Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Part II



Jiyeon bị ngất – đó là những gì tôi nghe được khi vừa từ trường phim trở về. Tôi như đứng hình trước mặt Manager oppa, vội phóng thẳng đến bệnh viện bằng tốc độ nhanh nhất có thể.

Không biết tôi đã phải xin lỗi bao nhiêu người khi chạy từ cổng viện đến phòng bệnh. Vết thương ở mắt cá chân lại tái phát do bị vấp ngã, nhưng mặc kệ, điều duy nhất khiến tôi quan tâm bây giờ là sức khỏe của Jiyeon. Tháo băng cố định vết thương ra khỏi chân, tôi nhớ rằng mình đã dặn mọi người đừng nói gì về việc chân tôi bị đau với Jiyeon rồi.

Hình ảnh em hiện lên qua tấm kính nhỏ trên cửa ra vào. Em tỉnh rồi. Một mũi tiêm vừa được rút khỏi cánh tay em bởi một cô y tá.

Tôi chạy đến ôm chầm lấy Jiyeon, cảm giác như vừa vứt bỏ được cả một núi đá khổng lồ vậy.


-Đồ ngốc! Có biết unnie lo lắng đến mức nào không?


Em không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn tôi bằng ánh mắt thoáng buồn khó tả. Trước đây, em chưa từng nhìn tôi như vậy. Linh tính mách bảo tôi có chuyện gì đó không ổn.


-Em không sao, em muốn ngủ - Jiyeon xoay người vào tường.

-Vậy em ngủ đi, unnie sẽ ngồi đây, cần gì em cứ nói.

-Unnie không mệt à, về dorm nghỉ ngơi đi. Boram unnie cũng bị cảm rồi, em không muốn ai trong chúng ta bị ốm nữa đâu.

-Unnie khỏe mà, lịch trình của unnie không như của em nên cứ an tâm đi nhóc ạ.


Tôi vuốt tóc em, nhưng em lại nghiêng đầu để tránh tiếp xúc với cử chỉ đó, tiếp tục quay mặt vào tường. Tôi nhìn Q-ri unnie và Soyeon unnie như muốn hỏi “Có chuyện gì vậy?”, nhưng đáp lại chỉ là cái nhún vai khó hiểu vì họ cũng như tôi thôi.

Cảm giác này thật bất an và khó chịu.


-Bác sĩ nói Jiyeon bị ngất do làm việc quá sức, họ đã truyền nước và tiêm thuốc đầy đủ rồi, tối nay là em ấy có thể xuất viện, em cứ yên tâm về dorm nghỉ ngơi đi. Unnie cũng không muốn ai bị ốm nữa đâu, ở đây đã có hai unnie rồi.


Soyeon unnie ghé sát tai tôi thì thầm trong khi tôi chẳng thể rời mắt khỏi Jiyeon. “Làm việc quá sức” – em có biết mình đã vào viện bao nhiêu lần vì lí do này không hả?



+T-ara’s dorm+


Mở tủ lạnh và lấy ra một chai Soju, chắc chắn tôi sẽ bị cánh nhà báo đưa tin bêu riếu nếu họ thấy một ca sĩ thần tượng tu cả chai rượu như thế này. Đặt chai Soju xuống bàn, tôi muốn kiểm tra tình hình của Boram unnie một chút.

Chị ấy đang ngủ, và Hwayoung cũng vậy. Em ấy ngủ gục cạnh giường với một tay vòng qua bụng ôm lấy Boram unnie. Nhìn họ như hai chị em vậy, nhưng Hwa là chị, Boram unnie là em – một đứa ‘trẻ con khổng lồ’ và một unnie với khuôn mặt cùng với dáng người của một học sinh tiểu học.

Boram unnie khẽ hé mắt và mỉm cười khi nhìn thấy tôi đang đứng ngoài cửa ra vào.


“Unnie không sao chứ?” – Tôi nói bằng khẩu hình miệng.

Chị gật đầu, sợ sẽ làm Hwayoung tỉnh giấc. Tôi choàng một chiếc chăn qua người Hwa, em ấy sẽ cảm lạnh mất nếu cứ ngủ trong tình trạng này.

“Em về phòng đây, unnie nghỉ ngơi đi nhé”

“Ừ, unnie ổn mà, em đừng lo”


Ngả người xuống chiếc sô-fa ngoài phòng khách, tôi thở dài trước khi tiếp thêm một hớp rượu lên miệng. Các thành viên trong nhóm không biết tôi thích uống thứ đồ hại sức khỏe này và luôn cần tới nó mỗi khi gặp chuyện không vui. Đơn giản vì tôi sẽ mua bù lại chỗ rượu mình đã uống và để vào chỗ cũ.

Đôi dép bông của Jiyeon.

Bây giờ tôi mới nhận ra mình mang nhầm đôi của em, đôi của tôi màu xanh dương trong khi đôi của em lại có màu xanh lục. Đây là món quà kỉ niệm một năm chúng tôi chính thức nói lời yêu – dép bông khủng long đôi, tôi đã mất hai tháng để đặt làm nó với nhà sản xuất.

Cầm một bên dép lên và ngắm nghía thật kĩ càng, nếu để người khác nhìn thấy, họ sẽ nghĩ đầu óc tôi không bình thường mất. Gai lưng và mắt của đôi dép này bị bục chỉ, đã một năm rồi và điều này chẳng có gì là lạ với một người hay chạy nhảy như Jiyeon

.
.
.

“Aaa…”


Tôi mút đầu ngón tay lần thứ n vì bị kim đâm trúng. Khả năng khâu vá của tôi không kém, nhưng hơi men khiến tôi không đủ tỉnh táo để hoàn thành công việc một cách dễ dàng. Thời tiết mùa đông làm viết thương đau hơn cảm giác thật của nó.

Xong.

Tôi vuốt nhẹ đôi dép như vỗ về một con pet dễ thương, chai rượu đã cạn sạch và hình như tôi say rồi. Chẳng phải Soyeon unnie nói tối nay Jiyeon sẽ được xuất viện sao, bây giờ là mấy giờ rồi.


“10:00? Khỉ thật, sắp khuya rồi còn gì”


“10:00 AM (_ ___”) Mình bị quáng gà sao”


Một chai Soju nữa được mang ra, tôi không biết làm gì ngoài việc uống rượu, mỗi khi lo lắng hay buồn bực, tôi chẳng thể ngồi yên hoặc làm được việc gì ra hồn cả. Từng hớp được đưa lên miệng, tôi thích cảm giác đăng đắng xâm chiếm vị giác của mình như thế này.

Tôi bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.

Loạng choạng đứng dậy và cầm vỏ chai nhét vào chiếc thùng các-tông dưới cầu thang, tôi thường giấu chúng sau khu vực để giày của mình vì mọi người trong nhóm sẽ không đụng vào đồ đạc của nhau mà không có sự cho phép.


RẦM


Tôi tự cắn chặt vào bắp tay mình để ngăn cho bản thân không hét lên vì đau đớn, thật may là không có chiếc cốc nào đặt trên bàn, nếu không với cú vấp vừa rồi, chắc chúng đã rơi xuống đất và đánh thức hai người còn lại trong dorm dậy rồi.

Tưởng như cả bàn chân tê cứng, tôi không thể cử động được. Phải mất một lúc lâu mới có thể cố gắng lết vào phòng, không đủ tỉnh táo để tìm băng cố định vết thương nữa, tôi sẽ nhờ Soyeon unnie tìm giúp khi chị ấy về dorm, rượu sẽ giúp tôi ngủ đến lúc ba người họ từ bệnh viện trở về.

.
.
.

Ồn ào

Tôi nhăn mày khó chịu trước khi mở mắt dậy, đầu óc vẫn quay cuồng nhưng đã tỉnh táo hơn một chút. Có lẽ mọi người đang nấu ăn, mùi canh kim chi chua cay – sở trường của Hyomin đây mà, ăn món này vào mùa đông là tuyệt nhất.

Tôi suýt khụy xuống nền nhà khi định bước ra khỏi giường, mắt cá chân của tôi tẩy đỏ cả lên, đau buốt. Cố đi thật chậm để làm quen với vết đau này, tôi vẫn chưa tỉnh rượu hẳn, mọi thứ dường như đều biết chuyển động.

Bụng tôi đang sôi lên, không phải vì đói mà vì tôi muốn…


Ọe…….

Khụ…khụ…

Ọeeee….


-Eunjung unnie à, có chuyện gì vậy?


Tiếng ai đó đang đập cửa, tôi không thể nhận ra chủ nhân của giọng nói ấy, một đống những thứ âm thanh hỗn độn đang hùa nhau tấn công màng nhĩ của tôi. Nhức đầu quá.


-Kh-không có gì… unnie nhầm thuốc đánh răng với sữa rửa mặt thôi…

-Bây giờ mới 8 giờ tối, cơm còn chưa xong mà unnie đã đánh răng rồi sao?

-Ừ… hôm nay unnie không đói nên muốn đi ngủ sớm.

-Unnie đừng bỏ bữa, bọn em nấu cơm sắp xong rồi, unne cứ súc miệng rồi nghỉ ngơi đi, khi nào đến bữa em sẽ gọi.

-Ukm… khụ…khụ…


Tôi ho vài tiếng nặng nhọc rồi tự đấm liên tục vào ngực mình, mọi thứ xung quanh cứ thế quay vòng vòng mà tôi chẳng thể kiểm soát nổi. Đáng nhẽ tôi không nên quá tự tin vào tửu lượng của mình.

8 giờ tối rồi sao?

Trời ơi, tôi ngủ gần nửa ngày rồi.

Khoan đã…

Jiyeon...

Không biết bằng cách nào mà tôi lại xuất hiện ở phòng em nhanh đến thế. Em đang ngồi trên giường của Hyomin, ngả người vào đống gối tựa lưng sát tường, chiếc chăn bông hờ hững vắt ngang đùi để tránh cho cơ thể bị nhiễm lạnh, đọc sách với chiếc đèn bàn nhỏ quen thuộc của mình một các chăm chú.


-Em xuất viện rồi sao?

-Nae…

-Em còn mệt không?

-Không ạ…


Em trở lên lạnh lùng từ bao giờ vậy? Trước đây, em chưa từng có thái độ này với tôi. Em trả lời, nhưng vẫn không rời mắt khỏi cuốn sách trên tay, chết tiệt, cái thứ toàn chữ ấy có gì hấp dẫn chứ?


-Thực sự… unnie đã rất lo cho em…


Tôi vươn người lên giường và tìm đến môi em. Vị dâu tây ngọt ngào đánh lừa vị giác. Lần nào cũng vậy, tôi luôn là người chủ động trước, còn em thì dần dần hé môi để lưỡi tôi có thể vào sâu trong vòm miệng hơn. Dù gì thì em vẫn còn trẻ con, cách hôn của em vẫn chẳng hề thay đổi từ lần đầu tiên cho đến bây giờ, nhưng tôi thích thế, nó thể hiện sự trong sáng và thuần khiết nơi em.

Và đó là thứ tôi yêu nhất ở Jiyeon.


-Unnie uống rượu sao?


Em đẩy tôi ra, hơn nhăn mày, chóp mũi em chun lên và vô tình cọ vào má tôi. Nếu em muốn tôi dừng lại thì hành động dễ thương vừa rồi là một sai lầm‘nghiêm trọng’. Tôi không trả lời, tiếp tục dùng môi mình tấn công em. Em bắt đầu hôn lại, nhưng yếu ớt, tôi biết em mệt, nên tôi chẳng đòi hỏi gì ở em ngày hôm nay, chỉ cần em đừng từ chối tôi là được.


-Em ghét mùi rượu.


Tôi bị đẩy ra lần thứ hai, nhưng khuôn mặt ửng lên vì ngượng của em đã phản bội lại lời nói ấy, nó khiến tôi muốn em nhiều hơn nữa. Nụ hôn thứ ba mơn chớn và kéo dài như sẽ chẳng có điểm dừng.

Tôi muốn em.

Trượt dài nụ hôn lên cạnh môi, lên má, rồi lên vành tai em, từng hơi thở run rẩy của em càng làm máu nóng trong lồng ngực tôi thêm rạo rực.

Tôi không muốn dừng lại.


-Unnie say rồi.


Em giữ lấy hai vai tôi, lực đẩy mạnh hơn hai lần trước, nhưng khoảng cách giữa chúng tôi vẫn đủ gần để cả hai có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Em ngước lên nhìn tôi – một ánh mắt rụt rè, có thể em biết tôi đang muốn gì ở em.


Và tôi không thể dừng lại.


Ép chặt em vào tường, giữa tôi và bức tường ấy lúc này chỉ có em và đống gối tựa lưng. Từ quai hàm trượt dài xuống cổ, nụ hôn ấy để lại những vệt dài ẩm ướt trên đường đi. Cơ thể em bắt đầu run lên, hơi thở cũng trở lên gấp gáp khi tôi miết đầu lưỡi lên vùng da cổ nhạy cảm, phản ứng ấy chứng tỏ những động chạm đầy kích thích của tôi đã phát huy tác dụng.


-Jung à, chúng ta đi quá xa rồi.


Em cố xoay người nhưng toàn thân em đã bị tôi ghì chặt vào tường rồi. Luồn tay dưới chăn để có thể cảm nhận làn da ấm áp của em, tôi tự thấy đôi bàn tay mình thật hư hỏng, chúng bắt đầu kéo khóa áo khoác của em xuống, môi tôi đang mê mẩn với đôi vai trần quyến rũ của em, cả cơ thể em như có ma lực khiến tôi không thể dừng lại.


-JUNG ÀH!!


Em hét lên, đạp mạnh vào đùi tôi khiến tôi ngã khỏi giường.


-ÁÁÁAAA!!!


Trời ơi, mắt cá chân của tôi. Cắn chặt môi lại vì đau đớn, hai tay tôi ôm chặt lấy bàn chân trái, cho đến tận bây giờ tôi mới nhận ra chân mình sưng to đến mức nào. Cú va đập đột ngột vừa rồi khiến toàn thân tôi gần như tê dại, thậm chí tôi còn không đủ sức để kêu rên nữa.

Em không đến đỡ tôi dậy, em nghĩ tôi đang đùa sao?!

Nước mắt tôi bắt đầu trào ra mặc dù hai mắt vẫn nhắm nghiền, cảm thấy mùi tanh đang len lỏi trong vòm miệng, tôi biết môi mình đang chảy máu. Mặc kệ, vết thương này chẳng thấm vào đâu so với nỗi đau tôi đang phải chịu đựng. Đập đầu xuống đất trong vô thức, mong rằng cảm giác này có thể giúp tôi tạm thời quên đi sự đau đớn đang hành hạ dưới chân.


-Có chuyện gì vậy?


Quằn quại dưới nền đất lạnh mặc dù tôi đủ tỉnh táo để biết mọi người bắt đầu đổ dồn vào trong, tôi không thể khống chế được cơ thể của mình nữa. Chân đau, tay đau, môi đau, cả cái đầu chết tiệt cũng nhức lên từng hồi không chủ đích, toàn thân thì run lên cầm cập vì đói và lạnh, nếu đang nằm ngoài đường, chắc chẳng ai nghĩ tôi là một idol quốc dân, mà là một tên ăn mày xấu số chờ chết thì đúng hơn.

Ai đó đang đỡ tôi dậy và đặt đầu tôi lên đùi người ấy. Tôi chẳng còn cảm nhận được thứ gì sau đó nữa, mọi thứ hiện lên chỉ là một vùng tối đen vô tận, người tôi nhũn ra trước khi tất cả các giác quan đều trở lên vô dụng…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com