Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Hồi ức của Thiên Tỉ


- Thiên Thiên... cậu nhìn xem cành hồng kia rất đẹp đúng không??__ 1 cô gái với mái tóc dài đang ra sức vẫy gọi
Thiên Tỉ khẽ cười gật đầu, nụ cười của anh thoáng nhìn cứ như cái rét của mùa đông nhưng bên trong lại ẩn chứa sự ấm áp vô bờ.
-Thiên Thiên, cậu nói xem tớ và bông hoa này ai xinh đẹp hơn??__ cô hí hửng nhìn cậu.
Thiên Tỉ khá bất ngờ với câu hỏi của cô nhưng sau đó đã nhanh chóng lấy lại nét điềm tĩnh. Không hiểu tại sao lúc ở bên cạnh cô anh lại cảm thấy bản thân mình bối rồi và mất bình tĩnh như vậy! Có lẽ một phần là do con tim này đã sớm rung động chăng? Cậu khẽ đưa tay đặt lên ngực trái của mình...Chính cậu cũng không thể tin nó đang đập mạnh đến thế...Hóa ra cảm giác "say nắng" 1 người là thế này sao??
-Thiên Thiên à, cậu đang suy nghĩ gì đấy mau trả lời tớ đi chứ...!__ cô nũng nịu nói, đôi mắt long lanh nhìn anh, khuôn mặt hớn hở chờ đợi.
Đột nhiên bị ép cung làm anh không khỏi bối rối đưa tay gãy đầu khó xử.
-à...ừm....tất nhiên cậu xinh hơn rồi!!!
Cô gái hạnh phúc mỉm cười, hai má lún đồng tiền hiện rõ trên khuôn mặt bầu bĩnh...trông cô bây giờ quả thật rất đáng yêu. Ngay cả anh cũng bị thu hút bởi nụ cười ấy. Nó vừa ngọt ngào vừa mát lạnh như que kem được thưởng thức vào mùa hạ vậy...Thật sự rất cuốn hút....!
"Tiểu Khuê thật lòng tớ chỉ muốn bên cậu suốt cuộc đời này thôi...!"
Nhưng cuộc đời không đẹp như mơ...không theo ý muốn của con người và không phải lúc nào cũng đong đầy hạnh phúc. Thế nên mới có người bảo rằng "đườn đơi không phải toàn màu hồng, toàn hoa thơm mật ngọt mà nó còn chứa đụng cả những chông gai và đau khổ" ... không cuộc vui nào là mãi mãi, rồi cũng sẽ đến lúc phai tàn theo thời gian. Cuối cùng ta cũng sẽ phải nói lời tạm biệt với người ta yêu thương nhất...nhưng ta sẽ không bao giờ biết đó là lúc nào!!!
Có lẽ điều hối hận nhất cuộc đời anh chính là chưa kịp nói lời yêu nào...mà cô đã bỏ anh đi xa mãi mãi....
"Tiểu Khuê, không biết ở xứ lạ quê người, cậu có còn nhớ người bạn Thiên Thiên này không??? Nếu cuộc đời cho tớ thêm chút thời gian nữa thì có lẽ tớ đã nói rằng tớ yêu cậu Tiểu Khuê à!"
.
.
.
.
Đôi mi dài khép lại, từng hồi kí ức từng hình ảnh lui dần vào khoảng trắng mênh mông,từ nơi khóe mắt 1 dòng lệ lăn dài xuống khuôn mặt không đọng chút cảm xúc nào.
"Tiểu Khuê, người duy nhất làm tớ khóc chắc hẳn chỉ có mình cậu"
.
.
.
-Thiên Tỉ cậu đang làm gì đấy?!
Một giọng nói đột ngột vang lên làm cậu không khỏi giật mình, đưa tay lau dòng nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt thanh tú.
Hàn Tuệ đặt tay lên vai cậu khẽ thở dài:
- không cần giấu tớ cũng biết cậu vừa mới khóc! Lại nhớ Tú Khuê nữa à...
Thiên Tỉ không đáp nhưng biểu hiện của anh cũng đủ để trả lời câu hỏi của Hàn Tuệ. Dù gì hai người cũng đã làm huynh đệ với nhau hơn 10 lẽ nào cậu lại không rõ ?
Dù Tú Khuê đã rời bỏ anh đi hơn 3 năm rồi nhưng nói về cách giúp anh nguôi ngoai chuyện đó thì Hàn Tuệ cậu đây bó tay. Những lần như thế nào cậu chỉ biết vỗ vai anh an ủi...ngoài ra cậu cũng chẳng biết làm gì !
-Thiên Tỉ, cậu đừng buồn nữa... đã là quá khứ thì cậu cứ cho qua đừng cứ mãi ôm ấp trong lòng như thế mãi, khó chịu lắm!
Anh thở dài, lắc đầu trả lời:
- Hàn Tuệ, cậu chưa yêu nên chưa biết điều tớ đang chịu đựng đâu
- Quả thật tớ chưa yêu nhưng tớ vẫn cảm thông 1 phần nỗi đau của cậu... chỉ trách cậu quá chung tình thôi...Thiên Tỉ à!
- Có lẽ là vậy__ anh cất giọng khản đặc, hướng tầm mắt ra phía xa xăm, đầu óc không khỏi luyên lưu hình bóng của một ai đó-1 người mà anh vẫn chờ đợi hơn 3 năm
.
.
.
Thiên Tỉ mệt mỏi bước vào nhà, đặt balo lên bàn anh thả người nằm vật vã trên sofa. Đôi mắt nhắm hờ, toàn thân thả lỏng.
Bà Dịch đến bên cạnh con trai, nhrj nhàng xoa đầu, âu yếm hỏi:
- Con có sao không? Lại mất ngủ nữa à
Anh giật mình mở mắt nhìn mẹ rồi thở dài:
-Chắc vậy mẹ ạ! Hôm qua đi diễn về khuya nên con bị mất ngủ
- ừm...cha con dạo này cũng vậy...ông ta vẫn đang ra sức điều tra về 1 vụ án nên cũng mất ăn mất ngủ mấy bữa nay...haizz mẹ lo sức khỏe của ông ấy không chịu nỗi
Anh khẽ gật đầu, đôi mắt màu hổ phách nhìn người mẹ đáng thương trước mặt, đôi môi mím lạ. Có lẽ mẹ cũng đã rất nhọc lòng về cha con anh. Anh cũng chẳng biết làm gì cho mẹ anh vui, chỉ biết gắng sức xây dựng tương lai. Về phần cha anh là 1 cảnh sát nên ông bận rộn là điều đương nhiên. Tất cả cũng chỉ vì gia đình này thôi, nhưng có lẽ đáng thương nhất vẫn là mẹ anh, hằng ngày vẫn ra sức chăm lo chồng con thật tốt. Ước mong lớn nhất của bà chính là cả gia đình có thể dùng với nhau một bữa cơm. Nhưng điều đó thật sự rất khó thực hiện!
Thiên Tỉ cất bước lên cầu thang, vẻ mặt không đọng 1 chút cảm xúc nào, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Điều anh muốn nhất bây giờ chính là được ngủ một giấc lấy súc để mai còn đến lớp, xem ra vụ bầu chọn lớp trưởng ngày mai sẽ rất kịch liệt nhưng anh chẳng muốn quan tâm đến nó làm gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: