Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

( Know Hyuk)

"Ánh sáng vĩnh hằng - xin hãy chiếu đến con đường tăm tối nhuộm đầy máu đỏ tươi."

Nơi những kẻ bị ruồng bỏ nơi trần tục có thể thấy được ánh sáng thanh thuần, để chúng không còn phải tự nhảy múa trên từng viên gạch đỏ thẩm.

Sơi dây sích luôn trói chặt lấy đôi chân này, lấy mất sự tự do dành cho những kẻ bị bỏ lại tại nơi ánh sáng công lý chẳng bao giờ chiếu tới. Trận đòn roi của những kẻ đội lốt người, những cơn máu đỏ từ hốc mắt , từ thân thể hòa lẫn với nhau như một bản nhạc tàn khốc của sự thật.

Một món đồ chơi cho những kẻ nắm cả thành phố trong tay, một món đồ để họ giày vò đến tận lúc ngưỡng tử. Tàn khốc đến nổi chính cả tử thần cũng phải sót xa thay.

" Cô muốn cùng tôi về không? "

Một câu nói nhẹ bẫng như lông vũ với kẻ đã mang cả ngàn vết dao chứ đựng trên tấm lưng trần trụi. Một cái gật đầu khẽ từ cô gái nhỏ , hắn khác biệt lắm.

Hắn như một đóa hướng dương giữa một rừng cây đã mục rửa, hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng mà kéo nàng đi khỏi cõi đọa đày.

Hắn với một kẻ thiếu thốn tình thương, khiến trái tim của kẻ ấy ấm lên. Dịu dàng với một đóa hóa tàn, để rồi kẻ ấy ôm ấp tương tư.

Bàn tay hắn siết khẽ, như cái ấm mùa hạ trong ngày đông giá . Sự cứu rỗi đến khó tin... Hắn vẫn bước từng bước nhỏ, chỉ để cái bóng ấy đủ sức theo sau. Dù không có những lời hoa mĩ , nhưng cũng đủ làm một kẻ trái tim rỉ máu dần lành lại.

Một chiếc áo khoác lên người cô gái nhỏ , nó lớn gấp đôi người cô . Hắn dịu dàng dìu em ra , tiếng giầy vẫn vang lộp bộp trong không khí. Nhưng lòng cô nàng lại nhẹ bẫng đến lạ.

* liệu hắn có thật sự sẽ cứu rỗi mình không? Hay chỉ là một địa ngục khác*

Em thầm nghĩ ngợi về tính xác thực , bàn tay hắn lại siết chặt hơn. Đến tận khi về nhà hắn, không một lời nói nào.... Chỉ lặng lẽ kêu em đi tắm.

Đến tận chiều, vẫn không có một câu từ nào thoát ra khỏi miệng hắn. Nhà hắn khác hẳn những ngôi nhà của kẻ cầm quyền khác. Nó chỉ là một căn hộ cao cấp, và nó ấm áp đến lạ.

Em nhìn hắn hơi nghệch mặt ra khi thấy đĩa bánh ngọt nhỏ ở trên bàn... Hắn thấy thế thì nghiêng đầu khó hiệu nhìn em. Thấy em không có ý định ăn thì chỉ lấy muỗng... Đưa đến tận miệng em.

" Ăn đi, đây là mệnh lệnh "

Hắn tưởng phải ra lệnh thì em mới ăn.... Em ngớ người ra rồi há miệng... Để hắn đút cho. Vị bánh lan tỏa trong miệng, ngọt ngào đến tận xương tủy.

Người đời bảo hắn là tử thần trên đường đua, nhưng tử thần nào lại uống sữa chuối rồi ngủ như heo không hiết trời đất là gì....

Em ở với hắn 4 ngày... Chỉ toàn thấy hắn ăn rồi ngủ. Đến một ngày, cánh cửa nhà bỗng bật mở. Một người tắc kè hoa với một người to lớn như khổng lồ vô phòng khách.

" Hyuk ~ mày nuôi gái trong nhà à "

" ... "

Tên kính vàng lên tiếng, tên đầu xanh kia thì chỉ im lặng.

" Không liên quan tới mày , Wooin"

Thì ra anh tắc kè hoa đó tên Wooin... Hắn nhìn em nhếch môi rồi buông lơi vài câu thả thính .

" Chà ~ em gái có muốn đi cùng anh về không "

Em lắc đầu... Chỉ nhìn kẻ đầu xanh. Kẻ ấy suốt từ đầu đến giờ chẳng nói một câu, lầm lì.

Nhưng ánh mắt ấy đã bị hyuk thấy, hắn khẽ nhíu mày nhìn em như cảnh cáo.

...

Em bên cạnh hắn, luôn giúp hắn rồi tình cảm lại nổi lên. Một đoạn tình mà em chẳng giám mơ tưởng đến, hắn giàu đẹp và em chắc chắn không xứng.

Đến khi em biết hắn cùng wooin buôn bán dopping và em là kẻ hắn tin tưởng để giao những việc quan trọng.

" Số liệu 6b "

Bỗng hôm nay em lại cảm giác kì lạ đến khó chịu, em vẫn nghe hắn, vẫn làm theo lời hắn.

Nhưng tối hôm đó, em lại bước cùng hắn đến con hẻm nhỏ vắng lặng. Rồi tiếng súng vang lên, con đường lại nhuốm đầy màu đỏ tươi.

Người bị bắn không phải là hắn, mà lại là em kẻ được hắn mua về để làm công cụ.

Hắn biết bản thân vốn chẳng phải kẻ trong sạch gì, nhưng đối với em hắn lại là tất cả.

Máu mưa, hòa vào nhau. Tạo ra bản tình ca đầy uẩn khúc, như bức tranh đỏ như đã được định sẳn.

" Ngu ngốc!! "

Vốn hắn đã biết bản thân vào tối hôm nay sẽ chẳng còn hơi sức, hắn đã viết sẳn di chúc cho em. Nhưng rồi kẻ đi không phải là hắn, lại là một con nhóc nhỏ bé.

Hắn ghét phải thừa nhận, nhưng bản thân có lẽ đã có tình cảm với em.

...

Máu và mưa, xin hãy cuốn lấy khung cảnh tàn khốc này. Đừng để cuộc đời con như một bức ảnh đen nhòa - chưa từng có một kẻ vướng lấy. Cũng đừng để kẻ con yêu khóc vì con.

Con đã sống cả một đời làm đày tớ, lần này. Con muốn khắc ghi một khoảng khắc nào đó đặc biệt với kẻ đã như ánh dương cứu lấy con.

Xin ngài đừng để các linh hồn mục rưởi như con sống lại một đời oai oán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com