Chương 37 : Trao thân gửi phận.(18+)
Mất hơn mười ngày, Cảnh vương mới đưa được toàn bộ quân lính đang bị thương của mình về được đến kinh thành. Hàng trăm người ra tiếp đón, cùng đồ ăn, nước uống và quần áo sạch.
Suốt cả quãng đường dài Đàm Đài Tẫn trở về cung, thân nhân của các binh lính may mắn sống sót trở về, cứ vừa khóc vừa quỳ lạy. Họ rất biết ơn vị Quân vương mới này, vì đã cho họ có thêm một cơ hội nữa được đoàn tụ với người thân.
Mặc cho Cảnh vương cứ luôn mồm nói không cần phải câu nệ, những kẻ mang hơn ngài vẫn cứ bái lạy hoài, cho đến khi cả người cả ngựa khuất sau cánh cổng hoàng cung mới miễn cưỡng rời đi.
-------------------------------------------------------
Chuyện phong Hậu vẫn chưa được tiến hành.
Vị Quân vương chính trực một lòng vì nước vì dân, mọi chuyện trên dưới, lớn nhỏ qua tay đều được xử lý ổn thỏa. Không có bất cứ một ai tìm được điểm sai sót để mà phê bình. Nay lại gặp khó khăn trong việc xử lý chuyện riêng của chính mình - lập Hậu.
Mà chủ yếu đề là do quần thần có chút phản đối với nữ nhân được chọn kia.
Dục Linh Quận chúa Diệp Tịch Vụ, thê tử kết tóc của Cảnh vương khi còn là Trữ quân. Nàng mang một thân phận có thể nói là oái oăm nhất từ trước đến nay. Chưa có vị Hoàng Hậu nào lại sở hữu một gia thế "khủng" và đặc biệt được như nàng.
Nàng là Quận chúa được Thịnh vương sắc phong, cùng ban chiếu chỉ đưa sang Cảnh quốc cầu thân.
Cha của nàng là Đại tướng quân Thịnh quốc.
Nhị đệ của nàng là Tiểu tướng quân Thịnh quốc.
Tổ mẫu nàng là Đại trưởng công chúa Thịnh quốc.
Đấy là còn chưa kể đến, tỷ phu của nàng còn là Lục hoàng tử Tiêu Lẫm của Thịnh quốc.
Để mà nói, nếu như kể cả Cảnh vương chỉ có một mình nàng trong lòng, cũng không một ai dám ủng hộ nàng ngồi vào vị trí Hoàng Hậu.
Thường thì nữ nhân được cưới từ các nước lân bang về, sẽ không bao giờ có cơ hội ngồi vào cái ghế Hoàng Hậu. Đơn giản vì các đời Hoàng đế đều không muốn mất nước vào tay nữ nhân ngoại bang.
Cái ngày mà Đàm Đài Tẫn cưới Diệp Tịch Vụ làm chính thê, cũng là ngày Tiên đế Đàm Đài Vô Cực chính thức từ bỏ cái luật lệ trường tồn bao năm ấy. Bởi vì Nhu phi, người mà ông yêu thương đã phải chịu quá nhiều thiệt thòi. Đứng trước lời thỉnh cầu cả đời sẽ chỉ có một nguyên phối chính thê của con trai, ông đã mềm lòng đồng ý. Còn cẩn thận ban chiếu chỉ được đóng ấn tỷ đường hoàng.
Nhưng Đàm Đài Tẫn đã bị mất trí nhớ, hắn hiện tại đã quên mất việc đó. Nên đám trung thần lại càng cố tình làm khó, lợi dụng việc lo lắng cho muôn dân, cùng nhau náo loạn muốn hắn đổi người.
-"Bẩm Bệ hạ, trước giờ nào đã có nữ nhân ngoại bang nào được phong Hậu vị. Việc này quả thực có chút khó."
-"Khó? Có gì khó? Nàng là chính thê của ta, cũng bên ta suốt một thời gian dài, đồng hành cùng ta lấy lại Vương vị. Nàng hoàn toàn xứng đáng với ngôi vị Hoàng hậu."
-"Nhưng mà....hiện tại Vương phi vốn là Nhị tỷ của Tướng địch, hay là Bệ hạ người nghĩ lại một chút."
-"Nghĩ lại? Ta tại sao phải nghĩ lại? Việc phong Hậu cho nàng là chuyện đương nhiên, không cần suy nghĩ đâu."
-"Khẩn mong Bệ hạ nghĩ lại ạ."
Đại điện ồn ào, quan lại xì xào bàn tán không ngớt. Khi không một ai có mặt ở đây có ý kiến gì hay ho, vị Tể tướng già đột nhiên nảy ra một ý. Ông ta vội vàng bẩm lên, hi vọng sẽ thay đổi được cục diện rắc rối hiện tại.
-"Dạ, bẩm Bệ hạ, hạ thần có lời này không biết có nên nói không?"
-"Nói đi."
-"Dạ. Thực ra hiện tại phù hợp nhất để tấn phong làm Hoàng hậu, có một người ạ."
-"Còn có người xứng đáng được lên làm Hoàng Hậu hơn cả Vương phi của ta sao?"
-"Dạ, hạ thần chỉ là có đôi lời, mong Bệ hạ cân nhắc."
Đàm Đài Tẫn ném ánh mắt khó chịu về phía vị quan Tể tướng già nua, đứng còn không vững kia. Hắn vốn nhất nhất với quyết định của mình, chẳng một ai có khả năng thay đổi được quyết định ấy của hắn. Nay lại có kẻ bẩm tấu có nữ nhân xứng đáng làm Vương Hậu hơn cả người hắn thương. Hắn thật muốn biết người phù hợp ấy là ai, để dễ bề xử lí.
Đã diệt cỏ là phải diệt tận gốc.
-"Ai?"
Nghe câu hỏi, viên Tể tướng mừng thầm. Chắc hẳn ông ta đang tưởng rằng bản thân có thể thay đổi được quyết định của Hoàng đế, nên đã dõng dạc, ngẩng cao đầu tấu lên.
-"Bẩm Bệ hạ, là Quận chúa Phiên Nhiên ạ."
Ôi cái người này, cái người mới được nhắc đến này, khiến cho chính Cảnh vương Đàm Đài Tẫn cũng phải nhăn mặt.
"Biểu muội của hắn sao, cái người duy nhất không ưa hắn ở Cảnh quốc này sao. Lại còn là chị em thân thiết với thê tử của hắn. Mấy lão già này có phải là già quá rồi, nên đầu óc bị lão hóa hết rồi không."
-"Ngươi nói cái gì đấy, Phiên Nhiên là biểu muội của ta. Đừng có hồ đồ."
Có vẻ như ý kiến này dù không vừa lòng Cảnh vương, nhưng lại khá được lòng đám quan lại đang đứng nhốn nháo ở trên điện. Một trong số họ, trông cũng có vẻ có chức vụ cao, vội vàng tiếp lời.
-"Bẩm Bệ hạ, Quận chúa là Thân tộc duy nhất có đủ điều kiện tấn phong ạ. Hơn nữa người với Bệ hạ cũng không chung huyết thống. Việc này hoàn toàn có thể ạ."
Lại thêm một viên quan nữa bạo mồm lên tiếng.
-"Còn về Vương phi nương nương, mong Bệ hạ hãy cứ phong làm Phi đi ạ."
-"Đúng đó thưa Bệ hạ. Tiên đế cũng......" Lão Tể tướng ngập ngừng rồi nói tiếp. "Cũng chỉ phong Công chúa Nguyệt Nguyễn Nguyễn làm Nhu phi. Dù Hoàng Hậu đã mất cũng không tấn phong người lên vị trí Hoàng Hậu."
Triều thần nhao nhao, ồn ào, ầm ĩ, làm cho Cảnh vương cảm thấy vô cùng đau đầu. Rõ là hắn chỉ muốn nhắc đến chuyện lập Hậu cho chúng thần cùng biết. Chẳng hiểu thế nào lại thành bọn họ can gián, không cho hắn đưa nữ nhân của hắn lên.
Mọi chuyện đúng lúc rối tinh rối mù, bỗng có tiếng nữ nhân từ ngoài điện vọng vào.
-"Không được."
Tất cả mọi người đều bị tiếng phản đối vừa rồi làm cho giật mình, bọn họ vội vàng hướng mắt về phía cửa lớn, trên mặt không dấu nổi vẻ ngạc nhiên. Quận chúa Phiên Nhiên hiên ngang bước vào Đại điện, cực kì xinh đẹp, cũng thập phần tự tin. Trên tay nàng ta là một cuộn thánh chỉ.
Có vẻ như cứu tinh đến rồi.
-"Phiên Nhiên muội đến đây lúc này có việc gì vậy?"
-"Hoàng huynh, ta đến giải vây cho huynh đấy. Không phải huynh đang bị mấy lão già cổ hủ này bắt nạt à?"
-"Phiên Nhiên đừng nói bậy."
-"Còn bậy."
Quả nhiên là biểu muội gan to tày trời, không sợ bất cứ thứ gì của Cảnh vương. Nàng ta không chút nể nang, quay ngoắt sang đám đại thần, còn đang túm năm tụm ba xì xào bàn tán.
-"Mấy lão già các ông, đang tính chuyện lập Thê cho biểu ca ta đấy à?"
Lão Tể tướng nhìn Quận chúa cao quý mà ông mới đề xuất với Cảnh vương, trông qua có vẻ ông ta không hài lòng lắm. Nhưng mà cũng đúng là chỉ có nàng ta đủ điều kiện nhất ở thời điểm hiện tại. Dù là thế, nhưng đối với ông ta, chuyện triều chính nữ nhân không được phép tham dự vào. Một mặt ông ta giả bộ bản thân tận tâm với Quân chủ, một mặt lại có ý hạ thấp địa vị của Quận chúa.
-"Quận chúa, đại điện là nơi bàn chính sự, vốn không có chỗ cho nữ nhân. Vẫn là mong người........."
-"Ồ, vậy sao?" Phiên Nhiên cắt ngang lời ông ta đang nói. "Nữ nhân được tấn phong làm Hoàng Hậu, vốn dĩ là phải có trách nhiệm san sẻ bớt gánh nặng cho Bệ hạ."
"Ông cũng vừa mới đề xuất với Hoàng huynh của ta, muốn huynh ấy lập ta làm Hoàng Hậu cơ mà. Sao bây giờ đã nói ta không nên ở đây rồi?"
-"Chuyện.....chuyện này......"
-"Cứng họng rồi chứ gì?"
Viên quan Tể tướng bị vặn ngược, nhất thời chẳng nói được câu nào. Nhìn cái bộ dáng lắp ba lắp bắp cuả ông ta, đến ngay cả Cảnh vương cũng phải mím môi, cố gắng nín cười. Miệng lưỡi sắc bén cỡ này, chả khác gì bà nội thiên hạ, chứ Quận chúa cái gì chứ.
Xuất thân con nhà Tướng, có gì nói đấy, không quen văn thơ ví von, lại được trời sinh sẵn bản thân thông minh, sắc sảo, mạnh mẽ. Muốn áp đảo được cô ấy sao, mấy lão già này làm gì có cửa. Dù cô ấy có làm gì, chỉ cần vẫn còn Cảnh vương chống lưng, một việc chứ mười việc cô ấy làm ra, cũng không ai cãi nổi.
Phiên Nhiên cũng chẳng thêm chần chừ, cứ thế đứng ngay trước mặt toàn thể quan đại thần, giơ cao thánh chỉ trong tay với vẻ mặt vô cùng tự tin.
-"Thánh chỉ của Tiên hoàng, tất cả quỳ xuống tiếp chỉ."
Đám quan thần nghe tới thánh chỉ của Tiên hoàng, sợ xanh cả mặt vội vàng quỳ sụp xuống, đầu cúi tới sát mặt đất không dám ngẩng lên. Đàm Đài Tẫn có hơi chút kinh ngạc, vội tiến đến bên cạnh Phiên Nhiên hỏi nhỏ.
-"Thánh chỉ gì đây? Sao ta không biết?"
-"Không phải không biết, mà là không nhớ."
-"........."
-"Huynh quên bản thân bị mất trí nhớ, nên không nhớ ngay cả chuyện thành hôn sao?"
-"À thì......"
-"Suỵt."
Phiên Nhiên mở chiếu chỉ được chính Tiên hoàng tự tay chắp bút, dõng dạc đọc lớn.
[ Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết.
Cảnh quốc ta tính đến nay cũng đã tồn tại được hơn hai trăm năm.
Trẫm - Đàm Đài Vô Cực cũng đã tại vị được hơn ba mươi năm. Trải qua nhiều biến cố xảy đến với toàn bộ quốc gia này, ít nhiều cũng có chút ảnh hưởng.
Từ khi đất nước được thống nhất và tồn tại đến nay, các đời Quân vương Đàm Đài khi cầu thân với các nước lân bang, chưa từng có tiền lệ đưa nữ nhân ngoại bang lên ngôi Hoàng Hậu. Một phần vì đất nước khi đó còn yếu, chưa kể tới các nước lân bang nhăm nhe muốn chiếm đóng nước ta.
Nay nước nhà đã ổn định phồn vinh, quân đội hùng mạnh. Hoàng tộc các đời đều có con cháu giỏi giang, anh tài. Và phần lớn đều là huyết thống đến từ nữ nhân ngoại bang. Ngay cả Thái tử Đàm Đài Tẫn, thông minh, giỏi giang của trẫm hiện tại, cũng là con của một vị Phi tử đến từ Di nguyệt tộc.
Nay Thái tử của trẫm đã mở lời cầu xin, cả đời sẽ chỉ có một nguyên phối chính thê duy nhất, là Dục Linh quận chúa Diệp Tịch Vụ. Vừa để đáp ứng nguyện vọng cho Thái tử, vừa là để hoàn thiện mong ước bấy lâu nay của trẫm.
Trẫm chính thức phá bỏ luật lệ, từ nay nữ nhân ngoại bang gả vào Hoàng tộc Đàm Đài, bất kể là ai, chỉ cần có đủ đức hạnh, và được Quân vương đồng thuận, sẽ được tấn phong làm Hoàng Hậu.
Thánh chỉ sẽ được thực hiện bắt đầu từ đời Hoàng hậu kế tiếp.
Khâm sử.]
Thánh chỉ đã được đọc xong, lập tức triều thần đều xì xào bàn tán. Ai nấy đều e ngại trước thánh chỉ của Tiên hoàng.
Việc Tiên hoàng Đàm Đài Vô Cực yêu thương Nhu phi Nguyệt Nguyễn Nguyễn, và sủng ái bà vô điều kiện, không ai là không biết. Không chỉ thế, vì luật lệ của Hoàng tộc lúc bấy giờ, ông không thể tấn phong Nhu phi lên ngôi Hoàng Hậu, ông cũng đã cảm thấy áy náy biết bao nhiêu. Cảnh quốc có đến hơn mười lăm năm không có Hoàng Hậu, âu cũng đều do cái luật lệ kia mà ra.
Đã thế Tiên đế còn là một vị chính nhân quân tử, hậu cung cũng chỉ có duy nhất một vị phi tử, ông thậm chí còn chẳng có đến lấy nổi một Tần nữ. Kết quả là Hoàng tộc Đàm Đài chỉ có đúng ba hậu nhân là nam tử, bao gồm Đàm Đài Minh Lãng, Đàm Đài Minh Hàn và Cảnh vương Đàm Đài Tẫn.
Đại Hoàng tử Đàm Đài Minh Lãng đã tự sát, chết trong lăng mộ của Tiên Hoàng Hậu. Nhị Hoàng tử Đàm Đài Minh Hàn hiện tại ở phủ Minh Hàn vương, sau biến cố Hoàng tộc tự nhiên thay đổi tâm tính, thanh tâm quả dục, chưa lập Vương phi. Thành ra toàn bộ hi vọng vào hậu nhân Đàm Đài, đều đặt hết cả lên người Cảnh vương Đàm Đài Tẫn.
Ấy vậy mà giờ Cảnh vương, trước đó khi còn là Trữ quân, đã sớm cầu xin Tiên hoàng, sẽ chỉ có một nguyên phối chính thê duy nhất. Nay lại muốn Hậu cung chỉ có một nữ nhân, ai mà lại không lo lắng cho được. Không chỉ thế, người sắp được phong Hậu kia lại còn là nữ nhân ngoại bang, gia thế được xếp vào dạng không hề tầm xoàng. Cứ đà này, Hoàng tộc Đàm Đài liệu có người hương khói không đây.
-"Bệ hạ...."
-"Không cần nhiều lời nữa. Mọi chuyện đều đã được chính Tiên hoàng ban chiếu chỉ cho phép rồi. Đại lễ sắc phong Hoàng Hậu, chọn ngày lành tháng tốt để tiến hành đi."
-"Dạ, chúng thần xin tiếp chỉ."
---------------------------------------------------------
Diệp Tịch Vụ hoài thai cũng đã tròn ba tháng. Nàng trở về hoàng cung, được Phiên Nhiên cùng các cung nhân chăm chút ăn uống tử tế, rất hợp khẩu vị. Nàng cũng không còn ghê sợ mùi đồ ăn nữa, nên rất nhanh đã khoẻ hơn. Khí sắc cũng rất tốt, mặt mũi hồng hào, hai má mềm mại, phúng phính, trông rất đáng yêu.
Sức khỏe nàng đã tốt lên, đồng nghĩa với việc nàng cũng vui vẻ hoạt bát hơn rất nhiều. Mặc dù vẫn có đôi lúc hơi choáng váng, nhưng xét ra thì cũng không đáng kể lắm.
Ngày lành tháng tốt để tổ chức đại lễ tấn phong Hoàng Hậu đã được ấn định, vậy mà Diệp Tịch Vụ lại có chút không vui. Không vui vì nàng tự nhiên cảm thấy hình như bản thân bị béo ra, đã thế còn là béo bụng.
Ừ thì có da có thịt vẫn đẹp hơn, nhưng eo bánh mì thì đẹp làm sao được.
Thành ra càng gần tới ngày đại lễ sắc phong, Diệp Tịch Vụ lại càng thêm lo lắng.
Thực ra bụng nàng có hơi gồ lên là vì nàng đang mang thai, chứ lại không phải vì béo. Chỉ tiếc là nàng lại chẳng hay biết gì.
Cũng may bụng nàng cũng không lớn lắm, Triều phục của Hoàng Hậu nàng mặc vẫn là vừa, chỉ hơi kích một xíu ở vòng eo, sai thượng y cục tháo chỉ nới ra một xíu là được.
Thấm thoắt cũng tới ngày trọng đại, cả Cảnh cung vô cùng vui vẻ, con dân cảnh quốc cũng vui mừng, hò reo khắp nơi. Dục Linh quận chúa Diệp Tịch Vụ, Thái tử phi của Cảnh quốc, được mệnh danh là nữ nhân hiền thục, nết na, lại còn xinh đẹp. Chuyện nàng không màng gian khó đồng hành cùng với Cảnh vương suốt thời gian người lấy lại Vương vị cũng đã được lan truyền khắp trên dưới Cảnh quốc, nên không có một ai lại cảm thấy bất mãn về chuyện nàng được nâng lên ngôi vị mẫu nghi thiên hạ.
Dù có là Nhị tỷ của tướng địch, cũng không ai thèm quan tâm đến. Hoàng Hậu hết lòng vì quốc gia, hết lòng vì Hoàng đế, đã là đáng quý nhất rồi.
Ngày hôm nay hoa tươi bay đầy trời, cùng tiếng hò reo huyên náo bên ngoài hoàng cung, càng làm cho buổi lễ thêm phần náo nhiệt.
Phục sức Hoàng Hậu vô cùng hợp với Diệp Tịch Vụ. Nàng vốn sẵn trời sinh xinh đẹp yêu kều, nay được chăm chút thêm những món trang sức tinh xảo lại càng thêm phần diễm lệ. Nàng xinh đẹp đến mức chính Cảnh vương cũng đã mải mê ngắm nghía, đến suýt cả quên bản thân phải đứng ra trực tiếp chủ trì buổi lễ.
Nhan sắc xinh đẹp nhường này, thật sự chỉ có đứng bên cạnh Cảnh vương mới xứng.
Sắc đỏ rực rỡ, trải dài cả một quãng đường dài. Đàm Đài Tẫn nắm tay Diệp Tịch Vụ, một lần nữa bước vào Kim Thần điện bái kiến tổ tông.
"Nàng là Hoàng Hậu của trẫm. Nay báo cáo với tổ tiên, cầu mong liệt tổ, liệt tông nhận mặt, phù hộ cho phu thê ta đời này an bình, hạnh phúc."
Cảnh vương cũng không chút ngại ngần, trước đó đã ban thánh chỉ miễn thuế nửa năm cho dân chúng. Cốt là để ăn mừng ngày thê tử của hắn chính thức trở thành Hoàng Hậu. Đại lễ Đăng cơ thì làm đơn giản, nhưng đại điển phong Hậu thì lại được tổ chức linh đình.
Có người thì ngưỡng mộ tấm lòng của Cảnh vương, với nữ nhân cùng đồng cam cộng khổ. Có người lại ác mồm, cho rằng Hoàng đế ham mê nữ sắc đến lãng phí. Nhưng dù là ganh tị hay là ngưỡng mộ, thì việc Dục Linh Quận chúa Diệp Tịch Vụ được tấn phong lên ngôi vị Hoàng Hậu, là hoàn toàn xứng đáng với những gì mà nàng dành cho phu quân của nàng, Cảnh vương.
Mà kể cũng kì, gọi là đại lễ sắc phong ngôi vị Hoàng Hậu, ấy vậy mà có chút không giống. Bởi vì chẳng biết có phải là vô tình hay cố ý, trang phục của phu thê Cảnh vương, cùng bày trí của buổi lễ hôm nay, chẳng khác nào đại lễ thành hôn của Cảnh vương và Hoàng Hậu. Có khá nhiều người thắc mắc, nhưng rồi cũng lại vì sợ mất đầu mà yên lặng không nói ra. Mà cái sự kì lạ đang diễn ra, lại do một tay biểu muội của Cảnh vương, Quận chúa Phiên Nhiên cố tình sắp xếp.
Là cô ấy nghĩ biểu huynh của cô chẳng nhớ được gì, vậy thì làm cho buổi lễ này gần giống với đại lễ thành hôn đi, biết đâu huynh ấy lại nhớ ra, thì có phải là niềm vui nhân đôi rồi không chứ.
Hành đại lễ nguyên cả một ngày trời, lại thêm yến tiệc linh đình đến tận đêm khuya, Đàm Đài Tẫn cùng Diệp Tịch Vụ mới được trở về tẩm cung, ở riêng với nhau. Hôm nay hai người họ rất vui, và cũng rất hạnh phúc. Sau bao nhiêu khó khăn trắc trở, cuối cùng họ lại được yên bình ở bên cạnh nhau rồi.
Về đến phòng, hai người dắt nhau vào, ngồi xuống giường. Đúng cái lúc đương tình nồng ân ái dường này, chẳng biết làm sao hai con người kia lại ngồi nhìn nhau cười khúc khích. Nàng nhìn hắn cười, hắn cũng nhìn nàng cười, nhìn mãi không rời mắt. Như thể người còn lại, trong mắt họ đã vô tình vụt trở thành cả thế giới.
Nến thơm trong phòng cũng đã cháy quá nửa, chăn đệm đỏ rực rỡ, rèm hoa tinh xảo quấn gọn gàng. Đàm Đài Tẫn ngắm nhìn Diệp Tịch Vụ thêm một lúc, hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay bé xinh của nàng, dịu dàng cất tiếng.
-"Nàng có vui không?"
-"Vui lắm ạ."
-"Ừ ta cũng rất vui."
Rồi bỗng nhiên Diệp Tịch Vụ không nhịn được, nàng vội lấy tay che miệng rồi bật cười thành tiếng.
-"Chàng không thấy hôm nay có điều gì đó rất đặc biệt sao?"
-"Đặc biệt? Điều gì?"
-"Chàng nhìn xem, chúng ta trông như đôi phu thê mới bái đường thành thân vậy á. Chỉ là y phục lần này có chút cầu kì, tinh xảo hơn."
Lúc này Đàm Đài Tẫn mới để ý, hắn hơi cúi xuống nhìn lại bản thân, rồi lại ngẩng đầu lên, nhìn vào bộ đồ mà thê tử của hắn đang bận trên người. Đúng là có đôi chút giống với hỷ phục. Mà không, là giống hệt mới đúng, chỉ khác có mỗi lớp vải thêu lông công ánh xanh của hắn khoác bên ngoài.
-"Ừ nhỉ, nàng không nói ta cũng không để ý."
-"Sao chàng lại không để ý?"
-"Vì nàng quá xinh đẹp, nên ta không còn nhìn thấy được thứ gì khác nữa."
Diệp Tịch Vụ được khen, nàng cười tít cả mắt, xích lại gần ôm lấy cánh tay Đàm Đài Tẫn, còn cố ý làm nũng.
-"Thật sao? Ta đẹp lắm à?"
-"Đẹp, rất đẹp. Nàng xứng đáng là Nữ vương đại nhân trong lòng ta."
-"A~ Miệng chàng thật ngọt."
-"Ngọt vậy có muốn nếm thử không?"
Đàm Đài Tẫn hơi cúi xuống, ghé sát vào mặt Diệp Tịch Vụ, còn không quên thoát khỏi tay nàng, vòng qua bên eo kéo nàng lại gần. Diệp Tịch Vụ bị trêu, có hơi bất ngờ, mặt thoáng chốc đỏ bừng lên. Nàng nhìn nam nhân đang mỉm cười trước mắt, rồi dần dần ánh mắt nàng dời xuống đôi môi của hắn. Nàng hơi chớp chớp mắt, rồi vô thức mà liếm nhẹ môi một cái.
Hắn vẫn không muốn buông tha, thấy nàng lén liếm môi thì tiếp tục tiến gần hơn, gần sát môi nàng thì thầm.
-"Có muốn không?"
-"Có....có...muốn......" Diệp Tịch Vụ lắp bắp trả lời.
-"Ngoan lắm."
Y phục còn chưa kịp cởi, Đàm Đài Tẫn đã vội vã đè Diệp Tịch Vụ xuống giường, trao cho nàng nụ hôn tình nồng say mê. Có vẻ Cảnh vương của chúng ta hôm nay có hơi gấp, mà xét cho cùng thì đúng là cũng gấp thật.
Lúc mới đăng cơ thì bận rộn chính sự. Chính sự xong thì đi đón quân lính về. Đón về được đến nơi lại lo lắng ăn uống, trị thương cho quân lính. Lo lắng trị thương xong là chuẩn bị đại điển phong Hậu. Đã thế trước khi được phong Hậu, hắn và nàng lại không được phép chung phòng.
Đàm Đài Tẫn chờ đến ngày hôm nay cũng đã tròn một tháng, bảo không gấp thì đúng là điêu.
Đêm nào hắn cũng nhớ nhung hơi ấm của nữ nhân này, có những đêm hắn nhớ nàng đến mất cả ngủ. Mà hắn lại chỉ có thể gặp nàng qua loa chóng vánh, vào mỗi bữa cơm muộn. Sau đêm nay không còn gì ngăn cách được hắn và nàng nữa, hắn nhất định phải thể hiện thật tốt mới được.
Nụ hôn ướt át nhanh chóng từ đôi môi nhỏ xinh, đưa xuống quét qua cần cổ xinh đẹp, hướng tới khe ngực gợi cảm. Xiêm y nhanh chóng được trừ bỏ, chỉ còn lại thân thể đầy mị hoặc đương ửng hồng.
So với cách đây một tháng, nhìn Diệp Tịch Vụ đã có da có thịt hơn, cũng quyến rũ hơn rất nhiều, khiến cho Đàm Đài Tẫn đúng là rất khó mà nhịn được. Hắn gấp gáp cởi bỏ y phục, phủ thân mình lên thân thể nàng, tay sờ soạng, miệng tham lam mút lấy da thịt mỏng manh. Từ trên ngực, rồi di chuyển dần xuống đến bụng nhỏ. Đột nhiên Đàm Đài Tẫn bị Diệp Tịch Vụ cản lại. Hắn ngạc nhiên, hơi nâng người lên, hỏi nàng.
-"Nàng sao thế?"
-"Ta...ta dạo này có chút béo, eo không được đẹp......"
Nghe thê tử của mình ngại ngùng vì bị tăng cân, Đàm Đài Tẫn bật cười. Hắn vuốt ve bên eo nàng, hôn xuống nơi mà như nàng tự nhận xét rằng có hơi "béo" kia.
-"Có da có thịt, rất đẹp, ta rất thích."
Nụ hôn chạm lên phần bụng nhỏ xinh có hơi gồ lên chút xíu, Diệp Tịch Vụ giật mình, nàng dường như cảm thấy bên dưới kia, từng cơn co thắt làm cho nàng thực lòng không muốn nhịn. Nàng ngập ngừng, hai tay vội nắm lấy tay hắn kéo lên. Ánh mắt nàng nhìn hắn có hơi bối rối, cũng có hơi xấu hổ.
-"Khoan đã. Đàm Đài Tẫn, hôm nay chàng có thể......làm luôn được không?"
-"Gấp vậy sao?" Hắn ngạc nhiên.
-"Ưm....ừm...." Nàng xấu hổ, nhìn sang bên tránh ánh mắt hắn.
-"Nàng muốn rồi?"
Muốn thì chính là muốn, chứ còn làm sao nữa mà phải hỏi. Nhắm thấy phu quân của mình có hơi chậm chạp, nàng vòng hai tay câu lấy cổ hắn, kéo sát xuống thân mình, còn thơm nhẹ lên môi, thủ thỉ.
-"Muốn rồi. Ta thật sự muốn lắm rồi."
Hai người vì luật lệ mà không được chung phòng đến những một tháng. Đâu phải chỉ mình Đàm Đài Tẫn không chịu được, mà ngay đến cả Diệp Tịch Vụ cũng chịu không nổi. Ngay từ lúc mới hôn môi, xiêm y còn chưa được cởi ra hết, bên dưới nàng đã ướt đẫm rồi. Thế mà phu quân nàng lại cố tình vờ như không thấy, muốn chọc nàng phải tự mình mở miệng cầu tình.
Đàm Đài Tẫn biết hết, cơ thể nàng hắn còn chỗ nào không thấu. Nghe thê tử của mình muốn đến mức phải thúc giục mình động thân. Hắn mỉm cười sủng nịnh, rất nhanh đã nghe lời nàng mà đem cự vật to lớn đâm mạnh vào.
Có tiếng kêu nức nở, âm thanh còn có hơi lớn từ trong phòng truyền ra ngoài. Đám cung nô đứng hầu nghe tiếng len lén nhìn nhau cười thầm. Trong đầu bọn họ giờ chỉ toàn những ý nghĩ vô cùng đen tối, nhưng phần nhiều thì đều là ngưỡng mộ. Là ngưỡng mộ chủ nhân của bọn họ thật mạnh bạo a~.
Qua một lúc, khi âm thanh tục tĩu bên trong vang lên càng lúc càng nhiều, đám cung nô không ai bảo ai, tự động nhích chân, lùi ra xa khỏi cửa phòng. Bọn họ đều là muốn, những gì riêng tư nhất của Cảnh vương và Cảnh hậu đều chỉ là của riêng hai người họ.
Cuối cùng thì lần này, những gì mà bọn họ nghĩ cũng đã đúng rồi. Phu thê Thái tử, mà bây giờ là Hoàng đế và Vương hậu, thật sự vô cùng mặn nồng và hạnh phúc.
Hơn một canh giờ qua đi, dưới ánh sáng mờ ảo của cây nến thơm sắp tắt trong phòng, chỉ còn lại tiếng thở dốc của hai thân thể đang trần trụi đè nhau trên giường. Mặc dù người trên thân vẫn còn sung sức, nhưng người dưới thân đã có chút mệt.
Sau khi đã cùng phu quân của mình cao trào hai lần, Diệp Tịch Vụ cảm thấy bản thân dường như chẳng còn mấy sức nữa. Nàng yếu ớt, vòng tay ôm lấy eo Đàm Đài Tẫn thấp giọng xin xỏ.
-"Phu quân a~.... ta có hơi mệt rồi, hôm nay đến đây thôi được không?"
-"Nàng mệt rồi sao?" Đàm Đài Tẫn vừa hỏi, vừa thơm lên đôi môi đỏ mọng ướt át của Diệp Tịch Vụ.
-"Ưm...."
-"Vậy chúng ta đi ngủ thôi nhé."
Hắn cố nén dục vọng của bản thân, nằm xuống bên, ôm Diệp Tịch Vụ vào lòng. Thấy cái thứ hư hỏng kia vẫn còn đang hung hăng chào cờ, nàng có hơi ngại ngùng, khe khẽ cất tiếng.
-"Chàng vẫn còn muốn sao?"
-"Ừm." Hắn thơm lên trán nàng. "Nhưng nàng mệt rồi."
-"Ta.....xin lỗi..."
-"Không sao. Ta cũng không muốn nàng vì đáp ứng ta, mà lại trở ốm."
"Khó khăn lắm nàng mới béo lên một chút, không thể lao lực quá độ."
-"Cảm ơn chàng."
-"Ngoan, để ta ru nàng ngủ nhé."
-"Vâng."
-------------------------------------------------------
Nơi Cảnh cung tình nồng xuân sắc, lòng người vui sướng, thỏa mãn chờ mong.
Còn bên phủ Tuyên Thành vương lại ảm đạm, u ám và lạnh lẽo.
Thật kì lạ.
Hôm nay là ngày Diệp Tịch Vụ chính thức được tấn phong làm Hoàng Hậu của Cảnh quốc.
Tiêu Lẫm biết.
Hắn đã nhận được thư mời của Đàm Đài Tẫn từ năm ngày trước rồi, đường xá tuy có xa xôi, nhưng cưỡi ngựa thì chỉ cần ba ngày cũng có thể tới kịp để tham dự buổi lễ.
Thế nhưng hắn lại không đến.
Không, thực ra là hắn không có cách nào có thể đến dự được, và bản thân hắn cũng không muốn đến. Ngày lành tháng tốt để phong Hậu, lại là ngày mà Lục Hoàng tử Tiêu Lẫm cảm thấy vô cùng tồi tệ.
Sở dĩ Cảnh quốc có thể yên bình, và tổ chức được đại lễ phong Hậu một cách thuận lợi, là do Thịnh quốc đang án binh bất động. Đúc thêm khí giới, tuyển thêm quân binh, chờ ngày tiếp tục công phá biên giới.
Cuối cùng sau cả một tháng trời, mặc dù có gấp gáp, nhưng toàn quân Đại Thịnh đều đã sẵn sàng, chuẩn bị xuất phát. Sớm ngày mai sẽ tổng duyệt lại một lần nữa, sau đó toàn bộ quân đội sẽ lên đường, tiến ra tiền tuyến.
Từng chén rượu đắng ngắt được uống cạn. Nam nhân ngồi trong bóng tối, nơi thư phòng kia, trong lòng ngổn ngang biết bao nhiêu suy nghĩ, là ích kỉ còn có hơi quá phận. Hắn đang nghĩ đến thuộc hạ, bằng hữu và nữ nhân.
Thuộc hạ chắc chắn là Tiểu tướng quân Diệp Thanh Vũ. Bằng hữu thì không ai xa lạ chính là Cảnh vương. Nhưng nữ nhân mà hắn nghĩ đến, lại không phải là nữ nhân của hắn, mà là nữ nhân của kẻ khác. Nàng là Diệp Tịch Vụ.
Có tiếng vò rượu đã cạn đáy, va đập vào cột trụ vỡ toang, còn có âm thanh trầm khàn phát ra, thực không rõ là đang khóc hay đang cười. Cũng thấy rằng, phảng phất đâu đó nơi đây, là không gian tĩnh lặng buồn thương, còn có pha chút tuyệt vọng. Có vẻ như hắn đang vô cùng tự trách, trách bản thân tại sao lại quá ngu dốt, quá hồ đồ. Cũng có thể là từ khi sinh ra, lần đầu tiên hắn thấy bản thân lại có thể có những suy nghĩ hoang đường, và hành động quá phận như thế này.
Hắn đã uống rất nhiều, uống đến hơn bốn vò rượu lớn. Uống đến khi không uống nổi nữa, thân thể mỏi nhừ, đầu óc chao đảo, hắn mới chống tay đứng lên, vịn vào tường, dò dẫm trở về phòng. Nơi mà hắn và thê tử kết tóc, cũng chính là tỷ tỷ của nữ nhân mà hắn đang kìm lòng nhớ nhung, Diệp Băng Thường, vẫn chung chăn chung gối, tương kính như tân hằng đêm.
Chuyện xuất binh, Diệp Băng Thường đã phong phanh biết được từ chiều, vốn là muốn chờ Tiêu Lẫm về để hỏi cho rõ, nhưng không biết sao, đêm mà muộn mà còn chưa thấy hắn về. Diệp Băng Thường có chút sốt ruột, đến quá nửa đêm không đợi được nữa, cô ta đánh bạo đứng lên đi tìm, vừa mới ra đến cửa thì đụng phải Tiêu Lẫm đang say khướt, lảo đảo trở về.
-"Tiêu Lẫm, chàng........sao lại uống say thế này?"
Diệp Băng Thường vòng cánh tay mảnh khảnh của mình qua người Tiêu Lẫm, cố gắng giữ thăng bằng, dìu hắn vào phòng, tới bên giường cho hắn ngồi xuống. Rồi vội chạy đi kiếm chậu nước ấm, cùng chút trà đem về phòng. Cửa đã được đóng kín để tránh hắn bị trúng gió, chén trà ấm được đặt vào tay, cùng với đó là khăn mềm vội vã lau nhẹ lên khuôn mặt đỏ lựng vì men rượu.
-"Chàng.....uống nhiều vậy. Có chuyện gì sao?"
Tiêu Lẫm cố gắng mở mắt nhìn người trước mặt, men say đã làm mắt hắn mờ đi, hình ảnh hắn đang trông thấy cứ lờ nhờ lúc mờ lúc tỏ. Hắn nhìn thấy, là thấy một nữ nhân xinh đẹp, cùng màu áo trắng dịu dàng. Dường như cảnh sắc này, lại vô tình giống hệt như cái cảnh mà Diệp Tịch Vụ cố tình lả lơi, câu dẫn hắn ở bên vườn hoa hơn một nắm trước.
Lúc này, những gì hắn nhìn thấy lại chính là cái bộ dáng lả lơi ấy. Chỉ khác là hắn lại nhìn thấy bóng hình ấy ở trên người Diệp Băng Thường.
"Diệp Tịch Vụ?" Hắn nghĩ rồi nhanh chóng bắt lấy cổ tay của người trước mặt, hỏi một câu không đầu không đuôi.
-"Tại sao nàng lại ở đây?"
-"Tiêu Lẫm, chàng sao vậy? Đêm nào ta cũng ở đây đợi chàng về mà."
-"Không, nàng đáng lý không thể nào lại ở đây được."
-"Tiêu Lẫm.....chàng......."
-"Xin lỗi......"
Hơi rượu nồng quẩn quanh chóp mũi, thần trí mơ mơ hồ hồ, hư hư thực thực. Tiêu Lẫm vốn rất giỏi trong việc âm thầm giữ kín lòng riêng, nay lại vì rượu say mà mất đi khống chế. Tiêu Lẫm chỉ thốt ra được có hai từ "xin lỗi", còn không cả kịp cho người kia phản ứng, hắn đã vội vã ôm ghì vào hôn lấy hôn để.
Diệp Băng Thường tất nhiên không biết Tiêu Lẫm đang nhận nhầm người, nên cũng cứ như vậy đáp lại hắn. Bởi vì hai người thành thân đến này cũng đã hơn ba tháng. Dù chung chăn gối, nhưng lại chưa từng động thân. Nếu hắn đã đương say rượu mà làm càn, vậy thì nhân cơ hội này, trao thân để đổi lấy an toàn về sau. Đối với cô ta âu cũng là đáng giá.
Cô ta nghĩ hắn có lẽ đã thay đổi tâm tính, không còn nhung nhớ người kia, nên mới động vào mình. Thế nhưng khi ả còn đang mừng thầm trong lòng, môi lưỡi còn đang chiều chuộng Tiêu Lẫm dây dưa. Bất chợt hắn buông môi ra. Nụ hôn sâu bị bắt ép dừng lại đột ngột, hai con người còn đang phê pha sau nụ hôn dài ướt át, ghé sát vào nhau thở dốc. Ẩn trong hơi thở gấp gáp của hắn, lời xin lỗi đột nhiên được thốt ra một cách trọn vẹn.
-"Diệp Tịch Vụ, xin lỗi, ta sai rồi."
Ánh mắt mơ màng của Diệp Băng Thường đang dành cho Tiêu Lẫm thoáng chốc thay đổi hoàn toàn. Cô ta bàng hoàng nhận, nhìn chằm chằm vào phu quân của mình, toàn thân cứng đờ không nói nổi câu nào. À thì ra, người mà Tiêu Lẫm hắn muốn được ân ái ngay giờ phút này đây, lại không phải là cô ta.
Có chút mất mát, còn có cả không cam tâm, cô ta ngồi đó, mắt tròn xoe nhìn trân trân vào nam nhân đang ôm chặt lấy thân mình. Quả nhiên đã lâu như vậy rồi, tâm hắn ta vẫn động, thậm chí còn dữ dội chứ chưa từng lắng xuống. Và người mà hắn đang muốn chiếm đoạt ngay lúc này đây, lại là muội muội của ả, và là thê tử của Cảnh vương Đàm Đài Tẫn.
Thật nực cười. Tiêu Lẫm hồ đồ đến điên rồi.
Từ giây phút đầu tiên Diệp Tịch Vụ chạm mặt Tiêu Lẫm, nàng ta đã sinh lòng muốn chiếm đoạt. Để rồi chính Tiêu Lẫm cũng phải sợ đến mức, thân là Hoàng tử lại phải lén la lén lút, tìm cách tránh mặt một nữ nhi con nhà quan thần.
Nhưng phàm là con người bình thường, bất cứ thứ gì lặp đi lặp lại quá nhiều lần, ít nhiều cũng sẽ khiến cho người phải chịu đừng điều đó bị ám ảnh về lâu về dài. Thậm chí nếu cái việc "bạo lực tâm lý" ấy dù có dừng lại, thì cũng sẽ khiến cho nạn nhân không thể nào quên được.
Hay như chính Tiêu Lẫm hắn, bị theo đuôi thì sợ hãi. Không bị làm phiền nữa thì lại thấy ngứa ngáy khó chịu. Đến khi thấy người vẫn hay làm phiền mình, quấn lấy mình, giờ lại tay trong tay hạnh phúc với kẻ khác. Hắn lại cảm thấy bực bội, thậm chí là mất mát, tiếc nuối, và không cam lòng.
Bao nhiêu kỉ niệm với người đó, dù toàn là chuyện chẳng ra gì, cũng bất chợt trở thành những điểm mấu, đủ lớn để hắn bám vào, và nảy sinh thứ tình cảm ngang ngược.
Hắn đã thích Diệp Tịch Vụ từ lúc nào hắn cũng chẳng hề biết.
Là lần đầu trông thấy nàng, sau đại hôn với Thái tử?
Là lúc hắn cảm thấy bối rối, khi trông thấy Thái tử ôm nàng ta?
Hay là giây phút hắn đỡ nàng trong tay, lần đầu cảm nhận vòng eo con kiến đáng ngưỡng mộ của nàng?
Hắn không biết, chắc chắn bản thân hắn cũng không hề biết hắn đã thích nàng từ khi nào. Và vì trong vô thức đem khảm nàng lên tim.
Người ta thường nói, nam nhân khi say rượu mới chính là lúc họ tỉnh táo nhất. Vì lúc đó họ sẽ luôn nói thật, bất kể bao nhiêu tâm tư dù sâu kín nhất trong lòng, mọi đau đớn, tiếc nuối, hi vọng rồi tuyệt vọng trong lòng, họ cùng đều sẽ không ngại ngần, hay kiêng dè gì, mà nói hết toàn bộ. Và đêm nay, men say đã làm đúng đủ công việc của nó, đem cái tên Diệp Tịch Vụ, tảng đá lớn trong lòng Tiêu Lẫm ra ngoài, cho Diệp Băng Thường có thêm được một câu khẳng định. Rằng ả ta chính thức mất chồng rồi.
Ngoại tình tư tưởng, thì cũng là ngoại tình mà.
Đúng không?
Nhưng mà mọi chuyện đã đi đến bước này rồi, có lẽ cái chuyện hắn ta thật sự thương nhớ ai, đã chẳng còn quan trọng nữa.
Hoàng tộc Thịnh quốc rất coi trọng trinh tiết. Phu thê Lục Hoàng tử lại tới ngày hôm nay mới chính thức động phòng. Trao trinh tiết quý giá, là như trao cả tính mạng vào tay người thương. Vậy nên chỉ cần qua đêm nay thôi, Tiêu Lẫm sẽ thuộc về một mình ả ta. Và cũng sẽ không có ai có thể chen chân vào vị trí của ả nữa.
Diệp Băng Thường không chút do dự, lập tức buông bỏ phòng bị, tự mình chủ động đè Tiêu Lẫm xuống. Nàng ta nén lại nỗi đau đang dằng xé trong tim, không nói thêm một câu nào, chỉ cúi xuống và hôn lấy môi hắn. Môi lưỡi giao triền, cùng với men rượu cay nồng, Tiêu Lẫm cũng chẳng thể kìm nén lòng mình nữa. Hắn cứ ngỡ người đang hôn mình là Diệp Tịch Vụ, nên vội vàng vòng tay lên, ôm lấy Diệp Băng Thường ghì chặt.
Hôn môi một lúc, Tiêu Lẫm giờ cũng đã nổi dục tâm, xoay người kéo luôn Diệp Băng Thường đè xuống. Môi hôn, tay sờ, sờ soạng một hồi lại thành thô bạo, xé tung cả y phục của cô ả ra.
Mặc dù cô ta biết thừa phu quân của mình muốn làm chuyện gì. Bị xé toạc quần áo như vậy trong phút chốc khiến cho cô ả có chút hoảng. Bởi vì Tiêu Lẫm vốn không phải loại nam nhân thô lỗ, bạo ngược như vậy.
Hắn đúng là không phải. Nhưng trong cái lúc thần trí đang hân hoan vì được đè người trong lòng xuống dưới thân, hắn lại không thể nào làm chủ được thân thể mình. Tiêu Lẫm ôn nhu, dịu dàng, điềm đạm, lịch sự của thường ngày, đã được thay thế bằng một con thú say xỉn, đói khát và thô bạo. Đến y phục của chính bản thân, hắn còn chẳng chút lưu tâm mà gấp gáp lột xuống.
Thân thể trần trụi, nóng rực và ửng đỏ đang đè nặng lên một thân mềm như ngọc, dịu dàng, yếu đuối.
Ban tay thô ráp do rèn luyện kiếm pháp nhiều lắm, xoa nắn điên cuồng lên thân thể nữ nhân nọ. Thật ngứa ngáy, cũng thật kích thích. Bàn tay đó còn nhanh chóng đưa xuống dưới, phủ lên nơi tư mật mẫn cảm, xoa nắn nhiệt tình.
Cho dù có là không cam tâm, cho dù có là đau đớn và tủi thân, cho dù là không tình nguyện nhưng vẫn phải phối hợp, thì cơ thể của nữ nhân cũng vẫn rất mẫn cảm với những cử chỉ vuốt ve thân mật. Diệp Băng Thường thủ thân như ngọc, bị sờ soạng khắp thân thể đây cũng là lần đầu. Nơi âm huyệt non nớt, cũng không thể nào tiếp tục kìm nén, dâm thủy đã bắt đầu tiết ra, vương đầy lên bàn tay thô cứng kia. Từng chút một biến nó trở nên ướt sũng.
-"Quả nhiên là dâm nữ."
Với lời nói vừa mới được Tiêu Lẫm thốt ra kia, thật sự không thể biết được, hắn là đang khen, hay là đang mỉa mai nữ nhân bé nhỏ bị áp dưới thân mình. Dâm nữ sao, nó giống như một câu ca ngợi có phần tục tĩu hơn.
Tiêu Lẫm thấy nơi này đã ướt đẫm, cũng như Đàm Đài Tẫn, trước đại hôn hắn cũng đã được học qua rất nhiều về chuyện hợp phòng. Nhưng nay hắn đã say, tâm trí lại còn tự mình hoang đường, mà tưởng tượng ra người hắn chuẩn bị chiếm lấy là Diệp Tịch Vụ, nên mọi màn dạo đầu hắn đều cứ vậy mà bỏ qua bằng hết. Hắn cắn lên vành tai nhỏ xinh, buông một câu, nghe như mong cầu, cũng chẳng khác nào ra lệnh.
-"Diệp Tịch Vụ, trở thành người của ta đi."
Tiêu Lẫm mạnh tay nắm hai chân Diệp Băng Thường kéo qua hai bên, bản thân chen nhanh vào giữa. Cùng lúc đó cự vật to lớn của hắn, cứ thế hướng đúng miệng huyệt non mềm mà đâm thẳng vào. Diệp Băng Thường nghe được lời thủ thỉ từ chính miệng phu quân mình phát ra, còn chưa cả kịp để tâm đánh giá, đã ngay lập tức bị hành động của hắn làm cho xây xẩm mặt mày.
-"Á........a...........a......."
Một tiếng hét đau đớn vang lên, âm huyệt bị cưỡng chế tách mở, màng trinh bị xuyên thủng một cách tàn bạo. Đau đớn từ nơi âm huyệt yếu ớt đánh thẳng vào não, làm cho nữ nhân kia cảm giác như bản thân bị xé toạc ra làm đôi. Âm huyệt bị thọc mạnh, co rút một trận, siết chặt lấy dị vật vừa mới xâm nhập. Cự vật bị siết chặt, làm chủ nhân của nó cũng phải gầm lên. Nghe tưởng như khó chịu, nhưng cũng như là sảng khoái. Thân thể bị xỏ xuyên đau đến gồng cứng lại, miệng há rộng, hông run rẩy liên tục vì đau, trông đáng thương vô cùng.
Đáng thương như vậy mà trong mắt kẻ khát khao tình dục nồng cháy kia, lại trở nên dâm mĩ cực điểm.
Bây giờ đây, tràn ngập trong căn phòng này, chỉ toàn là hương vị của tình dục bị cưỡng đoạt. Máu đỏ tuôn ra, vương lên cự vật to lớn kia, sau đó được dâm thủy bao bọc, hòa lẫn dần thấm ướt nơi hai người giao hợp.
Hông bắt đầu chuyển động, cự vật không chút lưu tình, đâm rút thô bạo, liên tục đỉnh mạnh vào hoa tâm. Vách thịt ấm nóng bị chuyển động của cự vật to lớn, ma sát đến mềm nhũn, dâm thủy cứ tuôn trào như suối. Bao bọc lấy cự vật vô cùng sảng khoái.
Tiêu Lẫm đây là lần đầu, hắn đang say rượu, lại bị cảm giác giao hợp vô cùng sảng khoái gây mất khống chế. Hắn chẳng để tâm tới nữ nhân dưới thân hắn đây cũng là lần đầu, vẫn cứ không ngừng giập hông một cách thô bạo. Mà nữ nhân kia, cũng là Diệp Băng Thường, vừa trải qua một màn phá thân tới muốn xé rách tâm hồn, lại bị cái cảm giác vừa căng trướng, vừa đau lại vừa sướng dục dã liên tục. Thân thể bị cưỡng ép đỉnh lộng cứ run lên bần bật.
Nữ nhân bị đâm đến dâm luôn ra tiếng, rên rỉ, nức nở, bàn tay gầy siết chặt lấy lớp đệm giường. Hai chân bị cưỡng ép giữ chặt hai bên, mỏi nhừ còn chẳng thể động, ngón chân co quắp, gót chân chà sát liên tục lên lớp chăn gấm được dồn xuống cuối giường. Thân thể ưỡn cong, còn bị người trên thân điên cuồng gặm cắn.
Tiêu Lẫm đến lúc này là cực kì thỏa mãn, hắn vẫn nghĩ bản thân đang chơi Diệp Tịch Vụ, đến thanh âm mà hắn phát ra, cũng đều toàn chỉ hướng về nàng ta.
"Diệp Tịch Vụ, chỗ đó của nàng thật tuyệt."
"Diệp Tịch Vụ, người nàng thơm quá."
"Diệp Tịch Vụ, chặt quá. Thật sướng, thật thích, thật muốn chơi chết nàng."
Những lời nói đó, không phải Diệp Băng Thường không nghe thấy. Chỉ là thần trí của ả đang bị tình dục cao trào cuốn lấy, nhất thời không đủ nhạy bén để phản kháng lại.
Mà cho dù là cô ta có muốn phản kháng lại cuộc giao hoan này đi chăng nữa, thì cũng đã muộn rồi. Sức nữ nhân sao thắng nổi sức nam nhân, đã thế nam nhân này còn đang say men chưa tỉnh. Cộng với cảm giác sung sướng từ nơi âm huyệt không ngừng bị thao lộng, khiến cho cô ả trầm luân đến chẳng cả làm chủ được thân thể mình.
Hai thân thể cứ quấn lấy nhau trên giường, chẳng mấy chốc cao trào điểm tới, dâm thủy ồ ạt tuôn trào, nóng bỏng. Âm huyệt ấm nóng, siết chặt cự vật to lớn, dâm thủy tưới lên quy đầu mẫn cảm, một dòng tinh khí nóng bỏng bắn thẳng vào trong. Hoa tâm bị bắn sâu lập tức khai mở, tử cung nuốt trọn dòng tinh dịch quý giá. Cơ thể nữ nhân buông lỏng, nằm dài trên đệm đờ đẫn. Nam nhân trên thân cũng gục xuống, tay vẫn siết chặt bên hông, cự vật chôn sâu trong âm huyệt vẫn từng cơn giật mạnh.
Trận hoan ái kịch liệt đã qua, trong phòng cũng dần trở nên yên tĩnh. Tiêu Lẫm vừa say men rượu, lại say cả men tình, đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Chỉ còn lại Diệp Băng Thường, đang yếu ớt kéo chăn lên, che đi thân thể bị cắn mút đến thâm tím, cùng nơi tư mật dính nhớp dâm thủy và tinh dịch.
Giọt nước mắt đầu tiên đã rơi xuống, sau hơn ba tháng Diệp Băng Thường và Tiêu Lẫm thành hôn.
Cô ta khóc?
Đúng là cô ả đang khóc.
Khóc vì tủi thân, khóc vì phu quân thay lòng đổi dạ, khóc vì cô cảm thấy bất công. Từ trước đến nay, dù có cố gắng nhiều đến mấy, cũng chẳng có nổi một người nào coi trọng cô cả. Và bản thân cô ả cũng chưa từng đạt được những gì mà cô ta muốn. Ngay cả việc thành hôn với Tiêu Lẫm, trở thành Trắc phi phủ Tuyên Thành Vương cũng thế. Cũng không thể tính là đạt được như ý nguyện. Bởi vì kẻ mà cô ả cho rằng sẽ hết lòng vì một mình mình, cũng đã thay đổi rồi.
Là do cô không đủ tốt, hay là do Diệp Tịch Vụ gây ra được quá nhiều sự chú ý?
Cô nào có biết, chính vì cái sự giả tạo hiền lương, thục đức của bản thân, đã khiến số phận của cô trở nên trái ngang như này.
Hiền lành, lương thiện, tốt bụng, hiểu chuyện, đều chỉ là cái vỏ bọc mà cô ta tạo ra. Thứ ẩn sâu bên trong con người cô mới chính là thứ đáng sợ nhất. Thứ mà chính bản thân cô, kẻ sở hữu nó, đang cố chấp dùng sự dối trá để che đậy.
-------------------------------------------------------
Hai nữ nhân, là tỷ muội cùng cha khác mẹ, một người lương thiện, một người độc ác, lại có thể có hai số phận hoàn toàn trái ngược nhau như vậy. Là do ông trời trêu ngươi, hay do chính tâm hồn của hai người họ xứng đáng có được những thứ đúng với giá trị của họ.
Không ai biết được cả.
Cũng như đều là Hoàng tử, đều được nhắm chặt cho vị trí Trữ quân, đều được Vua cha hết lòng kì vọng. Rơi vào biến cố một mất một còn, lại được đối xử một cách hoàn toàn khác biệt.
Nữ nhân thông minh, sẽ biết lựa chọn người phù hợp để trao thân gửi phận. Nếu là người thương mình, có bỏ ra bất cứ thứ gì, cũng đều là đáng giá. Còn nếu cố chấp ép buộc người chẳng thương mình thì sao. Đấy là lúc, dù có thứ gì được bỏ ra, dù là nhiều hay là ít, cũng sẽ trở nên hoàn toàn vô dụng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com