Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 Cuộc gặp gỡ đã để lại được ấn tượng với người đó

Chương 3 Cuộc gặp gỡ đã để lại được ấn tượng với người đó

Lại bước sang một ngày mới,Hôm nay trời âm u. Nắng không đủ xuyên qua khung cửa sổ tầng ba, khiến hành lang giảng đường phủ một lớp xám nhạt, lặng lẽ và mờ mịt.

Cao Đồ bước từng bước chậm rãi đến lớp học nhóm, tay vẫn ôm một chồng tài liệu mới. So với hôm qua, hôm nay nhẹ hơn, nhưng cậu vẫn cảnh giác…

Vì chỉ cần nghĩ đến cảnh hôm qua, khi cả đống giấy tờ bay tứ tung khắp sàn, là trong lòng lại âm ỉ một cơn xấu hổ.

Mà cũng lạ thật.

Hôm qua… ai là người giúp cậu nhặt đống tài liệu ấy nhỉ?

Cao Đồ nhớ rõ dáng người ấy – cao hơn cậu nửa cái đầu, vai rộng, ánh mắt yên tĩnh. Không nói nhiều, không hỏi han, cũng không cố làm thân.

Nhưng chính sự im lặng đó lại khiến cậu ấn tượng.

Người đó không giống những người xung quanh – không vồn vã, không xã giao, cũng chẳng có chút gì là "người lạ qua đường".
Giống như… đã từng quen biết và rất rõ về mình như vậy .Một ánh mắt dịu dàng, nhưng ẩn chứa điều gì đó… như tiếc nuối, như tự trách, và rất, rất xa xăm khiến cậu thoáng qua một số suy nghĩ.

Ý nghĩ ấy lướt qua nhanh đến mức chính Cao Đồ cũng không kịp giữ lại. Cậu chỉ khẽ chau mày, không hiểu sao mình lại có cảm giác như thế.Mà cũng có thể chỉ là ảo giác của chính cậu thôi.Nhưng chính buổi tình cờ gặp gỡ ấy đã khơi dậy một mần tình yêu trong cậu mà cậu chưa từng biết.

Lúc này Thẩm Văn Lang rất vui mừng khi có được cơ hội gặp gỡ bất ngờ mà ông trời đã cho anh,Gió sớm buổi chiều lướt qua hành lang, cuốn theo mùi giấy mới, mùi vôi tường cũ kỹ và cả hơi thở quen thuộc của ngôi trường mà anh tưởng mình sẽ không bao giờ đặt chân trở lại – ít nhất là cùng với cậu.

Nhưng giây phút Cao Đồ cúi xuống nhặt đống tài liệu rơi vãi, còn anh lặng lẽ bước đến, không nói lời nào mà chỉ cúi xuống giúp.Khoảnh khắc ấy, với anh, như cả vũ trụ đã dừng lại một nhịp.

Vui mừng? Ừ, là vui mừng.Nhưng không phải là kiểu vui tươi hớn hở hay rạo rực như tuổi trẻ.Mà là niềm vui thầm lặng – thứ cảm xúc vỡ òa trong lòng nhưng không thể biểu lộ ra ngoài, chỉ có thể âm thầm giữ chặt trong lồng ngực, sợ lỡ tay đánh rơi mất.

Giống như một người vừa bước ra từ cơn mộng dài, cuối cùng cũng tìm thấy một lối thoát – một vệt sáng cuối đường hầm.Anh không dám tin mình lại được gặp Cao Đồ sớm như vậy. Không phải trong một giấc mơ, không phải là ảo ảnh.

Là thật.

Là cậu ấy – bằng xương bằng thịt, đang đứng cách anh chưa đầy một sải tay, ánh mắt vẫn trong trẻo như thuở nào, không vướng bụi trần, không nhuốm khổ đau.Anh mỉm cười, suýt nữa bật cười thành tiếng – vì ông trời cuối cùng cũng không bạc đãi anh.

Sau tất cả những dằn vặt, sau bao đêm sống lại từng khoảnh khắc sai lầm, anh được đứng ở đây.Được nhìn thấy cậu.Được giúp cậu nhặt lại một chút vụn vỡ.Dù chỉ là vài tờ giấy – nhưng đối với anh, đó là cả một kiếp nhân sinh.

Và trong giây phút đó, anh không cầu mong gì hơn. Chỉ cần mỗi ngày đều có thể lặng lẽ đứng sau cậu, giúp đỡ cậu một chút, chờ đợi cậu một chút…

Là đủ rồi.

Bởi vì – đôi khi, cơ hội được gặp lại người mình yêu thương sau khi đã mất họ một lần, đã là ân huệ lớn nhất mà số phận có thể ban cho một con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #abo#ngọt