Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 - Quá khứ


15 năm trước...

Năm ấy, sau một lần Hoàng Tinh sốt cao đã phải nhập viên trong tình trạng cấp cứu. Ca cấp cứu đã kéo dài 12 tiếng đồng hồ...

"Không... Tôi không thể đặt cược số phận của thằng bé như vậy được!" – Hoàng Thanh ôm mặt, giọng đầy tuyệt vọng khi nhìn kết quả xét nghiệm gen của Hoàng Tinh.

"Hoàng Thanh, cậu hãy tin tôi. Tôi đã dành cả đời để nghiên cứu về điều này. Hoàng Tinh bị chẩn đoán lệch hướng tính, nguy cơ cao có thể không thể giữ được mạng sống. Hoặc nếu qua được, còn chẳng thể nào sống đến tuổi phân hoá?" – Khâu Thâm cố gắng giữ bình tĩnh, kiên nhẫn giải thích.

"Mẹ của Hoàng Tinh... cô ấy đã đánh đổi cả tính mạng để đưa thằng bé đến thế giới này. Tôi đã hối hận suốt bao năm vì ngày hôm đó không thể giữ cô ấy lại." Khâu Thâm ánh mắt đầy giằng xé. "Bây giờ, ít ra tôi phải làm gì đó để giữ lại mạng sống con của cô ấy"

"Làm sao tôi biết chắc rằng... liều thuốc cậu tiêm vào Hoàng Tinh sẽ thật sự cứu được thằng bé?" – Hoàng Thanh nhìn thẳng vào Khâu Thâm, giọng nói pha lẫn nghi ngờ và lo lắng. Anh hiểu rõ ý Khâu Thâm, nhưng làm sao anh có thể đánh cược mạng sống con trai mình như vậy?

Cả hai chìm vào im lặng, căng thẳng đến nghẹt thở khi tiếp tục chờ đợi tin tức từ phòng cấp cứu.

"Cậu đã chế tạo được bao nhiêu liều thuốc quyết định phân hoá?" – Hoàng Thanh trầm ngâm, giọng nói dù cố giữ bình tĩnh nhưng vẫn không giấu được sự lo lắng.

"Hai," Khâu Thâm đáp, ánh mắt kiên định nhưng vẫn thấp thoáng sự bất an. "Nhưng tôi mới chỉ thử nghiệm trên DNA trong phòng thí nghiệm. Liệu có thể phân hoá 100% hay không... tôi không dám khẳng định. Nhưng tôi có thể đảm bảo một điều, liều thuốc này sẽ giữ được mạng sống của thằng bé."

Anh hít sâu, tiếp tục giải thích: "Cơ chế của nó là tái cấu trúc lại hệ gen, thay thế các tế bào tổn thương và kích thích sản sinh tế bào gốc từ chính hệ gen đó. Nhờ vậy, khả năng phân hoá thành công của thằng bé sau này sẽ rất cao."

Bầu không khí như đông cứng lại. Quyết định này, là đánh cược hay là cứu rỗi?

Hoàng Thanh siết chặt tấm ảnh gia đình trong tay, ánh mắt chất chứa những suy tư nặng nề. Giọng anh run run nhưng đầy kiên quyết:

"Hãy thử nghiệm trên tôi trước."

Khâu Thâm chết lặng. Anh không thể tin vào những gì vừa nghe thấy.

Tại phòng nghiên cứu GenerX...

Khâu Thâm đã chuẩn bị xong mọi thứ. Trên bàn thí nghiệm là liều thuốc "Quyết định phân hoá", thứ mà anh ngày đêm nghiên cứu. Anh đưa mắt nhìn Hoàng Thanh, người vẫn không buông bức ảnh gia đình trong tay. Những giọt mồ hôi lạnh đã làm nhòe đi hình ảnh trên tấm ảnh cũ kỹ.

"Cậu đã suy nghĩ kỹ chưa? Liều thuốc này một khi tiêm vào người nếu có thành công thì cũng sẽ ảnh hưởng đến hệ gen của cậu"– Khâu Thâm lên tiếng, vẫn muốn xác nhận lần cuối với người bạn thân.

"Ừm" – Hoàng Thanh đáp, giọng trầm nhưng đầy chắc nịch. Dù vậy, Khâu Thâm vẫn nhận ra một thoáng chần chừ thấp thoáng trên gương mặt người đàn ông ấy.

Anh cười nhạt, đặt tấm ảnh xuống bàn, thở hắt ra một hơi dài rồi thì thầm:

"Nếu thử nghiệm này không thành công... có lẽ ông trời thật sự muốn gia đình tôi đoàn tụ sớm."

Khâu Thâm tiến hành thử nghiệm đầu tiên trên người Hoàng Thanh. Anh biết rõ rằng việc sử dụng một loại thuốc chưa qua kiểm định của Bộ Y tế là phạm pháp, rằng GenerX sẽ không có kết cục êm đẹp nếu thông tin này rò rỉ ra ngoài. Nhưng vì đứa con trai duy nhất của người phụ nữ anh từng yêu, anh chấp nhận đánh đổi cả sự nghiệp mà mình đã dành cả đời gây dựng.

Thời gian trôi qua một cách nặng nề. Khâu Thâm liên tục theo dõi các chỉ số của Hoàng Thanh trong phòng thí nghiệm, đồng thời vẫn dõi theo tình hình trong phòng cấp cứu – nơi Hoàng Tinh vẫn bất tỉnh, chưa có dấu hiệu hồi phục.

Cuối cùng... Hoàng Thanh vẫn có thể vượt qua thử nghiệm nguy hiểm này. Dữ liệu thu thập được từ cơ thể anh là bước đột phá quan trọng nhất từ trước đến nay. Bây giờ, anh đã có thể cứu được Hoàng Tinh!

Nhưng một vấn đề khác lại xuất hiện, nếu chờ đợi báo cáo và sự chấp thuận từ Bộ Y tế, có thể Hoàng Tinh sẽ không còn đủ thời gian nữa...

"Mọi thứ vẫn ổn chứ?" – Hoàng Thanh sau cơn vật lộn với sự xâm nhập của những chuỗi gen mới vẫn đủ tỉnh táo để cất lời, ánh mắt tràn đầy hy vọng.

"Vẫn ổn... Có điều..." – Khâu Thâm nhìn chằm chằm vào bảng dữ liệu, giọng anh trầm xuống – "Gen của cậu đang thay đổi."

"Vậy là Hoàng Tinh vẫn có thể sống rồi!" – Hoàng Thanh thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt ánh lên niềm vui xen lẫn sự nhẹ nhõm tột độ.

Khâu Thâm ngập ngừng vài giây, rồi hạ giọng: "Nếu cậu đồng ý... Chúng ta có thể cứu được Hoàng Tinh ngay bây giờ. Thằng bé không thể đợi thêm được nữa."

Một khoảng lặng căng thẳng bao trùm.

Cuối cùng, Khâu Thâm nói chậm rãi nhưng đầy kiên định:"Nếu thằng bé được cứu, tôi và cậu sẽ coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Tôi sẽ hủy toàn bộ nghiên cứu, bịt miệng toàn bộ bác sĩ trong bệnh viện. GenerX vẫn có thể tồn tại, Hoàng Tinh vẫn được sống... và chưa từng bị lệch hướng phân hóa."

Hoàng Thanh không cần suy nghĩ quá lâu. Anh gật đầu chắc nịch.

Ngay lập tức, Khâu Thâm và Hoàng Thanh tiến hành tiêm liều thuốc còn lại cho Hoàng Tinh. Bệnh viện ABO đã đồng ý để Khâu Thâm thực hiện thử nghiệm này, bởi họ biết rằng ngoài vị giáo sư giỏi nhất về gen tiến hóa, họ chẳng còn ai để đặt niềm tin vào.

Sau một thời gian căng thẳng chờ đợi, Hoàng Tinh đã được cứu sống.

Kể từ ngày hôm đó, không ai còn nghe thấy bất kỳ tin tức nào về nghiên cứu "Quyết Định Phân Hóa". Cũng không ai biết rằng đã từng có một cậu bé suýt mất mạng vì lệch hướng phân hóa, ngoại trừ Dì Lưu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com