Trở về từ cõi chết
"Báo cáo sư trưởng, Bạch.......Bạch.......Bạch thượng tá trở về rồi" một bình sĩ chạy vào phòng Chu Lăng Vân
Chu Lăng Vân đứng phắt dậy
"Bạch thượng tá Bạch Lạc Nhân "
"Đúng vậy thưa sư trưởng"
Chu Lăng Vân lập tức nối máy đến phòng Cố Uy Đình
"Thiếu tướng, Bạch thượng tá đã trở về"
.......
Sau khi về kí túc xá thay quân phục, Bạch thượng tá ngời ngời soái khí, đứng nghiêm trang trước mắt bộ chỉ huy
"Thượng tá Bạch Lạc Nhân. Thượng tá không quân quân giải phóng nhân dân Trung Hoa đã hoàn thành nhiệm vụ" ( Mấy vụ báo cáo này mình không rành nên viết theo ý mình. Có sai sót mọi người bỏ qua nhé ^^)
Cố Uy Đình bước lên, chào Bạch Lạc Nhân. Chu Lăng Vân cũng bước lên, nghiêm trang chào Bạch Lạc Nhân rồi vỗ vai cậu
"Về là tốt rồi. Tôi đã tin cậu sẽ an toàn ở về mà. Còn Triệu đại tá.....ông ấy"
"Báo cáo sư trưởng, Triệu đại tá đã anh dũng hy sinh" Giọng Bạch Lạc Nhân có phần trầm xuống
"Bạch thượng tá, đến phòng tôi" Cố Uy Đình ban lệnh rồi quay lưng đi vào. Mọi người trong bộ chỉ huy cũng giải tán. Bạch thượng tá của chúng ta đang bị bao vây bởi đám bình sĩ, trong đó có Lưu Xung
"Thủ trưởng, là anh thật rồi, anh trở về thật rồi. Thủ trưởng" Lưu Xung quấn lấy Bạch Lạc Nhân. Đám bình sĩ cũng vây quanh cậu. Tuy nói bình thường Bạch thượng tá hơi nghiêm khắc một chút nhưng cậu rất quan tâm cấp dưới. Từ khi Bạch Lạc Nhân không trở về, Chu Lăng Vân thay cậu quản lý và huấn luyện binh sĩ, hay da phải nói "địa ngục trần gian". Bây giờ Bạch Lạc Nhân đã trở về rồi, dù huấn luyện cung nghiêm khắc không kém những cậu cũng biết điểm dừng. Hơn thế nữa, Bạch thượng tá và bọn họ cùng nhau tác chiến cũng đã lâu, đã xem nhau như người một nhà, cậu bình an trở về đương nhiên bọn họ vô cung mừng rỡ rồi.
"E hèm các cậu không cần huấn luyện sao" Chu Lăng Vân lên tiếng. Bầu không khí đăng rất vui vẻ bỗng nghiêm trang trở lại.
"Các cậu mỗi người đeo quân trang chạy 30 vòng sân huấn luyện. Riêng Lưu Xung chạy gấp đôi cho tôi. Trừng phạt cậu mấy hôm nay huấn luyện không nghiêm túc. Bạch thượng tá cậu mau đến phòng thiếu tướng đi"
Chu Lăng Vân xoay lưng
"Cuối tuần này, tôi đãi. Các cậu chọn địa điểm đi. Bạch thượng tá cậu cũng phải đến đó"
"Hoan hô" cả đám trừ Bạch Lạc Nhân nhảy cẩn lên
"Đi huấn luyện" Chu Lăng Vân nhấn mạnh.
"Vâng thưa sư trưởng" cả đám đồng thanh. Đúng là có tinh thần thật mà.......
Đoạn Bạch Lạc Nhân đến chỗ Cố Uy Đình.........
"Cốc cốc"
"Vào đi"
"Thượng tá Bạch Lạc Nhân" Bạch Lạc Nhân làm động tác chào
Cố Uy Đình đến trước mặt Bạch Lạc Nhân, bất ngờ ôm cậu
"Về là tốt rồi. Cảm ơn con đã bình an trở về"
"Ba"
Bây giờ nơi này không còn thiếu tướng không còn thượng tá gì nữa cả.........Mà đó chỉ là một người cha đang ôm lấy đứa con trai của mình.
"Ngồi đi, kể mọi chuyện cho ta nghe có được không"
"Vâng ak"
Cố Uy Đình gọi người mang vào hai ly trà........
Bạch Lạc Nhân kể tường tận mọi chuyện cho Cố Uy Đình nghe. Từ chuyện hai người gặp nạn cho đến chuyện cậu được cứu sống.
"Thương tích của con không sao chứ" Cố Uy Đình quan tâm con trai
"Không sao ạ, chỉ là một số vết thương ngoài da thôi"
"Con không cần giấu ta, lúc con bước vào ta để ý thấy chân trái con bị thương không nhẹ. Ta sẽ phê chuẩn cho con một kỳ phép để dưỡng thương. Con về viết một bản báo cáo rồi mang đến cho ta là được"
"Con cảm ơn ba"
"Được rồi, con mau về gặp ba con nhanh lên, ông ấy nằm viện đã ba hôm nay rồi. Lại còn mẹ con nữa, từ lúc nhận được tin con gặp chuyện, bà ấy tự nhốt mình trong phòng, khóc đến hết cả nước mắt, cung không thèm nói chuyện với ta. Sau lần này có lẽ ta nên nghĩ đến việc thăng hàm hay chuyển công tác cho con rồi"
"Không sao đâu ak, ba đừng lo, con sẽ nói chuyện với mẹ"
"Ta cảm ơn con vì con đã trở về, không thì không biết thằng con trai của ta se sống ra sao nữa"
"Cậu ấy không làm loạn lên chứ"
"Ta thà nó cứ làm loạn lên. Lần này nó không nổi giận, không làm loạn. Không nói gì, suốt ngày nhốt mình trong nhà, uống rượu không ngừng. Cũng không biết sao nó cao thể qua được mấy ngày vừa rồi. Nó vừa phấn chấn lại thôi. Biết con về chắc nó rất vui"
"Vâng ak. Con xin phép về gặp ba con. Còn mẹ nhờ ba thông báo giúp con. Con phải........" Bạch Lạc Nhân ấp úng
"Được rồi, con cứ đi gặp Đại Hải, để ba nói với mẹ con" Cố Uy Đình cũng khá hiểu Bạch Lạc Nhân
"Con cảm ơn ba." Bạch Lạc Nhân vội vã tạm biệt Cố Uy Đình rồi đi đến bệnh viện gặp Bạch Hán Kì
.......
"Ba" Bạch Lạc Nhân đứng ở cửa phòng bệnh
Chén cháo trên tay Trâu thẩm rơi xuống đất
"Nhân.......tử. Là Nhân tử......là nó thật rồi ông ơi" Trâu thẩm rơi nước mắt
Bạch Hán Kì như không tin vào mắt mình. Đứa con trai mà ông nghĩ sẽ không bao giờ nhìn thấy nữa bây giờ lại đang đứng trước mặt ông.........
"Ba con về rồi" Bạch Lạc Nhân đến quỳ bên giường của Bạch Hán Kì
Bạch Hán Kì xoa đầu con trai bảo bối
"Ngoan, về là tốt, về là tốt rồi"
"Làm ba lo lắng rồi"
"Cái thằng này, con bình an trở về là ba vui lắm rồi"
Hai cha con ôm nhau mừng mừng tủi tủi. Trâu thẩm đứng bên cạnh không nói gì, chỉ mỉm cười rồi lại rơi nước mắt.
"Ba sức khỏe ba sao rồi ak" Bạch Lạc Nha ngoài cạnh bóp chân cho Bạch Hán Kì
"Ba khỏe lắm rồi, chỉ là mẹ con với Đại Hải nhất định không cho ba xuất viện"
"Con đừng nghe lời ông ấy, bác sĩ bảo ông ấy nên ở lại đây theo dõi thêm vài ngày nữa. Nhắc đến Đại Hải, Nhân Tử con đã nói với nó chưa" Trâu thẩm ngồi gọt trái cây
"Con định lát nữa mới đến tìm cậu ấy" Bạch Lạc Nhân nhưng động tác xóa bóp
Bạch Hán Kì biết tâm trí đứa con trai này đã không còn ở đây nữa rồi.................
"Nói đến Đại Hải, thật tội nghiệp nó. Mấy ngày vừa rồi thật không dễ vượt qua. Mỗi ngày nó bận rộn đi làm rồi chạy đến đây với ba." Vừa nói Bạch Hán Kì vừa chuyển ánh mắt qua chỗ Bạch Lạc Nhân thâm dò. TÂm tình Bạch Lạc Nhân đã rối rắm, gấp rút lắm rồi. Mấy lời này của Bạch Hán Kì như càng thôi thúc Bạch Lạc Nhân.........
"Sao con không bóp chân tiếp" Bạch Hán Kì cố ý hỏi
"Vâng........Con......" Bạch Lạc Nhân giật mình
"Hahaha.......Được rồi. Con mau đi tìm Đại Hải đi. Lúc nãy giờ nghĩ trưa nó có đến đây, nhưng đã đi rồi" Bạch Hán Kì phá lên cười
"Con.......Con ở đây với ba một lát. Tìm cậu ấy sau cũng được" Bạch Lạc Nhân rối rắm
"Xem con kìa, miệng thì nói là ở đây chứ thần trí từ lâu đã chạy đến chỗ Đại Hải mất rồi" Bạch Hán Loại bật cười
Trâu thẩm bên cạnh trông biểu tình của Bạch Lạc Nhân cũng không thể nhịn được cười. Thằng bé này, đúng thật là................
"Nhân tử này, mẹ thấy con nên đi tìm Đại Hải đi thôi"
"Được rồi, con đừng gãi ngứa cho ba nữa, mau đi gặp Đại Hải đi"
Bạch Lạc Nhân từ nãy đến giờ không còn dùng sức nữa, cứ như gãi ngứa ấy. Đúng là phải đi thôi.........!!!!! ^^
"Vậy mẹ chăm sóc ba giúp con, con đi một lát" Bạch Lạc Nhân đứng dậy
"Được rồi được rồi đi nhanh đi" Bạch Hán Kì xua tay
Nhân tử chào Ba Bạch và Trâu thẩm rồi đi ra khỏi phòng bệnh
"Ông xem có thật là nó đi một không" Trâu thẩm đưa đĩa trái cây lên cho Bạch Hán Kì
"Chuyện này mà bà cũng hỏi sao. Không chừng tối nay cả hai đứa nó đều không đến" Hai vợ chồng già cùng bật cười
Hay da.......Đúng là con trai lớn rồi thì không giữ được nữa ^^
Bạch Lạc Nhân lái xe ra khỏi bệnh viện. Do xe riêng đang để ở nhà nên cậu sử dụng xe quân đội. Trước khi đến tìm Cố Hải, Bạch Lạc Nhân vẫn còn phải đến một nơi...........................
Xe đừng trước cửa một căn nhà. Nhà không quá sang trọng nhưng cũng khá rộng và khang trang. Trước cửa còn có một dàn dây leo trông rất đẹp. Bạch Lạc Nhân nhìn trong sân có một đứa trẻ chừng bảy tuổi đang chơi đùa, bên cạnh là một người phụ nữ. Đó là vợ và con gái của Triệu Đại tá. Trông thấy cậu, người phụ ấy ra mở cửa
"Chào cậu, cậu là......."
"Chào chị, tôi là đồng đội của Triệu Đại tá"
"Ah thì ra là vậy, cậu vào nhà đi" Bạch Lạc Nhân theo vợ của Triệu Tông Hàn vào trong
"Mẫn Mẫn chào chú đi con" đi ngang qua chỗ đứa trẻ, cô ta bảo
"Con chào chú ạ"
"Ngoan" Bạch Lạc Nhân xoa đầu Triệu Gia Mẫn
Cậu theo mẹ của Mẫn Mẫn vào trong thắp cho Triệu Đại Tá một nén nhang..........
"Chị đừng quá đau buồn"
"Cảm ơn cậu, cậu ngồi đi"
"Thật ra tôi chính là người cùng mất tích với Triệu Đại Tá. Chúng tôi cùng đươc đưa vào bệnh viện. Chỉ là thương tích của anh ấy quá nặng nên đã................" Bạch Lạc Nhân ngừng lại đôi chút khi thứ mẹ Mẫn Mẫn rơi nước mắt
"Tôi có nghe anh ấy kể gia đình định dọn ra nước ngoài."
"Đúng vậy. Anh ấy bảo không.muốn tôi và Mẫn Mẫn lo lắng nên sau lần tác chiến này sẽ xin giải ngũ cùng tôi và Mẫn Mẫn ra nước ngoài sinh sống. Nhưng bây giờ thì............" cô ta lại không cầm được nước mắt
"Đây là..................." Bạch Lạc Nhân lấy trong túi áo ra một chiếc kẹp hình trái dâu tây
"Đây là quà sinh nhật anh ấy định tặng cho Mẫn Mẫn. Cho đến khi nhắm mắt anh ấy vẫn cầm chặt nó trong tay"
Mẹ Mẫn Mẫn đưa tay đón lấy, ôm vào lòng, nâng niu như báu vật
"Tuần sau là sinh nhật của Mẫn Mẫn, ba nó vẫn nhớ.......Mẫn Mẫn con vào đây"
Mẫn Mẫn nghe mẹ gọi, nhanh nhảy chạy vào
"Con xem, đây là quà mà ba con tặng cho con, có thích không"
"Thích quá. Cái kẹp này đẹp quá. Mà ba đâu hả mẹ" Mẫn Mẫn ngây ngô hỏi
Câu hỏi vô tình của con trẻ như vết dao cứa vào lòng người mẹ. Chị vẫn chưa nói với Mẫn Mẫn là ba nó đã không còn, chỉ nói là đang bạn công tác xa, vẫn chưa về được
"Mẫn Mẫn ngoan, ba con còn đang làm việc one một nơi rất xa nên không về được. Ba con nhờ chú mang quà về cho con đó" chị ta nhìn về phía Bạch Lạc Nhân
"Chú ơi, chứ bảo với ba con về nhanh nhé. Tuần sau là sinh nhật của Mẫn Mẫn rồi. Mẫn Mẫn muốn gặp ba"
Bạch Lạc Nhân cảm thấy nhói lòng, đứa trẻ này thật tôi nghiệp
"Được, nhưng Mẫn Mẫn hứa với chú phải ngoan, nghe lời mẹ có biết không ???? Sinh nhật của Mẫn Mẫn chú cũng sẽ tăng quà cho cháu, có thích không"
"Thích lắm ạ"
"Vậy hai chú cháu mình móc nghéo nha"
Bạch Lạc Nhân cùng Mẫn Mẫn móc nghéo, rồi ông chú này lại xóa đầu Mẫn Mẫn
"Sắp đến chúng tôi cũng sẽ chuyển ra nước ngoài sinh sống" mẹ Mẫn Mẫn để con gái ngồi vào lòng mình
"Vậy chị định khi nào đi. Có thể để sau sinh nhật Mẫn Mẫn được không. Chị thấy đấy tôi vừa hứa với nó sẽ tặng quà cho nó"
Mẹ Mẫn Mẫn bật cười.......
"Tôi còn lo thủ tục bán nhà, rồi còn chuẩn bị các thứ. Chắc cũng phải một tháng nữa"
"Chị có cần giúp đỡ thì cứ nói với tôi một tiếng"
"Cảm ơn cậu"
"Vậy thôi không phiền hai mẹ con nữa, tôi về đây"
"Chú về nha Mẫn Mẫn"
"Tạm biệt chú" Cô bé quả thật vô cùng đáng yêu
"Tạm biệt cậu"
Bạch Lạc Nhân gật đầu chào tạm biệt hai mẹ con. Bây giờ cậu có thể yên tâm mà đi gặp Cố Hải được rồi..........^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com