Chap 11: Cao tay
Cậu nhìn tên người gọi hiện lên, cơ mặt lập tức thả lỏng, đôi mắt rạng rỡ hơn hẳn. "Alo... Thịnh tiên sinh, em đây." Hoa Vịnh bắt máy, giọng đầy dịu dàng, vừa mềm mại vừa mang theo chút nũng nịu.
Trên màn hình video call, bóng dáng người đàn ông Alpha cấp S hiện ra rõ ràng: bộ vest chỉnh tề, ngón tay thon dài lật nhanh những tập văn kiện do thư ký đưa tới. Vẻ bận rộn nhưng khí thế trầm ổn ấy khiến anh càng thêm cuốn hút. Một thứ hào quang quyền lực mà ngay cả Hoa Vịnh, người đã dõi theo anh bao năm trời, vẫn không thể ngừng cưỡng lại nó.
Đôi mắt y cứ dán chặt vào từng cử chỉ kia, ngắm đến mức quên cả chớp.
Thịnh Thiếu Du nghe giọng cậu gọi liền dừng tay, không để ý đống tài liệu cao ngất trước mặt nữa. Khi quay sang màn hình, thứ đập vào mắt anh chính là ánh nhìn say đắm đến mức thiêu đốt kia. Khóe môi bất giác cong lên, một nụ cười rực rỡ không che giấu nổi sự cưng chiều.
"Nhìn anh ở nhà cả tháng nay rồi mà vẫn chưa chán sao?" Giọng anh khàn khàn, mang theo cả ý vị sâu xa nói tiếp: "Có biết ánh mắt này của em, như muốn lột đồ anh ra bằng mắt vậy. Thư ký Hoa hư hỏng thật nha."
Lời trêu chọc vốn để nhắc nhở cậu giữ kẽ, nhưng Hoa Vịnh lại hoàn toàn phớt lờ, không tỏ vẻ xấu hổ gì. Thay vào đó, nụ cười trên môi y càng thêm rạng rỡ, vì vốn dĩ, thứ tài năng lớn nhất mà Hoa Vịnh có chính là nhờ... Bộ mặt dày này. Có nó, y mới có thể theo đuổi người đàn ông hoàn hảo trước mắt sau ngần ấy năm mà chưa từng có ý nghĩ bỏ cuộc.
Mười tám năm. Thói quen nhìn bóng lưng một người bằng cả trái tim đơn phương cuồng nhiệt, nay có được cơ hội chính danh để dõi theo, hà cớ có thể bỏ qua dễ dàng?
Hoa Vịnh nghiêng đầu, giọng đầy êm ái hỏi:
"Anh gọi em có chuyện gì không?"
"Không có chuyện thì không được phép gọi cho em sao? Bảo bối... Em có chuyện giấu anh à, sao còn phải hỏi?" Thịnh Thiếu Du chống cằm, nheo mắt cười đăm chiêu có phần dò sét nhìn cậu.
Hoa Vịnh nghe vậy thoáng ngẩn người. Đây vốn không phải phong cách của anh--- vị Alpha này lúc nào cũng nghiêm nghị, câu nào nói ra cũng đúng trọng tâm đi vào thẳng vấn đề chính.
Cậu vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị tra hỏi: ra ngoài làm gì, đi đâu, gặp ai, gặp làm gì. Vậy mà anh lại nũng nịu thế này, chơi trò vòng vo với cậu.
— Khía cạnh đáng yêu này của anh, cậu thích.
Hoa Vịnh chớp nhoáng nhập vai đáng thương, khóe mi long lanh rủ xuống, giọng y khe khẽ dỗ dành người kia: "Không phải, không giấu anh gì cả, em là của Thịnh tiên sinh mà, anh gọi em bất cứ lúc nào cũng được. Em... Chỉ tiện miệng hỏi thôi." Hoa Vịnh lấp lửng, né tránh ánh mắt anh.
Thịnh Thiếu Du thì lại tưởng mình dọa cậu thật, luống cuống trấn an: "Ngoan. Đừng sợ. Không phải nghi ngờ em." Anh khẽ thở dài, trần thuật câu chuyện ban nãy:
"Chỉ nghe người làm báo em muốn đi ra ngoài, nên anh gọi tới nhắc nhở. Cẩn thận một chút vẫn tốt, nhất là chỗ đông người." Tông giọng Thịnh Thiếu Du trầm thấp ấy, dẫu cố giữ bình tĩnh song vẫn lộ rõ sự lo lắng quan tâm anh dành cho cậu và con. Hoa Vịnh cong môi, dịu dàng đáp lại:
"Anh yên tâm, em chỉ gặp bạn cũ một chút. Có vệ sĩ đi cùng, sẽ không sao đâu. Anh đừng lo quá nhé."
"Ừ." Thịnh Thiếu Du gật đầu, đáy mắt dịu xuống.
"Hai cha con nhớ cẩn thận. Anh còn chút việc phải xử lý. Em đi chơi vui vẻ nhé... đậu phộng nhỏ cũng vậy." Anh còn giơ tay phẩy phẩy trước ống kính, ánh mắt ngập tràn yêu thương.
"Vâng. Em sẽ về sớm, em yêu Thịnh tiên sinh nhiều." Hoa Vịnh cụp mắt, tay cũng vẫy theo, nụ cười sáng bừng nở trên môi.
Thế nhưng, nụ cười ấy chỉ tồn tại được chốc lát. Vừa cúp máy, khi màn hình tối hẳn cũng là lúc đôi mắt y liền lạnh xuống, gương mặt mỹ miều như tranh trở về trạng thái điềm tĩnh ban đầu.
Ngó ra bên ngoài cửa kính, xe đã lao thẳng ra đường lớn hướng tới điểm hẹn bí mật cậu sắp đặt.
Bên kia, Thịnh Thiếu Du vẫn ngồi tại văn phòng, ánh mắt dõi theo chiếc điện thoại vẫn sáng màn. Người đàn ông khẽ chau mày, song khóe môi lại mang nụ cười nhàn nhạt.
Anh không phải đột nhiên dễ tính, chỉ là... muốn cho cậu chút không gian riêng. Con người nếu bị giam cầm quá lâu trong một chỗ, rất dễ nảy sinh sự bức bối. Huống chi Hoa Vịnh còn đang mang thai, tâm lý cậu vốn mẫn cảm yếu ớt, dễ hậm hực. Để tránh tình trạng xấu đó xuất hiện.
Chỉ cần không làm việc gì nguy hiểm, anh sẵn lòng cho cậu chút tự do nhỏ bé ấy. Điều anh mong muốn nhất, là nhìn thấy nụ cười rạng rỡ như vầng trăng khuyết kia luôn nở trên môi Hoa Vịnh.
Điện thoại chợt rung, báo tin từ đội vệ sĩ ngầm:
【Báo cáo: Xe của cậu Hoa Vịnh đang tiến vào trung tâm thành phố. Trên xe hiện có cậu ấy, tài xế và một vệ sĩ đi cùng.】
Thịnh Thiếu Du gõ phím.
【Phải luôn bám sát theo xe em ấy không được lơ là, mọi hành tung phải khẽ thôi, tăng cường sự giám sát bảo đảm an toàn và tránh để em ấy phát hiện.】Anh bấm chuyển tin.
Tin nhắn đã được đọc.
【Vâng, thưa ông chủ.】
Nhìn màn hình điện thoại, nổi bất an của anh vơi đi đôi chút.
Đó cũng là lý do Thịnh Thiếu Du không tra hỏi Hoa Vịnh gì nhiều, bởi mọi hoạt động của cậu anh đều nắm rõ trong lòng bàn tay.
Trên xe, Hoa Vịnh nhắm mắt nghỉ ngơi, gương mặt tĩnh lặng như đang chợp mắt, nhưng đầu óc vẫn tính toán từng bước tiếp theo vạch mọi phương án cứu Thịnh Thiếu Du một bàn thua trông thấy trước mắt.
Sở dĩ Hoa Vịnh không sợ lộ hành tung và bí mật của mình trước tài xế và vệ sĩ cùng có mặt trên xe, vì đơn giản họ vốn là người của y. Được Hoa Vịnh sắp đặt kín kẽ sau vụ té hồ bơi lần trước.
Hồi ấy, Thịnh Thiếu Du vì thương xót cậu nên một mực đuổi hết đám hỗn xược kia đi. Nhờ vậy, Hoa Vịnh có cơ hội cài thân tín vào thay thế.
Vừa loại bỏ những kẻ chướng mắt, vừa giữ được anh ở lại bên cạnh suốt một tháng trời, lại còn âm thầm kiểm soát một phần an ninh quanh mình. Một mũi tên, trúng liền ba con nhạn.
Nếu hỏi Hoa Vịnh có hối hận không - câu trả lời chắc chắn là không. Cậu thậm chí còn ước bản thân ra tay sớm hơn.
Cả câu và đứa nhỏ đều bình an, thì việc gì phải sợ.
Chỉ là việc đó hơi tổn hại cho trái tim Thịnh Thiếu Du, làm anh bộc phát hoảng và lắng như vậy. Khiến Hoa Vịnh vừa mừng vừa sót.
--- Tốt nhất không nên dọa anh nhiều lần.
Cậu thầm nghĩ.
Ngày viết: CN/07-09-2025
Đừng quên nhấn Like và Follow tác giả nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com