6. Cưỡng hôn, diễn trò
Dạo này Thẩm Văn Lang hay dẫn Hoa Vịnh cùng đi tiếp khách. Lúc trước mỗi lần ra ngoài, bên cạnh hắn chỉ có một mình Cao Đồ, còn giờ thì khác—nếu không dẫn cả hai thì cũng chỉ dẫn riêng thư ký Hoa theo.
Cao Đồ vẫn luôn lặng lẽ đi phía sau, quen với việc mở cửa xe, rót trà, giữ yên lặng trong các buổi họp dài dằng dặc.
Nhưng giờ mỗi khi thấy Thẩm Văn Lang nghiêng đầu, khẽ nói câu "Hoa Vịnh, lịch chiều nay sao rồi?" hay "Cậu đặt bàn ăn trưa giúp tôi với" hắn lại cứng người ra trong khoảnh khắc.
Hoa Vịnh lúc nào cũng bình tĩnh, lễ độ, lời nói không dư không thiếu. Ánh mắt khi nhìn Thẩm Văn Lang cũng vẫn là dáng vẻ công việc, chẳng có gì mờ ám, thế nhưng Cao Đồ lại thấy nghẹn trong lòng.
Có lần, sau buổi họp, Hoa Vịnh đứng ngoài hành lang, đưa áo khoác cho Thẩm Văn Lang, cẩn thận giúp hắn mặc vào. Động tác ấy quen thuộc đến đau lòng—một việc trước đây vốn là của hắn.
Cao Đồ cụp mắt, tay cầm cặp tài liệu siết chặt.
Trong hội trường hội nghị sang trọng, ánh đèn vàng nhạt phủ lên từng bộ vest chỉnh tề và gương mặt điểm nhẹ nụ cười xã giao.
Thẩm Văn Lang lần này đưa cả hai thư ký—Cao Đồ và Hoa Vịnh—cùng đi. Một người trầm lặng đứng phía sau, một người thì luôn ở bên cạnh rót rượu, điều chỉnh lịch trình.
Thịnh Thiếu Du cũng có mặt trong buổi hội nghị, bộ vest đen cắt may hoàn hảo, ánh mắt lười biếng nhưng sắc bén liếc nhìn mọi thứ, nhất là khi ánh mắt ấy dừng lại nơi người đang đứng cạnh Thẩm Văn Lang—Hoa Vịnh.
Khi một vị khách hàng lớn tuổi nâng ly, cười ha hả mời Thẩm Văn Lang cạn một ly để mở đầu hợp tác, Thẩm Văn Lang nhẹ nhàng nâng ly đáp lại, nhưng lại đặt xuống bàn sau đó:
"Tôi dạo này sức khỏe không tốt, xin phép thất lễ... thư ký Hoa, thay tôi."
Hoa Vịnh khựng nhẹ, cười mím môi. Cậu cẩn thận nhận ly rượu, ánh mắt đảo nhẹ qua Thịnh Thiếu Du phía đối diện, sau đó định đưa lên môi.
Ngay lúc ấy, Cao Đồ—đứng lặng yên phía sau nãy giờ—chợt bước lên một nửa bước, nhỏ giọng:
"Để tôi uống thay, Hoa Vịnh trông nhỏ con như vậy, sợ không chịu nổi mấy ly này..."
Không khí hơi khựng lại trong một thoáng.
Thẩm Văn Lang không nói gì, chỉ liếc nhìn Cao Đồ một cái—ánh mắt lãnh đạm, lạnh đến xương.
Cao Đồ im bặt, sắc mặt thoáng trắng. Hắn hiểu ánh mắt đó quá rõ—đó là lời cảnh cáo, là nhắc nhở rằng hắn không có quyền xen vào.
Hoa Vịnh mỉm cười gượng gạo, khẽ gật đầu rồi uống cạn ly rượu, chất cồn dần đỏ lên nơi vành tai và gò má. Thịnh Thiếu Du ngồi cách đó không xa, ánh mắt nhìn cậu có chút phức tạp, thoáng hiện tia không vui nhưng nhanh chóng bị anh giấu đi.
Thẩm Văn Lang thì chỉ cụp mắt nhìn chiếc ly trống trong tay Hoa Vịnh, trong lòng khẽ hừ lạnh:
Tên điên này muốn câu dẫn Thịnh Thiếu Du. Có ngu mới để Cao Đồ cản cậu lấy cơ hội thể hiện, hắn không nỡ để Cao Đồ mệt thay người khác.
Anh xoay ly rượu nhẹ trong tay, giọng nói ung dung vang lên:
"Hôm nay thư ký Hoa thay mặt tôi uống, đừng để cậu ấy phải thiệt thòi."
Lời nói nhẹ nhàng, nhưng đầy ám chỉ. Còn Cao Đồ chỉ cúi đầu, nắm chặt tay, không nói gì nữa—lòng như bị găm chặt bởi ánh nhìn ban nãy.
---
Còn Cao Đồ... chỉ đành khựng lại nửa bước, bàn tay giơ lên giữa không trung rồi chậm rãi buông xuống.
Hắn nhìn cảnh trước mắt, tim như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Hoa Vịnh rõ ràng đã mệt đến mức đứng không vững, hắn vừa định tiến lên, lại bị Thẩm Văn Lang nhanh hơn một bước, đỡ lấy y bằng đôi tay vốn từng không hề để ý đến ai khác.
Y nghiêng người, cả thân thể lẫn ánh mắt đều nương tựa vào Thẩm Văn Lang.
Cao Đồ khẽ cắn môi. Cảm giác lạc lõng chẳng hiểu từ đâu dâng lên. Hắn không có tư cách ngăn cản, càng không có lý do ghen tuông.
Thịnh Thiếu Du đứng phía sau, nắm tay siết chặt thành nắm đấm. Một góc hành lang vắng, ba người ba tâm tư riêng.
Mà Hoa Vịnh khi tựa đầu vào vai Thẩm Văn Lang, hơi thở yếu ớt như sương mỏng, chẳng biết y có hay không một cái quay đầu lại... sẽ khiến hai người kia đau đến cắt lòng.
Thẩm Văn Lang vừa dắt Hoa Vịnh đến bên cửa xe, tay còn chưa kịp buông, đã bị một lực mạnh kéo giật lại.
"Thịnh tổng, làm gì vậy?" Thẩm Văn Lang cau mày, ánh mắt sắc lẻm.
Thịnh Thiếu Du đứng chắn trước cửa xe, gương mặt đẹp như tạc đá nhưng ánh mắt thì không mấy thân thiện: "Dẫn người của tôi đi mà không xin phép, anh dắt chó đi dạo cũng còn phải hỏi chủ nhân một tiếng đấy."
Thẩm Văn Lang bật cười: "Chó nhà cậu bị dắt mất chắc lâu rồi nên đầu óc mới loạn thế này? Hoa Vịnh là thư ký của tôi"
Thịnh Thiếu Du cười lạnh: "Người như anh mà cũng biết cười? Tôi tưởng anh chỉ có một biểu cảm là mặt liệt đơ như bức tượng ngoài cổng."
"Còn hơn ai đó suốt ngày cười giả tạo."
Hoa Vịnh đứng giữa, nhìn hai Alpha cấp S như hai con sư tử gầm gừ, bỗng cảm thấy mình như cây cỏ bị giành giật. Cậu giơ tay yếu ớt: "Hay là... hai người oẳn tù tì đi?"
Hai Alpha đồng loạt quay đầu: "Em im miệng! Cậu im miệng"
Hoa Vịnh: "...Vâng."
Thịnh Thiếu Du khoanh tay, nhếch môi khiêu khích: "Tôi đến đón người của mình, anh không thấy mất mặt khi còn níu kéo à?"
"Người của cậu?" Thẩm Văn Lang nhướn mày, tay vẫn giữ chặt cổ tay Hoa Vịnh. " Thư ký Hoa vốn độc thân, cũng là thư ký của tôi từ khi nào chuyển sang người của Thịnh tổng? Mặt dày đến thế là cùng."
"Ít ra tôi được em ấy làm bánh tặng, anh có được không, em ấy là thư ký của anh nhưng là người của tôi. Lúc tôi bên cạnh em ấy, anh biết cái gì? Tôi họp xong là chạy thẳng đến đón em ấy về nhà, chân còn chưa kịp thay giày!"
"Vậy à?" Thẩm Văn Lang quay sang Hoa Vịnh "Cậu có thấy hắn chạy đến trong tình trạng giày lệch, đầu tóc rối tung không?"
Hoa Vịnh ngơ ngác: "...Thấy đẹp trai là chính."
Cả hai Alpha cùng im bặt trong nửa giây, rồi đồng loạt quay sang nhìn nhau, sát khí bùng lên gấp đôi.
Sau một hồi tranh cãi như muốn đốt cháy cả bầu không khí, trong lúc hai Alpha còn giằng co lời qua tiếng lại, Hoa Vịnh khẽ liếc mắt, rồi... lặng lẽ nháy một cái với Thẩm Văn Lang.
Thẩm Văn Lang nhướng mày, nhìn thoáng qua hành động ấy, khóe môi khẽ nhếch, nhưng lại không nói gì.
Ngay sau đó, Hoa Vịnh nghiêng đầu, tựa nhẹ vào lòng Thịnh Thiếu Du, mi mắt khép hờ, gương mặt đỏ lên như bị sốt rượu, giọng yếu ớt thì thầm:
"Anh Thịnh... em buồn ngủ quá..."
Thịnh Thiếu Du lập tức dừng lại mọi lời phản bác, cúi đầu nhìn cậu trong lòng mình. Cảm giác mềm mềm nhẹ nhẹ trong tay như có sức mạnh xoa dịu toàn bộ cơn giận anh đang cố giữ. Anh thu lại khí thế, ôm lấy Hoa Vịnh thật chắc, như sợ cậu trượt khỏi tay mình.
"Được rồi, em ngủ đi, đừng sợ nữa."
Lúc này, từ phía xa, Cao Đồ đã bước lại, ánh mắt quét qua cảnh tượng ấy một lượt — đặc biệt là sự phối hợp không lời giữa Hoa Vịnh và Thẩm Văn Lang, dù rất kín đáo. Hắn lạnh nhạt nói:
"Thẩm tổng, hội nghị xong rồi, giờ cũng không còn sớm. Thẩm tổng nên quay về công ty thôi."
Thẩm Văn Lang liếc hắn, ánh mắt hơi híp lại: "Cậu ra lệnh cho tôi từ khi nào vậy?"
Cao Đồ không trả lời, chỉ khẽ cúi đầu. Nhưng ánh mắt kia lại lạnh, không hề giống thường ngày — không còn bình tĩnh vô cảm, mà là... lãnh đạm, như thể đã rút toàn bộ nhiệt khí ra khỏi đôi con ngươi ấy.
Thẩm Văn Lang nhìn chằm chằm vào hắn mấy giây, lòng đột nhiên có một cảm giác nghẹn lại. Nhưng trước ánh mắt của mọi người, anh không tiện hỏi thêm, chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi xoay người rời đi.
Tối hôm đó, trên xe, Thẩm Văn Lang ngồi ở băng ghế sau, im lặng. Qua kính chiếu hậu, anh vẫn thấy được nét mặt lãnh đạm khác thường của Cao Đồ.
Bình thường Cao Đồ vốn ít lời, nhưng chưa bao giờ giữ khoảng cách như vậy. Ngay cả những lúc mệt mỏi nhất, hắn cũng sẽ chủ động đỡ tay áo cho anh, đưa nước, chỉnh điều hòa... nhưng hôm nay, hắn chẳng làm gì cả. Thậm chí, ánh mắt cũng chưa từng nhìn thẳng vào anh.
Thẩm Văn Lang cau mày, gõ nhẹ ngón tay lên đầu gối:
"Cậu giận tôi sao?"
Cao Đồ vẫn không trả lời. Tay lái giữ vững, đường nét lạnh tanh như được điêu khắc.
Thẩm Văn Lang nhìn hắn, nheo mắt lại: "Tôi nhớ... cậu chưa từng im lặng lâu như vậy với tôi."
"...Không có gì." Cao Đồ rốt cuộc mở miệng, giọng nói đều đều nhưng xa cách hơn bao giờ hết. "Tôi chỉ là thư ký. Không có tư cách can thiệp."
Một câu nói đơn giản, nhưng lại như một lưỡi dao nhỏ, cắt từng chút một vào lòng Thẩm Văn Lang
Những ngày sau đó, không biết có phải ảo giác hay không, nhưng Thẩm Văn Lang luôn cảm thấy phía sau mình thiếu đi một ánh mắt quen thuộc.
Cao Đồ vẫn làm việc — thậm chí làm rất tốt. Nhưng lại không còn "gần gũi".
Giống như... hắn đang dọn từng chút cảm xúc của mình ra khỏi cuộc sống của anh.
Và điều đó — làm cho Thẩm Văn Lang, lần đầu tiên, cảm thấy khó chịu một cách rõ ràng.
---
Hôm nay, không khí trong văn phòng vốn yên ắng, nhưng một tiếng quát đột ngột vang lên từ tầng cao nhất khiến cả dãy hành lang như đông cứng.
"Cao Đồ!"
Âm thanh giận dữ ấy bật lên ngay khi cánh cửa phòng làm việc mở ra, kéo theo ánh mắt sửng sốt của một Omega trẻ vừa nói chuyện với Cao Đồ trước cửa thang máy.
"Thẩm tổng..." Omega kia chưa kịp cúi đầu chào, giọng nói lạnh đến rợn người đã vang lên tiếp.
"Còn đứng đó làm gì? Đây là công ty, không phải nơi hẹn hò ve vãn. Cút."
Omega kia giật mình, mặt trắng bệch cúi đầu chạy đi không dám nói thêm gì. Cao Đồ thì vẫn đứng thẳng lưng, không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu chào rồi lặng lẽ bước theo sau Thẩm Văn Lang vào phòng.
Cửa đóng lại — "RẦM!"
Căng thẳng đến mức không khí cũng như đặc sệt lại.
Thẩm Văn Lang đứng sau bàn làm việc, tay chống lên mặt bàn, đôi mắt hẹp dài nhìn chằm chằm Cao Đồ đang im lặng đứng trước mặt.
"Chỗ làm việc hay là chỗ nói chuyện vui vẻ?" Giọng anh không lớn, nhưng rõ ràng từng chữ.
Cao Đồ bình tĩnh trả lời, giọng không chút cảm xúc:
"Tôi chỉ được hỏi đường đi đến phòng vật tư, là tình cờ thôi."
"Tình cờ?" Thẩm Văn Lang cười khẩy, cơn tức giận như sóng ngầm chực trào: "Cậu biết rõ tôi ghét Omega, càng không chịu được cái mùi dính trên người bọn họ, vậy mà cậu còn để cái thứ mùi đó bám lên người mình... là muốn tôi nôn chết à?"
Không khí trong phòng như đóng băng.
Cao Đồ hơi rũ mắt, giọng điệu vẫn đều đặn, lễ phép đến lạnh nhạt:
"Xin lỗi Thẩm tổng. Tôi sơ suất."
"Sơ suất?" Thẩm Văn Lang tiến tới gần, ánh mắt như thiêu đốt da thịt: "Cậu lúc nào cũng nói xin lỗi, nhưng lại lặp đi lặp lại mấy cái sai cơ bản. Hay cậu cũng thích cái loại dịu dàng giả tạo đó?"
Cao Đồ vẫn không phản bác. Hắn chỉ đứng yên, dáng người cao lớn mà vai thẳng, không cúi đầu cũng không chống chế.
Một lúc lâu sau, hắn chỉ nói:
"Thẩm tổng, tôi hiểu rồi. Sau này tôi sẽ tránh tiếp xúc. Còn mùi trên người... nếu khiến anh khó chịu, tôi sẽ xử lý ngay."
Giọng điệu không có chút nịnh nọt hay oán trách, chỉ là... rất xa cách.
Thẩm Văn Lang nhìn dáng vẻ ấy, trong lòng đột nhiên nghẹn lại. Cảm xúc hỗn loạn trào lên như muốn bứt phá mọi giới hạn.
Anh vốn là người kiêu ngạo, khống chế tất cả — nhưng ánh mắt lạnh lùng lễ phép kia của Cao Đồ lại làm anh cảm thấy bản thân như người bị bỏ lại.
Anh xoay người, nhấc ly nước trên bàn, uống một ngụm rồi cười khẽ:
"Ra ngoài đi. Nhìn cậu, tôi ngứa mắt."
Cao Đồ gật đầu: "Vâng. Xin lỗi đã làm phiền tâm trạng của anh."
Hắn xoay người bước ra khỏi phòng, cánh cửa khép lại nhẹ nhàng như chưa từng có sóng gió gì xảy ra.
Nhưng trong lòng Thẩm Văn Lang lại càng rối loạn.
Anh ngồi xuống ghế, tay siết chặt ly nước đến trắng cả khớp tay.
"Rốt cuộc... cậu đang giận tôi sao, Cao Đồ?"
Anh thầm hỏi trong đầu, nhưng không ai trả lời.
---
Từ sau buổi tranh cãi hôm đó, không khí tầng làm việc cao nhất của HS trở nên nặng nề rõ rệt.
Cao Đồ vẫn làm đúng bổn phận của mình, nhưng đã bắt đầu giữ một khoảng cách rất rõ ràng.
Không còn những ánh mắt quan sát từng thay đổi sắc mặt của Thẩm Văn Lang, không còn những lần chủ động đưa cà phê đúng vị anh thích, càng không có những buổi tối cùng ở lại tăng ca với anh đến khuya.
Chỉ còn lại một thư ký trầm ổn, đúng giờ đến, đúng giờ đi, lời nói vừa đủ và tuyệt đối đúng mực.
Thẩm Văn Lang nhận ra tất cả điều đó.
Và anh khó chịu đến phát điên.
Sự khó chịu ấy nhanh chóng lan rộng ra toàn văn phòng, nhất là khi Thẩm Văn Lang bắt đầu trút giận vô cớ lên những nhân viên khác.
"Cái này là bản đề xuất hay là giấy lộn vậy hả?"
"Phần trình bày như thế này mà cũng dám in ra?"
"Cậu làm ở đây mấy năm rồi? Đánh máy còn sai chính tả?"
Giọng anh ngày càng gay gắt, ánh mắt sắc bén như dao. Nhân viên đi qua văn phòng anh đều cố đi thật nhanh, tránh cả tiếng giày va chạm với sàn.
Tệ hơn nữa là những lỗi sai mà ngày trước Thẩm tổng có thể lướt qua, giờ đây lại trở thành ngòi nổ.
Không ai dám trực tiếp đưa tài liệu vào phòng anh nữa.
Giữa trưa.
Trong phòng thư ký, một nhân viên cấp dưới khẽ đẩy một tập hồ sơ về phía Cao Đồ, giọng thấp gần như thì thầm:
"Thư Ký Cao... cái này là bản điều chỉnh lịch hợp tác với phía bên A Group, Thẩm tổng cần trong hôm nay, nhưng... bọn em không ai dám đưa vào. Anh giúp được không...?"
Cao Đồ ngước mắt khỏi màn hình, tay vẫn lướt nhẹ chuột.
Hắn nhìn tập hồ sơ một lúc, không nhận ngay mà hỏi lại:
"Không phải phân công của tôi."
"Bọn em biết... nhưng thật sự... sợ." Người kia khẽ nói, như thể sợ chính lời nói của mình cũng bị Thẩm tổng nghe thấy.
Cao Đồ im lặng mấy giây, cuối cùng vẫn cầm lấy tập hồ sơ, không nói thêm gì, bước thẳng về phía phòng chủ tịch.
Cốc cốc.
"Vào đi."
Cánh cửa mở ra. Thẩm Văn Lang ngẩng lên, ánh mắt sáng quắc liếc nhìn người bước vào.
Nhưng khi thấy là Cao Đồ, anh khựng lại một chút, rồi nhanh chóng thu lại biểu cảm, mặt không đổi sắc.
"Tài liệu điều chỉnh từ bộ phận dự án." Giọng Cao Đồ bình thản, như thể đang giao một văn bản hành chính cho giám thị trường học.
"Để đó."
Cao Đồ đặt nhẹ tập hồ sơ lên bàn, cúi đầu:
"Không có gì nữa, tôi ra ngoài."
"Đứng lại." Giọng Thẩm Văn Lang vang lên phía sau, lạnh lùng mà dằn nén. "Cao Đồ, thái độ dạo này của cậu là sao?"
Cao Đồ dừng bước, vai hơi run lên. Nhưng hắn không quay đầu, chỉ nhàn nhạt nói:
"Xin hỏi Thẩm tổng, tôi có thái độ gì?"
Thẩm Văn Lang sải bước tới, đứng đối diện hắn, ánh mắt sắc lạnh như muốn xuyên thẳng vào tâm can người kia.
"Cậu rõ ràng biết tôi đang hỏi gì. Cậu né tránh tôi, trả lời lạnh nhạt, cả ngày mặt mày cau có. Cậu cho rằng tôi không nhận ra?"
Cao Đồ bật cười, tiếng cười ngắn ngủi mà đầy cay đắng.
"Nếu Thẩm tổng để ý được nhiều như vậy, sao không thử nghĩ vì sao tôi lại như thế?"
"Cậu..." Thẩm Văn Lang nghiến răng, trong lòng vừa giận vừa nghi hoặc. "Cậu đang trách tôi?"
"Không dám." Lần này, Cao Đồ ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh. Ánh mắt ấy không còn kính cẩn như xưa, chỉ còn lại mỏi mệt và xa cách. "Tôi chỉ là một nhân viên nhỏ, sao dám trách cấp trên."
"Cao Đồ!"
Hai người chính thức cãi nhau. Mười năm quen biết, đây là lần đầu tiên Cao Đồ dám dùng giọng điệu ấy với Thẩm Văn Lang.
Thẩm Văn Lang không nói thêm lời nào, đột ngột bước nhanh tới. Ghế đổ ra sau, bàn tài liệu bị va lệch, mọi người bên ngoài chưa kịp phản ứng thì cánh cửa văn phòng đã đóng rầm lại.
Trong khoảnh khắc ấy, anh túm lấy cổ tay áo Cao Đồ, kéo mạnh một cái—cơ thể Cao Đồ loạng choạng rồi bị ép sát vào tủ tài liệu phía sau. Bên tai chỉ còn tiếng thở gấp.
"Thẩm tổng, anh làm gì—"
Chưa kịp dứt lời, một làn pheromone nặng nề mang mùi hoa diên vĩ lạnh toát bất chợt lan tỏa khắp phòng, từng đợt ép xuống như một trận cuồng phong vô hình. Pheromone cấp S—bạo liệt và sắc bén như dao cứa vào từng tấc da thịt.
Dù là beta trước mặt anh... Thẩm Văn Lang vẫn cố tình dùng đến áp chế.
Nhưng... ngay khoảnh khắc đó, Cao Đồ khẽ run lên, hơi thở nghẹn lại, sắc mặt trắng bệch trong thoáng chốc—đôi chân hơi mềm ra, cả người như mất trọng tâm.
Ánh mắt Thẩm Văn Lang tối lại. "Cậu..."
"Thẩm... tổng..." Giọng Cao Đồ thoảng như gió, cơ thể siết lại, lồng ngực thắt chặt vì cơn đau không thể che giấu. "Tôi... xin anh...mau thu phermone lại"
Làn pheromone dày đặc vẫn như lưỡi dao vô hình cào xước da thịt, nhưng trong khoảnh khắc ánh mắt lướt ngang qua gương mặt Cao Đồ—Thẩm Văn Lang thoáng khựng lại.
Sắc mặt cậu... trắng bệch.
Trán đã rịn mồ hôi lạnh, hơi thở hỗn loạn dù môi mím chặt không hé một lời. Không có lời nào chống cự, nhưng cơ thể lại kháng cự theo bản năng.
Thẩm Văn Lang buông tay, pheromone cũng thu lại trong một thoáng. Anh hơi lùi một bước, nhìn chằm chằm vào gương mặt đó, con ngươi sâu thẳm ẩn ẩn lửa giận không tên.
"...Sao cậu yếu vậy?" Giọng anh khàn thấp, không còn lạnh như trước nhưng vẫn mang áp lực đè nén.
Cao Đồ siết tay thành nắm, cố ổn định hơi thở, chậm rãi nói:
"Tôi không sao, chỉ là hơi đau đầu."
"Lúc nãy cậu còn mạnh miệng với tôi lắm mà." Anh nheo mắt, cười nhạt.
Không chờ Cao Đồ phản bác, Thẩm Văn Lang bất ngờ bước tới. Một tay anh vòng ra sau gáy Cao Đồ, kéo mạnh cậu vào ngực mình. Cao Đồ còn chưa kịp phản ứng—
Một nụ hôn bất ngờ rơi xuống.
Không có dịu dàng, chỉ có cưỡng ép và giận dữ. Như thể anh muốn cướp lại những điều vừa mất, những cảm xúc vừa bị dồn nén không thể gọi tên.
Mắt Cao Đồ mở lớn trong kinh ngạc.
Cơ thể cậu hơi run lên, tay vô thức đặt lên ngực Thẩm Văn Lang để đẩy ra, nhưng sức lực lại yếu ớt đến đáng thương. Pheromone tuy đã rút lại, nhưng cơn choáng nhẹ vẫn còn khiến đầu óc cậu mờ đi.
Thẩm Văn Lang không dừng lại. Anh nghiến răng, ôm siết lấy Cao Đồ như sợ cậu sẽ biến mất.
"Cậu nghĩ tôi không nhận ra cậu dạo này né tránh tôi?" anh khàn giọng, hơi thở nặng nề rơi trên cổ Cao Đồ.
"Tôi không cho phép.."
"Thẩm tổng... tôi không hiểu..."
"Không cần hiểu. Tôi sẽ khiến cậu nhớ kỹ—cậu là của tôi."
Cao Đồ lúc này chỉ im lặng. Trong mắt cậu ánh lên một thứ cảm xúc vừa mơ hồ, vừa tuyệt vọng. Nhưng cũng không phản kháng nữa.
Chỉ có trái tim trong lồng ngực là đập loạn không thể kiểm soát.
---
Thẩm Văn Lang cúi người, ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm Cao Đồ, môi anh chỉ còn cách chóp mũi cậu chưa đến một tấc.
Hơi thở vừa dày vừa ấm, ánh mắt mang theo chút mơ hồ ẩm ướt của dục vọng. Cao Đồ gần như không thở nổi, trái tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Ngay lúc đôi môi sắp chạm vào nhau, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên trong căn phòng yên tĩnh.
"Reng—"
Thẩm Văn Lang cau mày, rút điện thoại từ trong túi áo ra. Ánh mắt anh vô thức liếc qua màn hình — cái tên hiện lên khiến cả người anh khựng lại.
Thư ký Hoa.
Trong tích tắc, khí lạnh như tràn ra từ đáy mắt anh. Sự dịu dàng, nồng cháy ban nãy lập tức tan biến không còn dấu vết. Gương mặt vốn kề sát nay dường như cách xa cả ngàn dặm.
Cao Đồ bị ánh mắt ấy dọa sợ, trực giác nói cho cậu biết: mình nên rút lui.
Cậu vội vã lùi lại một bước, cúi đầu, lí nhí: "Tôi... tôi ra ngoài trước..."
Không đợi Thẩm Văn Lang đáp lời, cậu xoay người, gần như chạy khỏi văn phòng, đóng cửa lại bằng một lực nhẹ nhất có thể — như sợ làm kinh động đến một điều gì đó không nên nhìn thấy.
Bên trong, ánh mắt Thẩm Văn Lang vẫn khóa chặt vào màn hình điện thoại đang nhấp nháy tên người kia. Bàn tay siết chặt.
Mãi mấy giây sau, anh mới nhấn nút nghe.
Thẩm Văn Lang đứng giữa văn phòng, điện thoại áp bên tai. Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gò má anh, lạnh như mặt biển đêm.
Từ đầu bên kia, giọng Hoa Vịnh vang lên — mềm mại, nhưng lại sắc như dao cắt qua sợi dây kiên nhẫn đã căng cứng:
"Thẩm Văn Lang, kế hoạch tiếp theo có thể bắt đầu rồi. Anh Thịnh ra ngoài tìm Omega khách chơi đùa, tôi muốn giết người."
Ngón tay cầm điện thoại của Thẩm Văn Lang khẽ siết lại. Cơ hàm anh căng cứng.
Anh nghiến răng:
"Mẹ kiếp, cậu hết giờ điện rồi hả?"
Giọng anh khàn đục, trầm thấp và lộ rõ sự bực dọc bị đè nén.
Đầu dây bên kia im lặng một giây. Sau đó, giọng Hoa Vịnh vang lên, rõ ràng mang theo ý cười trêu chọc, như thể cố tình đổ thêm dầu vào lửa:
"Thẩm Văn Lang, anh hung dữ làm gì chứ. Ai chọc tên chó điên nhà anh vậy?"
Thẩm Văn Lang nhíu mày, gân xanh bên thái dương giật giật. Anh hít sâu một hơi, nhưng cuối cùng vẫn không kìm được:
"Cậu mới là chó điên!"
Anh gằn từng chữ, tay còn lại chống lên bàn làm việc như thể cần một điểm tựa để giữ bình tĩnh.
Giọng Hoa Vịnh ngọt như đường nhưng lại đâm xuyên tim:
"Kế hoạch gì đó của cậu thì mai làm. Giờ tôi bận. Cúp máy đây."
Ngay sau câu nói, "tút... tút...", cuộc gọi bị cắt ngang.
Thẩm Văn Lang nhìn điện thoại vài giây, khuôn mặt đanh lại, đôi mắt đầy tia lạnh lẽo. Anh thả tay, điện thoại rơi xuống bàn với một tiếng cạch nặng nề.
Không khí trong phòng yên lặng đến mức có thể nghe được tiếng tim anh đập mạnh trong lồng ngực — hỗn loạn, phẫn nộ, và... một chút gì đó không thể gọi tên.
---
Tối hôm đó, Thịnh Thiếu Du lại trở về biệt thự, cổ áo còn vướng chút mùi nước hoa nhẹ từ bữa tiệc, vừa mở cửa đã thấy trong nhà đèn vẫn sáng. Mùi hoa nhài trong máy xông vẫn âm ỉ lan tỏa như mọi khi.
Trong bếp, Hoa Vịnh đang đứng xoay lưng, tay chậm rãi khuấy cốc nước chanh ấm.
"Anh Thịnh, về rồi à?" – Cậu hỏi, giọng đều đều không chút cảm xúc.
Thịnh Thiếu Du ngồi xuống ghế sofa, tháo đồng hồ ra đặt lên bàn trà.
"Ừ."
Hoa Vịnh cẩn thận đặt cốc nước xuống trước mặt anh, ngón tay lướt nhẹ qua vành ly như vô tình, cũng như ánh mắt chưa từng dừng lại ở người đối diện.
"Uống đi, còn ấm."
"...Cảm ơn." – Anh đáp, mắt lặng lẽ nhìn cậu, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi.
Cậu chỉ nhẹ gật đầu rồi quay vào phòng, cánh cửa khép lại rất khẽ... nhưng trong lòng Thịnh Thiếu Du, tiếng đó lại như tiếng đóng sập.
Sáng hôm sau.
Anh dậy như mọi ngày, căn bếp vẫn gọn gàng, bàn ăn được bày biện ngay ngắn: bánh mì nướng phết bơ, trứng lòng đào, ly sữa hạnh nhân được bọc vải giữ nhiệt. Tất cả đều tinh tế như chính con người Hoa Vịnh.
Nhưng... không thấy cậu đâu.
Phòng cậu trống. Ga giường gấp gọn. Tủ đồ để mở hé – trống rỗng.
Một tuần sau đó, Hoa Vịnh không còn xuất hiện trước mặt anh, nhưng đồ ăn các thứ đều chuẩn bị cho anh trước khi rời đi.
Dù ngoài mặt Thịnh Thiếu Du vẫn đi làm, họp hành như thường, nhưng điện thoại anh nhiều lần mở rồi lại tắt cửa sổ chat mang tên "Hoa Lan Nhỏ", không gõ nổi một chữ.
Buổi trưa, khi anh đang ngồi trong xe chuẩn bị về nhà, điện thoại rung khẽ.
"Anh Thịnh, cảm ơn anh thời gian qua đã chăm sóc em và cho em một nơi ở.Em đã tìm được phòng trọ phù hợp, nên rời đi rồi. Chúc anh luôn khỏe mạnh và bình an."
Bàn tay Thịnh Thiếu Du siết chặt điện thoại. Mắt anh dừng trên màn hình vài giây lâu đến đáng sợ.
Một phút. Hai phút. Năm phút.
Cuối cùng, anh ngả người ra ghế xe, một tay đặt lên trán, ngước nhìn trần xe như muốn nuốt vào trong tất cả cảm xúc đang cuộn trào. Sau đó chạy về nhà gấp.
Hoa Vịnh đã dọn dẹp đồ vô vali, lúc chuẩn bị đi liền bị Thịnh Thiếu Du bắt gặp chạy về nhà.
Cửa vừa mở, Hoa Vịnh đứng ở ngưỡng cửa, mái tóc hơi rối, mắt đỏ hoe. Cậu mím môi, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhưng ngực vẫn phập phồng vì xúc động.
"Anh Thịnh,..." – Cậu cất giọng khẽ khàng, hai tay siết chặt vạt áo ngủ, "...anh về kịp lúc thật. Em có thể nói lời xin lỗi anh rồi."
Thịnh Thiếu Du vừa bước qua cửa, ánh mắt u ám như tích đầy giông bão. Anh ném chìa khóa xuống bàn đá lạnh băng rồi nhìn thẳng vào cậu, môi cong lên lạnh lùng:
"Sao hả, em xem nhà tôi là chỗ thích đến thì đến, thích đi thì đi à?"
Giọng anh trầm, gắt lên vì ấm ức, nhưng trong đáy mắt lại đầy thất vọng. Hoa Vịnh khẽ run lên, cố gắng đối diện nhưng không giấu được sự tổn thương.
"Anh muốn thế nào?" – Cậu hỏi lại, giọng nghèn nghẹn, như lấy hết dũng khí.
Thịnh Thiếu Du tiến lên một bước, bàn tay siết lại thành nắm đấm bên hông, hơi thở dồn dập:
"Thái độ gì vậy?" – Anh gần như gầm nhẹ, "Sao? Tìm được Alpha chịu đánh dấu vĩnh viễn rồi nên vứt bỏ tôi?"
Hoa Vịnh như bị đánh một cái tát. Cậu trừng mắt nhìn anh, đôi mắt ươn ướt nhanh chóng ngân ngấn nước.
"Em không có..." – Cậu khẽ đáp, giọng nghẹn như đứt quãng.
Nước mắt bắt đầu chảy xuống má mà cậu không ngăn được. Thịnh Thiếu Du như bị dao cứa vào lòng. Anh vội vàng đưa tay nắm lấy cổ tay cậu, giọng dịu lại, nhưng vẫn đầy gấp gáp:
"Hoa Vịnh, tôi—"
Cánh tay anh bị cậu hất mạnh. Hoa Vịnh lùi về sau một bước, cả người run lên vì uất ức.
"Đừng chạm vào em..." – Cậu nói khẽ, ngực phập phồng như nghẹt thở.
Nước mắt lăn dài trên gương mặt Hoa Vịnh. Cậu cắn môi, hai tay siết chặt lấy vạt áo của mình như cố gắng ngăn bản thân không bật khóc thành tiếng nữa — nhưng vô ích.
"Thịnh Thiếu Du... Em thích anh." – Giọng cậu run rẩy, mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào anh "Em chán ghét cái cảm giác ghen tị khi anh ở bên người khác... Em cảm thấy như vậy... mình sẽ trở nên xấu xí... sẽ khiến anh ghét bỏ..."
Thịnh Thiếu Du sững sờ. Trái tim anh như bị bóp nghẹt bởi từng lời, từng giọt nước mắt đang rơi.
Anh bước lại gần, bàn tay khẽ nâng khuôn mặt nhỏ của cậu lên, ánh mắt dịu dàng đến bất ngờ.
"Hoa Vịnh, em đừng khóc... anh xin lỗi." – Giọng anh trầm thấp nhưng chân thành, như đang dỗ một đứa trẻ đáng thương vừa bị cả thế giới làm tổn thương.
Nhưng càng dỗ, cậu càng khóc.
Hoa Vịnh òa lên, gục mặt vào vai anh, nước mắt không kìm được nữa, cứ thế trào ra.
"Em biết mình không nên ích kỷ như vậy... nhưng em thật sự không chịu nổi..." – Cậu nghẹn giọng, vai run bần bật.
Thịnh Thiếu Du siết nhẹ cánh tay ôm cậu vào lòng. Tay còn lại đặt sau gáy cậu, vỗ nhẹ như dỗ dành một người yếu đuối nhất trong tim anh.
"Là anh sai... Là anh quá ngu ngốc mới để em phải thấy những điều đó..." – Anh áp trán mình lên trán cậu, hơi thở hòa quyện, dịu dàng đến mức khiến cơn đau trong lòng cậu dịu đi đôi chút.
Hoa Vịnh vẫn không nói gì, chỉ khóc mãi. Nhưng lần này là khóc trong vòng tay anh. Không phải tủi thân nữa... mà là được yêu thương, được cho phép yếu đuối.
Thịnh Thiếu Du ôm lấy Hoa Vịnh, tay nhẹ nhàng vuốt lưng cậu, giọng dịu xuống:
"Đừng khóc nữa... anh xin lỗi."
Anh kéo cậu ngồi xuống sofa, vội vàng đưa khăn giấy lau nước mắt cho cậu.
Hoa Vịnh hít một hơi, vẫn nghẹn ngào, mắt đỏ hoe:
"Em biết em không nên ích kỷ, không nên ghen... Nhưng khi thấy anh ở cạnh người khác, em thật sự thấy khó chịu lắm..."
"Anh hiểu rồi."
Thịnh Thiếu Du nắm lấy tay cậu, khẽ siết lại.
"Anh không cố ý khiến em tổn thương. Là anh không để ý đến cảm xúc của em."
Cậu cúi đầu, giọng rất nhỏ:
"Em chỉ sợ... nếu cứ mãi như vậy, sẽ có một ngày anh ghét em..."
"Không có chuyện đó."
Thịnh Thiếu Du kiên định ngắt lời cậu, ánh mắt nghiêm túc:
"Anh thích em, thật sự thích em. Em không cần lo lắng, cũng đừng ép bản thân giấu đi cảm xúc như vậy nữa."
Hoa Vịnh im lặng một lúc, rồi ngả đầu vào vai anh.
"Vậy... anh cho em làm nũng một chút, được không?"
Thịnh Thiếu Du ôm chặt lấy cậu, cười khẽ:
"Cả đời này cũng được."
Hoa Vịnh ngồi bên cạnh, mắt vẫn còn vương đỏ, nhưng giọng nói lại nhẹ nhàng đến đau lòng:
"Sau này... Anh Thịnh sẽ có bạn đời, sẽ kết hôn, sẽ sinh con... Sao em có thể đi cùng anh cả đời được..."
Thịnh Thiếu Du không nói gì, chỉ lặng người nhìn cậu.
"Anh..." anh định mở miệng, nhưng lại không biết phải nói thế nào.
Hoa Vịnh cười khẽ, nhưng nụ cười lại chẳng có chút vui vẻ nào.
"Anh Thịnh, không cần làm khó mình như vậy. Anh là người thừa kế nhà họ Thịnh, em biết rõ, một ngày nào đó anh sẽ kết hôn, rồi có con. Em không hy vọng quá nhiều đâu... Chỉ là, đến lúc không cần em nữa, anh có thể nói trước với em một tiếng không? Đừng đột nhiên vứt bỏ em... được không?"
Lời nói nhẹ nhàng nhưng giống như dùng dao cứa vào lòng người.
Thịnh Thiếu Du siết chặt bàn tay đang đặt trên đầu gối. Một lúc sau, anh vươn tay nắm lấy tay Hoa Vịnh, thật chặt.
"Hoa Vịnh..."
Giọng anh khàn khàn.
"Được. Anh đồng ý với em."
Cậu khẽ ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt vẫn ươn ướt, khiến trái tim anh co lại.
"Hoa Vịnh," Thịnh Thiếu Du nghiêng người, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào gò má mềm mại ấy.
"Anh có thể... hôn em một chút không?"
Hoa Vịnh ngẩn ra một giây, rồi nhẹ nhàng gật đầu. Đôi mắt cụp xuống, hàng mi khẽ run.
Thịnh Thiếu Du cúi đầu, ánh mắt dừng lại ở gương mặt của Hoa Vịnh. Cậu đang ngẩng lên, đôi mắt lặng lẽ nhìn . Có gió nhẹ lướt qua, vài sợi tóc vướng ngang trán cậu. Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng vén tóc qua một bên, đầu ngón tay chạm thoáng qua làn da mát lạnh.
"Em... có thể cho anh lại gần một chút không?" – Giọng anh trầm thấp, rõ ràng nhưng rất nhẹ, như sợ cậu sẽ từ chối.
Hoa Vịnh không đáp, chỉ nhẹ nhàng nhắm mắt, hơi thở có phần căng thẳng. Đó đã là một câu trả lời.
Thịnh Thiếu Du tiến gần hơn, chậm rãi, để bản thân không làm cậu giật mình. Môi Thịnh Thiếu Du đặt lên môi Hoa Vịnh — một cái chạm rất nhẹ, như thử thăm dò. Lúc đầu chỉ đơn giản là chạm, anh không dám mạnh tay, chỉ giữ yên ở đó, cảm nhận làn môi mềm mại và hơi ấm từ cậu.
Cậu không né tránh. Thậm chí, chỉ sau vài giây, môi cậu khẽ động, như đáp lại một chút.
Thịnh Thiếu Du nghiêng đầu, cẩn thận hơn. Anh dùng môi mình khẽ cọ nhẹ, rồi đầu lưỡi lướt qua rất chậm ở viền môi cậu. Hơi thở của cả hai bắt đầu dồn dập hơn một chút, nhưng không ai nói gì. Không cần lời nào ở lúc này.
Hoa Vịnh khẽ mở miệng, mời anh tiến sâu hơn. Nụ hôn không vội vàng, không ngấu nghiến. Chỉ là từng chút một – chạm vào nhau, cảm nhận nhau. Có ẩm ướt, có ấm nóng, có sự dè dặt lẫn chân thành.
Thịnh Thiếu Du giữ lấy gáy cậu, không quá mạnh, chỉ vừa đủ để giữ khoảng cách gần gũi. Tay còn lại siết nhẹ lấy vạt áo mình, như để kiềm chế cảm xúc đang dâng lên.
Hoa Vịnh không lên tiếng, nhưng bàn tay cậu đặt lên ngực anh, như muốn giữ lại, cũng như đang trấn an chính mình.
Nụ hôn kéo dài một lúc, không ai đếm được bao lâu, nhưng rõ ràng — cả hai đều không muốn dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com