Góp nhặt những câu chuyện nhỏ:
[Lần cầu hôn đầu tiên.]
"Cao Đồ đây là tất cả cổ phần của tập đoàn HS mà anh có. Anh lấy tất cả cổ phần của công ty làm sính lễ, đồng ý gả cho anh nhé?"
Trước mặt toàn bộ nhân viên công ty Thẩm Văn Lang quỳ một gối đứng trước mặt Cao Đồ cầu hôn.
"Văn Lang chuyện này, chuyện này không được."
"Tại sao vậy? Mọi thứ anh có đều có thể cho em hết. Đồng ý lấy anh đi?"
"Văn Lang anh đứng lên trước đã, anh như thế này không hay lắm."
Cao Đồ bối rối đứng đó không biết phải làm thế nào cho phải. Thẩm Văn Lang vẫn quỳ ở đó không chịu đứng lên. Hết cách Cao Đồ liền bỏ chạy để mặc Thẩm Văn Lang ở đó ngơ ngác không rõ vì sao Cao Đồ không chấp nhận lời cầu hôn của hắn.
Nhân viên công ty thấy vậy thì đồng loạt quay người đi coi như tất cả một màn chấn động vừa rồi không hề tồn tại. Họ đều sợ lỡ như vì cầu hôn thất bại khiến sếp Thẩm của họ không vui, liền lập tức sa thải hết toàn bộ nhân viên có mặt tại đây.
Từ buổi kỷ niệm ngày thành lập công ty và màn cầu hôn hoành tráng của Thẩm Văn Lang, lẽ ra rất náo nhiệt nhưng giờ lại ảm đạm vô cùng. Không ai dám hé răng nửa lời bàn tán mà chỉ cố gắng thu mình làm sao cho sếp Thẩm của họ không nhìn thấy mình.
Cao Đồ lúc về đến nhà thì giật mình thon thót, không hiểu tại sao Thẩm Văn Lang lại đột nhiên cầu hôn y trước mặt toàn bộ nhận viên công ty. Ngày mai Cao Đồ biết phải nhìn mắt mọi người thế nào khi đến công ty đây. Kết quả là Cao Đồ đã ba ngày liền không đến công ty, ngày thứ tư mọi người mới thấy Cao Đồ đi làm trở lại.
Trong công ty đã đồn ầm lên sếp Thẩm của họ cầu hôn bất thành, vì quá mất mặt nên đã xa thải Cao Đồ để trút giận. Hoá ra chỉ là đồn đón, tâm can bảo bối của sếp thì dù có cho sếp ăn trái đắng cũng vẫn là tâm can bảo bối mà thôi. Từ đó về sau cả công ty đều biết trời của họ du cho có sập xuống thì chỉ cần có Cao Đồ bầu trời ấy sẽ vĩnh viễn không sập. Bầu trời ấy vì Cao Đồ mà nguyện vững trãi bền bỉ, là nơi yên bình tự do và là chỗ dựa cho Cao Đồ tung cánh. Bầu trời ngoài kia có sập thật thì Thẩm Văn Lang cũng sẽ trống lên cho Cao Đồ bằng bất kỳ giá nào.
Tình yêu của Thẩm Văn Lang vô cùng thuần tuý, hắn yêu là cho đi mà không cần hồi đáp. Trong vô thức mà yêu Cao Đồ lúc nào cũng không hay. Có lẽ nếu như Cao Đồ không yêu hắn hay chuyện đó không xảy ra, có lẽ hắn chỉ cần giữ Cao Đồ ở mãi mãi bên cạnh là đủ. Âm thầm quan tâm, âm thầm chăm sóc, âm thầm yêu thương. Bởi hắn không có cảm giác được yêu thương nên việc yêu thương một ai khác thật khó có thể nói ra thành lời với hắn. Chỉ cần được ở cạnh họ phải chăng đã là đủ với hắn.
[Không sinh nữa]
"Tên khốn nạn nhà anh."
"Cao Đồ em chịu khó chút."
"Đã nói là không sinh nữa, những đã là đứa thứ 10 rồi."
"Anh cũng không biết tại sao lại như vây."
"A...A...Thẩm Văn Lang."
Cao Đồ nắm chặt nắm tay hét lớn, sau đó được đưa vào phòng sinh, Thẩm Văn Lang tái mặt nhất quyết đây là đứa cuối cùng. Hắn lo lắng đứng ngồi không yên.
Thẩm Lạc Lạc, Thẩm Hoan Hoan, Thẩm Châu Châu, Thẩm Kỳ Kỳ, Thẩm Duệ Duệ, Thẩm An An, Thẩm Vinh Vinh, Thẩm Phúc Phúc, Thẩm Minh Minh cả chín đứa trẻ đều ríu rít hào hứng hỏi Thẩm Văn Lang.
"Ba lớn liệu lần này sẽ là em trai hay em gái ạ?"
Thẩm Văn Lang còn đang đau đầu với đám nhỏ thì giật mình nghe thấy.
"Thẩm Văn Lang đồ khốn nạn nhà anh."
"Oe,oe,oe."
"Sinh rồi, sinh rồi là một bé gái xinh xắn, đáng yêu."
"Oa là em gái." Đám trẻ phấn khích reo hò.
"Ba lớn, em gái tên gì vậy ạ. Con có thể đặt tên cho em gái không?" Thẩm Lạc Lạc vui vẻ nhìn Thẩm Văn Lang vẻ mặt mong chờ.
"Được, con muốn đặt tên cho em gái là gì."
"Dạ con muốn đặt tên cho em gái là Hoa Hoa. Rất hay đúng không ạ." Lạc Lạc sẽ không nói cho ba lớn biết từ "Hoa trong Hoa Thịnh".
--------- . ---------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com