Mỹ nhân được cứu lấy thân báo đáp
[Fanfic] Tình địch của Triển Chiểu đại nhân 1 - Mỹ nhân được cứu lấy thân báo đáp
By: Soo Boo
Câu chuyện này xảy ra sau khi Ngự Miêu Triển Chiêu rước Kim Kiền tỷ về dinh
Mọi người đọc truyện vui vẻ nhé =)))
****************************
Bầu trời đêm đen kịt một màu, những cơn gió lạnh thấu xương lờn vờn qua từng kẽ lá, tiếng xào xạc, đung đưa, lách tách rất bình thường bỗng trở thành thanh âm quỷ dị trong màn đêm. Vô tình một cơn mưa dông kéo đến, làm cho khu rừng ẩm ướt thêm đáng sợ muôn phần.
Trong khu rừng u tối đó, một thân váy hồng nhạt thoắt ẩn thoắt hiện dưới cơn mưa rào. Dáng người thanh mảnh cố gắng giấu mình trong những tán cây, len lỏi theo từng phiến đá lớn để ẩn mình. Dù chuyển động khá nhanh nhưng cả người vẫn không khỏi run rẩy dưới cái lạnh cắt da cắt thịt cùng cơn đói ập đến vô cùng rõ rệt.
Thiếu nữ đó khẽ nâng mình, dáo dác đưa mắt nhìn xung quanh. Đến khi chắc chắn không có người bám theo, nàng liền bước khỏi nơi mình đang trốn, tìm đến một nơi quang đãng . Nàng ngẩng đầu lên cao, há miệng uống những giọt nước mưa đang chảy hoài không dứt.
'Uống nước thì sẽ hết đói', nàng nghĩ vậy.
Xoạt!!!
Một tiếng động lớn bỗng phát ra từ đằng sau.
Thiếu nữ hoảng hốt quay lưng lại. Thân thể ngưng trệ không chút phản ứng, khuôn mặt hiện rõ hai chữ 'tuyệt vọng', trong đầu chỉ có một suy nghĩ lởn vởn không dứt:
'Không còn đường sống!'
Thiếu nữ trợn trừng đôi mắt đã đỏ quạnh lại vì mệt mỏi. Dù đôi mắt đó có trở nên nhòa đi vì cơn mưa thì khuôn mặt của hai tên ác nhân trước mắt vẫn mãi ám ảnh nàng đến ghê tởm.
Chỉ thấy được trong cơn mưa, hai thân hình một béo một gầy len lỏi từng bước đứng trước mắt nàng.
Tên đi đầu tuổi đời đã đến ba mươi, thân cao bảy trượng, một thân áo xám tro bám đầy bùn đất, bụng mỡ trong áo khẽ động theo từng bước đi. Dường như không chiếc đai lưng nào có thể quấn hết nửa vòng eo đó. Khuôn mặt to tròn của gã đó không giấu được vẻ mệt mỏi, nhăn lại như một cái bánh bao thiu. Dù vậy khi vừa nhìn thấy thiếu nữ, trong đôi mắt âm thầm lóe lên một tia nhìn dâm đảng.
Kẻ ở đằng sau có thân hình hoàn toàn trái ngược với kẻ trước. Kẻ này trên dưới hai mươi, thân hình cao gầy như hai cây đũa gỗ. Khuôn mặt dài như mặt chuột, da dẻ vàng vọt như mang bệnh trong người. Đi theo sau tên béo phệ, chân tay kẻ này cứ đung đưa qua lại, trông như một con bù nhìn không xương, dáng người tiều tụy đến mức thảm thương. Thế nhưng cước bộ của tên này lại cực kì linh hoạt. Chẳng mấy chốc là có thể vượt mặt tên đi trước cả mấy dặm.
Hai tên này vừa nhìn thấy thiếu nữ váy hồng hai mắt liền sáng lên. Tên béo ịch lê thân xác to đùng của mình đến trước mắt nàng, khóe miệng có thể nhìn thấy rõ hai dòng nước miếng chảy xuống cằm. Hắn híp đôi mắt nhỏ cười nói:
- Tiểu nương tử sao lại chạy đến đây thế? Nàng đừng sợ. Cùng về nhà với chúng ta. Bọn ta sẽ chăm sóc cho nàng thật tốt.
Tên mặt vàng bên cạnh cũng gật đầu lia lịa, nụ cười đểu giả vẫn còn trên môi:
- Hehehe... đúng vậy, đúng vậy!!! Tiểu nương tử, mau đi theo anh em chúng ta về nhà nào.
Thiếu nữ cả người run rẩy vì sợ. Đôi chân mềm nhũn ngã xuống đất. Trong không khí âm u quỷ dị của khu rừng lúc này, hai tên ác nhân trước mắt nàng hóa thành hai tên đầu trâu mặt ngựa của chốn âm tà địa phủ.
Nàng trở nên tuyệt vọng. Những giọt nước mắt hòa theo cơn mưa đọng lại trên bộ y phục hồng nhạt dính đầy đất bẩn. Nàng chỉ còn biết ngửa mặt lên trời, đôi mắt long lanh khẽ nhắm lại, sẵn sàng chờ đón cái chết.
- Ôi chao, ôi chao! Hai vị huynh đài này sao lại để một vị cô nương dầm mưa như thế chứ? Đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc mà!
Một giọng nói cười đùa bỗng thốt lên, vang vọng một chốn rừng đêm.
Đôi mắt ngỡ rằng sẽ không còn được nhìn thấy ánh sáng bỗng bừng tỉnh.
Hai tên ác nhân vừa nãy còn rất hả hê bỗng cứng đờ người. Bọn chúng dáo dác nhìn chung quanh khu rừng, nhưng chẳng thể tìm thấy một bóng người.
Tên mặt vàng vọt hai hàm răng đánh cằm cặp, cổ họng khó khăn lắm mới phát ra giọng nói run rẩy:
- Chả chả chả nhẽ... là là là... ma...a...a...a???
Tên đại ca béo mỡ nghe vậy sắc mặt liền biến đổi vô cùng đa dạng. Trắng chuyển qua xanh, xanh chuyển qua đen, đen lại chuyển trắng, trắng rồi lại xanh. Dù vậy hắn vẫn cố gắng quát lớn:
- Là... là tên nào... dám cản trở công chuyện đại sự của anh em chúng ta? Đừng có giả thần giả quỷ mà mau xuất hiện đi...
Vuuuu...uuu... Xào xạc... xào xạc...
Đáp lại lời hắn chỉ là tiếng gió lạnh lướt qua từng thớ thịt khúc xương, cùng tiếng lá cây khẽ chạm vào nhau tựa như tiếng đao kiếm đang bị mài mòn.
Hai tên một gầy một béo mồ hôi túa ra không kém gì mưa. Cả người run lên cầm cập, tay nắm chặt đến mức móng tay bấu lấy da thịt đến rỉ máu. Chúng chỉ có thể giương mắt nhìn nhau, sự hoảng loạn hiện rõ trong từng đường tơ máu.
Bỗng nhiên, một giọng nói khàn khàn cất lên từ sau lưng chúng:
- Là người cũng được, ma quỷ cũng được. Làm ơn, xin hãy cứu tôi!!!!
Tên gầy ốm chỉ mới nghe thấy tiếng người đã sợ đến mức vãi ra quần. Cả người hắn nằm rạp xuống đất, từ hàm răng hô thốt ra vô số tiếng kêu thảm thiết.
Còn tên bụng mỡ thì lại không hổ danh là kẻ cầm đầu. Mặc dù tim hắn đập mạnh hơn vài nhịp, mồ hôi trên trán còn túa ra nhiều hơn mấy giọt, nhưng hắn vẫn cố gắng bình tĩnh và nhìn về phía tiếng nói đằng sau lưng.
Trước mắt hắn lúc này chính là thân ảnh hồng nhạt của nữ tử mà bọn chúng định bắt đi. Mái tóc đen óng thả dài xuống thắt lưng, làn da trắng bệch trong suốt như ánh trăng, cả thân y phục hồng nhạt dính đầy đất bẩn bùn tanh. Tuy nhiên, người thiếu nữ vừa nãy vẫn còn co rúm run sợ, bây giờ đã có thể lảo đảo đứng thẳng. Cả thân hình yếu ớt run rẩy không ngừng chẳng biết là do lạnh hay do sợ. Nhưng trong đôi mắt to tròn đó ánh lên một tia sáng mong manh, không thể dập tắt. Nàng vươn đôi tay về phía trước như đang cố gắng níu lấy bóng hình ai đó. Dưới ánh trăng yếu ớt, đôi bàn tay trắng ngần cứ ẩn ẩn hiện hiện, tựa như đang dần tan biến.
Tên bụng mỡ nhìn theo hướng đôi tay của thiếu nữ đó. Dưới màn mưa dày đặc không ngừng đổ trước mắt, hắn chỉ có thể thấy mập mờ một bóng hình màu đen bị che khuất dưới tán cây rộng. Tên bụng mỡ đang định bước lên thêm mấy bước để quan sát kĩ hơn thì giọng nói đó lại tiếp tục phát ra, ngữ khí vô cùng kiên định:
- Tất nhiên là tôi sẽ cứu cô rồi. Thân là một nam nhi đại trượng phu mà lại đối xử với phụ nữ như vậy. Ta thật muốn thăm hỏi mười tám đời tổ tông nhà ngươi. Không chỉ vậy!!! Ta và hắn còn có một mối thâm thù cần phải trả!!! - Càng về sau thanh âm càng cao hơn, sát ý chất chứa vô cùng rõ rệt trong từng câu từng chữ.
Ngay sau đó, liền có hai vật tròn tròn bay đến trước mặt bọn chúng. Hai viên đạn này vừa đáp xuống đất thì 'oành' một tiếng, mấy cột khói đen bốc lên từ dưới đất mù mịt cả đất trời. Một mùi gay mũi ào ạt truyền đến khiến cho hai tên tặc chỉ biết ho sặc sụa, nước mắt nước mũi chảy giàn dụa, nôn mửa không dừng.
Nữ tử hồng y nhìn thấy hai tên ác nhân khổ sở giãy dụa liền không khỏi kinh hãi. Thấy khói đen đang ập đến hướng mình, thiếu nữ hồng y định quay lưng bỏ chạy thì ngay lúc đó, một bóng hình gầy gò đáp xuống phía sau nàng. Nàng chưa kịp la lên thì liền thấy một chiếc khăn lụa được bịt kín trước mặt. Chiếc khăn này thoang thoảng một mùi thuốc vô cùng dễ chịu, khiến thần trí nàng trở nên tỉnh táo hơn vài phần.
Chưa kịp phản ứng, nàng liền bị thân người gầy gò đó ôm eo, phi thân tránh xa khỏi đám khói đen quỷ dị. Bởi vì chỉ là một thôn nữ nên thiếu nữ này chưa bao giờ được chứng kiến khinh công bậc cao như thế này. Nàng cứ ngỡ rằng mình đang bay và người cứu nàng đây chính là một vị thần tiên thanh cao, võ công trác tuyệt.
Chỉ là do đầu óc nàng vẫn còn khá mơ màng thế nên không thể nghe rõ được câu sau của vị thần tiên thanh cao nào đó:
- Vũ Mặc, ngươi mau lấy nguyệt sắc quang huyền trói hai tên hái hoa tặc đó lại đi. Hôm nay ta quên không mang theo mặt nạ chống khói độc nên bây giờ tạm lánh đã. Mọi chuyện giao lại cho ngươi!
Thế là bóng hình gầy gò nào đó cùng một nữ tử hồng y thi triển khinh công vọt đi trong chớp mắt. Vũ Mặc trên khuôn mặt chỉ lộ ra một đôi mắt đang hơi co giật. Liếc mắt sang nhìn hai tên hái hoa tặc đang nôn mửa không ngừng, rồi nâng tay siết chặt thêm chiếc mặt nạ mà vị Công Tôn Tiên Sinh nào đó bí mật đưa cho. Một tiếng thở dài vang lên vô cùng thống khổ.
**********************
Cơn mưa dai dẳng ban nãy đã tan đi trong nháy mắt. Mây đen phủ kín cả bầu trời bây giờ đã dần thoáng đãng hơn. Ánh trăng cứ ngỡ sẽ không thể nhìn thấy, hiện tại lại rọi sáng cả một khúc sông thơ mộng huyễn hoặc. Con sông nhỏ một thân uốn lượn, phủ một màu bạc trắng, trên thân mình như chứa ngàn vị tinh tú tựa như dải ngân hà trải rộng vô biên.
Nữ tử một thân hồng y lấm lem bùn đất, đầu tóc bù xù ướt đẫm, làn da trắng nõn trong suốt, nhưng đôi mắt to lại phát ra tia sáng ấm áp, hướng về phía thân ảnh gầy gò sinh động trước mắt.
Chỉ thấy người đó dáng người gầy gò tựa như không có một cân thịt, cả người vận một bộ y phục màu xám, lưng rắn eo thon, đôi mắt nhỏ dài nhưng lại rất có thần. Thân thủ người này vô cùng nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc đã kiếm được rất nhiều cành cây quanh đó, nhóm lửa sưởi ấm. Người này không ai khác chính là Kim Kiền.
Kim Kiền đặt toàn bộ tâm trí vào công cuộc nhóm lửa. Nhưng do củi bị mưa làm cho ướt hết, nên phải mất hơn nửa canh giờ sau mới có một đốm lửa nhỏ để cả hai cùng sưởi ấm.
Ngồi cạnh bở sống, một xám cúi người thổi lửa, một hồng lặng lẽ ngắm nhìn. Khung cảnh lúc này vô cùng... lạ mắt.
Ngồi cạnh nhau một lúc lâu, thiếu nữ đó mới ngại ngùng nhìn Kim Kiền, e thẹn nói:
- Cảm ơn ân công đã cứu mạng. Không biết quý danh của ân công là...
- Tại hạ họ Kim tên Kiền, là tứ phẩm hộ vệ của Bao đại nhân Khai Phong phủ.
Thiếu nữ kinh ngạc nhìn Kim Kiền.
- Tứ phẩm hộ vệ? Bao đại nhân? Khai Phong phủ? Ân công là người của phủ Khai Phong?
Kim Kiền mỉm cười gật đầu, cũng không phải là lần đầu người khác bất ngờ khi nàng nói thân phận của mình.
Nữ tử nọ cứ nghĩ rằng vị ân công này cỡ chưa đến mười sáu, mười bảy tuổi. Trẻ như vậy mà đã là tứ phẩm hộ vệ bên cạnh bảo vệ Bao đại nhân uy trấn thiên hạ. Đã vậy lại là người có nhân cách cao quý và võ công thâm hậu. Thật đúng là anh hùng xuất thiếu niên.
- Thật không ngờ một người trẻ như ân công lại là thuộc hạ thân cận bên cạnh Bao đại nhân. Thật sự làm cho người khác phải khâm phục! - giọng điệu của nàng lộ rõ thêm muôn phần tôn kính.
Kim Kiền vỗ đùi cười vui sướng, đôi mắt càng thêm rạng rỡ:
- Cô nương quá khen! Quá khen rồi ~
- Không, những lời tiểu nữ nói đều là sự thật. Ân công gặp người hoạn nạn ra tay cứu trợ, hành động này vô cùng cao quý. Lại còn có võ công thâm hậu, có thể tạo ra khói đen để giải vây cho tiểu nữ. Rồi còn 'vút' một cái liền bay lên trời cao, vô cùng phi thường. Cứ như là thần tiên tại thế, thập phần thoát tục.
Kim Kiền được tung lên đến tận trời cao, trong lòng không khỏi hoan hỉ vô cùng. Nụ cười trên đôi môi lại càng thêm sáng lạn, ấm áp như thái dương bừng nắng. Công lực của nó lại có đôi phần giống với 'Xuân phong cười' của vị Tiểu Miêu nào đó. Điều đó lại vô tình khiến trong lòng nữ tử hồng y rung động dữ dội, trái tim đập dồn dập không rõ nhịp. Sắc hồng trên khuôn mặt lại càng đậm rõ trên làn da trắng như sứ.
Hai người ngồi cạnh bên đống lửa nói cười vui vẻ, xuân ý đâu đó lan đến bao trùm cả khoảng không một màu hồng. Người tung kẻ hứng vô cùng nhịp nhàng, đồng điệu.
Vũ Mặc đi đến nhìn thấy cảnh tượng này khuôn mặt tựa hồ như đen lại. Một tiếng thở dài lại vang lên, lần này còn thống khổ hơn lần trước. Hai tên hái hoa tặc nghe thấy mà lông mao khắp người không khỏi dựng đứng.
Kim Kiền nghe thấy tiếng động ở đằng sau liền quay lại, vui vẻ vẫy tay gọi Vũ Mặc đến gần rồi giới thiệu:
- Vị này là ngũ phẩm giáo úy của Khâm sai đại nhân Nhan Tra Tán, người giang hồ thường gọi là nửa mặt sát Vũ Mặc, Vũ giáo úy! Mặc dù là 'chuyên gia mặt lạnh' của Khai phong phủ, với tần suất tản mác khí lạnh có thể sánh ngang hàng với vị Tiểu Miêu nào đó, nhưng, cô nương đừng vì thế mà sợ hãi. Hắn ta chỉ có hại với kẻ ác, còn lại với người dân thường thì ít khi đôi co dài dòng. Nói chung là hắn là kiểu người hướng nội, đôi khi nói dăm ba câu ra hiệu mình vẫn còn sống, nên cô không cần phải lo lắng quá nhiều.
Kim Kiền nói một chốc mới phát hiện ra mình bắn nước bọt đến nửa ngày mà vẫn chưa biết đến tên của đối phương. Kim Kiền ngượng ngùng sờ mũi, quay sang nữ tử váy hồng hỏi:
- Xin hỏi, tên của cô nương là gì?
Thiếu nữ hồng y nghe ân công nhắc đến liền nhẹ nhàng cúi người, lễ phép trả lời:
- Thôn nữ là Thủy Xuân, thôn dân của huyện Thanh Điền cách thành Khai Phong khoảng vài dặm. Thôn nữ đang trên đường đến gặp họ hàng xa tại thành Khai Phong thì không may gặp hai tên ác nhân vừa nãy ở trong rừng... - nói một lúc, nữ tử Thủy Xuân liền ngẩng mặt hốt hoảng- Đúng rồi! Không chỉ thôn nữ gặp nạn mà còn có thêm vài nữ tử khác đang bị giam lỏng trong nhà của hai tên tặc đó. Xin ân công mau ra tay hiệp trợ, cứu giúp các tỉ muội cũng đang gặp hoạn nạn.
- Không cần lo lắng, đã cứu rồi! - Vũ Mặc ban nãy còn trầm mặc bỗng lạnh giọng nói.
- A? - Thủy Xuân ngẩng mặt nhìn về phía Vũ Mặc, sau hơi sợ lại quay sang nhìn Kim Kiền - Đã cứu rồi sao?
- Đúng vậy, trước khi gặp Thủy Xuân cô nương trong rừng, chúng tôi đã giải cứu các cô gái khác trong nhà của hai tên hái hoa tặc này. Hai tên này đã gây ra rất nhiều vụ án lớn có nhỏ có. Đã vậy còn... - Ngưng lại một chút, khuôn mặt của Kim Kiền bỗng đen lại, vài đường gân xanh hằn nét trên vầng trán, giọng nói bỗng cao lên vài phần, ngập tràn sát khí - Hai tên này đúng là ăn gan hùm mà!!! Vũ Mặc!!! Mau giao hai tên đó ra cho tôi! Tôi phải xử lý chúng triệt để!!!
Vũ Mặc vẫn làm mặt lạnh chẳng nói gì, chỉ liếc mắt về phía hai tên hái hoa tặc đang run lẩy bẩy thập phần khiếp sợ. Đôi mắt một béo một gầy nhìn chằm chằm về khuôn mặt đang đen lại của Kim Kiền. Da mặt chúng trắng đến không một giọt máu, hai thân hình cố gắng lê lết bỏ chạy, nhưng lại bị nguyệt sắc quang huyền trói lại không mảy may dịch chuyển.
Kim Kiền bước đến trước mặt chúng, cẩn thận khởi động thân mình, bẻ xương kêu răng rắc, đôi mắt nhỏ ánh lên tia hiểm ác. Bộ dạng lúc này của Kim Kiền chẳng khác gì Diêm Vương đòi mạng. Chỉ nghe thấy sau đó là những tiếng kêu rên thảm thiết đau đớn của hai tên tặc tử xấu số cùng tiếng hét dữ tợn chói tai của vị hộ vệ nào đó.
- Nhờn với bà à! Hái hoa tặc mà bày đặt ra oai à! Mấy người như các ngươi ta đã gặp vô số lần rồi. Nhưng chưa có tên nào điên đủ đường như các ngươi. Đụng ai không đụng, lại đi đụng cái con mèo đó. Rồi lại còn khiến con mèo đó bị nhiễm phong hàn. Làm ta phải đỏ mắt tía tai, thức trắng ngày đêm chữa trị cho hắn. Mà con mèo nào đó lại càng nham hiểm. Đã hết ốm rồi còn chưa chịu xuống giường, lại còn kéo ta nằm trên giường... khụ khụ là ngồi bên giường liên tục trị liệu cho hắn, ngày đêm không ngơi nghỉ. Giỏi lắm! Giỏi lắm! Mặc dù chỉ là hai tên hái hoa tặc cỏn con mà cũng đã làm nên sự nghiệp lớn rồi đấy. Không phải ai cũng đụng vào con mèo đó được đâu. Các ngươi ngồi trong tù chắc sẽ không lo thiếu chuyện mà truyền lại cho con cháu đâu đấy. Tệ lắm một đoạn thuyết thư đó có thể bán được vài đồng trong tù không sợ thiếu cơm ăn. A à, các ngươi đụng đến con mèo đó là để dành miếng cơm của ta chớ gì? Giỏi lắm! Giỏi lắm! Ngày hôm nay ta không đánh cái suy nghĩ đó của các người tiêu tan thì chữ Kim này viết ngược!
Kim Kiền đánh bọn chúng đến mức bầm dập mặt mày, tay chân sưng tím, những cục máu bầm trên mặt trông vô cùng dọa người.
Vũ Mặc liếc mắt thấy Thủy Xuân đang sững người nhìn Kim Kiền, liền phá lệ mở miệng nói mấy câu an ủi:
- An tâm, không chết thì cũng thương thế nặng, không hại người nữa.
Nhưng Vũ Mặc không ngờ rằng Thủy Xuân lại không hề run sợ trước bộ dạng đáng sợ đó của Kim Kiền.Nàng còn vô cùng hưng phấn nói:
- Vũ Mặc giáo úy đừng lo. Tôi biết ân công giáo huấn bọn chúng là có lý của ân công. Chỉ là... tôi thấy bộ dạng này của ân công thật sự... oai phong lẫm liệt vô cùng!!!
Nhìn thấy bộ dạng tôn sùng đến mù quáng của vị cô nương này dành cho Kim Kiền, Vũ Mặc lại cất tiếng thở dài lần thứ ba trong ngày. Một cảm giác lo sợ hướng về phía phủ nha nào đó.
Mở miệng khẽ trầm mặc:
- Họa nạn ập đến, vạn sự khó lường.
*****************************
Tại Khai Phong phủ...
- Phải mau bẩm báo cho Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh biết! - Một thân ảnh cường tráng vừa chạy thục mạng vừa không ngừng lẩm bẩm trong miệng.
Người có thân ảnh cường tráng này trên mình mặc một bộ quan phục của Khai Phong phủ, mày rậm, mặt đen chữ điền, trán cao lấm tấm mồ hôi, hạt nhỏ hạt to thi nhau lăn xuống. Chính là giáo úy Trương Long của Khai Phong phủ.
Trương Long lúc này vô cùng vội vã. Khuôn mặt đen lại vô cùng nghiêm trọng. Cước bộ dưới chân vô cùng linh động. Chẳng mấy chốc đã chạy đến gian phòng khách lớn.
Vừa chạy đến nơi, Trương Long tức tốc ôm quyền thi lễ với hai người đang ngồi trên ghế Thái sư, giọng nói hổn hển:
- Thuộc hạ bái kiến Bao Đại nhân! Bái kiến Công Tôn tiên sinh!
Bao đại nhân khuôn mặt đen nghiêm nghị, tấm lưng thẳng tắp ngồi giữa khách sảnh. Vị Công Tôn tiên sinh mặt trắng đứng hầu bên cạnh, đôi mắt phượng dài khẽ nâng lên. Cả hai không hẹn mà cùng đặt toàn bộ sự chú ý vào vị giáo úy vừa tức tốc chạy vào thi lễ. Ngó khuôn mặt trắng bệch không kém gì Công Tôn trúc tử nào đó, rồi lại ngó sang tạo hình thẳng tắp, nghiêm nghị không khác gì Bao đại nhân lúc tra án. Một đen một trắng liệu việc như thần, thở ra hai hơi dài ai oán.
- ...Kim hộ vệ đi bắt hái hoa tặc về rồi à? - Bao đại nhân nhìn Trương Long một lúc rồi trầm giọng hỏi.
- ... Lần này lại... xảy ra chuyện gì à? - Công Tôn tiên sinh ngập ngừng phỏng đoán.
Trương Long lén nhìn hai vị đại nhân trước mắt. Thần sắc liền trở nên xám xịt, khuôn mặt đã đen lại càng đen hơn. Trương Long lại ôm quyền, đầu vẫn hướng xuống đất:
- Thưa hai vị đại nhân, Kim hộ vệ và Vũ giáo úy thật sự đã trở về. Còn thành công áp giải hai tên hái hoa tặc ở ngoại thành Khai Phong cùng hồi phủ. Chỉ là... chỉ là... lần này... còn mang về thêm một nữ tử.
Bao đại nhân nghe thấy liền đập bàn đứng phắt dậy, giọng nói cao hẳn vài phần:
- Một nữ tử? Ngươi nói đích thực là một nữ tử?
- Vâng ạ! Thuộc hạ đích thực đã nhìn thấy một nữ tử trở về cùng hai người bọn họ. Không chỉ vậy... - Trương Long mồ hôi lại túa ra như suối - ... nữ tử đó là được Kim hộ vệ... cõng cõng trên lưng... bây giờ... là đã đến trước cổng thành...
Trương Long càng nói giọng càng nhỏ. Chưa nói hết câu, cả gian phòng đã im lặng không tiếng động. Bao đại nhân mặt đen lại không rõ sắc, hai nắm tay siết chặt, thân hình cứng ngắc, chẳng biết nên đứng hay nên ngồi. Công Tôn tiên sinh hai tay day day đôi bên thái dương, đôi mày sắc bén khẽ nhíu lại, tựa như có thể nhập thành một hàng lông mày thẳng tắp.
- Đại nhân... bây giờ...
- Trương giáo úy!!!
- Vâng! Có thuộc hạ!!! - Trương Long quỳ một gối xuống sàn, ôm quyền siết chặt.
- Bây giờ ngươi ngay lập tức đến cổng thành, BÍ MẬT đưa khâm phạm đến đây để bản phủ chất vấn định tội. Nhớ phải thật sự BÍ MẬT đưa hai tên đó đến. Bọn chúng là tội phạm vô cùng nguy hiểm. Nếu để thấy mặt, có thể gây hoảng sợ chúng nhân trong thành. Thế nên cần mức độ BÍ MẬT cao!!! - Bao đại nhân đề giọng quát lớn, còn đặc biệt nhấn mạnh 'bí mật' nhiều lần để nhắc nhở.
- Thuộc hạ tuân lệnh!
Thi lễ xong, Trương Long tức tốc chạy khỏi phòng, kéo theo một hàng cận vệ cùng đi 'yểm trợ' áp giải khâm phạm ' cực kì nguy hiểm'.
Đợi đến khi bóng người nào đó rời khỏi phòng, Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh lại không hẹn mà cùng thở dài, hai cặp mắt rũ xuống nhìn sàn, trong đầu trôi qua cùng một suy nghĩ: 'Dập tắt mầm mống, tránh khỏi tai họa'
- Còn về Triển hộ vệ...
- Học trò lập tức cử người đi thông báo cho Triển hộ vệ
- Haizzzz được rồi!!! Nói người đó... lựa lời mà khuyên giải...
Nói xong, Bao đại nhân nhấc chân bước trở về phòng. Mồ hôi sau lưng thấm đẫm cả vạt áo.
- Không biết hai tên hái hoa tặc nào lại cả gan đến mức phải liệt vào danh sách khâm phạm 'cực kì nguy hiểm' đây...?
Lời vừa thốt ra, Công Tôn Trúc Tử liền đưa mắt nhìn về hướng Hộ Vệ phủ. Rồi cũng chỉ biết rũ đôi mắt phượng, nắm tay ướt đẫm mồ hôi khẽ siết chặt.
Khai Phong phủ lại được một phen náo nhiệt rồi đây...
**************************
Kim Kiền trợn trừng cặp mắt nhỏ nhìn về phía cửa thành Khai Phong, đầu không khỏi quay mòng mòng, da mặt dưới mắt cơ hồ hơi giật giật.
Cái cái đội hình gì thế này???
Sao lại hoành tráng đông đủ thế này???
Rồi sao ai cũng mang khuôn mặt tan thương như sắp lâm trận thế kia???
Mà sao trong đội ngũ này lại không có người nào đó cùng đứng chờ???
Chẳng nhẽ... chẳng nhẽ...
Trong đầu vừa lướt qua một suy nghĩ, Kim Kiền lập tức chấn động, buông nữ tử Thủy Xuân đang cõng trên lưng xuống đất, hớt ha hớt hải khai triển khinh công lao về phía Trương Long đang nghiêm trang đứng trước thành.
Thân thể gầy gò vừa mới đứng cách đó vài dặm, chưa đến một khắc đã đến sát trước mặt Trương giáo úy. Chỉ thấy người này khuôn mặt biến sắc trắng bệch, đôi mắt nhỏ mở to óng ánh nước, trên trán mồ hôi chưa kịp khô đã tuôn trào thêm vài đợt, giọng nói hấp tấp, có chút run rẩy:
- Trương huynh... Chuyện chuyện này là như thế nào...? Chẳng nhẽ Triển... Triển đại nhân...
- Kim hộ vệ! - Trương Long ôm quyền về phía Kim Kiền - Ta tuân theo lời phân phó của Bao đại nhân, đến đưa khâm phạm nguy hiểm bí mật trở về phủ nha để định tội. Chuyện vô cùng cấp bách. Mong Kim hộ vệ nhanh chóng giao hai tên ác đồ đó rồi hồi phủ.
- Đến đưa khâm phạm hồi phủ? Vậy là Triển đại nhân vẫn không sao ?
- Đúng vậy! Nhờ Công Tôn tiên sinh hết lòng chẩn mạch, chữa trị nên Triển đại nhân hiện tại đã hồi phục gần hết công lực. Bây giờ ngài ấy đang ở Hộ Vệ phủ chờ Kim hộ vệ trở về. Mong Kim hộ vệ tức tốc hồi phủ.
Trương Long vừa nói xong liền lén đưa mắt nhìn Kim Kiền. Đôi mắt nhỏ ban nãy còn u ám vô thần bây giờ đã lộ tia tinh quang, sáng chói lay động lòng người.
(Tình cảm của Kim tỷ dành cho chồng là chân lý đó =)) )
Đợi Kim Kiền vui vẻ gật đầu xong, Trương Long mới có thể thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng khoác tay ra lệnh cho cận vệ đưa hai tên hái hoa tặc trói trong nguyệt sắc quang huyền của Vũ Mặc trở về phủ nha. Sau đó, lại tối mắt quét qua nhìn nữ tử hồng y đang run rẩy nấp đằng sau Kim Kiền, không nhanh không chậm hỏi:
- Kim hộ vệ, cô nương này là...
- À... Đây là Thủy Xuân cô nương. Cô ấy đang trên đường tìm gặp họ hàng của mình thì bị hai tên một béo một gầy đó bắt được, may mắn được tôi và Vũ Mặc cứu thoát. À đúng rồi, hình như họ hàng của Thủy Xuân cô nương đang ở thành Khai Phong đúng không? Họ đang ở đâu? Tôi sẽ dẫn cô đi tìm.
Thủy Xuân không dám nhìn thẳng vào mắt Kim Kiền, chỉ biết thẹn thùng nói khẽ:
- Thủy Xuân chỉ biết có họ hàng ở đây mà không biết rõ chính xác nhà họ ở đâu. Địa chỉ mà phụ thân đưa cho Thủy Xuân nằm trong tay nãi bị hai tên ác nhân đó cướp mất. Hiện tại tay nãi mất, địa chỉ, áo quần và cả mấy văn tiền hộ thân cũng mất hết. Thủy Xuân thật sự không biết mình phải làm gì...
Nói xong, nàng còn lấy ống tay áo lau lên khóe mắt đẫm lệ, bộ dạng vô cùng yếu ớt và ủy khuất.
Trương Long cảm thấy cực kì cực kì không ổn. Trong lòng vừa gợi lên một dự cảm không lành thì lập tức dự cảm đó được biến thành sự thật. Tiếng Kim Kiền vang lên bên tai Trương Long vô cùng rõ rệt:
- Thủy Xuân cô nương thật tội nghiệp! Hay chi bằng cô hãy đến phủ Khai Phong tạm ở vài ngày. Đằng nào cô cũng là nhân chứng quan trọng. Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh chắc chắn sẽ vui mừng giang rộng cánh tay giúp cô một chỗ trú chân. Trong thời gian cô ở đó, tôi sẽ giúp cô lấy lại tay nãi và giúp cô tìm kiếm họ hàng của mình.
Rồi như muốn tăng thêm sự tin cậy, Kim Kiền nhìn thẳng vào đôi mắt đang sóng sánh nước của Thủy Xuân, lấy tay vỗ ngực bình bịch, khuôn mặt toát lên vẻ nghiêm túc hiếm thấy, trên đầu như tỏa ra một vòng hào quang sáng rực rỡ.
- Xin hãy tin tưởng vào Kim mỗ!
Trương Long mặt đen nhăn nhó như sắp khóc.
Thôi rồi Bao đại nhân ơi, Công Tôn tiên sinh ơi, thuộc hạ lực bất tòng tâm, không hoàn thành tốt sự ủy thác của các vị, không thể kịp thời ngăn cản suy nghĩ hồ đồ của Kim hộ vệ. Thuộc hạ thẹn với Bao đại nhân, với Công Tôn tiên sinh, với Triển đại nhân, với ba vị huynh đệ giáo úy, với chúng nhân thành Khai Phong, với... khụ khụ... hình như lời thoại này có hơi giống của vị nào đó.
Nhưng nói chung là... thuộc hạ thất bại rồi aaaaa!!!
Vậy là, một lần nữa, dưới tiếng thét gào thê lương của vị Trương giáo úy nào đó, Khai Phong phủ lại một lần nữa rơi vào thời kì đen tối.
**************************
Bầu trời đầu xuân trong vắt một màu, mây trắng tầng tầng lớp lớp trôi lềnh bềnh bay bổng. Hương thơm hoa cỏ nhè nhẹ lướt theo cơn gió mát, chầm chậm lan tỏa khắp không khí, lưu luyến không rời. Cơn mưa đầu mùa vài hôm trước có hơi xối xả, nhưng lại khiến cho một mảnh vườn trong Hộ Vệ phủ xanh mướt dễ chịu. Trên vài đóa hoa còn đọng lại một vài giọt nước nhỏ, óng ánh động lòng người.
Dưới bầu không khí ấm áp dạt dào xuân ý đó, có hai người một lớn một nhỏ đang cùng chơi đùa bên ghế đá trong vườn Hộ Vệ phủ. Một thân lam y như phản chiếu cả sắc trời, lưng thẳng như tùng ngồi trên ghế đá, tuấn nhan một mảng ấm áp tựa nắng mai, ý cười ngập tràn trong đôi mắt sáng chứa ngàn tinh tú. Không ai khác chính là Triển Chiêu. Còn người đang ngồi trên đùi Triển Chiêu tấm lưng cũng vô cùng thẳng tắp, giống đến tám chín phần vị ngồi bên cạnh. Người này mắt như chứa cả một bầu trời tinh quang, ngũ quan tinh mỹ vô cùng hợp mắt, hai gò má đôi bên như hai viên thịt, phúng phính một màu hồng phấn. Còn có thể là ai khác ngoài Tiểu Tiểu Miêu, hài tử đáng yêu của 'Ngự Miêu' Triển Chiêu và 'Nữ hộ vệ' Kim Kiền.
( Do Mặc tỷ không nhắc đến tên của Tiểu Tiểu Miêu, chỉ nghe Tiểu Tiểu Miêu tự xưng là 'zan mỗ' thế nên mình cũng không dám đánh bừa. Chỉ đành gọi là Tiểu Tiểu Miêu thôi. Mọi người thông cảm nhé =)) )
Triển Chiêu âu yếm nhìn viên thịt tròn đang chơi với chiếc túi hương trên người, ý cười trên khuôn mặt càng thêm đậm nét. Bỗng nhiên Tiểu Tiểu Miêu ngẩng đầu nhìn phụ thân, ngây thơ hỏi:
- Cha ơi, sao zan mỗ không thấy mẫu thân ở đâu cả? Mẫu thân đã đi đâu rồi?
Triển Chiêu nghe con trai nhắc đến Kim Kiền, tức khắc khuôn mặt lại trở nên âm trầm. Tuấn nhan mới đó liền hơi nhăn nhó. Bàn tay đang ôm bên eo Tiểu Tiểu Miêu hơi hơi siết chặt. Tiểu Tiểu Miêu ngồi trên đùi Triển Chiêu không khỏi thở dài, bộ dạng cứ như ông cụ non.
- Tiểu Tiểu Miêu đừng lo. Mẫu thân của ngươi đi báo thù cho cha ngươi rồi.
Một thân y phục trắng như tuyết nhàn nhã bước đến bên bàn đá. Ngũ quan đẹp nghiêng nước nghiêng thành lấp ló dưới chiếc quạt đề dòng chữ 'phong lưu thiên hạ một mình ta'. Dưới nắng xuân ấm áp lại càng thêm muôn phần tuyệt mỹ. Nhưng đâu đó ở đôi mắt hoa đào lại ánh lên ý cười cợt nhã, hướng về phía vị Ngự Miêu đang sa sầm mặt mày trên ghế đá. Vâng, đó không ai khác chính là vị 'chuột bạch' luôn đối địch với 'Ngự Miêu' Triển Chiêu, Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường.
Tiểu Tiểu Miêu cảm nhận được một luồng khí lạnh run người đang âm thầm phát ra từ phụ thân, sự tò mò lại càng nâng lên mấy bậc, mau miệng hỏi:
- Trả thù? Tại sao mẫu thân lại đi trả thù?
Bạch Ngọc Đường vui vẻ nhìn về phía nhóc con vừa mở miệng. Hắn xếp quạt lại, ngồi xuống bên cạnh hai cha con, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc:
- Còn có thể có lý do nào khác ngoài việc có một con mèo thối nào đó đang đêm truy đuổi hai tên hái hoa tặc, liền không cẩn thận để chúng đẩy xuống sông, không ngoi lên được. Phải để ta và Tiểu Kim nhảy xuống cứu lên bờ. Đã vậy, thối miêu đó còn vô cùng vô lý. Thấy Tiểu Kim áo quần ướt nhẹp, dính vào thân người, thế là liền toát ra hàn khí, cấm không cho người khác nhìn thấy. Ha ha ha thế mà ông trời lại rất có mắt, khiến cho thối miêu đó bị nhiễm hàn khí của chính mình, vậy là bị phong hàn nặng không thể xuống giường. Mẫu thân ngươi thấy vậy liền tức giận, xin Bao đại nhân cho phép xuất phủ, tự tay bắt hai tên tặc tử về trả thù cho cha ngươi. Thế nào? Thấy mẫu thân của Tiểu Tiểu Miêu là một nữ hiệp anh hùng hào kiệt đến mức nào chưa?
Tiểu Tiêu Miêu nghe kể liền trầm mặc. Ánh mắt sáng ngời nhìn về phía cha hắn dò xét sắc mặt. Chỉ thấy Triển Chiêu đôi mắt đen kịt, mày dài khẽ nhíu, sắc mặt thâm trầm tựa hồ suy nghĩ, nhưng... đôi vành tai lại hơi đỏ lên. Đôi tai đỏ đáng ngờ này nếu không ngồi gần thì sẽ không thể thấy rõ được. Nhìn sơ qua thì sẽ nghĩ rằng người này vẫn chưa hoàn toàn được chữa khỏi trận bạo phong hàn vừa rồi.
Tiểu Tiểu Miêu nhíu mày nhớ lại...
Hình như lúc cha bị phong hàn, có mấy đêm mẹ không ngủ với mình mà sang phòng của cha... Sau mấy đêm đó mẹ đều nằm bẹp trên giường cùng cha. Khuôn mặt đen ngòm, cả người run run, không đứng dậy được...
Triển Chiêu lại không hề để ý đến ánh mắt đang ngày càng sáng lên của Tiểu Tiểu Miêu, toàn bộ sự chú ý của chàng đã dời sang vị chuột bạch bên cạnh.
Triển Chiêu lạnh giọng hỏi:
- Bạch huynh đến đây chắc không phải chỉ để nói chuyện nhảm đấy chứ? Nếu như không có gì quan trọng thì xin Bạch huynh đi cho. Không tiễn.
- Ha ha ha, Triển Chiêu, người đừng làm bộ mặt mèo thối đó chứ.Ta đến đây để truyền lời của Công Tôn tiên sinh dành cho ngươi. Bây giờ ngươi mà đuổi ta thì đừng có hối hận đấy. Chuyện này có liên quan đến... nương tử của ngươi đấy...
- Nương tử... Kim Kiền...???
Triển Chiêu nghe được mấy từ sau của Bạch Ngọc Đường, thân hình thẳng như tùng khẽ dao động, đôi ngươi đen trầm liền lóe lên tia ấm áp, hàn khí quanh thân tiêu tán đi không ít.
Bạch Ngọc Đường thấy vậy lại tính trêu chọc Tiểu Miêu thêm một chút nữa. Bỗng thấy ống tay áo bị kéo, cúi xuống thì lại bắt gặp ánh mắt sáng ngời tinh quang của Tiểu Tiểu Miêu. Tiểu Tiểu Miêu chăm chú ngước nhìn họa nhan tuyệt sắc của Bạch Ngọc Đường, đôi môi hơi vểnh lên, dung mạo ngây thơ nói:
- Ngũ thúc thúc, thúc thúc biết mẫu thân của zan mỗ ở đâu sao? Mau nói cho cha biết để cha đưa mẹ của zan mỗ về với zan mỗ đi!
Một dòng suối ấm áp liền dâng trào, ngập tràn khắp lục phủ ngũ tạng, làm cho đôi mắt đẹp của Bạch Ngọc Đường tăng thêm muôn phần thân thiết.
Đôi mắt đó của Tiểu Tiểu Miêu... có vài phần... không, rất nhiều phần... giống đôi mắt của ai đó khi nhìn thấy bạc.
Bạch Ngọc Đường cố gắng dời mắt khỏi Tiểu Tiểu Miêu, nhưng dư âm của đôi mắt đó vẫn lưu luyến khiến cho trái tim Bạch thử đập mãi không ngừng. Bạch Ngọc Đường liếc qua phía Triển Chiêu, rồi lại liếc qua Tiểu Tiểu Miêu, đôi môi hồng nhuận nhếch lên cười khổ:
- Công Tôn tiên sinh bảo ta nói với ngươi một tiếng, rằng Kim Kiền đã trở về. Hiện đang ở Khai Phong phủ.
- Kim Kiền đã trở về? Đang ở Khai Phong phủ? Vậy tại sao nàng lại chưa về đây?
- Hầy! Do án lần này Bao đại nhân đã liệt vào danh sách vụ án vực kì nghiêm trọng. Thế nên Kim Kiền phải ở lại Khai Phong phủ để điều tra, cũng như... bảo vệ nhân chứng - Bạch Ngọc Đường ngưng lại, đôi mày liễu hơi nhếch lên, hiện một tia thích thú về phía Triển Chiêu.
Triển Chiêu nghe được bốn từ cuối vừa thốt ra, rồi lại thấy sắc mặt không giấu được thích thú của con chuột bạch nào đó, một linh cảm vô cùng xấu lập tức ập đến như phản xạ.
Thấy con mèo trước mắt đang dần xù lông, không khí ấm áp của tiết xuân liền bị vứt sang một bên chỉ còn lãnh khí, Bạch Ngọc Đường trưng ra bộ dạng vui mừng khi nhìn thấy người gặp họa, lại móc ra chiếc quạt mang trên mình, phe phẩy phe phẩy rồi rời đi. Trước khi mất bóng còn tốt bụng quẳng lại một câu:
- Kim Kiền bảo vệ nhân chứng rất rất tốt nha. Thối miêu ngươi vẫn nên nằm ở nhà dưỡng thương rồi còn nuôi Tiểu Tiểu Miêu cho tốt vào~
Rầm!!!
Chiếc bàn đá trong vườn lập tức nứt làm hai. Chiếc ghế mà Triển Chiêu đang ngồi cũng xuất hiện vài vết nứt như rắn rết trườn bò vô cùng ghê người.
Tiểu Tiểu Miêu nhìn cha hắn mà khẽ thở dài, lắc đầu lia lịa.
- Mẫu thân! Zan mỗ chỉ định lừa Ngũ thúc thúc để thúc thúc không chọc giận cha nữa. Ai ngờ bây giờ cha lại càng giận hơn. Haizzzz zan mỗ chỉ mong người mau sớm bình an trở về a~
Lại một người nào đó...
- Hắt xì hắt xì hắt xì!!! Ơ... ơ... hắt xì hắt xì... - Thân hình gầy gò canh phòng trong Khai Phong phủ run lạnh sống lưng, triển khai hắt xì liên hoàn cước vô cùng nhuần nhuyễn.
********************************
Tiếng quạ rền vang trên mái ngói của Khai Phong phủ. Bên dưới mái ngói, trong một căn phòng gọn gàng, sạch sẽ đối diện phòng của Công Tôn tiên sinh, một thân y phục hồng nhạt, một thân trang phục hộ vệ nói chuyện cười đùa vô cùng vui vẻ mặc kệ trời đã ngả bóng tự lúc nào.
Thủy Xuân khuôn mặt khả ái ý cười ngập tràn, khuôn mặt phớt hồng bên hai gò má cực kì duyên dáng, ánh mắt xuân ý dạt dào lại hướng về phía vị Kim hộ vệ đang thao thao bất tuyệt, nói chuyện luôn mồm, tay chân quơ qua quơ lại vô cùng sinh động.
Nói chuyện suốt mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng Kim Kiền mới thấy mỏi miệng. Liếc sang ấm trà đã nguội ngắt cạn sạch, rồi lại nhìn ra ngoài cửa. Thấy trời đã tối lại một màu. Nhớ ra mình đã bỏ lại con mèo nào đó và Tiểu Tiểu Miêu đáng yêu của mình ở nhà, thế là liền tức tốc đứng dậy, ôm quyền hướng về phía Thủy Xuân:
- Trời cũng đã khuya, xin Thủy Xuân cô nương hãy nghỉ ngơi dưỡng sức. Ngày mai tôi sẽ lấy lại tay nãi ở chỗ Công Tôn tiên sinh trả lại cho cô nguyên vẹn - rồi chỉ về phía bộ y phục màu xanh ở trên giường - đây là y phục để cô thay tạm tối nay. Cô hãy tắm rửa sạch sẽ rồi ngủ một giấc thật ngon để ngày mai có sức lên thăng đường. Tại hạ xin cáo...
- Kim hộ vệ... có thể canh giữ bên ngoài để Thủy Xuân tắm rửa được không? Thủy Xuân hơi sợ...
Kim Kiền liền đứng hình, chầm chậm ngẩng đầu nhìn Thủy Xuân. Chỉ thấy đôi mắt hạnh nhìn xuống dưới chân, khuôn mặt đỏ bừng vì thẹn. Kim Kiền cứ tưởng Thủy Xuân là sợ thật liền an ủi đôi câu:
- Thủy Xuân cô nương đừng lo. Khai Phong phủ này rất an toàn. Phàm những tên phạm nhân đã bị nhốt ở đây thì không có cách nào thoát được nửa bước. Không chỉ vậy, cô lại đang ở trong một căn phòng được bao quanh bởi một trận đồ bát quái vô cùng vĩ đại. Bao đại nhân chính khí lẫm liệt nằm chếch một bên, Công tôn tiên sinh túc trí đa mưu nằm đối diện, Bạch Ngọc Đường phong lưu phóng khoáng nằm bên cạnh, bốn vị hiệu úy hùng dũng...
- Phải có Kim Kiền bên cạnh, Thủy Xuân mới cảm thấy an toàn!!! - Thủy Xuân cắt lời của Kim Kiền, giọng điệu vô cùng chắc chắn.
Kim Kiền cuối cùng cũng bị khí thế đó làm cho quy phục, đừng ngoài canh gác cho vị cô nương đó tắm rửa thay quần áo.
Đứng bên ngoài bị gió lạnh tạt vào mặt vô số lần vẫn không khiến Kim Kiền tỉnh táo được phần nào, trái lại, suy nghĩ của Kim Kiền cứ mơ hồ mông lung.
Hình như... bộ dạng của vị cô nương này ban nãy... khá giống một ai đó thì phải... Có thể là mình đoán nhầm nhưng... lại cảm thấy không thể nhầm được...
Bộ dạng đó... giống sáu phần, không, giống đến bảy phần vị tiểu miêu nào đó mỗi khi phát ra nội tiết tố, khụ khụ, là... phát ra xuân ý dạt dào...
Là xuân ý... xuân ý... xuân ý... không lẽ...!!!
- Kim Kiền, mau vào đây đi...
Một giọng nói nhỏ nhẹ gọi với ra bên ngoài, khiến cho lông tơ ở gáy của Kim Kiền dựng đứng.
Giọng nói này thực sự giống... xuân ý dạt dào...
Ực!
Kim Kiền cố gắng nuốt nước bọt nhưng lại thấy cổ họng của mình khô cằn như sa mạc Sahara. Cố gắng trấn tĩnh bản thân rằng tất cả đều là mình tự suy diễn, Kim Kiền khẽ mở cửa bước chân vào phòng.
Mấy phút sau...
Sai lầm!!! Là sai lầm!!! Đích thực là sai lầm!!!
Phỉ phui cái miệng quạ của mình đi!!!
Tại sao...? Vì sao...? Cớ sao...?
Kim Kiền lúc này chỉ biết nhìn về phía nữ tử mặc độc một chiếc tiết y trên người. Nàng ấy ngồi một bên giường, mái tóc óng mượt như thác nước xõa dài xuống đến eo thon, đôi ngươi chứa hào quanh ấm áp bắn về phía Kim Kiền, đôi môi hồng nhuận mím rồi lại mở vô cùng dụ người. Chiếc tiết y mỏng manh trên người quấn chặt lấy thân hình vẫn còn ẩm hơi nước. Cổ áo hơi mở rộng nhìn thấy rõ chiếc cổ trắng ngần cùng xương quai xanh quyến rũ.
Thủy Xuân lúc này tim đập bình bịch, dồn dập thấp thỏm không ngơi, cả khuôn mặt đã đỏ ửng lên trông vừa đáng yêu lại vừa quyến rũ.
Thủy Xuân thấy Kim Kiền cứng đờ người, đôi mắt lúc trước còn sáng lên đẹp đẽ vô cùng, bây giờ lại tối sầm đen kịt. Cứ tưởng rằng Kim Kiền đang rất sốc, Thủy Xuân liền mấp mé đôi môi mỏng, ngượng ngùng nói rất nhỏ, chỉ hai người nghe thấy:
- Thủy Xuân... thân chỉ là một thôn nữ... không xuất thân từ gia đình cao quý, chỉ là một gia đình thuần nông... tiền không có, cùng chẳng biết chút gì về văn thơ chữ nghĩa. Thế nên... - Giọng Thủy Xuân bỗng cao lên như đã hạ quyết tâm, ngữ điệu càng dạt dào tha thiết - ... Thủy Xuân nguyện lấy thân báo đáp. Nguyện dâng hiến cả đời này đi cùng chàng đến chân trời góc bể, nâng khăn sửa túi cho chàng. Tấm chân tình này của tiểu nữ xin Kim Kiền, chàng, hãy nhận lấy để Thủy Xuân được an lòng...
Kim Kiền nghe xong cơ mặt lập tức co giật, trán đầy hắc tuyền, mặt đen đa phần đã như Bao đại nhân.
Chỉ là Kim Kiền lúc này lại khá bình tĩnh. Ban đầu là do quá bất ngờ nên mới sững sốt ra mặt, hiện tại quan sát người trước mắt, trong đầu bắt đầu nghĩ đến người nào đó đang ở nhà.
Hầy, con mèo đó mà biết chuyện chắc chắn xác thực tuyệt đối sẽ bắt mình chịu phạt. Đứng trung bình tấn, đứng cọc hoa mai, luyện bộ kiếm pháp mới,... rồi còn nặng nhất là... là cái... những chuyện khác nào đó...
Nghĩ đến đây, khuôn mặt của Kim Kiền lập tức đỏ bừng. Chút nữa thì máu mũi đã phun trào như dung nham. Khí nóng dồn lên thiêu hủy hết các tế bào não còn dư dả không nhiều của bản thân.
Phải bình tĩnh... phải bình tĩnh...
Sắc tức thị không, không tức thị sắc...
Sắc tức là không, không tức là sắc...
Đầu tiên là phải dứt quyết sự việc này trước khi Tiểu Miêu biết đươ... A, sao lại thấy lạnh lạnh sống lưng thế này nhỉ? Chắc là do chưa đóng cửa lúc bước vào. Nhưng sao gió này nó quen ghê! Quen lắm!! Thực quá quen đi!!! Giống như là hàn khí cộng sát khí cộng tổng hợp các loại khí được phát ra từ...
- Kim huynh thật là hào hoa phong nhã... Đã giờ Tuất rồi mà vẫn còn trêu hoa ghẹo nguyệt...
Một giọng nói quen thuộc vang đến bên tai. Thanh âm trong veo lúc này lại mang một thế uy lực vô song.
Đại não Kim Kiền báo động đỏ! Báo động đỏ!!!
Nói ra 'Kim huynh' rồi! Đã dùng 'Kim huynh' rồi!!!
Mọi sự đều không ổn aaaaa!!!
Kim Kiền lập tức phản ứng theo phản xạ. Cả người cúi thấp 90*, hai tay ôm quyền siết chặt hướng về phía một lam y thân thẳng như tùng, hô lớn:
- Triển đại nhân!!! Thuộc hạ cái gì cũng không làm aaaa!!!
Thủy Xuân lúc này vẫn còn ngồi trên giường, sững sờ nhìn hai người một lam một xám đứng đối mặt nhau. Không khí trong phòng lạnh đến quỷ dị.
Sau đó, trước mắt Thủy Xuân liền hoa lên một loạt những động tác. Một thân lam y thuận tay ôm lấy eo của Kim Kiền, đề khí dưới chân mà vọt ra khỏi phòng. Kim Kiền thì như bù nhìn không xương, không sức lực dựa vào nam tử đó, để bị kéo đi chẳng thể chống cự. Trước khi biến mất, Thủy Xuân còn thấy rõ ánh mắt ngập tràn sát khí của vị nào đó hướng về phía mình. Cả người nàng mềm nhũn, níu chặt lấy cổ áo tiết y, sợ sẽ bị khí lạnh của người nào đó hóa băng trong chốc lát.
Một tuần trà sau, Thủy Xuân mới hoàn hồn lại nhìn quanh căn phòng đã vắng không còn một bóng người, trái tim yếu ớt của nàng quặn lại, bàn tay nóng hổi che đi khóe mắt đã rưng rưng đầy lệ. Từng giọt nước mắt khẽ len lỏi qua kẽ tay thấm ướt tiết y phiêu diêu trắng ngần.
- Ôi tiếc thay một phận nữ tử trong trắng như ánh trăng lại bị một chữ 'tình' mà làm tâm tình vẩn đục.
Thủy Xuân hoảng sợ nhìn về phía cửa sổ. Chỉ thấy đập vào mắt là một bóng tuyết y trắng bạch như sứ, dung nhan tuấn tú dưới ánh trăng càng thêm bất phàm. Đôi mắt hoa đào phong tình dào dạt liếc về phía Thủy Xuân, đôi môi khẽ nhếch lên thành bóng trăng lưỡi liềm. Một chút thanh tao lại thêm chút mị hoặc, khiến cho trái tim của Thủy Xuân lại khẽ rung động.
- Cô là Thủy Xuân cô nương có phải không? Cô có biết người mình vừa muốn 'lấy thân báo đáp' đó thân phận thật sự là như thế nào không? - Bạch Ngọc Đường thanh âm nhẹ nhàng, không nhanh không chậm hỏi.
Thủy Xuân ngẩn người một lúc rồi mới lắc đầu. Bạch Ngọc Đường thấy vậy liền nhàn nhã cười nhạt, trong đôi mắt có một chút giễu cợt, một chút bất đắc dĩ và hình như có đôi chỗ đồng cảm.
- Vị hộ vệ nhỏ con gầy yếu đã cứu cô khỏi hai tên hái hoa tặc đó chính là Kim Kiền, 'Đại Tống Đệ Nhất Nữ Hộ Vệ' do Hoàng Thượng công nhận. Nàng ấy còn là học trò chân truyền của Tiên Y, Độc Thánh nổi danh thiên hạ và là... nương tử của 'Ngự Miêu' Triển Chiêu nhất phẩm hộ vệ của Khai Phong phủ, chính là tên nam tử áo lam ban nãy vừa kéo nàng ta rời khỏi đây. Ta nói đến đây, Thủy Xuân cô nương đã hiểu rồi chứ?
Thủy Xuân vừa mới nghe đến 'Đại Tống Đệ Nhất Nữ Hộ Vệ' thì tinh thần đã trở nên ngây dại.
Thì ra chàng ấy là 'nữ'...
Thì là nữ cải nam trang...
Một người tốt như vậy mà đã tìm thấy bến đỗ rồi...
Thật là tiếc quá đi...
Đôi mắt của Bạch Ngọc Đường quan sát Thủy Xuân thật kĩ. Nàng lúc này đã đờ đẫn cả người, đôi mắt nàng óng ánh dao động, vài giọt nước lại sắp chực trào, hai tay tựa hồ hơi run đặt trước ngực, tạo hình đúng chuẩn Tây Thi ôm ngực. Vô cùng đáng thương, vô cùng đau xót.
- Hầy, chỉ do con mèo thối nào đó bắt Tiểu Kim phải cải nam trang để đi tra án. Nếu hắn không lo hảo thì đã chẳng xảy ra việc như thế này rồi.
Nói xong, Bạch Ngọc Đường chầm chậm trở về phòng, để lại cho Thủy Xuân một chốn riêng tư.
Thế nhưng, cả đêm chàng cũng như ai đó thao thức không thôi. Cứ mãi nhớ về hình ảnh đau khổ của người con gái nọ, rồi tay bất giác cũng đưa lên đặt trước ngực. Chỉ nghe thấy tiếng tim đập thình thịch cùng một chút cảm giác chua xót xâm lấn tâm can. Bạch Ngọc Đường cười khổ, gượng người ngồi dậy. Đôi mắt hoa đào lướt sang khung cửa sổ rồi lại vô tình nhìn về hướng Hộ Vệ Phủ. Chỉ thấy ở đó một mảnh tĩnh lặng, mọi thứ đều đã chìm vào giấc ngủ.
- Ngủ ngon nhé, Tiểu Miêu, Tiểu Kim, Tiểu Tiểu Miêu...
(Híc híc, viết đoạn này mà đau xé cả ruột :'( )
******************************
Ngày hôm sau, Bao đại nhân oai phong thăng đường, tuyên hai tên hái hoa tặc tội trọng tội khó tha. Ra lệnh đánh chúng tám mươi trượng, rồi đày ra đảo xa, sống biệt lập hoàn toàn với thiên nhiên rừng rú, không còn cách nào để gây họa chúng sinh.
Các nữ tử bị nhốt trong ngôi nhà trong rừng được Kim Kiền và Vũ Mặc cứu, dưới y thuật cao siêu của vị Công Tôn tiên sinh cùng những vị thuốc vi diệu của Kim hộ vệ, các nàng đều hoàn toàn hồi phục thể lực.Tất cả đều được những cận vệ của Khai Phong phủ tận lực hộ tống về hội tụ phụ mẫu.
Nhân chứng quan trọng, Thủy Xuân cô nương cũng được đoàn hộ vệ phủ giúp đỡ tìm lại tay nãi và hộ tống trở về cùng gia đình họ hàng.
Chỉ có điều, lúc rời phủ Khai Phong, đôi mắt Thủy Xuân cứ mãi tìm kiếm một bóng hình gầy yếu nào đó. Đáng thương thay, nàng chỉ có thể nhìn thấy lần cuối đôi mắt hoa đào của Bạch Ngọc Đường nheo lại 'nhắc nhở', cùng khí lạnh thấu xương toát ra từ thân ảnh thẳng như tùng của vị Triển hộ vệ. Đáng thương thay, đáng thương thay.
Trên dưới thành Khai Phong đều vui mừng khôn xiết. Lòng sùng kính dành cho những vị quan gia trong Khai Phong phủ tăng thêm bội phần.
Ai ai cũng vui mừng, ai ai cũng hân hoan, chỉ trừ một người nào đó...
- Kim hộ vệ, sáng nay Triển mỗ sẽ dạy ngươi một bộ kiếm pháp mới.
- Aaaaa Triển đại nhân, bộ kiếm pháp tuần trước thuộc hạ vẫn chưa nhuần nhuyễn. Vẫn nên...
- Luyện một tuần, sau đó liền kiểm tra cả hai bộ.
- Không... không thể nào... Triển... Triển...
- Chiều tiếp tục đứng trung bình tấn nửa canh giờ
- Hả còn trung bình tấn?
- Chưa hết. Thêm một canh giờ nửa đứng trung bình tấn trên cọc hoa mai.
- Cái... cái cái cái gì???
- Đến tối...
- Còn phạt đến tối nữa aaaa???
- Đến tối... Triễn mỗ... sẽ phạt những khác...
- NOOOOO---
(Hí hí hí cười gian =)) )
Tiểu Tiểu Miêu lấp ló nhìn hai người phụ mẫu đang đứng ngoài vườn, đôi tai nhỏ hơi hơi ửng đỏ. Nhóc con lập tức xoay mình chạy về phòng, trong lòng lầm rầm tâm niệm:
- Zan mỗ cái gì cũng không thấy. Zan mỗ cái gì cũng không biết. Cha đại nhân giận lên thật là sợ, mẹ đại nhân chịu trận thật là thảm. Haizzzz, zan mỗ rất muốn cứu mẫu thân nhưng đành bó tay bó chân, lực bất tòng tâm. Chỉ biết cầu xin trời xanh ơi, đất rộng hỡi, Như Lai Phật Tổ, Quan Âm Bồ Tát, Ngọc Hoàng Đại đế, Vương Mẫu nương nương, Jesus đại nhân, ông già Noel, ai ai cũng được, xin các ngài hãy phù hộ cho mẫu thân của zan mỗ sống sót được ngày nào hay ngày đó. Zan mỗ không muốn mẫu thân lại nằm liệt giường nữa đâu. A di đà phật, a di đà phật,...
(Thật sự Tiểu Tiểu Miêu rất thương mẫu thân đại nhân đó nha =))) )
_______________________________________________
Ây dà ây dà vậy là hoàn thành fanfic đầu tiên của tui rồi.
Một cảm giác thật là mãn nguyện =)))
Có một vài người chắc chắn sẽ chú ý tình tiết của câu chuyện này hơi quen phải không?
Thật ra con Au này lấy ý tưởng từ ngoại truyện cuối cùng của Mặc tỷ, là tập 'phiên ngoại', để viết nên fic này. Đoạn đó là đoạn khi Tiểu Tiểu Miêu xuất hiện giải cứu Kim Kiền ở hội tương thân và nhắc sơ qua về 'chiến tích' của nàng mỗi khi nàng trốn ra ngoài tra án.
'Chiến tích' đầu tiên là cứu một cô nương khỏi tên ác nhân (chính là Thủy Xuân. Au tự đặt tên đấy =))) ) và cuối cùng nàng ấy lấy thân báo đáp.
(Kim tỷ thật là lợi hại a~~)
'Chiến tích' thứ hai là một thư sinh rất giỏi văn thơ kì họa tặng cho Kim Kiền một phong thơ tình :v
Truyện này Au định sẽ viết và đăng ở chap 2 của truyện này, nhưng không biết trình độ của mình có hợp ý mọi người để viết tiếp không (Lo lắng lắm aaaa)
Vậy nên nếu mọi người thích, hãy bình luận thật nhiều nha. Để con Au tham lam này có động lực viết tiếp được. Nếu có sai sót gì mọi người cũng bình luận để mình sửa nhé. Đằng nào cũng là fic đầu tiên nên không tránh khỏi sai sót =)))
À mọi người hãy nghĩ một cái tên cho truyện sắp tới mà Au nhắc đến ở trên đi. Cái tên nghe càng phong lưu đa tình càng tốt nhé. Au sẽ dùng tham khảo và làm tên cho truyện.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và mong sẽ có nhiều người mong ngóng đến chap tiếp theo của Au nhé.
Đa tạ đa tạ =)))
By Soo Boo dễ thương~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com