Chương 16: Yêu thương quay về.
"Ngày hạnh phúc nhất chính là ngày chúng ta được tất cả mọi người thực tâm chúc phúc. "
Biệt thự nhà họ Kim.
Kim phu nhân ngồi lặng người nhìn đứa cháu trai của mình với đôi mắt nhắm nghiền đang nằm trên chiếc giường. Trên khóe mắt Kim Bum vẫn còn vương lại vài giọt nước mắt.
Nhớ lại sự việc chỉ xảy ra cách đây chỉ vài chục phút mà Kim phu nhân với nỗi xót xa dâng trào đến cực độ. Dù đã đoán định trước, nhưng vẫn là không thể chịu đựng được.
"Flash back".
Kim Bum sau khi đã hoàn thiện xong bức vẽ, trong lòng cậu háo hức vô cùng. Cậu chỉ chờ đợi đến lúc Dong Wook trở lại và khoe cho anh xem tác phẩm chất chứa đong đầy bao tâm huyết cậu dành cho anh.
Nhưng đến lúc này, Kim Bum cũng giật mình và dường như phát hiện ra một điều gì đó.
Cậu cảm giác được dường như đã trôi qua một quãng thời gian nhưng Dong Wook vẫn chưa quay trở lại, nếu như theo lời của bà nội, thì từ căn tin trở về phòng bệnh cũng sẽ không mất nhiều thời gian đến như vậy.
Kim Bum rời tay khỏi bức vẽ, trong lòng cậu bỗng dấy lên những cảm giác bồi hồi khó tả khôn nguôi.
Cậu bắt đầu gặng hỏi bà nội về tin tức của Dong Wook, Kim phu nhân giữa lúc tâm trạng cũng đang rối bời, đang loay hoay để tìm cách thay đổi cục diện, đứa cháu trai lại dồn dập hỏi.
Bà không thể giữ bình tĩnh được nữa, và trong giây phút đó Kim phu nhân đã buộc miệng trả lời Kim Bum bằng một sự thật hết sức phũ phàng.
" Con không cần vì một đứa không ra gì như nó mà phải đau lòng như vậy. Nếu nó thực sự coi trọng con, nó đã không im lặng mà rời đi như thế...". Lời vừa nói xong, Kim phu nhân bấy giờ mới sực tỉnh, bà không hiểu tại sao mình có thể nói ra những điều như vậy.
Nhưng lời đã nói ra rồi, chẳng thể nào rút lại nữa.
Kim Bum nghe được những lời nói của bà nội thật như "sét đánh ngang tai". Cậu không kịp nghe hết được câu nói của bà nội, nhưng trọng tâm thì cậu vẫn hiểu bà đang nói đến điều gì.
Vậy là những gì cậu mơ hồ cảm nhận được đã đúng, Wook huyng của cậu đã rời bỏ cậu mà đi, Wook huyng ghét cậu, không muốn nhìn thấy cậu.
Kim Bum không đủ sức để đối diện với những gì cậu vừa nghe, cậu bắt đầu gào khóc, nằm lăn xuống sàn nhà và chân tay quẫy đạp một cách không ngừng, vừa khóc cậu vừa gọi tên Dong Wook, lại nói những lời hờn trách bà nội.
Một vài giây sau đó, Kim Bum vội vàng đứng dậy, mở tung cánh cửa toan chạy đi tìm Dong Wook, nhưng cậu đã bị hai viên vệ sĩ của Kim phu nhân giữ lại, một vài giây sau một bác sĩ cũng đã có mặt và tiêm vào người Kim Bum một liều thuốc an thần.
Khi thuốc ngấm, cậu mới thôi nháo nhào và dần dần thiếp đi.
Liền sau đó, Kim phu nhân ra lệnh cho hai vệ sĩ của mình, cõng Kim Bum ra xe và đưa cậu về nhà...
...
"End Flash Back"
....
"Bà nhất định sẽ tìm thấy nó và đưa nó về đây và buộc nó phải chịu trách nhiệm về tất cả những gì đã gây ra cho con, những tổn thương mà con phải chịu, bà sẽ trả lại nó gấp trăm gấp ngàn lần". Kim phu nhân vút nhẹ mái tóc của Kim Bum và nói.
Thế rồi, bà liền đứng dậy và nhẹ nhàng kéo tấm chăn lên đắp cho đứa cháu cưng đang nằm ở đó.
Bà ra ngoài và bắt đầu công cuộc tìm kiếm tăm tích của Dong Wook...
"Bà nội ơi, Bummie muốn Wook huynh..."
Đó là mấy lời Kim Bum nói trong cơn mê, lại khiến Kim phu nhân vô cùng xót xa và quyết tâm kiếm tìm một người đã cố ý rời đi lại càng thêm mạnh mẽ.
....
Những ngày tháng sau đó, một mình Kim phu nhân phải gồng gánh hết tất cả mọi việc, bà vừa phải dốc sức điều hành Công ty, vừa phải tự mình chăm sóc và dỗ dành, an ủi Kim Bum. Vừa không ngừng tìm kiếm thông tin về Dong Wook.
Kim Bum nhìn thấy sự vất vả của bà nội, cậu cảm thấy có lỗi với bà vô cùng. Chỉ vì cậu mà bà nội phải "lao tâm" đến như vậy.
Cậu không thể là "đứa trẻ hư" làm cho bà phải buồn. Cậu phải ngoan, phải tập làm người lớn.
Cậu sẽ chăm chỉ để học được nhiều chữ hơn, cậu sẽ chú ý để có thể đi ra ngoài mà không bị lạc nữa. Cậu sẽ biết tự mình thay quần áo, tự mình giữ gìn cho bản thân thật là tươm tất.
Có như vậy thì một ngày nào Dong Wook trở về, anh sẽ không ghét cậu nữa. Và cậu cũng có đủ tự tin và bản lĩnh để giữ chặt anh, không để rời xa cậu nữa.
Những tiến bộ của Kim Bum đã làm cho tất thảy những người trong biệt thự Kim gia đều phải bất ngờ.
Có những điều mà trước đây, các bác sỹ thăm khám cho cậu khẳng định, cậu sẽ không thể làm được, thì bây giờ dường như những gì đang hiện hữu đều làm phá sản những chẩn đoán của họ về tình trạng căn bệnh của cậu.
Một tia sáng hy vọng được thắp lên, giữa những ảm đạm âm u của những biến cố cuộc đời.
...........
Khi công cuộc tìm người của Kim phu nhân tưởng chừng như rơi vào ngõ cụt, thì thật bất ngờ khi bà đã lần ra manh mối của Dong Wook. Lúc nghe tin từ phía thám tử, Kim phu nhân vô cùng mừng rỡ.
Bà lên kế hoạch để có thể "đánh úp" đối phương. Bà sẽ không "bứt dây động rừng", mà sẽ khiến cho người đó trở tay không kịp, có muốn lẩn trốn cũng không được.
....
Hôm ấy, khi Dong Wook vẫn đang chăm chỉ với công việc là một công nhân bốc xếp của một cửa hàng trái cây ở một khu chợ ngoại thành Seoul thì một đồng nghiệp đến thông báo cho hắn rằng có một vị khách muốn tìm gặp hắn.
"Này ! cậu Lee! có một khách Vip tìm cậu, bà ấy bảo muốn cậu đưa hàng đến công ty của bà ấy. Trông bà ấy sang trọng lắm, cậu chuyến này phát tài rồi, nếu có tiền nhớ đừng quên ông anh này đấy !". Người đàn ông trung niên vỗ lên vai Dong Wook một cú không mạnh không yếu, vừa đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi vừa mỉm cười nói.
Làm nghề bốc vác bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên ông ta gặp tình huống này.
Thực ra, ban đầu lúc Dong Wook đến đây làm việc nhìn vào gương mặt tuấn tú của thanh niên này, ông cũng không khỏi hoài nghi về sức lực của cậu ta. Liệu một thanh niên dáng vẻ thư sinh như này có thể làm được công việc chân tay vất vả này không. Và mấy tháng qua, ông ta đã có câu trả lời.
Dong Wook thực sự làm việc rất chăm chỉ và cậu ta khỏe hơn nhiều so với cái dáng vẻ thư sinh bên ngoài. Nếu làn da của cậu thanh niên này không rám nắng, chắc ông ta còn tưởng đây là dạng thiếu gia, công tử.
Có điều, tên thanh niên này khá trầm tính và ít nói, thi thoảng lại cứ đưa ánh mắt đăm chiêu nhìn về nơi xa xăm làm ông ta không khỏi tò mò.
Nhưng sau vài lần gặng hỏi mà không nhận được câu trả lời, ông ta thôi không hỏi nữa.
....
Hôm nay, lại có một vị khách sang trọng đến tìm gặp tên thanh niên này, lại còn là phụ nữ đã đứng tuổi..
Lúc nghe nói có người cần gặp mình, Dong Wook tuy trong lòng cũng có chút thắc mắc, nhưng hắn cũng gật gù đồng ý. Kì thực cũng muốn biết, rốt cuộc vị khách hàng muốn gặp mình là ai.
....
Dong Wook vận trên người một bộ quần áo cũ và có hơi chút xuề xòa, hắn cảm thấy có chút ái ngại khi đứng trước một cửa hàng cà phê sang trọng.
Tần ngần một chút rồi mới bước vào.
Dong Wook không khỏi bất ngờ khi có hai người đàn ông lạ mặt, mặc vest đen gập người chào mời và dẫn hắn đến gặp người cần gặp...
Và khi nhìn thấy người phụ nữ đang ngồi ở đó, Dong Wook không khỏi kinh ngạc, đứng chôn chân mất một vài giây.
Hai người vệ sĩ rời đi, người phụ nữ mới bắt đầu cất lời .
" Cháu ngạc nhiên lắm đúng không? Chính ta còn không ngờ là có thể tìm được cháu.."
" Kim...kim phu nhân sao bà lại..."
"Cháu ngồi xuống trước đã, chẳng lẽ lại không thể dành cho ta ít phút?"..
"Phu nhân, chúng ta không có gì để nói...". Dong Wook vô cùng bối rối và lại muốn chạy trốn một lần nữa, hắn không thể ngờ là người phụ nữ lại có thể tìm đến hắn. Rốt cuộc bà ấy muốn gì ở hắn, là vì Kim Bum của bà muốn tìm hắn? Kim Bum sống có tốt không? Lúc biết hắn rời đi, cậu đã như thế nào?. Hàng loạt những câu trả lời thay nhau kéo đến trong tâm trí của Dong Wook.
Dù hắn biết những nhớ thương về Kim Bum của hắn vẫn luôn cồn cào da diết không ngừng một phút giây nào, nhưng hắn không muốn phá tan đi cuộc sống vốn có của cậu.
"Nếu cháu không yêu thương Kim Bum tại sao ngày ấy lại bất chấp tính mạng để cứu sống thằng bé..".Kim phu nhân đanh giọng. Nhìn thấy cử chỉ của Dong Wook, Kim phu nhân lúc này những hơn trách của bà với Dong Wook không còn nữa, chỉ còn lại là những bồi hồi xúc động.
Câu nói ấy của Kim phu nhân làm cho Dong Wook sững người, Kim Bum đã từng gặp nguy hiểm? Và hắn đã cứu cậu? Tại sao đoạn ký ức này hắn lại không có một chút ấn tượng nào? Vậy là vì cứu Kim Bum nên hắn mới bị thương và tỉnh lại ở bệnh viện?..
"Kim phu nhân..bà đang nói gì ? Cháu không hiểu, bà lại nói dối. Bà thừa biết, quá khứ của cháu...". Dong Wook chậm rãi ngồi xuống ghế.
Cuộc đối thoại của hai người dừng lại trong chốc lát, khi nhân viên của quán cà phê bước đến và đặt trên bàn của Dong Wook một cốc nước lọc và hỏi món.
Sau cái lắc đầu của vị khách, anh ta rời đi và cuộc nói chuyện lại tiếp tục.
"Ta biết, ta biết hết tất cả, và ta cũng biết là ta nợ cháu một tấm chân tình. Việc cháu không thể nhớ ra chuyện cháu đã xả thân cứu sống cháu trai của ta cũng là vì những vết thương ở đầu. Chuyện này, ta không hề nói dối. Cháu thử nghĩ đi, ta lăn lộn trên thương trường suốt bao nhiêu năm qua, loại người nào cũng từng gặp. Nên cho dù trong quá khứ, những việc cháu làm có thể không đúng, nhưng chuyện cháu yêu thương cháu trai của ta chắc chắn là thật, và Kim Bum nó cũng rất thương yêu cháu. Nếu như ta không nhìn ra được bản chất của cháu, sao ta lại có thể mạo hiểm để đi tìm gặp cháu như thế này?".
Những lời nói chứa chan tình cảm của Kim phu nhân đã làm cho Dong Wook thực sự lay động. Nhìn vào ánh mắt hiền lành của người phụ nữ không máu mủ dành cho mình, khiến trái tim của Dong Wook như tan chảy. Sinh ra bị hắt hủi, rồi lại bị chà đạp. Lớn lên dưới sự giáo dục hà khắc và đầy rầy sự nhẫn tâm, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được hương vị ấm áp của tình thân từ một người khác ngoài Kim Bum.
Hắn cảm thấy ông trời dường như đã quá đãi ngộ cho hắn rồi, khi một kẻ như hắn lại có thể may mắn gặp được Kim Bum và bà của cậu.
Đến lúc này Dong Wook đã hoàn toàn bị thuyết phục, hắn ngồi ngoan ngoãn nghe Kim phu nhân kể lại tất cả mọi chuyện xảy ra, từ lúc hắn nhìn thấy Kim Bum đang cười vui với Song Hee Sun trong sân nhà, cho đến lúc hắn tỉnh lại ở bệnh viện.
Lúc câu chuyện vừa dứt thì đôi mắt của cả hai người, một già một trẻ đều nhạt nhòa nước mắt.
Sau cùng Kim phu nhân đã ôm lấy Dong Wook rồi cả hai cùng sụt sùi, họ trao cho nhau cái ấm áp của lòng trắc ẩn, tình người, tình thân.
....
Dong Wook đã đồng ý trở theo Kim phu nhân trở về nhà.
Khi họ ra khỏi quán cà phê. Chiếc xe hơi sang trọng đưa đến họ đến một căn hẻm nhỏ, nơi mà ở đó Dong Wook đang thuê trọ, hắn muốn trở về đó để mang theo một vài thứ đồ quan trọng.
Lúc những người sống trong khu xóm nghèo đó nhìn thấy một chiếc sang trọng dừng trước khu nhà, rất nhiều những lời bàn tán xôn xao, trầm trồ.
Khi mọi thứ đã xong xuôi, chiếc xe liền lăn bánh rời đi.
Để lại đằng sau những lời đồn đoán không ngừng.
Cuộc sống vốn là một vở kịch lớn, người xem cũng chính là những nhân vật trong chính vở kịch ấy, nhưng dù có vai phản diện hay chính diện ai cũng mong một kết thúc có hậu cho chính mình...
.................
Biệt thự Kim gia.
Tất cả mọi thứ đều được chuẩn bị một cách tỷ mĩ, chỉn chu và cẩn thận để chào đón Dong Wook. Đúng như lời hẹn của vài tháng trước đây.
Nhìn thấy những ánh mắt và nụ cười nồng hậu, và kể từ giây phút ấy "W chết chóc" cũng thực sự chết đi. Giờ đây chỉ còn là một Lee Dong Wook, một thanh niên lương thiện, sống một cuộc đời lương thiện.
........
Chuyện Kim phu nhân đã tìm được Dong Wook và đưa anh trở về, được giữ bí mật với Kim Bum đến tận giây phút cuối cùng.
Cho đến khi, Dong Wook đứng ở phía sau lưng trong căn phòng của cậu, lúc cậu vẫn đang chăm chú vào những bức vẽ của mình.
Kim Bum bất giác quay đầu lại, có chút giật mình nhưng liền sau đó khi cậu nhìn thấy đó chính là bóng dáng thân thương mà cậu đêm ngày trông ngóng thì niềm hạnh phúc vỡ òa.
.............
Những tháng ngày yêu đương hẹn hò của Dong Wook và Kim Bum ngập tràn những pha dở khóc dở cười, khi một thanh niên tuy đã ngót nghét tuổi ba mươi nhưng lần đầu biết đến hai chữ "yêu đương" và một "đứa trẻ" ngây thơ.
Tuy đôi lúc cũng có những giận hờn vu vơ và những tranh cãi nho nhỏ, nhưng những điều đó chỉ như là chút dư vị để tăng thêm sự nồng nàn cho chuyện tình cảm của họ.
......
"Bummie em nhìn kìa, có một chú chim vừa bay qua". Dong Wook nói xong,liền nhân lúc Kim Bum ngẩng đầu lên thì "Chụt", một cái hôn thật kêu liền được đặt lên bờ má của Kim Bum.
Cả hai đang ngồi bên nhau, tay nắm chặt tay trên một chiếc ghế đá công viên vào một buổi chiều xuân mát dịu.
Bị hôn một cách bất ngờ, Kim Bum đỏ bừng đôi má.
Cậu ngập ngừng nói.
"Ơ này...Wook huyng! Sao anh lại hôn mà không hỏi em. Ở trong phim như thế là người hôn sẽ bị người được hôn đánh cho đấy.."
"Thế à ! Nhưng anh là hôn má của anh, sao phải hỏi? Mà nếu em muốn đánh thì cứ thoải mái. Này đánh đi...".Vừa nói, Dong Wook vừa bật cười, cầm lấy bàn tay của Kim Bum rồi đưa lên sát bờ má của mình.
"Hm! Em chỉ nói thế thôi, chứ người ta xót anh mà. Sao nỡ đánh.". Kim Bum phụng phịu đáp.
Nhìn thấy điệu bộ đáng yêu của Kim Bum, Dong Wook đưa tay véo yêu bờ má của cậu, và sau đó là liên hoàn hôn lên trán, lên má, lên mũi cậu.
.....
"Wook huyng! Kem! Bummie muốn kem..."
"Có liền, Bummie đợi anh chút nhé"
"Wook huyng! Kem của Bummie bị chảy rồi"
"Không sao, ăn kem của anh đi".
.....
"Này, ngoan nào, em bị dính thức ăn. Để anh lấy giúp cho". Dong Wook vừa nói, vừa dịu dàng lấy mẩu thức ăn đang bám trên khóe môi của Kim Bum, rồi cho luôn vào miệng mình và nhai một cách ngon lành.
Kim Bum nhìn người mình yêu bằng đôi mắt thâm tình.
.......
" Wook huyng! Bummie làm cơm cho anh này, anh nhớ ăn nhé !"
" Wook huyng! áo khoác của anh này, trời lạnh rồi!.."
...
"Chụt"..Dong Wook bị bất ngờ và niềm hạnh phúc ngập tràn khi đang chăm chú làm việc thì bỗng nhiên được tặng một chiếc hôn vào môi.
"Ơ ! Này sao em dám! Là ai dạy em đó?
" Bummie bắt chướt trên ti vi đấy, trong phim người ta toàn làm vậy khi yêu nhau mà"..
"À em được lắm, em sẽ bị phạt". Dong Wook nói xong liền đứng dậy, bế xốc người thương của mình lên và đặt cậu nằm trên giường và tiến hành cù léc cậu.
Kim Bum bị làm cho nhột quá cười phá lên.
....
Những tiếng cười rộn rã của hai người yêu nhau cứ vang mãi khắp căn biệt thự.
Kể từ ngày Dong Wook đến đây, không khí trong căn nhà rộng lớn mỗi ngày trôi qua đều chìm đắm trong niềm hạnh phúc ngập tràn....
Mùa xuân cũng vừa mới gõ cửa bên thềm nhà..
...............
Đại kết cục
Sáu tháng sau.
Song Hee Sun đã được mãn hạn tù nhờ cải tạo tốt.
Lúc vừa được trả tự do, anh ta liền tìm về nhà họ Kim và biết được chuyện Kim Bum sắp sửa kết hôn. Và người sẽ bước vào lễ đường cùng với cậu không ai khác chính là người mang tên Lee Dong Wook, kẻ mà trong ấn tượng với họ Song là một tên xã hội đen, không hơn không kém.
Kẻ đã từng bị chính anh gián tiếp đẩy vào tù, nhưng cũng chính là người đã cứu sống Kim Bum mà anh yêu thương. Biết mọi thứ đã được an bài, Song Hee Sun bấy giờ cũng thực lòng mà chúc phúc cho Kim Bum. Và mong cậu hãy tha thứ cho những lầm lỗi của anh ta trong quá khứ.
....
Đêm trước ngày trọng đại diễn ra, Kim Bum và Dong Wook đã hẹn gặp Song Hee Sun tại một quán cà phê nhỏ xinh cách biệt thự họ Kim không quá xa.
Cả hai ngồi cạnh nhau với những cử chỉ và ánh mắt yêu thương thật tế nhị nhưng cũng thật ngọt ngào, điều đó đủ để Song Hee Sun hiểu được rằng, họ sinh ra là để cho nhau.
Dong Wook thay mặt Kim Bum gửi đến Song Hee Sun lời chấp nhận sự tha thứ, và hy vọng rằng tất cả mọi người vẫn sẽ là người thân của nhau.
...
Cuộc trò chuyện kết thúc sau gần hai tiếng đồng hồ, và cuối cùng Song Hee Sun đã đồng ý trở về sống trong biệt thự Kim gia, nơi mà Kim Bum biết rõ chính là nơi mà Song Hee Sun đã sống và trưởng thành với rất nhiều những kỷ niệm.
Nơi mà ở đó, trong mỗi góc nhỏ đều chứa chan những hồi ức về một mái nhà ấm áp nơi ở đó có một người bà hiền lành và hai đứa cháu trai ngoan ngoãn.
Song Hee Sun ngoài cách gật đầu đồng ý với niềm xúc động dâng tràn thì không còn cách nào khác. Anh sẽ trờ về ngôi nhà của mình. Đồng thời cũng sẽ là người kế thừa sản nghiệp của Kim gia, bởi ngoài Song Hee Sun ra thì cả Dong Wook và Kim Bum đều không có đủ khả năng và bản lĩnh để đảm nhận trọng trách này.
.........
Ngày hôm sau...
Tại một khu Resort cao cấp nằm ven biển ở ngoại ô Seoul, đám cưới của Dong Wook và Kim Bum đã diễn ra trong sự chúc phúc của tất cả mọi người.
Tất cả những người có mặt tại buổi lễ hôm đó đã được chứng kiến một câu chuyện cổ tích thời hiện đại về tình yêu của hai con người thuộc hai thế giới khác nhau. Một cái kết có hậu cho một tình yêu vượt qua cả những định kiến xã hội và sự môn đăng hộ đối, một tình yêu cũng rất nhiều những chông gai thư thách mới đi đến được bến bờ hạnh phúc của hôm nay.
........
Sau khi lễ cưới long trọng kết thúc trong sự chúc phúc của mọi người, Wook Bum về sống ở một trang trại tại ngoại thành Seoul, nơi mà cả hai đã ấp ủ xây dựng từ những năm tháng yêu nhau trước đó.
Đó cũng là nơi mà cả hai muốn Kim phu nhân trở về sống để có thể phụng dưỡng báo đáp công ơn của bà, sau khi bà nghỉ hưu.
....
Hôm đó, là đêm động phòng của đôi vợ- chồng mới cưới, trong phòng tân hôn...
Kim Bum đang nằm trên chiếc giường còn thơm mùi vải mới vơi bộ đồ ngủ màu trắng, ăn bim bim và xem phim hoạt hình trong lúc chờ Dong Wook tắm xong.
Trong lòng cậu cũng hồi hộp lắm, cậu vẫn nhớ ở trên phim, sau khi cưới xong, là sẽ ngủ chung, sẽ hôn nhau, sẽ có em bé. Nhưng đó là con trai và con gái.
Còn cậu và anh đều là con trai thì liệu có em bé được không?
Những suy nghĩ ngây ngô của một "đứa trẻ" chưa kịp chấm dứt thì từ trong nhà tấm một thân ảnh vừa bước ra. Trên người chỉ khoác đúng chiếc khăn tắm dài che kín toàn thân.
Dong Wook bước đến nhấn công tắc đèn và phụt tắt chiếc đèn neol sáng trắng và rất nhanh lại nhấn công tắc bật mở chiếc đèn ngủ vàng vọt le lói.
...
Trong căn phòng ngập tràn mùi thơm của những bông hoa oải hương tỏa ra từ những cây nến thơm, được tẩm vào những cánh hoa màu tím mà Dong Wook đã mua về để đặt trong căn phòng ngủ của mình để dành cho đêm hôm nay.
Nhìn thấy Kim Bum đang nằm ở đó, trong bộ đồ ngủ và vẻ mặt chăm chú vào những thước phim trên màn hình, chốc chốc chiếc quạt trong phòng lại thổi tung tà áo, làm lộ ra những mảng da trắng ngần, làm cho những nơ ron cảm xúc trong cơ thể của Dong Wook lại đột ngột dâng tràn như từng cơn sóng cuộn.
Bờ má của cậu cứ phập phòng theo mỗi nhịp nhai từng mẩu bánh, thi thoảng là tiếng khúc khích thật đáng yêu.
" Wook huyng! Anh tắm xong rồi à, anh lại đây ngồi xem hoạt hình với Bummie nè, ăn một chút bánh nữa này, ăn xong, Bummie đi đánh răng rồi chúng ta đi ngủ.". Kim Bum dịu dàng nói, vừa vỗ nhẹ bàn tay xuống chỗ trống bên cạnh, vừa mỉm cười trìu mến.
Dong Wook vẫn còn chút ngà ngà say của hơi men trong ngày vui của mình nên bất ngờ không thể tự chủ trước sự mê đắm đang bủa vây lấy mình. Anh không thể ngờ, Kim Bum của anh lại có sự quyến rũ chết người đến như vậy.
Một sự quyến rũ rất riêng, mang đậm bản sắc của một trái tim và tâm hồn thuần thiết, thánh thiện.
Anh không thể kìm chế được nữa liền bước đến bên cạnh đứng bật dậy,ôm lấy thân người cậu.
Kim Bum bị hành động của Dong Wook làm cho bất ngờ, cậu ban đầu có chút sợ sệt và có ý kháng cự.
"Wook huyng! Anh làm gì vậy? Sao lại đè lên người em? Anh.." nhưng rồi cậu cũng không thể nào đủ sức để cưỡng lại mê lực của một thứ gì đó đang cuồn cuộn trong bản thân mình. Hơn nữa cậu cũng chẳng có đủ sức để kháng cự lại một bàn tay lực lưỡng của một cơ thể cường tráng.
Dong Wook cứ thế từ từ đặt toàn bộ cơ thể lên phía trên người của đứa nhỏ đang nằm gọn trong lòng mình, chiếc khăn tắm đang mặc trên người cũng được chủ nhân của nó mau chóng lột ra.
"Wook huyng! Anh làm gì thế? Em sợ, sao anh lại không mặc quần áo... Sao anh lại...".Kim Bum chỉ kịp ấp úng thêm mấy lời thì đôi môi của cậu đã bị khóa chặt, ban đầu hai chân cậu còn quẫy đạp để kháng cự, nhưng sau vài giây dường như đã bị thôi miên bởi nụ hôn nồng cháy nên hoàn toàn buông thõng.
Kim Bum không còn đủ sức để kháng cự nữa và hoàn toàn bị Dong Wook khống chế.
Dong Wook tuy cũng là lần đầu nhưng với bản năng của tình yêu và bản năng của một người đàn ông, những động tác cử chỉ ban đầu còn có chút ngập ngừng nhưng rất nhanh chóng đã trở nên dạn dĩ và thuần thục. Một bàn tay của Dong Wook từ từ trượt xuống theo đường thẳng và từ từ cởi bỏ chiếc áo đang mặc trên người của Kim Bum. Để lộ ra phần thịt nhấp nhô trắng nõn phía trên ngực.
"Bummie của anh lớn thật rồi" Dong Wook không cưỡng được, buộc miệng thốt lên khi nhìn thấy hai hạt đậu hồng hào đang đều đặn nâng lên rồi hạ xuống.
"Anh ơi Bummie ng...ại" . Dường như không nghe thấy lời của Kim Bum, bàn tay Dong Wook cứ thế mà từng bước từng bước khẽ tiến đến chỗ hai hạt đậu hồng đó, rồi mải miết mân mê nó.
Bummie dù đang cố sức kháng cự yếu ớt, nhưng cậu ở dưới cánh tay rắn chắn của anh đang đều đều nhịp thở mà hấp thụ những cơn khoái cảm đang kéo đến trong từng dây thần kinh của mình.
Từng đợt nóng ran khắp người cứ thay nhau kéo đến.
Một cảm giác lành lạnh kéo đến phần xương quai xanh của Kim Bum, rồi bất giác ngậm chặt hai hạt đậu của cậu.
Một cảm giác tê rần buốt buốt lan rộng, làm cho hai hạt đậu kia sưng to thành một khối nhưng đó là những đớn đau trong cơn mơn trớn mê mị.
Kim Bum có chụt sợ sệt nên bật khóc thút thít.
"Bummie đừng khóc, anh chỉ là đang làm cho em hạnh phúc. Chúng ta đã kết hôn rồi, đây là chuyện mà những người kết hôn phải làm"..
"Nhưng mà...nhưng mà.."Và rồi hai chữ nhưng mà của cậu lại im bặt khi Dong Wook đưa lưỡi lướt nhẹ không bỏ sót bất cứ phần da thịt nào lộ ra.
Người đang nằm ở phía trên khẽ rên từng tiếng ư ử vì khoái cảm chực trào. Kim Bum nằm dưới với đôi mắt dính nước cũng chẳng thể làm chủ được nhịp thở của mình, cũng vô thức rên lên một vài hơi.
Chỉ là cậu nhớ, cảnh tượng này cậu chưa từng thấy trên phim. Thế hóa ra, đây là chuyện mà người kết hôn phải làm sao? Là chuyện của người lớn đây sao?.
Dù có hơi chút sợ hãi cộng với những cơn ê buốt thi thoảng kéo đến nhưng từng luồng điện trong cơ thể cứ thế mà tầng tầng lớp lớp kéo dọc theo từng nơron thần kinh dâng trào.
Kim Bum bấy giờ bản năng tình yêu đã trội dậy.
Bất giác, hai bàn tay đã đan chặt của Kim Bum, ôm chầm lấy tấm lưng trần của Dong Wook rồi thật dứt khoát chạm mái đầu của anh tiến sát xuống mặt mình.
Hai tấm thân trần áp sát vào nhau, khiến cho xúc cảm lại trở nên dạt dào.
Cả hai đều nghe thấy từng tiếng đập rộn ràng nơi ngực trái.
Hai bờ môi dính chặt vào nhau, rồi cứ thế, hai chỗ thịt mềm từ bên trong hai khuôn miệng lại quấn thật chặt nhau. Biết bao những đê mê nồng nàn cứ thế mà tuôn chảy.
Đôi tay của Dong Wook lại rớt xuống chỗ phần đùi của người nằm dưới và khuôn miệng cũng chầm chậm trôi dần, chiếc lưỡi nhỏ cứ thế mà di chuyển khắp phần da thịt căng mịn đó. Những phần thịt trắng ngần mơn mởn cũng bắt đầu nở thật nhiều những nụ hoa nho nhỏ tròn xinh.
Cứ thế cả hai con người cứ quấn quýt lấy nhau đắm chìm trong men say của tình yêu cho đến khi nằm trong vòng tay nhau với giấc ngủ êm đềm.
Sau biết bao những chông gai thử thách, cuối cùng cả hai đã chính thức thuộc về nhau và sẽ nắm tay nhau đi đến cuối con đường.
Con đường ở tương lai với những bão giông và thử thách của cuộc đời vẫn đang đón đợi họ, nhưng chỉ cần họ được bên nhau tin tưởng, yêu thương và cảm thông thì sẽ cùng nhau bước qua tất cả.
.........
....Hết..
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong thời gian qua, hẹn gặp lại mọi người vào một ngày không xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com