Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Cuộc sống bình thường cứ tiếp diễn như một vòng tròn cố định, sáng đi học chiều đi làm đều đều, có đi ăn đi chơi cùng Chifuyu hay Inui rồi thôi Takemichi cảm thấy tương thích với cuộc sống như vậy. Vóc dáng nhỏ bé chân cứ nhịp nhịp từng bước trên đường đôi mắt dán chặt vào mặt đất bên dưới. Hôm nay Take quyết định sẽ tới thăm 'nhà cũ' của cậu.

Bước ra khỏi chiếc xe buýt, đứng trước cánh cổng của viện mồ côi. Phải, trước đây khi ba lớn ba nhỏ mất cậu được đưa vào đây trong 5 tháng, ông nội cậu từ nước ngoài hớt ha hớt hải quay về Nhật để đón Takemichi ra ở cùng ông đến tận bây giờ. Dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn nhưng họ đối xử với cậu thực tốt cũng quen được nhiều bạn nữa. Đánh mắt một vòng nhìn, ai lại đậu một chiếc xe đắt tiền ở ngay cạnh cổng thế nhỉ?

"A? Con là......Takemichi?"

Quay đầu nói phát ra tiếng, là một người phụ nữ lớn tuổi tay cầm giỏ như vừa đi chợ về. Đôi mắt như sáng lên, là cô Haeko, người phụ trách chăm sóc cậu.

"Cô Haeko là con Takemichi!"

"Ôi trời đã lớn như vậy rồi sao, mau mau theo cô vào"

Dẫm lên bãi cỏ xanh ngát, Takemichi như được trở lại tuổi thơ, hít một hơi thật sâu không khí căng tràn đầy phổi làm thỏa mãn cậu omega này. 

Ngồi trên chiếc ghế gỗ, cô Haeko bắt đầu giới thiệu cậu với mấy nhóc con đang chơi.

"Anh là Takemichi, có thể gọi các em là gì nhỉ?"

"At-atsushi!!"

Đứa bé trông mạnh dạn nhất dơ cả hai tay lên nói.

"Yuna!!"

"Geji!!"

Nhiều cái tên hay được thốt ra từ mấy cái miệng nhỏ đang nháo nhào cả lên, mở cặp lấy ra mấy túi kẹo Takemichi cười hiền nhìn bọn nhỏ tự chia đều cho tất cả.

"Các con đến giờ ăn rồi"

Vị quản giáo cầm chuông lắc lắc vài cái nói, bọn trẻ cầm tay kéo cậu đi vào.

Bụp!

"A!!"

Chẳng may có một bé con đi không cẩn thận lại đụng trúng người khác rồi, may mà Takemichi đỡ kịp nếu không là mông hôn đất rồi. Ngẩng đầu nhìn lên, là một alpha trội đang nhìn.

"Ahaha...ngại quá bé đi không cẩn thận mấy anh thông cảm"

Nhóc con trên tay may chưa ngã xuống nhưng nước mắt đã rưng rức rồi, thay bé xin lỗi mấy người này cũng không sao.

"Takemichi?"

Nghiêng đầu nhìn người kia, biết cậu sao?

"Chúng ta....quen nhau hả?"

Người này là có vóc dáng cao vãi luôn ấy, mái tóc cạo sát màu đen cùng một vết sẹo lớn.......vết sẹo...lớn? vết sẹo....Kakuchan?!!

"Ka-kakuchan hả?"

"Nhớ ra anh rồi hả?"

Kakuchou ngay từ nhỏ đã được đưa vào đây với cậu, anh lớn hơn Takemichi. Cả hai chơi khá thân với nhau và...còn thêm một người anh nữa....Izana....

"Vậy....Iza-nii có đến đây không?"

Khi gặp lại Takemichi, anh vui lắm nhưng hỏi nhau chưa được mấy câu người này lại hỏi về một ai khác làm anh thấy khó chịu lắm. Izana quen Kakuchou là bạn thân, họ cùng quen Takemichi khi em mới vào đây còn là một đứa nhóc nhỏ xíu.

Một lực mạnh đè tới kéo em ra đằng sau, đụng trúng vật cứng mới hoảng ngửa đầu lên, là một người đàn ông không cao lắm nhưng nước da ngăm và đầu tóc chẻ làm hắn trông được phết đấy.

"Iza-nii!!"

Takemichi đương nhiên nhận ra cái màu tóc đặc trưng này, trông nó đẹp lắm nhất là khi nó nằm trên người gã.

Tình bạn lâu ngày gặp lại đương nhiên khắng khít hơn bao giờ hết nhưng mà...có chút gì đó vừa lạ vừa không thoải mái. Tại sao Izana cứ giữ khư khư Takemichi ngồi trên đùi hắn thế?! Có phải cậu vừa thấy Kakuchou ngồi đối diện lườm Izana không?! Ánh mắt vui vẻ như đang tác hợp của mọi người càng làm Takemichi thêm bối rối.

"ahaha...Iza-nii mau thả em ra nào..."

Người này không thả còn ôm chặt hơn, mặt liên tục dụi dụi vào hõm cổ của cậu làm Takemichi có chút ngứa. Vì đây là viện mồ côi nên tất cả mọi người đều không được phép tỏa mùi dù chỉ một chút nhưng sao Takemichi cứ thấy bức bối sao sao ấy.

Gắng gượng cùng Kakuchou mãi mới kéo được Takemichi ra khỏi người Izana, cả ba cùng ngồi nơi ghế mà nhắc lại cái chuyện xưa cũ, từ cái hồi còn cùng rủ nhau đi làm trò điên đến cả việc chơi chung tắm chung sinh hoạt chung. 

Cả hai tên alpha trội ngồi hai bên kẹp giữa một omega, liên tục lườm chửi rủa nhau trong lòng, Takemichi lại ngây ngô chẳng để ý xung quanh mà chỉ mải mê kể chuyện cũ.

Izana lắng nghe không sót một chữ, hắn nhớ lại khi xưa lúc mới chỉ còn là một nhóc con bé xíu bị mẹ bỏ rơi, gã chẳng chơi được với ai nên toàn ở một mình nhưng từ khi Kakuchou và Takemichi chuyển đến đây thì cuộc đời gã thay đổi. Hai đứa nhóc con đều nhỏ hơn hắn và trùng hợp là cùng vào  một lúc, trước đây cho dù Kakuchou có cố cách nào cũng chẳng thể làm cho Izana mở lòng, mãi đến khi Takemichi cứ cùng Kakuchou bám riết lấy gã không buông thì Izana mới miễn cưỡng chấp nhận. Trong hai đứa anh đều quý như nhau nhưng....gã lại dần phát giác ra tình cảm mình dành cho Takemichi đặc biệt hơn rất nhiều, trái tim rung rinh với nụ cười cùng hành động quan tâm của Takemichi dành cho gã làm gã sướng như lên thiên đàng vậy, Izana biết rõ Kakuchou cũng có loại tình cảm đó dành cho nhóc con này, có một lần hắn nhìn thấy rõ lúc Kakuchou hôn môi Takemichi khi em đang ngủ.

Từ khi em được một người đàn ông lớn tuổi đón đi, Izana cứ ngỡ như mình mất dần đi sự sống. 

"Vậy....hiện tại các anh đang làm gì?"

Vui vẻ nói cười cùng những người anh, Takemichi nhìn ra đằng xa cười nói.

"Em biết Martial Izachi chứ?"

Đánh nhẹ mắt sang Takemichi, gã hỏi.

"A...em biết chứ, công ty sản xuất rượu lớn nhất nước đây mà, anh làm ở đó hả?"

"Anh....là chủ ở đó"

"Ngầu vậy?!!"

Hơi bất ngờ đôi chút, người anh này của cậu vậy mà lại là chủ của một hãng rượu thượng hạng, đỉnh ghê ấy chứ.

"Izana ngầu quá em cũng muốn được như anh"

Kakuchou bên cạnh có hơi khó chịu vì từ nãy đến giờ Takemichi chỉ khen mỗi mình Izana làm hắn như người thừa vậy, hơn nữa sao hắn lại không biết Izana đặt cái tên đó là có ý gì, như vậy chẳng phải công khai giành giật em với hắn sao?

"Còn anh đang là tay đua F1"

Nghe vậy Takemichi hớn hở cả lên, cậu thích đi xe tốc độ nhanh lắm.

"Anh có giải gì không?"

Mái đầu vàng quay ngoắt sang Kakuchou mà sáp tới.

"Tính cả năm ngoái là vô địch thế giới 7 lần"

Đầu hơi nghiêng cười một cái làm Takemichi đỏ mặt, ý thức được việc mình đang làm mới nhanh chóng ngồi ngay ngắn. Vẫn còn chút thắc mắc nên mới xoay sang nói.

"Vậy anh phải đang ở Hà Lan chứ? Sao lại ở đây, không phải sắp tới mùa giải mới rồi hả?"

Takemichi nhớ ra năm ngoái mình có xem cuộc đua cùng ông nhưng tới lúc các tay đua tháo mũ để trao giải thì lại đi vệ sinh nên không xem được, nghe loáng thoáng ông nói nhà vô địch là một thành viên thuộc đội của nước Hà Lan, bây giờ mới biết là Kakuchou.

Cả Kakuchou lẫn Izana đều im lặng, bọn họ là người có danh tiếng có tiền có quyền muốn gì được nấy, nhưng mỗi năm đều đúng ngày Takemichi ra khỏi viện mồ côi cả hai đều mặc kệ cả trăm công nghìn việc mà cùng quay lại đây mong sẽ thấy được cậu.

"Takemichi!!"

Cả ba đang ngồi trên ghế không hẹn cùng quay đầu sang nơi phát ra tiếng, là Chifuyu?!

Đứng dậy để chuẩn bị đi về nhưng Takemichi cùng lúc bị cả hai người ngồi hai bên kéo lại. Chifuyu đen mặt bước gần đến chỗ Takemichi đang đứng.

"Cậu là ai?"

Izana làm ra khuôn mặt đáng sợ nhìn Chifuyu hỏi, không muốn Takemichi thất kinh vì cơn điên của mình nên mới gắng giữ sự bình tĩnh nếu không hắn đã lao vào đấm luôn Chifuyu.

"Tôi là chồng em ấy"

Thản nhiên nói ra câu đó, lòng Chifuyu cũng đang sôi sục chẳng khác gì Izana hay Kakuchou, hơn nữa sau vài tháng thì việc tiếp xúc với cậu chẳng làm Chifuyu ghét bỏ nữa.

Lúc bây giờ bọn hắn mới chú ý đến vết răng còn hơi mờ mờ nơi gáy của em, Takemichi biết được nên mới nhảy ra can.

"Quên chưa giới thiệu với các anh đây là Matsuno Chifuyu chồng chưa cưới của em"

Hai người đằng sau hóa đứng hình, không tin được Takemichi vậy mà đã có nửa kia, vậy tình cảm giấu trong lòng nhiều năm như vậy phải làm sao?

"Vậy...em xin phép về trước, lần sau sẽ ngồi chơi lâu hơn"

Như luyến tiếc những người bạn, Takemichi bước gần đến ôm cả hai một cái trong ánh mắt sững sờ của Chifuyu rồi buông ra.

Có lẽ bọn hắn đang muốn nhuốm ý định từ bỏ vì nhìn em với người kia sao thật xứng đôi, người đó đối xử với em cũng thực tốt nhưng nhận được cái ôm từ em làm bọn hắn chẳng thể buông bỏ được, nhìn Takemichi với người đó trong lòng mỗi người đều có một suy nghĩ, tranh giành công bằng, công khai.

================================================================================

Izađen và Kakusẹo xuất hiện rồi, trời má viết chap này từ mấy hôm trước nhưng kì kèo mãi hôm nay mới hoàn thành được :)))

Tôi đổi lịch đăng chap chút nhé, chứ cứ tiến trình như vậy chắc tôi mắc kẹt ở đây đến năm sau mất. Vậy nên lịch mới sẽ là một ngày một chap nếu rảnh sẽ là hai nếu quá bận sẽ là không có chap.

Hợp lí đấy, vậy nhé bye bye mai gặp lại =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com