Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Kể từ ngày nhận Đậu Phộng Nhỏ làm con nuôi Thẩm Văn Lang không còn tìm Hoa Vịnh làm phiền nữa.

Tâm tư của hắn ngoài công việc ra thì đặt hết lên người của Đậu Phộng Nhỏ.

Thấm thoát mới đó mà Đậu Phộng Nhỏ đã biết đi còn đang bi bô tập nói.

Hôm đó là cuối tuần sau khi xong việc Thẩm Văn Lang đến thăm Đâu Phộng Nhỏ còn mua rất nhiều đồ chơi cho thằng bé.

Vừa vào đến nhà thấy Thịnh Thiếu Du còn đang bế Đậu Phộng Nhỏ trên tay vẻ mặt rất vui vẻ. Còn Hoa Vịnh thì đang ngồi trên sofa gần đó cảm giác rất hài lòng.

Thằng bé nghiêm đầu nhìn thấy Thẩm Văn Lang.

"Ba...Ba" vừa gọi, vừa dơ hai tay về phía Thẩm Văn Lang.

Thẩm Văn Lang mừng rỡ ra mặt, vội vàng chạy lại cướp Đậu Phộng Nhỏ từ tay của Thịnh Thiếu Du vui vẻ nói.

"Đâu Phộng Nhỏ! Con vừa nói gì?"

"Ba...Ba."

Thẩm Văn Lang cười lớn đắc ý nói.

"Thằng bé gọi tôi là ba, Đậu Phộng Nhỏ biết nói rồi." hắn vừa nói vừa bế Đậu Phộng Nhỏ xoay một vòng.

Hoa Vịnh lắc đầu. Ai không biết còn tưởng Thẩm Văn Lang mới là ba ruột của Đậu Phộng Nhỏ không chừng.

Thịnh Thiếu Du chỉ chậm rãi đi về phía Hoa Vịnh ngồi xuống.

"Kệ anh ta đi!"

Thẩm Văn Lang cứ thế cả buổi quấn lấy Đậu Phộng Nhỏ bắt thằng bé gọi ba.

Vì một vài lý do mà đám cưới của Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du cứ bị trì hoãn mãi. Cuối cùng cũng định được ngày tổ chức, theo nguyện vọng của Thịnh Thiếu Du sẽ tổ chức ở nước P vào cuối tuần sau.

Thịnh Thiếu Du và Hoa Vịnh sau khi sắp xếp công việc ổn thoả đã bay đến nước P trước một tuần để chuẩn bị cho lễ cưới.

Còn Thẩm Văn Lang được nhờ vả trông nom Đậu Phộng Nhỏ.

Hắn và Đậu Phộng Nhỏ thứ sáu này mới bay về nước P vì Thẩm Văn Lang còn bận một số việc công ty phải giải quyết.

Vừa xuống máy bay hắn định về khách sạn nghỉ ngơi nhưng nghĩ đến người ba Omega Ứng Dực. Hắn quyết định ghé qua thăm rồi sẽ về khách sạn nghỉ ngơi sau.

Sau khi giao Đậu Phộng Nhỏ lại cho bảo mẫu chăm sóc, Thẩm Văn Lang tự mình lái xe trở về.

Vừa bước vào cửa nhà hắn đã nghe tiếng quát lớn.

"Thẩm Ngọc em lại tái phạm rồi, bao nhiêu năm rồi mà cái tật sấu đó vẫn không bỏ."

Thẩm Văn Lang nghi hoặc, hắn có nghe nhầm không?

Là người ba Omega của hắn đang quát Thẩm Ngọc.

Trong nhận thức của hắn người ba Omega này bề ngoài rất uy nghiêm nhưng đứng trước Thẩm Ngọc sẽ giống một người khác. Không bao giờ dám có một chút ý trí kháng cự nào, vậy mà hôm nay thứ hắn nghe được là giọng nói tức giận của người ba Omega Ứng Dực đang quát Thẩm Ngọc ư.

Thẩm Văn Lang như thấy mặt trời mọc đằng Tây rồi.

Vừa thấy Thẩm Văn Lang, Ứng Dực liền dịu giọng lại.

"Sói con! Con về rồi sao?"

"Đám cưới của Hoa Vịnh, con tiện đường về xem ba thế nào."

"Về là tốt, con ngồi đi để ba dặn người chuẩn bị phòng cho con."

"Không cần đâu, con chỉ ghé qua rồi sẽ về khách sạn nghỉ ngơi."

"Mày còn biết đường về cái nhà này à" Thẩm Ngọc lúc này mới lên tiếng.

"Em không thể nói chuyện tư tế với con được sao."

Thẩm Ngọc im lặng không nói gì thêm. Thẩm Văn Lang thầm nghĩ chẳng lẽ ông ta uống nhầm thuốc rồi.

"Sói con, nếu đã về rồi thì ở lại ăn bữa cơm rồi hẵng đi.".

Thẩm Văn Lang suy nghĩ một lúc rồi quyết định ở lại ăn cơm. Có lẽ là do tò mò không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên hắn quyết định ở lại xem tiếp chuyện nực cười này.

Ứng Dực nhất quyết không để cặp cha con Thẩm Ngọc và Thẩm Văn Lang tiếp tục ở cạnh nhau. Ông đưa Thẩm Văn Lang vào phòng sách trò chuyện.

"Con đừng trách ông ấy, trước nay ông ấy không giỏi nói chuyện."

"Con và ông ấy quá giống nhau."

Thẩm Văn Lang thầm nghĩ ai mà thèm giống ông ta, tên máu lạnh vô tình.

"Sói con lần này con định ở lại bao lâu?"

"Con về tham dự đám cưới của Hoa Vịnh xong sẽ đi."

"Sao con không ở thêm vài hôm, không nhớ ba à?"

"Công ty rất bận, con không thể đi quá lâu."

Thật ra Thẩm Văn Lang cũng muốn có thêm nhiều thời gian ở cạnh người ba Omega, nhưng hắn lại rất ghét việc có Thẩm Ngọc ở đó.

"Vậy được ba không giữ con nữa."

Sau khi nói thêm vài câu với Ứng Dực, Thẩm Văn Lang rời đi.

Hắn đi dạo quanh một vòng, tiện thể ghé qua căn phòng chứa đựng tuổi thơ cũng là nơi hắn cô quạnh mỗi đêm.

---------   .   ---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com