Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11. Yêu không hối tiếc.




"Vì yêu em, anh nguyện từ bỏ cả sinh mạng của mình để đổi lấy sự yên bình của em"

Song Hee Sun cùng đám người của anh ta dù đã rất cố gắng nhưng tuyệt nhiên họ dù đã mất gần nửa ngày trời nhưng lại chẳng thể tìm thấy tăm tích của một "đứa trẻ" ngỡ như không có đủ khả năng để có thể lẩn trốn quá lâu ở một nơi nào đó.

Đã lâu lắm rồi Song Hee Sun mới lại trải qua cảm giác này.

Cảm giác hoàn toàn bất lực khi tìm một người giữa biển người mênh mông.  Song Hee Sun vô cùng tức giận với bản thân mình, tại sao có thể sơ suất để những chuyện "uẩn khúc" mà anh ta đã làm truyền đến tai của Kim Bum , làm tổn thương một trái tim thuần khiết mà anh ta luôn nâng niu và bảo vệ.

Nếu tìm được Kim Bum, anh ta sẽ can tâm tình nguyện để chuộc lại lỗi lầm của mình, sẽ cố gắng giải thích cho người mình thương những việc mà bản thân anh làm, bởi tất cả chỉ là vì muốn bảo vệ cậu. Anh ta ngàn lần không muốn một thiên sứ như cậu lại bị những thứ xấu xa làm cho vấy bẩn. Anh tin, bằng tất cả sự chân thành mà anh dành cho cậu, một đứa trẻ hiểu chuyện như Kim Bum rồi sẽ tha thứ cho anh.

Nhưng tất cả mọi chuyện đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát của Song Hee Sun, bởi chỉ chưa đầy nửa giờ sau khi xảy ra chuyện Kim Bum bị hai kẻ lạ mặt bắt đi thì Kim phu nhân, giữa lúc đang có chuyến công tác tại Busan đã nhận được một cuộc gọi từ một số điện thoại lạ, với giọng điệu đầy hăm dọa của một người đàn ông ngỡ lạ mà quen.

[Bà Kim Jae Yong- hiện đứa cháu cưng của bà đang nằm trong tay tôi và nếu như bà đồng ý rút đơn kiện công ty Sun Ji..]

Ngồi trên máy bay từ Busan để lập tức trở về Seoul mà Kim phu nhân vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại những gì mà mình vừa nghe cách đó chỉ vài chục phút.

Thương trường như chiến trường là điều mà một người đứng ở đầu sóng ngọn gió như bà hơn ai hết luôn là người hiểu rõ và việc bảo đảm an toàn cho đứa cháu bé bỏng luôn là điều mà Kim phu nhân hết sức chú tâm.

Thế nhưng, điều tồi tệ nhất rốt cuộc cũng đã xảy ra mà ngay chính bà cũng không thể ngờ được.

Song Hee Sun mà bà tin tưởng để giao phó Kim Bum tại sao lại để ra cớ sự này.

Còn đối với Song Hee Sun, chắc hẳn anh ta cũng không biết phải đối diện với phu nhân của mình như thế nào, khi để xảy ra chuyện này. ..

Đợi khi tìm được Kim Bum và đưa cậu trở về an toàn, anh sẽ tình nguyện nhận hết mọi sự trách phạt từ Kim phu nhân.

....

Ngay sau khi trở về nhà, tạm gác lại những sự phật lòng, Kim phu nhân cùng với Song Hee Sun chung sức để có thể giải cứu và đưa Kim Bum của họ trở về nhà an toàn.

Thế nhưng, con người ta khi mất đi tất cả lại trở nên liều lĩnh khôn cùng. Kim phu nhân và Song Hee Sun đã thử mọi cách nhưng không thể nào tìm ra được nơi mà Kang Min đang giam giữ Kim Bum.

Người đàn ông họ Kang đó là giám đốc của Công ty thời trang Sun ji, vì làm ăn gian dối và có những thủ đoạn cạnh tranh không lành mạnh, đã bị chính tập đoàn họ Kim làm đơn kiện lên Cục quản lý thương mại của nhà nước khiến Công ty của ông ta bị niêm phong và dẫn đến phá sản.

Rồi sau đó, phải trốn chui trốn nhũi để tránh sự truy nã gắt gao từ phía bên cảnh sát.

Sau một đêm,  cơ nghiệp xây dựng biết bao năm trời đều tan tành mây khói.  Tất cả những người thân, bạn bè, họ hàng thân thích đều ruồng bỏ. Mất đi tất cả, Kang Min mang theo tất cả những căm hờn từng phút từng giây để tìm cách trả thù Kim phu nhân bằng những thủ đoạn đê hèn nhất.

Và ngày đó, cuối cùng cũng đã đến...

Khi hai gã đàn em của lão đã tóm được Kim Bum khi cậu đang một mình chui ra từ trong một gốc cây ven đường, cách biệt thự nhà họ Kim chỉ một vài bước chân.

Lúc có được Kim Bum, điều duy nhất mà Kang Min nghĩ đến là làm sao có thể hành hạ đứa cháu trai mà mụ già đó yêu thương hết mực để mụ ta phải trải qua những mất mát như lão từng phải gánh chịu.

....

Cùng lúc đó tại căn nhà hoang nằm ở ngoại thành của Seoul hoa lệ khoảng chừng năm mươi km,  là nơi mà Kim Bum đang bị giam giữ.

Kang Min chưa vội ra tay, hắn muốn dùng Kim Bum làm trò tiêu khiển, khiến cho cậu phải sống không bằng chết, có như thế lão mới cảm thấy hả lòng hả dạ để trả thù Kim Jae Yong- mụ đàn bà đã dồn lão vào cảnh khốn cùng.

...

Dong Wook hôm ấy đang làm việc đột nhiên cảm thấy trong lòng nóng như lửa đốt, bồn chồn không yên. Nên hắn đã xin nghỉ sớm và như có linh tính mách bảo, Dong Wook đã tìm đến nhà của Kim Bum, bằng những kinh nghiệm có được từ những năm tháng lăn lộn giang hồ,  không khó để Dong Wook nắm được sự việc cậu chủ nhà họ Kim đã bị bắt cóc và hiện tại vẫn chưa rõ sống chết.

Lúc biết được tin Kim Bum đang gặp nguy hiểm, Dong Wook trong lòng như từng cơn sóng cuồn cuộn. Hắn tự nhủ sẽ cho kẻ cả gan động vào Kim Bum những đòn chí mạng, dù có phải phản bội lại lời thề của bản thân mình trước lúc ra khỏi tù, dù có phải đánh đổi cả cuộc sống này, Dong Wook cũng sẽ không để kẻ khốn kiếp đó động đến Kim Bum dù chỉ là một sợi tóc.

Tận dụng tất cả những mối quan hệ đã có từng có trước đây, Dong Wook cuối cùng cũng tìm ra được nơi mà Kim Bum đang ở đó.

Mang theo tất cả những lo lắng và thương yêu dành cho người mình yêu thương cùng với đó là nỗi căm giận tột độ kẻ hèn hạ, dùng sinh mạng của một người vô tội ra để trả thù Dong Wook đã âm thầm đi đến nơi mà nơi đó Kim Bum đang cần mình.

....

"Tránh ra...đừng..động vào tôi...cút đi...các người là kẻ xấu...chú cảnh sát sẽ bắt các người..."- Kim Bum dù vô cùng hoảng sợ, nhưng vẫn rất kiên cường để chống cự lại gã đàn ông đáng tuổi ba mình đang lăm le bàn tay thô ráp và bẩn thỉu động chạm vào làn da của cậu.

Khi đến đây, Kang Min đã ra lệnh cho hai gã đàn em lấy miếng giẻ ra khỏi miệng của Kim Bum, bởi hắn muốn được nghe thấy tiếng cậu khóc lóc van nài, hắn sẽ cảm thấy vô cùng thích thú vì điều đó.

" Được lắm ! Thằng nhóc này khá lắm ! Tao thích thế, mày cứ gào lên nữa đi, nhưng chẳng ai có thể cứu được mày đâu. Trước khi tiễn mày về thế giới bên kia, thì tao phải "xơi tái miến mồi ngon lành" này cho hả dạ.."

Vừa nói, khuôn miệng của hắn cũng đang chảy ra từng dòng nước dãi vì thèm thuồng...

Hai gã đàn em đứng sau lưng, cũng hệt như lũ sói đang trong cơn đói cồn cào, muốn xơi tái món mồi ngon trước mặt. Với những kẻ mặt người dạ thú thì lúc này chỉ có những ham muốn ghê tởm, bất chấp đó là nam hay nữ. Chỉ là để thỏa mãn cơn khát tình dục khi nhìn thấy một hình dung còn mơn mởn đang ở độ tuổi mới đôi mươi.

Kang Ming đưa chiếc lưỡi của hắn ra, một bàn tay lại đang luồng xuống dưới ngực áo của Kim Bum, tay còn lại, đang di chuyển xuống chiếc khóa quần của cậu.

Kim Bum dù đang bị trói chặt, nhưng cậu cũng cố gắng hết sức để vùng vẫy, mái đầu của cậu lắc nguầy nguậy, nước mắt dàn dụa vì hoảng loạng đến khôn cùng. Nhưng lúc này, cậu vẫn mím chặt môi không một tiếng kêu gào, cậu muốn dành toàn bộ sức lực của mình để có thể thoát khỏi bàn tay dơ bẩn của gã đốn mạt kia..

Nhưng sức lực của cậu làm sao có thể chống cự lại lũ người đang bùng lên thú tính ngay lúc này.

Tâm trí của Kim Bum không ngừng thét gào gọi bà nội và Wook huyng.

.....

"A..Hự..."- Tiếng rên rỉ của Kang Ming cùng hai tên thuộc hạ khi bị tấn công từ đằng sau bằng một thanh thép dài và những cú đá như trời giáng từ một người nào đó.

Máu đã chảy ra từ mái đầu của ba gã côn đồ khốn nạn.

Dong Wook đã đến khi chiếc khóa quần của Kim Bum đã bị kéo xuống hơn một nửa, lúc nhìn thấy người mình yêu  quần áo xộc xệch và bị trói chặt cả tay chân,  trái tim hắn giống như có hàng nghìn mũi tên đâm vào.

Thật lòng chỉ muốn đem những kẻ đốn mạt kia để bằm ra thành trăm mảnh. Bình sinh, gã giang hồ như hắn ghét nhất là hạng tán tận lương tâm nổi cơn thú tính để xâm hại những nữ nạn nhân, với những kẻ đó cho dù có là thuộc hạ thân cận nhất của mình, Dong Wook cũng sẽ dạy cho hắn những bài học đích đáng cho chừa cái thói lang chạ.

Nhưng hôm nay, người chỉ suýt nữa bị xâm hại lại là người mà Dong Wook vô cùng trân quý thì hôm nay lũ khốn nạn đó nhất định phải chết.

Ngay sau khi hạ đo ván Kang Ming cùng hai gã đàn em của lão, nhanh như cắt Dong Wook đã chạy đến cởi dây trói cho Kim Bum, không quên cởi chiếc áo khoác của mình ra để đắp lên người cho cậu. Dong Wook ôm Kim Bum vào lòng đầy trân quý, đầy xót xa và cảm giác tội lỗi dịu dàng cất lời:

"Bummie, xin lỗi em ! Anh đến trễ, để em phải chịu thiệt thòi rồi". Dong Wook hôn nhẹ lên mái tóc của Kim Bum, một giọt nước mắt lẽ lăn dài trên khóe mắt.

"Anh đến rồi, Bummie biết...anh sẽ ...đến! Wook huyng là người tốt, Song Hee Sun kia mới là kẻ xấu...". Kim Bum ngay khi cảm nhận được hơi ấm và vòng tay quen thuộc, lại nhìn thấy giọt nước mắt rơi trên gương mặt tuấn tú ấy, cậu vừa thút thít nói vừa đưa một ngón tay lên để lau đi giọt nước mắt đó.

Nhưng liền sau đó, cậu lại vùi đầu vào lồng ngực của Dong Wook rồi òa lên nức nở,  có lẽ đến lúc này những điều kinh hoàng mà cậu vừa trải qua lại ùa về trong tâm trí của cậu. Điều đó lại càng làm nỗi xót xa trong trái tim của Dong Wook tăng lên gấp bội lần.

Dong Wook  nhẹ nhàng đặt Kim Bum xuống, nhặt lại cây sắt dài vừa nãy đã hạ đo ván những gã đốn mạt kia hòng kết liễu cuộc đời của những kẻ đáng nguyền rủa đó cho hả cơn uất hận.

Nhưng Kim Bum rất nhanh đã đoán được ý định của Dong Wook và ra hiệu cho hắn dừng tay, bởi cậu không muốn bàn tay của Dong Wook lại phải nhúm chàm vì cậu.

Cũng vừa lúc ấy, tiếng còi xe của cảnh sát vang lên.

Họ đã nhận được lời kêu cứu khẩn cấp về tin tức một thanh niên hai mươi tuổi, hiện đã bị tên tội phạm đang trốn lệnh truy nã Kang Ming bắt cóc từ nữ chủ tịch của tập đoàn họ Kim, bằng những biện pháp nghiệp vụ họ đã tìm ra nơi này và tức tốc lên đường truy bắt ngay sau khi nhận được mệnh lệnh.

Họ đến sau Dong Wook khoảng chừng mười phút đồng hồ.

Kang Ming và hai tên đàn em của lão ta đã bị tóm gọn.

Dong Wook bế Kim Bum trên tay trong sự tháp tùng của cảnh sát đến bệnh viện để kiểm tra thương tích cho cả hai.

Giữa khung cảnh ngỡ như mọi thứ đã trở về trạng thái an toàn, Kang Ming bất ngờ tỉnh dậy, lão ta lợi dụng thời cơ cướp lấy súng của một viên cảnh sát giắt ngang lưng, lúc vẫn đang khiêng hắn ra băng ca và nhanh như cắt chĩa súng về phía Kim Bum rồi đặt ngón tay vào cò.

Khoảng khắc ấy nhanh đến nỗi tất cả những người có mặt ở đó không kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Chỉ đến khi hai tiếng "đùng đoàng" nổi lên rồi im bặt, sau đó là Kang Ming bị một viên cảnh sát khác bắn hạ, Dong Wook ngã sóng sòi xuống đất, trên tấm lưng đầy máu thì lúc ấy mọi chuyện mới
được xử lý triệt để.

Thì ra, giữa lúc hiểm nguy, Dong Wook đã kịp
nhìn thấy nòng súng đang chĩa về phía Kim Bum, hắn theo bản năng nhanh như chớp xoay lưng lại để đỡ lấy viên đạn oan nghiệt đó.

Lúc Dong Wook từ từ ngã xuống, đôi tay vẫn ôm chặt Kim Bum không buông. Trên đôi môi vẫn cố gắng mấp mấy nói đôi lời mà chỉ có cậu mới có thể nghe được.

....

Dong Wook rơi vào tình trạng hôn mê sâu do mất máu quá nhiều và nhanh chóng được đưa đi cấp cứu...

Ngồi trên chiếc xe cứu thương, bên cạnh là một thân ảnh đầy máu, đang thoi thóp thở, Kim Bum nắm chặt lấy tay Dong Wook, nước mắt giàn dụa.

"Wook huyng...không...được...chết...Bummie...không cho huyng chết...Bummie không cho huyng chết..." Kim Bum lúc này ngoài mấy lời nói ngắt quãng đó ra thì cũng chẳng thể nào nói thêm điều gì được nữa.

Mọi thứ đều quá đỗi kinh hoàng đến mức tâm hồn của một thiên sứ như cậu khó có thể mà tiếp nhận được.

Điều duy nhất mà cậu nghĩ ngay đến lúc này đó là Dong Wook không được chết!.

Kim Bum khóc vật vã đến mức ngất đi.

Trên chiếc xe cứu thương, hai bác sĩ cũng không tránh khỏi sự nghẹn ngào với những gì vừa diễn ra trước mắt. Một cảnh tượng mà tưởng chừng như là điều quá đỗi quen thuộc với công việc của họ.

Trước tình cảnh đối mặt với sinh ly tử biệt, thì chẳng bao giờ trái tim của một con người lương thiện có thể chai sạn được.

Chiếc xe cứu thương với tiếng còi inh ỏi đang lăn bánh thật nhanh thẳng hướng về phía bệnh viện trung tâm Seoul mang theo hy vọng có thể cứu sống được tính mạng của một người đang ngàn cân treo sợi tóc.

....

Hết chương 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com