Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7.3 ✧ Thân phận mới

Tôi lười viết Tb để phân biệt quá nên tôi sẽ dùng dấu này để phân biệt nha mọi người "*"

Ví dụ: Cale + * = Cale TBOAH

____________________

Một quản cầu xanh xanh đỏ đỏ bất ngờ xuất hiện giữa không trung.

[Xin chào, tôi là Osire, là người sẽ thay mặt các vị thần trả lời các câu hỏi của mọi người và dẫn dắt các bạn đi đúng cách]

[Lưu ý, hãy bạo lực khi cần thiết và ngưng các hành vi bạo lực khi tôi yêu cầu, nếu không, các bạn sẽ bị trừng phạt.]

[Lời mở đầu]

"Giống như một cuốn tiểu thuyết..." Bud lẩm bẩm.

"Vậy chúng ta đang ở trong một quyển tiểu thuyết sao?" Mary nói nhỏ.

"Tôi đoán là không phải" một người khác nói thêm.

 Tôi cũng nghĩ như vậy.".

[Khi tôi mở mắt ra, tôi đang ở trong một cuốn tiểu thuyết.

[Sự ra đời của một anh hùng] là một cuốn tiểu thuyết tập trung vào
cuộc phiêu lưu của nhân vật chính, Choi Han, một nam sinh trung học bị dịch chuyển đến một chiều không gian khác với Trái đất, cùng với sự ra đời của vô số anh hùng trên lục địa.

Tôi trở thành một phần của cuốn tiểu thuyết đó với tư cách là bá tước rác rưởi,
gia đình giám sát lãnh thổ nơi ngôi làng đầu tiên mà Choi Han đến thăm.]

Choi han* hơi khó chịu khi biết cuộc đời của họ bị người khác coi là tiểu thuyết. Anh càng khó chịu hơn khi thấy tên mình được nhắc đến, giống như bản thân là người sẽ vào vai chính của quyển tiểu thuyết này.

Mặt khác, Cale* gật đầu đồng ý về việc Choi Han phù hợp đóng vai nhân vật nào trong truyện. Vì cậu ta trông thật đáng sợ và mạnh...chắc vậy.

"Vậy ra là cậu đến từ một chiều không gian khác?" Alberu* đang ngồi cạnh Choi han* hỏi.

Kiếm sĩ gật đầu và giải thích cho Alberu*

"Đúng vậy, tôi đã đến chiều không gian này mà không có bất kỳ lời giải thích nào giữa khu rừng bóng tối từ nhiều thập kỷ trước."

[Vấn đề là Choi Han trở nên rối loạn
sau ngôi làng đó và mọi người trong đó đều bị sát thủ tiêu diệt.

Vấn đề lớn hơn là tên rác rưởi ngu ngốc mà tôi đã trở thành này không biết về những gì đã xảy ra trong làng và gây rối với Choi Han, để rồi bị đánh tơi tả.]

Kim Rok Soo cảm thấy rùng mình khi nhớ lại trong khi Cale* bàng hoàng.
Cậu ta sẽ xúc phạm đến nổi đau của người khác? Không, dù cậu ta có rác rưỡi đến đâu thì vẫn sẽ không làm một đều quá đáng như vậy.

Cale* Dùng ánh mắt dò xét nhìn về phía Kim Rok Soo và đau điếng khi phát hiện đó là sự thật dựa vào phản ứng của người kia.

"Tôi.. Cái gì cơ?" Choi Han rất ngạc nhiên với những gì mình làm trong tiểu thuyết.

Choi Han không bao giờ có thể tưởng tượng rằng mình sẽ làm tổn thương Cale Henituse.

["..Đây sẽ là một vấn đề."

Tôi cảm thấy như có điều gì đó nghiêm trọng đã xảy ra với mình.

Nhưng thật đáng để cố gắng biến đây thành cuộc sống mới của tôi.]

Kim Rok Soo cố nhịn cười. Làm sao Cale có thể chấp nhận sự thật này dễ dàng như vậy?

Anh là người đã thỏa thuận với thần chết nhưng Kim Rok Soo vẫn còn bỡ ngỡ trước nhiều chuyện đến mức phải xin nghỉ một tuần để suy nghĩ và điều chỉnh.

Còn Cale, anh ta khi tỉnh dậy trong cơ thể của một người khác hoàn toàn không tỏ ra lo lắng, thứ anh ta sợ là bản thân sẽ bị nhân vật chính đánh tơi tả.

Chương 2: Khi tôi mở mắt

[Chàng trai cảm nhận được bàn tay của ai đó đang nhẹ nhàng vỗ người mình. Bàn tay thô ráp ấy khiến cậu cảm tưởng đến bàn tay của người cha, người mẹ tần tảo mệt nhọc. Nó thật ấm áp.

"Cậu chủ, đã là buổi sáng rồi"

Nhưng giọng nói lại vô cùng lịch lãm. Trong khoảnh khắc ấy, chàng trai rùng mình và vô thức mở mắt. Sau đó, thay vì những ánh nắng mặt trời rực rỡ lọt qua khung cửa sổ sưởi ấm cho đôi mắt của chàng trai, thì một ông già đang đứng nhìn cậu với ánh mắt trìu mến.

"Có chuyện gì khiến cậu chủ thức dậy ngay sau một lần gọi vậy?"

"Hm?"]

Alberu mỉm cười một chút khi nhìn thấy những gì Cale đã làm khi bắt đầu cuộc đời mới của mình.

Trong tất cả những điều điên rồ mà họ đã trải qua trong 2 năm qua, những vấn đề như trao đổi linh hồn chắc chắn không có gì đáng ngạc nhiên.

["Cũng đã lâu rồi nên gia chủ - nim muốn dùng bữa sáng cùng cậu chủ. Hôm nay có vẻ sẽ được đây."

Chàng trai nhận thấy một tấm gương phía sau vai ông già. Cậu đối diện với vẻ ngoài trông chưa đầy 20 tuổi, tóc đỏ cùng khuôn mặt đầy bối rối của mình trong gương. Dù nhìn thế nào thì có vẻ đây là mình mà?

"Cậu chủ Cale?"

Chàng trai quay người hướng về phía mà giọng nói đầy lo lắng ấy phát ra, ông già với dáng vẻ của một đầy tớ đang nhìn về phía cậu. Nhưng vấn đề không nằm ở sự lo lắng ấy.

Rõ ràng chàng trai đã nghe thấy.

Thiếu gia Cale. Một cái tên bật ra từ miệng chàng trai. Không hiểu sao nghe thật quen thuộc. 

"Cale Henituse?"

Quản gia già nhìn chàng trai với ánh mắt như với cháu ruột mình.

"Vâng. Chính là cậu chủ. Có vẻ người vẫn còn chưa tỉnh rượu"

Trước câu trả lời khẳng định, chàng trai sực nhớ ra một cái tên còn quan trọng hơn cả Cale Henituse.

"...Beacrox.."

"Người đang nhắc đến con trai của tôi sao?"

"...Bếp trưởng"

"Vâng. Con trai tôi đúng là bếp trưởng. Hôm nay, người có cần nó làm thứ gì đó để giải rượu không?"

Chàng trai bỗng thấy tầm nhìn tối sầm lại, đầu óc choáng váng, cậu cúi sập xuống rồi đưa tay vò đầu.]

Ron mỉm cười cay đắng khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Chưa bao giờ trong đời ông nghĩ thiếu gia thay đã đổi thái độ là vì anh là một con người khác, nhưng sự thật là như vậy.

Có chút buồn vì người đó không còn là người mà anh đã chăm sóc suốt 18 năm qua. Nhưng... Ron liếc nhìn bàn tay nhân tạo của mình.

Người mới trở thành cậu chủ trẻ của ông, người đã trao bàn tay này cho Ron.

Người đã cứu mạng Ron khỏi chất độc của nàng tiên cá và đã giúp ông trả thù.

Người đó cũng chính là người đấu tranh sinh tử cho thế giới của mình.

Mặc dù Ron hiện là chủ gia đình Molan nhưng Ron vẫn luôn là người hầu riêng của Cale Henituse

Litana nhìn vào hình ảnh đang hiển thị, có ai giống với cô ấy không...trông thiếu gia Cale lúc này thật sự rất dễ thương. Và thật may cho cô ấy vì cũng có một số người ở đây cảm thấy như vậy.

Họ luôn chấp nhận Cale, họ không quan tâm về những điều trước đó, họ gặp anh khi linh hồn của anh đã được trao đổi và nhờ anh mà họ mới có thể tồn tại đến bây giờ.

["Cậu chủ. Người đã thấy tỉnh rượu hơn chưa? Có cần gọi bác sĩ không? Hay là người muốn tắm ngay luôn?"

Chàng trai nhìn thấy mái tóc đỏ rủ xuống trước mặt mình trong tư thế cúi đầu. Khác với màu tóc đen vốn có của cậu, đó là một màu đỏ sáng rực rỡ.

Cale Henituse. Beacrox. Và cha hắn, Ron

Họ là những nhân vật xuất hiện trong cuốn tiểu thuyết 'Sự ra đời của Anh Hùng' mà tối qua cậu đang đọc dở trước khi rơi vào giấc ngủ.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn xung quanh. Khác hẳn với Hàn Quốc, Một phòng ngủ được trang hoàng lộng lẫy theo phong cách Châu Âu.

"Cậu chủ?"

Chàng trai nói với lão già tên Ron đang giả bộ hiền hậu, tình cảm ấy.

"Nước lạnh"

"Vâng...???"

Cậu cần gì đó để lấy lại tỉnh táo. Hết nhìn đầy tớ già Ron, cậu lại hướng về 'Cale Henituse' trong tấm gương phía sau vai lão.

'Trông vẫn ổn nhỉ'

Trông có vẻ vẫn chưa bị nhân vật chính cho ăn đòn.

Vẻ ngoài sáng sủa, bảnh trai đầy lôi cuốn.

Khi tỉnh dậy, Chàng trai đã trở thành Cale Henituse.

Kẻ vô lại bị nhân vật chính đánh cho thừa sống thiếu chết trong tiểu thuyết 'Sự ra đời của Anh Hùng' , Cale Henituse, giờ đây lại chính là cậu.

"Cậu chủ, chắc không phải người đang nói về việc tắm bằng nước lạnh. Người đang nói về nước uống phải không ạ?"

Cale quay lại nhìn Ron. Ông ta đang diễn vai một người nhân từ, hiền hậu nhưng thực ra chỉ để che giấu nhân cách tàn nhẫn và thân phận thật của mình.

Cậu nhờ Ron.

"Lấy giùm ta nước uống"

Trước mắt thì cậu cần chút nước lạnh để gột rửa tâm trí mình.

"Tôi sẽ chuẩn bị ngay"

"Ừ. Cảm ơn ông"

* * *

Ron ra khỏi phòng ngủ để đi lấy nước lạnh bởi ở đây chỉ có nước ấm . Khi trong phòng chỉ còn lại một mình, Cale rời khỏi giường, cởi đồ và đi vào phòng tắm. Bởi nếu đúng theo tiểu thuyết, thì trong phòng tắm có một tấm gương cỡ lớn.

Đúng như dự đoán, trong phòng tắm có một tấm gương cỡ lớn có thể nhìn toàn thân. Một kẻ rất để tâm đến diện mạo như Cale Henituse, thì khác với bao người, việc đặt một chiếc gương với kích thước khổng lồ là rất cần thiết.

Phản chiếu trong gương là chàng trai tóc đỏ với thân hình cân đối, phải nói đó là thân hình phù hợp bất kì gu thời trang nào.

"Mình thật sự là Cale Henituse"

Chàng trai trong gương chính xác với miêu tả về Cale Henituse trong cuốn tiểu thuyết. 'Sự ra đời của Anh Hùng' miêu tả rất chi tiết về khuôn mặt của các nhân vật. Bởi thế, khi nhìn vào gương cậu không thể phủ nhận được việc mình chính là Cale Henituse.

Có phải khi người ta rơi vào hoảng loạn thì lại trở nên bình tĩnh hơn? Cale, à không, Kim Rok Soo bình tĩnh nhớ lại đêm qua.]

"Không. Có thể có một số người trong số họ bình tĩnh, nhưng không như các bạn dễ dàng chấp nhận số phận như thế này" Bud nói lên suy nghĩ của mình.

"Tên khốn xui xẻo này...."

"Thiếu gia thật bình tĩnh."

Cậu ấy bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra vậy.

[Đó là một ngày nghỉ bình thường như bao ngày. Cũng đã lâu rồi anh mới cảm thấy muốn đọc một cuốn tiểu thuyết fantasy bằng giấy chứ không phải trên điện thoại nên đã đến đại lý để mượn sách. Anh mượn trọn bộ để đọc trong cả ngày dài.]

 "Khoan đã, nếu nói như vậy thì thiếu gia đã bị di chuyển một cách bất ngờ sao." Lần này lại đến lượt Hilsman hét lớn lên trong khi cái ghế anh ta ngồi đã ngã ra sau, tiếp xúc với nền đất lạnh bởi động tác đứng lên bất ngờ mà phát ra một âm thanh không hề nhỏ.

"Tên thần chết đó thậm chí còn không thông báo trước" Cage nghiến răng nói nhỏ.

Người bên TCF lúc này đều có một suy nghĩ chung, họ sẽ phá dỡ các đền thờ của thần chết khi rời khỏi không gian này.

Mặc khác, bên TBOAH đang rung rẩy khi cảm nhận sát khí từ bên TCF. 

 [Tiêu đề của cuốn sách ấy, Sự ra đời của Anh Hùng. Anh đang đọc dở đến tập thứ 5 thì ngủ thiếp đi. Nhưng khi tỉnh dậy thì anh đã trở thành Cale Henituse, một trong kẻ bị nhân vật chính dần ra bã ở tập 1.

'Có vẻ mọi thứ đang diễn ra như trong tiểu thuyết?'

Là chuyển sinh sao? Vượt qua sự hoảng loạn cậu cảm thấy tâm trí mình bình ổn đến lạ thường. Ngay lập tức nội dung về phần đầu tiểu thuyết hiện lên trong đầu cậu

'Sự ra đời của Anh Hùng'

Tiểu thuyết nói về sự ra đời của những anh hùng và cuộc đấu tranh của họ ở Tây Đại Lục và Đông Đại Lục, và cũng là câu chuyện nói về sự trưởng thành. Tất nhiên Nhân vật chính là người Hàn Quốc. Là một học sinh cấp 3 năm nhất bị dịch chuyển đến đây, thêm vào đó là tuổi thọ được kéo dài như của loài Rồng, và một cơ thể con người không bao giờ bị già đi.

"....Lớn chuyện rồi"

Bị cho ăn hành bởi tên quái vật như thế... Nhưng quan trọng là hiện tại vẫn chưa bị đánh.

Cale rời mắt khỏi tấm gương, rồi ngâm mình vào bồn tắm đầy nước nóng. Cậu dựa vào bồn tắm rồi ngẩng đầu lên nhìn trần nhà phủ đầy đá cẩm thạch đắt tiền. Tất nhiên lãnh địa mà Cale đang sống phủ đầy loại đá cẩm thạch này.

"Cũng chẳng có gì luyến tiếc"]

Vì sao thiếu gia lại nói như vậy, những cư dân xì xầm lên tiếng. Họ đã xem qua một đoạn hình ảnh, nhưng đó có lẽ là kí ức từ rất lâu và cũng có thể là ở kiếp đầu của anh ta, vậy vì sao anh ta lại nói vậy tại thời điểm này.

Choi Han, Alberu, cùng lúc cau mày lại.

[Cuộc sống trước đây của Kim Rok Soo. Không có gì đáng để lưu luyến cả. Trẻ mồ côi, không tiền, không có lấy một người để yêu thương bằng cả sinh mạng, cũng chẳng có một người bạn nào đáng để vào sinh ra tử. Chỉ là tiếp tục tồn tại vì không thể chết mà thôi.

Đúng vậy, cậu không thể chết được.

Cậu rất ghét việc phải chết hay chịu đau đớn. Bố mẹ qua đời sau tại nạn giao thông, bỏ lại cậu một mình khi chỉ là một đứa trẻ.

Cậu thà lăn lộn trong đống phân chó còn hơn là phải chết hay bị đau.

'Bởi thế cho nên mình phải tránh bị đánh mà sống sót đã'.]

Choi han mỉm cười cay đắng khi biết cuộc sống của Kim Rok Soo sau cái chết của Choi Jung Soo và Lee Soo Hyuk.

Trong ký ức của Choi Jung Soo, Kim Rok Soo là một chàng trai trẻ ngọt ngào, rất thích bình luận về nhiều thứ nhưng lại không thể diễn đạt được.

Đối với Jungsoo, Roksoo thực sự là một cậu em trai đáng yêu. Giống như Choi han luôn muốn bảo vệ Cale, Jungsoo và Soohyuk cũng luôn muốn bảo vệ Roksoo.

Và dù Kim Roksoo không bày tỏ trực tiếp những gì mình cảm nhận nhưng Choi han biết sự quan tâm của Roksoo dành cho hai người kia lớn đến mức nào.

Đó là lý do tại sao cái chết của hai người họ đã ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời cô đơn ngay từ đầu của Kim Rok Soo.

Người không có người thân nào mà anh có thể bảo vệ bằng chính mạng sống của mình. 

Đúng là Kim Roksoo không thân thiết với ai cả, người đàn ông này thực sự đã tạo ra ranh giới với mọi người để họ không thể tiếp cận anh ta. Nhưng Kim Rok Soo vẫn liều mạng để cứu những người khác và các thành viên trong nhóm của mình. Anh ta luôn bảo bản thân chỉ làm vì lợi ích của mình nhưng chẳng mấy khi anh nhận được chúng.

Đây là những gì mà Kim Rok Soo hiện tại suy nghĩ.

[Cale không biết được hiện tại là thời điểm nào trong câu chuyện. Tuy nhiên chắc chắn một điều là Cale vẫn chưa gặp Nhân vật chính. Lý do cũng đơn giản thôi.

'Bên hông không hề có vết thẹo'

Kẻ vô lại Cale Henituse của Nhà Bá Tước Henituse. Trước khi gặp nhân vật chính, Cale một mình uống rượu rồi làm loạn ở đó, khi hắn ném loạn mọi đồ đạc lung tung thì vô tình một chân bàn bị gãy đâm vào hông rồi để lại một vết thẹo mờ.

Tên khốn này thật nực cười. Cũng chẳng phải là đi gây chuyện với mấy tên côn đồ khác để bị thẹo, mà bởi hắn cho rằng uống rượu một mình khiến rượu mất ngon, nên nổi khùng lên rồi đập phá mọi thứ và nhận được một cái thẹo ở hông. Sau khi có vết thẹo này thì hắn mới gặp Nhân vật chính. Sau mấy lần đụng độ như thế thì hắn bị Nhân vật chính dần cho ra bã.

"Mm"

Cale khoanh tay và chìm vào suy nghĩ.

Trong tập 1 không hề nhắc đến tình trạng của Cale sau khi bị dần ra bã. Cậu chỉ biết là nhân vật chính Choi Han có những cuộc gặp gỡ định mệnh, đối đầu nhiều gian nan thử thách để rồi cùng với đồng đội của mình trưởng thành hơn và trở thành những Anh Hùng đích thực.

Tất nhiên, bối cảnh của thời đại mà cần sự xuất hiện của các Anh Hùng cũng được mở ra. Hiện tại, nơi Cale đang sinh sống, Vương Quốc Roan, cũng như tại Tây Đại Lục và Đông Đại Lục sẽ sớm ngập trong chiến tranh. Đây chính là thời đại để các Anh Hùng vươn đôi cánh của mình.

Cale nhăn mặt lại. Kim Rok Soo, giờ đây là Cale, có một phương châm sống khá đơn giản.

'Sống thọ. Không đau đớn. Những niềm vui nho nhỏ' là điều mà anh hướng tới.

Một cuộc sống an nhàn.

"...Trước tiên không để bị đánh. Sau đó thì đưa câu chuyện đi theo mạch truyện vốn có, rồi để Nhân vật chính lo liệu phần còn lại"

Kì lạ là Cale nhớ hết tất cả nội dung của phần đầu kể cả miêu tả về ngoại hình nhân vật. Ngâm mình trong nước nóng, Cale giải tỏa hết mệt mỏi đồng thời đầu óc cũng đã trở nên minh mẫn, cậu kết luận.

"Đáng để thử đấy"

Trước mắt, việc tránh chiến tranh đại lục và sống một cuộc sống yên bình rất đáng thử. Cuộc sống dưới thân phận kẻ vô lại này còn tốt hơn rất nhiều khi còn là Kim Rok Soo. Vị trí ở phía Đông của Tây Đại Lục cực kì thích hợp cho việc lẩn tránh chiến tranh. Và thực tế trong tiểu thuyết cũng có rất nhiều lãnh chúa đã biến mất tăm hơi để tránh ảnh hưởng từ chiến tranh.]

Người bên thế giới TCF nghe tiếng lòng của chỉ huy nhà mình xong chỉ biết thở dài.

Cách cậu ta tránh chiến tranh là phi thân mình vào giữa trận chiến và hộc máu nhiều hơn mỗi lần à?

Có lẽ, họ cần phải dạy vị anh hùng này cách hiểu đúng và làm theo những gì bản thân suy nghĩ.

["Cậu chủ. Người đang ở trong phòng tắm ạ?"

Nghe thấy giọng Ron ở ngoài cửa, Cale nghĩ đến thân phận thật của ông ta. Một sát thủ đã vượt biển rời khỏi Đông Đại Lục đến tận đây. Đằng sau sự hiền hậu giả tạo kia là một lão già nham hiểm.

"Phải. Chuẩn bị ra đây"

Cale trả lời cộc lốc với lão già một cách rất tự nhiên. Khi Cale phát hiện ra chuyện này thì cậu cũng đã quyết tâm về việc phải làm sau này.

Cậu cần đùn đẩy lão già kia cho nhân vật chính.]

"Ô hô, vậy là cậu chủ muốn đẩy tôi sang cho tên này sao?" Ron vừa cười vừa nhìn sang Choi Han. Nụ cười của ông khiến Choi Han rùng mình.

Ron chuẩn bị pha một tách trà chanh nhưng chợt nhận ra, người sẽ uống nó lúc này không có mặt.

[Lão già kia có thể giết chết Cale trong một nhát nhưng lại thương hại, để thế mà đối xử như với 'cún con'. Dù cho lão ta đang cười một cách nhân hậu ra sao thì cũng không hề có chút thương tình gì đối với Cale cả. Lão ta là người đã rời đi cùng với con trai để đồng hành cùng Nhân vật chính - Choi Han, sau khi Cale bị đánh thừa sống thiếu chết.

Cale khoác áo tắm lên mình rồi rời khỏi phòng tắm. Với gương mặt hiền hậu, Ron lập tức hướng cái khay có cốc nước lạnh về phía Cale một cách cẩn thận.

"Nước đây ạ, thưa cậu chủ"

Cale cầm lấy cốc nước rồi lướt qua Ron, cậu không muốn phải nhìn thẳng vào lão già đáng sợ ấy.

"Ừ, Cảm ơn"

Cale đã đi qua và đứng phía sau nên không thể thấy được biểu cảm khó xử của Ron.

Cale uống nước lạnh và suy nghĩ.

'Ở đây có quá nhiều kẻ mạnh'

Không chỉ nhiều mà là quá nhiều. Nhân vật chính đi đến đâu cũng đều xuất hiện những nhân vật mạnh mẽ hoặc đầy bí ẩn, không chỉ con người mà còn cả những chủng tộc khác nữa.

'Trước hết phải có sức mạnh để tự bảo vệ mình'.

Tại Đại lục mà sớm muộn gì cũng bùng nổ chiến tranh khắp nơi thì để không bị đau đớn và sống thọ, cậu cần phải mạnh ở mức độ nào đó. Tất nhiên là không được mạnh quá rồi. Vì mạnh quá thì kiểu gì cũng gặp phải chuyện gây đau đớn mà.

Cale nghĩ về các mối duyên định mệnh xuất hiện trong phần đầu. Thứ khiến cho nhân vật chính và đồng đội trở nên mạnh hơn. Trong số đó có những năng lực mạnh mẽ mà dễ dàng đạt được cũng như không gây đau đớn. Cứ chọn 1 trong số đó là được.

"Cậu chủ, chúng tôi sẽ giúp người thay y phục"

"À, phải rồi. Cảm ơn"

Ngay lập tức, cánh của mở ra, những người hầu đi vào trong cùng với Ron phụ việc thay y phục. Cale không để ý đến khuôn mặt vô cảm khác thường của Ron, mà ngắm những bộ y phục được người hầu đem vào và nói.

"À, lần này lấy cái nào đơn giản thôi"

Cậu thích những bộ đồ đơn giản tạo sự thoải mái cũng như rất ghét những bộ đồ rườm rà, cầu kì.]

"Ừ thì...tôi đã rất sốc khi mở tủ quần áo của cậu ta..." Kim Rok Soo nhớ lại khoảng khắc đấy trong quá khứ mà thốt lên.

"Sao vậy" Choi Han ngây thơ hỏi lại.

"Quần áo của cậu ta, chúng toàn một màu đen" Kim Rok Soo bất lực nói lớn.

Roan, con rồng đen đang cuộn tròn cạnh On và Hong vừa nghe thấy màu sắc ưa thích của con người liền ngẩng đầu lên 'Con người thích màu đen sao'

Choi Han, người vừa được nghe câu trả lời cũng mỉm cười một cách kì lạ.

Alberu nhìn nụ cười của Choi Han mà cau mày, xem ra anh còn có một đối thủ đáng gờm nữa đây....

Mà...chắc chỉ có một thôi nhỉ?

Tasha nhìn cháu trai của mình đã rơi vào bẫy tình, bà không khỏi vui mừng trong lòng. Nếu đã vậy, bà phải giúp Alberu mau chóng bắt được người về tay.

["Vâng, thưa cậu chủ"

Người hầu chịu tránh nhiệm về y phục lập tức lấy ra những bộ đồ thoải mái nhất, Cale chọn bộ đồ đơn giản nhất trong số đó. Cậu nhăn mặt lại sau khi thay xong đồ. Bởi bộ đồ mà được cho là thoải mái kia vẫn cực kì xa hoa khiến cậu chẳng vừa lòng chút nào. 

 Cậu nhìn vào gương, chỉnh lại vạt áo rồi quay ra nhìn Ron. Lão ta vẫn nở nụ cười phúc hậu giả tạo ấy.

"Ron. Đi thôi"

"Vâng, thưa cậu chủ"

Cale đi theo sau Ron, quả thực không cần biết đường đi lối lại trong ngôi nhà mà chỉ cần đi theo lão ta là được. Những đầy tớ hay hầu gái khi bắt gặp Cale đều co rúm lại, chào hỏi một cách cung kính rồi biến mất tăm hơi.

'Dẫu sao thì Cale cũng chưa bao giờ đánh người bao giờ mà '.]

Deruth quay lại nhìn Cale, Basen cũng nhìn chăm chăm vào hai người anh trai của mình, con của ông, anh trai của cậu luôn hi sinh danh tiếng của mình để họ được hạnh phúc.

Còn họ...lại chẳng thể hiện được cảm xúc của mình ra bên ngoài để bước đến gần anh ấy hơn.

Cale* nhìn thấy những ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình, anh chẳng thích những ánh mắt thương hại đấy một chút nào và anh cũng chẳng cần chúng.

Ron cũng nhìn lại cậu chủ trẻ của mình, ông nên cảm thấy bản thân bất tài khi không thể nhìn thấu hành động của cậu chủ trẻ hay là cảm thấy tự hào khi cậu ta lại diễn một cách xuất sắc như vậy.

Cale* nhìn thấy ánh mắt của Ron, anh rùng mình mà bước đến bên cạnh RokSoo ngồi xuống.

Nhìn cô con gái đang được Kim Rok Soo ôm vào lòng, lòng Cale* có chút nhộn nhịp, cậu không rõ cảm giác này là gì nên chỉ đành hướng ánh mắt dò hỏi về phía Kim Rok Soo và những gì mà cậu vừa nghe được từ miệng người kia đã làm cậu vỡ òa.

Gia đình Henituse* nhìn thấy Cale* khóc liền muốn tiến đến hỏi xem anh gặp phải vấn đề gì nhưng họ lại chẳng thể di chuyển qua bức tường chắn.

[Nào, dừng lại hành động vô bổ mà hãy tiếp tục xem.]

[Cale Henituse không hẳn là kẻ vô lại, cậu ta chỉ là hơi quá khích trong việc uống rượu và chơi bời thôi. Thỉnh thoảng say quá thì đập phá đồ đạc. Dù sao thì thế mới là kẻ vô lại. Thêm nữa thì ngoài một số người hắn ưng ý ra, thì hắn chẳng đối xử với ai như con người cả.

'Gì chứ, không ai dây vào mình cũng tốt chứ sao'

Cale suy nghĩ một cách khá đơn giản. Thực thế thì nếu trọng sinh vào cơ thể một người bình thường sẽ khiến cậu khó khăn hơn nhiều. Trái lại thì một kẻ vô lại quý tộc có thể hành động thoải mái không giới hạn.

"Tôi mở cửa đây ạ"

"Ừ"

Cale gật đầu với Ron. Trong truyện Ron như một người ông nuôi lớn Cale từ bé, Bởi vậy Cale đối xử với Ron còn thân thiết hơn cả với cha đẻ mình. Luôn trả lời Ron và đối xử với Ron như một con người. Mặc dù với Ron thì hoàn toàn ngược lại. Cũng bởi thế nên Cale mới cư xử một cách rất tự nhiên với Ron. Luôn trả lời và đối xử với lão ta như con người là được thôi mà.

"Mong là cậu chủ có một bữa sáng ngon miệng"

"Ừ, Ron, Ông cũng hãy ăn uống đầy đủ"

Cale lướt qua Ron không chút lưu luyến và đi vào trong phòng ăn. Cậu bắt gặp ngay gia đình mình. Cha cậu-Bá Tước Deruth hiện là gia chủ của Gia tộc Henituse. Tiếp đó là mẹ kế của Cale, Bá Tước phu nhân. Con trai và con gái của bà ta, cả 4 người họ đều nhìn về phía Cale.]

Gia đình Hentinuse nhìn vào hình ảnh đang được hiển thị, cả Deruth, Violan của hai thế giới đều bất ngờ khi phát hiện hóa ra khuôn mặt mà họ thể hiện ra bên ngoài lại lạnh lùng như vậy. Đây có phải là lí do khiến cho mối quan hệ giữa họ và Cale Hentinuse trở nên xa cách hay không?

["Hôm nay con cũng đến muộn rồi"

Cale hướng cái nhìn về phía người lên tiếng, Gia chủ Deruth. Trong 'Sự ra đời của Anh Hùng' đã viết về cha của Cale như thế này.]

Deruth, người được nhắc tên đến không khỏi lo lắng khi nghe đứa con thứ 3 của mình chuẩn bị nói về ông. 

[< Cale chỉ nghe lời duy nhất cha mình mà thôi. Ông là người kiềm chế Kẻ vô lại Cale chỉ ở trong lãnh địa, không rời đi đâu khác>

Tuy nhiên cũng thật đáng tiếc là cha của Cale lại không được mạnh như vô số người cha khác trong cuốn tiểu thuyết, không có sức mạnh đặc biệt nào, cũng không có quyền lực gì cả. Chỉ là có rất nhiều tiền mà thôi. Tất nhiên là Cale rất vừa lòng với điều này. Vừa đúng là một gia thế hoàn hảo để có thể sống nhàn hạ.

Người mẹ kế nhận thức được việc mình bị ghét, nên luôn lảng tránh Cale.

Con trai thứ là một đứa trẻ thông minh luôn e ngại người anh cả.

Cô em út dễ thương luôn cố né tránh Cale.

Tuy nhiên cũng không phải là những người này đang bắt nạt Cale, và Cale cũng không hề bắt nạt họ. Họ chỉ đối xử với nhau như người dưng nước lã.]

"Người dưng nước lã sao...." Deruth* thở hỗn hển khi nghe đứa con mới của mình đưa ra nhận xét.

Violan* siết chặt tay vào váy, bà có phải đã thể hiện tình yêu thương sai cách không.

Người phụ nữ quay sang nhìn Cale và nhận thấy anh ta đang né tránh ánh mắt của mình. Có lẽ, bà đã làm sai cách thật rồi.

[Thật là một gia cảnh hoàn hảo cho việc tận hưởng cuộc sống bình yên một mình.

"Ngồi xuống đi"

"Vâng, thưa cha"

Bá Tước Deruth nhìn chằm chằm Cale, những người còn lại cũng vậy. Cale cũng lần lượt chạm mắt với họ. Liền quay đi ngay tức khắc và tiếp tục dùng bữa.

'Có vẻ mình làm phiền họ rồi '

Cale cũng hướng mắt về phía bàn ăn. Bàn ăn sáng sang trọng này khác hẳn với bữa sáng qua loa lúc sống một mình, khiến cậu mỉm cười. Trước tiên, cậu dùng dao cắt đôi miếng xúc xích.

'Khác biệt cả về độ mọng nước luôn'

Là do xúc xích tự làm hay là được nướng một cách chuyên nghiệp mà khoảnh khắc cậu cắt nó, thì nước từ từ rỉ ra, màu sắc sau khi được nướng của thịt kích thích vị giác của cậu. Cale nở nụ cười trong vô thức.]

"Một món ăn ngon đã làm cậu chủ trẻ mỉm cười ư "... một người hầu trong giáo phái tôn sùng Cale lên tiếng.

"Thiếu gia phải sống ở điều kiện tồi tệ thế nào khi chỉ được ăn một món ngon cũng làm cậu ấy cười vui đến vậy chứ" Mila ôm lấy đứa con của bà, đôi mắt có chút ướt khi nhìn vào hình ảnh.

"Mẹ ơi, vì sao vậy ạ" Dodori ngây thơ hỏi mẹ của mình.

"Một người chỉ cần ăn một món ngon đã có thể mỉm cười như vậy thì cuộc sống của người đó trước đây chắc chắn sẽ rất khổ cực, họ phải lo cho cuộc sống của mình đến mức không thể thưởng cho bản thân mình một món ngon" Mila ôm Dodori vào lòng, đau lòng nói. 

"Cuộc sống của thầy khổ sở như vậy sao..." 

Những người nghe được lời nói của hai con rồng không khỏi nhăn mày, họ bắt đầu một lần nữa lo lắng cho Cale trong quá khứ, không biết cuộc sống của anh khổ sở như thế nào.

Roan quyết tâm khi gặp con người của mình thì sẽ đút bánh táo cho anh ăn thật là no.

Trong khi đó Alberu, Beacrok đang nghiên cứu các món ngon để nấu cho Cale ăn sau này.

[*Kennng*

Lúc đó, có tiếng thứ gì đấy rơi xuống. Cale và cậu em trai Basen chạm mắt nhau. Cậu có thể thấy là Basen vừa làm rơi cái nĩa trong tay.

"Con xin lỗi"

Basen với tính cách giống như được đề cập tới trong truyện, cậu bình tĩnh nói lời xin lỗi. Đầy tớ chịu trách nhiệm phụ trách bữa ăn nhanh chóng lấy một cái nĩa mới và dọn ngay cái nĩa vừa bị rơi. Nhìn cảnh đó Cale nhận ra cuộc sống quý tộc thật tiện lợi rồi lại tiếp tục dùng bữa.

Cale đã tìm ra điểm tốt đầu tiên sau khi rơi vào thế giới trong tiểu thuyết. Bữa ăn sáng đầy đủ, sang trọng tuyệt vời đến mức khiến dạ dày cậu hạnh phúc.

"...Hơ"

Bởi vậy mà Cale không nhận ra rằng cậu em trai Basen vừa mới thốt lên.

Cale lần lượt nhận diện các món ăn được bày trên đĩa trước mặt cậu. Cậu hướng nĩa về phía món salad được làm từ những loại rau quả lạ mà cậu không biết. Sau khi nếm thử thịt, súp, bánh mì thì cậu bị cuốn hút bởi món salad mới lạ này.

Cậu đưa loại trái cây có hình dạng giống cam nhưng lại có màu giống nho xanh này vào miệng và cắn nhẹ.

"Mm"

Ngay tức khắc, nước trái cây ngọt ngào tràn ngập khắp khoang miệng. Cậu rất ghét vị chua nên vị ngọt ngào tột cùng của loại quả ấy khiến Cale vô thức nhỏ dãi. ]

"Con người ghét chua nhưng vẫn uống hết trà chanh của ông quản gia" Roan khúc khích cười. 

On và Hong cũng gật đầu phụ họa.

[Sau khi dùng xong bữa ăn, Cale theo Ron trở về phòng của mình.]

[Hôm qua, 28 tháng 3 năm 781.

Nhân vật chính Choi Han, sau bước ra khỏi "Dạ Lâm" và một lần nữa lại được cảm nhận tình người, được gặp những người mà cậu có thể gọi là gia đình, là bạn bè tại làng Harris. Ngày hôm qua, mọi người trong ngôi làng ấy bị một Tổ chức ẩn danh thảm sát.

Kể cả Cale đã đọc đến tận tập 5 nhưng cũng không biết được danh tính của Tổ chức bí ẩn này.

Ai mà nghĩ đến cảnh này chắc cũng phải thốt lên.

Choi Han mạnh vậy mà trong lúc cả làng bị sát hại, y đã làm gì?

Đúng vậy, cũng có thể suy nghĩ như vậy.

Tuy nhiên, tiêu đề của cuốn tiểu thuyết không phải là 'Sức mạnh Anh Hùng' hay 'Cuộc chiến của Anh Hùng' mà lại là ' Sự ra đời của Anh Hùng' đều có nguyên do cả.

Sự ra đời

Là chuyện về người vượt qua bao khó khăn, trắc trở, vượt qua nỗi đau và trở thành Anh Hùng. Trong quá trình ấy ắt phải có xuất hiện cả tình bạn, tình yêu, cả đồng minh lẫn kẻ thù.

Trong những lúc như vậy, không thế thiếu được sự ' thức tỉnh'. Dù Choi Han có một năng lực vượt trội và hàng chục năm sống sót trong 'Dạ Lâm' nhưng cậu vẫn chỉ là một Choi Han bộc trực, hiền lành không thể xuống tay lấy mạng con người. Dễ dàng hạ thủ với Quái Thú nhưng với con người lại yếu đuối chính là bản chất của Choi Han.

Để một Choi Han như vậy có thể trở thành Anh Hùng thì truyện buộc phải tạo ra một tình huống cho cậu. Để tìm kiếm dược liệu chữa bệnh cho người phụ nữ đã đối xử, coi cậu như con trai, cậu lại đi sâu vào "Dạ Lâm" một lần nữa.

Cậu đã vào tận sâu trong "Dạ Lâm" để kiếm dược liệu nhưng khi quay trở về chỉ thấy được cảnh dân làng đã bị thảm sát cùng với những ngôi nhà cháy rụi và những kẻ sát nhân đang định rời đi.

Ngay tức khắc, Choi Han phát điên, lần đầu tiên cậu giết người. Tất nhiên kẻ cậu giết là thành viên của Tổ chức bí ẩn kia. Ở phần sau Choi Han sẽ lại đụng độ 'Tổ chức bí ẩn' này nhiều lần nữa.

Lấy lại tỉnh táo sau khi giết sạch toàn bộ 'Tổ chức bí ẩn' mà không khai thác được một thông tin nào về thân thế của tổ chức này, cậu rơi vào tuyệt vọng. Choi Han mai táng cho dân làng và cậu tự thề với bản thân.

'Ta sẽ giết sạch. Giết sạch những kẻ đã gây ra chuyện này '

Lần đầu tiên Choi Han giết người, cũng như mất những người mình trân trọng khiến cho tinh thần cậu trở nên điên dại. Dù sau này khi gặp được những đồng đội của mình, thì cậu lại một lần nữa cảm nhận được tình thương của con người cũng như nhiều cảm xúc khác để sau này trở thành một Anh Hùng đĩnh đạc.

"...Ron"

"Vâng, Cậu chủ"

"Lấy cho ta cốc nước lạnh"

"...tôi hiểu rồi ạ"

Còn lại một mình sau khi Ron rời khỏi phòng, Cale đưa hai tay lên ôm mặt.]

"Cậu chủ chắc đang sốc lắm" Một người quay sang nói nhỏ với người kế bên.

"Cậu ấy có ý nghĩ muốn cứu dân làng không..." Một người chưa biết gì về vị anh hùng nhỏ giọng hỏi.

"Tôi cá rằng cậu ấy muốn giúp những dân làng vô tội đó" Hilsman lên tiếng.

Litana cũng nghĩ như vậy, thiếu gia luôn giúp đỡ người khác.

[Vấn đề là điểm đến đầu tiên sau khi Choi Han rời khỏi làng Harris là thành phố trung tâm của lãnh địa, Western.

Tại thành phố này, Cale lại đi gây hấn một Choi Han đang trong cơn điên dại như vậy, chọc điên Choi Han và rồi bị đánh nhừ tử. Cũng tại đây, Choi Han gặp được bếp trưởng Beacrox, thủ hạ hay cũng có thể gọi là người đồng đội mạnh mẽ đáng tin đầu tiên của mình.

'...mình định đến trước đó để cứu họ mà'.

Kịch bản tốt nhất để có thể tránh bị đập đã không còn. Thực ra so với việc tránh bị đánh, cậu cũng muốn cứu những người dân làng đã bao bọc Choi Han nhưng biết làm sao được, chuyện đã vậy rồi.]

"Vậy thiếu gia thật sự muốn giúp dân làng sao...với hoàng cảnh vừa bị đưa đến một nơi xa lạ như thế" Rosalyn nói lớn.

"Cậu ấy thật sự rất tốt bụng."

'Cale-nim muốn giúp mọi người ở làng sao...sao anh ấy lại tốt như vậy' Choi Han nhìn hình ảnh mà cười ấm áp.

[Giờ chỉ biết làm sao để không bị đánh nhừ tử bởi một Choi Han đầy phẫn nộ đang di chuyển với tốc độ điên loạn, sẽ đến thành phố Western vào ngày mai.

'Tránh mặt nhân vật chính cũng không phải ý hay'.]

"Vì sao anh ấy lại nghĩ như vậy" Basen lên tiếng hỏi.

"Anh ấy hoàn toàn có thể bỏ mặt mọi thứ để sống yên ổn mà..."

Vì sao phải luôn lao đầu vào việc nguy hiểm như vậy chứ...

Không chỉ riêng cậu mà toàn thể những người có mặt ở đây đều nghĩ như vậy.

[Cậu cần phải đụng độ với Choi Han thì Ron và Beacrox mới tiếp xúc được với Choi Han. Và rồi 3 người họ sẽ cùng rời khỏi lãnh địa này để bắt đầu cuộc hành trình theo mạch truyện gốc. Nếu vậy thì chỉ có một giải pháp.

' Tiếp cận xong rồi té lẹ']

"Khụ..." một tiếng cười nho nhỏ từ bên TCF phát ra làm dịu bầu không khí lúc này.

"Thiếu gia vừa bảo té lẹ sao..."

"Té lẹ cơ đấy."

"Nếu cậu ta té vào lòng mình thì hay biết mấy" Một giọng nói phát ra làm mọi người điếng người.

Những con người mạnh mẽ tỏ ra sát khí, đôi mắt đảo quanh tìm kiếm kẻ vừa thốt ra câu nói kia.

[Tạo ấn tượng đầu tốt nhất có thể.

"Cậu chủ"

"À, Cảm ơn Ron"

Cale cầm lấy cốc nước Ron đưa đến và uống liền một ngụm. Cậu nhăn mặt.

"Phải nước lạnh đâu?"

"Là nước chanh ạ"

Quả là lão già nham hiểm. Giống như Kim Rok Soo, 'Cale thật' cũng rất ghét đồ chua. Mặc dù biết điều này nhưng lão ta vẫn quyết mang cái thứ nước chanh tốn công chuẩn bị thay vì nước lạnh. Cale muốn phát cáu vì cốc nước chanh, nhưng vì lão già sát thủ đáng sợ kia, cậu vẫn ngoan ngoãn uống hết.

"Uống cũng rất được đấy."

"Không có gì, thưa cậu chủ. Bây giờ người có thể đến phòng học rồi ạ."

"Tốt."

Cale bị nụ cười phúc hậu của lão già kia làm cho rùng mình, cậu nắm chặt tờ ngân phiếu 10 triệu trong túi. Quả nhiên chỉ có tiền là đáng tin thôi.]

"Là ai tiêm nhiễm chữ tiền vào đầu cậu ta thế" Alberu nhớ lại việc Cale đã lấy bảng vàng của anh tiêu sài như thế nào.

"Đúng rồi, trừ con người ra thì chỉ có tiền là đáng tin thôi!!"

Ba đứa trẻ trung bình 6 tuổi lớn giọng nói.

Eruheben nghe vậy cũng chỉ biết đỡ trán thở dài.

Cale thật sự dạy hư những đứa trẻ này rồi.

Đồng thời ông cũng cảm thấy lo lắng cho hang ổ của mình.

_______

(•́⌄•́๑)૭✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com