Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại tuyện: Thẩm Lạc Lạc có em rồi.

"Em sao vậy không khoẻ ở đâu à? Sáng giờ anh thấy em nôn mấy lần rồi."

Thẩm Văn Lang thấy Cao Đồ cứ vào nhà vệ sinh nôn khan thì lo lắng hỏi.

"Em không sao, chắc ăn phải thứ gì đó không sạch."

Cao Đồ chỉ nghĩ đơn giản là mình ăn phải thứ gì không sạch sẽ nên cũng không mấy để tâm.

Ngày hôm sau Thẩm Văn Lang thấy tình trạng của Cao Đồ vẫn không khá hơn thì vô cùng lo lắng cho sức khoẻ của Cao Đồ.

"Đại Bảo Bối để anh đưa em đi bệnh viện nhé."

"Em thấy sức khoẻ của mình không sao, anh đừng lo lắng quá."

Cao Đồ thấy ngoài việc buồn nôn ra thì sức khoẻ vẫn rất tốt nên không muốn đi bệnh viện.

Thẩm Văn Lang thì luôn chú ý đến sức khoẻ của Cao Đồ nên gần đây hắn thấy Cao Đồ có nhưng thay đổi nhỏ như rất hay buồn ngủ và bây giờ thì lại hay nôn nên rất lo lắng. Hắn biết sức khoẻ Cao Đồ không tốt nên rất chú ý dù chỉ là một thay đổi nhỏ.

Thế nhưng Cao Đồ cho rằng Thẩm Văn Lang chỉ đang nhạy cảm quá mức mà thôi.

Không thể yên tâm nên Thẩm Văn Lang vẫn quyết định đưa Cao Đồ đi bệnh viện khám thử, dù có bệnh hay không cũng sẽ yên tâm hơn.

Kết quả làm cả Cao Đồ và Thẩm Văn Lang đều bất ngờ, Thẩm Lạc Lạc có em rồi. Rõ ràng là Thẩm Văn Lang đã rất cẩn thận, lần trước khi sinh Lạc Lạc dù Thẩm Văn Lang không có mặt ở đó nhưng cũng biết Cao Đồ đã trải qua rất nhiều nguy hiểm. Hắn không muốn Cao Đồ gặp thêm bất cứ nguy hiểm nào nữa nên mỗi lần quan hệ hắn đều sử dụng biện pháp an toàn. Vậy thì tại sao chuyện này lại có thể xảy ra, hắn vẫn hoài nghi kết quả có sự nhầm lẫn.

"Bác sĩ, liệu kết quả có nhầm lẫn gì không?"

Cao Đồ có chút ngạc nhiên với câu hỏi của Thẩm Văn Lang, tin tức này không phải rất tốt sao. Như vậy có nghĩa là sức khoẻ của Cao Đồ không có vấn đề gì.

"Anh sao vậy? Chẳng phải kết quả này rất tốt sao?"

Vừa nghe Cao Đồ nói vậy, trong ánh mắt còn có chút thất vọng. Thẩm Văn Lang liền biện minh.

"Không phải, anh không có ý đó. Là vì sức khoẻ của em không tốt, anh thật sự lo lắng nếu như em lại gặp nguy hiểm."

Cao Đồ thấy rõ sự lo lắng có chút lúng túng trong lời nói của Thẩm Văn Lang thì dịu dàng an ủi.

"Không phải lần nay đã có anh ở đây rồi sao."

Cao Đồ hiểu rất rõ Thẩm Văn Lang vẫn luôn canh cánh trong lòng việc không có mặt trong quá trình mang thai và lớn lên của Thẩm Lạc Lạc. Y biết điều Thẩm Văn Lang đang lo lắng lúc này, trong ánh mắt chứa đựng rất nhiều cảm xúc vừa bất an lo lắng vừa vui mừng nhưng lại sợ hãi không dám đối diện. Không rõ nên vui hay nên buồn, đôi mắt trực khóc của Thẩm Văn Lang khiến Cao Đồ cảm thấy có chút hối hận vì đã không cho hắn cơ hội để cùng ngắm nhìn khoảnh khắc Thẩm Lạc Lạc lớn lên từng ngày trong bụng y. Nhưng lần này thì khác y có thể bù đắp cho hắn, cũng cho hắn cơ hội bù đắp lại khoảng thời gian mà hắn và y đã nợ Lạc Lạc.

"Văn Lang đừng quá lo lắng, chúng ta không phải đều bình an đứng ở đây sao."

Thẩm Văn Lang thở dài, hắn biết Cao Đồ cũng đang lo lắng cho cảm xúc của hắn. Lúc này lẽ ra hắn nên bình tĩnh làm điểm tựa cho Cao Đồ chứ không phải là thể hiện sự bất an trước mặt Cao Đồ. Khiến cho Cao Đồ lo lắng sẽ ảnh hưởng không tốt đến thai nhi.

"Chúc mừng em, chúc mừng gia đình chúng ta có thêm thành viên."

Thẩm Văn Lang không suy nghĩ nữa mà chọn cách đối mặt, hắn sẽ cùng Cao Đồ vượt qua tất cả mọi khó khăn mà trước đây không thể làm.

Từ sau hôm đó cho dù cho Cao Đồ có đi đâu hay làm gì ở bất cứ đâu điều sẽ có một cái đuôi bên cạnh.

Cả công ty khi biết tin này đều không để cho tâm can bảo bối của sếp phải đụng đến bất cứ việc gì. Thế nhưng Thẩm Văn Lang vẫn không yên tâm muốn Cao Đồ nghỉ ở nhà nhưng Cao Đồ không đồng ý. Mãi đến tháng thứ tám, khi thai nhi đã lớn, hoạt động không còn nhanh nhẹn Cao Đồ mới đồng ý nghỉ ở nhà.

Thẩm Văn Lang luôn lo sợ Cao Đồ bị pheromone của Alpha làm ảnh hưởng nên từ khi biết Cao Đồ có thai, Thẩm Văn Lang đã yêu câu tất cả nhân viên công ty là Alpha đều không được đến gần Cao Đồ dù bất cứ lý do gì. Thế nên tất cả nhân viên Alpha của HS group chỉ cần nhìn thấy Cao Đồ từ xa đã tránh như tránh tà, tránh bị sếp Thẩm của họ có cơ hội của trách, trừ lương.

Quá trình mang thai của Cao Đồ rất thuận lợi, mỗi tối Thẩm Văn Lang đều chăm chỉ đều đặn dùng pheromone an ủi chăm sóc thai kỳ của Cao Đồ vô cùng tỉ mỉ. Ngoài ra Thẩm Văn Lang còn đọc rất nhiều sách và giáo trình chăm sóc thai kỳ. Cao Đồ cảm thấy những kiến thức mà Thẩm Văn Lang biết về chăm sóc thai kỳ có lẽ còn nhiều hơn cả Bác sĩ.

Thẩm Văn Lang chỉ cần làm xong công việc thì sẽ ngay lập tức về nhà với Cao Đồ, chỉ cần những khách hàng không quá quan trong thì hắn sẽ giao lại cho cấp dưới thay mặt bàn bạc hợp tác.

Cao Đồ cũng có chút bất lực với thái độ quá mức quan tâm của Thẩm Văn Lang, nhưng cũng không còn cách nào khác. Có lẽ Thẩm Văn Lang đã dùng cả những gì còn nợ Lạc Lạc đem trả hết cho lần mang thai này của Cao Đồ.

Tất cả tình yêu của Thẩm Văn Lang đều đặt hết trên người Cao Đồ, trong ánh mắt luôn lấp lánh niềm hạnh phúc dạt dào. Cao Đồ cũng rất vui vì điều đó, Thẩm Lạc Lạc còn hào hứng hơn. Mỗi ngày đều trò chuyện với bé con trong bụng Cao Đồ rất mong ngóng được sớm ngày gặp mặt.

Hôm đó Thẩm Văn Lang còn đang bận họp với đối tác quan trong, thì nghe cấp dưới báo cáo Cao Đồ chuyển dạ sắp sinh.

Thẩm Văn Lang liền vội vã kết thúc cuộc họp với đối tác cáo lỗi hôm sau sẽ đền bù bằng những lợi ích tốt hơn.

Vội vã đến Hoà Từ, dù Cao Đồ đã có đội ngũ y, Bác sỹ túc trực sẵn sàng và còn có cả y tá luôn chăm sóc Cao Đồ 24/7 nhưng Thẩm Văn Lang vẫn rất lo lắng.

Vừa bước vào bệnh viện Thẩm Văn Lang đã lập tức yêu cầu Bác sĩ báo cáo tình hình sức khoẻ của Cao Đồ cho hắn biết.

Vừa vào phòng sinh, Thẩm Văn Lang đã thở gấp vì hồi hộp lo lắng không yên. Nắm lấy tay Cao Đồ lấy lại bình tĩnh nói.

"Cao Đồ anh ở đây."

Dù đã có gắng bình tĩnh nhưng giọng nói của Thẩm Văn Lang vẫn không khỏi run rẩy. Đây là lần đầu tiên hắn được trực tiếp cùng Cao Đồ vượt cạn.

Mùi pheromone hoa diên vĩ an ủi toả ra tràn ngập khắp căn phòng, rõ ràng người sinh là Cao Đồ nhưng người mất bình tĩnh, hơi thở dồn dồn dập run rẩy lại là Thẩm Văn Lang.

Cao Đồ lúc này mới nhẹ giọng trấn an.

"Văn Lang anh đừng qua lo lắng như thế, em rất ổn. Bác sĩ còn chỉ định khuyên nên sinh thường vì tình trạng sức khoẻ của em rất tốt."

Tình huống có vẻ không đúng lắm, trạng thái của Cao Đồ rất tốt có lẽ trong thai kỳ đã được Thẩm Văn Lang chăm sóc rất kỹ. Còn trạng thái của Thẩm Văn Lang lại không ổn chút nào, cảm giác còn có thể ngất bất cứ lúc nào. Mồ hôi lạnh ướt đẫm trán Thẩm Văn Lang, miệng vẫn không ngừng an ủi Cao Đồ.

"Cao Đồ em cố lên, sẽ ổn thôi."

Cao Đồ lúc này đã vào trạng thái rặn sinh, Bạc sĩ vẫn chuyên chú nhẹ nhàng dìu dắt hướng dẫn giúp Cao Đồ hạ sinh dễ dàng hơn.

"Dùng sức, hít vào... rặn.

Cố gắng lên.

Nào rặn lại lần nữa."

Lòng bàn tay Thẩm Văn Lang đã ướt đẫm mồ hôi, lo lắng theo dõi sắc mặt Cao Đồ tay vẫn nắm chặt không buông. Hắn thầm mắng chính mình đáng chết, lại có thể khiến Cao Đồ phải chịu dày vò, đau đớn đến vậy. Xót xa cho Cao Đồ hắn thầm thề sẽ không có lần sau. Giờ thì Thẩm Văn Lang đã hiểu được cảm giác của Hoa Vịnh, mẹ nó hắn cũng muốn đi triệt sản rồi.

"Cao Đồ nếu không chịu được em cứ cắn vào tay anh đi. Muốn đánh muốn mắng anh thế nào cũng được, chỉ cần em bình an vượt qua."

Cao Đồ thật sự cạn lời, dù lúc này không thể mở miệng nói chuyện vì còn đang dùng sức, nhưng dùng ánh mắt liếc séo Thẩm Văn Lang ngỏ ý chuyện như vậy mà anh cũng nghĩ ra được. Chẳng phải cắn hắn, đánh hắn, mắng hắn y cũng sẽ đau lòng sao. Bực bội trong lòng Cao Đồ nén giận dùng sức rặn mạnh.

"Ra rồi, ra rồi, là một bé gái xinh sắn đáng yêu."

Nghe thấy lời bác sĩ nói Thẩm Văn Lang tim hẫng một nhịp, con gái hắn chào đời rồi. Lặng im hồi lâu mới lấy lại được cảm xúc, niềm hạnh phúc lúc này vỡ oà trong lòng hắn như thuỷ triều. Đôi mắt rưng rưng ánh lệ vì quá đỗi hạnh phúc.

"Cao Đồ em vất vả rồi."

Hắn nhìn Cao Đồ, giọt lệ nóng hổi rơi xuống, niềm hạnh phúc này hắn cũng được trải nghiệm rồi. Những hối hận khúc mắc trong lòng trước đây cứ thế theo giọt lệ này mà rơi xuống.

Hôn nhẹ lên trán Cao Đồ hắn nhẹ nhàng nói.

"Cảm ơn em đã cho anh cơ hội này"

Những sai lầm trong quá khứ, giây phút này cũng đã tan biến cùng giọt lệ ấm nóng đó. Cao Đồ cũng rơi lệ, y biết sự hi sinh này là xứng đáng. Thẩm Văn Lang của y thật sự xứng đáng có được hạnh phúc này. Quyết định này của y là đúng, những đánh đổi trước đây không hề hối hận. Người mà y yêu cũng dốc hết tâm can mà yêu y nhiều đến thế.

"Văn Lang em yêu anh."

"Anh cũng rất yêu em Cao Đồ. Cảm ơn em đã sinh cho anh những đứa con đáng yêu. Anh yêu mọi người."

Sau khi sinh con thuận lợi Cao Đồ được chuyển vào phòng hồi sức Vip của bệnh viện theo yêu cầu của Thẩm Văn Lang. Còn con gái mới sinh được đặt trong nôi nằm ngay bên cạnh Cao Đồ.

Thẩm Văn Lang đặt tên cho con gái là Thẩm Hoan Hoan hi vọng con bé có thể luôn vui vẻ, hạnh phúc.

Thẩm Lạc Lạc lúc được bảo mẫu đưa đến vui vẻ tới mức cười híp mắt, không ngừng gọi Hoan Hoan. Ngồi bên cạnh thủ thỉ to nhỏ cả buổi, nhưng cũng không quên hỏi thăm sức khoẻ Cao Đồ.

--------- . ---------

[Nguyên nhân có em gái Hoan Hoan phải kể đến Lạc Lạc, một lần vào phòng ngủ của ba lớn và ba nhỏ, Lạc Lạc đã phát hiện ra ba lớn và ba nhỏ giấu rất nhiều túi kẹo nhỏ trong hộc tủ đầu giường, có lẽ đây là loại kẹo mà cậu thường nghe thấy hai người khen ngọt. Có thể đây là kẹo mà họ thường hay dấu Lạc Lạc ăn lúc nửa đêm, nghĩ đến họ không cho Lạc Lạc ăn cùng nên Lạc Lạc đã nghĩ ra cách làm hỏng kẹo của hai người. Thế là Lạc Lạc đã dùng một cây ghim cài áo của ba lớn để đâm thủng hết những túi kẹo nhỏ này, như vậy hai người sẽ không có kẹo để ăn nữa.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com