Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 2: Có chút xao động

- Chúc các em có một năm học thật tốt đẹp

*Vỗ tay*

Chỉ có tới đây mới khiến cậu hồi sức trở lại, trong bụng từ sáng đến giờ chỉ có một lát bánh mì mỏng dính thì thấm vào đâu chứ, thật là muốn ngủ một giấc trong phòng y tế a, nhưng mà thằng bạn lại không chịu để yên cho mình

- Nhị Nguyên, xuống canteen ăn không?

- Ai là Nhị hả? Cậu mới là Nhị a

- Được rồi mà, Vương Đại Nguyên, có xuống ăn không? Hôm nay Hoành đại nhân đẹp trai phong độ này sẽ bao cậu ăn (Lại thu nhận thêm một đứa tự luyến nữa a)

- Hừ, tạm được. Để gọi thêm Thiên Tỉ nữa

- Ôi, tiền của tôi (tội cho con quá)

Canteen bây giờ chật chội đông người, chỉ nghĩ tới việc chen vào cũng thấy cậu không thể làm vì tính lười. Đành nhờ vị đại nhân nào tốt bụng cao cao tại thượng tình nguyện đi giúp vậy

- Hoành Hoành à ~ (ngọt nhỉ -__-)

- Đã nói rồi, tớ chỉ bao cho cậu không chen vào nổi đâu (chỉ nghe đến đó thôi mà lắc đầu khí thế)

- A~ Tiểu Thiên Thiên, cậu ăn gì thế?

Người hám ăn như Nguyên nhà ta chỉ cần nghe thấy mùi thức ăn là bay tới liền, ở đây có tới 3 mâm thức ăn lận nga. Có thể nào cho cậu hai mâm không (Au: Không ngờ con vì ăn lại bỏ quên thằng bạn trc mặt ==")

- Đây không phải thức ăn của tớ

- Chứ của ai?

- Là của các bạn học kia (*chỉ*)

À, thì ra cái đám nữ sinh kia tự dâng nạp những phần ăn này, cậu cảm thấy có chút khó chịu..... Nhưng thôi kệ , vì ăn ta nên ưu tiên nhỉ?

- Hoành Hoành, của cậu, tiểu Thiên của cậu

Cậu đưa đũa và thìa cho cả ba rồi đánh chén ngon lành, ăn xong còn được ăn cả sữa chua tráng miệng nữa, có phải quá tuyệt vời không đây?  (Au: Vậy bữa ăn này Thiên bao hay Hoành bao hay là đám nữ kia bao nhỉ ? :vv)

Hai cậu bạn kéo nhau đi rót nước, còn Thiên Tỉ nói ở lại lát sẽ về lớp. Dạo này Thiên Thiên đều như vậy, lúc nào cũng đòi ở lại một mình, tuy có chút thắc mắc nhưng cậu lại nghĩ rằng đó là cuộc sống của mỗi người tốt nhất không nên xen vào. Đi được một lúc thì...

RẦM!!!

- Nguyên Nguyên có sao không?

- Cái mông tôi, ui da

- Em có sao không? 

Một giọng nói truyền tới, cậu nghĩ rằng hắn tưởng mình là ai mà ngang nhiên gọi bổn đại vương ta là em? (có ý hết đó con)

- Không sao, đi đứng cái kiểu...(ngước lên nhìn tác giả)

Wao, hảo soái. Là ai mang anh đến đây vậy a? Cậu ngớ người trong 5s, đến khi thằng bạn mình lay tay mới chợt nhớ ra chồng tài liệu của người đó bị văng tứ tung, vội sắp xếp lại cho gọn gàng rồi đưa cho người ta

- Cảm ơn 

Anh ta nhận lấy rồi chỉ lướt qua, quăng lại hai chữ cho cậu. Cảm thấy sao sao a, Nguyên Nguyên nhà ta có phải bị thần cupid bắn trúng rồi hông?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com