Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8.2 Cách ngăn.




"Nếu đã là tình yêu thì chẳng có chuyện xứng hay không ? Cũng chẳng phải là đúng hay sai, mà chỉ là sự hòa nhịp của hai trái tim đồng điệu."

"Bummie ! Ngoan nào, đừng khóc nữa, có anh đây, anh sẽ bảo vệ em. Sẽ không để em bị thiệt thòi nữa". W chết chóc dịu dàng nói lời an ủi.

"Vậy anh đang ở đâu? Bummie muốn được gặp.."

"Anh đang có chút chuyện cần xử lý, xong việc, anh sẽ đến với em. Em chịu khó chờ anh chút nhé ! Bé con"

Từng lời nói của W chết chóc giống như là làn suối mát dịu, rót vào trái tim thơ ngây của Kim Bum những dòng nước ngọt ngào.

Biết bao những đau đớn và tủi hờn mà cậu vừa trải qua đều tan biến đi tất cả. Kim Bum không thể lý giải hết những điều đang xảy đến trong cõi lòng mình.  Điều duy nhất mà cậu có thể cảm nhận được đó chính là cậu cần có người này bên cạnh.

Chỉ cần anh ấy ở bên thôi, cậu sẽ rất vui vẻ và hạnh phúc.

"Dạ ! Bummie nhớ rồi, Bummie sẽ ngoan ! Sẽ ở đây...ch-ơ.." . Kim Bum chỉ vừa kịp nói đến đó thì bất giác từ phía đầu dây của Dong Wook đập vào tai cậu là những âm thanh rất hỗn độn, cộng thêm là tiếng cúp máy vội vàng của anh ta, người đó còn không chào tạm biệt cậu.  Trong lòng có chút hụt hẫng, nhưng rất nhanh chóng, Kim Bum đã tự nhủ với bản thân là có lẽ do anh ấy của cậu bận.

Cậu sẽ chờ anh, chờ sau khi anh hết bận, anh sẽ đến với cậu.

Bummie bất giác mỉm cười, cậu dường như đã quên đi những nhức nhối từ những vết lằn roi trên bắp chân mình.

Cậu hí hoáy bấm tay vào màn hình điện thoại, và rồi một dòng chữ "Wook Hyun tốt bụng" đã xuất hiện trên điện thoại của cậu. Cậu cứ nhìn chằm chằm vào dòng chữ mà mình vừa mới thêm vào màn hình và
mỉm cười hạnh phúc, rồi mí mắt cậu cũng dần dần sụp xuống, Kim Bum thiu thiu ngủ mang theo giấc mơ êm đềm.

Cậu không hề hay biết rằng, ở phía bên ngoài, có một người đã nghe được xuyên suốt cuộc đối thoại giữa cậu và Dong Wook.

Trong trái tim người đó cũng không thể lý giải được tại sao cảm giác nhói đau và sự ghen tuông cũng như đang dần le lói.

Bummie đang quen một người ? Cậu có tình cảm đặc biệt với người đó? Cậu và người đó quen nhau khi nào? Và tại sao lại có thể quen nhau?.

Hàng loạt những câu hỏi thay nhau kéo đến trong tâm trí của Song Hee Sun, anh nhất định phải thật nhanh  tìm hiểu về cái tên Dong Wook kia? Để xem rốt cuộc hắn tiếp cận Bummie của anh với mục đích gì?.

Anh nhất định sẽ không để bất cứ ai có ý định làm hại Bummie của mình.  Đối với Hee Sun mà nói, cuộc đời này có hai người mà cho dù có phải đánh đổi bằng cả sinh mạng thì anh vẫn can tâm tình nguyện. Một người là Kim phu nhân, người mà đối với anh sự hàm ơn còn bao la hơn cả biển trời.

Người thứ hai, không ai khác đó chính là Kim Bum. Người mà anh yêu nhất trên cuộc đời này, Song Hee Sun luôn cho rằng trên thế giới này, sẽ chẳng có ai yêu Kim Bum hơn anh được..

Một vài cuộc điện thoại đã được Song Hee Sun nhanh chóng thực hiện.

Chỉ cần một ngày, hay nhanh nhất chỉ vài giờ thôi. Là anh có thể biết được tất cả những gì về con người có tên Dong Wook đó.

Sau khi cất điện thoại vào túi áo, Song Hee Sun rất nhanh quay người bước về hướng căn bếp.  Anh muốn đích thân mình, tự tay nấu cho Bummie một chút canh sâm.  Cậu chủ nhỏ của anh, đã bị lạc ở ngoài gần một ngày trời, lại còn phải chịu phạt, có lẽ cậu cũng đã kiệt sức rồi.

Cậu cần phải được bồi bổ để cơ thể mau hồi phục.

Một lúc sau, Song Hee Sun với một bát canh sâm bào ngư còn nghi ngút khói, đang được đặt trên chiếc khay gỗ được anh cẩn thận mang vào phòng cho Kim Bum.

Lúc bước đến trước cửa phòng của cậu chủ và hé mở, Song Hee Sun liền nhìn thấy là lão phu nhân đang ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường của Kim Bum.  Cậu chủ nhỏ thì lại đang nằm cuộn tròn với đôi mắt nhắm nghiền.

Người phụ nữ đứng tuổi đang từ từ kéo ống quần của đứa cháu trai lên, và dịu dàng đưa ngón tay chạm  nhẹ vào những vết lằn trên bắp chân của Kim Bum. Gương mặt bà hằn in nỗi xót xa, đôi mắt màu nâu nhạt đã in dấu ấn của năm tháng cũng như đang chực trào ra những giọt lệ.

Làm sao bà có thể không đau lòng được, khi chính mình đã xuống tay trách phạt đứa cháu bé bỏng vốn đã chịu quá nhiều những thiệt thòi mất mát.

Nhìn thấy cảnh tượng đó, Song Hee Sun chầm chậm bước vào, nhẹ nhàng đặt bát canh lên bàn rồi lại khẽ bước ra ngoài và đóng cánh cửa lại.

Kim phu nhân biết là Song quản gia nhưng lúc này, đó chẳng phải là điều bà bận tâm.

"Nội xin lỗi con, nội không muốn làm con đau. Nhưng nếu nội không phạt, thì lỡ như lần sau con lại quên mà tự ý rời khỏi nhà, rồi chẳng may con gặp mệnh hệ gì, thì thử hỏi nội làm sao có thể sống nổi..." Bà Kim vừa nói, vừa mở chai thuốc mỡ trên tay, nặn ra một chút rồi tra vào những vết thương trên bắp chân của Kim Bum.

Xong xuôi, bà lại đưa tay ân cần vuốt lên mái tóc của đứa cháu, rồi khẽ đặt lên trán đứa cháu trai một nụ hôn vỗ về.

Kim Bum lúc này đang ngủ, nhưng cũng trở mình, rồi như cảm nhận được một điều gì đó, cậu thốt lên trong cơn mê.

"Bà nội ơi! Bummie biết sai rồi. Bà nội đừng giận Bummie nữa, đừng ghét Bummie mà.."

Nghe thấy những lời nói đó của đứa cháu nhỏ, bà Kim vừa đau lòng mà lại vừa thấy buồn cười, vì sự ngây thơ hồn nhiên xen chút ngốc nghếch của cậu, bà khẽ nhếch môi.

Thế rồi, bà lại dịu dàng kéo tấm chăn lên đắp cho Kim Bum.  Toan bước đến chỗ chiếc ghế bành ngả lưng một chút chờ đứa cháu cưng thức dậy để có thể tự tay đút cho nó những muỗn canh ấm nồng.

Vừa ngay lúc ấy, có tiếng mở cửa và Song Hee Sun bước vào. Anh rất nhanh tiến về chỗ lão phu nhân, rồi ghé vào tai nói điều gì đó.

Đôi lông mày của Kim phu nhân chợt cau lại khi vừa
nghe được những thông tin quan trọng về người lạ mặt đã tiếp xúc với cháu trai của bà.

....

Kim phu nhân không một chút đắn đo, đi đến lấy chiếc điện thoại đặt phía trên đầu giường của Kim Bum, rồi nghiêm giọng nói với Song Hee Sun.

"Lát nó tỉnh dậy, cậu hãy thay ta cho nó ăn canh. Rồi tìm cách lựa lời mà nói với nó, tìm người đi mua một chiếc điện thoại khác về đây."

" Tôi hiểu ! Thưa phu nhân" ..

Nói xong, Kim phu nhân bèn quay lưng rời bước, bà muốn nhanh nhất quay trở về phòng làm việc để giải quyết một số việc.

Những thông tin mà Song Hee Sun cung cấp khiến bà thực sự lo lắng.  Lee Dong Wook kia là trẻ mồ côi,  đầu đường xó chợ. Có cha nuôi vốn là một trùm xã hội đen, bản thân gã thanh niên đó cũng là thành phần bất hảo của xã hội.

Tại sao Kim Bum của bà lại có thể quen biết với những hạng người như vậy? Thật quá nguy hiểm .

Đứa cháu ngây thơ của bà lại đang từng bước bị gã ta dụ dỗ.

Bà sẽ không để xảy ra chuyện này, phải triệt để ngăn cấm, dù có trở thành một người bà đáng ghét trong mắt Kim Bum bà cũng nhất định bảo vệ đứa cháu trai của mình bằng mọi giá.

....

Ngày hôm đó, trong một quán ăn nhỏ nằm trên một cung đường của Seoul đã xảy ra một vụ án mạng, nạn nhân chính là nữ chủ nhân của quán ăn đó, một người mẹ đơn thân cùng đứa con gái của cô ta.

Cả hai nạn nhân đều bị giết một cách rất tàn độc, hung khí là con dao gọt trái cây.

Nhìn sơ qua hiện trường vụ án, có thể thấy nạn nhân đã chống cự rất quyết liệt, nhưng cuối cùng kẻ thủ ác vẫn không buông tha cho mẹ con họ.

Vụ án mạng đã làm rúng động cả một khu vực ở Seoul ...

Khi cảnh sát bắt tay vào công cuộc phá án, lúc họ truy xuất camera giao thông ở trên cung đường đó, vẫn chưa thể tìm ra nghi phạm.

Thế nhưng, một hình ảnh vô cùng đắt giá đã lọt vào ống kính, chính là chiếc xe cá nhân, được cho là của W chết chóc- tên tội phạm đang bị truy nã gắt gao xuất hiện tại hiện trường.

Và thật đáng hận, tên ác ma đó đến người phụ nữ và đứa trẻ con yếu ớt, bé nhỏ mà hắn cũng không tha.

Nhất định, họ sẽ bắt được gã khốn đó và buộc hắn phải đền tội. Nếu như thế mới có thể mang lại cuộc sống yên bình cho nhân dân được.

............

Khi W chết chóc đang trên trường ẩn nấp và nung nấu ý định đầu thú thì gã đã bị cảnh sát theo đuôi và ùa vào áp giải....

Trong lúc xảy ra sự chống cự với cảnh sát, gã đã bị thương. W chết chóc bị đưa lên chiếc xe cứu thương và áp giải về đồn.

Mảnh băng gạc của Kim Bum mà gã xem như báu vật, cũng theo đó mà bị rơi mất tại nơi mà gã bị vây bắt..

Trên đường bị áp giải, W chết chóc với gương mặt đầy thương tích, không ngừng hét gọi tên của một người, cùng một lời khẩn cầu trong vô vọng. "Hãy cho tôi gặp Bummie, em ấy cần tôi..."..

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com