Chương 1
Hôm đó may mà có người ba Omega nếu không e là cả đời này hắn cũng đừng mong có thể ra ngoài.
Sau khi trốn thoát được ra ngoài Thẩm Văn Lang ngay lập tức bay về Giang Hổ không màng đến vết thương trên người.
Tại Giang Hổ vừa xuống máy bay Thẩm Văn Lang đã ra lệnh cho cấp dưới dù dùng bất kỳ cách nào cũng phải tìm ra Cao Đồ càng sớm càng tốt.
Thế nhưng Cao Đồ cứ như bốc hơi khỏi thế giới này vậy, đã 1 tháng trôi qua mà vẫn không có bất kỳ tin tức gì của Cao Đồ.
Vết thương trên người hắn cũng đã gần khỏi hẳn, mà đến cả cái bóng của Cao Đồ hắn cũng không tìm thấy.
Từ ngày hắn trở về, cả công ty như lâm đại địch. Khắp nơi gà bay chó sủa không có ngày nào bình yên.
Hắn mỗi ngay không mắng thì chử, nhân viên trong công ty lúc nào cũng trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu.
Thế nhưng vẫn không khiến Thẩm Văn Lang hài lòng.
Ngồi trước bàn làm việc hắn lại nghĩ đến Cao Đồ, mỗi lần nghĩ đến Cao Đồ là tim hắn lại quặn thắt từng cơn như có ai đó đang bóp nghẹn đau đớn.
Hắn lo lắng cho tình trạng sức khoẻ của Cao Đồ, càng lo lắng hơn khi biết Cao Đồ còn đang mang thai con của hắn.
Càng nghĩ hắn càng sợ, hắn sợ mất Cao Đồ sợ rằng cả đời này sẽ không còn gặp lại Cao Đồ nữa.
Ngày ngày hắn dùng công việc để che dấu nhưng cảm xúc hỗn loạn trong lòng, hắn muốn dùng công việc để lấp đầy khoảng trống mà Cao Đồ để lại nhưng hắn đã nhầm.
Mỗi ngày hắn đều làm việc từ sáng đến tối muộn, thế nhưng hình ảnh Cao Đồ cứ quanh quẩn trong đầu hắn không buông.
Tối đó lết cái thân xác mệt mỏi trở về nhà, hắn nghĩ thứ hắn cần bây giờ chỉ đơn giản là tin tức về Cao Đồ một Cao Đồ lành lặn khoẻ mạnh là quá đủ với hắn rồi.
Nằm trên giường, vì quá mệt mỏi hắn nhanh chóng ngủ thiết đi.
"Thẩm tổng đã có tin tức của thư ký Cao" trước bàn làm việc một vị thư ký mới đang báo cáo cho Thẩm Văn Lang nghe.
Hắn kích động đứng dậy "Nói! Giờ cậu ấy đang ở đâu?".
Thư ký mới vội vã trả lời "Có thông báo từ phía thám tử tư hiện tại Thư ký Cao đang ở bệnh viện H.
Còn chưa kịp nghe thư ký báo cáo hết nội dung Thẩm Văn Lang đã gấp gáp ra lệnh "Nhanh! Đưa tôi đến đó."
Trên đường đến bệnh viện H.
Ngồi trong xe thư ký mới vẫn còn đang báo cáo toàn bộ tin tức điều tra được về Cao Đồ cho Thẩm Văn Lang nghe. Nhưng đầu óc Thẩm Văn Lang lúc này chỉ toàn là hình ảnh Cao Đồ lúc ở Nghi Thị.
Hắn nhớ hôm đó sắc mặt Cao Đồ không tốt trông có vẻ rất tiều tuỵ như vừa mới trải qua một trận cửu tử nhất sinh vậy.
Suy nghĩ trong đầu như một mớ hỗn độn, khiến lòng hắn rối bời không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào bên tai, dù trong xe cách âm rất tốt chỉ có tiếng báo cáo của thư ký kia.
Trong mắt hắn lúc này là sự mong mỏi, chờ đợi mang chút hạnh phúc mong manh chờ giây phút gặp lại Cao Đồ, suy nghĩ này cứ như con rắn quấn lấy tâm trí hắn.
"Thẩm tổng đến nơi rồi" hắn hoàn hồn, lập tức mở cửa xe bước xuống đi thẳng vào bệnh viên tìm Cao Đồ.
Hành lang bệnh viện H, hắn nhìn thấy Cao Đồ toàn thân bê bết máu. Gương mặt tái nhợt bước đi loạng choang như thể sắp ngất đang đi về phía hắn.
Hắn bất giác rùng mình, tim nhảy lên cổ họng. Hoảng hốt chạy nhanh về phía Cao Đồ.
Cao Đồ vươn tay về phía hắn giọng nói thều thào.
"Trả con lại cho tôi, Thẩm tổng tôi cầu xin anh trả con lại cho tôi. Đứa nhỏ vô tội, là lỗi của tôi. Xin anh! Cầu xin anh Thẩm tổng, tha cho chúng tôi đi."
Cao Đồ khuỵ gối ngồi bệt xuống nền gạch van xin.
Thẩm Văn Lang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, hắn lo lắng cho tình trạng của Cao Đồ lúc này hơn là hiểu những lời Cao Đồ nói.
Hắn vội vã đỡ lấy Cao Đồ vẫn còn đang muốn nói gì đó, giọng mất bình tĩnh.
"Em sao vậy? Bị thương ở đâu?"
"Nhanh mau gọi bác sĩ." hắn gần như hét lên.
"Cao Đồ em đừng nói gì cả" hắn ôm lấy Cao Đồ giọng nói run run.
"Bác sĩ! Bác sĩ! Nhanh! Gọi bác sĩ" hắn gằn giọng hét lớn.
Cao Đồ mắt nhắm chặt nằm im trong vòng tay của Thẩm Văn Lang.
Hắn gào thét trong tuyệt vọng giọng nói lạc đi "Cao Đồ! Cao Đồ! Mở mắt ra nhìn anh đi. Cao Đồ! Cao Đồ! Em đừng chết!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com