Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21 : Đón nhận.

"Nước...phải rồi...nước..."

"Ta cần nước..."

Trong cái nóng thiêu đốt của xuân dược, trong đầu Đàm Đài Tẫn chỉ hiện ra mỗi một chữ nước. Hắn đang rất cần nước, mà nước lạnh thì lại càng tốt.

Đôi chân run rẩy, cố gắng lết đến gian phía sau, tìm nước để đổ lên người. Mà lúc này, ở trong ấy chỉ có mỗi chậu nước lớn được chêm tinh dầu thơm, mà Diệp Tịch Vụ vừa mới ngâm mình xong. Cái lúc nguy cấp như thế này, làm sao còn thời gian mà lựa chọn nữa. Đàm Đài Tẫn chẳng cần suy nghĩ nhiều, hắn mặc kệ cả thân y phục, lao nhanh vào chậu nước. Đầu óc choáng váng, thân thể cuồng loạn, cổ họng khô khốc. Hắn đang kìm nén lại thứ dục vọng đang cuộn trào trong cơ thể mình một cách chật vật. 

Diệp Tịch Vụ vừa mới ngâm mình xong, trên người chỉ khoác một lớp xiêm y mỏng. Nàng chọn mãi được một bộ đồ ưng ý để chút nữa mặc, đến lúc quay ra đã thấy chậu nước của mình bị sóng văng tung tóe ra sàn nhà. Nàng vốn ưa sạch sẽ, trông thấy nước văng khắp nơi thì định nổi giận. Nhưng khi nàng thấy Đàm Đài Tẫn đang nằm trong chậu thở dốc, thì lập tức ngồi sụp xuống, bám lấy cánh tay của hắn đang mắc ở thành chậu, lo lắng hỏi han.

-"Đàm Đài Tẫn, ngươi làm sao thế?"

-"Tránh ra đi."

Đàm Đài Tẫn cứ tưởng là kẻ xấu, hắn hất mạnh tay, làm Diệp Tịch Vụ mất đà ngã luôn ra đất. Diệp Tịch Vụ vừa mới tắm rửa, ngâm mình thơm tho xong, lại hất bị ngã ra sàn nhà ướt nước thì rất tức giận, nàng quát lớn.

-"Ngươi điên cái gì thế hả?"

Nghe thấy tiếng quát tháo quen thuộc, Đàm Đài Tẫn cố gắng mở mắt ra nhìn, thì thấy bóng nữ nhân lúc mờ lúc tỏ ngồi bệt trên sàn, hắn cố gắng mở miệng, tìm kiếm câu trả lời ở bóng hình mờ ảo kia.

-"Diệp.....Tịch Vụ?"

-"Chứ ngươi nghĩ là ai? Ngươi làm sao đấy? Sao mặt mũi lại đỏ bừng thế này?"

Diệp Tịch Vụ nén giận, nàng bò dậy, vươn tay sờ trán hắn, độ nóng trên trán hắn làm nàng giật mình. 

-"Khiếp thôi, nóng như lửa ấy."

Ngay lúc này, đập vào mắt Đàm Đài Tẫn, là làn da trắng mịn ẩn dưới lớp vải mỏng, cùng với đó là khe ngực căng đầy, đang ép chặt vào thành chậu gỗ. Cảnh sắc này đủ sức bức cho một nam nhân nam đức đầy mình, còn đang trúng xuân dược như hắn hóa thú. Tức thì Đàm Đài Tẫn nắm lấy tay nàng, kéo nàng lại gần, gồng mình lên thì thầm.

-"Đóng hết cửa lại......không cho....ai vào. Còn nàng.........tránh xa ta ra."

-"Sao lại....?"

-"Nhanh lên..."

-"Đây đây...."

Diệp Tịch Vụ nghe lời, vội vã chạy đi đóng hết các cửa lại, còn cẩn thận chốt vào. Sau khi đã chắc chắn không có cánh cửa nào còn mở, mới chạy đến bên cạnh Đàm Đài Tẫn.

-"Ngươi có ổn không? Ta gọi thái y nhé?"

-"Không được gọi....."

-"Hả?"

-"Xuân dược.....là xuân dược.....tránh xa ta ra......ta không muốn.....làm nàng sợ...."

-"Xuân dược....?"

Dù có là một vị tiểu thư nổi tiếng ngốc nghếch, nhưng Diệp Tịch Vụ vẫn đủ nhận thức để biết xuân dược là gì. Nàng ta giật mình, vội rụt tay lại, đứng phắt dậy lùi dần ra xa. Nhưng nàng không bỏ chạy mà lại đứng ngay đó để canh chừng hắn.

Gần nửa canh giờ đã trôi qua, nước trong chậu cũng đã nguội lạnh cả rồi, nhưng Đàm Đài Tẫn vẫn ngồi trong đó, gồng mình lên chịu đựng. Diệp Tịch Vụ từ nãy đến giờ vẫn nhìn hắn không rời mắt, nàng sợ hắn bùng phát dục tâm, nhưng nàng cũng sợ hắn xảy ra chuyện.

Mới hôm qua hắn còn mới thổ lộ là hắn thích nàng, ban nãy hai người vẫn còn vui vẻ chơi ném tuyết, còn có.....hôn nhau nữa. Lúc đó rõ ràng cả hai đều rất tỉnh táo, không biết tại sao bây giờ hắn lại bị trúng xuân dược. Nhưng thay vì nhân cơ hội này chiếm đoạt nàng, hắn lại cắn răng chịu đựng vì không muốn làm nàng sợ. 

Ngày mai là ngày mà Tiêu Lẫm thành hôn với Diệp Băng Thường, còn nàng thì đã là thê tử của Đàm Đài Tẫn, cái việc phu thê hợp hoan cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Diệp Tịch Vụ cũng đã không còn ghét hắn nữa rồi. Mặc dù nàng không biết là từ khi nào, việc chung sống với Đàm Đài Tẫn đã thành thói quen. Không chỉ quen mà bây giờ còn cảm thấy có chút......yêu thích. Mà biểu hiện cố gắng kìm nén dục tính này của hắn, lại khiến cho nàng bị cảm động.

Không phải tự nhiên nàng nghĩ thoáng ra, mà sự thực là nàng chỉ đang tìm cho bản thân một cái cớ. Cái cớ nào đó hợp lý, để không cảm thấy bản thân mình đang quá ư là dễ dãi.

Hai mắt nhắm nghiền, đầu óc quay cuồng, cả cơ thể suốt nửa canh giờ đều bừng bừng lửa dục, vật giữa hai chân cũng đã cứng ngắc, trướng đau đến phát cuồng. Nhưng Đàm Đài Tẫn vẫn cố gắng cắn răng chịu đựng. Hắn không muốn trở thành kẻ thô lỗ, hại nữ nhân mà hắn thương hoảng sợ. Hắn không muốn bị nàng ghét bỏ một chút nào.

Bỗng nhiên có thứ gì đó thơm thơm, còn rất mềm mịn, chạm nhẹ vào môi hắn. Mùi hương hồng vờn quanh rồi bay thẳng vào mũi hắn. Hắn biết, hắn cảm nhận được hết. Những lúc như thế này, dù bất kì một cái chạm nào, đều sẽ được xuân dược phóng đại lên cực hạn. Đàm Đài Tẫn mở mắt, và hắn thấy khuôn mặt quen thuộc đang kề sát mặt mình.

Diệp Tịch Vụ hôn hắn, nàng hôn hắn rồi. Tại sao lại...?

Đôi môi mềm mịn ấy đột nhiên lại rời ra, ánh mắt dịu dàng của nàng nhìn về phía hắn, từng lời nàng nói ra chẳng khác gì mật ngọt thơm ngon.

-"Đàm Đài Tẫn, đừng cố chịu đựng nữa, mau làm đi..."

"Làm đi...là làm gì....chẳng lẽ....."

Đôi môi nhỏ xinh lại tiếp tục tiến tới, những gì sau đó Đàm Đài Tẫn còn nhớ, chỉ là đôi môi ngọt ngào ấy của Diệp Tịch Vụ. Thật mềm, thật thơm, cũng thật ngọt. Ngâm nước suốt cả nửa canh giờ, dù nước lạnh cũng làm giảm cảm giác ham muốn đi đôi chút rồi. Nhưng lúc này, cái cảm giác ham muốn ấy, lại bị chính "con mồi" mà hắn không muốn làm hại, cố tình thổi bùng lên.

Lập tức hai cánh tay rắn chắc rời khỏi chậu nước, vòng lên kéo Diệp Tịch Vụ xuống. Môi nàng và môi hắn cũng cứ thế mà quện chặt vào nhau. Môi lưỡi chiếm đoạt từng chút từng chút một. Thẳng tới khi hô hấp không thông, hai người rời môi nhau ra, thở dốc. Diệp Tịch Vụ cũng đã bị nụ hôn mãnh liệt này làm cho động tình.

Tức thì Đàm Đài Tẫn đứng lên, hắn trèo ra khỏi chậu nước, lột bớt y phục đã vì ngâm nước mà sũng ướt. Sau đó cúi xuống xốc ngược Diệp Tịch Vụ lên, bế nàng ra ngoài đặt lên giường. Diệp Tịch Vụ chỉ đang mặc bộ đồ lót mỏng, vì nàng vừa mới ngâm mình xong mà. Thế nên cũng chẳng khó gì để Đàm Đài Tẫn có thể cởi được ra.

Dục vọng cứ cuồn cuộn, nhưng Đàm Đài Tẫn vẫn cố gắng giữ tỉnh táo, dù chỉ là rất ít, vì hắn không muốn nàng bị hắn làm đau. Môi lại dán môi, bàn tay hư hỏng cứ sờ soạng khắp nơi. Từng cái mút môi ướt át, lan dần tới cổ, tới cầu vai, rồi tới ngực. Rồi toàn bộ nhũ hoa ửng hồng nằm cả vào miệng hắn. Ngực nàng căng tròn, lại còn vương đầy mùi hoa hồng thơm ngát. Như chiếc bánh hoa mềm mịn đang mời gọi  hắn thưởng thức. Và dĩ nhiên rồi, hắn đang ăn ngực nàng, và còn ăn rất ngon miệng nữa. Còn nàng cũng vì dục cảm, cùng những hành động mớn trớn kia làm cho rên rỉ không ngừng.

Và rồi, có một chuyện không nằm trong dự tính của cả hai xảy ra. Chẳng biết tại sao, Đàm Đài Tẫn lại từ hôn ngực, rồi hôn bụng nàng, rồi đưa dần xuống dưới, tìm đến nơi tư mật kia rồi ngậm lấy.

Đọc đến đây thì thấy hơi kì đúng không. Thế các bạn nghĩ, chỉ có mỗi Thái tử phi là có ma ma dạy chuyện phòng the thôi à. Thái tử cũng có nhé, và được dạy còn kĩ hơn Thái tử phi nhiều. 

Các ma ma dặn đi dặn lại Thái tử, rằng đêm đầu tiên rất quan trọng, muốn cả hai cũng đạt được thăng hoa, thì phần chăm sóc ban đầu cực kì cần thiết. Và để thuận lợi cho những việc mờ ám phía sau, thì chỗ đó của nữ nhân cần được làm quen trước. Mà cái cách làm quen đó, quả thực vô cùng kích thích luôn. 

Chính là khẩu giao nha. Ôi nghe thôi đã thấy sướng rồi.

Ầy, Thái tử phi cũng được dạy chuyện đó. Nhưng mà cái bộ não cá vàng của nàng ta bây giờ, nhớ được cách rên đã là may lắm rồi, nhớ được mấy cái khác thì đúng là lạ lùng đấy.

Thế nên cái hành động bây giờ của Thái tử làm nàng vô cùng sượng sùng. Bàn tay nàng vội vàng tìm đến, cố gắng để ngăn hành động ấy lại một cách yếu ớt. 

-"Đừng mà...chỗ đó..không được.....a....a....."

Nhưng dường như là không thể, Thái tử bây giờ đúng kiểu não bảo, cơ thể không thèm nghe rồi. Có cản thế cản nữa cũng vô dụng. Ai bảo tự mình hóa mỡ đem dâng miệng mèo làm chi, phải chịu thôi.

Miệng huyệt non nớt, cùng hạt đào nhỏ xinh của nàng ta bị liếm hút không ngừng. Mỗi lần lưỡi hắn đưa đên nơi hạt đào kia ngự trị, là lại một lần hạt đào nhạy cảm bị lưỡi quấn lấy, rồi còn bị mút chặt. Khoái cảm dồn dập từ nơi tư mật truyền lên, khiến cho bàn tay nàng, đang từ ngăn cản, lại thành hưởng ứng. Những ngón tay bé nhỏ, luồn vào mái tóc ướt, không ngừng đẩy đầu hắn sát vào nơi mỏng manh kia, tham lam muốn hưởng thêm được vài phần sung sướng. 

Đàm Đài Tẫn cũng vô cùng hợp tác, hắn không ngừng chăm sóc nơi đấy của nàng một cách mê say. Chả mấy chốc hạt đào nhỏ đã bị mút đến uất ức mà sưng lớn lên. Miệng huyệt cũng bị lưỡi hắn xâm nhập, liếm quanh làm cho sảng khoái. 

Mút tới run rẩy, liếm tới cao trào, một dòng dịch thuỷ ấm áp xối thẳng vào miệng hắn.

Tiếng húp nước vang vọng khắp căn phòng.

Cao trào còn chưa dứt, Diệp Tịch Vụ đã lại cảm nhận được đôi môi tham lam kia đang cố gắng liếm láp cùng gặm cắn khắp cơ thể nàng. Nàng run rẩy và sung sướng, nàng chìm đắm trong cái thứ cảm xúc kì diệu, mà nàng lần đầu tiên cảm nhận được trong đời.

Nụ hôn ướt át từ dưới, lại bò dần lên cổ, rồi là lên môi. Hơi thở hắn tràn ngập mùi vị khoái lạc của nàng, và nó cũng vừa hay thoảng qua mùi hoa hồng.

-"Diệp Tịch Vụ...... ta yêu nàng....."

Cự vật to lớn đã nhanh chóng được ưu ái, đưa đến đặt ở miệng huyệt, hắn hơi rướn người lên, vừa hôn lấy môi nàng, vừa thủ thỉ.

-"Cho ta nhé.....được không....?"

Diệp Tịch Vụ bây giờ đã bị cảm giác đê mê vì khoái lạc làm cho mụ mị đầu óc. Hắn muốn nàng, hắn xin nàng, hắn vẫn tôn trọng nàng. Hắn còn là phu quân của nàng. Vậy thì cho hắn cũng có phải là chuyện gì khó khăn đâu. Nàng bám lấy tay hắn, dù có hơi sợ những vẫn khẽ khàng gật đầu. Hắn biết nàng sợ, nên đã cố gắng kiên nhẫn để trấn an.

-"Đừng sợ. Nàng sẽ thấy thích ngay thôi."

Vừa nói hắn vừa đẩy phần đầu nhẹ nhẹ vào trong. Thật chặt, thật nóng, còn vô cùng ướt. Diệp Tịch Vụ này là lần đầu, nơi nhỏ hẹp bị cự vật to lớn tìm cách tiến vào, dần bị căng ra, còn có chút đau. Nàng rên rỉ, cắn răng chịu đựng.

-"Ư....a....haha...ha..."

Đầu cự vật mới vào được một đoạn, đã bị thứ gì đó cản lại, hắn dù đang choáng váng vì xuân dược, nhưng cũng biết đây là màng trinh nữ của Diệp Tịch Vụ. Lần đầu chắc chắn sẽ rất đau.

Hắn liền vòng một tay ôm lấy Diệp Tịch Vụ để giữ cho nàng nằm yên, một tay không ngừng xoa bóp lấy ngực nàng, còn có môi hắn dán lấy môi nàng, không ngừng cùng nàng thưởng thức nụ hôn một cách say đắm.

Chờ cho đến khi Diệp Tịch Vụ bắt đầu bị phân tâm, nàng không còn chú tâm vào chuyện kia nữa. Bất ngờ, Đàm Đài Tẫn dùng lực ấn mạnh, sụt một tiếng, màng trinh đã rách, cự vật to lớn bấy giờ đã hoàn toàn nằm bên trong âm huyệt ấm áp. 

Diệp Tịch Vụ bị xỏ xuyên bất ngờ, nàng không kiểm soát được mà cắn phải môi Đàm Đài Tẫn, cắn đến bật cả máu. Nhưng hắn lại không kêu ca gì, hắn vẫn cố mút lấy môi nàng thêm một cái rồi mới buông ra, ánh mắt hắn nhìn nàng tràn đầy dục vọng. Nàng giương đôi mắt còn hơi ướt nhìn hắn, mặt nàng còn thoáng chút tái đi vì đau. Phía dưới nơi tư mật, một dòng máu đỏ chầm chậm len lỏi chảy xuống đệm.

Nàng hoàn toàn thuộc về hắn rồi, và là nàng tự nguyện.

Hông tự động bắt đầu di chuyển, chầm chậm, sau đó nhanh dần lên. Tiếng thở dốc cùng tiếng va chạm, thấu đến muốn đỏ cả mặt, nóng cả đầu. Đau đớn sớm đã rời đi, chỉ còn lại khoái cảm, cùng sự sung sướng đến mất cả hồn vía. Đôi bàn tay nhỏ không ngừng bám chặt lấy tấm lưng gầy, còn để lại trên đó đầy những vết móng tay cào đỏ đậm. 

Cơ thể bị đỉnh không ngừng đẩy lên rồi lại bị kéo xuống. Cứ liên tục cho đến khi giới hạn đã điểm, tinh hoa phun trào trướng đầy bụng nhỏ, dịch thuỷ ấm nóng trào ra, tưới ướt đẫm cả tấm đệm giường phía dưới. Hai thân thể bị dục vọng cao trào làm cho đờ đẫn, ôm chặt lấy nhau không ngừng thở dốc. 

Đêm hôm đó, Thái tử cùng Thái tử phi cuối cùng cũng chính thức động phòng rồi.

---------------------------------------------------

-"Chết tiệt."

Đàm Đài Minh Lãng gằn giọng chửi bới. Hắn ta là định, nhân lúc tam đệ của hắn phải ở lại Diệp phủ, để hôm sau theo đoàn đưa dâu, đến ăn mừng đại hôn của Tiêu Lẫm. Hắn sẽ lừa cho tam đệ ăn xuân dược, rồi gây nên thế sự cưỡng bức tân nương. 

Nhưng mà Phù Ngọc lại không cho thuộc hạ của ả thả Kết Xuân Tằm, thay vào đó lại chỉ là xuân dược bình thường.

Tại sao à?

Tại vì Đàm Đài Minh Lãng không muốn chuyện hợp hoan này dễ dàng bị lấp liếm. Hắn muốn chuyện này phải ồn ào, phải ầm ĩ, phải khiến cả Diệp phủ cùng Thịnh quốc náo loạn. Mà muốn náo loạn được như vậy, thì Đàm Đài Tẫn phải cưỡng hiếp Diệp Băng Thường, và để nàng ta chống cự đến thương tích đầy mình.

Có như thế mới đủ để cho tình bằng hữu của hai Hoàng  tử tan vỡ. Mới đủ cho Diệp phủ nổi giận phát binh trả thù. Mới đủ cho Thịnh quốc ghi thù Cảnh quốc. Chiến tranh phải xảy ra thì Đàm Đài Minh Lãng hắn mới có dịp trừ khử hết tất cả, rồi thuận lợi ngồi lên ngai vàng.

Thế mà thế nào, kế hoạch hoàn hảo ấy lại thuận lợi tạo cơ hội cho Thái tử cùng Thái tử phi hợp hoan cả một đêm. Khiến cho cả Diệp phủ được dịp mặt đỏ, chân tay run ngay trước ngày đại hôn. 

Còn có, tình cảm của đôi phu thê kia lại càng thêm khăng khít.

-"Tam đệ à? Đệ cũng may mắn quá rồi đấy. Nếu đã vậy thì, bỏ mạng luôn ở đấy đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com