Chương 2
Giật mình khỏi cơn ác mộng toàn thân ướt đẫm mồ hôi, hắn không biết mình đã khóc từ khi nào nước mắt làm nhoè tầm mắt. Đối diện với căn phòng rộng lớn cảm giác trống trải cô đơn được phóng đại vô tận như bóng tối đang bủa vây lấy hắn, nuốt chửng hắn.
Trong phòng thứ duy nhất phát ra ánh sáng là từ chiếc đèn ngủ đang toả ra ánh vàng nhàn nhạt yếu ớt chiếu dọi cả căn phòng.
"Cao Đồ! Em ở đâu!" Giọng hắn khàn đặc.
Miệng khô khốc có lẽ hắn đã gào thét trong tuyệt vọng, hắn cảm thấy cổ họng đau rát, toàn thân run rẩy vô lực như vừa mới trải qua một trận đấu sinh tử.
Hắn mệt mỏi đứng dậy khỏi giường, đi về phía phòng bếp rót một cốc nước uống sạch
Nhìn lên tường đồng hồ chỉ 3 giờ sáng.
Hắn không về phòng ngủ mà ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách thẫn thờ một lúc lâu.
Cơn ác mộng đó cứ đeo bám hắn hằng đêm.
Mở mắt ra lần nữa hắn phát hiện mình đang nằm trên sofa phòng khách.
5 giờ sáng, ngoài trời có vài hạt mưa. Bên ngoài trời vẫn còn chưa sáng hẳn.
Thẩm Văn Lang lê thân xác mệt mỏi vào phòng tắm, sau khi tắm hắn có cảm giác tỉnh táo hơn. Nghĩ đến cơn ác mộng tối qua hắn vẫn thấy sợ.
Dù là Alpha cấp S nhưng với tần xuất công việc dày đặc cộng thêm nghỉ ngơi không đủ lại bị cơn ác mộng giày vò mỗi đêm.
Cuối cùng hắn cũng đổ bệnh.
Trong phòng bệnh Hoa Vịnh và Thẩm Văn Lang đang nói chuyện.
"Cậu nói xem tôi phải làm sao mới có thể tìm thấy Cao Đồ".
"Em ấy cứ thế bỏ đi, không rõ tung tích"
"Tôi đã dùng mọi cách vẫn không thể tìm thấy, đúng là chạy còn nhanh hơn cả thỏ".
"Sao trước đây tôi lại không biết đến năng lực này của em ấy nhỉ".
Hoa Vịnh chỉ ngồi đó không nói gì. Trong tay còn đang bóc một quả cam tiện tay ném cho Thẩm Văn Lang.
" Ăn nhanh đi! Tôi còn phải về xem anh Thịnh."
"Thịnh Thiếu Du thì làm sao, anh ta khoẻ như voi có gì mà phải lo lắng".
Hoa Vịnh lườm hắn.
"Cậu đừng quên nếu không có tôi thì giờ này anh ta với cậu có lẽ còn không quen biết nhau."
Hoa Vịnh vẫn trừng mắt nhìn hắn.
"Gần đây anh Thịnh có chút không thoải mái, bé con cứ làm phiền anh ấy nghỉ ngơi. Nếu như anh đã khoẻ rồi thì đừng nằm ở đây mãi. Tôi rất bận."
Nói rồi Hoa Vịnh đứng dậy rời đi.
Thẩm Văn Lang một bụng tức tối, không rõ hắn là bệnh nhân hay Thịnh Thiếu Du mới là bệnh nhân đây.
...
Hôm đó mí mắt Thẩm Văn Lang giật liên hồi, trái tim thấp thỏm không yên. Hắn mơ hồ có cảm giác bất an khó nói nên lời.
Ở nước V "Cao Đồ! Cao Đồ! Em sao vậy?" đang ngồi ăn sáng bỗng Mã Hành thấy sắc mặt Cao Đồ trắng bệch, mồ hôi lạnh túa ra. Cơn đau gò từ tử cung bất chợt khiến Cao Đồ đau đến mặt mày tái mét môi mím chặt, thở dốc.
"Hình như em sắp sinh rồi."
Dìu Cao Đồ ra xe Mã Hành lo lắng không yên.
Vừa tới bệnh viện hắn vội vã gọi y tá, vừa dìu Cao Đồ đi vào.
Cao Đồ sau khi được khám Bác sĩ nói " Tình hình sức khoẻ của cậu ấy không tốt, khó mà sinh thường được. Cần phải mổ gấp nếu còn chậm trễ e là sẽ rất nguy hiểm. Người nhà nhanh chóng đi làm thủ tục mổ cho cậu ấy"
Vừa nghe xong lời Bác sĩ nói dù đã có chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng Mã Hành vẫn không khỏi đổ mồ hôi lạnh.
Còn chưa kịp bước ra khỏi phòng Mã Hành đã nghe thấy Bác sĩ hét lớn " mau đưa sản phụ vào phòng mổ".
Quay đầu nhìn lại Mã Hành nhìn thấy dưới chân Cao Đồ đầy nước, gương mặt trắng bệch không còn tý huyết sắc nào. Hắn quay lại hỏi "Bác sĩ em ấy sao vậy."
"Sản phụ vỡ ối rồi, cậu còn không nhanh đi làm thủ tục còn đợi cái gì nữa."
Mã Hành nhanh chân chạy đến quầy làm thủ tục cho Cao Đồ, đến phần quan hệ người nhà anh do dự một chút rồi đặt bút xuống viết dòng chữ "Anh trai".
Sau khi làm thủ tục cho Cao đồ xong Mã Hành liền chay ngay đến trước cửa phòng mổ.
Đã nửa tiếng trôi qua đầu óc anh rối bời, lo lắng cho Cao Đồ không yên bước chân đi qua đi lại trước phòng mổ.
Đột nhiên có một y tá bước ra, anh vội vàng tiến đến hỏi thăm "Y tá tình hình em ấy thế nào rồi?".
"Sản phụ hiện đang mất máu rất nhiều, xuất huyết ồ ạt. Anh là chồng của cậu ấy à? Nhanh vào phòng mổ giúp đỡ, bây giờ sản phụ rất cần pheromone của anh".
Mã Hành lắp bắp "Tôi...tôi...tôi là anh trai của em ấy"
Y tá cau mày "Vậy bạn đời của sản phụ đâu, bây giờ cậu ấy đang rất cần pheromone của Alpha an ủi".
"Em ấy chưa lập gia đình"
"Tình hình của sản phụ rất xấu nếu như không có pheromone của bạn đời an ủi, tình hình rất khó nói".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com