Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

"Cho anh nè"

Takemichi đưa tay đang cầm lon nước lạnh cho con người tóc vàng trước mắt.

"C-cảm ơn"

Từ từ đi đến ngồi cạnh Chifuyu với khuôn mặt hơi tím một bên má, Takemichi thật sự rất lo lắng đấy, cậu đưa tay chạm nhẹ bên má bị thương, vẻ mặt hơi hoảng hỏi.

"Ờm...cái đó...có đau nhiều không?"

"Tôi không sao"

"Để tôi bôi thuốc cho anh"

Cầm lấy lọ sát trùng trên tay Takemichi nhẹ nhàng đổ thuốc rồi chấm từng chút lên chỗ bị rách nơi khóe miệng. Chifuyu là người của công chúng, hắn đẹp trai như vậy hôm nay lại bị bầm dập rách ra thế này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến ít nhiều đến công việc của hắn, nhưng sao...trông hắn lại chẳng chút sợ hãi nào mà lại như đang cười tủm tỉm một mình thế kia? 

"Ais đau! cậu biết bôi không vậy?"

"Đau chết được!!"

"Anh thôi đi, anh vì cứu tôi mới bị thương, tôi muốn giúp anh còn thái độ"

Takemichi môi hơi bĩu ra mắt nheo lại lườm nguýt Chifuyu.

"Đã yếu còn ra gió"

"Lúc đó không có tôi cậu thì bây giờ cậu có mơ ngồi đây cũng không được"

"Anh nhỏ mọn!"

Chả là...3 tiếng trước.

"Chị, em về đây"

"Take đi cẩn thận nhé!"

"Vâng!"

Takemichi tay đẩy cửa đi nhanh ra ngoài, đây là ngày đầu tiên cậu chính thức đi làm ở quán của chị Yuzuha, Takemichi chỉ là phục vụ nhưng khi cần cũng có thể là người pha chế. Vừa đi vừa  ngửa mặt lên bầu trời, bây giờ trời cũng đã tối cậu không nên lảng vảng chỗ này nữa phải về thôi.

Cảm nhận một làn sóng rung lên nơi túi quần trái, Takemichi đưa tay vào túi rút ra chiếc điện thoại, trên đó hiện lên chữ "Tên khốn"

Sao tên này lại gọi cho mình lúc này? Không thắc mắc nhiều Takemichi cũng nhấn nút rồi áp lên tai.

"Alo?"

"Cậu đang ở đâu"

"Ở đâu kệ tôi"

Cạch! Tút tút

Chifuyu chưa kịp nói gì đầu giây bên kia đã dập máy, hắn muốn hẹn gặp cậu để xin lỗi vì chuyện hôm trước nhưng Takemichi lại đang giận dỗi như vậy. Chifuyu thật sự chỉ muốn xin lỗi chứ không hề có ý định gì khác đâu!

Nhanh chân bước xuống xe, bây giờ Chifuyu hơi có chút căng thẳng, anh cần coffee.

Leng keng! Cạch!

Tiếng chuông quen thuộc vang lên, cô gái đứng nơi quầy lễ tân cười nói chào hỏi, nhưng nhận thấy người trước mặt không trả lời, liếc thấy thân hình quen thuộc, Emma mở cánh cửa phòng nhân viên rồi bảo Chifuyu vào đó.

"Matsuno-san, sao anh lại đến giờ này, muốn quán của bọn em bay luôn hả?"

Hít một hơi thật sâu định trả lời nhưng lấp đầy lồng ngực hắn là một mùi hương quen thuộc, mắt một phát mở to nhìn chăm chăm Emma đang khó hiểu.

"M-mùi mùi này.....là của ai?"

"Hả? À là của nhân viên mới, cậu ấy mới vào làm hôm nay nhưng lại hơi căng thẳng mới tiết ra nhiều mùi như vậy, để em mở cửa sổ"

"Takemichi..."

"Takemichi mới về lúc nãy rồi, ủa? Sao anh biết cậu ấy?"

"Anh là chồng của cậu ta"

Nói xong Chifuyu đứng phắt dậy mở cửa phòng đi thẳng để lại Emma cùng câu nói, đội ơn em nhiều.

Khoan đã........có phải Matsuno-san vừa nói....anh là chồng của Takemichi không? Hay do Emma già cả nên nghe nhầm rồi?!!

Xe thì vẫn đỗ nơi lề đường, Chifuyu ăn mặc kín như bưng đi trên đường, dừng hẳn lại khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn đứng bên đường, để chắc chắn hắn rút điện thoại ra gọi cho cậu thêm một cuộc nữa.

"Gì vậy? Anh phiền quá đấy"

Người là Takemichi, từ từ đi sang chỗ cậu đứng, bây giờ trời cũng đã là chạng vạng đường vắng như vậy lại chỉ có hai người nhưng sao.... hắn lại ngửi được thêm một loại mùi hỗn tạp gớm ghiếc khác đang đến gần vậy?!

Đôi ngươi xanh nhạt co rút rồi mở đến cực đại, Takemichi bên kia đang bị một tên lạ mắt có vẻ đang trong kì động dục quấy rối. Bước chân càng nhanh hơn, tên kia vì đang cố kéo tay cậu nên không ý thức được có người đang lại gần mình. Takemichi cảm nhận một lực đạo mạnh mẽ đang nắm lấy tay mình, cậu nhăn mặt vì mùi quá nồng, cố kiểm soát bản thân để dứt ra khỏi thứ nguy hiểm trước mắt. Chifuyu từ xa đã lấy đà đá mạnh một cú vào thái dương làm tên ấu dâm ngã nhào xuống đất. Vốn tưởng Takemichi đang hoảng sợ nên mới hơi đờ ra, hắn đi đến vịn vai cậu trấn an nhưng theo đà đang hăng lại bị cậu đấm cho một phát gần ngay miệng làm nên mặt thâm khóe môi hơi rách, nắm đấm vừa tung ra cậu nhóc kia cũng hét to.

"CÚT!!"

Ngồi bên cạnh Chifuyu đôi mắt Takemichi vẫn trung thành nhìn mặt đất dưới chân, cậu cảm thấy hơi bối rối cùng một chút hơi tội lỗi. Ngơ ngẩn suy nghĩ cậu omega nhỏ lại có thể tung ra một cú đấm như vậy thật không phải hạng xoàng Chifuyu có nhiều điều chưa khám phá Takemichi đây, đã có lòng tốt cứu giúp nhưng Takemichi lại đấm vào mặt. Từ từ nghiêng đầu, tay níu lấy vạt áo bên hông của Chifuyu nhẹ giọng.

"Tôi xin lỗi...cảm ơn..."

Chifuyu tay đang cầm lon nước áp vào má thì lại đờ ra, hắn quay sang nhìn Takemichi đang muốn vùi luôn mặt xuống đất, mấy ngón tay nhỏ thì níu lấy áo hắn như con Peke J nhà hắn khi làm nũng vậy, hắn bây giờ cảm thấy thật buồn cười nhưng len lỏi trong tim là sự ấm áp, tên nhóc này...có chút dễ thương đấy.

Takemichi chẳng nghe câu trả lời nào thì đảo mắt sang Chifuyu, hắn lúc này đang bụm miệng muốn cười mất rồi. Thẹn quá hóa giận, Takemichi nheo mắt đầy ghét bỏ với Chifuyu.

"Hahaha được rồi không trêu cậu nữa, tôi chỉ thấy cậu có chút thật dễ thương"

Tay đang nắm áo của Chifuyu hơi run lên, hắn tưởng là dư chấn của vụ vừa rồi hơi nhả chút mùi ra như cách các alpha làm với bạn đời của mình để an ủi. Takemichi bị bao quanh bởi một mùi nhẹ nhàng thật sự thoải mái hơn nhiều. Đánh mắt lên nhìn cậu, Takemichi bây giờ đang hơi ngại, vành tai và gò má có chút phiếm hồng làm cậu thật sự mất tự nhiên. 

"Có muốn ăn chút gì không?"

Mở lời trước như phá tan sự ngại ngùng của Takemichi, Chifuyu nói. Ọt ọt từng tiếng phát ra nhưng lại là của Chifuyu, hắn muốn đánh vào bụng của mình lắm rồi đấy aiss chết tiệt lại kêu ngay lúc này. Takemichi thấy hơi buồn cười, cậu bụm miệng nhưng lại cười ha hả.

Chifuyu nhục quá! mình hỏi nhưng chính mình lại trả lời luôn vậy, đã thế Takemichi còn bồi cho một tràng cười làm hắn thật sự chẳng biết giấu mặt vào đâu. Cậu thấy hắn hơi xị mặt ra lại càng thêm muốn cười nhưng thôi, nếu chưa muốn nói đến địa vị hay danh vọng thì Chifuyu cũng là chàng trai 26-27 tuổi để một nhóc con thua tận mười mấy tuổi cười vào mặt thì thật thất lễ rồi.

Mở chiếc túi xách ra, bên trong là hộp giấy, cậu đưa cho Chifuyu. 

"Cho anh nè, bánh ở quán làm thêm cho tôi đó ngon lắm ăn thử đi"

Cái này cậu vốn muốn đưa về cho ông ăn thử chút, nhưng thấy Chifuyu như vậy thật sự không nỡ để hắn đói huống gì người này còn vừa cứu cậu.

Đưa cái muỗng nhựa xúc lên một thìa bánh, hắn đảo mắt sang Takemichi ngồi bên kia.

"Cậu muốn ăn không?"

Hai mắt sáng rực như nghe câu hỏi, cậu quay ngoắt sang Chifuyu.

"Anh chia cho tôi hả?"

"Cậu lại đây"

Takemichi không ngần ngại xích lại gần Chifuyu, miệng nói.

"Tôi ăn nha?"

"Được"

Há miệng đưa luôn miếng bánh trên thìa vào miệng trong sự bất ngờ của Chifuyu, hắn thật sự không ngờ cậu sẽ làm vậy, bây giờ có vẻ mặt hắn cũng đang hơi hồng rồi.

Trên chiếc ghế đá nơi công viên vắng lại có hai người một to một nhỏ đang chia nhau vài miếng bánh đến vui vẻ, hai mùi hương nhẹ nhàng quấn lấy nhau.

================================================================================


Link ảnh đầu chap nhe: https://pin.it/3AoNZF0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com