2. Vậy là sau này vẫn có thể bên cạnh anh ấy
Lời của tác giả: Sốp muốn khai thác tuyến tình cảm thời đại học của Lang Đồ, nên là chương này Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du không xuất hiện nhé
------
Năm cuối đại học
Không ai biết vì sao Cao Đồ — một trong những sinh viên ưu tú nhất lại bắt đầu thường xuyên xin nghỉ học trong năm cuối.
Thành tích của cậu vẫn đứng đầu, bài tập nộp đúng hạn, thậm chí luận văn tốt nghiệp còn được giáo sư đề xuất đưa vào dự án nghiên cứu quốc gia. Nhưng cậu rất ít xuất hiện trên lớp, càng ngày càng im lặng hơn, càng ngày càng xa lánh hơn.
Lúc có người hỏi:
"Cậu bị bệnh à? Sao nghỉ nhiều vậy?"
Cao Đồ chỉ mỉm cười, khẽ lắc đầu:
"Không sao. Chỉ là một vài việc cá nhân."
Chỉ có mình cậu biết, mỗi tháng một lần, cậu phải trốn trong căn phòng kín mít, kéo rèm, rồi cắn khăn để không rên thành tiếng.
Bởi vì... cậu là một Omega, và thể chất của cậu phát tình lại dai dẳng hơn, khổ sở hơn rất nhiều lần người khác, từ nhỏ cậu đã uống thuốc, xịt thuốc thậm chí là tiêm thuốc ức chế nên gần đây mỗi lần tới kì phát tình thời gian lại kéo dài hơn.
Thẩm Văn Lang từng hỏi:
"Sao tôi đến phòng cậu lấy tài liệu, cậu cứ tránh hoài vậy?"
Cậu bật cười, mắt cụp xuống, tay gõ nhẹ lên mép bàn:
"Phòng tôi bừa lắm... không tiện cho cậu vào."
Thẩm Văn Lang nhíu mày. Hắn thấy lạ — người như Cao Đồ, sạch sẽ và ngăn nắp đến từng chi tiết, sao phòng có thể bừa được?
Nhưng hắn cũng không ép.
Hắn chỉ không biết, ở trong căn phòng ấy, mỗi lần đến kỳ phát tình, pheromone nhàn nhạt của cậu sẽ tỏa ra — một mùi hương rất nhẹ,
Mùi hương ấy... rất dễ nhận ra, nếu là Alpha.
Và Thẩm Văn Lang là Alpha cấp S, một người cực kỳ mẫn cảm với pheromone Omega. Chỉ cần ngửi thấy nhất định Alpha này sẽ tức giận
Cao Đồ biết rõ.
Và cũng vì vậy... cậu không dám để hắn bước vào.
Nhiều lần, Thẩm Văn Lang nhắn:
"Mai tôi ghé đưa cậu bản chỉnh sửa đề tài."
"Không cần đâu,cậu gửi file giúp tôi là được."
"Tôi muốn nói trực tiếp."
"...Tôi đang không khỏe lắm. Xin lỗi cậu."
Cứ như vậy, một lần, rồi hai lần... hắn bắt đầu thấy bực. Nhưng không hiểu sao, càng bực lại càng muốn gặp mặt cho bằng được.
Một đêm nọ, Thẩm Văn Lang đứng trước cửa phòng cậu.
Đèn bên trong không sáng. Nhưng mùi thơm rất nhẹ vẫn luẩn quẩn quanh hành lang — thứ mùi hắn chưa từng ngửi qua, nhưng lại khiến lòng bồn chồn.
Hắn giơ tay định gõ cửa... nhưng dừng lại.
Bên trong cánh cửa kia, Cao Đồ đang tựa trán vào tường, toàn thân nóng rực, hai tay nắm chặt ga giường, cắn chặt môi không để bật ra tiếng.
Trái tim đập thình thịch trong ngực, vừa khát cầu, vừa run sợ.
"Anh đừng vào... xin anh, đừng phát hiện ra em là Omega..."
"Nếu anh biết... chắc chắn sẽ tránh xa em."
Cậu chỉ có thể giấu kín tình cảm ấy, như một tội lỗi đẹp đẽ mà đau đớn.
Ngày hôm sau, Thẩm Văn Lang vẫn không nói gì.
---
Bảy ngày sau
Tiết đầu tiên sáng thứ Hai, cửa lớp vừa mở, Cao Đồ bước vào, nhẹ nhàng như chưa từng vắng mặt. Ánh sáng ngoài hành lang hắt vào, làm gò má cậu trắng hơn thường lệ.
Vài người ngẩng đầu nhìn — ngạc nhiên, vì cậu đã nghỉ tròn mười ngày.
Không ai dám hỏi lý do. Nhưng tất cả đều thấy rõ: dù vắng mặt lâu vậy, bài tập vẫn nộp đủ, điểm kiểm tra online vẫn gần như tuyệt đối. Giáo viên còn khen ngợi:
"Cậu nghỉ học có hệ thống ghê."
Cao Đồ nhẹ nhàng đi về chỗ, còn chưa kịp ngồi xuống, tập tài liệu dày ba trăm trang đã bị ném nhẹ lên bàn cậu — cùng giọng nói quen thuộc, không nhẹ nhàng chút nào:
"Tự xem đi, đừng làm phiền tôi hỏi lại từng chữ."
Cậu ngẩng đầu. Là Thẩm Văn Lang.
Hắn đứng đó, khoanh tay, vẻ mặt lười biếng. Nhưng Cao Đồ vẫn thấy... mắt hắn dừng trên người mình lâu hơn một nhịp, rồi mới hừ nhẹ quay đi.
"Nghỉ đến mốc lớp trưởng định xóa tên rồi đấy. Beta gì mà yếu như cá vàng."
Cao Đồ cười khẽ, không phản bác. Cậu cầm tập tài liệu lên, lật xem từng trang — chữ viết tay của Thẩm Văn Lang quen thuộc, thẳng hàng, rõ ràng, còn đánh dấu mấy chỗ cần lưu ý.
Một giọng nhẹ nhàng vang lên bên cạnh:
"Mười ngày không đến lớp, mà vẫn được đại thần nhà ta chép bài hộ... Cao Đồ cậu ghê thật đó."
Thẩm Văn Lang liếc qua:
"Tôi chép cho tiện. Không chép thì lại suốt ngày quấy rầy tôi. Còn phiền hơn."
Dứt lời, hắn đút tay vào túi quần, bước nhanh lên đầu lớp, nhưng lỗ tai lại đỏ lên không rõ lý do.
Cao Đồ nhìn theo bóng lưng hắn, tay nhẹ chạm vào trang giấy, đầu ngón tay khẽ run.
Trong lòng ấm lên một chút, rồi lại đau thêm một chút.
"Anh rõ ràng tốt như vậy, tại sao cứ phải dùng miệng lưỡi tàn nhẫn để đẩy em ra..."
"...nhưng cũng chính vì vậy, em càng không dám mơ."
---
Gần cuối học kỳ, áp lực đồ án, báo cáo, luận văn khiến cả khoa như muốn nổ tung.
Lúc này, Thẩm Văn Lang, người luôn đứng đầu bảng thành tích và tâm trạng ổn định như núi đá, bỗng trở nên... kỳ lạ.
Tâm tính thất thường, ánh mắt sắc lạnh hơn bình thường, hơi thở đôi lúc không ổn định. Trên cổ hắn có vết đỏ rất nhạt, như do ma sát để lại, rồi nhanh chóng bị che đi dưới cổ áo sơ mi trắng muốt.
Và điều khiến người khác để ý nhất—
Là một mùi thơm nhàn nhạt bắt đầu lan ra mỗi khi hắn đến lớp.
Không gay gắt như nước hoa, không dễ nhận như mùi thức ăn hay bụi phấn...
Mùi hương hoa diên vĩ đó rất nhẹ, lạnh, mà sâu.
Ngày hôm ấy, Cao Đồ vừa bước vào lớp đã ngẩn người.
Bên cạnh cậu, vài bạn nữ thì thầm:
"Lạ ha, có ai xịt nước hoa không? Ngọt quá..."
"Không phải, giống kiểu mùi pheromone thì đúng hơn. Nghe đâu alpha cấp S đến kỳ thì dễ rò rỉ."
Tim Cao Đồ khẽ siết lại.
Không cần nhìn — cậu cũng biết người kia là ai.
Thẩm Văn Lang ngồi chỗ cũ, chống tay lên bàn, ánh mắt như phủ sương, lạnh nhạt liếc qua cậu một cái.
Mùi hương ấy — chỉ mình Cao Đồ cảm nhận rõ ràng đến đáng sợ.
Pheromone Alpha cấp S, không thể dùng thuốc ức chế loại thường. Một khi rò rỉ, sẽ gây ảnh hưởng mạnh đến những Omega xung quanh. Ở trong lớp chỉ có mỗi hắn là Omega, có vài Beta còn lại đều là Alpha cấp A, chỉ có Thẩm Văn Lang là Alpha cấp S
Cao Đồ trong lòng dấy lên hoảng loạn.
Lớp thuốc ức chế cậu tiêm hai hôm trước... liệu có đủ không?
Cậu cắn môi, cố gắng giữ hơi thở bình thường, nhưng lòng bàn tay lạnh toát.
Sau tiết học, cậu đang định tránh đi, thì một giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai:
"Cậu... đang sợ tôi à?"
Là Thẩm Văn Lang.
Ánh mắt hắn hơi tối, mùi hoa diên vĩ càng lúc càng rõ, như từng tầng sóng âm trầm vây chặt quanh cậu.
Cao Đồ lắc đầu, lui một bước theo bản năng.
Nhưng cánh tay hắn đã đưa ra, chặn đường cậu lại.
"Cậu rõ ràng là Beta. Sao lại phản ứng mạnh như vậy?"
Ánh mắt ấy sâu đến mức kéo người khác chìm vào, như xoáy nước không đáy.
Cao Đồ run lên một chút, toàn thân như có kim châm.
Và pheromone Alpha cấp S của hắn, đang bắt đầu tự động áp chế — như một bản năng khi đứng trước Omega đang che giấu.
Mùi hoa diên vĩ, từ thanh lạnh dần hóa nóng rực.
"Không có"
Thẩm Văn Lang nheo mắt, liếc sang người ngồi bên cạnh.
"Không có hả?"
Giọng lạnh tanh, nhưng ánh mắt lại đảo một vòng trên mặt cậu. Cái sắc mặt trắng bệch, môi khô, trán lấm tấm mồ hôi... nhìn thế nào cũng là đang chịu đựng.
"Nhìn sắc mặt cậu đi, khó coi muốn chết."
Cao Đồ rũ mắt, nhẹ giọng:
"Xin lỗi." Thẩm Văn Lang cau mày, cầm chai nước đặt mạnh xuống bàn:
"Xin cái gì mà xin? Người khác nghe thấy còn tưởng tôi bắt nạt cậu."
"...Không phải..." – cậu đáp, mắt vẫn không dám ngẩng lên.
Giữa hai người im lặng chừng vài giây. Thẩm Văn Lang khẽ hít một hơi, bực bội gãi đầu, rồi nói nhỏ hơn chút:
"Hết tiết cuối tôi đưa cậu về."
"Không cần đâu... Tôi còn phải đi làm thêm."
Giọng Cao Đồ nhỏ, nhưng cứng. Thẩm Văn Lang nghiêng đầu, nhướng mày:
"Thiếu tiền đến phát điên rồi à?"
Cao Đồ khựng lại, rồi chậm rãi nói:
"Tôi đúng là đang thiếu tiền."
Không khí trầm xuống nửa nhịp.
Thẩm Văn Lang im lặng vài giây, ánh mắt không rõ là châm chọc hay... thương xót:
"...Tôi cho cậu."
Cao Đồ lắc đầu, cười khẽ, câu từ tuy nhẹ nhưng kiên quyết:
"Không cần. Tôi tự kiếm được."
Hắn nhíu mày, quay đi, hất mặt như thể bị nghẹn câu:
"Tùy cậu."
Nhưng chỉ có Cao Đồ nhìn thấy — lúc hắn quay lưng, ngón tay nắm chặt quai cặp, đến cả đốt ngón cũng căng cứng.
---
Nhưng đêm nay...
Thẩm Văn Lang cùng đám bạn học cũ ghé bar này, là nơi tụ họp của một gã thiếu gia giàu có mới từ Thượng Hải trở về.
Ngay khi vừa kéo cửa bước vào, ánh mắt hắn liền khựng lại.
Ở góc quầy bar phía trong — người đang rót rượu, vòng eo cong theo dáng cúi nhẹ, không ai khác ngoài Cao Đồ.
Một Beta.
Giữa đám Alpha Beta đang chòng ghẹo, chạm tay mó chân, cười nói tục tĩu.
Cao Đồ không hề hay biết phía sau có người bước tới.
Cậu cúi đầu, đặt chai rượu xuống, vừa định lui thì một gã Alpha tóc đỏ đeo khuyên tai đã vỗ mạnh vào hông cậu, cười hô hố:
"Ê, cậu Beta này dáng được đó. Làm thêm hay tuyển chồng thế?"
Một gã khác liếc mắt từ trên xuống dưới, hạ giọng trơ tráo:
"Vai rộng, eo nhỏ, nếu là Omega thì đúng gu tôi rồi đấy."
Cao Đồ giật bắn, lùi lại một bước, môi mím chặt, định xin lỗi rồi rút lui. Cậu không dám phản ứng mạnh — nếu bị đuổi việc, tháng này lấy gì đống viện phí và sinh họt?
Nhưng chưa kịp mở miệng, thì bàn tay ai đó đã giật mạnh khay rượu khỏi tay cậu.
Âm thanh thủy tinh va chạm lạnh lẽo.
Một giọng trầm đè nén vang lên, lạnh đến mức khiến cả bàn bên cạnh ngừng cười:
"Mấy người vừa nói cái gì?"
Thẩm Văn Lang.
Hắn không mặc đồng phục trường, áo sơ mi trắng xắn tay, tóc cột lỏng, mắt nheo lại sắc như dao cạo.
Bàn tay trái vẫn còn cầm chai vodka vừa mua, tay phải nắm chặt cổ tay Cao Đồ kéo ra phía sau, che trọn người cậu như bản năng.
Gã Alpha tóc đỏ nhướng mày, chưa kịp nói gì, đã bị ánh mắt lạnh toát của Thẩm Văn Lang chém thẳng tới:
"Không biết luật nơi này thế nào, nhưng tôi không thích người quen của tôi bị đụng chạm bởi mấy thứ dơ bẩn."
Hắn nghiến răng, đôi mắt đỏ lên vì giận, pheromone mùi hoa diên vĩ lạnh ngắt bỗng tràn ra, ép không khí quanh bàn như đông cứng lại.
Một Alpha cấp S khi tức giận, không cần đánh — áp lực thôi đã đủ khiến người khác cúi đầu.
Cao Đồ hoảng hốt, tay bị hắn giữ chặt đến phát run:
"Cậu... Thẩm Văn Lang buông ra đi, tôi không sao..."
Thẩm Văn Lang nghiêng đầu nhìn cậu, giọng nhỏ hơn nhưng vẫn lạnh:
"Không sao? Bị sờ bị nắn giữa đám người thối nát như thế, còn gọi là không sao?"
"Tôi chỉ cần tiền... tôi không làm gì sai cả..."
"Cậu thiếu tiền đến mức này sao? Thiếu đến mức phải để người ta nhìn cậu như món đồ ngoài chợ?"
"Tôi... tự kiếm được." – Cao Đồ cắn môi.
Thẩm Văn Lang nhìn cậu chằm chằm vài giây, rồi quay sang quản lý:
"Tính sổ. Người này từ giờ nghỉ việc."
"Tôi... tôi không muốn nghỉ!"
"Muộn rồi. Tôi không cho phép."
Pheromone hoa diên vĩ lúc này đã trở nên cay lạnh và gắt gao, tràn ra không kiểm soát.
---
Cao Đồ không ngủ.
Sau khi bị Thẩm Văn Lang lôi khỏi quán bar, ép nghỉ việc, kéo về tận ký túc xá trước ánh mắt ngỡ ngàng của bạn cùng phòng, cậu chỉ im lặng, không nói một lời.
Gương mặt không biểu cảm, nhưng trong lòng như có tảng đá chèn ngang ngực.
Uất ức. Nhục nhã. Và tổn thương.
Cậu biết, Thẩm Văn Lang không phải cố ý làm cậu bẽ mặt... nhưng cách hắn làm — ngang ngược, áp đặt, không hề hỏi ý kiến, như thể cậu là một đứa con nít không có quyền quyết định cuộc sống của mình.
Cả đêm đó, Cao Đồ chỉ nằm im, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà, bàn tay siết chặt chăn đến mức nổi gân xanh.
"Anh nghĩ anh là ai..."
"Anh nghĩ anh có thể can thiệp vào tất cả mọi chuyện của tôi sao?"
"Tôi không cần anh lo!"
Sáng hôm sau, vừa mở điện thoại để tra cứu lịch nộp học phí kỳ mới, Cao Đồ sững người.
Một dòng tin nhắn từ phòng tài vụ hiện lên:
[Hệ thống thông báo: Khoản học phí học kỳ cuối của sinh viên Cao Đồ đã được thanh toán đầy đủ.]
Cậu sững sờ.
Tài khoản cậu rõ ràng chỉ còn vài trăm nghìn, không thể nào có chuyện đó.
Ngay lúc ấy, có tiếng gõ cửa.
Bạn cùng phòng ngáp ngắn ngáp dài đưa cho cậu một phong thư trắng không đề tên.
"Có người gửi cái này. Không nói là ai. Nhưng... nhìn chữ cũng quen quen."
Cao Đồ mở ra.
Bên trong là một mảnh giấy nhỏ, gấp làm tư. Nét chữ quen thuộc, nghiêng nghiêng hơi cứng:
"Cậu không cần đi làm thêm nữa."
"Sau này đợi cậu ra trường, về làm cho công ty tôi mở. Tự khấu trừ vào nợ."
Không có lời xin lỗi. Không giải thích. Càng không có lời hỏi han.
Chỉ là mấy dòng đơn giản, gọn gàng — nhưng từng chữ lại như đè nặng lên tim cậu.
Cao Đồ cầm mảnh giấy, mắt đỏ lên.
"Vậy là sau này vẫn có thể bên cạnh anh ấy"
Cậu cẩn thận gấp nó lại như cũ, nhét vào trong ngăn ví da — nơi trước nay chỉ cất những thứ không thể vứt.
Ngày hôm ấy, Thẩm Văn Lang không đến lớp.
Cao Đồ ngồi một mình bên cửa sổ, ánh nắng sớm chiếu vào nửa mặt.
Tay cậu vuốt nhẹ trang giấy trong vở, nhưng mắt lại nhìn về phía ghế trống của hắn — ánh nhìn nhẹ như một cơn thở dài.
---
Mưa như trút nước, đập ràn rạt vào ô cửa sổ.
Đêm nay, lạnh hơn mọi đêm.
Cao Đồ cuộn mình trong chăn, điện thoại đặt úp bên gối. Cậu tưởng mình có thể ngủ sớm, không cần nghĩ gì nữa.
Cho đến khi chuông điện thoại vang lên.
Màn hình hiện cái tên quen thuộc:
"Thẩm Văn Lang."
2:07 sáng.
Cậu ngập ngừng vài giây, rồi vẫn bấm nghe.
"...Alo?"
Đầu dây bên kia là tiếng gió thổi và tiếng người lạ ồn ào — dường như đang ở quán bar hoặc bữa tiệc nào đó. Nhưng xen giữa hỗn tạp, là giọng Thẩm Văn Lang khàn khàn.
"Cao Đồ."
"Ừm...tôi đây."
Giọng hắn hơi nghèn nghẹn, như vừa cười vừa mệt mỏi:
"Cậu... có ghét tôi không?"
Cao Đồ khựng lại.
Tim đập mạnh một nhịp.
"...Sao tự nhiên hỏi vậy?"
"Không biết. Chỉ là... muốn hỏi."
"Tôi cứ nghĩ mãi. Không biết cậu có ghét tôi không."
Giọng hắn vẫn trầm đều, nhưng kéo dài, hơi rượu nồng lẫn trong tiếng thở:
"Cậu lúc nào cũng cười, cũng dịu dàng, mà tôi thì cứ nổi nóng... nói năng khó nghe..."
"Nhưng cậu vẫn cứ ở đó."
"Tôi không hiểu nổi cậu... Cũng không hiểu nổi mình nữa."
Cao Đồ siết chặt điện thoại.
Hơi ấm từ màn hình lan ra bàn tay, nhưng trái tim thì lạnh như bị mưa thấm ướt.
Thẩm Văn Lang cười khẽ, giọng lạc đi:
"Mà biết không, tôi... thật sự rất ghét Omega."
"Chỉ cần đứng gần là thấy khó chịu. Cái mùi... thật sự không chịu nổi."
Đầu bên này điện thoại, Cao Đồ ngồi bất động.
Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Ánh mắt cụp xuống, nhưng lại không ngăn được cay xè nơi khóe mi:
"Nếu anh biết em là Omega..."
"Nếu có một ngày mùi hương đó anh ngửi được chính từ em..."
"Liệu anh có còn gọi điện hỏi em 'có ghét tôi không' nữa không?"
Không có tiếng đáp lại.
Chỉ còn tiếng mưa đập mạnh hơn từng giây như tiếng nấc nghẹn.
Một lúc sau, đầu dây kia vọng lại giọng mệt mỏi như sắp chìm vào giấc ngủ:
"Thôi kệ... Cậu đừng trả lời."
"Tôi say rồi. Cứ tưởng gọi cậu thì sẽ đỡ hơn một chút..."
"Chắc là tôi điên thật rồi."
Rồi cuộc gọi ngắt.
Không lời chào. Không lời xin lỗi.
Cao Đồ đặt điện thoại xuống, ôm đầu gối ngồi yên trong góc giường, lặng thinh nhìn ra ô cửa kính mờ hơi nước.
Ngoài kia mưa vẫn rơi, nhưng trong lòng... cơn mưa đã đổ từ lâu.
---
Tiếng mưa vẫn rơi không ngớt ngoài cửa sổ.
Cao Đồ ngồi co lại nơi góc giường, ánh sáng từ điện thoại vẫn chưa tắt hẳn, hắt lên gương mặt tái nhợt và đôi mắt đỏ hoe.
Cậu ôm gối sát vào ngực, đầu rúc vào như muốn trốn khỏi thế giới.
Nước mắt không rơi ào ạt, mà cứ chậm rãi, từng giọt, từng giọt... như nỗi đau không thể phát ra thành tiếng, chỉ có thể câm lặng mà nhức nhối.
"Thẩm Văn Lang... em thật sự yêu anh rồi."
"Yêu nhiều đến mức chính em cũng không nhận ra, bắt đầu từ bao giờ."
"Từ ánh mắt anh lúc chê bai em ngốc, từ cách anh đưa tài liệu cho em rồi nói giọng độc địa, từ lần đầu anh hỏi em 'có ghét tôi không'..."
Cậu siết chặt lấy gối, vai khẽ run lên, giọng nói phát ra nhỏ đến mức như thì thầm với chính mình.
"Em đã cố giấu. Giấu tất cả. Giấu thân phận, giấu cả tình cảm...
...chỉ để được ở bên cạnh anh thêm một chút."
"Nhưng sao anh lại nói... anh ghét Omega."
"Nếu có một ngày anh biết em là Omega thì sao?
Anh có nhìn em bằng ánh mắt dơ bẩn đó không?"
Cậu vùi mặt vào gối, nước mắt thấm qua vải, ướt lạnh nơi má.
Trong lòng là hàng trăm câu muốn hỏi, hàng vạn điều muốn nói, nhưng đến cuối cùng vẫn chỉ nghẹn lại thành một tiếng nức không phát ra nổi:
"Em phải làm sao đây..."
Phía bên kia thành phố, Thẩm Văn Lang đã ngủ thiếp đi trên bàn rượu, điện thoại trượt khỏi tay, màn hình tối đen.
Không ai biết rằng, trong cơn say đó, hắn đã mơ thấy một người — một mùi hương không tên, rất quen thuộc.
Và khi tỉnh lại, trái tim hắn đập mạnh một nhịp không rõ lý do.
---
Cao Đồ ngồi im trên ghế khám, tay vô thức siết lấy ống tay áo.
Trong phòng là mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt, lạnh lẽo và trắng toát. Bác sĩ đang lật hồ sơ sức khỏe của cậu, ánh mắt dần trở nên nghiêm trọng.
"Cậu... dùng thuốc ức chế đều đặn từ nhỏ?"
Cao Đồ khẽ gật đầu.
Bác sĩ thở dài, tháo kính xuống:
"Cao Đồ, năm nay cậu mới 22 tuổi, nhưng xét nghiệm tuyến pheromone của cậu cho thấy hoạt động đã rối loạn nghiêm trọng. Các tuyến hormone bị ép suốt một thời gian dài, hiện đang có dấu hiệu viêm và suy yếu."
"Nếu cứ tiếp tục dùng liều cao như vậy, e là... sẽ để lại di chứng vĩnh viễn. Không chỉ ảnh hưởng đến khả năng phát tình, mà sức khỏe sinh sản cũng sẽ gặp vấn đề."
Cao Đồ mím chặt môi, không đáp.
Trong đầu cậu không phải lo cho bản thân, mà là những tiếng nói cũ kỹ vọng lại — tiếng mẹ.
"Con tuyệt đối không được để ai biết con là Omega, đặc biệt là ba con."
"Nếu bị phát hiện, không ai thương con đâu. Ông ta sẽ chỉ muốn lợi dụng con để kiếm tiền."
Bây giờ, trước mặt bác sĩ, cậu cũng chỉ cười nhạt:
"Tôi biết dùng lâu sẽ hại sức khỏe."
"Nhưng tôi không có lựa chọn khác."
"Tôi... không thể để người khác biết."
Bác sĩ thở dài, viết đơn thuốc mới:
"Tôi không ép cậu phải công khai, nhưng ít nhất... đừng giấu bệnh. Lần sau nếu thấy chóng mặt, ngực tức, hoặc không kiểm soát được pheromone, phải đến viện ngay."
"Hãy tự thương lấy thân mình, Cao Đồ à."
Cậu rời khỏi phòng khám lúc trời sắp mưa.
Đứng dưới mái hiên bệnh viện, cậu cầm đơn thuốc, ngón tay run nhẹ.
Bên tai vang lên giọng Thẩm Văn Lang trong đêm say hôm trước:
"Tôi thật sự rất ghét Omega."
"Ngửi thấy là khó chịu."
Cao Đồ cười tự giễu, cất đơn thuốc vào túi.
"Em biết chứ... Thẩm Văn Lang."
"Nếu anh biết em là Omega... thì có khi anh sẽ không còn đứng gần em được nữa."
"Vậy nên, phải tiếp tục giấu thôi..."
Mưa rơi.
Cao Đồ đội áo khoác lên, hòa vào dòng người ngoài phố, như thể chưa từng tồn tại trong một thế giới nào có thể được yêu thương.
---
Sân vận động của trường rộn ràng từ sáng sớm.
Trận đấu bóng đá giao lưu cuối khóa được tổ chức giữa các khoa, xem như một lời tạm biệt tuổi sinh viên.
Thẩm Văn Lang đương nhiên có tên trong danh sách thi đấu — làm tiền vệ chính, thể lực tốt, chiều cao nổi bật, là kiểu Alpha khiến cả đội tự động xây chiến thuật xoay quanh.
Cao Đồ vốn không định tham gia.
Cậu chỉ định đứng ngoài cổ vũ. Không muốn ra mồ hôi, không muốn va chạm, không muốn bất cứ ai đến quá gần.
"Không chơi đâu, tôi không biết đá bóng..."
"Cậu từ chối hoài tụi này tủi thân đó nha!"
"Cả lớp có mặt hết rồi, còn mỗi cậu chưa chịu tham gia!"
"Tham gia đi mà, một lần cuối rồi còn gì!"
Cậu bị kéo tới kéo lui, cuối cùng đành cười gượng gật đầu.
"Ừ... tôi đá tạm ở hậu vệ thôi."
Sáng sớm hôm đó, trước khi đến sân bóng, Cao Đồ đứng trong phòng tắm rất lâu.
Cậu tiêm thuốc ức chế, loại nặng nhất. Sau đó dung thêm thuốc xit. Rồi uống thêm viên thuốc giảm đau, phòng trường hợp tác dụng phụ từ tuyến rối loạn.
Tay cậu run khi vặn nắp chai, trán đổ mồ hôi dù mới sáng sớm.
Đứng trong phòng thay đồ, mặc đồng phục thể thao, Cao Đồ kéo áo cao đến tận cổ, thậm chí còn quấn thêm băng cổ tay cho chắc chắn.
Mùi thuốc đậm đến mức chính cậu cũng thấy sặc... nhưng ít ra nó che được mùi hương thật.
Chỉ là — ánh mắt của Thẩm Văn Lang, từ phía đối diện nhìn sang, thoáng cau lại một chút.
"Cậu... xịt nước hoa à?"
"Mùi gì kỳ thế."
Cao Đồ giật mình, lập tức lùi nửa bước, cười gượng:
"Tôi sợ đổ mồ hôi nên xịt chút nước có thể khử mùi, dạo này có mấy dòng nhỏ trên thị trường nên tôi sài thử."
Thẩm Văn Lang nhướng mày, không nói gì thêm.
Lúc lên sân, nắng bắt đầu gắt.
Cao Đồ chạy không nhiều, chỉ trấn thủ bên cánh trái, nhưng sau nửa hiệp, lưng áo đã ướt đẫm.
Cậu cảm thấy chóng mặt nhẹ, đầu hơi ong ong — thuốc đang bắt đầu phản tác dụng phụ.
Mồ hôi kéo theo tuyến pheromone giãn ra.
Thuốc xịt không còn đủ mạnh.
Có vài người gần cậu đã khịt mũi, quay sang nhìn.
Một gã Alpha từ đội đối thủ huých tay đồng đội, nói khẽ:
"Ê, mày ngửi thấy gì không?"
"Mùi này... lạ lắm. Giống mùi của Omega thật."
"Nơi này làm gì có Omega, họ chẳng phải ở ngoài kia cách chúng ta rất xa"
Trái tim Cao Đồ đập thình thịch, lòng bàn tay ướt đẫm, không phân biệt được là mồ hôi hay nước thuốc.
Cậu cúi đầu, giả vờ buộc lại dây giày, cố thở thật chậm.
Đúng lúc đó, một bóng người bước tới che nắng.
Giọng quen thuộc vang lên:
"Cậu ổn không?"
Là Thẩm Văn Lang.
Rất gần.
Gió thổi nhẹ qua gáy cậu, làm lớp thuốc bị loãng — mùi hương thật ẩn dưới lớp che chắn bắt đầu rò rỉ.
Trong mắt Thẩm Văn Lang, đồng tử hơi co lại.
"Cậu... có bị sốt không?"
"Mặt đỏ lắm."
"Tôi đưa cậu xuống nghỉ."
Cao Đồ lập tức lùi lại, tránh né ánh mắt hắn, giọng lí nhí:
"Không sao. Tôi tự... tôi đi được..."
---
Tiếng reo hò từ sân bóng vẫn rộn ràng phía sau.
Nhưng Thẩm Văn Lang không nghe được gì nữa.
Ngay khoảnh khắc thấy Cao Đồ lảo đảo rời khỏi sân, bước đi xiêu vẹo về phía dãy nhà vệ sinh sau khán đài, tim hắn như bị bóp chặt. Không nghĩ ngợi thêm, hắn lập tức vứt áo bib, gỡ miếng bảo vệ gối, lao nhanh khỏi sân cỏ.
"Ê, Văn Lang, đi đâu đấy?"
"Tao thay cho, mày đi nhanh đi!" – ai đó gọi với, nhưng hắn đã chẳng nghe rõ.
Trên bậc thang bê tông dẫn lên hành lang sau khán đài, Cao Đồ bước từng bước run rẩy.
Mắt cậu mờ đi, thuốc giảm đau đã không còn tác dụng với cậu.
Thuốc ức chế phát huy quá mạnh khiến huyết áp tụt — tuyến pheromone bị ép chặt lâu ngày phản phệ, khiến cả người cậu nóng ran, đầu óc quay cuồng.
Một bên tai vang vang tiếng gió, bên còn lại là mùi quen thuộc... mùi hoa diên vĩ.
Thẩm Văn Lang.
Ngay giây phút cơ thể mất thăng bằng, Cao Đồ khụy xuống, toàn thân mềm nhũn.
Nhưng chưa kịp chạm đất, cậu đã được ôm trọn vào một vòng tay rắn chắc.
Hơi thở Thẩm Văn Lang gấp gáp bên tai:
"Cao Đồ! Cậu làm sao vậy?!"
Cao Đồ hơi mở mắt, môi tái nhợt mấp máy:
"Đừng... đừng đưa tôi đến bệnh viện... làm ơn..."
Giọng cậu rất nhỏ, yếu ớt như sắp tắt.
Ánh mắt Thẩm Văn Lang khựng lại một khắc. Không hỏi lý do. Không chần chừ.
Hắn bế thốc Cao Đồ lên xe, tự mình lái đến khách sạn gần nhất ở phố sau trường.
Cậu quá nhẹ. Nhẹ đến mức hắn thấy khó chịu trong lòng.
Khi đặt cậu lên giường, mùi hương của Cao Đồ đã thoát ra ngoài, không thể kiềm lại nữa — không phải mùi nước xịt cồn cồn, mà là mùi pheromone thật sự.
Ngọt. Dịu. Nhưng nồng như men rượu lên men lâu ngày.
Mùi của một Omega trưởng thành.
Thẩm Văn Lang đứng bất động một lúc.
Hắn cảm nhận rất rõ... pheromone Alpha trong cơ thể cũng đang phản ứng, bất chấp lý trí hắn đang gào lên từ chối.
Cơn bức bối dồn dập ập đến. Nhưng hắn lập tức cắn chặt răng, quay mặt đi.
"Cậu ta có Omega bên cạnh rồi sao? Cậu ta là Beta lại có mùi Omega nồng nặc, hôi chết được" – hắn khẽ lẩm bẩm.
Không có câu trả lời. Cao Đồ đã ngủ mê man, mồ hôi lạnh đẫm trán.
Hắn kéo chăn lên đắp cho cậu, bước ra cửa sổ, mở toang, để gió xua bớt mùi pheromone đang khuấy động trong không khí.
---
Cao Đồ tỉnh lại giữa đêm.
Ánh đèn ngủ dịu nhẹ phản chiếu lên trần nhà trắng nhạt. Trong không khí là mùi hương rất quen, pheromone an ủi của Alpha khiến cậu dễ chịu hơn một chút
Cậu lập tức nhận ra. Toàn thân cứng đờ.
Áo đã được thay, trán có một chiếc khăn ấm đã nguội, bên cạnh là một chai nước và mấy viên hạ sốt.
Nhưng điều khiến tim cậu nghẹn lại là — ngay bên mép giường, Thẩm Văn Lang đang ngủ gục, cằm tì lên cánh tay, khuôn mặt khi không cau có lại yên tĩnh đến lạ.
Cao Đồ khẽ mím môi.
Trong khoảnh khắc ấy, trái tim như muốn khóc.
"Anh ở đây suốt sao..."
Đúng lúc đó, Thẩm Văn Lang khẽ động.
Hắn mở mắt, ngẩng lên — đôi mắt còn mơ hồ một chút nhưng rất nhanh đã sắc lạnh lại. Ánh mắt hắn lướt qua gương mặt tái nhợt của Cao Đồ, rồi dừng lại ở không khí xung quanh — thứ mùi đang nhấn chìm cả căn phòng.
Mùi pheromone Omega — rất nồng, rất thật.
Hắn ngồi thẳng dậy, ánh mắt tối sầm:
"Cao Đồ... cậu có Omega của mình rồi sao?"
Giọng hắn không lớn, nhưng lạnh đến tê lòng.
Cao Đồ cắn môi dưới, khẽ gật đầu, cố giữ ánh mắt không chạm vào hắn:
"Vâng."
Hắn bật cười một tiếng khinh bạc, giọng cay độc hơn cả:
"Thì ra Omega đó đang trong kỳ phát tình."
"Tốt lắm. Lần sau làm ơn đừng đem mấy cái mùi bẩn thỉu đó tới gần tôi."
Lòng ngực Cao Đồ run lên. Tay dưới lớp chăn siết chặt. Nhưng cậu vẫn không biện minh. Không hề phản bác. Chỉ nhẹ nhàng gật đầu, như thể mình thật sự dơ bẩn.
"...Xin lỗi."
"Tôi sẽ giữ khoảng cách."
Một nhịp thở nghẹn lại.
"Tôi sẽ nói bạn đời của mình đến đón."
Câu nói ấy như nhát dao. Gương mặt Thẩm Văn Lang thoáng biến sắc.
Hắn đứng bật dậy, như thể chạm phải gai nhọn.
"Bạn đời?"
"Phải." – Cao Đồ khẽ cười, ánh mắt cụp xuống – "Tôi đã có bạn đời rồi. Chúng tôi... không công khai thôi."
Một cơn im lặng kéo dài. Không khí ngưng đọng.
Cuối cùng, Thẩm Văn Lang cười nhạt một tiếng — cay và lạnh.
"Tốt. Vậy khỏi cần tôi đưa cậu về."
Hắn quay lưng bước ra, không thèm nhìn lại.
Cửa đóng sập lại sau lưng hắn, mùi hoa diên vĩ trong không khí cũng tan dần.
Cao Đồ vẫn ngồi yên trên giường.
Tay cậu cầm chặt mảnh ga trải giường, trắng đến mức khiến đầu ngón tay đỏ lên.
"Em xin lỗi, Thẩm Văn Lang..."
"Em không có bạn đời..."
"Nhưng nếu anh đã thấy mùi em dơ bẩn như thế... vậy thì để em nói dối lần này. Chỉ một lần."
"Để giữ lại chút tôn nghiêm... chút khoảng cách... trước khi anh thật sự căm ghét em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com