Chương 01
Vào một đêm buông thả của mười năm trước…
“Quế Lam! Ăn chút gì đi rồi ra nhảy tiếp.”
Một người đàn ông có vẻ ngoài sang trọng nói với Quế Lam khi cô vẫn còn đang quay cuồng trong hơi men cay ngọt của rượu Rum và lâng lâng cùng với những bản nhạc sàn xập xình, cuốn hút. Quế Lam đã ở trong cái bar này hơn mười ngày rồi. Cô ăn uống, nhậu nhẹt và nhảy Disco với rất nhiều người bạn khác giới ở đây. Đến độ, người ta đồn rằng: Quế Lam đã ăn cơm tháng trong vũ trường Sài Gòn và nổi tiếng là người đàn bà không mặc quần của đất Sài Thành.
Ở cái thành phố này, các vũ trường hay quán bar nổi tiếng đều chẳng ai xa lạ gì với cái tên Quế Lam cả. Cô là một nữ ca sĩ hát nhạc sến nhưng nhảy Disco và múa Belly dance thì hơi bị khét. Chưa kể, từ khi sinh ra Quế Lam đã ngậm thìa vàng. Cha mẹ, gia đình hai bên nội, ngoại của cô đều là những nhân vật tầm cỡ trong giới tinh hoa của đất nước, thế nên cô chẳng cần phải cố gắng nhiều cũng là một cái tên được người đời săn đón, yêu thương. Đã vậy Quế Lam còn hội đủ cả sắc lẫn tài, sắc đẹp và giọng hát của cô hiếm có đến mức được xưng tụng là “nữ hoàng” của nền nhạc nhẹ Việt Nam thì ai mà so bì cho kịp.
Chỉ là danh vọng càng cao thì thất vọng càng nhiều. Quế Lam càng được xưng tụng bao nhiêu thì cô lại càng phóng túng bấy nhiêu. Cuối cùng, thay vì người đời dành cho cô những danh xưng mỹ miều thì người ta lại gán ghép cho cô biết bao nhiêu từ ngữ xấu xa, tục tĩu. Thị phi bủa vây lấy Quế Lam trên các trang báo từ những năm 80 của thế kỷ trước, khi đó, Quế Lam mới vừa bước sang cái tuổi mười sáu trăng tròn. Đến hiện nay thì Quế Lam đã ngoài ba mươi rồi. Cô lại vừa mới chia tay một người chồng hào hoa, phong nhã, bao người mơ ước. Chính vì thế mà cô càng được đà phóng túng, bởi đối với cô hiện tại, có còn tiếng tốt gì nữa đâu mà cần phải giữ gìn?
Cho nên, người ta mới thấy một Quế Lam buông thả những mười ngày trong vũ trường mà không về nhà. Còn các mặt báo thì nhan nhản những tin đồn về cuộc hôn nhân vừa mới tan vỡ của cô. Chẳng biết là lỗi của ai nhưng cuối cùng người đứng mũi chịu sào, dư luận bủa vây vẫn chính là Quế Lam. Bao nhiêu năm vẫn vậy, đến nỗi cô đã quen rồi. Chẳng cần phải giải thích làm gì cho mắc công.
“Quế Lam! Em như vậy là phí sức lắm đấy.”
Người đàn ông kia lại lên tiếng một lần nữa, sẵn tiện anh ta gắp một miếng bò đã cắt sẵn đưa đến trước miệng cô, ánh mắt và thái độ của anh tỏ ra vô cùng chiều chuộng. Lần này thì Quế Lam chú ý đến anh ta nhiều hơn. Cô ăn miếng bò được đưa đến miệng và cô sẵn sàng ngồi luôn trên đùi anh. Đôi tay nuột nà của cô quàng qua vai anh, cô vừa nhai thịt bò vừa thủ thỉ:
“Đêm nay không định về à?”
Trước câu hỏi của Quế Lam, người đàn ông không nói gì. Chỉ nhìn cô rồi lắc đầu nhẹ. Quế Lam thấy vậy liền hỏi tiếp:
“Sao đấy? Cuồng em rồi à?”
“Không phải cuồng!”
“Mà sao?”
“Anh…anh muốn được chăm sóc cho em.”
Người đàn ông bẽn lẽn nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Thế nhưng Quế Lam nghe xong thì cô chỉ cười nhẹ. Cô buông anh ta ra, bâng quơ đáp:
“Em mới vừa ly hôn. Lòng em còn rối bời lắm. Em chưa muốn bắt đầu một mối ràng buộc mới. Cho nên…chúng ta cứ qua lại thế này trước đã anh nhé.”
Người đàn ông nghe Quế Lam nói thì tỏ ra thất vọng vô cùng. Anh ta khẽ thở dài nhưng đôi mắt vẫn còn lưu luyến nhìn Quế Lam một lúc lâu, sau đó mới khẽ khàng nói:
“Ừ! Anh chờ…em ăn thêm nhé!”
Người đàn ông lại gắp một miếng bò khác đưa lên miệng của Quế Lam. Nhưng lần này cô không ăn nữa mà trực tiếp ôm lấy gương mặt điển trai của người đàn ông kia hôn xuống. Trong hơn men tình ái cùng với tiếng nhạc xập xình của vũ trường tối tăm, họ đã trao cho nhau một nụ hôn nồng cháy…
Chỉ là họ không biết, cách họ hai dãy bàn, mọi cử chỉ âu yếm của hai người đều đã bị một ánh mắt sắc bén thu vào tầm ngắm. Cô gái đó một tay nắm chặt con dao rọc giấy nhỏ và một tay đặt dưới bụng mình. Trong ánh sáng mờ ảo của vũ trường, chẳng ai biết được người con gái đó là ai. Nhưng người ta có thể thấy rõ ràng, cô gái đó đang rất tức giận.
***
Mười năm sau…
“Chị Lam! Đi ăn sáng chứ?”
“Ồ, được thôi, các em chờ chị một lát nhé!”
Quế Lam bỏ một vài món đồ linh tinh vào trong chiếc giỏ xách hàng hiệu của mình. Rồi nhanh chóng tung tăng cùng hội chị em xuống phố. Cả đêm hôm qua, cô và mọi người vừa mới tập xong tổng duyệt cho một chương trình Tết sẽ diễn trực tiếp trên đài truyền hình trung ương. Cô dự định hát rồi sẽ lái xe về thẳng khách sạn để ngủ một giấc ngon lành sau một đêm dài mệt mỏi nhưng thấy mọi người mời mọc nhiệt tình quá thế nên cô cũng chẳng từ chối làm gì. Người đời đã có câu: "Dân chơi không sợ mưa rơi" mà nên cô chỉ đành gác lại cơn buồn ngủ mà xuống phố với chị em thôi.
Hội chị em thân thiết của cô gồm bốn người. Thu Ngọc, Hồng Loan, Mỹ Uyên và cô. Mọi người đều là những ca sĩ nổi danh và có lượng fan đông đảo. Trong số bốn người, chỉ có cô là đông anti nhất. Chả hiểu sao cô luôn là tâm điểm của mọi thị phi dù rằng đã nhiều năm nay cô sống rất đoàn hoàng. Việc ăn cơm tháng trong vũ trường đã là chuyện rất xa xôi rồi, chẳng còn xảy ra nữa nhưng những người ghét cô thì vẫn nhiều vô kể. Cô còn có hẳn một group anti fan trên Facebook luôn. Tính ra, cái tên Quế Lam của cô nhiều năm như vậy vẫn chưa bao giờ hạ nhiệt dù cô đã lui về ở ẩn từ lâu. Thu Ngọc điềm đạm nói:
"Chị Lam này, chị nên tái xuất giang hồ đi thôi cho bọn trẻ con nó biết nhiều về chị. Chứ tài sắc chị vẹn toàn mà cứ lề bề lệt bệt mãi, đàn em nó cười cho.”
Quế Lam nghe Thu Ngọc nói thế thì cô chỉ nhẹ nhàng mỉm cười. Quế Lam bốc lửa, rực rỡ của trước đây đã già rồi. Cô hiện tại không muốn tranh đấu làm gì nữa. Danh tiếng và thành tựu của cô đã thừa rồi. Từ ngày cô còn bé, trải qua bao nhiêu cuộc thi ca hát lớn nhỏ. Từ trong nước đi đến quốc tế ai ai cũng phải nể phục trước tài năng và nhan sắc "chim sa cá lặn" của cô. Nhưng rồi tất cả cũng chỉ là phù hoa mà thôi. Người thương thì ít, kẻ ghét thì nhiều. Danh tiếng có sớm khiến cô tự phụ rồi ăn chơi xa đọa. Đến bây giờ thì cô chỉ muốn yên ổn làm một ca sĩ tự do và thầm lặng. Tiền bạc cô cũng chẳng thiếu nữa thì tranh đấu làm gì?
“Chị Lam chỉ tu rồi. Mày khích tướng chỉ làm gì. Để yên cho lớp trẻ nó có đất sống. Chứ để bả bon chen thì ai làm lại nữa.”
Hồng Loan cũng nhanh nhẩu đế vào một câu cho có không khí. Hiếm khi chị em được ngồi ăn chung bàn như thế này. Bởi danh tiếng của bốn người quá lớn nên chỉ có truyền hình quốc gia, hoặc các công ty lớn mới có khả năng mới bốn bà cùng một lúc. Thành thử ra, dịp được làm việc chung với nhau cũng thật sự hiếm hoi.
“Chả biết bả tu có thành chánh quả hay không. Chứ cái vụ bả không ra album mới thì nên âm nhạc Việt đã mất đi biết bao nhiêu tác phẩm hay rồi. Có đúng không chị Lam?"
Mỹ Uyên nghe hai nàng trên nịnh đầm thì cũng vui vẻ hòa vào bài hát ca tụng thêm vài nốt thăng giáng nữa khiến Quế Lam ngồi nghe thôi cũng đã nổi hết cả gai ốc. Cô liền nhanh chóng lên tiếng chỉnh đốn bọn đàn em “rất láo” này. Nếu không thì bọn họ buôn nước bọt cũng có thể nhấn chìm cô vào trong những lời nói ngọt ngào mà sắc như dao cạo.
“Thôi đi các bà ơi! Tôi đi guốc trong bụng các bà nhé. Khen tôi cho lắm vào rồi người ta nghe được, người ta lại vào mắng tôi à? Các bà để yên cho tôi nhờ! Thiếu tôi thì nền âm nhạc Việt Nam chả ảnh hưởng gì đâu. Chỉ có nên báo chí mới mệt ấy.”
“Mất đi một người gây thị phi đúng không?”
“Mất đi một con ma men ăn cơm tháng trong vũ trường.”
“Ha…ha…ha….”
Hồng Loan giả vờ hỏi còn Mỹ Uyên lại đế vào thêm thế là hội chị em lại được một phen cười giòn với nhau. Chỉ có Quế Lam là mặt hơi hồng lên vì cô dễ xấu hổ. Chuyện xấu trước kia của cô luôn khiến cho cô không được thoải mái khi ai đó nhắc đến. Nhưng biết làm sao được, miệng đời mà ai cấm được đâu. Cô cũng quen rồi.
“Em chào các chị! Trùng hợp quá vậy? Mọi người đều ở đây à!”
Phía xa, một cô gái sang trọng đi tới. Hóa ra là Ngọc Minh. Nữ ca sĩ nổi tiếng từ nước ngoài trở về. Nàng chính là quán quân của một cuộc thi ca hát quốc tế. Đang là cái tên hot rần rần trên diễn đàn truyền thông mấy ngày vừa qua. Báo chí táng dương cô ấy rất nhiệt tình.
“Hóa ra là em à. Rất vui được gặp mặt.”
Mỹ Uyên rất lịch sự đứng dậy bắt tay với Ngọc Minh và vui vẻ mời cô ngồi chung với mọi người. Thế nhưng Quế Lam lại có vẻ sượng. Bởi cô xưa nay không thích ngồi chung bàn với những người cô chưa từng tiếp xúc. Đặc biệt là danh tiếng quá nổi bật của Ngọc Minh trong những ngày vừa qua lại khiến cô cảm thấy bị ngộp hơn so với mọi người thế nên khi Ngọc Minh vừa ngồi xuống ghế thì Quế Lam liền tìm cách rời đi ngay. Cô khẽ khàng nói:
“Mọi người ngồi chơi nhé! Chị buồn ngủ quá nên chị về lại khách sạn trước…gặp lại mọi người sau.”
Sau đó, Quế Lam khẽ cười với Ngọc Minh cho có lệ rồi cô nhanh chóng rời đi. Phía sau là Mỹ Uyên, Thu Ngọc cùng Hồng Loan lại rất nhiệt tình chào hỏi đàn em khiến cho Ngọc Minh cảm thấy khá bối rối. Cô khẽ đưa mắt nhìn theo bóng dáng của Quế Lam đi ra xe. Lòng lại có chút nặng nề.
***
Đêm Hà Nội, từng cơn gió xuân lành lạnh thổi qua tán cây trước hiên nhà, thốc vào cửa sổ phòng ngủ của Quế Lam…
“A”
Quế Lam bừng tỉnh sau giấc mộng, cô lại mơ thấy giấc mơ kinh khủng đó. Đã mười năm trôi qua rồi nhưng kí ức ngày đó vẫn luôn án ảnh tâm trí cô. Mỗi lần mơ thấy nó, cô đều trong trạng thái vô cùng sợ hãi mà choàng tỉnh. Nhìn lại xung quanh mình, chẳng có một ai bên cạnh. Cô lại cảm thấy buồn...
Đã lâu rồi, cô không qua lại với người đàn ông nào nữa nên chăn đơn gối chiếc là lẽ thường. Đôi khi cô lại thèm hơi ấm của gia đình nhưng khi cô nghĩ đến những mối tình trước kia, những đau khổ giày vò, đôi ba lần dang dở lại khiến lòng yêu trong cô nguội lạnh hẳn đi, thế là lại thôi. Nhưng những lúc giật mình giữa đêm khuya thế này, cô lại sợ hãi và cảm thấy cô đơn vô cùng. Hiện nay cô đã ngoài tứ tuần, chẳng mấy chốc nữa mà già. Con cái thì ở lại với cha chúng nó hết vì chẳng đứa nào yêu mẹ. Lâu lâu hỏi thăm mẹ một vài lời cho có lệ rồi thôi. Quế Lam nghĩ, liệu một mai cô mất, có ai để tang không? có ai thương xót nữa hay không?
Quế Lam cứ nghĩ vẩn vơ, vơ vẩn rồi lại khóc. Cô thật sự muốn được yêu thương…đã lâu quá rồi, cô thèm cảm giác được ai đó ôm vào lòng, được ai đó vỗ về vuốt lưng khi cô gặp ác mộng. Nếu cứ thế này mãi, cô sợ mình sẽ trở thành một khúc củi mục ruỗng mất thôi.
***
“Chị Lam ơi! Chị vào Sài Gòn ngay nhé! Chương trình Tết của mình cần phải quay thêm một bài nữa chị ạ.”
Tiếng trợ lý Ngân bên kia đầu dây nói sang sảng. Khiến cho Quế Lam có hơi bối rối. Cô từ tốn hỏi lại:
“Quay thêm là sao hả em? Chị chưa hiểu lắm. Bị sót phân đoạn nào à?”
“Dạ…không phải! Bên sản xuất muốn quay một bài khác cho chị và ca sĩ Ngọc Minh. Đây là một bài song ca.”
“Song ca?...Em ơi! Chị và Ngọc Minh chưa hát với nhau lần nào cả. Chị cũng chưa nghe giọng của em ấy. Liệu có hợp không em?”
Quế Lam định từ chối khéo. Bởi cô ca sĩ này chuyên hát dòng nhạc dance và những bài nhạc tiếng Anh. Còn riêng Quế Lam lại hát dòng nhạc nhẹ, theo hướng thính phòng, ballad. Chưa kể, cô luôn có cảm giác không được thoải mái khi hát song ca nên việc kết hợp này cô không đủ tự tin để thực hiện. Nhưng dường như Ngân không còn cách nào khác nên cậu ta vẫn cố nài xin cô hát song ca một bài với Ngọc Minh. Cậu ấy bảo:
“Chị ơi! Không là chị thì không ai khác cả. Chỉ có chị mới hát nổi với cô ấy thôi. Mà đây lại là yêu cầu của cấp trên em thật hết cách. Chị giúp em nhé?”
“Giọng cô ấy khủng lắm à?”
Quế Lam có chút tò mò về bản lĩnh của người được nhắc tên. Dạo này thấy báo chí khen ngợi cô ấy hết lời, nào là Ngọc Minh là một hiện tượng của nền âm nhạc, rồi diva tương lai cua nhạc Việt các kiểu. Khiến cho Quế Lam không những tò mò mà còn chạm vào sự kiêu hãnh của cô. Từ trước đến nay, cô luôn đứng trên đỉnh danh vọng, luôn là số một về giọng ca nội lực. Cho nên cô quyết định thay đổi ý định, cô cũng muốn xem Ngọc Minh đó giọng ca trời phú cỡ nào mà mọi người lại kiêng nể như vậy?
“Được rồi! Chị nhận lời. Chị sẽ đáp chuyến bay tối nay. Bên em chuẩn bị đi nhé…à! Cho chị số điện thoại của Ngọc Minh, chị cần liên hệ trước.”
“Vâng…vâng! Em cám ơn chị nhiều. Em đội ơn chị!”
Ngân vui mừng cúp máy. Một phút sau, một dãy số điện thoại đã được gửi đến cho Quế Lam. Cô liền bật máy gọi. Từ đầu dây bên kia một giọng nữ từ tốn lên tiếng:
“Dạ, đây là số của ca sĩ Ngọc Minh ạ.”
“Xin hỏi, em có phải là Ngọc Minh không?”
“Dạ thưa không, em là trợ lý của chị ấy.”
“À, em thông báo với cô ấy. Nói là chị Quế Lam có việc cần gặp nhé.”
“Dạ, chị chờ em một lát.”
Một phút trôi qua, cô gái kia quay lại nói tiếp:
“Dạ thưa chị! Chị Ngọc Minh đang bận tiếp một vị khách quan trọng. Nên hẹn tối nay chị ấy sẽ chủ động liên hệ lại ạ.”
“À! Ok”
Quế Lam khó chịu cúp máy. Đang bận tiếp một vị khách quan trọng sao? Biết là mình gọi cũng không thèm nghe máy một lần. Đàn em mà xem thường đàn chị vậy sao chứ? Thật là, cô ca sĩ này đúng là “láo” quá láo mà.
LƯU Ý:
Do cái trang Watt này nó bị lỗi và rất nhiều bạn không thể vào được. Nên mình sẽ đăng truyện này và tất cả các truyện mình chưa hoàn thành vào một cái app khác tên Novel Toon.
Các bạn muốn đọc các chương tiếp theo của fic này thì tải app và search tên truyện nhé. Trân trọng ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com