Chương 06
Ngọc Minh và Quế Lam dọn về sống chung một nhà đã nửa tháng hơn. Nhưng có vẻ về lâu về dài thì thật không ổn lắm. Bởi, chẳng ngày nào là hai người không có chuyện để câu môi câu mỏ với nhau...
Quế Lam tính cách ương ngạnh, dễ vui dễ buồn, dễ tủi và luôn suy diễn vấn đề quá mức. Ngoài ra, cô còn có tính hay ghen tuông. Cô luôn tỏ thái độ không vui khi Ngọc Minh thân thiết nhiều với những đồng nghiệp khác. Dù đó là nam hay nữ khiến cho Ngọc Minh cảm thấy rất phiền.
Còn Ngọc Minh thì lại sống quá thật. Tuy nàng vẫn tôn trọng và chiều chuộng cảm xúc của Quế Lam nhưng vì bản tính thẳng thắn và sự độc lập trong con người nàng quá cao khiến cho Ngọc Minh thường xuyên vượt rào, ga lăng với tất cả mọi người và đôi khi nói ra những câu nói gây sát thương mạnh khiến Quế Lam phải đau khổ nhiều.
Tuy nhiên, Ngọc Minh vẫn rất tử tế với Quế Lam và ngược lại Quế Lam càng ngày càng thương yêu Ngọc Minh nhiều hơn nên hai người vẫn có thể ăn cơm cùng bàn, tối ngủ chung giường mà chưa nghĩ đến việc phải dọn đồ.
***
Một ngày đẹp trời của tháng sáu...
"Ting...ting...tang...tang...
"Xin hỏi ai đấy ạ?"
"Dạ, em là người giao hàng."
"Đơn hàng của...?" Quế Lam bất ngờ hỏi lại.
"Dạ đây là đơn hàng của chị Vũ Ngọc Minh. Được gửi từ Nhật Bản ạ."
"À..ok! Bao nhiêu đấy em? Để chị chuyển khoản."
"Dạ, hai mươi triệu."
"Cái gì???"
Quế Lam nghe xong như muốn đứng hình. Cô thầm nghĩ:
"Ngọc Minh đặt mua những thứ gì mà những hai mươi triệu? Hay là trang phục biểu diễn?"
Tuy có hơi thắc mắc nhưng rồi cô cũng vui lòng chuyển khoản mà chẳng phàn nàn gì.
Đến khi mang hàng vào nhà kiểm tra thì cô mới đỏ mặt nhận ra toàn bộ những thứ Ngọc Minh mua đều là những món đồ chơi tình dục của các nhãn hàng nổi tiếng của Nhật.
Trong hộp lớn bao gồm: Vòng tay, gậy rung, toy lớn, chuỗi hạt, gel và cả mấy bộ đồ ren con mèo.
Quế Lam cảm thấy khá xấu hổ. Cô liền đặt tất cả những món đồ đó vào lại trong hộp rồi đem giấu nó ở dưới gầm giường trong phòng dành cho khách. Sau đó cô mới đi nhanh vào bếp và rót cho mình một tách trà nóng, uống cho mau thanh tịnh lại.
Cô tưởng tượng đến viễn cảnh Ngọc Minh sẽ dùng những thứ đồ đó xài trên người mình mà cô cảm giác nổi hết cả da gà da vịt lên. Bình thường Quế Lam đã chịu không nổi với cái tính cách cuồng bạo của nàng. Bây giờ thêm những món đồ chơi này nữa. Chắc cô sống không nổi mất.
"Đúng là tuổi trẻ mà...trời ơi!"
***
Chiều đến, Ngọc Minh trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi trong phòng thu để chuẩn bị cho album mới sắp ra mắt của nàng vào đầu năm sau. Thấy Quế Lam đang tất bật nấu nướng dưới bếp, nàng liền chủ động lếch xác xuống. Ôm eo cô từ phía sau, ngọt ngào thủ thỉ:
"Nấu gì đó bé yêu?...Kho thịt hả?"
"Ừm!...thu âm sao rồi?"
"Ổn!..Đừng bỏ nước mắm nhé. Ăn không quen."
"Lỡ bỏ rồi! Ăn được không?"
"Được!"
"Đi tắm đi,...đừng ôm nữa. Nóng!"
Thu Minh khẽ cười. Nàng hôn vào sau gáy của Quế Lam một cái rồi sau đó đi lấy quần áo chuẩn bị tắm. Đi được vài bước bỗng nàng khựng lại và hỏi vọng vào phía trong:
"Lam! Chị có nhận đơn hàng nào của em không?"
Quế Lam nghe nói tới hai chữ đơn hàng thì cô hơi lúng túng. Nhưng lại cố tỏ ra bình tĩnh, cô nói:
"Đơn hàng nào? Chị đâu có nhận được."
"Ủa? Là sao, sao trên app báo là đã nhận rồi mà?"
"..."
"Thôi! Để em gọi điện thoại sang hỏi lại vậy!"
Nghe Ngọc Minh đòi gọi điện thoại cho cửa hàng để xác minh hàng hóa thì lúc này Quế Lam mới chịu nói thật. Cô ấp úng:
"Em đừng có gọi. Cái đó...ưm...nhận rồi."
"Sao?...Vậy là chị đã nhận rồi đúng không?"
"Chị..."
"Đã kiểm tra rồi?"
Ngọc Minh tỏ vẻ khó chịu hỏi. Đến bước này, Quế Lam mới chịu thừa nhận. Cô đi thẳng ra chỗ Ngọc Minh đứng. Giọng phàn nàn:
"Sao em đặt những thứ đó chứ? Xấu hổ quá đi mất. Những hai mươi triệu. Bộ em định dùng nó thật à?"
"Thật chứ! Mua thì phải dùng chứ. Dùng tay không hoài mỏi lắm."
Ngọc Minh trả lời một cách hiển nhiên và dứt khoát. Nhưng cũng không quên thòng theo một câu trách móc:
"Mà sao chị lại khui hàng của em? Phải để em tự khui chứ?"
"Thì...thì chị phải kiểm tra chứ. Nhận hàng không kiểm tra sao được?"
Quế Lam bướng bỉnh cãi. Thái độ không có một chút hối lỗi nào. Khiến Ngọc Minh chỉ biết lắc đầu. Nàng giải thích:
"Chị không nên khui như vậy. Biết đâu em mua tặng cho người khác thì sao?"
"Tặng cho ai?"
Quế Lam lập tức tra hỏi. Trước thái độ căng thẳng của Quế Lam, Ngọc Minh chỉ biết thở dài. Cuối cùng để kết thúc cuộc tranh cãi vô nghĩa này. Cô chỉ đành miễn cưỡng nói:
"Em không tặng cho ai cả, em dùng cho chúng ta. Thôi, em đi tắm nhé!"
Ngọc Minh quay người đi vào nhà tắm. Quế Lam một mình đi xuống bếp. Chả hiểu sao khi Ngọc Minh xuống nước nhỏ nhẹ thì cô lại cảm thấy mình hơi có lỗi.
"Ừ thì mình sai. Nhưng tò mò chứ, có gì đâu mà căng dữ dị. Xài cho mình thì còn chấp nhận được. Tặng cho đứa khác xem..."
Quế Lam thở hắt ra một hơi để giải tỏa cơn khó chịu trong lòng. Cuối cùng, cô vẫn phải bình tâm lại nấu canh cho Ngọc Minh ăn. Lần này cô chỉ nêm một chút muối tiêu vào trong canh như yêu cầu của nàng. Không dùng đến loại nước mắm mà cô yêu thích nữa.
***
Tối đó, khi Ngọc Minh đang bận check mail ở phòng khách thì Quế Lam mang mấy hộp đồ chơi ra. Đưa cho nàng coi và vẫn tiếp tục phàn nàn:
"Mua làm gì mấy thứ này không biết. Không dùng nó được đâu. Chị bị viêm khớp gối đấy."
"Thì liên quan gì! Chừng nào viêm khớp háng mới tính chứ?."
Ngọc Minh vừa kiểm tra độ rung của máy vừa tếu táo đáp lại sự không thành thật của Quế Lam khiến cho cô một lần nữa đỏ mặt. Sau đó, nàng còn cài thử cái bờm tai mèo lên tóc của cô và nghiêm túc đưa ra nhận xét:
"Ưm!..Đẹp."
Quế Lam biết rõ Ngọc Minh một khi đã quyết rồi sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Cuộc sống giường chiếu sau này cô sẽ phải hồi xuân mấy lần nữa mới mong theo kịp độ cuồng dâm của nàng.
"Sao? Chị không vui thật hả?"
Ngọc Minh ôn tồn hỏi khi thấy Quế Lam im lặng không nói gì. Những cô chỉ khẽ lắc đầu vì trong lòng cô đang nghĩ đến một việc khác. Ngọc Minh tài năng quá lại còn rất quyến rũ. Liệu rằng nàng sẽ ở bên cô bao lâu? Mà căn bản là cô lại yêu nàng mất rồi. Chả biết sao cô lại mê mẩn cái sắc đẹp và sự trẻ trung, cuồng bạo của nàng đến lạ. Thứ mà cô không bao giờ có lại được.
Giọng hát của nàng thì hay và tình cảm quá làm cho cô cứ vấn vương trong lòng mãi. Nếu xét về chuyên môn, nàng không thể so được với giọng hát của cô vì chất giọng của nàng không nồng nàn và hiếm có bằng cô, nhưng mà dường như khi yêu rồi thì cô lại cảm thấy si mê tiếng hát lẫn tiếng nói của nàng. Nó chứa một thứ tình nồng nàn như rượu vang ủ trong thùng gỗ làm cho cô say quên cả đất trời.
"Hình như chị nợ em từ kiếp trước rồi."
"Lại nói điên gì nữa vậy?..."
Quế Lam buột miệng nói khi nhìn chằm chằm vào gương mặt góc cạnh pha chút lạnh lùng của Ngọc Minh. Còn Ngọc Minh lại không hiểu rõ tâm ý của cô khi nói ra câu này. Cho nên, nàng nghĩ rằng cô vẫn không hài lòng với những món đồ chơi mà nàng đã mua nên đành nghiêm túc nói:
"Nếu chị thật sự không thích thì em sẽ gửi sang Mỹ cho bạn em vậy. Ngày mai em sẽ gửi chúng đi."
"Hả?"
"Hồi nãy, em cũng đã chuyển khoản hai mươi triệu về ngân hàng của chị rồi. Chị kiểm tra đi nhé!"
"NÈ!"
Quế Lam bỗng hét lên bên tai Ngọc Minh khiến người điềm tĩnh như nàng cũng phải giật mình. Nhưng ngay lập tức, nàng hiểu ra lý do vì sao cô lại hét lên như vậy. Thay vì tiếp tục chiến tranh cảm xúc với cô thì nàng chọn biện pháp an toàn hơn. Nàng đóng ngay laptop lại, rồi nhanh tay kéo Quế Lam vào lòng ôm chặt. Mặc cho cô có la hét hay vùng vẫy, kháng cự.
"Ok, em hiểu rồi. Đừng giận mà...xin chị đấy!"
"Mở laptop lên ngay! "HN" là đứa nào mà gọi em là CƯNG YÊU hả? Mở lên..."
"Là bạn thân...bên Mỹ."
"Em đang qua lại với cô ta phải không?"
"Không...cô ấy trước chị....A!..đau."
Nghe xong câu trả lời trên. Quế Lam liền cắn mạnh vào vành tai phải của Ngọc Minh một cái. Khiến nàng la lên oai oái và phải buông tay thả cô ra. Lúc này, đôi mắt to tròn của Quế Lam đã có chút hồng. Cô không thèm nói chuyện với nàng nữa. Cô tự tay gom hết mấy món đồ chơi trước mặt bỏ vào trong hộp. Ngọc Minh liền lên tiếng hỏi:
"Chị gom đi đâu đó?"
"Đi cất!"
"Để em cất cho. Rồi mai em gửi sang Mỹ luôn cho tiện."
"Không gửi đi đâu hết á. Qua Mỹ lại càng không."
"Sao mà ngang ngược thế nhờ? Chị không xài lại muốn để cho hư à?"
"Ai nói không xài."
"Wow!"
"Nhưng..."
"Nhưng sao?"
"Từ giờ em không được qua lại với bất kì ai nữa hết. Chị sẽ thỏa mãn em. Ok?"
"Ok!"
Quế Lam đỏng đảnh ôm mấy món đồ chơi kia đi vào trong phòng. Còn Thu Minh chỉ nhẹ nhàng mỉm cười nhìn theo bóng dáng của cô. Khi Quế Lam đã khuất sau cánh cửa. Ánh mắt nàng liền trở nên sắc bén.
***
Ở trong phòng tắm. Tiếng nước vỗ bì bạch...
"A!...ưm...a...."
"Hơ..."
Quế Lam liên tục thở dốc trước sự giày vò táo bạo của Ngọc Minh. Chính cô cũng không rõ đây là lần quan hệ thứ mấy trong ngày của hai người. Có thể đây là thứ ba, hoặc thứ tư... Nhưng lần nào cũng vậy, cô luôn là người chịu thua trước sự trẻ trung, sáng tạo và cuồng nhiệt của nàng. Những món đồ chơi tình dục mua hôm trước, Ngọc Minh đã thử lần lượt tất cả lên trên người của Quế Lam khiến cô không chịu nổi mà hú hét không ngừng. Đau họng tới mức không nói được thành tiếng. Bây giờ thì nàng dùng tay không. Mà thật ra dùng tay không hay đồ chơi gì thì cũng vậy thôi. Miễn là từ phía của Ngọc Minh đưa tới, cô đều cảm thấy hưng phấn đến điên người.
"A!...ưm....hơ....ơ.....a...."
Ngọc Minh ôm lấy Quế Lam từ phía sau và để cô ngồi gọn ở trong lòng mình. Hai chân của nàng mở rộng ra, ôm trọn lấy nửa thân trên của Quế Lam, còn hai chân của Quế Lam thì bị nàng ép phải vắt xéo lên hai thành của bồn tắm để tay nàng có thể di chuyển một cách thuận tiện hơn.
Song song đó, Ngọc Minh dùng một tay để đỡ lấy bầu ngực to tròn của Quế Lam, nàng vừa nắn bóp vừa đè ép khiến cho Quế Lam không tự chủ được mà phải ngả người về phía sau, dựa cả cơ thể yếu mềm như liễu rủ vào thân trên của nàng. Còn một tay Ngọc Minh dùng để di chuyển trong nước, nàng cố tình va chạm thật sâu vào bên trong u huyệt non mềm của cô, khiến cho Quế Lam phải thở dốc không ngừng.
"Ưm...ha....a....a....."
...A...a....
Quế Lam vòng ngược tay ra sau để ôm lấy cổ của Ngọc Minh, cô chủ động ngẩng mặt lên để được nàng hôn môi. Nhưng Ngọc Minh lại không để ý, nàng không chủ động đáp lại sự khao khát ấy của cô. Quế Lam đành phải gắng sức nói rõ ra từng từ:
"Ha...Minh!...hôn tôi!"
Cuối cùng, Ngọc Minh cũng cúi đầu xuống và hôn vào đôi môi đỏ thắm của cô. Khiến cô hạnh phúc đến nổi hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Từ giây phút này, Ngọc Minh biết rõ, kế hoạch của nàng sắp thành công rồi.
***
"Ting...ting...tang....tang..."
"Xin hỏi ai đấy ạ?"
Quế Lam lên tiếng hỏi. Phía ngoài cửa, một cô gái đang đứng chờ. Tóc cô dài ngang lưng, đầu đội nón kết, mặc áo phông quần bò. Cô mang theo một cái vali nhỏ. Vừa nghe thấy tiếng Quế Lam, cô đã nhanh nhẹn lên tiếng, giọng rất ngọt và thanh:
"Mẹ à! Con đây..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com