Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi sẽ đòi lại tất cả

Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm lại sau khi kết hôn. Cố Hải đặc biệt thức sớm hơn mọi khi, ủi quần áo cho cậu và Bạch Lạc Nhân rồi tung tăng xuống bếp nấu ăn, vừa làm vừa hát trông rất vui vẻ. Bạch Lạc Nhân hôm nay cũng chủ động thức, không cần đợi Cố Hải gọi như mọi ngày nữa. Cậu ngồi trên giường, nhìn bộ quân phục đã được ủi xong mán trên cửa tủ quần áo, trong lòng dâng lên một chút tư vị

"Cố Hải cậu thật sự có khiếu làm dâu đó" Bạch Lạc Nhân tự nói một mình, xong lại mỉm cười

Sửa soạn chải chuốt xong rồi, Bạch Lạc Nhân bước xuống nhà. Khung cảnh cậu thấy bây giờ là một nam nhân soái khí ngời ngời đang loay hoay nấu ăn cho cậu. Hôm nay Cố Hải mạch một chiếc áo sơ mi màu xanh dương, đây là cái áo cậu chọn cho hắn. Bạch Lạc Nhân bất giác lấy điện thoại ra ghi lại khoảnh khắc ấy. Vừa lúc Cố Hải quay lại, hắn nhe răng cười hỏi Bạch Lạc Nhân

"Này cậu ngắm tôi mấy ngày qua chưa đủ hả, còn chụp ảnh nữa, để vào doanh trại có nhớ tôi lôi ra ngắm ah"

Bạch Lạc Nhân nhếch miệng cười, chẳng thèm để ý đến cái tên ngốc đó làm gì. Cậu vừa đi vừa lướt lướt màn hình điện thoại. Cố Hải thấy thế bước đến lấy điện thoại của cậu xem

"Để tôi xem cậu chụp tôi có đẹp không, có làm mất đi vẻ đẹp trai của tôi không"

Vừa mở màn hình điện thoại ra, tấm ảnh ấy đã đập vào mắt Cố Hải. Bạch Lạc Nhân đã chụp đúng cái khoảnh khắc cậu quay đầu lại nhìn cậu ấy và mỉm cười, chẳng những vật còn làm màn hình nền ấy chứ. Trong lòng Cố Hải bây giờ ngọt ngào không tả nổi những hắn vẫn vờ chê bai này nọ

"Tấm này góc chụp không đẹp lắm a"

"Chứ mấy tấm hình tôi trong điện thoại cậu có tấm nào góc chụp đẹp đâu" Bạch Lạc Nhân cãi lại

"Cậu xem hết rồi ah. Không phải tôi đã cố tình chọn những lúc cậu đáng yêu nhất mà chụp sao"

Bạch Lạc Nhân "xì" một tiếng, ngủ mà cũng đáng yêu mà. Nghĩ một chút cũng đúng, Cố Hải lúc ngủ cũng rất bình yên, rất đáng yêu. Nhưng Bạch Lạc Nhân cũng không chịu thua

"Với tôi lúc cậu nấu ăn là lúc đáng yêu nhất"

Cố Hải đặt điện thoại xuống, tiến lại gần, ghé sát vào Bạch Lạc Nhân

"Chứ không phải tôi đáng yêu nhất là lúc trên giường sao" hắn cười tít mắt nhìn Bạch Lạc Nhân.

Bạch Lạc Nhân đứng dậy, vỗ mạnh xuống bàn

"Tôi đi làm trước" nói rồi quay lưng bỏ ra phòng khách.

Cố Hải chạy theo níu Bạch Lạc Nhân lại, xoa xoa đầu cậu

"Nhân Tử đừng giận mà. Tôi không nghịch nữa. Ngoan.....vào trong ăn sáng đi"

Bạch Lạc Nhân nhăn nhó bước vào. Phải chịu thôi. Cái chân thì muốn đi mà cái bao tử lại biểu tình. Thôi thì nhịn cậu ta vậy.

Bữa sáng xong xuôi, chờ Cố Hải dọn dẹp rồi cả hai cùng ra khỏi nhà. Hai người cùng nhau lái xe đi làm. Bạch Lạc Nhân đi đến doanh trại, Cố Hải đi thẳng một mạch đến công ty.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(Do mình không biết nhiều về quân đội nên sẽ không nói quá kĩ về công việc của Nhân Tử, mọi người thông cảm nha)

Cửa mở, Cố Hải soái khí ngời ngời bước vào công ty. Đám mỹ nữ những thấy chỉ tủm tỉm cười, không còn òa lên như trước. Cũng phải thôi người ta đã có chủ rồi, nên các nàng không còn mơ tưởng được nữa.

Đi đến đâu hắn cũng tươi cười chào mọi người. Đúng là tân hôn có khác, làm con người ta có sức sống hẳn lên.

"Mọi người xem Cố Tổng kìa, tấm trạng anh ấy hôm nay cực kì tốt a, chẳng bù cho vẻ băng lãnh trước đây"

"Cũng phải thôi, người ta vừa kết hôn xong mà"

"Chúng ta triệt để hết hy vọng rồi, Đông phố tổng cũng đã có Diêm phó tổng. Cố tổng lại không chịu tuyển nam vào công ty, thật là không có động lực để làm việc a"

"Nhưng cũng còn tốt hơn lúc trước, bây giờ được bàn chuyện tình yêu trong công ty rồi, cũng có chút sinh khí đó"

Mọi người bàn tán inh ỏi. Cố Hải thì chẳng bận tâm đến, hôm nay tâm trạng cậu vô cùng tốt a. Vào tới phòng làm việc hắn lập tức lấy điện thoại ra nhắn tin cho bảo bối của hắn

"Bảo bối ah.....rất nhớ cậu"

"Cậu ngoan ngoãn làm việc cho tôi" Bạch Lạc Nhân nhắn tin trả lời

Cố Hải cầm điện thoại mỉm cười

"Được được bảo bối, tôi yêu cậu"

"Đồ ngốc" tin nhắn của Bạch Lạc Nhân

Cố Hải vui vẻ bỏ điện thoại xuống. Lại cầm chồng hồ sơ bên cạnh lên xem. Đây là đóng hồ sơ xin việc, Đông Triệt và Diêm Nhã Tình đã tuyển chọn qua rồi, chờ Cố Hải xét duyệt nữa là ổn. Hắn vui vẻ xem tài liệu.

"Cốc cốc" có tiếng gõ cửa

"Vào đi" Cố Hải nói

Là Đông Triệt và Diêm Nhã Tình.

"Chào Cố tổng, hôm nay tinh thần cậu có vẻ tốt ha.......tân hôn vui vẻ chứ" Đông Triệt bảo

"Đương nhiên là hạnh phúc rồi, cực hạnh phúc luôn ấy chứ. Kho nào mới đến cậu đây hả" nói rồi lại nhướng nhướng cặp chân mày.

Nhã Tình thẹn thùng, hai má đỏ ửng lên. Đông Triệt nhìn Nhã Tình rồi nói

"Cậu không cần lo, không lâu sau sẽ đến tôi thôi"

"Anh nói cái gì vậy hả" Nhã Tình thúc nhẹ vào người Đông Triệt

"Xem hai người kìa, ngồi đi" Cố Hải nói

"Đợt tuyển nhân sự này chất lượng rất tốt đó, tất cả đều rất xinh đẹp, học vị cũng rất cao"

"Đương nhiên rồi Cố tổng, chúng tôi đã tuyển chọn rất kĩ, những người này đều rất phù hợp với tiêu chuẩn của công ty" Nhã Tình nói

"Có vẻ hai người làm việc chung khá hiệu quả đó nha" Cố Hải cười nhìn hai người

"Anh đi đâu vậy Cố Tổng. Ăn hôm nay tôi đã hẹn họ tới để anh phỏng vấn đó. Giờ tôi ra ngoài lần việc đây, hai người nói chuyện tự nhiên" nói rồi Nhã Tình đứng dậy đi nhanh ra khỏi phòng

Đông Triệt nhìn theo Nhã Tình rồi quay lại bảo Cố Hải

"Cậu xem chuyện tốt cậu làm kìa, cô ấy bỏ đi rồi"

"Tôi nói không đúng sao"

"Không đùa nữa Cố tổng, mấy người họ đã đến rồi đấy, cậu cứ tự nhiên phỏng vấn tôi không làm phiền" nói rồi đứng dậy định đi ra khỏi phòng

"Cậu là đi dỗ Nhã Tình sao" Cố Hải hỏi

"Biết rồi còn hỏi làm gì" bố rồi nhanh nhẹn bước ra không để Cố Hải nói thêm câu nào

Hai người này càng lúc càng lộng hành nha. Cố Hải tự nghĩ. Xong hắn lập triệt về bàn làm việc, xem hồ sơ xin việc của mấy vị mỹ nữ.

Quả thật tuyển nhân viên mà cứ y như thái tử tuyển vợ ấy, bao nhiêu là mỹ nữ ngồi đợi bên ngoài phòng làm việc của Cố Hải. Hắn cũng không hỏi gì họ nhiều, Đông Triệt và Diêm Nhã Tình đã tuyển chọn qua rồi nên tất cả đều khá là ưu tú. Chỉ duy nhất một người làm hắn phải suy nghĩ

"Người tiếp theo"

Cửa phòng mở, một cô gái xinh đẹp bước vào. Phong thái quả thật rất trang nhã nha. Cô ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng tay lửng, cùng một chiếc váy công sở rất thanh lịch. Bước vào phòng, cô ấy lịch sự giới thiệu

"Cố tổng chào anh, tôi là Kim Lộ Lộ"

Quả thật Cố Hải hơi bất ngờ bởi vì cô ấy còn đẹp hơn cả ảnh trong hồ sơ. Cậu lich sự bắt tay cô ấy, rồi mời cô ấy ngồi, hai người bắt đầu chuyện công việc

Quả thật cô ta đứng là nhân tài nha. Không chỉ tốt nghiệp chuyên ngành khoa học tự nhiên của một trường đại học nổi tiếng ở Mỹ, mà còn rất có hiểu biết và kinh nghiệm trong công việc. Những câu hỏi Cố Hải đưa ra cô ta đều trả lời một cách rất lưu loát. Ấn tượng cải cậu về nhân viên mới này khá là tốt. Đến đây Cố Hải nghĩ chắc đây chỉ là người giống người vì Kim Lộ Lộ trong mắt cậu không thể nào ưu tú như vậy.

"Chuyên môn của cô rất tốt, chẳng hay cô đã từng làm việc ở công ty nào chưa"Cố Hải hỏi

"Sau khi tốt nghiệp tôi từng làm việc một thời gian ở một công ty tại Mỹ. Bây giờ do tôi muốn về Trung Quốc định cư lâu dài nên mới xin nghỉ ở bên đó"

"Ok...phỏng vấn đã xong, cô cứ về trước, công ty chúng tôi sẽ thông báo kết quả cho cô sau" Cô Hải đứng dậy bắt tay cô gái

"Chào anh Cố tổng, hy vọng tôi sẽ có cơ hội được làm việc chung với anh, tạm biệt" cô gái cũng lịch sự bắt tay Cố Hải.

"Tạm biệt"

Nói rồi cô gái xoay lưng bước ra ngoài cửa. Môi nhếch lên một nụ cười đầy bí hiểm.

Phỏng vấn cả buổi sáng cuối cùng cũng xong. Con một số người còn lại nên buổi chiều phải làm thêm một chút nữa. Cố Hải nhìn đồng hồ cũng gần đến giờ cơm trưa rồi. Cậu nhanh chóng lái xe đến một nhà hàng gần đó, mượn nhà bếp nấu ăn cho bảo bối của cậu. Đây nhà hàng do bạn cậu làm chủ nên cậu hay đến đây để nấu ăn cho bảo bối của cậu.

"Nhân Tử là tôi đây" Cố Hải giữ cửa phòng Bạch Lạc Nhân. Tuy Bạch Lạc Nhân được chuyển ra ngoài sống những căn phòng trước đây của cậu vẫn đươc giữ lại để cậu nghỉ ngơi. Bạch Lạc Nhân bước ra mở cửa. Cố Hải đã nhảy đến ôm chần lấy cậu

"Bảo bối ah.........thật sự rất nhớ cậu đó"

Bạch Lạc Nhân đẩy Cố Hải ra

"Cậu đàng hoàng một chút cho tôi, đây là doanh trại đó"

Cố Hả ngoan ngoãn xách đồ vào. Dù gì thì bảo bối của cậu cũng là thượng tá, cần giữ sĩ định cho cậu ấy một chút. Bạch Lạc Nhân đóng cửa phòng lại, không quên chốt cửa ( giữa trưa mà định làm gì không biết ^-^)

Cố Hải vừa bày đào ăn ra vừa hơi Bạch Lạc Nhân

"Sao rồi bảo bối, làm việc có vất vả lắm không"

"Cũng như mọi khô thôi, chỉ là trình diện cấp trên, xong rồi lại đi huấn luyện đám binh sĩ, công cậu thì sao"

"Chỉ là phỏng vấn đám nhân viên mới thôi, cũng không có gì, chiều nay còn một cuộc họp nữa là công một ngày làm việc rồi " Cố Hải đưa chén cơm cho Bạch Nhân, không ngừng tay gắp đào ăn vào chén cho cậu.

"Chiều nay tôi xong việc sớm, tôi sẽ đến công ty đợi cậu" Bạch Lạc Nhân bảo

"Được. Khi nào cậu đến cứ vào thẳng phòng làm việc đợi tôi. Tôi họp xong sẽ lập tức đến tìm cậu" Cố Hải vẫn không ngừng gắp thức ăn cho Bạch Lạc Nhân.

Hai người ăn uống, nói chuyện vui vẻ. Bỗng Cố Hải ghé sát vào mặt Bạch Lạc Nhân

"Bảo bối miệng cậu dính thức ăn kìa, để tôi lau cho cậu"

Môi Cố Hải chuẩn bị xong tới lại bin hai ngón tay của Bạch Lạc Nhân chặn lại

"Cậu nghiêm túc chút được không"

"Bảo bối đâu có ai ở đây đâu, với lại cả cái doanh trại này ai mà không biết chuyện tôi với cậu, cậu ngại gì chứ"

"Nếu cậu nói không có ai ở đây thì cậu lầm to rồi nhé, không tin ra mở cửa thử xem"

Quả nhiên là Bạch thượng tá, đoán việc như thần. Ngoài cửa có một đám binh sĩ đang "rình" hai người họ. Chẳng qua bình sĩ này vừa đi ăn trưa về ngang, thấy xe của Cố Hải nên họ biết chắc là hai người đang ở chung nên tính bà tám nổi lên. Đương nhiên cái ý tưởng rình mò này không ai khác chính là Lưu Xung bày ra.

Cố Hải bán tính bán nghi bước ra một cửa. Cả một đám binh sĩ ngả nhàu trước mặt cậu

"Các cậu muốn chết phải không....dám rình mò ở đây" Cố Hải lên tiếng

Bạch Lạc Nhân đang ngồi trên bàn ăn mỉm cười, mặc cho nam nhân nhà mình đang giáo huấn bọn họ. Cả đám binh sĩ đứng nghiêm mà nghe Cố Hải hăm doạ, quá thật không nên chọc vào Cố Tổng nhà ta. Một lát sau Bạch Lạc Nhân bước ra

"Tất cả, nghỉ, nghiêm"

Cả đám phục tùng theo mệnh lệnh của Bạch thủ trưởng

"Các cậu rảnh rỗi quá có đúng không"

"Không có" tất cả đồng thành

"Đằng sau quay" Bạch Lạc Nhân dõng dạc

"Mấy người các cậu ra sân tập chạy 50 vòng sân cho tôi, kể nào lười biếng tăng lên gấp đôi. Bắt đầu"

Cả đám khổ sở mà chịu phạt. Lưu Xung nhỏ bé không toàn thây rồi. Bạch thủ trưởng đúng là cao tay.

"Bảo bối cậu oai thật đó" Cố Hải ôm từ phía sau Bạch Lạc Nhân, đầu đặt lên hõm vai của cậu

"Điều này còn phải nói sao" Bạch Lạc Nhân mỉm cười

Quả thật Cơ Hải quá nhớ Nhân tử của hắn rồi. Hắn xoay người cậu lại, gấp rút mà hôn cậu. Bạch Lạc Nhân cũng không phản kháng mặc cho Cố Hải tung hoành. Nói thật ra Bạch Lạc Nhân cũng có chút nhớ mùi vị ngọt ngào này. Đúng là bị Cố Hải chìu đến hư rồi.

Hai người hôn nhau thật lâu, cuối cùng Cố Hải cũng ngoan ngoãn mà tha cho Nhân tử, đi dọn dẹp chén đĩa trên bàn. Bạch Lạc Nhân thì nằm lười biếng trên giường. Với Cố Hải nghỉ trưa như vậy là quá đủ rồi........

Dọn dẹp xong, Cố Hải kéo lên giường, ôm chặt Nhân tử của câu. Quả thật là rất nhớ, rất rất nhớ. Bạch Lạc Nhân cũng không quên nhắc nhở hắn

"Cậu định ăn dằm nằm dề ở đây tới chừng nào đây, sắp đến giờ về công ty rồi đấy" thực ra Bạch Lạc Nhân nói ra câu này có chút không nỡ a. Trong lòng cậu chỉ muôn nói "hay cậu ở đây chút nữa đi"

Cố Hải cũng ngoan ngoãn mà hôn lên trán cậu

"Thôi được bảo bối, tôi đi đây, xong việc cứ đến công ty đợi tôi"

Nói rồi hắn đứng dậy mặc áo vest vào. Bạch Lạc Nhân cũng đi theo hắn. Ra tới của, hắn quay đầu lại nhìn cậu

"Bảo bối cậu quên làm nhiệm vụ rồi, hồi sáng cũng không có làm"

Bạch Lạc Nhân còn đang thắc mắc là nhiệm vụ gì thì thấy Cố Hải chỉ lên gì má hắn. Tên này thật là. Nhưng rồi Bạch Lạc Nhân cũng nghe lời làm theo, nếu không chắc đến tối Cố Hải cũng chưa chịu đi.

Bạch Lạc Nhân hôn lên má trái của Cố Hải, hắn lại chỉ lên má phải. Đúng là được với đòi tiên mà ! Bạch Lạc Nhân lại hôn lên má phải của hắn. Bất giác Cố Hải hôn nhẹ lên môi cậu

"Bảo bối tôi đi đây "nói xong mở cửa bước ra, Bạch Lạc Nhân đứng nhìn bóng lưng ấy mà mỉm cười hạnh phúc
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cả buổi chiều Cố Hải về công ty chỉ phỏng vấn một số người con lại, rồi mở cuộc họp đầu tuần. Bạch Lạc Nhân thì tan ca sớm nên đến công ty đợi Cố Hải. Bước vào Hải Nhân bao nhiêu là ánh mắt nữ nhân nhìn cậu. Người cướp đi tổng giám đốc của họ đây rồi.........^-^.

"Bạch thủ trưởng anh đến tìm Cố tổng ah.....anh ấy đang họp" một nhân viên nữ lên tiếng

"Không sao, tôi trực tiếp đến phòng cậu ấy đợi" Bạch Lạc Nhân bảo

"Bạch thủ trưởng này, hôm nay có đợt tuyển nhân sự mới, toàn là mỹ nhân nha....anh phải cẩn thận đó" một nhân viên khác nói

"Tôi biết rồi, tôi sẽ cẩn thận" nói rồi mỉm cười bước đi. Trong lòng cậu thì thầm nghĩ "Các cô tưởng hắn dám sao" ^-^

Bạch Lạc Nhân vào phòng lần việc của Cố Hải đợi. Tên này đúng thật là hết chỗ nói, trên bàn làm việc của hắn nhìn đâu cũng thấy hình cậu và hình hai người chụp chung. Không biết hắn có đến đây làm việc thật không nữa!!!

Đội một lúc thì Cố Hải cũng xong việc. Hai người tay trong tay ra về trong ánh mắt ghen tị của biết bao nữ nhân viên trong công ty. Nhưng đám nữ nhân ấy cũng tự nhủ trong lòng, thà nhìn họ nắm tay nhau còn hơn là thấy họ bên cạnh một bóng hồng không xứng đáng !!!!!!

Thế nhưng có một người không nghĩ như vậy...............

Đúng.......chính là Kim Lộ Lộ. Hai chiếc xe hơi lăn bánh rời dài trong tầm mắt của cô ta. Cô ta cười một nụ cười đầy thâm ý, hai bàn tay nắm chặt lại................

"Bạch Lạc Nhân, cậu cứ chờ đó, tôi nhất định sẽ đòi lại tất cả những thứ thuộc về tôi. Bạch Lạc Nhân cậu nhất định sẽ phải trả giá................................."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com