Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Lời yêu dối trá (h nhẹ)

Thịnh Thiếu Du nhẹ nhàng đặt Hoa Vịnh xuống chiếc giường quen thuộc của hai người. Động tác cẩn thận đến mức, anh gần như không dám thở mạnh, như thể,... Người trong vòng tay là một món đồ sứ mỏng manh dễ vỡ, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi cũng sẽ tan thành tro bụi.

Sự dè dặt ấy khiến Hoa Vịnh bất giác bật cười, nhưng nụ cười lại ẩn giấu đằng sau một tầng mờ mịt khó tả. Vui thì ít, chua chát thì nhiều.

Thời gian quả thật trôi quá nhanh. Ngày tháng dần bị bỏ lại phía sau tựa như một cái chớp mắt. Thế nhưng—có một điều vẫn chưa từng được giải đáp. Một câu hỏi như cái gai nằm im lìm trong đáy lòng, càng ngày càng đâm sâu, chảy thật nhiều máu.

— Thịnh Thiếu Du có thật sự yêu cậu không, hay chỉ yêu đứa con này?

Hoa Vịnh khẽ nắm tay anh, bàn tay cậu vốn lạnh, nhưng lại cố gắng truyền một chút ấm áp mong manh đến người cậu thương.

“Em cảm ơn anh… và em yêu anh. Yêu Thịnh tiên sinh, yêu nhiều lắm.”

Ngỡ đâu khi nghe được tiếng thương đó, người ta sẽ đáp lại điều tương xứng, nói những lời em muốn nghe nhất. Thế nhưng, tất cả chỉ là một nụ hôn nhẹ trên trán, một cái xoa đầu dịu dàng, một ánh mắt trìu mến… Giống như cách người ta an ủi một đứa trẻ yếu ớt, dùng lời nói hành động lập lờ để che giấu đi vẻ bồn chồn trong lòng.

Trái tim Hoa Vịnh nhói buốt. Cậu mở to đôi mắt trong suốt, khóe mi hoe đỏ, hơi nước ngấn lệ phản chiếu gương mặt người kia.

Nỗi bất mãn, tủi hờn, cùng sự khát khao mãnh liệt bỗng hóa thành hành động bốc đồng không báo trước. Hoa Vịnh bất ngờ kéo anh xuống, ép chặt môi mình lên môi anh trong một nụ hôn sâu dữ dội.

Mọi bực dọc, mọi uất nghẹn, đều dồn hết vào sức lực nơi đầu lưỡi.

Hoa Vịnh như con thú nhỏ bị dồn đến đường cùng, liều mạng níu giữ, chẳng cho con mồi trốn thoát. Cậu vòng tay sau cổ anh, ghì chặt, không cho phép Thịnh Thiếu Du lùi lại. Rồi bất ngờ xoay người, ép anh ngã xuống giường, còn bản thân thì theo quán tính ngã theo. Hoàn toàn coi Thịnh Thiếu Du như một tấm đệm thịt để mặc y chút giận.

Thiếu Du thì chẳng buồn phản kháng. Ngược lại, anh còn ôm lấy eo cậu, để phòng đứa nhỏ trong bụng bị đè ép. Ánh mắt anh khép hờ bất đắc dĩ, như vừa chiều chuộng vừa lo lắng. Cuối cùng, anh chỉ có thể nhẹ nhàng đánh một cái lên mông Hoa Vịnh, như một lời trách phạt tình thú ngọt ngào.

Cú đánh nhẹ ấy chẳng khiến Hoa Vịnh dừng lại.

Y càng thêm bướng bỉnh, chiếm trọn môi anh, cắn xé như mèo con không biết nặng nhẹ, để lại dấu vết đỏ bầm. Thịnh Thiếu Du chỉ cười khẽ. Trong thế bị động, anh vẫn kiên trì bảo vệ vùng bụng tròn căng kia. Một tay ôm lấy lưng y, một tay áp nhẹ lên bụng, vừa canh chừng vừa phóng ra từng luồng pheromone an ủi, xoa dịu bảo bối nhỏ đang nghịch ngợm bên trong.

Chính hành động ấy đã đập nát phòng tuyến cuối cùng của Hoa Vịnh.

Cậu tách môi ra, hơi thở gấp gáp, còn lưu sợi chỉ bạc vương vấn giữa hai người. Rồi bất chợt, gạt phăng bàn tay anh đang đặt trên bụng mình, hét lên đầy căm hận: “Không cho sờ!”

Giọng cậu run rẩy, gần như lạc đi:

“Ai cho anh sờ? Em không cho phép anh sờ, cũng không cho anh phóng pheromone dỗ dành nó!” Nước mắt Hoa Vịnh rơi lã chã, giọng đầy gắt gỏng, từng hạt châu nóng bỏng nhỏ xuống ngực Thịnh Thiếu Du.

Chúng làm trái tim anh run lên từng hồi, hoảng loạn không biết làm gì ngoài ôm chặt lấy đóa hoa lan nhỏ, thì thầm dỗ dành.

Pheromone của Hoa Vịnh hỗn loạn bay khắp căn phòng, đặc quánh đến mức ngột ngạt. Tuyến thể y nóng rực, mạch máu nổi hằn dưới da. Nếu cứ thế kéo dài, hậu quả sẽ cực kỳ nguy hiểm cho cả y và đứa trẻ.

Thịnh Thiếu Du chỉ còn cách nhún nhường, nói những lời y muốn nghe, làm những điều y muốn thấy. Bằng không—e rằng tất cả sẽ vỡ vụn mất.

Đêm hôm đó, hai người quấn quýt đến tận khi kim đồng hồ chỉ qua hai, ba giờ sáng. Quần áo vương vãi tứ tung, vải vóc xé rách rơi rải rác dưới sàn. Hoa Vịnh chẳng buồn để tâm đến cái thai. Y chọn toàn những tư thế khó nhằn, chỉ để buộc anh phải đi sâu hơn, phải hòa nhập toàn bộ.

Nhịp nhún của cậu đầy táo bạo, hơi thở gấp gáp, tất cả như cơn lửa bùng phát tích góp từ những lần uất nghẹn không cách nào giãi bày.

Thực ra, khoái cảm chẳng phải mục đích chính. Thứ khiến Hoa Vịnh cảm thấy dễ chịu, chính là gương mặt người kia.

Khi nhìn Thịnh Thiếu Du chìm đắm trong khoái cảm, cố gắng giữ tỉnh táo, nửa mê nửa tỉnh – đó mới là thứ y khao khát. Được nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt ấy của anh, được khiến anh thương xót, áy náy… y mới cảm thấy bản thân còn có chỗ đứng trong lòng anh.

Chỉ cần ép anh chạm sâu vào nơi mềm yếu nhất của mình, bắt Thịnh Thiếu Du phải nhận rõ – đứa nhỏ này là phước phần không dễ gì có được, và người ban cho anh điều đó, chỉ có thể là Hoa Vịnh này.

Dù biết những lời yêu thương anh thốt ra phần lớn vì đứa bé, vì trách nhiệm, nhưng Hoa Vịnh tự nhủ: Chỉ cần anh còn yêu nó ngày nào, thì sự áy náy mang ơn dành cho em vẫn còn ngày đó. Anh không thể bỏ rơi em, anh không thể không cần em. Em sẽ khắc sâu dấu ấn, để anh mãi mãi thuộc về em.

“Em yêu anh,... ha... Thịnh Thiếu Du.”

Giọng nói cậu run rẩy mà dứt khoát, đôi mắt long lanh điên dại. Hoa Vịnh cúi xuống, để lại dấu hôn đỏ rực trên cổ anh, tuyên bố chủ quyền bằng cơn say mê cuồng loạn.

Trong hơi thở nặng nhọc, Thiếu Du chỉ có thể thì thầm đáp lại:

“Anh cũng yêu em… Hoa Vịnh.” Rồi anh kiệt sức, thiếp đi. Cả thể xác lẫn tâm hồn đều bị vắt kiệt, chỉ còn lại Hoa Vịnh đây tỉnh táo.

Cậu nhìn nửa gương mặt góc cạnh của người thương bên gối. Ngón tay câu run run lướt qua từng đường nét khuôn mặt anh, giọng vừa dịu dàng vừa đầy ám ảnh: "Người ta thường nói, lời yêu trên giường là thứ dối trá nhất trên đời. Chỉ sau lời thề trăm năm."

"Điều đó có đúng không,... anh Thịnh?!" Cậu khẽ thì thầm, nụ cười trên môi không phân được hạnh phúc hay khổ đau. Hoa Vịnh khẽ cúi xuống, đặt lên trán anh một nụ hôn thật khẽ—thật chân trọng.

Trong căn phòng hỗn độn, hai người ôm chặt lấy nhau. Dần dần chìm vào giấc mơ mộng mị. Một người ngủ bình yên, một kẻ thao thức,... Bởi trái tim bị thắt chặt bởi tình yêu đã méo mó, biến dạng thành xiềng xích vô hình.

Ngày viết: T7/23-08-2025
Ngày sửa: T5/11-09-2025

Đừng quên nhấn LikeFollow tác giả nhé!









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com