Chương 8.1 Từng Bước Động Tâm.
" Chỉ cần là vì em, anh nguyện sẽ trở thành phiên bản khác của chính mình..."
Dong Wook toan định quay trở về căn biệt thự để tiếp tục ẩn nấu vì gã đinh ninh "nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất". Nhưng không, mọi việc diễn ra đều không như ý muốn của gã, vốn bản tính tinh ranh nên tên ác ma đã đánh hơi thấy "mùi" của cảnh sát chìm đang án ngữ ở xung quanh khu vực nhà mình.
Ngay lặp tức, gã đã quay xe và rẽ sang một hướng khác, chỉ là gã vẫn chưa hề biết rằng, chuyện gã bị lộ tăm tích không phải do gã bất cẩn, mà do có một tên đàn em đã phản bội gã.
Một điều mà chắc có nằm mơ gã cũng không thể nào nghĩ đến.
Tuy vẫn trên con đường trốn chạy trước sự theo đuổi của công lý, nhưng từ trong sâu thẳm bên trong con người của Dong Wook, vẫn văng vẳng một tiếng nói rằng gã hãy đi đầu thú. Một suy nghĩ mà từ trước đến giờ chưa bao giờ xuất hiện trong từ điển của một tên ác ma.
Công bằng mà nói, xét về lý chuyện W chết chóc là chủ mưu của rất nhiều những vụ thủ tiêu con mồi, đó là một điều không thể nào chối cãi. Nhưng nếu xét về tình, thì những kẻ bị gã thủ tiêu vốn cũng là những thành phần bất hảo, những cái ung nhọt của xã hội và sớm muộn rồi cũng sẽ bị sự trừng phạt của pháp luật.
Nếu W chết chóc thực sự có đủ dũng khí để đi đầu thú, chắc chắn ánh sáng của công lý sẽ tỏ tường hết tất thảy mọi việc.
Lần đầu tiên, trong cuộc đời của một trùm xã hội đen lại dấy lên một khát khao tột bật, đó là muốn có một cuộc sống yên bình ở bên cạnh một người.
Dong Wook bắt đầu cảm thấy nhớ đến Kim Bum, cậu bé với tâm hồn và trái tim thuần khiết.
Thế nhưng, gã vẫn cần phải suy nghĩ thêm, và điều trước tiên là gã muốn gặp lại Kim Bum và muốn mua cho cậu một ít quà.
Khi cảm thấy hành tung của mình đã tạm thời an toàn, Dong Wook mới đánh liều, dừng xe và bước vào một siêu thị tiện lợi, nằm trên con đường nhỏ để mua một vài món đồ mà gã nghĩ Kim Bum sẽ rất thích. Càng nghĩ, Dong Wook lại cảm thấy một niềm hạnh phúc đang lan tỏa khắp trái tim mình.
Đợi đến lúc thực sự an toàn, gã sẽ gọi cho Kim Bum để lại được nghe giọng nói ấm áp dễ thương ấy.
......
Cùng lúc đó, tại biệt phủ nhà họ Kim, Song Hee Sun đang đứng chôn chân như tượng bên trong căn phòng đọc sách- cũng là nơi làm việc của bà Kim để nghe những lời khiển trách từ lão phu nhân.
" Cậu thực sự làm ta cảm thấy thất vọng, tại sao chỉ là một đứa trẻ mà cậu cũng không quản được, vậy thì tương lai ta làm sao có yên tâm mà giao cháu trai vàng ngọc của ta và cả cơ nghiệp này vào tay cậu đây?, cậu quá bất cẩn rồi" Những sự hằn học kèm theo những cái cau mày hiện rõ trên gương mặt của người phụ nữ đã ngoài sáu mươi tuổi.
"Phu nhân! Tôi xin lỗi, tôi xin chịu hết tất cả trách nhiệm, muốn mắng muốn phạt như thế nào lão phu nhân xin cứ tùy ý". Song Hee Sun, cúi đầu tràn đầy sự hối lỗi. Kèm theo đó là sự dằn vặt chính bản thân anh.
Tại sao anh lại có thể mắc sai lầm đáng trách như vậy, thật cảm ơn trời phật là cậu chủ đã trở về nhà an toàn, bởi nếu chẳng may Kim Bum có mệnh hệ nào, thì Song Hee Sun có chết đi một trăm lần cũng không thể nào rửa sạch tội lỗi của chính mình.
Anh không sợ bất cứ hình phạt nào, chỉ sợ làm lão phu nhân, người mà anh luôn kính trọng trung thành nhất mực, và trong một ngóc ngách nào đó trái tim của Hee Sun, Kim phu nhân cũng như là người bà của chính mình.
Về phía Kim phu nhân, đây là lần đầu tiên trong suốt gần mười mấy năm trôi qua, kể từ ngày bà nhận Song Hee Sun về làm quản gia cho gia đình mình bà lại mắng nhiếc anh một cách không tiếc lời như vậy. Có lẽ vì sự lo lắng cho sự an nguy của đứa cháu trai duy nhất nên khiến bà nhất thời không kìm được cảm xúc. Thực tâm, đối với Kim phu nhân, Song Hee Sun tuy bề ngoài với danh nghĩa là một quản gia thân tín.
Nhưng bà cũng một tay mà nuôi dưỡng đứa trẻ này lớn lên, thì từ lâu Song Hee Sun cũng giống như là đứa cháu trai khác của mình vậy. Một người đủ để bà tin tưởng "chọn mặt gửi vàng". Nhưng thực ra, chuyện cháu nội của bà đi lạc, vốn chẳng phải là lỗi bất cẩn của bất kì ai khác.
Nhìn thấy gương mặt đầy ăn năn và nặng trĩu của Song Hee Sun, cộng thêm việc Kim Bum của bà đã trở về an toàn, điều đó là quan trọng nhất, mới khiến cho nỗi giận trong lòng bà dần dần lắng xuống.
"Thôi, được rồi ! Ta biết thực ra cậu chẳng phải là người có lỗi, trách phạt cậu với lý do gì đây?. Ta chỉ cần cậu tìm hiểu xem, Bummie của ta rốt cuộc đã đi đâu? Và đi với ai ? Sau này, cậu không cần phải theo ta đến công ty nữa. Chỉ cần cậu túc trực bên thằng bé không rời một phút giây nào là được. Cậu hiểu ý ta chứ." Kim phu nhân dịu giọng, nghiêm nghị ra lệnh.
" Tôi hiểu rồi thưa lão phu nhân "
" Cậu ra ngoài, gọi Bummie vào đây, ta cần phải nghiêm khắc hơn với nó" .
Nghe thấy câu nói sau cùng của Kim phu nhân, linh tính mách bảo Song Hee Sun rằng, sắp có chuyện không vui xảy đến. Nhưng anh hiểu rõ bản tính của lão phu nhân, bà vốn là một người công tư phân minh và cực kỳ nghiêm khắc trong tất cả mọi chuyện.
Dù là đối với đứa cháu trai duy nhất vốn chịu nhiều thiệt thòi, bà luôn hết mực yêu thương và bù đắp. Nhưng tuyệt nhiên cũng sẽ không bao giờ dung túng nếu mắc phải những lồi lẫm nghiêm trọng.
Kim Bum lúc này đang ngồi ở bên ngoài phòng khách với một tâm trạng bất an. Cậu cảm thấy có lỗi với Song Hee Sun vô cùng, cậu không muốn vì mình mà Song hyun bị mắng.
Là do cậu đã tự ý bỏ nhà đi. Lỗi này là do cậu gây ra, chẳng một người nào khác phải chịu thay cậu. Bà nội luôn dạy cậu, phải biết cảm ơn và xin lỗi, như thế mới là một đứa trẻ ngoan.
" Nội ơi ! là Bummie sai, không phải Hee Sun hyun". -Cậu ngồi trên ghế sofa, hai bàn cứ thế nắm chặt lại, cả khuôn mặt tràn đầy sự buồn rầu. Trên khuôn miệng vẫn lặp đi lặp lại câu nói ấy.
Khi vẫn chưa tìm ra cách nào để có thể giúp Song Hee Sun cậu đã trông thấy người quản gia của mình từ trong phòng của bà nội bước ra.
"Hee Sun hyun, anh có sao không ? Bà nội mắng hyun nhiều lắm phải không ? Anh không có lỗi, người có lỗi là.." Không để Kim Bum kịp nói hết câu, Song Hee Sun nhanh chóng đưa tay lên bịt miệng cậu và lắc đầu tỏ ý không sao. Anh cảm thấy vô cùng xót xa, khi biết cậu sắp phải đón nhận hình phạt của bà mình nhưng không biết làm thế nào để có thể gánh thay cậu .
"Cậu chủ, tôi không có sao, chuyện để cậu bị lạc là lỗi của tôi. Nên tôi bị phu nhân mắng là đúng, cậu không nên xin lỗi tôi, người cậu cần xin lỗi là lão phu nhân, lúc không tìm thấy cậu, phu nhân lo lắng đến sắp ngã gục đó."
Nghe xong những lời của Song quản gia, Kim Bum không một chút đắn đo, cậu gật đầu hối hận
đầu rồi rất nhanh chóng rời tiến thẳng về phía phòng bà nội để ôm lấy bà và xin bà tha thứ.
Lúc cánh cửa căn phòng đóng sập lại, Song Hee Sun hơn bao giờ hết muốn được cùng với cậu bước vào đó cùng Kim Bum.
Một vài phút sau, sau khi nghe thấy văng vẳng là những lời răn dạy của lão phu nhân đối với cậu chủ, vang đến tai anh là tiếng roi mây vun vút, cùng với đó là tiếng khóc thút thít và tiếng kêu đau của Kim Bum .
" Nội ơi, Bumie..đau..hic..hic..Bummie..hic..biết sai...hic ..rồi...hic".
Những lời đó của Bummie như xát muối vào trái tim của cả Kim phu nhân và Song Hee Sun.
Tự tay mình phải nghiêm khắc trách phạt đứa cháu cưng, trái tim bà Kim tan nát. Nhưng lỗi lầm này của nó, bà không thể nào tha thứ được. Phải để nó biết đau, thì mới nhớ mà không tái phạm. Một đứa trẻ như Kim Bum, phải dùng đến biện pháp này, bà Kim cũng là vạn bất đắc dĩ.
" Nếu như cháu biết đau, thì lần sau đừng tái phạm nữa. lần sau, bà sẽ không nương tay cho cháu đâu. Ta đã dạy cháu như thế nào? Tại sao cháu không muốn làm một đứa trẻ ngoan? ". Bà Kim ánh mắt đượm buồn và đầy xót xa khi nhìn thấy bắp chân trắng ngần của đứa cháu cưng bây giờ đã hằn in những vết lằn của roi mây.
"Bummie biết sai rồi, Bummie đã làm bà nội buồn. Nhưng Bummie đau lắm, bà nội đánh Bummie, bà nội không thương Bummie nữa sao?"
Kim Bum nói xong, cậu ôm lấy vết thương trên bắp chân rồi tập tễnh bước ra ngoài với đôi mắt ngấn nước. Trong lòng dấy lên sự hờn dỗi bà nội rất nhiều lần.
Tại sao bà có thể đánh cậu đau đến vậy? Bà ghét cậu rồi, không thương cậu nữa rồi. Cậu đã trở thành một đứa trẻ hư?. Nhưng thực ra, cậu là vì muốn giúp người nên mới phạm lỗi. Bà đã từng dạy cậu phải nên biết giúp đỡ người khác cơ mà.
Nhưng hôm nay, tại sao bà lại ...
Bummie đem theo một nỗi ấm ức trở về căn phòng của mình.
Nhìn theo bóng của đứa cháu một tay mình chăm bẵm, yêu thương nay lại mang theo sự hờn dỗi, bà Kim tuy đau lòng nhưng cũng không thể làm gì khác.
Bà sẽ đợi sau khi Kim Bum bình tĩnh lại, sẽ đến bên cậu vỗ về, an ủi.
....
Bummie được Song Hee Sun cõng về phòng, và dịu dàng đặt cậu lên chiếc giường. Biết cậu chủ muốn ở một mình, nên anh đằng lặng lẽ bước ra ngoài, dù trong lòng vạn lần rất muốn được ở bên cậu.
Từ lúc cậu bước vào phòng của lão phu nhân, Song Hee Sun vẫn luôn hoàn thành tốt vai trò của mình, là người sẽ đưa cậu trở về phòng.
Bummie còn lại một mình, cậu lại rấm rức khóc. Cậu nhớ đến người anh tốt bụng đó, cậu muốn được anh ấy an ủi.
Nhớ đến chiếc điện thoại vẫn đang nằm trong chiếc balo của mình, cậu lấy nó ra và bấm gửi đi một dòng tin nhắn.
[Anh ơi, ! Bummie đau... ! Bummie biết sai, nhưng bà nội đánh Bummie đau quá.]
[Bà nội không thương Bummie nữa rồi].
[...]
....
Dong Wook ngay vừa lúc định gọi cho Kim Bum để hỏi thăm tình hình của cậu thì ngay lúc ấy, lại nhận được những dòng tin nhắn từ đầu dây bên kia.
Đọc xong, trong lòng gã bỗng tràn dâng những nỗi xót xa vô ngần.
Là vì gã mà Kim Bum đã phải chịu thiệt thòi, chỉ vì lo lắng cho gã đến mức phải đi tìm mà cậu đã chịu trách phạt.
Gã chỉ là một tên ác ma máu lạnh, giết người không ghê tay. Nhưng tại sao lại có may mắn để được một cậu bé ngây thơ, lương thiện vì mình mà chịu thiệt.
Gã nhất định sẽ dùng cả sinh mệnh và trái tim mình để chở che cho cậu.
Dong Wook nhanh chóng gọi đến cho Kim Bum .
Sau hai hồi chuông, đầu dây bên kia ngay lặp tức bắt tín hiệu. W chết chóc nghe thấy tiếng thở dốc và tiếng thút thít của Kim Bum, gã rất nhanh mà mở lời trước.
" Bummie à ! Em đau nhiều lắm phải không? Xin lỗi em! Là tại anh ...".
Chỉ vừa nghe đến đó, Bummie liền òa khóc nức nở. Giọng nói ấm áp từ đối phương khiến cho bao ấm ức hờn dỗi trong lòng cậu tuôn trào ra hết.
Nghe thấy từng tiếng nấc của Kim Bum, W chết chóc cảm thấy như có hàng ngàn mũi dao đâm vào trái tim mình.
" Bummie ...hic...nhớ...anh...muốn...gặp...anh..."
...To be continued....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com