Chương 8
"Cao Đồ em đừng đi."
"Đừng rời bỏ anh."
Thẩm Văn Lang vừa nói vừa ôm lấy Cao Đồ chặt hơn.
Hình như hắn đang khóc, Cao Đồ cảm thấy vai y ươn ướt. Một Thẩm Văn Lang cao ngạo, lạnh lùng hoá ra cũng có mặt yếu đuối như vậy.
Chẳng lẽ là vì y, không thể nào. Có thể chỉ vì quá say nên Thẩm Văn Lang mới như vậy mà thôi.
Cao Đồ chưa bao giờ nghĩ Thẩm Văn Lang là vì y, mà có cũng chỉ vì Lạc Lạc là con trai hắn mà thôi.
Thẩm Văn Lang vừa ôm vừa hít hà lấy hương xô thơm toả ra từ người Cao Đồ. Hương thơm quen thuộc mà xa lạ này khiến hắn cảm thấy dễ chịu.
"Cao Đồ tại sao không trả lời tin nhắn của anh?"
"Tại sao lại bỏ trốn?"
"Tại sao lại lảng tránh anh?"
"Cao Đồ! Tại sao..."
Hắn chất vấn Cao Đồ, rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ.
Cao Đồ ngồi nhìn hắn một lúc rồi đứng dậy rời đi. Lòng nặng trĩu.
Hôm nay Thẩm Văn Lang từng ngỏ ý muốn Cao Đồ trở về công ty tiếp tục công việc trước đây.
Về đến nhà cũng đã muộn, mọi người đều đã đi ngủ.
Cao Đồ bước vào phòng, đứng nhìn Lạc Lạc ngủ say một hồi lâu.
Trong đầu những câu hỏi của Thẩm Văn Lang cứ quanh quẩn khiến suy nghĩ nặng trĩu.
Y nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường Lạc Lạc. Đặt chiếc điện thoại xuống đầu giường, không hiểu sao lại cầm lên truy cập vào tài khoản cũ mà trước đây để trốn tránh Thẩm Văn Lang y đã khoá lại.
"Tinh, tinh, tinh,...tinh."
Một tràng âm thanh khiến Cao Đồ giật mình, điện thoại thông báo quá tải tin nhắn từ một tài khoản không ai khác chính là Thẩm Văn Lang.
Cao Đồ cầm điện thoại suy nghĩ hồi lâu mới quyết định ấn vào xem.
Rất nhiều những dòng tin nhắn hiện lên, Cao Đồ có chút ngạc nhiên. Thẩm Văn Lang đã nhắn cho y nhưng gì trong suốt 3 năm qua.
Cao Đồ dùng cả đêm để đọc hết tất thảy tin nhắn mà Thẩm Văn Lang đã gửi cho y.
Cảm xúc của Cao Đồ khi đọc tin nhắn của Thẩm Văn Lang rất phức tạp, khi thì cười vui vẻ, lúc thì bực bội khó chịu, lúc lại sót xa đau lòng. Cứ như đang đi tàu lượn siêu tốc, lúc thích thú khi sợ hãi... nội tâm có chút rối loạn.
Những tin nhắn của Thẩm Văn Lang như một cuốn tự truyện về cuộc sống hằng ngày của hắn.
Thì ra cuộc sống trong 3 năm này của Thẩm Văn Lang cũng không dễ dàng gì.
Có chút đau lòng, người đó với Cao Đồ như vầng trăng sáng trong đêm đen cũng như vực thẳm vạn trượng không nhìn thấy đáy.
Dù cho Cao Đồ có cố gắng trốn tránh đến đâu vẫn không thể thoát ra được thứ cảm xúc ấy. Hấp dẫn như mật ngọt lại như con dao hai lưỡi vừa nguy hiểm lại vừa an toàn.
Nội tâm Cao Đồ rối loạn, y có thể thử không?
Là cho hắn cơ hội cũng là cho y cơ hôi. Thật ra là cho cả hai cơ hội để bắt đầu lại.
Cao Đồ nhìn đồng hồ đã 5 giờ sáng, lại nhìn sang Lạc Lạc. Y cũng không ngủ được nữa quyết định đứng dậy khỏi giường có chút mệt mỏi. Y đi thẳng ra ban công phòng khách hóng gió.
Nhìn bầu trời dần sáng rõ, mặt trời cũng đã bắt đầu mọc. Y suy nghĩ ngẩn ngơ hồi lâu.
"Bình minh... thật đẹp!".
...
Sáng hôm sau khi tỉnh lại Thẩm Văn Lang thấy đầu đau như búa bổ, hắn không nhớ rõ là đã về nhà bằng cách nào.
Có lẽ là Cao Đồ đã đưa hắn về.
Hắn cố gắng nhớ lại từng chi tiết nhưng không thể nhớ được gì, càng cố gắng nhớ hắn lại càng thấy đau đầu hơn.
Hắn quyết định không cố ép bản thân nhớ lại nữa.
Sau khi kết thúc cuộc họp online buổi sáng với công ty về lộ trình kế hoạch phát triển hợp tác khu công nghiệp sản xuất pheromone với Novartis Technology.
Thẩm Văn Lang vừa họp xong liền nghĩ đến Cao Đồ, không biết bây giờ em ấy đang làm gì. Nghĩ tới hắn liền sang nhà tìm Cao Đồ.
Đợi ở cửa hồi lâu vẫn không thấy ai mở cửa, không lẽ Cao Đồ đi vắng. Hắn liền bấm số gọi cho Cao Đồ, vẫn không có ai trả lời.
Thẩm Văn Lang trong lòng lộp bộp hoảng sợ, chẳng lẽ Cao Đồ...lại bỏ trốn.
--------- . ---------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com