Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1

Tác giả: Đây là tác phẩm đầu tay của mình, kịch bản thì mình chưa lên rõ, nghĩ đến đâu viết đến đó =))))))). Có gì sai sót mong mọi người góp ý để những chương sau mình sẽ cải thiện nhé ạ. Love u !!!

------------------------------------------------------------------------------------

Vào một ngày đông ở Giang Hỗ, trong căn nhà nhỏ chỉ khoảng hai mươi lăm mét vuông kia có hai bé trai đang nằm ôm nhau co ro trong chiếc chăn mỏng manh giữa tiết trời âm năm độ buốt giá ngoài kia. Chiếc chăn ấy không đủ ấm cho cả 2 đứa trẻ nên chúng ôm nhau rất chặt, cậu bé có khuôn mặt thanh tú, dáng người nhìn có vẻ cao lớn hơn bao bọc lấy thân hình nhỏ nhắn khép nép đang run rẩy trong lòng mình.

"Hức.. hức.. anh ơi, bao giờ ba mẹ mới về.. hức.. em nhớ ba mẹ lắm.."

Người của cậu trẻ kia bỗng chốc cứng đờ trong chốc lát khi nghe thấy câu hỏi ấy, nhưng nó nhanh chóng hoàn hồn lại, đưa tay vỗ nhẹ theo nhịp đều đều lên tấm lưng gầy yếu kia mà an ủi:

"Hoàng Tinh ngoan, ba mẹ chỉ đang đi công tác xa, rất bận nên không thể về nhà sớm được. Em còn có anh bên cạnh mà, anh sẽ chăm sóc em cẩn thận nhé, được không?"

Cái đầu bé trong lòng từ từ ngẩng lên, hiện ra một khuôn mặt trắng nõn nà đang ửng đỏ vì khóc, chiếc mũi chảy đầy nước mũi dính vào áo anh trai mình nhưng như không để ý mà nói với anh:

"T..thật sao.. Hoàng Hâm, anh sẽ mãi ở bên cạnh em chứ..?"

"Thật, anh sẽ mãi bên em và bảo vệ em." – Hắn quay ra sau rút tờ giấy rồi nhẹ nhàng lau mũi cho Y – đứa em trai mít ướt đang ăn vạ anh trai mình rồi từ tốn vỗ về Y đi ngủ.

---------------

*Cạch*

Hắn nhìn người em trai của mình chắc chắn đã say giấc rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi ra phòng khách ngồi xuống chiếc sofa đã ngả màu, rút điện thoại từ trong túi ra rồi bấm gọi một dãy số đã lâu không xuất hiện.

- "Alo, Hoàng Hâm à?"

"Phải, là cháu.". Giọng điệu của Hắn không còn nhẹ nhàng như hồi nãy nữa mà mang âm sắc lạnh lùng khó nói. "Chú còn nhớ những gì cháu nói với chú tại buổi gặp mặt lần trước chứ?"

- "Chú nhớ nhưng... Hâm à, cháu không nghĩ đến cảm xúc của Tinh Tinh sao? Bây giờ thằng bé còn một mình cháu là người nhà, cháu không thể để nó ở lại một mình được."

Một sự im lặng bao trùm khiến không gian yên ắng càng trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Hắn nghe xong không nói gì, khẽ ngả lưng ra sau, ánh mắt thất thần nhìn lên khoảng trống trần nhà, không biết muốn lục tìm thứ gì ở trên đó. Sự tĩnh lặng ấy kéo dài, dài đến mức đầu dây bên kia tưởng như bị mất kết nối, tiếng phát ra từ điện thoại vang lên liên lục:

- "Alo, Hâm Hâm à.. cháu có nghe thấy chú nói..."

"Chú yên lặng đi, cháu vẫn đang nghe". Sau khi định thần lại, Hắn nói tiếp: "Quyết định như vậy đi, đợi sau khi Tinh Tinh khỏi ốm, cháu sẽ đưa thằng bé qua nhà chú."

- "Vậy còn cháu thì sao...". Người chú ở đầu dây bên kia lo lắng hỏi, lại được nhận một câu trả lời cụt ngủn "Không cần chú lo" rồi bị cúp máy ngay sau đó. Sau khi máy ngắt, ông chỉ ngao ngắn lắc đầu trước sự bướng bỉnh của đứa trẻ kia, liền quay sang dặn quản gia đang đứng gần đó:

"Quản gia Trương, phiền ông sắp xếp phòng ngủ, quần áo hộ tôi, vài ngày nữa chúng ta chào đón thêm thành viên mới."

Quản gia Trương – người quản gia đã phục vụ hơn 30 năm nay cho cậu chủ nhà họ Hoa, là người vừa rồi có cuộc điện thoại với Hoàng Hâm liền cung kính gật đầu, đáp lời dặn nhanh gọn "Vâng, thưa ông chủ. Tôi sẽ cho người chuẩn bị ngay."

Bên kia, Hắn mệt mỏi nhắm mắt lại, tâm trí không ngừng hồi tưởng về mảnh kí ức của những chuyện gần đây đã xảy ra với gia đình nhỏ của Hắn.

---------------

Nhiều năm về trước, tại nước P, ông bà của Hắn là người thuộc tầng lớp hạ lưu, quanh năm suốt tháng công việc không ổn định, nay đây mai đó nhưng hai ông bà lại cố gắng tiết kiệm được một khoản tiền kha khá, liền cùng nhau khởi nghiệp. Họ quyết định tìm mặt bằng tại một địa điểm du lịch khá nổi tiếng trong vùng rồi mở một quán ăn ở đó. Nhưng thay vì buôn bán đồ lưu niệm, đồ chơi bản địa như bao người buôn khác thì ông nội Hắn là người Giang Hỗ đã dùng chính tay nghề nấu ăn lâu năm này của mình để kinh doanh những món ăn quê hương của ông.

Từ sự hiếu kì của du khách về món ăn cách nước P ngàn cây số xa xôi đã thu hút đông người đến để thưởng thức, không chỉ đó mà người dân xung quanh cũng bị hương thơm lừng của những món ăn đặc trưng hấp dẫn mà đến trải nghiệm. Lâu dần, độ nổi tiếng của quán không chỉ dừng lại ở địa điểm du lịch đó nữa mà đã lan sang các khu vực lân cận bên ngoài. Hai ông bà bắt đầu mở nhiều cơ sở ở khắp nơi trong nước, gặt hái được thành công, vươn lên khỏi tầng lớp hạ lưu và cùng nhau lập nên công ty mang tên Bắc Siêu Holdings với mong muốn nhấn thân vào nhiều lĩnh vực khác như bất động sản, dịch vụ, công nghệ,...

Không biết có phải ông trời thương sự vất vả, khổ cực của họ hay do sự may mắn mà ngoài quán ăn ra, công ty của họ ngày càng ăn ra làm nên, trở thành người doanh nhân giàu nhất nước P cùng nhiều chi nhánh công ty ở các nước khác, chính thức bước chân vào tầng lớp thượng lưu. Thế nên, ông bà quyết định dùng những gì tốt nhất để bồi dưỡng cho đứa con duy nhất của họ, Hoàng Thiên.

Vượt ngoài sự kỳ vọng của họ, Hoàng Thiên đã tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc ngành Quản trị kinh doanh của một trường đại học hàng đầu và thành công tiếp quản sản nghiệp do ba mẹ để lại ở nước P. Chứng kiến sự phát triển đáng kinh ngạc của Bắc Siêu Holdings dưới tay Hoàng Thiên đã khiến hai ông bà yên tâm rút khỏi thương trường sau bao năm lăn lộn vất vả, toàn quyền để cho con quản lý.

Thế nhưng một chuyện bất ngờ xảy ra, Hoàng Thiên đã bị sát hại. Năm ngoái, trên đường đưa đưa vợ con về Giang Hỗ ăn Tết thì bất ngờ có một viên đạn không biết bay từ đâu đến, găm thẳng vào giữa trán Hoàng Thiên khiến ông chết ngay tại chỗ. Mọi việc xảy ra quá nhanh khiến không ai trong xe có thể lường trước được, sững sờ, sợ hãi, hoảng loạn là những thứ cảm xúc có thể miêu tả tâm trạng của người vợ và đứa con trai cả Hoàng Hâm. Người em bé hơn Hoàng Hâm bốn tuổi tên là Hoàng Tinh thì lại hoàn toàn không hay biết gì do đã được người chú họ Hoa đón về nhà chơi trước đó. Nhưng sau khi mọi chuyện xảy ra, lại không ai nói cho đứa bé ấy biết cả.

Hai ông bà Hoàng ở nhà nghe tin đã hoàn toàn sốc nặng đến mức nhồi máu cơ tim, được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không may không qua khỏi. Còn người vợ của Hoàng Thiên tận mắt chứng kiến cái chết của chồng thì đã chấn thương gây khủng hoảng tâm lý dẫn đến loạn thần, đã đưa vào bệnh viện tâm thần trung ương điều trị nhưng vì quá bi ai trước cái chết của chồng mà bà đã treo cổ tự tử trong đêm ngay tại phòng bệnh của mình.

Chỉ trong 2 tháng ngắn ngủi, 2 anh em nhà họ Hoàng đã hoàn toàn mất đi người thân của mình, trở thành trẻ mồ côi không nơi nương tựa. Họ hàng xung quanh thấy gia tộc họ Hoàng suy tàn thì né tránh, không dám nhận 2 đứa trẻ về nuôi tránh rắc rối bởi theo kết luận của cảnh sát, cái chết của ông Hoàng Thiên là do phía công ty đối thủ thuê sát thủ về để ám sát ông.

Bắc Siêu Holdings mất đi vị chủ tịch đã khiến cho không ít cổ đông sợ hãi, một vài cổ đông đen đã đứng lên thao túng nhằm bán tháo cổ phần tập đoàn với giá thấp cùng với tin đồn thất thiệt về việc Hoàng Thiên bị sát hại do kinh doanh bẩn đã khiến cho uy tín tập đoàn giảm sút trầm trọng và dẫn đến tập đoàn đứng trên bờ vực phá sản.

---------------

"Anh ơi..."

Tiếng gọi trong trẻo vang lên, cắt ngang dòng hồi ức xám xịt vừa chảy qua trong đầu Hắn. Hắn giật mình đứng dậy, nhìn ở cửa phòng thấy em trai mình đã đứng đó từ lúc nào, trên người chỉ mặc chiếc áo dài tay mỏng manh, run rẩy tìm anh.

"Sao em lại ra ngoài, em còn đang ốm, vào trong phòng đi cho ấm". Hắn vội vàng chạy lại, kéo tay Y vào trong phòng rồi đắp chăn lên cho Y. Đôi bàn tay thô ráp kia nhẹ nhàng xoa mái tóc bóng mượt của Y, ánh mắt Hắn chan chứa tình yêu thương đối với đứa em trai này khẽ nhìn xuống đôi mắt đã điểm vài giọt lệ không biết từ lúc nào.

"Sao em lại khóc nữa rồi, có phải là nhớ ba mẹ không?"

"Anh ơi... em mơ thấy ba mẹ đều bỏ đi.. bảo rằng không cần anh em mình nữa.. có phải do em không ngoan không..?"

Hắn sững người, nhất thời không nói được gì trước câu hỏi đó của Y. Không phải ba mẹ bỏ đi, mà là ba mẹ đều không còn nữa rồi Hoàng Tinh à. Hắn rất muốn nói như thế nhưng lại nghĩ đến đứa em yếu ớt giống người mẹ đáng kính của Hắn, Hắn sợ Y không chịu được mà bỏ Hắn đi, Hắn sẽ không còn ai bên cạnh nữa.

"Không phải ba mẹ bỏ đi, chỉ là chuyến công tác lâu ngày thôi. Tinh Tinh ngoan, đừng suy nghĩ nhiều.. rồi ba mẹ sẽ về với chúng ta."

Chuyến công tác lâu ngày sao? Hoàng Hâm, em đâu phải kẻ ngốc, tại sao lại không nói thật cho em biết ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com