Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Tự làm tự chịu

Cả căn phòng bệnh bỗng chốc trở nên im lặng, không khí cũng ngày một căng thẳng hơn khiến con người ta cảm thấy thật ngột ngạt.

"CÚT!"

Một tiếng nói truyền đến mang theo sự lạnh lẽo đến run người. Phải! Đó chính là giọng của Thiên Tỉ. Một chữ thôi nhưng cũng khiến Nhược Hoa giật bắt mình, sợ hãi run cầm cập.

Cô ta liếc xuống nhìn thấy hai bàn tay đang nắm chặt nổi đầy gân xanh của anh mà khẽ rùng mình. Lẽ nào anh đang định bóp chết cô sao?

Sự sợ hãi tràn ngập trong lòng, Nhược Hoa vội vàng xoay người níu chặt lấy tay áo bà Dịch, tha thiết, khóc lóc cầu xin:

"Cháu... sai...rồi....!"

Bà Dịch lạnh nhạt hất tay cô ra:

"Cô đi đi! Từ giờ Dịch gia chúng tôi không còn quan hệ gì với cô nữa!"

Nghe vậy, Nhược Hoa thoáng sững người. Lần nữa sắp gục xuống đất thì cố gắng hết sức để đứng vững. Lảo đảo bước ra khỏi phòng. Nước mắt không ngừng chảy ra.

Vương Nguyên nhìn cảnh ấy, trong lòng có chút thương cảm. Định đến gần rìu Nhược Hoa đi thì bị bàn tay to lớn của Thiên Tỉ giữ lại.

Anh đem cậu ôm vào trong lòng.

"Kệ cô ta đi!"

Hơi thở nóng rực của anh phả vào mặt cậu. Anh đặt lên trán cậu một nụ hôn. Bờ môi lại trượt nhẹ xuống dưới lướt qua môi cậu rồi thì thầm vào bên tai Vương Nguyên:

" Bây giờ em chỉ cần ngoan ngoãn ở bên anh thôi!"

Thiên Tỉ nhìn cậu, trên khóe miệng hiện lên một nụ cười. Vương Nguyên đỏ mặt, ngượng ngịu rúc đầu vào trong ngực Thiên Tỉ.

"Ai ya~ Hai đứa khiến lão già gần 50 tuổi như ta phải cảm thấy ghen tị đấy!"

Ông Dịch nằm trên giường, vui vẻ nhìn anh và cậu, không yên phận mà đùa một câu.

Bà Dịch lại khẽ cúi đầu, nhỏ giọng nói:

"Vương Nguyên à... Cháu là một người tốt, ta đã nghĩ sai về cháu, thật xin lỗi!"

Vương Nguyên vội rời khỏi ngực Thiên Tỉ, bước đến nắm lấy hai bàn tay bà Dịch, trân thành nói:

"Không sao mà bác..."

"Ta chợt nhận ra mình là một người thật ích kỉ, chỉ biết bắt ép Thiên Thiên phải làm theo ý mình."

Vương Nguyên im lặng lắng nghe, bà Dịch lại tiếp tục nói:

"Ta rất hài lòng về cháu. Vậy nên chuyện tình cảm của hai đứa, ta sẽ không ngăn cản nữa!"

"Thật sao? Cháu cảm ơn bác!"

Vương Nguyên mừng rỡ reo lên. Từ giờ cậu có thể ở bên anh rồi !

"Đến khi ta xuất viện, nhất định cháu phải đến ăn cơm với gia đình ta nhé!"

Ông Dịch chợt vui vẻ nói. Vương Nguyên vui mừng gật đầu:

"Vâng... cháu sẽ đến ạ!"

Thiên Tỉ nãy giờ chỉ đứng lặng im ngắm nhìn thỏ con đang vui mừng. Thật dễ thương nha! Thật muốn chạy đến bế bổng thỏ con về đặt lên giường mà cưng chiều. Vừa nghĩ, khóe miệng Thiên Tỉ vừa nhếch lên một đường cong quyến rũ.

******************************

Nhược Hoa vừa đi vừa khóc, cô vẫy một chiếc taxi bên đường.
Về đến biệt thự, Nhược Hoa chợt nhìn thấy trước cổng đang có rất nhiều xe cảnh sát. Đúng rồi ! Nhược Hoa đâm người rồi bỏ chạy chẳng nhẽ lại không bị gì sao? Cảnh sát bao vây quanh đây chỉ có thể là để bắt cô đưa về đồn trả án tù cho việc mình đã gây ra thôi.

Nhược Hoa há hốc miệng.... Phải ngồi tù ư? Tương lai cô sẽ phải chấm dứt tại đây sao?

À quên! Cô còn có bố mẹ mà! Họ nhất định sẽ giúp cô. Nghĩ vậy, Nhược Hoa vội bảo tài xế taxi quay đầu xe đi đến sân bay.

Mua một vé máy bay....

New York Mĩ....

"Mày... mày....!"

Một cái tát thật mạnh giáng vào mặt Nhược Hoa khiến cả người cô ngã sõng soài ra sàn nhà. Ông Lâm - ba của Nhược Hoa đang hết sức giận giữ sau khi nghe xong những gì con gái mình vừa nói ra.

"Ông Dịch là bạn thân của ta. Mày đã gây ra tai nạn cho ông ấy thì nhất định phải cứu chứ sao lại bỏ chạy??? "

"Nhưng... nhưng lúc ấy con rất hoảng hốt và sợ hãi, con sợ nhỡ ông ấy có bị sao...."

Nhược Hoa chưa nói hết thì đã bị ông Lâm ngắt lời:

"Nếu lúc ấy mày đưa ông ấy đến bệnh viện cấp cứu thì mọi chuyện đã không thành ra như này. Mày sẽ được giảm nhẹ tội và gia đình ông bà Dịch cũng không từ mặt nhà ta! Tao thật là tức chết đi thôi!"

Ông Lâm tức giận lần nữa định dơ tay lên giáng vào mặt Nhược Hoa một cái tát nữa thì bà Lâm đã vội ngăn lại:

"Ông đừng đánh con nữa. Nó trẻ lòng non dạ, không biết gì đâu! Ông xem má nó đỏ hết lên rồi này!"

Nhược Hoa được mẹ bênh thì rúc đầu vào ngực mẹ khóc lóc thảm thiết. Ông Lâm kìm nén cơn giận lại, lạnh giọng nói:

"Mày tự làm tự chịu đi!"

Buông một câu cuối cùng rồi ông Lâm lạnh nhạt bỏ đi. Cái đứa con gái chuyên gây rắc rối này, từ bé chỉ biết ăn chơi bay nhảy, chuyên đem lại biết bao phiền toái đến cho ông. Chính vì thế mà khi nó vào đại học, ông mới cùng vợ sang nước ngoài bỏ mặc Nhược Hoa một mình ở Trung Quốc.

Không ngờ bây giờ nó lại làm ra chuyện động trời như này.

Ông quyết định sẽ không giúp Nhược Hoa bởi muốn nó sống thử và hiểu được cuộc sống khổ sở khi ở trong tù. Muốn sau khi ra tù, nó sẽ suy nghĩ chín chắn hơn và trở thành một người tốt. (không có truyện nó thành người tốt đâu bác Lâm êi )

Nhược Hoa nghe vậy, sững sờ hồi lâu rồi nức nở lay người mẹ:

"Mẹ... mẹ giúp con đi... con không muốn ngồi tù đâu!!!"

Bà Lâm nhìn con đầy khổ sở nói:

"Mẹ cũng không hề muốn con gái mình phải ngồi tù nhưng con xem, một khi ba con đã quyết thì ai có thể thay đổi được. Nghe lời mẹ, ngoan ngoãn về Trung Quốc đầu thú đi! Có thể sẽ được pháp luật khoan hồng!"

Nghe mẹ nói vậy, Nhược Hoa im bặt.... cả người gần như gục xuống...

End chap


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com