Part 6 + 7
Part 6:
_Tại sao các cậu lại không biết? Các cậu là bạn của cậu ấy cơ mà?
_Bọn tớ không biết thật mà, bọn tớ chỉ biết chỗ công ty của cậu ấy thôi
_Ở đâu?
_Cậu biết TGĐ KY của công ty YS không?
_Biết, nhưng việc đó thì có liên quan gì đến việc này – Jessica nhíu mày
_KY chính là Yuri đấy
_Đùa à, làm sao có thế chứ
_Khó
tin nhưng là sự thật đấy, cậu muốn tìm cậu ấy thì cứ đến đó, nhưng bọn
tớ không muốn cậu ấy chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa đâu đấy
_Sẽ không như thế đâu – Jessica quay lưng đi khỏi đó, lái xe chạy thẳng đến công ty YS
_Này, có ổn không thế - Hyo hỏi Ny
_Đúng
đấy, tại sao cậu lại cho Jessica biết Yuri là TGĐ công ty YS, Yuri nói
không được cho cậu ấy biết bất cứ gì về cậu ấy mà – Soo gật đầu xen vào
_Tớ
nghĩ tớ cần phải tin cậu ấy, chúng ta cũng không muốn thấy Yuri đau khổ
nữa nên chỉ còn cách này thôi, nhưng việc Yuri có cho cậu ấy cơ hội hay
không lại là một chuyện khác
.
.
.
_Tôi
có việc phải đi một thời gian, tôi giao tất cả công việc lại cho Hyuk
Joon, anh trai của tôi, từ hôm nay, Hyuk Joon sẽ là TGĐ của công ty,
mong mọi người hãy giúp đỡ anh ấy – Yuri nói rồi quay sang Hyuk Joon –
em giao lại cho oppa đấy, lúc về em mà bị chỉ trích là em giết oppa đấy –
Yuri nghiêm giọng trừng mắt đe dọa
_Em đừng lo, sẽ không có gì xảy ra đâu – Joon cười cười (toát mồ hôi hột)
_Em nghi ngờ về điều này đấy
_Yah, hạ thấp anh vừa thôi chứ
_Là
em thấy như thế ấy chứ, thôi em đi đây, đừng để xảy ra việc gì đấy –
nói xong Yuri quay lưng bước đi mà không để Joon kịp nói lời nào
“Geez,
con bé ấy làm cách nào mà nó trở nên lạnh lùng thế này không biết, thật
là đáng sợ” – Joon rùng mình khi nhớ đến khuôn mặt lạnh lùng của Yuri
khi cô vừa quay mặt đi
__________________________
Jessica dừng xe trước công ty YS, cô vội đi vào và hỏi một nhân viên ở đấy
_Xin lỗi, phòng TGĐ KY ở đâu?
_Ở tầng 14, phòng 7, cô nên nhanh lên vì TGĐ sắp đi rồi
_Cảm ơn – Jessica cúi đầu chào rồi bước nhanh đến thang máy
Khi cô vừa bước vào trong thì con người đen thui từ thang máy bên kia bước ra ngoài
Mở cửa bước vào, cô gọi to tên của người mà làm cô nhớ hơn 1 tháng qua
_Kwon Yuri!!!
_Việc gì vậy?
“Giọng này không phải của Yul”
_Yuri
vừa đi rồi, tôi sẽ thay thế cho cô ấy một thời gian, cô muốn nhắn gì
với Yuri hm? – Joon quay mặt lại nhìn thẳng vào Jessica làm cô nàng thất
vọng khi biết Yuri đã đi mất rồi, bởi cô đã chạy nhanh đến mức vượt cả
đèn đỏ để đến đây gặp Yuri
_Anh có biết Yuri đi đâu không? – Jessica nói nhanh
_Tôi không rõ, nhưng cô tìm gặp Yuri để làm gì? – Joon nghi ngờ nhìn Jessica
_Tôi rất rất ần gặp cô ấy, nếu biết cô ấy ở đâu thì anh hãy gọi cho tôi bằng số này – Jessica đặt một tấm card lên bàn
_Cô tìm Yuri là vì công việc hay là… chuyện riêng?
_Tôi…
_Nhìn cô rất quen, cô là người yêu của Yuri phải không?
_Làm sao anh biết được, anh đã gặp tôi bao giờ đâu? – Jessica ngạc nhiên
_Tôi thấy rất nhiều ảnh của cô trong điện thoại của em gái tôi
_Em gái của anh? Là…
_Phải, là Yuri
_Vậy anh có thể giúp tôi tìm Yuri chứ?
_Tôi
không thể, cô là người làm cho em gái tôi đau khổ và lạnh lùng như bây
giờ, cô sẽ lại làm nó đau hơn thôi – Joon lạnh lùng nói
_Tôi
biết tôi đã làm Yuri đau, nhưng bây giờ tôi đang cố gắng để bù đắp cho
cậu ấy, tuy không hơn được những việc mà cậu ấy đã làm cho tôi, nhưng
tôi thật sự cần có cậu ấy ở bên cạnh
_. . .
_Cậu ấy làm tôi cảm thấy mình trở nên rất quan trọng
_. . .
_Làm ơn, tôi xin anh đấy
_Yuri có một căn nàh gỗ ngoài biển, ra đó cô sẽ thấy
_Cảm ơn – Jessica nói rồi bước nhanh ra khỏi công ty để đi đến chỗ của Yuri
.
.
.
Jessica
chạy khắp nơi trên bãi biển nhưng tuyệt nhiên không thấy bất kì căn nhà
gỗ nào, cô hoảng loạn vừa chạy vừa khóc, cô đang hi vọng rằng Hyuk Joon
sẽ không nói dối, bởi hiện tại cô cần nhìn thấy cái con người ngốc
nghếch đó. Chạy đến gần một tảng đá, Jessica mừng rỡ gọi lớn
_Yul!!!
Theo phản xạ Yuri quay đầu lại nhưng ngay lập tức cô quay đi khi trông thấy Jessica
_Yul – Jessica ôm chầm lấy Yuri và liên tục gọi tên cô ấy
_Em làm gì ở đây
_Tại sao Yul lại bỏ đi, Yul có biết em nhớ Yul đến mức nào không hả? – Jessica khóc ướt đẫm vai áo Yuri
_Yul
bỏ đi vì bên cạnh em đã có TaecYeon rồi, em không cần đến Yul nữa đâu,
Yul không làm được gì cho em cả, chỉ làm cho em thêm bực tức mà thôi,
nếu em vì chuyện Yul bỏ đi mà áy náy thì em không cần phải như vậy đâu
_Yul đừng như thế mà, trở về với em đi, được không – giọng Jessica run run
_Xin lỗi, Yul không thể
_. . .
_Quay về với TaecYeon của em đi, Jessica – Yuri nhẹ bỏ tay Jessica ra
_Tại sao Yul không gọi em là Sica, tại sao không giữ em lại mà lại nói em quay về với TaecYeon – Jessica nức nở khóc
_Em
muốn Yul phải gọi em là gì đây, Yul không xứng để được ở cạnh em, Yul
không đủ cam đảm để giữ em lại, Yul không thể ích kỉ níu giữ em lại bên
mình, đến việc chăm sóc cho em Yul vẫn bị em ghét, em nói đi, Yul phải
làm gì nữa đây – Yuri nói giọng nhẹ như gió thoảng nhưng làm cho Jessica
đau như bị ngàn vết dao cứa vào tim
_Em xin lỗi…
em đã nhiều lần làm cho Yul phải chịu nhiều tổn thương, nhưng… đừng lạnh
nhạt với em như thế này được không – Jessica (lại) ôm Yuri, siết chặt
_Xin
lỗi, Yul không đủ sức để đứng cạnh em nữa rồi – gỡ tay Jessica ra, Yuri
quay lưng bước đi để lại Jessica nước mắt tuôn không ngừng, lòng đau
thắt vì đã quá ngu ngốc mà gạt đi tình cảm của chính mình, để giờ đây cả
hai phải chịu một nỗi đau lớn không bao giờ lành lại được
End part 6
Part 7:
8: 00am
26/06/2012
PB’s caffe
_Oppa, em phải làm sao đây – ngồi cạnh Taec Jessica thở dài với đôi mắt hơi sưng đỏ
_Anh sẽ không giúp gì được cho em nếu em cứ thở dài thườn thượt như thế Jessica – Taec xoa đầu Jessica
_Em không biết phải làm gì nữa đây, Yuri… - nói đến đây Jessica lại thở dài
_Thôi
nào, việc gì mà phải khiến công chúa băng giá thở dài vậy? – Taec
nhướng nhẹ một bên chân mày khi nghe Jessica nói đến Yuri
_Nếu
biết trước như thế này thì trước đây em đã không lạnh lùng với cậu ấy,
em trêu chọc tình cảm của cậu ấy đối với em, thế mà cậu ấy chỉ biết cười
ngố, chín năm trước đến bây giờ cậu ấy cũng vẫn không ngừng theo đuổi
em, vậy mà… lúc đó em lại làm tổn thương cậu ấy, bây giờ thì thậm chí
đến cả một cái liếc nhìn cũng không có – Jessica lau nước mắt khi cảm
nhận được vị mặn trên môi
_Đừng khóc – Taec kéo Jessica
lại gần để cho Jessica tựa vào vai cậu mà khóc – Đừng vì Yuri né tránh
mà em lại như thế này, dũng cảm lên nào, cô ấy theo đuổi em chín năm còn
em chỉ vì vậy mà đã sợ hãi trốn tránh sao
_Em không…
_Em
có, em đang sợ nếu gặp lại Yuri sẽ lẩn trốn em, không cho em đến gần,
nhưng nghe này Jessica, trong tình yêu phải tự mình nắm bắt lấy cơ hội,
nó rất mỏng manh, dễ dàng vuột mất bất cứ lúc nào, em hiểu chứ - Taec
cười
Jessica gật gật đầu chùi nước mắt nước mũi lên tay áo Taec
_Yah ai cho em chùi nước mũi lên áo anh vậy – Taec cốc vào trán Jessica
_Em thích – Jessica chun mũi
_Con bé này, nói với người lớn thế đấy hả - Taec nhéo má Jessica
_Au… thì… ơ Yul – Jessica sững người khi thấy Yuri
Từ phía Yuri nhìn vào thì Taec và Jessica như đang hôn nhau. Nhếch nhẹ môi, Yuri lạnh lùng bước đi như không nhìn thấy gì cả
_Y…
Yul – sau khi thấy Yuri bỏ đi, Jessica như choàng tỉnh, vội vàng rời
khỏi chạy theo bóng dáng của Yuri, cô nhìn quanh tìm kiếm nhưng giữa
dòng người đông đúc như thế này cô chẳng thể tìm được cô ấy ở đâu cả, bỏ
mặc Taec ở đó, Jessica thất vọng trở về nhà.
“Em đã có TaecYeon rồi, còn tìm tôi làm gì vậy Jessica” – một người nào đó nhìn theo Jessica đến khi khuất dạng mới quay trở về
.
.
.
7: 16pm
Chán nản, Jessica đi dạo ra bờ sông, vừa đi vừa nguyền rủa con người đen đen họ Kwon kia
_Đồ
than đen chết bầm, khó ưa, ngốc nghếch, ích kỉ, đáng ghét… dám bỏ mình ở
đấy với oppa TaecYeon, có hiểu lầm thì cũng phải vào đấy nắm tay mình
kéo đi như trong phim chứ (chị Sica đang tự biên tự diễn đây mà)
Đang bực tức thì thấy một hòn đá, tiện chân Jessica đá đi thật mạnh
“Viuuu” (âm thanh minh họa)
“Bốp”
Giật mình ngước lên thì Jessica thấy một người đen đen, cao cao đang ôm lấy đầu mình
_Aishh cái gì vậy – xoa xoa đầu
_Yul
Yuri nghe thấy Jessica gọi tên mình, cô ngước lên nhìn, nhướng nhẹ chân mày rồi quay người bước đi
_Yul!
*Giả điếc*
_Kwon Yul!
*Tiếp tục đi thẳng*
Jessica ấm ức cúi xuống nhặt giày cao gót lên (chết anh Yul)
“Viuuu”
“Cốp”
Với lực phóng không được nhẹ, độ dài của giày cao gót sẽ tỉ lệ thuận với độ sưng của cục u trên đầu Yuri
_Ahh cô làm cái quái gì vậy hả? – Yuri quay lại gắt lên
_Là do em gọi nhưng Yul không thèm trả lời, còn dám lớn lối với em sao hả - Jessica lại cúi xuống cầm chiếc giày cao gót còn lại
_Omo – Yuri hoảng sợ bỏ chạy
_Yah ai cho Yul chạy đi vậy – Jessica chạy theo
Một
cao một thấp đuổi bắt nhau quanh bờ sông Hàn, nhưng so với người đang
tức giận và người hoảng sợ thì có vẻ như chân ngắn Jessica đã nắm được
gấu áo Yuri mà kéo lại
_B… bỏ ra – Yuri run run
_Không bỏ, đồ khó ưa, ai cho Yul lạnh lùng với em hả - Jessica đánh mạnh vào người Yuri
_. . . .
_Sao hả, Yul trả lời đi chứ - Jessica đánh thùm thụp vào ngực Yuri
_Vì tôi không xứng – Yuri bước lùi lại một bước
_Yul có xứng đáng – Jessica tiến lên một bước
_Em yêu Taec, tôi không xen vào giữa hai người nữa đâu, em có thể yên tâm rồi đấy – Yuri lại bước lùi
_Em yêu Yul – Yuri càng bước lùi, Jessica càng tiến tới
_Đừng yêu, ảnh hưởng tới mọi người xung quanh em đấy
_Em không quan tâm – Jessica kéo cổ áo Yuri lại gần – đừng hòng trốn đi
“Chụt”
Yuri đơ người, cô không biết Jessica có thể bá đạo như thế này
_Em đã đánh dấu rồi, Yul là của em, cấm bỏ đi lần nữa – Jessica đứng dậy kéo xềnh xệch Yuri về nhà
.
.
.
11 ngày sau, tại lễ đường
07/07/2012
Tình hình là Jessica sợ Yuri lại bỏ đi nên đã ép Yuri phải đồng ý lấy mình
_Kwon
Yuri, con có đồng ý lấy Jessica Jung làm vợ không, mặc dù phải đưa tiền
lương cho vợ mỗi ngày, mỗi tháng, làm osin không công, có mặt mọi lúc
khi vợ cần, vợ nói không cãi, phải nghe lời răm rắp, cho dù luôn bị vợ
hành hạ, đánh, cào, cấu, xé không? – “cha sứ” SooYoung hỏi
_. . . - Yuri toát mồ hôi hột
_Sao huh? – “cha sứ” giục
Yuri toan quay lưng bỏ chạy thì Jessica đè Yuri xuống sàn
_Đừng hòng thoát – Jessica cúi người xuống hôn Yuri rồi lại nắm tay cô kéo xềnh xệch ra xe bông (tàn đời anh Yul)
Mọi người có mặt tại lễ cưới đều đơ ra, trừ S7 và HyoMin
_Ah… heo mi – Yuri nước mắt lưng tròng
Từ đó trở đi một lùn trắng một cao đen sống với nhau như chủ tớ a nhầm vợ chồng, háp-pi e-vờ-áp-tơ
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com