Chương 6 : Xử nữ.
Đêm động phòng được coi là một đêm tràn ngập tình nồng, là đêm quan trọng nhất trong cuộc đời của hai con người, khi lần đầu tiên chạm vào thân thể nhau. Giây phút thiêng liêng, cùng với lời hứa trao thân gửi phận một đời, an yên và hạnh phúc biết bao nhiêu.
Đấy là niềm hạnh phúc, sự trân trọng đầy tình yêu của đôi phu thê mới cưới nhà người ta, chứ không phải của đôi phu thê oan gia nhà này.
Cả một đêm hôm qua, dù đã rất rất rất chi là mệt rồi, nhưng vị Thái tử đen đủi của chúng ta, dù cố cách mấy cũng không thể nào chợp mắt được. Nguyên do là bởi vì nữ nhân một thân hỷ phục, đương nằm chung giường với hắn.
Trông mặt thì xinh thật đấy, mà cái nết ngủ thì đúng là xấu không ai bằng.
Diệp Tịch Vụ bảy tuổi đã mất mẹ, cha lại thường xuyên chinh chiến xa nhà, từ nhỏ đã phải ngủ một mình, không được ôm ấp vỗ về, nên dáng ngủ của nàng vô cùng bành trướng, cũng vô cùng xấu xí. Bình thường khi ngủ nàng ta rất hay lăn lộn, lại còn gác chân tùm lum. Thế nên trên giường lúc nào cũng có một cái gối ôm to đùng.
To đùng đúng nghĩa đen luôn.
Mặc dù hôm nay lạ giường, nhưng nệm lót lại rất mềm và êm, còn nàng ta thì vô cùng mệt. Cái việc chỉ mất có vài phút là chìm vào giấc ngủ đối với nàng là chuyện quá bình thường. Đàm Đài Tẫn thì hay đi ngủ muộn, vì hắn còn bận đọc sách. Hôm nay thì không phải là đọc sách mà là quần nhau với thê tử mới cưới, nên cũng mệt và cũng rất muốn ngủ rồi. Nhưng mà hắn phải mất một lúc lâu mới ngủ được.
Đang thiu thiu vào giấc thì bộp, một bàn tay trắng nõn, mềm mịn vập thẳng vào mặt, làm Đàm Đài Tẫn giật bắn cả lên. Thê tử của hắn đang dang tay dạng chân hết cỡ ra để.......ngủ, nàng ta còn vừa ngủ vừa cười tủm tỉm, chả biết là đang mơ cái gì. Nguyên cả một đêm như thế, 7749 tư thế đã được Diệp Tịch Vụ bày ra. Nhưng không giống như suy nghĩ mà đám người thân tín của Nhu phi tưởng tượng, mấy cái tư thế đó toàn là tư thế ngủ có một không hai của vị Thái tử phi này.
Gác chân, gác tay, xoay đầu, lăn lộn đủ kiểu, làm Thái tử gia của chúng ta chỉ biết nằm thở dài trong bất lực. Đến khi mệt quá chịu không nổi nữa, Đàm Đài Tẫn đành mặc kệ nữ nhân thô lỗ, đang nằm bành trướng hết cỡ, người thì xoay ngược lại, đầu nàng thì gối lên chân mình, còn chân nàng thì gác lên ngực mình, chìm vào giấc ngủ.
Cho tới sáng hôm sau, khi thấy có người đang cố rúc vào cổ, cùng một bàn tay không ngừng xoa lên vai, Đàm Đài Tẫn mới giật mình mà bừng tỉnh. Vương phi của hắn, Diệp Tịch Vụ đang ôm chặt lấy hắn ngủ say sưa, chân nàng thì chẳng ngại ngùng mà vắt ngang qua người hắn. Cái cảm giác tê cứng, cùng đau nhức báo cho hắn biết, nàng ta gác chân lên như thế này chắc cũng phải hơn một canh giờ rồi chứ không ít.
Mà trông cái dáng ngủ này có khác gì con nhái đang ôm cái gốc cây không cơ chứ, kì quặc hết chỗ nói.
-"Bẩm Thái tử, đã đến giờ thỉnh an Hoàng thượng cùng Nhu phi, mong Thái tử cùng Thái tử phi nhanh chóng sửa soạn."
Chấp Bạch Vũ đứng bên ngoài nói vọng vào, cùng với dáng vẻ ngây ngốc, trước những cung nhân đang bịt miệng cười khúc khích phía bên kia. Hắn vốn là xử nam, lại còn chưa đến tuổi thành thân, nên chẳng biết bọn họ đang cười cái gì mà thích thú như thế. Hắn chỉ biết tiếp tục làm công việc thường nhật của mình, là hầu hạ Thái tử thức giấc mỗi buổi sáng.
Thường thì Thái tử dậy rất sớm, lần nào hắn đến người cũng đã chỉnh trang cẩn thận, chuẩn bị đi thỉnh an Phụ hoàng với mẫu phi rồi. Ấy thế mà hôm nay, tới giờ đã qua giờ thỉnh an rồi mà chủ nhân của hắn vẫn chưa dậy. Hắn đành phải đánh bạo lớn giọng mà gọi thêm lần nữa.
-"Bẩm Thái tử, trời đã muộn rồi......."
Có âm thanh hơi khàn từ trong phòng vọng ra, cắt ngang lời Chấp Bạch Vũ.
-"Ta biết rồi."
Đêm qua Đàm Đài Tẫn với Diệp Tịch Vụ giằng co, cùng hò hét hơi nhiều, đâm ra cổ họng hắn bây giờ có chút khô, còn hơi đau nữa, nên âm thanh phát ra cũng trầm khàn hơn một chút. Nhưng như thế lại làm cho đám cung nhân hầu hạ được thể lại cười rúc rích nhiều thêm. Chắc bọn họ đang nghĩ, Thái tử cùng Thái tử phi vừa trải qua một đêm tình nồng mãnh liệt cho xem.
Mãnh liệt thật đấy, tranh chỗ ngủ cả đêm cơ mà.
Bị ôm chặt cứng trên giường, cùng với nằm một tư thế quá lâu, Đàm Đài Tẫn tê cứng cả người. Hắn cũng không muốn bản thân vì nhức mỏi, mà lỡ tay động chạm nhạy cảm lên người nữ nhân còn trong trắng, nên chỉ định cựa mình một chút cùng hắng giọng mà gọi nàng ta dậy.
-"Diệp Tịch Vụ, trời sáng rồi, mau dậy đi."
-"Ưm....không dậy..."
Thanh âm nhõng nhẽo như mèo con no sữa cất lên, làm Đàm Đài Tẫn đang định cựa người, thì thoáng ngạc nhiên mà dừng lại. Cảm thấy giọng nói của nàng hơi lạ, khác hẳn so với đêm qua, hắn nằm im một lúc, rồi lại cất tiếng gọi.
-"Diệp Tịch Vụ, dậy đi."
-"Ư...ư..không dậy đâu...."
Thanh âm mê hoặc ấy lại lần nữa vang lên. Đàm Đài Tẫn siết chặt mép chăn, mắt dán lên đình rèm, trong lòng tự nhiên dồn lên một cảm giác kì lạ. Giống như là.......cảm thấy hơi thinh thích cái giọng nói mềm dịu này. Hắn hạ giọng xuống, nghe qua có đến mười phần dịu dàng, tiếp tục gọi nàng ta dậy.
-"Diệp Tịch Vụ, muộn giờ thỉnh an bề trên rồi, mau dậy thôi."
-"Không dậy, không dậy đâu."
Diệp Tịch Vụ cong môi, hơi lắc người, nhưng tay với chân lại tiếp tục siết chặt lại chứ không chịu buông Đàm Đài Tẫn ra, chắc nàng nghĩ nàng vẫn còn đang ở nhà, và vẫn đang ôm cái gối to tổ chảng của mình. Đến lúc này thì Đàm Đài Tẫn có hơi khó chịu rồi. Thân là xử nam, còn chưa động chạm nữ nhân bao giờ, hơn hai mươi tuổi, dục vọng bình thường của nam nhân cũng có rồi. Động chạm cỡ này, làm sao mà chịu nổi, làm sao mà không nổi dục tâm.
Nhưng Thế tử gia của chúng ta không chỉ tràn một thân nam đức, mà còn giỏi nhịn nữa. Nhịn được, không sao, nếu như vị Thái tử phi vô duyên kia ngừng ngọ ngoạy. Ấy mà nàng ta thoải mái vô tư sẵn từ bé, làm thế nào mà không ngọ ngoạy cho được, cuối cùng cũng chỉ khổ Thái tử thôi.
-"Diệp Tịch Vụ......"
-"Ta nói rồi, ta không dậy đâu."
Thanh âm nũng nịu mềm như nước cùng với thân hình nhỏ nhắn không ngừng lắc qua lắc lại, chưa tới vài phút đã hoàn toàn đánh gục ý chí của Đàm Đài Tẫn, chỉ một động tác xoay người, nữ nhân nhỏ nhắn kia ngay lập tức bị đè xuống dưới thân. Vốn hắn chỉ định quỳ lên thôi, dù có nổi dục vọng thì cũng là lần đầu, nàng còn đang ngủ, không thể làm quá được. Ít nhất cũng nên gọi nàng tỉnh dậy trước đã.
Ấy nhưng mà, đầu nghĩ vậy nhưng thân thể lại không nghe.
Cả một đêm bị đè cứng ngắc, chân tay hắn bây giờ chỉ toàn là tê mỏi cùng vô lực. Đầu gối run rẩy rồi xoài xuống, cả cơ thể Đàm Đài Tẫn đổ ập lên người Diệp Tịch Vụ. Cổ tay bị siết chặt, cùng với thân thể bị đè nặng xuống bất ngờ, thành công khiến cho Diệp Tịch Vụ tỉnh ngủ luôn. Nàng chớp chớp mắt nhìn nam nhân đang đè trên người mình, chưa tới một khắc, bị dọa cho hoảng hốt mà hét lớn.
-"Á.......á.......aaaaaaaaa"
Rầm, cánh cửa phòng bị đạp tung, Chấp Bạch Vũ cùng đám cung nhân xông vào, tìm đến nơi phát ra tiếng hét kia. Ngay khi tìm thấy người vừa mới hét, tất cả bọn họ vội vàng đứng lại , người nọ va vào người kia, không ai bảo ai lập tức quay đầu tránh né, khắp mặt cùng tai thoáng đỏ bừng. Hai thân thể đang nằm trên giường kia, tay siết tay, thân đè thân, chân kẹp bên, thật mãnh liệt, thật mạnh bạo nha. Cả đêm quần nhau còn chưa đủ, trời sáng rồi vẫn chẳng muốn buông tha là như thế này sao.
-"Ra ngoài."
Đàm Đài Tẫn quát lớn, cả đám người đùn đẩy nhau vội vã chạy cả ra ngoài, còn không quên khép cửa lại. Tranh thủ Đàm Đài Tẫn đang không chú ý, Diệp Tịch Vụ vùng lên, hất mạnh tay, lại một lần nữa Thái tử gia của chúng ta hạ cánh trên mặt đất.
-"Ngươi....biến....biến thái."
Biến thái. Hắn vừa bị nữ nhân kia mắng là biến thái. Rốt cuộc ai mới là biến thái, ôm người ta ngủ như con nhái, thì ai mới là biến thái chứ. Đã thế lại còn ngọ ngoạy như con bọ gậy, hại người khác nổi dục tâm, mà còn mắng người ta. Đích nữ phủ Đại Tướng quân này đã được dạy dỗ như thế nào vậy. Đàm Đài Tẫn không thèm đáp lại, hắn chống tay đứng lên, một tay xoa eo, một chân dậm dậm qua cho đỡ tê. Còn chưa kịp mở miệng, đã bị nữ nhân thô lỗ kia ném cho ánh mắt muôn vàn ghét bỏ.
-"Ngươi đang làm cái gì đấy?"
-"Cô đè lên người ta cả đêm, hại ta không cử động được, bây giờ tê cứng khắp cả người rồi."
-"Ta....ta đè lên ngươi á?"
-"Ừ."
-"Này không có nhé...ban nãy...rõ ràng...là ngươi đè ta mà."
-"Là vì cô cứ ngọ ngoạy nên.....mà thôi.....mau dậy đi, muộn giờ thỉnh an rồi. Ngày đầu tiên không thể thiếu lễ nghi cơ bản được."
Đàm Đài Tẫn quay người, định gọi cung nhân vào hầu hạ thì sực nhớ ra gì đó, hắn quay lại bên giường làm Diệp Tịch Vụ có hơi ngạc nhiên.
-"Gì nữa thế?"
-"Cô ngồi dịch ra một chút." Đàm Đài Tẫn ra hiệu.
-"Dịch ra làm gì?" Diệp Tịch Vụ vừa tránh hắn vừa hỏi.
Đàm Đài Tẫn không đáp, hắn đem ngón tay lên cắn mạnh, đầu ngón tay bị cắn tới bật máu, ngay lập tức dí thẳng xuống lớp vải lót trắng muốt được cố định ở giữa giường. Hắn thì biết, nhưng nàng thì không. Nàng tưởng hắn đang bôi máu yểm bùa như mấy câu chuyện hoang đường mà nàng hay được nghe, để không cho nàng nằm ngủ trên giường, thì ngay lập tức túm lấy tay hắn nhấc lên. Hành động bất ngờ này của nàng, khiến cho vết máu đương tròn đầy bị kéo thành một vệt dài.
-"Ngươi làm cái gì đấy, sao lại bôi máu xuống nệm."
-"Cái này là..........."
Có tiếng cửa mở làm gián đoạn cuộc nói chuyện, Đàm Đài Tẫn ra hiệu cho Diệp Tịch Vụ im lặng. Sau đó kéo nàng xuống khỏi giường, dẫn ra bên bàn. Chờ đám cung nhân hầu hạ rửa tay, rồi rửa mặt. Nàng bị kéo đi bất ngờ, chỉ biết làm theo những gì được chỉ, mà chẳng kịp hỏi thêm gì. Đang lúc rửa tay, đột nhiên phía sau truyền đến những tiếng cười khúc khích. Hai nô tì được giao nhiệm vụ dọn dẹp giường tân hôn, đã ngay lập tức bắt được tấm vải thấm máu đỏ kia. Bọn họ không giấu được vui mừng, kéo tay, huých vai, chụm đầu vào nhau cố gắng thì thầm thật khẽ.
"Mãnh liệt thật đấy."
"Tốt quá, tốt quá."
"Thế này Nhu phi nương nương sẽ mừng lắm cho xem."
Diệp Tịch Vụ thì ngây ngốc chẳng để ý, chỉ có Đàm Đài Tẫn là đang lén mỉm cười, sau khi mấy câu thì thầm kia vô tình lọt vào tai hắn.
Tấm vải trắng muốt dính máu được lột ra, cẩn thận gấp lại đặt lên khay. Chăn đệm nhăn nhúm cũng được thay mới, cùng với đó là hai bộ y phục mới toanh được xếp ngay ngắn trên giường. Một trong hai bộ còn trông khá quen mắt.
Diệp Tịch Vụ tiến đến, nhìn bộ đồ dành cho mình, cảm thấy có chút yêu thích. Là màu trắng tinh khiết, rất đẹp, kiểu dáng cũng khá quen thuộc, như được may ở Thịnh quốc vậy.
-"Đây là y phục được Mẫu phi chuẩn bị cho cô...........ừm.....nàng. Mẫu phi sợ nàng không quen nên muốn tạo cho nàng một cuộc sống thoải mái."
Vừa nói, Đàm Đài Tẫn vừa nắm tay nàng đặt nhẹ lên bộ y phục ấy, Diệp Tịch Vụ thấy không quen, định rụt tay lại, thì hắn cúi sát vào tai nàng, thì thầm.
-"Diễn đi, tí nữa nói sau."
Sau khi được hầu hạ rửa mặt, cùng thay đồ cẩn thận rồi, đám cung nhân được lệnh lui hết ra ngoài, để lại đôi phu thê mới cưới ở trong phòng với nhau.
-"Còn nhớ lễ nghi cung phi không?"
-"Lễ nghi, lễ nghi gì?"
-"Thỉnh an, dâng trà, bái lạy cha mẹ chồng."
-"À....có một chút. Nhưng mà........"
-"Sao?"
-"Ban nãy ngươi bôi máu lên nệm làm gì đấy?"
-"Đấy là.........để giả làm máu xử nữ."
-"Máu xử nữ...?"
-"Chính là cái chuyện đấy đấy......"
-"Chuyện đấy đấy là chuyện gì?
Đàm Đài Tẫn nhìn nữ nhân đang ngồi trước mắt, vẻ hoài nghi hiện rõ trên gương mặt anh tuấn kia. Cái chuyện đêm động phòng không thể nào nàng ta lại không biết, các ma ma cũng được lệnh dạy dỗ cẩn thận cả cái chuyện nhạy cảm này rồi, sao lại hỏi như thể không biết một chút gì thế này.
-"Cô không biết?"
Diệp Tịch Vụ nhíu mày nhìn Đàm Đài Tẫn một lúc, rồi như hiểu ý, nàng ta lập tức lấy tay bịt chặt miệng, mắt tròn xoe nhìn hắn. Đàm Đài Tẫn bật cười trước cái dáng vẻ ngốc ngếch ấy của Diệp Tịch Vụ, hắn tiến đến ngồi xuống bên cạnh nàng, ghé sát vào nhỏ giọng dọa dẫm.
-"Đêm động phòng hoa chúc mà không có máu xử nữ, cô nói xem, cô muốn được ban cho lụa trắng hay rượu độc đây."
Diệp Tịch Vụ không nói được câu nào, nàng vẫn tròn xoe mắt nhìn hắn không động đậy. Trông cái biểu cảm bị dọa cho hoảng tới bất động này, Đàm Đài Tẫn thở dài.
"Nữ nhân này xem ra là ngốc thật, không có giả vờ."
Hắn chậm chạm đứng lên chỉnh trang lại vạt áo. Rồi liếc đến nơi có nốt chấm đỏ trên cánh tay, giờ đã ẩn đi dưới lớp y phục của nàng.
-"Không cần nhìn ta như thế, ta biết cô vẫn còn là trinh nữ. Liệu mà che cái vết chu sa kia cho cẩn thận, đừng để Mẫu phi trông thấy, sẽ khó ăn nói lắm."
Thì ra đêm qua, khi hắn được nàng "ưu ái" vập cho mấy phát vào mặt, hắn đã vô tình nhìn thấy dấu vết này của nàng rồi. Diệp Tịch Vụ được nhắc nhở, thì vội lấy tay che lên nơi dấu vết ấy ngự trị, mặt đỏ bừng lên.
-"Sao ngươi lại làm thế? Rõ ràng là chúng ta vẫn chưa làm gì mà?"
-"Ta vừa nói xong cô quên rồi à? Đêm động phòng hoa chúc mà không có máu xử nữ, Thái tử phi thất thân trước khi thành hôn là trọng tội, bị phát hiện thì chỉ có chết thôi."
-"Chúng ta chỉ cần nói là chưa làm gì là được mà."
-"Cô nói chưa, ta nói chưa, nhưng ai tin?"
-"Cái này......thì sao...?"
Diệp Tịch Vụ giơ vội cánh tay của mình lên.
-"Cô định nói với cả Cảnh quốc này, là đêm động phòng cô không cho ta động vào người à? Như vậy cả cô, cả ta đều sẽ bị cười vào mặt đấy."
-"............"
Đàm Đài Tẫn tiến đến gần Diệp Tịch Vụ, nhìn nàng với ánh mắt cảm thông, dùng giọng điệu ôn nhu trấn an nàng.
-"Hôm qua nghe cô nói như vậy, ta cũng biết là cô không tình nguyện. Nhưng cô cũng nên xem lại tình huống hiện tại đi. Chúng ta đã thành thân rồi, cho dù cô có không chịu, chúng ta cũng không thể hòa ly được. Chi bằng chúng ta giúp nhau, cuộc sống sau này đều sẽ dễ dàng hơn."
-"Nhưng.....ta........"
-"Mau đi thỉnh an Phụ hoàng với Mẫu phi, đừng để họ chờ lâu, sẽ không tốt cho cả hai chúng ta đâu."
Diệp Tịch Vụ nhìn bóng lưng đang tiến ra cửa kia, thì trong lòng có chút cảm kích. Lúc biết phải thành hôn với hắn, rồi cả đêm phải giằng co với hắn tranh chỗ ngủ, thực sự nàng rất ghét hắn. Nhưng bây giờ hắn lại giúp nàng, nàng thật chẳng biết phải đối mặt ra làm sao. Bởi vì nàng vốn thích Tiêu Lẫm, và hắn thì không biết điều đó. Nghe giống như nàng đang lừa dối hắn vậy.
-"Còn không mau đi?"
-"À...ừm..."
Thôi thì cứ đi đã rồi tính tiếp vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com