Chương 30: Rung động
Thật sự thì anh muốn nói rằng anh...
lý trí không ngăn được trái tim....
Mỗi khi anh gần em....
là lòng anh cứ rối bời thêm...
lỡ trót yêu người từ hôm qua...
Thật sự anh chẳng biết cảm xúc tâm tư của mình, có đổi thay theo thời gian ?
Thật sự anh chẳng biết phải làm sao....
Thật sự anh chẳng muốn phải như vậy....
Vương Tuấn Khải lặng im xoay người, đêm cũng đã muộn rồi. Kể cả nhiều tâm tư đến mấy thì vẫn cần ngủ chứ. Hắn vừa quay đầu lại thì đã bị ăn nguyên nắm đấm vào miệng.
Lực từ tay Thiên Tỉ thật mạnh khiến miệng hắn truyền đến một trận đau nhức xong thì máu bắt đầu rỉ ra. Hắn bất ngờ cũng như rất ngạc nhiên, vội đưa tay lên xoa miệng:
"Thiên Tỉ! Cậu chưa ngủ? Tại sao lại ở đây đánh tôi?"
Trong mắt Thiên Tỉ thì bộ dạng đó của Vương Tuấn Khải trông thật vờ vịt đáng khinh. Khóe miệng anh khẽ nhếch lên một đường cong khinh thường, lại nở một nụ cười nhạt:
"Tôi đánh cậu chắc hẳn là phải vì có lý do!"
"Lý do? Tôi đã làm gì?"
"Làm gì thì tự bản thân cậu biết!"
Vương Tuấn Khải nheo mắt lại, hắn đang suy nghĩ mình không hề làm gì có lỗi với Thiên Tỉ, tại sao lại đánh mình. Chợt nghĩ ra điều gì đó, hắn nghi ngờ hỏi:
"Cậu đã nhìn thấy?"
"Tôi cần một lời giải thích!"
Thiên Tỉ tức giận nhìn Vương Tuấn Khải. Hắn hờ hững đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh thành phố về đêm, lạnh giọng đáp:
"Vương Nguyên, ngay cả lúc mơ cũng gọi tên cậu. Và cậu ấy đã nhầm tôi thành cậu, cậu ấy nắm tay tôi là khi cậu ấy tưởng rằng đang nắm tay cậu."
Thiên Tỉ im lặng một lúc sau khi nghe hắn nói. Là anh hiểu lầm thật sao?
"Cậu nói thật chứ?"
"Tin hay không là tùy ở cậu. Muộn rồi tôi phải đi ngủ đây. Chúc ngủ ngon!"
Hắn chậm rãi bước đi. Còn anh vẫn đứng đó một mình, lặng im suy nghĩ về những gì hắn vừa nói. Vương Nguyên đúng là yêu anh rất nhiều. Điều ấy anh tin 100% là sự thật. Nhưng khi ấy anh đã để ý rằng, Vương Tuấn Khải vẫn để yên cho Vương Nguyên nắm tay một lúc lâu, hắn không hề có ý định muốn buông ra.
Là sao đây? Vương Tuấn Khải hắn liệu đã có tình cảm với Vương Nguyên của anh chưa? Anh lo sợ quá.... Thật sự anh muốn Vương Nguyên là của riêng anh mà thôi.
Nhưng rồi Thiên Tỉ lại khẽ mỉm cười. Có lẽ là do anh đã nghĩ xa quá, Vương Tuấn Khải để yên cho cậu nắm lấy tay như vậy, đơn giản chỉ là không muốn làm Vương Nguyên của anh tỉnh giấc thôi.
Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ này mãi mãi là bạn tốt mà. Sáng mai, nhất định anh phải đi xin lỗi hắn.
Chậm rãi bước về phòng Vương Nguyên, anh khẽ xoay cửa mở.
Ánh trăng vàng nhạt chiếu qua khung cửa sổ rọi vào khuôn mặt chàng trai thuần khiết đang nằm trên giường. Chăn đã được đắp cẩn thận bởi ai đó, còn cậu vẫn tuyệt nhiên ngủ không biết anh đã vào từ bao giờ. Có lẽ Vương Nguyên lúc ngủ với Vương Nguyên còn thức là hai người hoàn toàn khác nhau. Một bên thì an tĩnh trầm lặng, một bên thì nhí nhảnh hoạt bát. Cậu cho dù tính tình như nào, anh vẫn luôn coi là bảo bối.
Thiên Tỉ bước đến gần cậu, khẽ cúi người đặt lên trán Vương Nguyên một nụ hôn. Lại chuyển sang liếm nhẹ vành tai cậu rồi khẽ nói:
"Anh yêu em..."
******************************
Trời mới bắt đầu hửng sáng, Vương Tuấn Khải sau một đêm đầy tâm trạng vừa mở mắt thì tiếng cửa phòng đã vang lên. Hắn lạnh lùng nói:
"Ai mà đến sớm vậy? Thật phiền!"
"Tôi là Thiên Tỉ!"
Tuấn Khải tuyệt nhiên khẽ nhếch miệng cười đắc ý. Anh ta đến đây, chỉ có thể là xin lỗi.
"Vào đi! Cửa không khóa!"
Cửa phòng mở, Thiên Tỉ bước vào tự tiện ngồi xuống ghế sofa, lạnh lùng buông một câu:
"Xin lỗi!"
Tuấn Khải hơi đơ người, xin lỗi kiểu này thì ai có thể bỏ qua cho được chứ. Nhưng hắn biết, một khi Thiên Tỉ đã xin lỗi ai thì chắc hẳn cậu ấy chính là hối cải thật lòng. Chẳng qua là cách thể hiện lời xin lỗi không được trân thành lắm. Hắn cũng không phải loại người nhỏ nhen nên hờ hững đáp:
"Nể tình cậu là bạn bè thân thiết, tôi bỏ qua cho đấy!"
Thiên Tỉ mỉm cười, nụ cười này những người khác nhìn vào thì cảm thấy thật lạnh nhưng những người thân thiết như Tuấn Khải hay Vương Nguyên lại cảm thấy nó thật ấm áp.
Anh bước đến phía Tuấn Khải, nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn:
"Cảm ơn cậu!"
Sau đó lại giở giọng đe dọa:
"Cậu mà có ý đồ gì với Vương Nguyên thì đừng trách tôi. Bạn tốt!"
Hai chữ cuối cùng, Thiên Tỉ ngân dài ra, bàn tay không quên nắm chặt lấy vai hắn kiểu như đang cảnh cáo. Tuấn Khải khẽ rùng mình, nhếch miệng trêu trọc:
"Từ khi nào mà cậu trở nên ích kỉ vậy Thiên Thiên?"
Anh thản nhiên đáp, khóe miệng đầy ý cười:
"Từ khi yêu Vương Nguyên ! Tôi muốn cậu ấy là của riêng tôi. Không thể chia sẻ cho ai khác! Kể cả cậu!"
Vương Tuấn Khải cười nhạt đáp:
"Vương Nguyên rất yêu cậu. Không ai có thể bước vào trái tim của cậu ấy nữa đâu."
Hắn nói vậy, tuy ngoài miệng là đang nói với Thiên Tỉ. Nhưng thực ra trong lòng chính là đang tự nói với bản thân mình. Tại sao khi nói xong câu ấy, tim hắn lại nhói lên đau đớn. Hắn đã rung động với Vương Nguyên rồi sao? Thật không thể !
Con tim này đang chơi vơi, đang buông lơi chờ em bước tới....
Trách tôi vì sao lại rung động khi chẳng phải lúc...
End chap
Dạo này lượt vote đang ngày một giảm. Ahuhu đau lòng quá. Đọc xong thì cho ta xin một cái vote đi mà *chấm nước mắt*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com