Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Dang dở

Mất thêm vài ngày để Mikey hoàn toàn bình phục. Trong thời gian đó, hoạt động thường ngày của Mikey đều rất nhẹ nhàng. Như mong muốn của Shinichirou, Mikey cố gắng tránh xa mọi phiền phức rắc rối để chuyên tâm phục hồi sau chấn thương.

Ở nhà thì không nói, Mikey nghe lời Shin và Emma, anh em hoà hợp đến mức khiến ông nội cũng phải khó tin vì sự thay đổi một tháng qua. Còn khi tới trường, Draken luôn kè kè bên em nên chẳng có gì đáng lo ngại, trước khi dây vào em thì hắn đã xử lý xong xuôi cả rồi.

Khoảng thời gian này cũng là lúc kì thi giữa kỳ được diễn ra. Kì thi diễm ra thực sự rất căng thẳng, nhất là đối với học sinh lực học yếu. Em có chút lo cho Baji, học cùng lớp, em cũng muốn giúp cậu ấy, nhưng rồi nghĩa lại Baji lên được lớp như vậy chắc cũng có phương pháp học đàng hoàng rồi. Nếu cậu ta bị đội sổ nữa, mẹ cậu sẽ buồn đến khóc.

Mikey không muốn điều đó xảy ra. Bà ấy từng khóc rất nhiều sau khi Baji mất. Điều em muốn, nụ cười của bà ấy, giống như nhiều năm về trước, khi em và Baji vẫn còn nhỏ vậy. Nhưng có vẻ như, em chưa kịp lo cho người khác đã phải lo cho mình rồi.

Số lần Mikey nghỉ tiết cũng nhiều, phải nói rằng Mikey thực sự may mắn khi có một người bạn cùng bàn rất tâm lý, hảo tâm đi in photo một bản copy sổ ghi chép lý thuyết trên lớp và gửi lại cho em.

Sau đó là một tràng dài lớp học thêm bổ trợ miễn phí từ Draken, hắn tới nhà em nhiều đến mức Emma chẳng buồn để ý xem hắn ở lại bao lâu. Nhưng thực ra, Emma còn chẳng có thời gian để mà chăm sóc cho Mikey, con bé bận quay cuồng với đống đồ án và bài kiểm tra trên trường. Nên khi có người coi giúp, lại còn là bạn anh Mikey, Emma rất mừng.

Gì chứ, chỉ là việc học tập thôi mà. Chắc không có chuyện gì xảy ra đâu. Emma đã nghĩ như vậy.

Và quả thật, đúng là chỉ có việc học là khô khan.

Mikey chán nản khi phải giải mấy bài toán, học thuộc đống lý thuyết, áp dụng mấy công thức. Em đã gần như bỏ cuộc, nhưng Draken thật biết cách tạo động lực, hắn ta hiểu em dễ chán, và cũng biết Mikey thích gì. Rất nhanh năng lượng đã được bơm đầy chỉ sau vài lời hứa hẹn.

Vất vả mà, nhưng cuối cùng vẫn vượt qua được kì thi, chỉ là có chút chật vật. Mong điểm số cũng không quá tệ.

"Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi."

Mikey vươn vai ưỡn mình, cả người hơi ngả về phía người bên cạnh như muốn dựa vào đó để ngủ.

"Đây này Mikey, tao sửa xong rồi."

Mikey ngước lên, một vật nhỏ màu vàng treo lửng lơ trên đầu, em đưa tay lấy nó xuống kiểm tra xem có đúng như những gì Draken nói không, thấy nó nguyên vẹn không xây xát gì, y nguyên như mới, em cảm ơn cậu ấy.

Thả con búp bê xuống cho em cầm, Draken nói lần sau Mikey để ở nhà đi, mang ra ngoài dể mất và hỏng lắm, sau đó lựa một vị trí thuận tiện vừa bên cạnh Mikey, vừa có thể chợp mắt. Draken khép lại đôi mi chuẩn bị tiến vào gấc ngủ, bỗng lúc này có vật gì đó nặng đè lên người.

"Kenchin... xin lỗi..."

Mấy ngày nay tình trạng này luôn diễn ra, lặp đi lặp lại làm hắn có hơi đau đầu.

Draken hơi mở mắt, khuôn mặt Mikey đã ngay sát gần, ngón tay run run níu lấy áo hắn, chỉ là níu ở một góc nhỏ, hệt như đang sợ hãi mất đi mà lại trân quý đến mức không dám chạm vào.

Mái tóc dài vì cúi thấp mà che gần hết cả khuôn mặt, Draken không nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt của đối phương.

Khó có thể mà khiến Mikey vượt qua chuyện quá khứ kia, miệng thì nói sẽ sống một cuộc sống mới, nhưng hắn biết em vẫn còn bài xích gần gũi mọi người lắm.

Sau khi Mikey cứu Hinata, mọi người trong Touman hầu như đều thay đổi góc nhìn về em. Theo một cách nào đó, em ấy được chào đón, tất nhiên còn có số ít người không dễ dàng chấp nhận.

Mà chính bản thân em ấy còn không chấp nhận mình, thì để người khác làm điều tương tự cũng thật khó...

Em đổ trách nhiệm lên đầu mình, nghĩ tất cả mọi thứ tồi tệ đều do bản thân mà hình thành, tồn tại của em là không đáng có, nếu em còn sống chỉ mang đến tai ương cho người khác. Em ấy vừa sợ hãi chính mình, lại càng sợ hãi khi ở bên mọi người.

Nhưng đây đâu còn là thế giới cũ nữa đâu?

Phải làm sao để cứu em đây...

Draken ngẫm nghĩ một hồi, lúc sau quyết định đứng lên.

"Mikey, vận động một chút đi."

Mikey ngơ ngác, không hiểu Draken muốn làm chuyện gì, nhưng em vẫn nghe theo lời hắn đứng dậy.

"Lần cuối cùng đấu với nhau, mày còn nhớ là khi nào không?"

Câu hỏi của Draken khiến em như bị đông cứng, tâm trí Mikey trở nên căng thẳng.

"Lần cuối... lúc đó..."

Miệng lắp bắp muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng em chỉ thốt ra những âm thanh vụn vặt.

Draken nói: "Mikey, hôm đó tao với mày đã chiến đấu bằng tất cả sức lực, có thể tao thua, nhưng giờ thì khác rồi. Tao không chấp nhận nó, tao không muốn thua mày, thế nên hãy tái đấu đi, y như ngày hôm đó."

Bàn tay vô thức siết chặt thành nắm đấm, Mikey khựng người nhìn chằm chằm xuống đất, mấp máy môi không ngừng lẩm bẩm điều gì đó như đang ám thị bản thân.

Không được chấp nhận... em không muốn làm cậu ta bị thương...

Đừng cố thôi thúc em nữa, em không muốn lặp lại...

Mikey nghiến răng cố nhịn cơn đau đầu âm ỉ đang hành hạ mình, hình ảnh Draken gục ngã dưới lưỡi kiếm không ngừng ho ra máu hiện lên trước mắt như sự dày vò ám ảnh.

Mọi thứ trước mắt dần méo mó và xoay tròn, đôi mắt đen láy của Mikey trống rỗng, em vô thức lẩm bẩm:

"Ngày hôm đó... Kenchin chết..."

Vẫn nhớ như in, ngày em hạ sát từng người.

Trận chiến sống còn, chỉ duy có một kẻ mới được phép sống sót.

Bại trận...

Chỉ vì hắn theo em mà bị chết.

"Mày nghĩ linh tinh gì thế, ở đây làm gì có vũ khí, tao bảo dùng bằng nắm đấm cơ mà. Lần cuối cùng tao với mày đánh một trận tử tế, đến giờ thì quên sạch rồi, thế nên mới khiêu chiến lại này."

Sương mù trong mắt Mikey bỗng chốc dần tan biến, Mikey ngẩn người, lúc lâu sau mới nhận ra ý của Draken, là đang muốn quyết chiến một lần nữa.

Không phải một cuộc chiến sinh tử, đó chỉ đơn giản là cuộc so tài.

Thì ra là vậy. Em hiểu rồi. Ở đây sẽ chẳng có bất kì cuộc chém giết nào. Không còn vũ khí bất hợp pháp, không còn là tội phạm, ở đây em chỉ là con người bình thường, và tất cả đều được tái tạo lại.

"Thôi nào Mikey, tao cũng biết mày cũng muốn lần nữa náo loạn với mọi người. Sống như những gì mày mong muốn đi, vì may mắn đã đến với chúng ta, không nên để lãng phí nó mới phải."

Thiếu niên bên thái dương trái xăm hình con rồng, dưới ánh chiều tà bên gần bờ đê, thoải mái nở một nụ cười y như cái lần hắn và em cùng hứa thống nhất thiên hạ.

Cũng đáng để hi vọng đấy chứ.

Ở thế giới này này...

Mikey bất giác nở nụ cười hiếm hoi.

Draken: "Đứa nào thua bao một tuần sữa dâu."

Cái câu này không biết em đã nghe bao nhiêu lần. Nghe ngứa tai thật...

"Tiền xu mày còn đủ không vậy, tên bại trận?"

Khi mặt nạ bình tĩnh trên gương mặt tổng trưởng cũ của Touman kia đang dần vụn vỡ như ý định, Draken cười gằn một tiếng, trong mắt tràn ngập khiêu khích:

"Mua được đồ ngọt thì còn tốt hơn mày, tên lùn."

"Ồ..."

Chân đạp mạnh trên đất, Mikey thoắt cái đã biến mát làm Draken sững người, chớp mắt cái tên đó đã xuất hiện rồi đá thẳng vào mặt hắn.

Bốp!!!

Thích ứng thật khó, kể từ khi sống trong cái cơ thể này, em không phát huy được tất cả sức mạnh của mình. Sức lực quá yếu, nhưng em đủ tự tin tốc độ của mình đủ nhanh để hạ gục bất cứ ai.

Tuy nhiên, vẫn chưa đủ để đánh bại tên quái vật sống như Draken.

Mikey mở to mắt rồi cười lạnh: "Phản ứng nhanh đấy."

Draken đã dùng một tay cản lại cú đấm của em, tay còn lại đấm móc vào bụng Mikey. Khả năng điều khiển cơ thể của Mikey quá mức khủng khiếp, Draken thầm mắng một tiếng, đối phương đã dùng một tay đấm thẳng vào nắm đấm của hắn cản lại, ở trên không trung xoay người dùng chân còn lại đá ngang vào mặt Draken.

Vội dùng tay cản lại ở giữa, trong mắt Draken nổi tơ máu, máu nóng cũng điên cuồng chảy khắp người, tiếng động cơ tăng tốc mỗi lúc một nhanh, hừng hực như thiêu đốt từng mạch máu của hắn:

"Lên nào, Mikey!!!"

"Không phải nhắc!!"

Đôi bên tung ra mười mấy lượt đấm đá mà vẫn chưa phân thắng bại.

Mikey nhăn mày, bắt đầu có dấu hiệu thở dốc, nắm đấm càng siết mạnh hơn đến mức nổi gân rõ ràng. Tên đầu rồng này đang đọ một thứ mà em không thể đọ lại.

Thể lực.

Mikey nghiêng người tránh đi cú thúc bằng khửu tay thì Draken đã tung ra một cú đấm cực mạnh vào mặt, Mikey đưa tay lên đỡ kịp nhưng vẫn choáng váng mặt mày.

Chỉ trong khoảng khắc Mikey suy yếu, Draken nhanh chóng tung ra ám chiêu đốn giò khiến em chao đảo muốn ngã. Cơ mà, Mikey cũng không phải dạng vừa, em nhanh chóng nắm lấy cánh tay Draken, giẫm mạnh vào mu bàn chân đứng trụ của hắn, cả hai cùng ngã.

Tiếng gió rít gào trong một khoảng khắc, Mikey lưng chạm nền nhà, một tay tóm chặt áo Draken chưa có ý định từ bỏ. Tay Draken đã rã rời hết cả, nhưng vẫn túm chặt sau gáy Mikey, cả hai nhìn nhau đằng đằng sát khí, quyết chiến đến sống còn vì cái ví của mình.

Cánh cửa sân thượng lúc này bật ra, cảnh tượng hai người lúc này đập vào mắt là Mikey bị đè ở dưới Draken ở trên, em vòng tay qua cổ Draken, còn hắn thì đỡ đầu Mikey không để chạm đất.

Tình hình cụ thể sẽ được tóm tắt như sau: Nụ cười trên môi Mitsuya cứng đờ, Smiley rút điện thoại ra chụp một tấm muốn làm bằng chứng cho đám bạn, Angry mặt mày cau có đấm bốp một cái vào đầu Smiley, thấy tay có cảm giác đau mới biết mình không nằm mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com