Chap 3: Tuổi thơ bị phá hủy
Anh khao khát có một đứa con đến thế.
Tưởng chừng với một Alpha cấp S sẽ là điều dễ dàng biết bao. Nếu như không bị người em trai cùng cha khác mẹ Thịnh Thiếu Thanh hại. À, phải nói đúng hơn người mẹ tiện nhân của hắn đứng sau thao túng. Vì thực tế dù có mười cái gan, thằng em trai đần độn đó cũng không dám.
Sau cuộc mưu sát không thành đó, dù anh không chết nhưng cái giá phải trả cũng thật đắt. Tỉ lệ sinh sản bị hàn ở mức cực thấp.
Một bản án vô hình, một vết rạn không bao giờ khép miệng trong lòng.
Mỗi lần nghĩ đến lại như vết dao cắm thẳng vào tim Thịnh Thiếu Du, khoét đục từng lỗ. Buồn thay, tất cả những tấn bi kịch đó bắt nguồn từ sau lần sinh nhật thứ 10 của anh.
Thịnh Xương Khôn—cha anh từ đâu đêm về một tên nhóc xa lạ, dẫn đến trước mặt rồi giới thiệu: "Nó là em trai con". Chuyện nực cười đến vậy cũng có thể thốt ra từ miệng ông ta. Em trai Thịnh Thiếu Du anh? Mẹ sinh ra hắn từ bao giờ mà anh chẳng một lần nào hay?!
Ông ta thốt ra điều ấy với vẻ hiển nhiên, chẳng khác nào ngầm thú nhận bản thân đã "trót ngoại tình", rồi sau ngần ấy năm lại đường hoàng mang thứ "sản phẩm ô uế" ấy bắt anh phải chấp nhận, ép mẹ anh phải nuốt trọn nỗi ô nhục này.
Thịnh thiếu phu nhân gần như phát điên.
Dẫu chỉ là cuộc hôn nhân thương mại, nhưng mười ba năm cùng chung một mái nhà, không có tình thì ắt cũng phải có nghĩa. Thế mà trong khoảnh khắc ấy, tất cả gần như sụp đổ ngay trước mắt bà, không tài nào níu giữ dưới gót giày của kẻ phản bội bội.
Việc ông công khai đứa con rơi, phơi bày mối tình vụng trộm giấu kín bấy lâu nó chẳng khác nào giáng một cái tát thẳng vào mặt thông gia, tạo miếng mồi ngon cho giới truyền thông đường thời tha hồ mổ xẻ.
Tai tiếng tràn ngập các trang tin đầu mặt báo.
Những lời xì xầm bàn tán nhỏ to, dậy sóng từ giới thương trường cho đến những bữa tiệc trà trong vòng thượng lưu giữa các quý bà sành điệu.
Hình ảnh vị doanh nhân trẻ thành đạt mẫu mực, có vợ đẹp con thơ gia đình êm ấm hạnh phúc sụp đổ trong phút mốt. Mẹ anh không chịu nổi cú sốc ấy; sau cuộc ly hôn, bà dứt khoát rời đi, không một lần ngoảnh lại.
Sự hợp tác giữa hai nhà từ đó tan vỡ, chỉ còn là sự thù hận ngút trời, không thể đi chung một chuyến tuyến.
Quay lại khoảng thời gian trước khi cuộc hôn nhân sai lầm này ấy diễn ra, nhà ngoại anh vốn là gia tộc trâm anh thế phiệt lâu đời, còn Thịnh Thị chỉ là doanh nghiệp đang lên, mang theo luồng gió mới từng bước thay đổi thị trường vốn đã mục ruỗng, dần đi vào lối mòn.
Ông ngoại Thịnh Thiếu Du rất có mắt làm ăn, tiềm năng của Thịnh Thị là điều dễ thấy rõ, khiến ai cũng muốn tranh một phần trong miếng mồi béo bở ấy. Ông không muốn mình bị bỏ lỡ, nên nghĩ ra vài hạ sách.
Quy luật thị trường vốn khắc nghiệt: cá lớn nuốt cá bé, cá bé gặm xác cá lớn để trưởng thành. Doanh nghiệp dù xưa cũ hay non trẻ, đều cần một điểm tựa cho hiện tại và cả tương lai. Không ai có thể đoán trước được ngày mai, nương tựa lẫn nhau để cùng tồn tại và phát triển, chẳng phải là con đường khôn ngoan nhất sao?
Vừa hay ông có một cô con gái Omega đầy xinh đẹp, là viên ngọc quý trên tay ông. Nếu gán ghét mối hôn sự này cũng không khiến cô chịu thiệt gì.
Tuổi hai đứa đều xêm xêm, trai tài gái sắc, trọn vẹn lứa đôi.
Một cuộc gặp gỡ sau đó nhanh chóng được diễn ra. Hai người cứ thế ăn ý tiến vào lễ đường, đắm chìm trong sự ca tụng mật ngọt đầy giả tạo.
Hôn nhân thương mại là biện pháp bền vững hơn bất kỳ loại giấy tờ nào. Thế nhưng họ không lường được rằng, dài lâu không đồng nghĩa với mãi mãi. Khi để Thịnh Thị cưỡi trên lưng quá lâu, khoảng cách đề phòng bị rút ngắn tối đa, thứ chờ đợi họ chẳng phải miếng mồi lớn, mà là tảng đá Ngũ Hành Sơn đè nặng không cách nào thoát ra hay lật đổ.
Và con khỉ ngu ngốc chẳng biết tốt xấu, cuối cùng lại chính là bản thân mình. Mang gánh nặng trên lưng suốt bấy lâu mà chẳng thu lại lợi lộc nào đáng kể. Đó là một nước đi sai lầm chưa từng có.
Họ dần bị bỏ lại phía sau như đôi giày rách, chỉ còn biết nuốt hận vào lòng chứ chẳng thể làm gì hơn. Dù truyền thông ầm ĩ ra sao, Thịnh Thị vẫn hiên ngang đứng vững giữa muôn vàn lời thoá mạ. Thịnh Xương Khôn quyết bằng mọi giá công khai đứa con rơi, ngầm phơi bày sức nặng tình cảm ông dành cho ả nhân tình đứng đằng sau bức màn kia.
Có lé trong mắt ông, mụ nhân tình và đứa con ngoài giá thú ấy còn đáng giá hơn cả cuộc hôn nhân từng giúp sự nghiệp ông ta vững chắc.
Còn anh... chẳng ai thực sự cần đến anh.
Từ nhỏ, Thịnh Thiếu Du đã được nuôi dạy bài bản để kế thừa gia tộc, nhưng trong mắt cha, anh chẳng qua chỉ là một quân cờ cố định, nếu anh không đủ giỏi, không đủ mạnh, thì sớm muộn cũng sẽ bị một quân cờ khác thay thế. Lạnh lùng và tàn nhẫn không hề có ngoại lệ nào.
Anh đã lớn lên trong sự lạnh lẽo đó.
Giữa môi trường cạnh tranh khắc nghiệt như lưỡi dao mài mòn nhân tính. Cái gọi là tình thân vốn chỉ là hư ảo. Anh học cách hờ hững, học cách kiêu ngạo, học cách che giấu sự bất an tận xương tủy dưới lớp vỏ bọc lạnh lùng.
Ngoài mặt anh chơi đùa với các Omega trẻ đẹp không tất tay, đắm chìm trong những cuộc vui tình - tiền khoái lạc nơi mình làm chủ, nhưng sâu bên trong, chính anh biết rõ ràng nhất, mình sợ điều gì... Sợ mình quá dựa dẫm, tin tưởng quá mức vào một ai.
Đặt thứ tình cảm thiêng liêng ấy vào kẻ không xứng đáng.
Lòng người khó dò còn sâu hơn cả vực thẳm, để giấu đi chân tâm, con người ta có thể che lấp nó bằng muôn trùng vạn trạng hóa trang tài tình.
Sự lợi dụng giả dối là điều tôi sợ nhất.
"Hoa Vịnh. Em sẽ không phản bội tôi chứ?"
— Đừng khiến tôi phải thất vọng... bởi nếu em cũng như những kẻ khác, nếu em cũng quay lưng, thì tôi sẽ không còn đủ sức mà tin thêm một ai nữa.
Ngày viết: T5/21-08-2025
Ngày sửa: T5/11-09-2025
Đừng quên nhấn Like và Follow tác giả nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com