Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hajun ( joker)

Em là người cứu hắn ra khỏi vực sâu không thấy đáy, là kẻ từng trao cả trái tim vào từng câu nói từng hành động cho anh.

Cũng là kẻ đầu tiên ủng hộ hắn đua xe, là kẻ băng bó cho anh khi các trận đấu boxing ngầm đẫm máu. Kẻ đi theo anh gần cả thanh xuân dẫu nó khốc nghiệt, hai kẻ không quen biết đến trở thành bạn thân.

Em thích hắn dường như ai cũng biết, nhưng hắn thì không.

Hắn có hai người em nhỏ hơn hắn, hắn luôn lo toan mọi thứ kể cả sinh hoạt phí. Và em sẽ luôn bên cạnh hắn những ngày hắn mệt nhất, rồi để hắn ôm mình mà khóc vào những ngày trận đấu ngầm không thuận lợi.

Em đã coi hắn là gia đình của mình, coi em hắn là em mình. Cũng một phần là vì, em giống hắn không ba mẹ.

Những năm tháng ấy cứ như một vở kịch đẹp, mà em mãi không muốn hạ màn xuống.

Đến khi hắn có danh tiếng trong đua xe, em vẫn ở đó. Nhưng tâm trí hắn còn đặt vào em không?

Không ai biết, chính em càng không muốn biết.

Hắn đã dừng đánh đấu ngầm tốt thật, rồi đoạn đua gần tới hồi kết. Em lại thấy hắn cùng bước với một cô gái khác.

Ừm đúng, em và hắn chỉ là bạn nhưng lạ thật. Em đã trao hết tâm thư vào hắn, khi em rời đi hắn lại điên cuồng đi tìm. Lại có những đêm khóc đến day dứt vì nhớ một bóng hình nhỏ.

Đồng đội của hắn nói hắn suy tình, vì sao lại vì một cô gái nhỏ mà bỏ qua bản thân. Hắn nghe và chỉ cười khàn.

" Vì cô ấy là tất cả "

Nhưng em có còn ở đó để nghe hắn nói chăng?

Hắn đã từng nhớ em đến suy sụp, hắn đã từng ôm em hắn mà khóc đến khàn giọng. Đến chính kẻ bất cần đời như wooin , cũng nhìn hắn như kẻ ngu ngục. Vì chút bụi tình mà bỏ dở cả bản thân.

Rồi hắn lại thấy em, em tươi cười với người đàn ông khác . Làm hắn đau đến xé lòng, cũng phải thôi. Hắn đã từng bỏ em đi tại nơi từng là thanh xuân của họ.

Hắn luôn nghĩ, em sẽ chẳng bao giờ rời xa hắn. Nhưng hắn nghĩ mình đã sai, hắn đáng lẽ luôn phải theo em. Phải quan tâm đến em, nhưng hắn lại không làm như vậy.

Trận đua vẫn đang tiến hành, nhưng lòng hắn lại nặng trĩu.

Giữa đường đua, máu và mưa trộn lẫn vào nhau như bức tranh hắn đang từ từ vẽ lên. Tiếng hô gào của đám đông vang lên, hắn chỉ như câm điếc.

Lời cố gắng lời động viên từ đồng đội vẫn không thể khiến hắn vui lên được. Hắn vẫn đang nhớ lời thì thầm nhỏ bé, lời động viên mà hắn bây giờ mới chú trọng đến.

Giữa màn sương gió tạt lên mặt, hắn vẫn đưa mắt nhìn khán đài như thể em vẫn ở đó. Vẫn quan sát hắn , nhưng hơi ấm đây còn đâu.

Hắn liên tục sơ suất trong lúc đua, để rồi bản thân lại thấy mình thật vô dụng.

Như một con ngựa hoang dần mất đi ánh sáng của riêng mình. Hắn từng nghĩ khóc là yếu đuối, đến khi chính mình cũng dần rơi những giọt nước mắt yếu đuối mà hắn từng ghét bỏ.

...

Hắn đã từng ghét cô, trách cô phiền khi bám theo hắn. Nhưng giờ, hắn lại mong mỏi một lời nói nhỏ bé đến tuyệt vọng.

" Đi gặp cô ấy đi "

Lời wooin trầm khàn vang lên khi thấy hắn nằm giữa vỏ lon bia trồng chất, tinh thần hắn xa sút khi ánh sáng rời đi.

" Không... Thể "

" ... "

Rồi lại chìm vào im lặng, wooin chỉ nhìn hắn rồi vò đầu bức tai. Rõ hắn cũng khó chịu với tình trạng của người anh em mình.

" Cậu hết thuốc chữa rồi hajun "

Wooin lại lấy điếu thuốc ra hút một hơi dài, gỡ cái mắt kính vàng vốn quen thuộc ra.

Rồi wooin ra ban công, lấy điện thoại ra Nhắn hai câu với em.

" Tới gặp hajun đi "

" Tôi xin cô, thằng đó sắp nát tới nơi rồi "

Sự im lặng vẫn bao chùm lấy tất cả, hắn chỉ tặc lưỡi một cái. Ngồi xuống cạnh hajun rồi cầm lấy một lon bia uống với tên nát người kia.

Bỗng tiếng mở cửa mở ra, em bước vô. Hajun mở to mắt, nhìn wooin.

" Mày đã nói gì... "

Wooin chỉ khẽ nhún vai, dơ điện thoại có ảnh chuyển khoản ra cho hắn xem .

" Tăng cuộc đua trả tiền, còn bây giờ tao đi đây "

Khi chỉ còn em và hajun ở đây, em chỉ khẽ đỡ hắn dậy rồi dọn vỏ bia cho hắn .

Hắn thì lại bước tới, ôm em trong lòng rồi khẽ thút thít .

" Nhớ em "

" Đừng rời đi nữa... "

Em chỉ nhìn hắn như kẻ lạ, rồi lại khẽ vuốt ve tóc cho hắn. Để hắn gục trên vai mình , lúc ngủ hắn vẫn vòng tay siết lấy eo em.

" ... Ngủ ngon "

Nếu gió tàn lặng cuốn lấy em, có lẽ hắn sẽ chấp nhận bị cuốn theo chỉ để nối lại đoạn tơ duyên.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com