cậu gần như được tự do. Cậu nhóc rồng nhớ rất rõ ngày này trong đầu, cậu sẽ không bao giờ quên ngày bản thân được giải thoát.

[On tiến đến gần và gõ gõ chân trước vào chân Cale. Có vẻ là con bé đã nghĩ tới lọ nước phục hồi trong hộp ma thuật mà Cale mang theo. Không thể vòi vĩnh bằng lời, nên nó hành động như vậy.

"Yên nào".]

"Em muốn dùng thuốc cho Raon lúc đó a, không phải em đang quậy phá đâu" On thì thầm.

Cale nhìn xuống chú mèo bạc, anh vuốt nhẹ bộ lông mềm mượt của chú mèo trên thân để thể hiện bản thân đã rõ.

[Cale cũng định sử dụng lọ nước phục hồi kia nên mới mang tới đây. Nhưng trước tiên phải tháo gỡ đạo cụ loại bỏ ma thuật. Phải để mana, thứ quan trọng như trái tim của Rồng, được tự do thì nước phục hồi mới cho hiệu quả.

"Xem nào"

Cale mò mẫm bức tường nơi có kẻ tra tấn. Cale đá kẻ tra tấn gây vướng víu ra xa, rồi tiếp tục mò mẫm bức tường. Con Rồng nhe răng khi thấy cậu dùng chân đá kẻ tra tấn, nhưng Cale vẫn tập trung vào bức tường. ]

"Thiếu gia Cale đạp hắn thêm vào lần nữa thì tốt hơn có phải không..."

"Ý tôi là...cậu ấy thật sự quá nhân từ với kẻ thù của mình..."

Vài người nhìn thấy hành động của thiếu gia trẻ mà thì thầm.

"Con người...tôi không có ghét cậu đâu" Raon cố gắng biện hộ cho hành vi của bản thân trong quá khứ.

[Cale quay đầu lại, nhìn kẻ vừa bước vào.

"Xong hết rồi à?"

"Vâng"

Choi Han nhẹ nhàng vung kiếm, rảy đi máu đang dính ở trên và tiến lại gần chỗ Cale. Cậu ta hướng mắt về phía Rồng, rồi trở nên méo mó.

"Choi Han"

Bởi vậy mà Cale gọi cậu ta. Choi Han báo cáo trong khi vẫn chòng chọc nhìn kẻ tra tấn.

"Như lời ngài bảo, tôi đã mặc kệ những tên chạy vặt bỏ trốn. Và đã khiến cho những kẻ có vũ lực vào tình trạng không thể chiến đấu được nữa." ]

"Thiếu gia thật sự rất tốt bụng khi cậu ấy không để cho Choi Han giết bất kì ai." Vô số người nhận xét.

["Làm tốt lắm"

Cale khen thưởng cậu ta, rồi hướng về khoảng tường bằng phẳng cỡ lòng bàn tay ấy.

"Đấm vào chỗ này"

"Dùng hết sức sao?"

Có chuyện gì phải phá cả động hả?]

"Liệu lúc đó anh ta thực sự có thể phá hủy toàn bộ hang động chỉ bằng một cú đấm hay không?" Bud hỏi.

"Nếu tôi đấm nó mạnh nhất có thể vào thời điểm đó, có lẽ toàn bộ hang động sẽ không bị vỡ nhưng ít nhất nó vẫn sẽ hư hại nghiêm trọng" Choi Han trả lời câu hỏi của Bud, kẻ vừa dịch chuyển đến đây.

Một số người khác chỉ gật đầu và ghi nhớ rằng không bao giờ gây rối với bất kỳ người nào của Cale. Họ thật sự rất đáng sợ.

["Không, vừa phải thôi. Cỡ khiến cho phần tường này lún sâu 10cm"

"Mm, thì ra ý ngài là nhẹ tay"

"Đúng vậy"

Bảo là nhẹ tay ư. Việc mà Cale không thể làm được nhưng Choi Han cho đó là 'nhẹ tay'. Cale lùi xa ra khỏi Choi Han.

"Woa"

"Ồ"

Cặp chị em mèo cảm thán. Cale bế con Rồng vào lòng.

Kítttttttttttt

Âm thanh rợn người vang lên từ trong tường, cùng với tiếng 'uỳnh' thì một khoảng không vừa lọt một người trưởng thành mở ra trên bức tường. Choi Han lập tức cầm ngọn đuốc lên.

"Đi thôi".]

Nhiều người nuốt nước bọt khi thấy sức mạnh khủng khiếp của kiếm sĩ. Anh ta chỉ đấm nhẹ nhưng vẫn làm vỡ một bức tường vững chắc.

Những đứa trẻ nhìn vào màn hình một cách ngưỡng mộ. Chúng hào hứng nói với người thân đang đứng xung quanh mình rằng sẽ chăm chỉ rèn luyện và học tập để được như vị kiếm sĩ.

Người lớn nhìn bọn trẻ háo hức mà mỉm cười. Họ cũng phải cô gắng hơn nữa để có được một cuộc sống hòa bình và hạnh phúc.

[Trước lời Cale, hai con mèo leo lên lưng Choi Han. Rồng không nói một lời nào mà chỉ thở khò khè. Nhưng cặp mắt đang nhìn như muốn xuyên thủng Cale của nó vẫn rất tàn bạo.

Ánh mắt ấy trái với sự cảm ơn đối với người đã cứu mình, chỉ tràn ngập sự thù ghét đối với con người dối trá và sự cảnh giác đối với bạo lực khác có thể xảy đến với nó.

"Đừng nhìn chằm chằm nữa"

Cale thản nhiên nói với con Rồng trong tay.

'Ah, khó thở quá' ]

"Con người, ngươi cần phải tập thể dục nhiều hơn" Raon vỗ cánh nhận xét.

"Ừm ừm" Cale muốn phản bác điều gì đó nhưng khi nhìn vào ánh mắt chăm chú của chú rồng khi nhắc nhỡ mình, ánh mắt kiên quyết đó làm anh chỉ có thể im lặng mà đồng ý.

"Đúng vậy, nya" On nhận xét.

"Anh cần phải tập thể dục nhiều hơn để có thể khỏe mạnh hơn a."

Cale, người luôn có ước mơ về sự lười biếng cảm thấy trong tương lai bản thân có thể thực hiện thêm một số động tác để tập thể dục ngoài việc nằm và thở.

[Hơi thở của cậu trở nên khó khăn.

Cứ thế này thì cậu sẽ nổi nóng lên mà vứt nó lại mất, Cale lại càng ôm chặt con Rồng hơn. Đã vất vả thế rồi thì không thể cứ thế mà bỏ đi được.

Rồng đang quan sát cậu. Bộ đồ đen của cậu ướt đẫm bởi máu rồng.]

Các con rồng trên khắp lục địa đang cảm thấy vô cùng giận giữ khi thấy một đứa trẻ thuộc chủng tộc của mình lại bị con người tra tấn từ lúc vừa nở cho đến thời điểm này.

Nhìn hình ảnh và dòng chữ được miêu tả trên màn hình, sự tức giận của họ càng cao. Họ cần đến hỏi thăm một số kẻ chán sống vì dám tra tấn và thuần hóa một con rồng.

Có lẽ, họ đã im lặng quá lâu để con người quên mất sự vĩ đại và sức mạnh to lớn của họ.

Eruheben nhìn sang Cale và Raon, một con người và một con rồng đang ôm nhau ấm áp. Ông rõ sự khác biệt của đứa trẻ này, nó thật sự quá tốt bụng với những kẻ yếu đuối hơn mình.

Trong khi đó, các yêu tinh và yêu tinh bóng tối vẫn đang thực hiện quá trình nguyền rủa kẻ đã gây ra chuyện khốn khiếp này với một chú rồng con vừa nở. Vô số lời nguyền độc ác đã được ban ra.

Vài người dân và các chủng tộc bị đối xử tồi tệ quay sang nhìn nhau bàn luận, họ cảm thấy may mắn khi vẫn còn người thật sự tốt đang tồn tại.

"Thiếu gia thật sự rất tốt, anh ấy có thể không cần cứu Rồng đen nhưng anh ấy lại không làm vậy " chủ tiệm bánh lên tiếng nhận xét khi quan sát cả quá trình giải cứu một sinh vật hùng mạnh diễn ra.

Nhân viên của ông nghe lời nói đó cũng gật đầu đồng ý. Không thể tìm được thêm một ai có tấm lòng lương thiện như thiếu gia của bọn họ.

"Thiếu gia thật sự rất tốt, vương quốc Roan thật sự rất may mắn" Litana nhận xét trong khi Toonka gật đầu đồng ý.

["Dừng lại"

Những tiếng kêu inh ỏi đã dừng lại. Đạo cụ gây hỗn loạn mana đã ngừng hoạt động.

"Hùuu".]

"Cuối cùng họ đã cứu được con Rồng con rồi" Vô số người thở ra một cách nhẹ nhõm.

"Không biết thiếu gia sẽ làm gì với con rồng nhỉ?" Một cô gái trẻ tò mò hỏi người đang đứng bên cạnh mình.

Người đó nghe câu hỏi của cô và lắc đầu" Tôi không rõ, nhưng tôi chắc rằng anh ấy sẽ thả con rồng và cho nó sống một cuộc sống tự do"

Cô gái gật đầu, thiếu gia Cale thật sự sẽ làm như vậy.

[Khi có thời gian để nhìn lại xung quanh, cậu cúi đầu rồi nhìn xuống con Rồng trong tay. Cale bật cười.

Ánh mắt phản kháng đã biết mất, và bằng ánh mắt đầy cảm động, con Rồng nhìn lên bầu trời đêm. Trong 4 năm qua, lần đầu tiên nó được thấy thế giới bên ngoài. Cale hiểu được sự cảm động ấy và muốn cho nó chút thời gian để nhìn thêm nhưng cậu đã không thể làm thế. ]

Trái tim của người xem đau thắt lại với những gì họ đọc được và nhìn thấy, một chủng tộc hùng mạnh lại bị nhốt và tra tấn trong suốt bốn năm. Và đây là lần đầu tiên nó được nhìn thấy không gian bên ngoài.

Sheritt rơi nước mắt không ngừng khi nhìn vào ánh mắt của con trai mình. Bà cảm thấy tội lỗi khi đã để lại đứa con của mình cho kẻ khốn đó và tinh rằng hắn sẽ không làm hại đến đứa con của mình nhưng nào ngờ...con của bà lại bị giam cầm và tra tấn như vậy.

Trong khi đó, Raon lại mỉm cười một cách hoài niệm, rồng đen nhớ lại lần đầu tiên được ngắm bầu trời đêm, bầu trời đó thật sự rất đẹp, nó cong đuôi rồi cuốn lấy cánh tay con người của mình một lúc thật lâu.

Cale nhìn xuống cánh tay đang bị chiếc đuôi màu đen cuốn lại, anh bất lực đưa tay lên xoa đầu Raon.

"Tôi có thể cùng cậu ngắm thêm rất nhiều đêm đẹp như thế này."

Raon thoát ra khỏi hồi tưởng, rồng đen vui vẻ ngước lên, đôi cánh vung vẩy vì thể hiện tâm trạng phấn khích
"Thật sao."

"Đương nhiên là thật, không chỉ có ta và ngươi mà còn có cả mọi người nữa."

Cale nhẹ nhàng trả lời.

"Đúng vậy, chúng ta sẽ cùng nhau ngắm trăng và sao, sau đó sẽ ăn thịt bò nha" Hong nghêu ngao nói.

Raon cười tươi ôm chặt lấy con người của mình. Chú rồng con nhìn thấy những người đang quan tâm đến chú đang dùng ánh mắt dìu dàng nhìn mình.

'Đúng vậy, mình có thể ngắm sao đêm tùy thích, mình có thể ăn ngon, mình được tự do và mình đi những người yêu quý và quan tân mình. Mình không còn cô đơn nữa'

[ Cậu đặt con Rồng lên lùm cây và nhìn nó. Rồng cũng nhìn cậu. Từ lúc nào mà ánh mắt nó lại ngập đầy sự phản kháng và cảnh giác, nó thu mình và dựng cánh lên.

'Không chịu khuất phục như vậy, hẳn 4 năm qua nó đã luôn bị đánh'

Cá nhân Cale thấy hài lòng trước dáng vẻ lúc này của con Rồng. Bởi nó khác cậu.]

Con rồng đen thật sự có ý chí rất mạnh mẽ" Dodori nhìn vào mẹ mình và nói với một chút ngưỡng mộ.

'Quả là một sinh vật mạnh mẽ và đáng tôn thờ'  Pendrick vừa nghĩ vừa vỗ tay vào nhau, đôi mắt anh lấp lánh làm những người đang đứng bên cạnh anh phải lùi lại vì lo ngại.

Một số người thân thiết với Cale cảm thấy có việc gì đó mà họ mà họ không biết sắp diễn ra.

Alberu cau mày. Em trai của anh vì sao lại đem bản thân so sánh với một con rồng bị nhốt và tra tấn? Không phải nó không hợp vì hoàn cảnh sống của cả hai hoàn toàn khác nhau sau.

Raon ngẩng đầu, rồng đen cảm thấy rất vui vì con người thích cậu. Nhưng vì sao con người lại đem bản thân so sánh với cậu chứ?

Người khác cũng có suy nghĩ như vậy về vấn đề này.

[Đó là lý do cá nhân Cale thích con rồng này. Nó khác với chính anh. Lớn lên bị ngược đãi như một đứa trẻ mồ côi, anh đã nhượng bộ. Sau đó, anh không muốn trở thành nhân vật chính của một câu chuyện, như Choi Han. Sau khi đầu hàng ở nơi gọi là nhà, anh không nghĩ mình có đủ sức mạnh để chiến đấu chống lại thế giới.]

Bầu không khí im lặng đang bao phũ cả hai lục địa đông và tây.

Deruth gần như làm rơi vỡ tách trà mà bản thân vừa rót. Ông nhìn chằm chằm vào màn hình với ánh mắt mở to và thật sự sốc.

Violan cũng hoảng hốt khi nhìn vào dòng suy nghĩ của Cale....

Chuyện quái gì thế này...

"Bị ngược đãi...." Witira nói với chất giọng run rẩy. Một người tốt như vậy lại bị ngược đãi...

"Không phải thiếu gia là một quý tộc sao? Ai lại dám ngược đãi một quý tộc" Một con Cá Voi không nhịn được tò mò mà hỏi.

 Có rất nhiều chuyện không thể tin có thể diễn ra, vậy ngươi nói xem, ai lại dám ngược đãi một con rồng?" Archie nói với giọng chua chát. Dù không muốn thừa nhận nhưng Cale thật sự là một con người rất tốt, anh thật sự muốn xé xác tên khốn nào đó đã ngược đãi một người tốt như vậy.

"Bạn của ta bị ngược đãi...ta phải tìm ra kẻ đó và tra tấn hắn đến chết" Toonka giận dữ nói lớn.

"Con người, hãy cho tôi tên của bọn chúng" Raon gầm gừ.

"Đúng vậy, chúng tôi cần biết tên chúng" On vỗ chân trước lên tay Cale, bắt anh phải trả lời câu hỏi của mình.

"Cậu chủ, chúng tôi cảm thấy buồn bả khi ngài giấu chúng tôi việc như này" Ron nói với giọng có chút run rẩy, bàn tay giấu sau ghế đã siết chặt đến rỉ từng giọt máu.

'Cậu chủ cún con này bị ngược đãi ngay dưới con mắt của hắn nhưng hắn lại không biết một chút gì, có phải do ông đã quá vô tâm với một đứa trẻ vừa mất đi người thân của mình hay không?'

Fredo đã ra lệnh cho thuộc hạ của mình bắt đầu điều tra về việc này khi thấy dòng suy nghĩ của đứa con trai yêu quý của mình. Ông cần bắt bọn chúng phải trả một cái giá thật đắc khi dám động đến đứa con trai của ông.

Ngoài ra, ông cần nói chuyện lại với người "cha" kia của cậu trước khi giành cậu từ người cha thật sự khốn nạn kia.

"Cale, làm ơn hãy nói cho chúng tôi biết đó là ai" Alberu nhìn Cale với đôi mắt đầy tơ máu vì tức giận.

Những người đang có mặt và đứng xung quanh anh cũng nhìn anh bằng ánh mắt đáng sợ như vậy.

Cale rùng mình, anh cố thu gọn người lại, ánh mắt run rẩy không dám nhìn thẳng vào bất kì ai đang có mặt.

Cale nuốt nước bọt 'Bọn họ định giết mình sao...thật đáng sợ, mình có nên trốn khỏi đây không.'

"Cale, cậu có thể không nói nhưng ít nhất cậu phải cho chúng tôi biết tên của chúng, được chứ..." Eruheben nhìn thấy sự sợ hãi trong ánh mắt của Cale, anh nhẹ giọng nói và bước đến gần hòng để Cale sẽ không chạy trốn vào lúc này.

Cale nhìn lên con rồng vàng, anh chậm rãi lắc đầu rồi nuốt nước bọt nói nhỏ "Tôi thật sự không nhớ..."

"Được rồi" Eruheben nhẹ nhàng đặt một tay lên đầu Cale xoa nhẹ.

"Không nhớ cũng không sao, đừng suy nghĩ nhiều" Eruheben nói hết sức nhẹ nhàng nhưng đôi tay còn lại của anh đã siết chặt lại. Sẽ không tốt nếu đe dọa một kẻ phải chịu đau đớn nói ra nỗi đau của họ.

Nó sẽ tệ hơn, anh cần phải nhẹ nhàng, phải để đối phương cảm nhận được sự an toàn trước khi hoàn toàn làm anh tin tưởng.

Cale gật đầu, anh vẫn còn run vì nghĩ rằng bọn họ sẽ giết hoặc đe dọa sẽ tra tấn anh nếu anh không nói ra đều đó.

Những người đang đứng gần Cale cố thu lại sự khát máu của mình. Họ cũng giống như Rồng vàng, họ nhận ra sự sợ hãi từ sâu trong ánh mắt của Cale. Sẽ không hay nếu họ dọa sợ anh ấy.

Alberu đã liên hệ cho thuộc hạ bắt đầu một cuộc đều tra toàn diện.

Taylor cùng Cage cũng quyết định sẽ dùng quyền lực của bản thân để tìm ra bọn khốn đó.

Những con rồng thì gầm gừ, trước đó là một con rồng con bị tra tấn, bây giờ lại là một con người tốt bụng bị ngược đãi.

Số phận thật sự quá bất công với cả hai kẻ này.

"Thiếu gia bị ngược đãi...." Bọn trẻ đã theo dõi đã khóc. Làm sao lại có người dám ngược đãi một người tốt như thiếu gia.

"Bá tước không biết bảo vệ con trai của mình hay sao?" Người lính hỏi qua bạn của mình bằng đôi mắt đầy tức giận.

"Tôi nghĩ ông ấy là một người cha tồi."

"Cậu có nghĩ đến việc thiếu gia giả bộ làm một tên rác rưởi để tránh bị ngược đãi hay không?" Người đàn ông đang nói với giọng run rẩy.

"Ôi không...." Người xung quanh nghe được lời nói đó bắt đầu run rẩy. Một đứa trẻ quý tộc lại không được bảo vệ ngay, cậu bé bị ngược đãi ngay chính trong ngôi nhà của mình mà không bị ai phát hiện.

Không ai cứu cậu ấy cho đến khi cậu ấy tự dùng hành động tồi tệ để cứu chính mình.

...

Deruth cảm thấy tức giận hơn bao giờ hết, ông hận bản thân vì đã bỏ rơi đứa con trai của mình trong lúc nó cần mình nhất...và con trai...đứa con của ông bị ngược đãi mà ông không hề hay biết.

Ông không xứng để làm cha của một đứa bé tốt như vậy.

Violan cũng vô cùng bàng hoàng, bà hoàn toàn không biết việc cậu bé bị ngược đãi. Giá như bà quan tâm, bà tiến đến gần cậu bé một chút thì chuyện đáng sợ như vậy sẽ không diễn ra...có phải không?

Lily ôm lấy anh trai Basen của mình mà nức nở. Anh trai lớn của cô bị ngược đãi, anh ấy bị ngược đãi trong khi họ sống trong hạnh phúc, họ hoàn toàn không biết gì về điều đó và họ cũng không biết gì về anh ấy.

["Này"

Sau khi xác nhận việc Rồng đang liếc nhìn mình, Cale lấy ra từ trong túi ma thuật một cái kéo lớn và một đôi găng tay. Trên hai lưỡi kéo có khắc rất nhiều biểu tượng ma thuật. Cậu đeo đôi găng tay cách điện vào. ]

Những người với đôi mắt đỏ vì buồn bả cảm thấy buồn và tức giận vì anh hùng của họ bị ngược đãi.

Và bây giờ, họ cảm thấy lo lắng vì không biết vị anh hùng sẽ làm cách nào để giải thoát cho chú rồng.

[ Cậu giật mình quay lại nhìn quanh, khi bầu không khí bỗng trở nên im lặng. Choi Han nhìn cây kéo với hình thù man rợ ấy với ánh mắt hoảng loạn. Còn cặp chị em mèo thì rời xa Cale và núp sau Choi Han.

Và ánh mắt của con Rồng trở nên trống rỗng.

"Tks"

Trước phản ứng ấy, Cale tặc lưỡi rồi tiến gần đến con Rồng. Vòng cổ có gắn đạo cụ loại bỏ mana được làm bằng chất liệu khá giống với cao su. Giả sử nếu làm bằng kim loại thì sẽ không vừa khi Rồng lớn lên. Bởi vậy mà nó được làm bằng chất liệu có tính đàn hồi.

Cậu túm lấy cổ con Rồng.

"Hức" ]

Mọi người căng thẳng lên.

'Anh ấy sẽ không làm tổn thương con rồng con có phải không?'

Nhiều suy nghĩ và câu hỏi khác nhau đang được người trên khắp mọi nơi suy nghĩ.

Raon vẫn còn rất tức giận về việc con người của mình bị ngược đãi. Anh ta vẫn sẽ tìm bọn chúng và giết chết bọn chúng nhưng bây giờ....

Rồng đen rúc bản thân vào lòng con người của chú. Bây giờ, chú phải an ủi lại con người của mình trước đã. Sẽ rất tệ nếu con người nhớ lại kí ức không vui đó.

[ Hai con mèo hít sâu. Cale muốn nhanh chóng giải quyết nên lờ đi phản ứng ấy và tiếp tục. Lưỡi kéo hướng về phía cổ. Phản chiếu ánh trăng, lưỡi kéo sắc bén lóe lên, nhưng con Rồng chỉ nhìn thẳng vào mắt Cale. Cặp mắt của cậu vô cảm và đơn điệu, lại.

Lúc ấy. Xoẹt. Tiếng thứ gì đó bị cắt vang lên.

Roẹt- roẹt- những tia điện nhỏ được phóng ra khi vòng cổ bị cắt, cậu cầm nó trong tay. ]

Nhiều người thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng chú rồng con cũng được tự do.

[ "Nhìn gì?"

Cale lấy nước phục hồi từ trong túi ra.

Là nước phục hồi thượng cấp. Cái này cũng mất rất nhiều tiền. Sau này cậu sẽ phải để ý đến việc nhận và dùng tiền tiêu vặt như thế nào. Cale tặc lưỡi, rồi nhìn con Rồng bằng ánh mắt sắc bén.

"Biết ta tốn bao nhiêu tiền cho ngươi không?"

Rồng một lần nữa lại nghe được điều mà nó vẫn thường phải nghe. Đó là lời mà nó đã luôn phải nghe từ lúc được sinh ra. Đã tốn bao nhiêu tiền mà sao không chịu nghe lời, phải đánh cho mới được. Bởi vậy mà bị đánh. Bọn chúng vừa đánh nó vừa bảo nó đừng có bày đặt suy nghĩ mà hãy nghe lời.

Nhưng mà.

"Nên hãy bình phục để bù vào tiền của ta, nhóc con bướng bỉnh à"

Rồng không thấy đau đớn. ]

Raon mỉm cười trước cảnh tượng đó. Rồng đen ở quá khứ đã từng sợ rằng con người này cũng sẽ giống như bọn khốn kia, đó là lí do khiến con rồng đen dè chừng khi nhìn Cale như thế.

"Đúng vậy, nó không đau đớn" Raon rúc mình vào người của Cale, đuôi chú rồng con vung qua lại. Chú rồng đen đang cảm thấy rất hạnh phúc, hạnh phúc vì bản thân có một gia đình, có một người giám hộ luôn quan tâm đến anh.

[Cale đổ khoảng một nửa lọ nước phục hồi lên người Rồng, và cậu mở to miệng Rồng rồi đổ nửa còn lại vào. Thật may là con Rồng không phản kháng mà cứ thế đón nhận và uống.

Và mấy phút sau, tất cả vết thương trên người nó đều biến mất, và một vòng sóng được tạo bởi sức mạnh của mana, vây quanh và bao bọc lấy nó như một làn gió.

Sự biến đổi trong chớp mắt ấy khiến Cale nhận ra Rồng là sinh vật đáng sợ và mạnh mẽ như thế nào.

"Này"

Cale tiến một bước lại gần con Rồng. Rồng con thu mình lại và thăm dò Cale. Cale phớt lờ điều này và hỏi nó.

"Muốn thế nào?"

Thấy con Rồng ngậm chặt miệng không trả lời, Cale phì cười.

"Ta biết ngươi có thể nói tiếng người. Bởi ngươi là Rồng con. Là loài ngạo mạn và thông minh nhất"

Cale hỏi lại một lần nữa.

"Nếu được tự do, ngươi muốn làm gì?" ]

Choi Han hít một hơi run run. Anh tự hỏi liệu Cale lúc còn nhỏ có từng tưởng tượng mình sẽ làm gì sau khi được tự do, được mọi người yêu thương và chú hay hơn hay không. Anh nhìn qua chàng trai đang xoa đầu bọn nhóc. Vì sao một người tốt như vậy lại phải trải qua những điều tồi tệ như thế.

[ "...Ta"

Rồng đã lên tiếng. Quả nhiên Rồng biết nói tiếng người. Rồng thông minh hơn loài người nhiều. Không thể có chuyện trong 4 năm mà không biết nói tiếng người được.

"Ta"

Bằng bản năng của mình, con Rồng nhận biết được. Rằng với sức mạnh bây giờ nó có thế giết chết kẻ đang đứng trước mặt. Dù tên đàn ông đứng phía sau thì khá đáng sợ, nhưng nó vẫn có thể bỏ trốn được. Nó đã đạt được sức mạnh mà nó mong chờ bấy lâu nay.

Bởi vậy mà Rồng con đã nói lời mà nó không thể nói ra, lời mà nó đã nghiền ngẫm cả ngàn lần.

"Ta sẽ sống"

Sống. Sống sót bằng mọi giá.

"Ta sẽ rời khỏi đây"

Rời khỏi nơi này.

Nó nói ra tiếng lòng mình.

"Ta ghét bị nuôi"

"Ừ, đúng rồi"

Cale bảo rằng con Rồng nói đúng.

"Ngươi là Rồng. Ngươi có tư cách được sống tự do" ]

Hong muốn nói điều tương tự với Cale nhưng cậu bé không có đủ can đảm nói lớn. Nếu có ai xứng đáng được sống yên bình và hạnh phúc thì đó chính là Cale. Cale đã cứu rất nhiều người, khiến rất nhiều người hạnh phúc, cho họ thức ăn, chỗ ở và một gia đình. Vì vậy, Cale cũng nên có tất cả những thứ đó! Cale không cần phải chịu đựng!

[Nhìn vào cặp mắt vẫn đầy sự cảnh giác và không tin tưởng con người ấy, Cale quả quyết.

"Ta không định nuôi ngươi"]

Đôi cánh của Raon run lên " Con người, bạn rất yếu và tôi cũng không cần bạn nuoi tôi. Nhưng bạn tuyệt đối không được không nuôi tôi vì tôi sẽ bảo vệ bạn " Raon nói một cách vồ vập không để cho Cale có một cơ hội phản bác nào. Sẽ ra sao nếu Cale không có ý định chứa chấp chú rồng nhỏ, nó không dám nghĩ đến điều đó.

"Được..được, tôi đủ sức nuôi bạn mà" Cale mỉm cười trước sự bối rối của Raon. Chú rồng nhỏ vẫn còn khá sốc khi biết lời mà Cale trong quá khứ nói chính là suy nghĩ thật lòng của anh.

[Cale không có lý do gì để phải chăm sóc cho một kẻ mạnh hơn mình cả. Và nếu để đứa nhóc này làm việc trả tiền cơm thì sẽ là mối nguy hiểm và gánh nặng lớn. Khác với On và Hong. Rồng nằm ngoài phạm vi của Cale.

Rồng không tin lời Cale.

"Nói dối. Loài người chỉ biết dối trá"

"Cũng đúng, quả thật là ta rất giỏi nói dối"

Cale dễ dàng đồng tình với lời của Rồng, rồi nói tiếp.

"Ngươi cứ sống như ngươi muốn. Vậy ngươi muốn thế nào?"

"Ta---"

Rồng con ngước đầu lên và nhìn trời đêm. Khác với bóng tối mà nó vẫn luôn nhìn thấy ở trong hang động. Tối nhưng lại tỏa sáng.

"Ta ghét loài người. Ta muốn tự do"

"Phải rồi"

Cale đứng dậy. Và cuối cùng cậu lấy ra vài lọ nước hồi phục trung cấp từ túi ma thuật rồi bỏ vào một túi nhỏ và đặt bên cạnh con Rồng.

"Hãy sống tự do".]

Eruhaben nhớ lại những lời Cale đã nói với Raon. Anh muốn rằng Cale cũng nghe được những lời nói đó.

Bọn họ không ở cạnh anh ở quá khứ nhưng tương lai, họ vẫn ở đây, họ sẽ bảo vệ anh hơn bao giờ hết. Họ sẽ nói với anh rằng anh cũng xứng đáng có được sự tự do chính mình.

[Đồng tử màu đen của Rồng giãn to và giao động. Nhưng trong đó vẫn ngập tràn sự nghi hoặc và cảnh giác. Nhưng đó cũng chẳng phải điều Cale quan tâm.

'Như vậy là đủ rồi'

Giải thoát cho Rồng, trả đũa Venion, cứu ngôi làng và Choi Han thì thông qua Rồng mà đã hiểu được tự do là gì.

Trên tất cả là không phải chịu trách nhiệm gì với con Rồng.
"Đi thôi"]

"Thiếu gia Cale..." ai đó thở dài với giọng đầy nước mắt.

[Cậu chẳng luyến tiếc gì, quay lưng lại với con Rồng và cất bước.

Ngay khi cặp chị em Miêu Tộc bắt kịp sau lưng Cale, thì con Rồng ngước đầu lên và nhìn dáng vẻ phía sau của họ.

"...ta ghét loài người. Xấu xa........"

Ánh mắt của Rồng không hướng về dáng vẻ lần đầu được thấy của thế giới bên ngoài, mà lại hướng về dáng vẻ phía sau của loài người quen thuộc đến nhàm chán mà nó căm ghét.

Hong vừa theo sau Cale, vừa lẳng lặng sát lại gần chị gái On.

"Chị à, hình như nó sẽ đi theo"

"Ừm. Chị cũng nghĩ thế"

"Em sắp có em út sao?"

"Có vẻ là thế"

Hai con mèo vừa gật gù vừa nói chuyện. Trước lời chúng, Cale cười nhạt rồi đáp lại.

"Nhảm nhí. Rồng là loài có tính độc lập cao, bản năng của chúng không chấp nhận việc việc nằm dưới trướng con người. Vả lại đứa nhóc kia căm hận loài người"

On tỏ nét mặt khó hiểu. Nếu hỏi nét mặt khó hiểu của mèo là như thế nào, thì chính là gương mặt lúc này của On. On vừa lắc đầu vừa lẩm bẩm.

".....có vẻ không phải vậy"

"....ừm"

Hong ngoảnh lại và khẳng định. Rồng đen vẫn đang nhìn về phía này. Hong chắc chắn. Cậu bé muốn chia sẻ với Rồng con yêu thích tự do kia một ít thịt bò của mình.

Cale nói với cặp chị em đang cằn nhằn.

"Đi lấy viên ngọc về đây"

Cặp chị em vì thịt bò mà rời đi để lấy ngọc. Cale không thèm liếc nhìn lũ mèo, cậu vỗ vai Choi Han.

"Vất vả cho ngươi rồi"

Hôm nay là lần đầu tiên Choi Han cứu giúp một thứ gì đó. Dù trước đấy cậu ta đã chiến đấu với bọn sơn tặc nhưng đó là hành động bảo vệ.

Tất nhiên là thay vì việc cứu dân làng như trong truyện, cậu ta đã cứu con Rồng mà đáng ra mình sẽ giết chết. Nhưng điều quan trọng với Choi Han là việc 'cứu giúp'.

"Cale-nim"

"Ờ"

Choi Han im bặt một lúc sau khi gọi, rồi mới mở lời.

"Giả như đi theo Cale-nim là cách mà Rồng muốn sống thì ngài sẽ làm thế nào?"

"Đã bảo là không có chuyện đó"

"Là giả sử thôi. Giả sử như vậy"

Giả sử sao? Cale suy nghĩ kĩ càng rồi nhẹ nhàng đáp.

"Ta không nghĩ về những việc đã qua hay những việc sẽ không xảy ra"]

Trái tim của mọi người càng thắt chặt hơn trước những lời nói đó. Việc bất kỳ sinh vật có lý trí nào nhìn lại quá khứ của mình và nghĩ về những gì sẽ xảy ra trong một tình huống có một số điều khác biệt là điều bình thường. Chỉ có một người hoàn toàn bị đánh bại bởi quá khứ của họ mới không nghĩ đến điều gì sẽ xảy ra.

Câu nói như vậy khiến cho người xem có cảm giác về sự tồn tại vô hình của một tảng đá lớn mang hình dạng thô ráp đang đè nặng lên trái tim của vị anh hùng, hay nói đúng hơn là nó đang đè nặng lên phần tâm hồn, làm người ấy cảm thấy ngột ngạt, khó thở mỗi khi nhớ đến nó. Đó cũng chính là lí do khiến cho anh ta không muốn nhắc lại quá khứ của mình dù chỉ là một chút.

[Dù vậy không hiểu sao Cale thấy lạnh gáy, và cậu xoay đầu lại nhìn về phía sau lưng. Thật may mắn là cậu không thấy Rồng đen.

Cale an tâm và giải quyết hết mọi vấn đề rồi về phòng và ngủ. Cũng bởi vậy, mà Cale không hề biết được là lần đầu tiên, Rồng đen sử dụng ma thuật bằng ý chí của mình để ẩn thân và hướng nhìn về cửa sổ phòng ngủ của cậu trong một lúc lâu. Rồng đã ôm chặt túi đựng nước ma thuật.]

"Thiếu gia thật sự là một người tốt bụng nhất mà tôi từng thấy, anh ấy không cần bất kì báo đáp nào mà vẫn giúp đỡ một chú rồng con tội nghiệp" Người dân đang quan sát nhìn vào màn hình và nhận xét.

"Chúng ta phải học theo cậu ấy."

"Đúng vậy."

"Con rồng liệu có đi theo thiếu gia hay không?" Một số người tò mò hơi nhỏ với nhau

"Tôi không chắc nữa, nhưng mong rồng nhỏ sẽ theo cậu ấy dù tôi không biết vì sao bản thân lại muốn như vậy."

"Thật sự, tôi tò mò về quá khứ của thiếu gia"

Quay lại.

Cale lúc này đang vui vẻ thưởng thức món bánh ngọt mới được đầu bếp mang lên, hương vị ngọt ngào khiến cho anh cảm giác như được sống lại.

Những người đang đứng bên cạnh anh cũng bất giác mỉm cười khi thấy sự dễ thương của Cale. Họ sẽ đảm bảo anh được hạnh phúc và vui vẻ suốt phần đời còn lại của mình, và bọn khốn đã làm tổn thương anh sẽ sớm bị bọn họ tìm ra. Đến lúc đó, bọn họ sẽ tận tay đòi lại từ bọn khốn đó những gì mà anh phải chịu đựng.

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com