Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10.2. Sự thật phơi bày.


"Tình yêu đích thực không bao giờ có được khi con người ta bất chấp thủ đoạn để giành lấy nó"


Cơn mưa xối xả cuối cùng cũng đã tạnh. Màn đêm cũng đang dần buông xuống. Giữa trời hè oi bức, những hạt mưa cũng đã mang đến chút những cái lạnh se se của tiết trời.

Nhưng trái tim của Dong Wook thì như là băng giá.

Sau cùng, khi đôi chân đã rã rời. Chiếc dạ dày cũng đã biểu tình liên lục vì cơn đói.

Dong Wook đành trú tạm dưới mái hiên của một căn nhà bỏ hoang nằm sâu trong một con hẻm vắng.

Hắn ngồi xuống, lấy từ trong chiếc ba lô miếng lương khô nhỏ được các bạn tù gửi tặng trước lúc rời đi để ăn tạm cho đỡ xót lòng.

Đặt chiếc ba lô xuống bên cạnh mình, Dong Wook vừa cắn mẩu lương khô, khô khốc, lòng vừa ngậm ngùi nhớ lại quãng thời gian đầy cay đắng ở chốn lao tù ấy.

Hắn làm sao có thể quên được, ngày mới bị tống vào căn nhà giam chật hẹp mà có đến gần chục tù nhân chen chúc nhau. Khi người quản ngục vừa rời đi, thì gần chục người trong căn nhà giam đó đã xông đến và tặng cho hắn những đòn đánh túi bụi đến tối tăm cả mặt mày.

Họ trừng phạt hắn vì nghĩ hắn là kẻ vô nhân tính, giết người không ghê tay, đến phụ nữ và trẻ con yếu đuối, nhỏ bé mà cũng không tha.

Dong Wook khi ấy dù đã lên tiếng kêu oan và một mực chống trả, nhưng dù thế nào, một mình hắn làm sao có thể chống đỡ lại được những con người hung hăn và băm trợn ấy.

Và thực chất ra là hắn không muốn chống trả, bởi hắn hiểu rõ, nếu hắn chống trả thì nghiễm nhiên nỗi oan mà hắn đang chịu sẽ chẳng có thể nào mà rửa sạch được.

Dong Wook cắn răng chịu đựng tất cả. Chịu đựng những trận đòn oan ức từ bạn tù, chịu đựng những lần bị bỏ đói, bị cướp thức ăn, chịu đựng hết tất thảy những đắng cay tủi hờn mà trong suốt hơn hai mươi năm cuộc đời hắn chưa từng nếm trải qua.

Hắn sẽ gắng gượng, sẽ kiên trì chờ đến ngày có cơ hội để được minh oan, đến khi ấy hắn sẽ khiến cho những gã tù nhân đã từng ra tay hối hận phải cúi đầu mà nhận lỗi với hắn.

Và ngày đó cuối cùng cũng đã đến..

Nhưng vào cái ngày nhận được thông báo rằng mình sẽ được trả tự do, Dong Wook đã khiến cho đám tù nhân ngày trước đã thô lỗ mà mạo phạm đến hắn lại bị cảm hóa trước sự quân tử của hắn, để rồi ngày tiễn chân hắn ra khỏi tù là những giọt nước mắt bịn rịn luyến lưu, cùng với đó là lời hứa sẽ hoàn lương sau khi mãn hạn tù.

Bởi vì những ngày tháng đó, họ đã được nghe Dong Wook kể về Kim Bum, về một thiên sứ giữa đời thường, về một điều mà Dong Wook luôn nâng niu và trân trọng.

Nhưng...

Ngày hôm nay, Kim Bum của hắn đã thuộc về một vòng tay khác..!

Một giọt nước mắt lại khẽ lăn dài trên khóe mi của gã ác nhân khét tiếng một thời.

Ngả lưng xuống nền đất nhếch nhác và lạnh lùng, gối đầu trên chiếc ba lô màu xanh lá đơn sơ. Dong Wook qua quýt đắp lên người chiếc chăn mỏng rồi đôi mi nặng trĩu cũng bất giác mà khép lại vì đã quá mệt mỏi và đớn đau.

Ngày mai, khi mặt trời ló dạng, tương lai sẽ được hắn tự tay định đoạt...

.........

Sáng hôm sau.

Khi vẫn còn tinh mơ, Dong Wook đã thức dậy. Hắn bỏ lại tấm chăn mỏng ấy trong căn nhà hoang, khoác chiếc ba lô lên vai rồi rời đi. Sau khi tìm đến chỗ bồn nước công cộng nơi công viên thành phố để làm vệ sinh cá nhân.

Dong Wook quyết định sẽ đim kiếm việc làm. Hắn muốn thử làm cuộc đời của một người dân lương thiện, nếu không thì sẽ quay trở lại con đường của trước kia...

Thế rồi, Dong Wook bắt đầu tìm đến những nơi đang cần người làm, chỉ là những công việc lao động chân tay bình thường thôi.

Nhưng dù đã chuẩn bị trước tinh thần nhưng Dong Wook vẫn không tránh khỏi sự chán nản và thất vọng khi đi đến đâu hắn cũng chỉ nhận được cái lắc đầu hoặc là những lời từ chối khéo của nhưng nơi mà hắn đã tìm đến. Bởi chẳng có ai đủ can đảm và bao dung để nhận một người từng có tiền án tiền sự vào làm việc cả.

Con người vốn dĩ là thế, có những thứ thuộc về định kiến thì khó có thể nào xóa bỏ được.

Lặn lội suốt cả một ngày trời, đi đến đâu hắn cũng chỉ nhận được cái nhìn cái nhìn ái ngại của người đời.

Khi đó hắn đã nghĩ, có lẽ hắn đã sai lầm khi chọn con đường hoàn lương. Tại sao hắn lại phải làm điều đó trong khi thứ duy nhất khiến hắn có thể từ bỏ cuộc sống giang hồ của trước đây, là Kim Bum mà hắn yêu thương và trân trọng đã chẳng còn là của hắn nữa rồi.

Nếu cuộc đời này không muốn cho hắn làm người lương thiện thì thôi đi...

Nhưng thật may, không hiểu có phải vì một thế lực nào đó sai khiến hay không, khi Dong Wook đang chuẩn bị rời đi khỏi nơi cuối cùng trong những nơi mà Dong Wook tìm đến đã có người gọi hắn vào bên trong. Khi họ nhìn thấy, có một thanh niên cứ đứng tần ngần mãi trước tấm bảng " Tuyển người làm".

Dong Wook cuối cùng đã có việc làm. Công việc mà hắn nhận chính là "công nhân hút hầm vệ sinh", một công việc "nặng mùi" theo cách nói của mọi người, mà chẳng mấy ai muốn làm.

Nhưng đối với Dong Wook, có được một công việc đã là tốt rồi, ít ra là có thể níu giữ được bước chân hoàn lương của hắn, để đừng quay lại con đường cũ một lần nữa.

Sau khi tiến hành kí hợp đồng thỏa thuận một cách qua quýt với Giám đốc "Công ty vệ sinh Han Song" hắn cũng được họ cấp cho một căn phòng nhỏ chật chội, xập xệ ẩm mốc để chui ra chui vào.

Ngay buổi chiều hôm đó, Dong Wook đã bắt đầu công việc của mình...

Ban đầu, khi bắt đầu công việc, lúc máy móc được cắm sâu xuống cống rãnh hôi thối, hút lên những thứ chất thải nồng nặc mùi a- mô -ni -ắc, Dong Wook cũng đã không thể chịu nổi mà nôn ọe đến mấy lần.

Hắn thiết nghĩ, hà cớ gì mà hắn phải làm cái công việc "dơ bẩn" này. Làm một đại ca xã hội đen, thích thú và dễ chịu hơn nhiều.

Nhưng rồi, một tiếng nói sâu thẳm trong trái tim lại lên tiếng khuyên rắn hắn, đừng bỏ cuộc.

Dù sao, đây cũng là một công việc chân chính và lương thiện, không nhuốm màu của máu và sinh mạng người khác.

Rồi cứ thế, nửa tháng trôi qua, Dong Wook cuối cùng đã dần dần quen với công việc, và rồi lại hăng say với công việc "tầm thường" đó.

Có nhiều nơi, chủ nhà nhìn thấy một thanh niên với khuôn mặt khôi ngô, lại can đảm làm công việc "nặng mùi" như thế này, họ vì thế cũng thêm phần nể phục nên ngoài số tiền đã thỏa thuận với bên công ty, Dong Wook đôi khi cũng được bồi dưỡng thêm một chút tiền nho nhỏ.

Điều đó làm cho gã giang hồ ngày nào, dần dần cảm thấy yêu công việc và trân trọng nó.

Cả ngày bận rộn với công việc, về đến căn phòng xập xệ khi trời cũng đã dần ngã về khuya.

Đặt lưng xuống chiếc nệm cũ đã nhuốm màu thời gian, gối đầu lên chiếc gối cũ nát, nhiều đêm Dong Wook chẳng thể nào chợp mắt được, dù toàn thân đã mệt mỏi và rã rời.

Màn đêm buông xuống, là những nỗi nhớ lại ùa về trong tâm trí của hắn. Hắn nhớ Kim Bum đến lạ thường, nhớ ánh mắt, nụ cười, nhớ cả những câu nói ngây thơ thuần thiết của cậu bé hiền lành ấy.

Hắn lại nhớ đến một thời tung hoành ngang dọc, đi đến đâu là có hàng tá người quỳ rạp người cúi đầu khép nép vì run sợ đến đó.

Hắn nhớ về những tháng ngày nằm gai nếm mật chốn lao tù...Những kí ức như từng thước phim tua ngược ùa về trong tâm trí của hắn.

Không ít lần, trong đầu hắn lại dấy lên ý định tìm lại những đàn em ngày xưa để lấy lại những gì đã mất.

Nhưng rồi một tiếng nói trong tâm khảm của Dong Wook đã cắt đứt dòng suy nghĩ đó của hắn.

Hắn vẫn muốn vì Kim Bum mà làm một điều gì đó tốt đẹp hơn.

....

Cuộc sống của Kim Bum cứ thế vẫn mãi miết trôi qua, cậu vẫn đang hạnh phúc và ngập tràn tiếng cười bên bà nội và Song huyng yêu quý của mình, cho đến một ngày.

Hôm đó, là một buổi chiều cuối tuần như thường lệ. Kim Bum không phải đến trường. Cậu cầm trên tay bức tranh vẽ cảnh Song Hee Sun đang ngồi bên cạnh mình và bà nội, cả ba cùng nhau thưởng trà và mỉm cười bên cạnh những bông hoa tươi thắm.

Đó là món quà sinh nhật mà cậu đã bí mật chuẩn bị để tặng cho người anh mà cậu hằng yêu thưowng trân trọng nhân dịp anh sắp bước sang tuổi 29.

Nghĩ đến gương mặt ngập tràn hạnh phúc của Hee Sun khi nhận được món quà đong đầy tình cảm mà cậu dành anh, Kim Bum trong lòng vô cùng hồi hộp nhưng cũng ngập tràn sự háo hức.

Cậu khẽ bước từng bước đến cánh cửa căn phòng làm việc của Song Hee Sun, toan đem bức tranh của mình đặt lên chiếc bàn mà Hee Sun huyng vẫn hay ngồi, để ngay khi vừa bước vào phòng anh liền có thể nhận được bất ngờ từ cậu.

Thế nhưng, khi chỉ còn cách cánh cửa căn phòng vài bước chân, cậu đã vô tình nghe thấy những điều mà có lẽ chẳng bao giờ cậu có thể nghĩ được rằng, Song huyng của cậu là một người như vậy.

[Cậu nói sao? Gã giang hồ tên Dong Wook đó đã ra tù?]

[..]

[Hắn ta đã được minh oan? Đã tìm ra được hung thủ đích thực? Các cậu nói vậy mà nghe được ?]

[...]

[Một lũ vô dụng, tôi không bỏ tiền ra để nhận về hai chữ "bất thành" của các cậu. Chẳng phải chuyện đổi trắng thay đen, tạo bằng chứng và buộc tội cho người khác là chuyên môn của các người?]

[..]

[Làm gì thì làm, nếu bị cảnh sát tóm được, đừng có ngu ngốc mà lôi tao vào, đám chết tiệt]

[..]

Song Hee Sun tức giận, quăng mạnh chiếc Iphone xuống nền đất, sau khi kết thúc cuộc gọi với một người nào đó, đầu dây bên kia chắc có lẽ cũng là một tổ chức xã hội đen nào đó.

Kèm theo đó là một câu nói đầy tức giận rít qua kẽ răng :

"Đến một thằng ất ơ mà cũng làm không xong, đúng là cái lũ đần độn"...

Song Hee Sun không thể ngờ được rằng, ở bên ngoài cánh cửa, có một người đã nghe được trọn vẹn cuộc điện thoại của anh ta với tay giang hồ nào đó.

Kim Bum dù có ngốc nghếch đến thế nào, nhưng qua những gì mà cậu vừa được nghe, cậu cũng có thể mơ hồ nhận ra, chuyện của Dong Wook có liên quan đến Song Hee Sun.

Cậu dù có khờ đến đâu, cũng có thể xâu chuỗi được những gì mình vừa nghe ngày hôm nay để kết nối lại với những điều cậu đã được nghe của cách đây hơn nửa năm, trên bảng tin được phát ở trường của mình.

Một cảm giác hẫng hụt vây đến trong cõi lòng của "đứa nhóc" hai mươi tuổi. Thì ra, Song huyng mà cậu vẫn luôn thương yêu và ngưỡng mộ lại là một người xấu xa. Cậu đã từng được dạy rằng, nếu một người cố tình đặt điều đổ lỗi cho người khác, đó là một người không tốt.

Và giờ đây, người xấu đó lại chính là người mà cậu luôn tin tưởng.

Vậy là Dong Wook của cậu mới đúng là người tốt, Dong Wook của cậu đã bị người khác đặt điều.

Nơi ngực trái của Kim Bum chợt nhói lên những cơn nhói đau đến tưởng chừng như không thể nào thở được.

Nước mắt cậu vô thức rơi xuống lã chả trên gương mặt thấm đượm nỗi tức giận và căm ghét người mà cậu đã từng yêu thương, đưa tay xé toạc bức tranh mình đang cầm trên tay.

Kim Bum òa lên nức nở :

" Anh là người xấu Song Huyng, tôi ...ghét ...anh" . Ngay sau lời nói ấy, Kim Bum nhanh như cắt bỏ chạy thục mạng khỏi căn biệt thự của mình.

Song Hee Sun khi ấy cũng đã giật mình thảng thốt vì không ngờ rằng, kế hoạch của mình đã bị bại lộ, và dù cho anh ta đã nỗ lực chạy theo nhưng Kim Bum lại như một cơn gió, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của anh ta dù anh ta cùng hai người cận vệ của mình dáo dác bám theo bước chạy của cậu...

Thực ra, Kim Bum chẳng chạy đi đâu quá xa.

Nhưng đám người đó không thể đuổi theo được cậu, cũng không phải là một điều gì đó quá khó hiểu.

Bởi cậu nhóc đã chui vào chỗ trốn bí mật của mình mà chỉ mình cậu mới biết, đó là một hốc cây nằm cách nhà chỉ tầm vài bước chân.

Kim Bum ngồi thu mình trong hốc cây đó, rồi khóc một trận như mưa.

Vừa khóc, cậu vừa mếu máo gọi hai chữ " Wook huyng", cứ thế nước mắt nước mũi của Kim Bum cứ hòa lẫn vào với nhau cùng với những kỉ niệm và tình cảm dành cho Dong Wook đã được chôn sâu xuống tận đáy con tim, bỗng tràn về một cách dạt dào và mãnh liệt khôn cùng..

Khi đã nhận thấy, Song Hee Sun cùng đám người của anh ta đã đi xa. Kim Bum bấy giờ mới thôi không khóc nữa, cậu đưa tay quệt ngang dòng nước mắt và nước mũi đang lấm lem trên khuôn mặt mình.

Cậu quyết định sẽ đi tìm Dong Wook, dù có thế nào cậu cũng phải tìm ra anh và nói với anh rằng, cậu nhớ anh và muốn xin lỗi anh thật nhiều.

Cậu muốn đền bù cho anh vì đã bị Hee Sun đổ oan, cậu muốn ôm anh để có thể nhận được hơi ấm một thời quen thuộc ấy.

Kim Bum lồm cồm bò ra khỏi hốc cây đó và đứng dậy. Nhưng khi chỉ vừa mới bước ra khỏi nơi đó được vài bước chân, không hiểu từ đâu có hai người đã tiến đến chỗ cậu, một người ngang nhiên chặn đường rồi nhét giẻ vào miệng cậu, còn một người khác cứ thế vác cậu lên rồi sổ xàng đẩy cậu vào một chiếc ô tô màu đen, không có biển số.

Mặc cho Kim Bum vô cùng hoảng sợ và vùng vẫy một cách không ngừng để kháng cự, nhưng cậu chẳng thể nào chống lại được, rồi cứ thế mà bị hai kẻ lạ mặt mang đi, giữa thanh thiên bạch nhật.

Hai tay cậu cũng đã bị trói chặt bằng một sợi dây thừng dẻo dai, mắt của cậu cũng đã bị che đi bằng một dải băng màu đen kịt..

..........

Trong lúc hoảng sợ tột độ như thế, Kim Bum vẫn cố ú ớ để nói ra mấy lời " Wook huyng, cứu Bum.."

...

Dong Wook đang chăm chú làm việc, đột nhiên lại cảm thấy trái tim mình hồi hộp một cách lạ thường, và mí mắt trái của hắn lại cư nhiên mà giật liên hồi.

Bên tai của hắn văngvẳng đâu đó là tiếng kêu cứu của Kim Bum...

Hết chương 10.2

Thông cảm vì đã để mọi người đợi lâu, vì tui cũng hơi bận với công việc và buồn chuyện của Bác Trọng nên hôm nay mới ra chương mới. 

Một lần nữa mình muốn gửi lời Kính tiễn và tri ân vị TBT vĩ đại của chúng ta. 

Và mình hy vọng nửa sau cuối của truyện, mình sẽ ra chương đều hơn và nhanh hơn. 

Cảm ơn mọi người đã luôn yêu thương và ủng hộ mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com