Chương 3
"Tôi có thể vào trong được không? Trước đây khi điều trị chứng rối loạn pheromone của em ấy chúng tôi đã từng thử qua pheromone an ủi của tôi. Tuy không hiệu quả bằng của bạn đời nhưng cũng giúp ích được phần nào".
"Vậy anh nhanh vào trong xem thử".
Vừa bước vào phòng một mùi hương quen thuộc xộc thẳng vào mũi Mã Hành. Tuy nói chứng rối loạn pheromone của Cao Đồ đã ổn định nhưng lúc này hình như lại tái phát. Tuy hầu hết Bác sĩ và y tá đều là Beta nhưng mùi pheromone xô thơm của Cao Đồ vẫn không khỏi khiến Bác sĩ nhíu mày nói:
"Nếu như tình trang pheromone tiết ra quá mức vẫn không dừng lại cộng với việc mất máu quá nhiều chúng tôi e rằng rất khó có thể giữ được..."
Mã Hành tuy không thể nhìn thấy Cao Đồ nhưng trong không khí mùi máu tanh và mùi hương xô thơm rõ ràng rất nồng, át hết cả mùi thuốc khử trùng.
Ngay lập tức trong không khí có mùi hương pheromone an ủi của Alpha được toả ra từ tuyến thể sau gáy Mã Hành. Do điều trị chứng rối loạn pheromone của Cao Đồ, Mã Hành đã không ít lần sử dụng pheromone an ủi để điều trị cho cậu.
Có vẻ như Cao Đồ đã dần quen với việc đó, tuyến thể mỏng manh sau gáy đã không còn tiết quá nhiều pheromone nữa. Việc cầm máu cũng đã được tiến hành thuận lợi.
Mã Hành thở phào nhẹ nhõm.
3 tiếng sau Cao Đồ được đẩy vào phòng chăm sóc đặc biệt. Còn Cao Lạc Lạc được nằm ở phòng trẻ sơ sinh.
Lạc Lạc lúc mới trào đời tuy sức khoẻ có chút yếu ớt nhưng sức sống lại vô cùng mãnh liệt.
Cao Đồ hôn mê nửa ngày mới tỉnh. Vừa tỉnh lại câu đầu tiên Cao Đồ nói lại là "Con của em đâu" vẻ mặt hoảng loạn.
Ngoài cửa sổ trời đã tối, Mã Hành ngồi cạnh giường vẻ mặt mệt mỏi nói "Lạc Lạc không sao, thằng bé đang được y tá chăm sóc rất tốt ở phòng trẻ sơ sinh. Em cứ yên tâm nghỉ ngơi cho tốt đi".
...
Tại Giang Hổ cả ngày hôm đó Thẩm Văn Lang bồn chồn không yên, lòng nóng như lửa đốt. Hắn không biết rốt cuộc mình bị gì, chỉ cảm thấy như đang ngồi trên đống lửa. Cả ngày tinh thần bất an như có thứ gì đó thôi thúc vừa lo lắng, hồi hộp, lại cảm thấy như tim bị ai đó khoét đi một mảng. Đau đớn, giẫy giụa nhưng không biết vì lý do gì.
Mấy tháng sau, khi Thịnh Thiếu Du sinh ra Đậu Phộng Nhỏ hắn liền nhận thằng bé làm con nuôi. Không hiểu sao vừa nhìn thấy Đậu Phộng Nhỏ, như có thứ gì thôi thúc hắn nhất định phải nhận Đậu Phộng Nhỏ làm con nuôi. Hoa Vịnh cũng hết cách với hắn, không ngờ hắn lại làm thế.
Mỗi lần tiếp xúc với Đậu Phộng Nhỏ hắn lại cảm thấy có thêm sức sống. Nhìn Đậu Phộng Nhỏ nằm trong nôi ngủ say, hắn bất giác mỉm cười.
Nếu như Cao Đồ còn ở đây có lẽ hắn cũng có con của riêng mình. Nỗi chua sót ập đến bất ngờ, hắn cười khẩy tự giễu chính mình. Là hắn tự chuốc lấy, còn ở đó mơ mộng.
Thấm thoát đã gần một năm kể từ ngày Cao Đồ bỏ đi hắn vẫn không từ bỏ tìm kiếm suốt gần một năm qua.
Ngồi trong văn phòng hắn bất giác nghĩ đế Cao Đồ. Nếu như năm đó hắn không bỏ trốn khỏi nước P đến Giang Hổ học, có lẽ duyên phận giữ hắn và Cao Đồ đã không tồn tại.
Hồi tưởng lại năm đó người ba Alpha Thâm Ngọc ông ta chưa bao giờ xem Thẩm Văn Lang như con người. Từ ngày người ba Ứng Dực không còn, hắn như con sói con lạc bầy.
Thẩm Ngọc chưa từng quan tâm hắn sống hay chết.
Ông ta luôn dùng cách thô bạo nhất để day dỗ Thẩm Văn Lang.
Hắn nhớ ánh mắt Thẩm Ngọc nhìn hắn toàn bộ là chán ghét, tức giận còn có cả phẫn uất. Mỗi lần hắn làm sai điều gì người ba Alpha Thẩm Ngọc sẽ không hỏi lý do mà chỉ đánh chửi hắn trút hết sự tức giận lên người hắn.
Thẩm Văn Lang không thể chịu đựng ông ta được nữa. Hắn nhớ tới người ba Omega của mình, nên đã bỏ trốn đến Giang Hổ vô tình quen biết Cao Đồ.
Nếu như năm đó người ba Omega Ứng Dực không giả chết bỏ trốn liệu cuộc đời hắn có gì thay đổi không.
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu Thẩm Văn Lang.
Hắn giật mình là số máy lạ, không lẽ là Cao Đồ.
Tay hắn run rẩy gạt vội nút nghe đưa lên tai giọng nói có chút mong chờ.
"Cao Đồ là em sao".
[Câu chuyện nhỏ: Lúc hôn mê trong mơ Cao Đồ nhìn thấy Thẩm Văn Lang không nói lời nào cứ thế bế Cao Lạc Lạc đi mất. Dù cho Cao Đồ có đuổi theo cũng không thể nào đuổi kịp, cứ thế trơ mắt nhìn Thẩm Văn Lang bế Lạc Lạc rời đi.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com