Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[R18] Izana

Author: ThatNghiep

Leng keng...

Chuông bạc lắc nhẹ từng hồi lanh lảnh nơi kiệu đỏ tám người nâng. Gã đàn ông nâng kiệu ở hàng cuối lấm lét nhìn xung quanh một mảnh rừng núi hoang vu, sương mù trắng xoá mờ mờ ảo ảo âm u đến rợn cả tóc gáy. Xa xa tiếng quạ vang lên, bầu trời đã dần chuyển tối, khung cảnh núi sâu càng thêm đáng sợ, tiếng chuông nho nhỏ đại biểu của ngày vui lại lạnh lẽo đến kinh hồn bạt vía.

Gã nuốt nước bọt, ánh nhìn thương tiếc người đang ngồi trên kiệu đỏ. Người kia mặc một bộ kimono trắng muốt, đầu mang khăn trắng của cô dâu che đi nửa gương mặt, chỉ lộ ra đôi môi tô son đỏ hơi mím lại.

Còn trẻ thế mà phải chịu chết.

Gã thở dài than tiếc nhưng cũng chỉ có thế, vừa thấy người đi đầu ra hiệu dừng kiệu, ai nấy vội quỳ rạp xuống vái lạy cầu xin, thoáng nhận ra sương mù ngày càng dày đặc vây quanh nơi này, mặt mày bọn họ tức khắc tái mét như thấy quỷ, sợ hãi kinh hoàng tức tốc bỏ chạy nhanh như điên.

Nơi rừng núi hoang vu thoáng cái chỉ còn một cô dâu nhỏ.

Đối phương quỳ gối ngay ngắn trên kiệu đỏ, sóng lưng thẳng tắp ngẩng cao đầu lộ ra đôi mắt xanh trong vắt. Takemichi mân mê chiếc quạt tre trong tay, thầm nghĩ tới cô gái mồ côi tội nghiệp đã bị cả dân làng bắt ép làm cô dâu cúng tế cho bọn quỷ trên núi, dù cậu đã cho cô gái đó ít bạc để chạy trốn nhưng Takemichi vẫn canh cánh trong lòng.

Không là người này thì tương lai cũng sẽ là người khác.

Phải diệt trừ tận gốc mới là tốt nhất.

Ngón tay siết mạnh cây quạt tre, tiếng gió thổi ngày càng lớn làm mấy cành cây trên cao rung động xào xạc liên tục, sương mù trắng mờ cũng càng lúc càng dày đặc, Takemichi ngẩng đầu nhìn vạt nắng cuối cùng nơi chân trời lọt giữa tầng sương mù chiếu vào chiếc kiệu đỏ, ánh sáng lập loè yếu ớt như ngọn đèn cạn dầu đang chậm rãi biến mất.

"Ngon... Thịt người... Ha ha... Thịt người..."

Nơi góc tối mà ánh sáng không thể chiếu tới, vô số hình thù quái dị lê bước bò ra, có tiếng cười vui sướng cũng có tiếng khóc thê thảm, giọng nói rít gào lúc cao lúc thấp tựa chẳng thể phân rõ đàn ông đàn bà, nhưng điểm chung có thể nhận diện là tất cả đều đang phấn khích trước con mồi thơm ngon.

Vạt nắng càng dời một tấc, đám kì dị kia càng lấn tới một chút. Cô dâu váy áo trắng muốt đến tinh khiết dưới vạt nắng rực rỡ, có con đói đến dịch vàng nơi miệng nhễu dài xuống đất, tham lam thò tay muốn chạm vào liền bị ánh sáng làm cho cháy khét phải gào rít đau đớn rụt về sau.

Nhưng vạt nắng cuối cùng đang dần dời xuống, đám quỷ càng thêm kích động đè đạp lẫn nhau bò tới, chúng gào hét chực chờ xé xác ăn tươi nuốt sống người ngồi trên kiệu. Cảnh tượng kinh hoàng đến mức người thường thấy được chắc chắn sẽ sợ đến mất mật mà khóc ré lên bỏ chạy, vậy mà người ngồi trên kiệu vẫn thẳng lưng ngẩng đầu, đôi mắt xanh hoàn toàn bình tĩnh không mang theo chút sợ hãi. Mặc kệ chiếc chuông nơi đầu kiệu đã bị cướp mất, rung lên leng keng liên hồi như báo giờ tử, Takemichi mím môi kiên nhẫn ngồi im một chỗ chờ đợi.

Cậu phải chờ con quỷ bá chủ ngọn núi xuất hiện.

"Thịt ngon!!! Thịt ngon!!! Thịt ngon!!!!!!"

Con quỷ đói khát nhất lúc nãy bị bỏng tay từ ánh mặt trời đã chẳng thể nhịn được nữa, vừa thấy bóng tối nơi vạt áo trắng muốt liền vồ tay muốn xé lấy lớp vải. Con ngươi của Takemichi bỗng co nhỏ, một thoáng gió nhẹ lướt nhanh mang theo tơ nước kéo dài vụt qua, những giọt mưa tí tách trên tán lá hoà cùng tiếng cười nhẹ mơ hồ:

"Chà... Vui nhỉ?"

"Thịt ng-...!!!!"

Con quỷ còn chưa kịp chạm lấy vạt áo, chỉ kịp mở trợn con mắt độc nhất của mình đến nổi đầy tơ máu. Đột nhiên không chút báo trước, thân thể như lớp da nhão bỗng căng tròn như trái bóng rồi nổ tung, máu thịt thối rữa văng tứ phía lên gương mặt kinh hoàng của những con yêu quái khác...

Trừ cô dâu nhỏ trên kiệu.

"A!!!!!!!!"

Máu thịt đen thối từ con quỷ đã chết không rơi xuống đất mà hoà cùng cơn gió kì lạ, đám quỷ cảm nhận thứ gì đó liền sợ hãi kinh hoàng rít lên, chúng nhào ra tứ phía mặc kệ dẫm đạp nhau muốn chạy trốn thật nhanh, nhưng tất cả đã muộn...

Đùng!!! Đùng!!! Đùng!!!!

Vô số tiếng nổ tung vang lên liên hồi, "cơn gió" lúc này đã thành một dòng sông đen khổng lồ bay lượn giữa không trung. Mặc cho đám quỷ cầu xin khóc rít thảm thương nhưng dòng "sông" quỷ dị sau khi "ăn sạch" máu thịt từ thân xác của đám quỷ nổ tung tạo ra bắt đầu lớn dần hơn, đói khát tìm đến những con mồi yếu ớt khác.

Những con quỷ từng xé xác con người mặc cho họ gào khóc cầu xin, bây giờ lại phải rít gào thảm thiết bị xé xác ngược lại.

"Một đám rác rưởi."

Tiếng bước chân chậm rãi trên mặt đất tiến lại gần, tóc gáy Takemichi tức khắc dựng đứng vì ớn lạnh. Nơi góc tối nhất xuất hiện một người đang chỉ tay điều khiển con sông đen như thể đang chơi một bản nhạc. Khoác trên mình chiếc áo dài đỏ rực như màu máu, mái tóc trắng dài ngang vai đối lập nước da tối màu, hàng mi trắng dày như tuyết rũ trên đôi mắt tím nhạt đang híp lại đầy thích thú mỗi khi nghe tiếng gào thảm thiết khi xé xác con mồi, đối phương đứng dưới cơn mưa máu đen tanh tưởi lại cảm giác cao ngạo đến cực độ.

Không khí từ gào thét kinh hoàng đến đinh tai nhức óc bỗng tĩnh lặng bất chợt, chỉ còn tiếng mưa rơi tí tách trên cành lá nhỏ xuống mặt đất. Toàn bộ lũ quỷ đã bị giết sạch trong chớp mắt, Izana chậc lưỡi có chút buồn chán. Hắn liếc sang chiếc kiệu đỏ còn vương chút nắng, ánh nhìn dán chặt lên người mặc kimono trắng muốt đang ngồi thẳng lưng hơi cúi đầu xuống.

"Sợ đến cứng đờ cả người à?"

Con sông đen quay về quấn quít quanh chủ nhân của nó, những giọt mưa rơi xuống từ thân mình cẩn thận không để một giọt chạm vào vạt áo đỏ. Izana đạp lên đuôi con sông, thoáng cái đã nhẹ nhàng nhảy xuống đứng trên giá gỗ sơn đỏ tươi không chút tiếng động. Đối phương vẫn quỳ im một chỗ, chiếc mũ choàng trắng trên đầu khuất đi gương mặt, chỉ thấy được đôi bàn tay nhỏ trắng mềm đang giữ chặt chiếc quạt tre.

Nhìn vạt nắng yếu ớt chiếu lên mu bàn tay rồi dời xuống mấy đầu ngón tay mềm mềm đang siết đến đỏ bừng trên lớp vải trắng muốt, Izana bỗng ngồi xổm xuống dưới ánh nắng cùng người trước mặt, hoa tai hanafuda mặt trời đỏ rực rơi bên má, hắn nghiêng đầu muốn nhìn mặt "cô dâu", thấp giọng cười hỏi như đang trêu đùa:

"Thịt ngon đấy chứ? Nhân loại yếu ớt-"

Vụt!!!

Con ngươi Izana co nhỏ, hắn ngửa đầu ra sau suýt soát tránh được con dao sắc lẹm chém ngang nơi cổ. Chỉ kịp thấy đôi mắt xanh sáng rực dưới mái tóc vàng mềm mại tựa ánh nắng rực rỡ, trên lớp gỗ đỏ bỗng ánh lên tia sáng của vô số thần chú ngoằn nghèo, chiếc kiệu tức khắc nổ tung thành từng mảnh nhỏ.

Ầm!!!!!!

Vụt!!!!

Izana thoải mái đạp trên con sông đen nhảy lùi ra sau tránh đi công kích, nơi bụi mù vụt ra một bóng đen nhỏ lao thẳng vào mặt trong tích tắc với tốc độ kinh hồn, đừng nói là người, cho dù là quỷ cũng chẳng ứng phó kịp. Đáng tiếc trong mắt Izana lại như trò trẻ con, hắn thoải mái giơ tay lên nắm lại, suýt soát ngay khi thứ kia cách đầu mũi ba đốt ngón tay, để rồi chợt nhận ra thứ vừa ném tới chẳng phải là dao hay kiếm, đơn giản chỉ là một chiếc quạt tre...

Đùng!!!

Chiếc quạt tre bỗng nổ tung, con sông đen tức khắc rít gào như tức giận hất văng nó đi. Dưới những giọt mưa mỏng manh như sương mờ, ánh dao sắc bén loé lên như chớp, khoảnh khắc thứ bảo vệ đã rời đi, sau lưng Izana liền xuất hiện một người mặc kimono trắng cầm dao đâm thẳng vào.

"!!!"

Con ngươi Takemichi co lại, đầu dao nhọn cách vòng tròn âm dương sau lưng đối phương một khoảng ngắn thì cứng đờ, bàn tay tối màu nổi gân đã siết lấy cổ tay của cậu đến đỏ bừng. Đôi mắt tím nhạt đầy điên loạn trong tích tắc áp sát trước mặt làm Takemichi giật bắn.

"Ồ... Là một con cá vàng."

Vẫn là giọng cười như đang trêu ghẹo, gạt phăng chiếc mũ trắng lộ ra gương mặt "cô dâu nhỏ", đôi mắt xanh trong vắt tựa mặt hồ dưới bầu trời mùa hạ đang nổi cáu trừng hắn, Izana đưa tay luồn vào mái tóc vàng nhạt mềm mại, tay càng thêm siết chặt cổ tay trắng nhỏ của đối phương.

Vụt!!!

Chân đối phương bỗng đá thẳng lên, đầu mũi giày trắng là một mũi dao sắc lẹm đủ để xé cổ ai chạm nào chủ nhân của nó. Đôi mắt tím nhạt đầy ý cười như thể đang trêu ngươi, Takemichi nghiến răng nhìn sợi tóc trắng đứt đôi mà đáng lẽ nên là cổ họng của con quỷ đứng đầu nơi này, trong lòng không khỏi nổi cáu trước tốc độ phản xạ kinh hồn kia. Ngay khi cậu chưa kịp thu chân, bàn tay thô ráp bỗng vuốt dọc một đường bên mép đùi lộ ra dưới tà váy kimono rồi lân la từ từ mò lên cao thêm.

Bốp!!!

"Thả ra!!!"

Hai tai Takemichi đỏ bừng, tay không đấm thẳng vào mặt con yêu quái biến thái đang sờ đùi mình một cách trắng trợn. Thế mà đối phương không những không giận dữ mà sau khi bị đánh còn quay sang nở nụ cười quỷ dị với cậu. Trong tay hắn bỗng xuất hiện một sợi dây đỏ hệt màu son trên môi Takemichi, tựa một con rắn trườn bò cực nhanh cột chặt hai tay cậu. Nghe tiếng nước chảy cuộn trào, Takemichi hoảng hốt quay đầu, con sông đen tựa một con rồng nhỏ từ lúc nào đã lượn lờ phía sau lưng.

Ngửi mùi tanh nồng nặc từ máu thịt đám quỷ lúc nãy, Takemichi rụt người không muốn thứ nước đen dơ bẩn kia chạm vào người. Chợt nghe tiếng búng tay tách một tiếng, con sông bỗng trở nên trong suốt trở lại, tựa như gió lành đem mưa xuân quấn quanh đỡ lấy cơ thể, thoáng cái đã cởi bỏ đôi giày vải mang theo dao nhọn dưới chân cậu. Khi Takemichi còn đang ngơ ngác, hai bàn tay tối màu từ lúc nào đã đỡ ở sau lưng cậu bế lên. Takemichi tròn mắt ngẩng đầu đối diện với đôi mắt tím nhạt đang cúi xuống nhìn cậu chăm chú, mái tóc trắng rũ xuống chạm bên khuyên tai dài, lẩm bẩm:

"Shiromaku, Hakoseko, Kaiken... Gì cũng đủ, vậy là cưới được rồi."

"...?"

Đối phương bỗng ghé sát tai phả hơi thở nóng rực vào vành tai nhạy cảm, hắn khẽ cười thì thầm vào tai cậu:

"Chẳng phải em là cô dâu dành cho kẻ cai trị núi này sao?"

Takemichi há miệng thở dốc, khăn vải che đầu rơi trên đất tưởng đã bẩn lúc này lại sạch sẽ trắng muốt rơi trên đầu cậu, ví tiền nhỏ thêu hình hoa Hagi tím nhạt vốn bên đai hông rơi xuống trước ngực cậu, con dao sắc bén trên tay từ lúc nào đã được bọc gọn trong bao sứ in hình phượng hoàng đỏ.

Giữa sắc trời đã tối đen như mực bỗng sáng lên một vòng tròn tạo từ con sông trong suốt, Takemichi ngẩng đầu lên nhìn tên đẹp mã kia mỉm cười bế cậu bước qua cánh cổng. Không còn là núi rừng hoang vu, không có mưa máu kinh người, mưa xuân rơi lất phất trắng mù lại chẳng một giọt chạm lấy vai áo cả hai, Takemichi ngơ ngẩn quay đầu nhìn quanh, đình đài hồ nước, hoa viên nở rộ, nơi này còn đẹp hơn biệt phủ nhà quan các lớn nhất mà cậu từng đến.

Chớp mắt đã thấy mình nằm trên nệm êm giữa căn phòng rộng lớn, hương khói lượn lờ mờ ảo cùng ánh nến vàng lập loè, Takemichi giật mình nhìn tên yêu quái trước mặt từ lúc nào đã thay đồ chỉ mặc mỗi chiếc áo đen dài thêu hoa, thứ áo vải có mặc cũng như không khi cơ bụng đối phương lộ rõ sau chiếc áo quái dị.

Chẳng có ai ngoài hai người họ ở nơi rộng lớn này.

Tự nhiên đối phương đi đến rồi ngồi xuống áp sát cả người cậu, Takemichi rụt cổ cố lùi về sau, tim đập thình thịch như điên, nghiến răng mắng:

"Cút ra!"

Izana mân mê mắt cá chân nhỏ lộ ra trên chiếc vớ trắng, người trên giường càng lùi một chút, hắn lại tiến gần thêm một chút, ngón tay lân la dời lên trên tà áo kimono xộc xệch bị kéo rộng lộ ra bắp chân trắng hồng. Thản nhiên đỡ lấy cú đá bất ngờ, đôi mắt tím nhạt của Izana càng sáng hơn, một tay cố định chân còn lại, một tay vuốt dọc một đường lên tận đùi người bên dưới.

"Đ-Đừng có sờ nữa!!!"

Đối diện gương mặt đỏ bừng thở hổn hển chẳng biết vì giận dữ hay vì ngượng ngùng của người kia, khoé môi Izana càng nhếch cao hơn, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt xanh mở lớn rồi nghiêng đầu, mái tóc trắng chạm lên bên má, chậm rãi hôn lên mắt cá chân nhỏ rồi đặt từng nụ hôn phớt lên bắp chân cô dâu nhỏ của mình.

Lần đầu tiên trong đời bị đàn ông hôn chân, còn là một con yêu quái ăn thịt người giấu sau hình hài đẹp đẽ, Takemichi khủng hoảng tinh thần giãy dụa mạnh hơn. Đáng tiếc tay bị trói chặt không với được đối phương, hai cổ chân nằm gọn trong lòng bàn tay siết chặt như còng sắt. Chân bị kéo lên cao làm Takemichi mất đà ngã xuống nệm, cảm nhận đôi môi lành lạnh kia bắt đầu chạm lên mép trong đùi non, Takemichi đỏ mặt tía tai vội gào lên:

"C-Con trai!!! Không... Không phải con gái... Không phải... con gái đâu..."

Càng nói giọng càng nhỏ xíu, Takemichi nằm trên giường run lẩy bẩy cựa quậy, thầm cầu mong con yêu quái kia biết cậu không phải đối tượng có thể thoả mãn dục vọng mà giết phăng cậu ngay. Nhưng con yêu quái đẹp mã đó nghe xong thậm chí còn cười rộ hơn, chớp mắt đã mở lớp đai kimono quanh eo cậu vứt sang một bên làm Takemichi hết hồn. Hắn dụi mặt vào phía đùi non nhạy cảm tiếp tục hôn lên, mấy sợi tóc trắng quệt vào da mỏng ngứa không chịu nổi, Takemichi rụt người về phía sau vừa hổn hển mắng:

"Đồ điên... Đ-Đã nói là... là nam mà..."

"Cũng đâu có quan trọng.... Em là cô dâu của ta mà."

Hai bàn tay tối màu kia cứ thế mở từng nút thắt rồi vạch từng lớp vải trên người cậu sang hai bên, đôi mắt tím nhạt sáng rực y hệt trẻ con đang háo hức mở quà làm Takemichi hoảng loạn. Lớp vải trước ngực đã bị kéo sang một bên lộ rõ phần ngực trơn láng cùng viên thịt nhỏ hồng hồng, cảm giác mát lạnh da thịt giữa không khí trần trụi, Takemichi muốn giãy dụa mạnh hơn nhưng không hiểu sao người cậu cứ lả dần đi, tay chân mềm nhũn không cử động nổi.

Hương khói thơm ngát lượn lờ, cả người bắt đầu nóng dần, Takemichi trừng mắt cái gã tóc trắng đang ngước nhìn đầy vô tội với cậu. Còn chưa kịp mắng, đầu ngực bỗng bị ngậm lấy trong khoang miệng nóng rực làm Takemichi giật bắn gào lên:

"Đồ khốn... N-Nhả ra!!! Ưm!!! Đừng... Đừng mút... A! Ng... -Ưm! Ngứa..."

Lưỡi đảo tròn viên thịt nhỏ đã cứng ngắc dựng thẳng, Izana vạch cổ áo vải trắng càng thêm rộng, tay bóp bên vòng eo mảnh khảnh sờ nắn rồi dời lên sờ lấy đầu ngực nhỏ bên còn lại vân vê.

"Ư.... Đừng nhéo nữa! Đừng... ưm.... A!!!"

Takemichi cắn môi nghiêng đầu cố kiềm lại mấy tiếng kì lạ mỗi khi đối phương mút mạnh đầu ngực, thế nhưng bên đầu ngực tội nghiệp còn lại vừa bị mấy ngón tay nhéo mạnh kéo căng là cậu không kiềm nổi phải vừa ưỡn ngực vừa la lớn. Nước mắt từ lúc nào đã ướt đẫm bờ mi, Takemichi vòng hai cổ tay đã bị trói chặt đè lên mái tóc trắng đang tựa trên ngực mình, sức lực hoàn toàn mất đi nên cậu chỉ có thể nức nở cầu xin:

"G-Giết cũng được... Dừng lại... Hức... Dừng lại đi..."

Bên ngực sưng đỏ bỗng được buông tha, tên yêu quái kia buồn bực nằm tựa đầu lên ngực cậu ngước mắt lên, mái tóc trắng dài tựa tơ chỉ thượng hạng rơi trên lớp vải lót mỏng manh còn sót lại trên người cậu. Khuyên dài nửa đỏ nửa đen nằm bên má, Izana giơ tay lên chạm vào hầu kết của Takemichi vuốt ve, chậm rãi hỏi:

"Vậy trả lời ta đi. Một yêu quái yếu ớt như em sao lại cực khổ đi giết yêu quái khác làm gì?"

Người bên dưới lập tức cứng đờ, Izana nhướn mày dùng ngón cái xoa tròn quanh hầu kết nhỏ, da cổ trắng nõn từ từ hiện ra hình mực đen một con cá vàng nhỏ. Cửa lớn mở rộng lộ rõ cảnh sắc xanh ngát bên ngoài, mưa phùn phả phất nơi mặt hồ trong vắt, đàn cá đủ màu bơi lội khắp nơi. Izana nắm lấy cằm người dưới thân bắt đôi mắt xanh đó nhìn hắn, tiếp tục hỏi:

"Hay là giả làm đạo sĩ trừ tà để lấy thời cơ giết người tăng sức mạnh-"

"Không phải!!!!!"

Tiếng gào lớn làm chim muông bên ngoài giật mình kêu lên, đàn cá đang bơi lội gần đó cũng sợ hãi lặn mất tăm. Izana chớp mắt nhìn con cá nhỏ tức giận đến nỗi hai má đỏ bừng, may mà kịp thời rụt tay lại trước khi hai hàm răng trắng kia nổi điên cắn vào ngón tay hắn.

Một con cá vàng mọc đầy gai nhọn.

Izana thầm nghĩ, tay chậm rãi vuốt ve hầu kết nhỏ đang lên xuống nơi hình mực con cá vàng hiện lên như đang dỗ dành.

"Vậy sao em từ một yêu quái lại thành đạo sĩ trừ tà?"

Takemichi nghiến răng nổi cáu, nơi trước cổ nóng ran đến bức bối, may mà ngón tay mát lạnh của tên kia xoa nhẹ làm cậu dễ chịu hơn một chút, im lặng hồi lâu mới đáp:

"Người nuôi nấng ta từ nhỏ đến lớn là một đạo sĩ. Từ nhỏ ta đã sống với con người nên có thể duy trì sức sống mà không cần yêu khí từ máu thịt con người. Ta không giống với ngươi hay bất kỳ yêu quái ác độc nào trên trần gian này cả. Đừng có đánh đồng ta với bọn yêu quái ghê tởm ăn tươi nuốt sống máu thịt của người vô tội như ngươi."

Izana chẳng bận tâm đến việc bị gọi là "yêu quái ghê tởm", ngay lập tức hỏi ngược lại: "Vì được nuôi nấng bởi đạo sĩ, nên muốn giết hết yêu quái à?"

Takemichi quay ngoắt mặt đi, bực bội đáp lại: "Thì sao? Muốn giết thì giết nhanh đi!"

"Vậy sắp chết rồi nên mới bán mạng như vậy?"

Takemichi sững người quay đầu, đối diện đôi mắt tím nhạt đang mở to như thể nhìn thấu tâm can, cậu bối rối quay sang chỗ khác mím môi không đáp. Tiếng mưa rơi rả rích, nơi cổ càng lúc càng nóng như thiêu đốt, đầu ngón tay tên yêu quái kia bỗng dời lên vuốt ve lấy môi dưới của cậu, gương mặt đẹp đẽ thản nhiên cười nói:

"Vậy chúng ta đặt giao ước đi. Chỉ cần em thoả mãn ta, sau đó ta sẽ ngồi yên để em cầm kiếm đâm vào tim ta."

Takemichi: "...?"

Dường như không dám tin vào tai mình, Takemichi ngốc nghếch nhìn bàn tay tối màu nắm lấy tay cậu đặt lên trước ngực hắn, tựa như đang cầm kẹo ngọt dụ dỗ trẻ con ngây thơ, đôi mắt tím nhạt kia híp lại đầy ý cười:

"Thế nào? Chịu không?"

Takemichi chần chừ nửa muốn giãy tay rồi bỏ chạy khỏi chốn này, nhưng nửa còn lại cứ nhớ đến ngôi làng mình lớn lên bỗng một đêm máu chảy thành sông, thi chất thành núi, Takemichi liền giận run cả người.

Cậu đã thề phải giết hết yêu quái trên trần gian này đến tận khi thân xác hoá tro tàn.

Takemichi nghiến răng quan sát tên tóc trắng trước mặt, cậu chưa từng gặp con yêu quái nào cường đại đến mức này, có thể hoá thần lực thành hình dạng sông nước điều khiển tuỳ ý thích, có không gian riêng lớn đến mức chứa được cả khuôn viên đình đài hoa các, vậy nên việc dân làng dưới chân núi gặp nạn quỷ mười hai năm có lẽ đều là do con yêu quái này gây ra.

Nhưng bây giờ nó lại nói sẽ ngồi yên để cậu giết nó, chỉ cần cậu...

"Thoả mãn là... làm gì?"

Con cá vàng cắn môi dưới mềm mại chần chừ hỏi nhỏ, Izana chớp mắt rồi cười rộ lên, mân mê bàn tay trắng mềm đặt ở trước ngực bản thân.

"Em làm bổn phận cô dâu của ta đến sáng mai là được. Ở chung với con người lâu như vậy, em phải biết chứ nhỉ?"

Takemichi tròn mắt, cậu chỉ biết cô dâu cưới phu quân rồi uống rượu cùng nhau là xong, đành lắc đầu lí nhí:

"... K-Không biết..."

Gương mặt đẹp mã của tên tóc trắng kia bỗng cứng đờ, hầu kết lên xuống liên tục, nhưng ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt u tối của hắn ta khiến tim Takemichi muốn vọt lên tới họng. Bản năng vô thức khiến cậu rụt người về sau muốn tránh đi, vậy mà hai tay cậu bị trói nằm trọn trong tay tên yêu quái đó không dời được chút nào.

"... Tên em là gì?"

Cảm giác như đang bị lừa mà cậu cứ như con lừa ngốc đâm đầu vào tay tên buôn lậu, Takemichi ngập ngừng đáp nhỏ:

"... Takemichi... Hanagaki Takemichi."

"... Michi."

Giọng hắn bỗng khàn đi hẳn, khuyên dài đỏ rực nghiêng ngả trên ngực cậu, cả mặt Takemichi phút chốc đỏ bừng khi môi đối phương hôn phớt lên đầu vú sưng đỏ.

Tên điên này!!!

Izana đã thèm đến mức muốn nuốt sạch con cá vàng vào bụng mà phải nhịn, hắn hôn lên bờ ngực trơn láng nơi tiếng tim đập thật nhanh, nghiêng mặt mỉm cười:

"Chỉ cần là em... Chỉ cần là em, ta sẽ nguyện lòng chết dưới tay em."

Hàng mi trắng dài cứ quệt vào ngực ngứa không chịu nổi, trên trán Takemichi nổi gân vì đống suy nghĩ hỗn loạn, nhưng cơ thể càng lúc càng nóng bức đến mức cậu chẳng nghĩ được gì nữa, tay chân mềm nhũn nằm dài trên nệm êm, cậu còn chẳng biết giọng bản thân lúc này đã mềm xìu đến mức khiến tên yêu quái kia phải phát điên vì cơn hứng tình.

"Ừm... Lập... ưm... giao ước..."

Từ đầu ngón tay Takemichi phát ra ánh sáng vàng nhỏ bé, cứ thế chạm lên cơ ngực rắn rỏi của tên yêu quái đang đè trên người cậu. Phần da tối màu của đối phương tức khắc hiện lên một hình xăm con cá vàng nhỏ y hệt như trên cổ họng, Takemichi trợn mắt nhìn tên tóc trắng kia bỗng cười rộ lên rồi lột phăng cả áo kimono của cậu vứt sang một bên.

"A...?"

Izana liếm môi vừa thoả mãn ngắm nhìn thân thể trần trụi của người dưới thân, từ mái tóc vàng rối tung mềm mại đến đôi mắt xanh mở to ngốc nghếch, hai đầu ngực hồng rực đang dựng đứng rồi cái rốn nhỏ đang phập phồng lên xuống cố trốn khỏi ánh mắt hắn. Izana cúi xuống nhìn chằm chằm hai đùi đang khép chặt, nơi chiếc khố trắng bé con đang che đi nơi hắn thèm muốn nhất.

Lần đầu tiên trong đời Takemichi bị ai đó nhìn trắng trợn đến mức độ này, cả người cậu vốn đã nóng càng thêm nóng, hai tay bị dây vải đỏ rực trói lại vội vàng che đi nơi giữa hai chân, cũng là chỗ bị tên yêu quái biến thái kia nhòm ngó từ nãy giờ không rời một khắc. Bị chất kích thích làm cho nóng ran cả người, Takemichi nhận ra chỗ đó của mình đã rỉ nước ướt đẫm cả khố thì càng thêm đỏ mặt tía tai, hoảng loạn mắng to:

"Đ-Đừng có nhìn nữa! Ưm!!!!"

Takemichi nắm cái đầu tóc trắng đang dụi vào nơi giữa hai chân cậu mà ngượng suýt khóc, hoặc là cậu đã ngửi thuốc kích dục yếu đến mức không còn lực, hoặc là tên yêu quái này đã phát điên đến mức không ai kéo ra nổi.

Hoặc là cả hai.

"Ư... Ưm!!! Đừng!!! Đừng có liếm!!!"

Cảm giác ẩm ướt xuyên qua cả lớp vải khố mỏng, đầu lưỡi nóng rực đảo quanh đỉnh đầu dương vật nhạy cảm, Takemichi co rúm hai chân cố cản lại kích thích nhưng cuối cùng lại bị khoái cảm liên tục đến ưỡn cả người.

Hương khói trắng mờ lượn lờ trong tầm mắt mờ nhoè nước mắt, máu nóng khắp người như thiêu đốt, đầu lưỡi nóng rực đảo quanh cách một lớp vải mỏng làm Takemichi sướng đến mức co quắp cả mười ngón chân, vô thức ưỡn hông ra trước vừa nắm chặt lấy đầu tóc trắng kia kéo ra.

"Ưm!!!"

Cố nghiến răng nhịn âm thanh nhục nhã, Takemichi sụt sịt mũi nằm nhoài ra nệm, quả nhiên tên yêu quái biến thái kia ngẩng đầu lên cười tươi hơn cả hoa nở ngoài vườn.

"Em bắn nhanh thật đấy."

Gân trên trán người kia tức khắc nổi hằn, Izana buồn cười con cá vàng nghiến răng nhịn giận, ngón tay móc vào chiếc khố đã ướt đẫm nước bọt của hắn cùng tinh dịch của chủ nhân. Hớn hở mở ra món quà hắn chờ đợi đã lâu, nơi giữa hai đùi trắng nõn đọng đầy chất lỏng trắng đục, dương vật hồng nhạt vừa bắn xong vẫn còn rỉ dịch. Izana nuốt nước bọt cố làm dịu đi cổ họng khô khốc của hắn, nhưng trước sau càng nhìn càng thèm, hắn trực tiếp hôn lên dương vật nhỏ vừa liếm sạch chất lỏng đang rỉ nơi lỗ tiểu.

Hai chân hoảng loạn co rúm, tóc Izana lại bị nắm đến đau, con cá vàng thở hổn hển mắng:

"Đừng mà... Ưm! Bẩn... A..."

Dễ thương.

Izana nghe tiếng mắng dần chuyển thành rên rỉ mà máu nóng bùng nổ xuống nửa thân dưới, hai mép đùi mềm mịn áp chặt bên tai cứ ma sát tới lui càng khiến hắn phát điên.

"Ư... ưm... A! Đ-Đừng!!!"

Hai chân bỗng bị tách rộng, lỗ nhỏ phía sau bỗng bị liếm làm Takemichi ngơ ngác. Cả mặt nóng đến mức sắp bốc khói, cậu giãy dụa càng mạnh hơn thì cái lưỡi biến thái kia càng đâm sâu vào bên trong. Nước mắt rơi lã chã vì khoái cảm, Takemichi chỉ biết co hai tay cố ngăn bản thân hít thêm hương khói kích dục kia. Nhưng có chặn thế nào thì vị ngọt kia cứ tan vào đầu lưỡi, bên dưới nhạy cảm đến mức cậu cảm nhận rõ đầu lưỡi nóng rực của tên yêu quái kia len vào đâm chọc ở nơi nào.

"Ư!!! Ưm!... A... A..."

Muốn bắn...

Muốn bắn... ư...

Tiếng hôn chụt cùng lép nhép của nước bọt ra vào từ phía lỗ sau làm tai Takemichi nóng cháy, hai mắt mở lớn vì cơn khoái cảm đột ngột, cậu ưỡn ngực muốn lùi về sau thì đầu lưỡi càng đâm mạnh vào chỗ kia hơn.

"Ưm... A... Bắn... Bắn mất... A đừng liếm chỗ đó... ư... nữa... ư... Ưm!!!"

Gốc dương vật bị bóp mạnh ngăn cản cậu phóng tinh, Takemichi cong người khổ sở cố gỡ cái tay tối màu đang siết lấy. Tên yêu quái khốn khiếp kia liếm môi đã ướt đẫm nước bọt, ngước đôi mắt tím vô tội nhìn cậu:

"Sao chỉ có em thoả mãn thôi? Em phải là người khiến ta thoả mãn mà?"

Cơn sướng cao trào cứ thế bị nghẹn lại giữa chừng, tâm tình của Takemichi càng nóng nảy, cậu cắn môi giãy dụa muốn thoát khỏi cái tay chết tiệt kia nhưng mãi chẳng được. Tên yêu quái kia đã ngồi dậy chỉ tay vào nơi phồng lên dưới quần hắn, khuyên dài đỏ rực rơi bên má, nghiêng đầu cười nói:

"Chỗ này này."

Takemichi nghiến răng đến nổi gân xanh trên trán, nhưng cơ thể cậu nóng đến mức ngứa ngáy, nhất là chỗ dương vật đang chực chờ đạt đỉnh lần nữa. Lý trí nói cậu nhất định phải giết chết tên khốn trước mặt ngay lập tức, Takemichi chớp đôi mắt xanh dần mơ màng rồi nuốt nước bọt, cơ thể cứ thế vô thức ngồi dậy rồi hướng về phía nơi đũng quần phồng lên kia.

"Tên ngài là gì..."

Gương mặt xinh đẹp của con cá vàng áp lên hạ thân hắn, đôi mắt xanh mới nãy còn cứng rắn giận dữ bây giờ lại tan rã như phủ sương, cả người Izana rần rần máu nóng. Cổ họng bỗng khô khốc không tả nổi, Izana luồn tay vào mái tóc vàng mềm mại, khàn giọng đáp:

"... Izana."

"Ưm!!!"

Nghe tiếng rên nhỏ, Izana ngẩn người. Con cá vàng chỉ chờ lúc hắn bỏ tay khỏi dương vật nhỏ liền tự mình lấy tay vuốt lấy rồi lên đỉnh. Nhìn cơ thể run rẩy sau khi bắn kia, khoé môi Izana chợt nhếch lên, đầu ngón mân mê vành tai mềm đỏ rực dưới mấy sợi tóc vàng, cười nói:

"Em có bắn mười lần thì vẫn không giải hết được dược liệu đâu."

Đôi mắt xanh ngẩng phắt lên đầy tức giận, đến cả đuôi mắt cũng ửng đỏ, thế nhưng sương mờ trong mắt vẫn rõ ràng đến mức Izana chẳng cảm nhận được lực sát thương nào, chỉ cảm giác có đuôi mèo đang đùa giỡn quệt qua lại đầu tim hắn.

"Nhưng em thoả mãn ta thì có thể kết thúc nhanh lắm đấy."

Yêu quái sinh ra từ dục vọng của con người, từ lúc sinh ra đã có năng lực mê hoặc lòng người để dụ dỗ theo ý muốn. Takemichi biết rõ tên khốn này đang dụ dỗ cậu, nhưng bây giờ tay chân mềm nhũn, cậu giận chính mình bây giờ còn cảm giác rõ thứ dưới đũng quần đang áp bên má cậu đang giật nhẹ.

"Liếm đi."

Úp mặt lên nơi cương cứng ở thân dưới của tên khốn đang vươn tay nhéo đầu ngực cậu, Takemichi thở dốc từng hơi, suy đi nghĩ lại một lúc biết bản thân chẳng còn đường thoát ngoài việc phục vụ tên yêu quái chết dẫm kia, cậu đành run rẩy cởi quần đối phương.

Bụp!

Ôm bên má bị thứ dương vật cương cứng đập vào, Takemichi ngơ ngác không biết phải làm sao, đầu ngón tay tối màu trên vành tai cậu lại vuốt ve như đang dụ dỗ, giọng nói trầm khàn mà Takemichi tự nghĩ cậu bị điên rồi mới cảm giác tên điên kia đang yêu chiều:

"Nào, liếm đi, Michi."

Đầu lưỡi nhỏ rụt rè vươn ra, con cá vàng sợ sệt nhắm tịt hai mắt liếm dọc một đường trên thân dương vật lớn nổi rõ gân, Izana rùng mình vì khoái cảm, vô thức cười rộ đến mức bản thân còn không biết, hắn vuốt ve vành tai mềm nhỏ vừa hướng dẫn người dưới thân.

"Đúng rồi, ngậm phía trên vào miệng của em đi."

Takemichi phát điên nhận ra bên dưới của cậu lần nữa có xu hướng ngẩng đầu, cậu cố mút lấy đầu khấc theo lời tên khốn kia, hi vọng hắn mau chóng bắn ra rồi kết thúc giao ước, sau đó Takemichi sẽ cầm dao đâm chết tên yêu quái biến thái này.

Đầu dương vật được ngậm trong khoang miệng ấm nóng làm Izana thở ra một hơi thoải mái, tiếp tục khàn giọng ra lệnh:

"Mút nó đi."

Takemichi thở dốc, cậu không biết "mút" là làm gì. Chuyện phải kể ngày xưa Takemichi được nuôi dạy bởi đạo sĩ sống nghèo khất, đến cả kẹo hồ lô chỉ mới nghe chứ còn chưa từng thấy, cậu căn bản còn không có khái niệm mút kẹo là gì. Cố gắng tưởng tượng thứ dương vật lớn trong miệng là cây kẹo mà cậu từng nghe, Takemichi liếm một hồi vẫn không biết làm thế nào.

Izana cúi xuống vò nhẹ mái tóc vàng: "Em mút đi? Như mút kẹo ấy."

Takemichi nuốt nước bọt, tính tự trọng cao không dám nói bản thân không biết kẹo là gì chứ đừng nói đến mút. Đôi mắt xanh đảo qua lại, cậu đành lúng túng nhả ra dương vật lớn, chần chừ một lúc rồi hôn chụt nhẹ lên đầu dương vật đối phương.

Izana: "...?"

Takemichi: "..."

Suýt chút nữa thì bắn, Izana nửa cố kiềm máu nóng dồn xuống thân dưới, nửa lại buồn cười không sao tả xiết. Hắn lập tức phì cười:

"Em không biết mút kẹo sao? Em đã từng ăn kẹo bao giờ chưa?"

Có lẽ là do thứ dược liệu kích tình kia mà cái tính mít ướt cậu luôn giấu lúc này bỗng bùng phát, nghe tiếng phì cười trầm thấp của người kia, hai mắt Takemichi tức khắc đỏ hoe đầy nước mắt, thâm tâm chỉ muốn cắn đứt luôn cái cây "kẹo" chết tiệt trước mặt, lắp bắp đáp:

"C-Chưa từng ăn kẹo thì sao... sao cơ chứ..."

Khoé môi đang cười của tên yêu quái kia tức khắc khựng lại, Takemichi còn chưa kịp hiểu gì thì bàn tay đang vuốt ve bên vành tai cậu nãy giờ bỗng chuyển sang nắm chặt gáy cậu, chớp mắt hơi thở nóng rực của đôi bên đã phả vào đầu môi nhau.

"Ta dạy em mút là được."

Hoảng loạn trước cái lưỡi từng liếm lỗ sau của cậu bây giờ lại luồn vào bên trong miệng, Takemichi rùng mình nhắm tịt hai mắt đè tay lên vai đối phương muốn đẩy ra. Tay còn lại của tên khốn kia vòng sau eo gầy giữ chặt, đầu lưỡi của hắn quấn lấy lưỡi cậu bắt đầu trêu đùa, tay chân Takemichi dần mềm nhũn dựa lên người đối phương, hai tai đỏ bừng trước mấy tiếng liếm mút dâm đãng của hai người.

"Ưm... A..."

"Ha... Mút thế này này..."

Giọng nói trầm khàn đầy dục vọng của tên biến thái trước mặt làm Takemichi nóng bừng, đầu óc cậu có lẽ bị nóng đến hỏng mà bắt đầu vô thức nghe theo lời hắn mà mút lại lưỡi đối phương, nước bọt cả hai bây giờ đã hoà trộn đến mức chẳng phân nổi. Izana bóp cái eo gầy chán thì chuyển xuống bóp bờ mông cong, nhào bột một hồi không đủ vui thì chuyển đến chọc ngoáy lỗ sau đang mấp máy còn dính đầy nước bọt của hắn. Một ngón tay chuyển sang hai ngón, mân mê đâm chọc niêm mạc trơn láng khiến người trong lòng hắn vừa mút lưỡi hắn vừa rên ư ử, Izana thoả mãn cố đâm ngón tay vào sâu hơn vừa trêu chọc cào qua chỗ gồ lên. Dương vật nhỏ rỉ đầy nước cứ lắc lư lên xuống cạ qua cơ bụng hắn, Izana dùng tay vân vê đầu vú sưng đỏ, con cá vàng cứ thế thúc hông ra trước bắn ra. Izana cười khàn véo mạnh đầu vú vừa cắn mút đầu môi mềm mại của người trong lòng:

"Bị chơi lỗ sau với đầu vú sướng đến thế à? Em tự bắn mà không cần chạm đến dương vật dễ thương này luôn này."

"Hức... K-Không có..."

Dạng rộng hai chân quỳ gối trên sàn, Takemichi đỏ hoe hai mắt nửa vì khoái cảm sung sướng nửa vì giận dỗi bản thân để bản thân chìm trong dục vọng, cậu sụt sịt chóp mũi hồng hồng muốn tìm lời phản bác nhưng đầu lưỡi tên yêu quái đẹp trai kia đã lần nữa chen vào khoang miệng cậu đảo quanh, Takemichi mềm nhũn người dựa hẳn lên người đối phương mặc cho hắn trêu đùa toàn bộ nơi tư mật của mình.

Cơ thịt ấm nóng co bóp không ngừng, từ nãy giờ vẫn luôn cố nới rộng mà Izana chen đến ngón tay thứ ba vẫn cảm giác có chút khó khăn. Thầm nghĩ cứ để dục vọng bùng nổ mà đâm vào từ lúc đầu, con cá vàng ngốc nghếch hẳn sẽ hận hắn đến chết. Chớp chớp mắt nhìn người trong lòng đang mơ màng vô thức đưa lưỡi ra cho hắn làm gì thì làm, Izana bỗng vô cùng hài lòng về bản thân.

Chậc, hắn quả là thiên tài.

"Ư... Ư..."

Ba ngón tay đâm chọc liên tục đến nỗi nước chảy ướt cả mép đùi trắng mềm của người trong lòng, mặc kệ dương vật bản thân nãy giờ đã cương liên tục đến phát đau, Izana hài lòng cảm nhận chất dịch bắn lên bụng mình lần thứ hai. Con cá vàng quàng tay ôm chặt sau cổ hắn mà ưỡn người phun trào tinh dịch từng hồi, Izana phì cười buông tha cái lưỡi nhỏ của người trong lòng mà hôn chốc lên má đối phương, thì thầm vào vành tai đỏ chót kia:

"Miệng trên hay miệng dưới của em, miệng nào cũng ngọt cả."

Mười ngón chân Takemichi co quắp vì khoái cảm đạt đỉnh, còn nghe câu khen ngợi vô sỉ đến mức xấu hổ người đời thì càng thêm run rẩy cả người, đầu ngón tay đỏ bừng bấu lên bờ vai cứng rắn mà cậu đang ôm lấy, đến cả lời mắng cũng nghẹn cứng nơi đầu môi sưng tấy ướt đẫm nước bọt.

Bỗng dưng tầm mắt chuyển sang trần nhà treo đầy dây đỏ như phòng tân hôn, Takemichi tròn mắt nằm dưới thân của tên yêu quái kia. Mái tóc trắng rũ xuống bên sườn mặt góc cạnh, đôi mắt tím đầy dục vọng kia cong lại như vầng trăng vì cười, Takemichi mấp máy môi, trong tiềm thức cậu cảm giác dường như đã thấy gương mặt này trước đây.

"Miệng trên của em phải dạy mới biết mút..."

Takemichi ngơ ngác dạng hai chân nhìn người đang đè trên mình cầm thứ dương vật cương cứng kia đặt đặt lên lỗ sau đầy nước quệt lên xuống như đang trêu đùa, lúc này cậu còn không nhận ra hắn định làm gì thì cậu đúng là đồ ngốc. Takemichi hoảng loạn vội đưa tay chặn lại trước lỗ sau của mình nhưng tên yêu quái kia đã nhanh hơn, lỗ sau bị ba ngón tay chơi đùa nhiều đến mức mềm mại chỉ chực chờ thứ cứng nóng kia đâm vào.

"Ưm!!! A... Ha..."

Đôi mắt xanh mở to vì sự xâm nhập vật lạ vào bên trong cơ thể, Takemichi thở hổn hển cố dạng rộng hai chân để giảm đi đau xót. Khi cảm nhận đường gân đang giật nảy liên tục bên trong lỗ sau, cậu hoảng loạn cố chống tay lên vai người đang đè trên người mình đẩy ra nhưng hắn đã bắt đầu thúc hông đẩy "cây kẹo" của hắn vào sâu hơn nữa, gương mặt đẹp trai biến thái chết tiệt cười rộ đến mức sáng rực cả mây trời bên ngoài. Hắn vừa cúi xuống là Takemichi nhắm tịt mắt quay phắt tránh đi, bên vành tai liền bị liếm mút làm cậu rùng mình "ưm" nhỏ một tiếng, nghe giọng cười khàn khàn đầy dịu dàng cùng thoả mãn của hắn vang vọng bên tai.

"... Còn miệng dưới thì chắc không cần dạy cũng biết mút rồi."

T-Tên khốn này!!!

Takemichi vô thức siết chặt mông chỉ hận không thể dùng cái miệng dưới của cậu cắn đứt luôn cái "cây kẹo" khốn khiếp đang cắm trong mông cậu. Đáng tiếc tất cả chỉ là ước mơ, cậu càng cố co lỗ sau thì tên yêu quái kia càng hứng tình, hắn nắm chặt hai chân cậu giữ cho cậu dạng rộng chân, phía sau lưng Izana không biết từ đâu bỗng xuất hiện một chiếc gương lớn.

... Gương?

Tim Takemichi đập thình thịch như điên, đôi mắt tím dưới hàng mi trắng dài càng sáng lấp lánh đầy vui vẻ, chiếc gương phản chiếu đúng vào chỗ giao hợp của hai người. Hắn kéo từ từ dương vật bản thân khỏi lỗ nhỏ hồng nhạt bên dưới, lỗ sau bị kéo căng cũng vươn ra ngoài như đang luyến tiếc mút chặt lấy "cây kẹo" ngon ngọt đang rời xa, tên khốn đó còn hứng khởi cười nói như trẻ con phát hiện ra trò chơi mới:

"Em nhìn này! Nó mút chặt chưa này!"

Takemichi: "... Ư!!!"

Tức đến mức thở hổn hển, Takemichi nghiến răng run cả người, nước mắt đã đầy ậng hốc mắt. Izana tròn mắt nhìn đầu dương vật hồng nhạt đang cương cứng đến rỉ nước ướt cả cái bụng trắng mềm, hắn vuốt ve thứ dễ thương đó vừa nghiêng đầu đầy vô tội:

"Em lại cương nữa rồi này?"

Lồng ngực không ngừng phập phồng khiến đầu vú dựng đứng cũng di chuyển theo, hai má đỏ hây, dương vật thì cương cứng rỉ nước, tinh dịch trắng đục bắn khắp bụng, hai đùi thì ướt nhẽm nước, lỗ sau thì ngậm hạ thân người khác, Takemichi khóc nấc nhìn chính mình đầy dâm loạn trong gương, tức khắc nổi cáu giơ tay đánh vào đầu tên khốn đang cắm "kẹo" hắn vào lỗ sau đang mút chặt:

"T-Ta sẽ giết ngươi!!! Ưm!!! Đừng có sờ nữa... Cứ sung sướng đi... rồi, rồi ta sẽ cầm dao đâm vào tim ngươi ngay sau đó... Hức..."

Hàng mi trắng dài chớp vài lần, tên yêu quái nghe lời đe doạ của cậu chỉ cười rộ rồi cúi xuống hôn lên đuôi mắt đỏ bừng của cậu, thấp giọng đáp đầy nuông chiều:

"Ừ, mạng của ta vẫn luôn nằm trong tay em mà..."

Takemichi còn chưa kịp hiểu ý đối phương nói là gì, dương vật nổi gân kia đã lần nữa thúc mạnh đâm sâu vào đến tận cùng bên trong cậu. Khoái cảm xộc thẳng lên đến đỉnh đầu, Takemichi ưỡn ngực vô thức vòng tay bấu víu cào lên bả vai người phía trên. Tiếng va chạm da thịt vang lên liên tiếp khiến tai cậu ong ong, cả nửa người phía dưới dường như tê liệt chỉ còn cảm giác sướng đến nhũn người, thế nhưng tên yêu quái này hăng sức đến mức đâm vừa nhanh vừa mạnh, mỗi lần đâm vào đều sâu đến mức ép sát cả gốc dương vật bản thân vào lỗ sau, cứ đâm chọc thật sâu khiến Takemichi ngứa ran cả bụng dưới, cậu nức nở:

"Ư!!! A!!! Ư... ư... a... C-Chậm, hức, chậm..."

Izana đã chẳng còn nghe được gì nữa, bên dưới bị vách thịt nóng rực mút liên tục đến mức muốn bắn đến nơi, đầu óc hắn đông đặc trong vũng bùn của dục vọng cùng ham muốn. Vùi mặt vào hõm cổ trắng hít lấy hương thơm nhè nhẹ, đã qua cả ngàn năm mà mùi hương trên người này vẫn y hệt như ngày đó.

"Ha... Michi... Michi..."

Izana hôn lấy đôi môi hắn thầm mong nhớ, dù có hôn cả ngàn lần hay vạn lần hắn sẽ đều khao khát như ngày đầu. Tâm trí của Izana bị lấp đầy bởi người trong lòng, đầu lưỡi thèm muốn quấn chặt lấy cái lưỡi nhỏ như muốn nuốt trọn từng tiếng rên rỉ vì khoái cảm tình dục. Đôi mắt tím nhạt mở to như muốn khắc lại toàn bộ cảnh tượng trước mặt vào tâm trí, khi con cá vàng hắn mỏi mong tìm kiếm suốt cả ngàn năm nay đã nằm trọn trong tay mình.

"Michi... Ta yêu em... Ta yêu em đến phát điên đi được..."

Izana ôm trọn người vào lòng, đầu mày nhíu chặt vừa khổ sở vừa hạnh phúc, hắn siết lấy hai bờ vai gầy giữ chặt trước khi cơn khoái cảm đạt đỉnh. Bị ôm chặt không còn kẽ hở, da thịt đôi bên áp sát khiến Takemichi cảm nhận được khoái cảm của đối phương. Sâu bên trong bị đâm chọc liên tục, vách thịt mỏng bị ma sát đến ngứa ran không sao tả nổi, Takemichi vòng tay ôm chặt người đè trên thân vừa dạng rộng chân mặc cho quân địch tấn công tàn bạo, thở hổn hển cố hít lấy chút không khí ít ỏi vừa rên rỉ cầu xin:

"Ư... A!!! S-Sâu quá... Hức... Nh- Ưm!!! Nhẹ- ư, a... a..."

Người đè trên thân gằn giọng rồi cắn mạnh vào vai Takemichi, đau đến mức khiến Takemichi khóc nấc phải bấu chặt vào vai hắn. Dòng tinh dịch nóng hổi tuôn trào chảy đầy bên trong, Takemichi bỗng mơ màng tưởng tượng nếu là con gái thì chắc chắn tên yêu quái này đã làm người ta có thai...

"Ư-..."

Cùng lúc bên trong ngập trong tinh dịch thì Takemichi cũng vừa nghĩ xong, vừa sợ vừa sướng đến mức tức khắc theo bản năng rùng mình ưỡn người, mười đầu ngón chân co quắp vì sướng đến choáng váng cả đầu óc. Tầm nhìn mờ nhoè vì nước mắt lẫn khoái cảm, chỉ thấy một đống dịch lỏng chẳng phải tinh dịch đang phụt ra từ lỗ tiểu của cậu không ngừng, Takemichi nằm nhoài ra nệm êm chẳng nghĩ được gì nữa, đầu óc trắng xoá chỉ biết thở hổn hển hít thở, mặc kệ chất dịch lỏng trắng nhạt kia chảy đầy cả bụng mềm đang phập phồng của cậu nhễu xuống cả giường, thậm chí còn nhễu xuống mép đùi chảy xuống nơi giao hợp còn đang sưng tấy co giật nhè nhẹ.

Izana chớp chớp hàng mi trắng dài, không phải nước tiểu, nhưng hắn cũng không biết chất lỏng kì lạ mà con cá vàng cứ tuôn trào như suối kia là gì, chỉ thấy đôi mắt xanh đầy ánh sáng kia đang dần tan rã mang theo vẻ quyến rũ không sao tả nổi. Izana nuốt nước bọt nhưng cổ họng vẫn khô nóng, hắn hôn nhẹ lên bên má đỏ hây của người thương, thấp giọng gọi:

"Michi?"

"Ưm...?"

"... Hôn nào."

Izana chỉ thử nghiệm một chút, nào ngờ con cá vàng như đánh mất tâm trí, mơ màng làm theo lời hắn mà há miệng rồi lè đầu lưỡi đỏ rực dụ dỗ hắn mau ngậm. Cả người rần rần máu nóng, dương vật vừa bắn cũng bắt đầu rục rịch muốn ngẩng đầu lần nữa, Izana ngậm đầu lưỡi ngoan ngoãn đó mút vài lần, sau đó buông ra cúi mặt sát người trong lòng, để chóp mũi của hắn chạm vào đầu mũi hồng hồng của người đó, lần nữa yêu cầu:

"Michi... Nói em yêu ta đi..."

Mái tóc vàng ướt đẫm mồ hôi dính nơi trán, Izana vươn tay vuốt lấy mái tóc mềm, đối diện đôi mắt xanh ngập nước mang theo ý cười ngốc nghếch, tim hắn bỗng đập nhanh như điên. Con cá vàng tựa như uống rượu đến mơ màng, hoặc là trong mắt Izana tựa như một bình rượu ủ ngàn năm hiếm có khiến hắn thèm khát đến phát điên, dù là ý nào cũng khiến hắn say...

"Nói em yêu ta đi, Michi..."

Izana thấp giọng cầu xin, hôn lên đôi môi người thương chỉ trông chờ nghe một câu nói hắn khao khát từ đôi môi này. Con cá vàng "ư ưm" nhỏ vài lần, dường như vẫn đang chìm trong khoái cảm mà cười nhỏ, đáp lại nụ hôn của hắn vừa mấp máy môi lặp lại:

"Em yêu ngài..."

Trái tim Izana run lên, cảm giác thèm khát không những dịu đi mà còn mỗi lúc một nhiều hơn. Hắn muốn nắm con cá vàng trong lòng bàn tay, vĩnh viễn ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn như ngày đó, dịu dàng vuốt ve lấy vành tai hắn dỗ dành...

Izana cúi thấp đầu nắm lấy bàn tay nhỏ trắng mềm áp lên bên tai hắn dụi nhẹ, cảm giác không đủ lại đặt bàn tay ở trước miệng hôn lên đầy trân quý, thấp giọng cầu xin lần nữa:

"Nói em yêu ta nữa đi, Michi."

Rằng em sẽ vĩnh viễn không rời bỏ ta...

...

Tiếng chim hót rộn ràng làm Takemichi mê man tỉnh lại, cả người đau nhức không sao tả nổi. Hai mắt sưng lên vì khóc quá nhiều, Takemichi dụi nhẹ hai mắt ngáp nhỏ một tiếng rồi kéo chăn chôn mặt trong nệm ấm. Đầu vú trần trụi cạ lên lớp vải đến ngứa ngáy, cậu lấy tay ép lại viên thịt nhỏ sưng đỏ, hai đùi trơn láng kẹp lại cạ lên nhau.

Khoan đã...

Takemichi giật mình nhận ra bản thân đang trần trụi, cậu bật dậy ngó xuống cơ thể rải đầy dấu đỏ cùng dấu răng cắn, nhất là hai bên mép đùi xanh tím một mảng, hai tay run run ôm mặt bắt đầu nhớ lại chuyện hôm qua.

T-Tên yêu quái đó...

"Bên trong em sướng lắm."

Hai chân dạng rộng ngả lưng chống tay ra sau, thiếu niên tóc vàng mơ màng ưm ư từng tiếng, ngồi trên người tóc trắng nhún liên tục, hai đầu vú sưng tấy ưỡn ra trước đầy thèm khát, dương vật hồng nhạt bán cương lắc lư lên xuống rỉ đầy nước.

"Bắn nhiều quá nhỉ?"

"A... a... Ưm...?"

Bàn tay tối màu phất nhẹ, khói trắng lượn lờ trong phòng liền tan đi toàn bộ, thế nhưng sương mờ trong đôi mắt xanh vẫn cứ ở lại, trong mắt chỉ còn tình dục sung sướng mà lắc eo mạnh hơn. Khuyên dài rơi trên mái tóc trắng dài, đôi mắt tím nhạt híp lại đầy ý cười trêu ghẹo, người kia thúc hông mạnh lên trên làm thiếu niên tóc vàng run rẩy:

"Sướng không Michi?"

"Ừm! Ư... Sâu quá... S-Sướng lắm... A... a..."

Trong tay đối phương bỗng dưng xuất hiện một sợi dây đỏ rực, thiếu niên tóc vàng ngơ ngác nhìn người kia thoăn thoắt cột sợi dây quanh gốc dương vật hồng nhạt rỉ đầy nước của cậu đến khi nó ngưng chảy dịch, còn vui vẻ thắt thành hình chiếc nơ nhỏ nhỏ xinh xinh. Nước mắt thiếu niên tóc vàng ứa ra đầy tủi thân, tay lập tức lần mò muốn gỡ nó ra nhưng người tóc trắng đã nắm chặt hai tay cậu rồi bắt đầu thúc hông liên tiếp lên trên. Mặc kệ cậu nhũn người ngã xuống cầu xin, người kia cứ cười rộ mà đâm dương vật vào lỗ nhỏ của cậu một cách tàn nhẫn, thậm chí còn vô sỉ đến độ liếm nước mắt của cậu mà cười bảo:

"Em bắn nhiều quá sẽ tinh tẫn nhân vong đấy. Ta muốn bảo vệ em mà? Đúng không Michi?"

Takemichi "a" một tiếng ôm gương mặt nóng cháy nằm vật xuống giường, thâm tâm chỉ muốn phát điên. Ước gì xoá sạch toàn bộ ký ức biến thái kia khỏi tâm trí, nhưng cậu có lăn lộn thế nào thì hình ảnh dâm loạn của mình vẫn cứ hiện ra trước tầm mắt.

Khóc không ra nước mắt, Takemichi ngồi bệt trên giường nhìn quanh, nhận ra cả căn phòng chỉ có mình cậu trần truồng ở đây. Căn phòng vẫn như ngày hôm qua, cửa lớn ở hành lang mở rộng thấy rõ cảnh sắc tươi đẹp của vườn hoa cùng mây trời xanh ngắt bên ngoài, bên cạnh cậu còn có một bộ Yukata đẹp đẽ bằng lụa thượng hạng thêu hình cá vàng. Sụt sịt mũi nhìn mấy con cá vàng đỏ trắng đen trên chiếc áo, Takemichi bĩu môi nắm lấy khoác lên người.

Đến trước gương lớn nhìn bản thân, dương vật hồng nhạt mềm mềm rũ giữa hai đùi trắng hồng đầy dấu hôn. Cậu chần chừ vén áo quay người, cặp mông tròn nẩy sưng đỏ, Takemichi run lẩy bẩy chậm chạp banh hai bờ mông. Trong gương hiện rõ lỗ nhỏ co rút liên tục, chẳng biết làm cách nào mà có màu hồng phớt như thể chưa từng bị dị vật đâm chọc tàn bạo, hoàn toàn khác hẳn với màu đỏ rực sưng tấy đêm qua-

"A... Làm ơn đừng... nhớ nữa mà..."

Bị bồng đến trước gương lớn, người tóc trắng dễ dàng bồng thiếu niên tóc vàng dạng rộng hai chân như bế trẻ nhỏ đi tiểu vừa thúc hông. Tiếng da thịt va chạm liên tiếp, gốc dương vật tối màu nổi gân đâm sâu vào lỗ nhỏ sưng tấy, da thịt trắng hồng bị người kia mút cắn đầy dấu đỏ trông dâm không tả nổi, dương vật hồng nhạt bị sợi dây đỏ chói mắt cột chặt càng cương cứng run rẩy giật nảy không ngừng.

"Bên dưới em sướng không? Nói đi Michi, rồi ta sẽ thả sợi dây đỏ này..."

"Hức... S-Sướng lắm... Ư... Sướng... A, a!!!"

Thiếu niên tóc vàng đạt cực khoái lại bị cột chặt dương vật không thể bắn tinh mà chỉ có thể co giật ưỡn người lên đỉnh, dương vật hồng nhạt giật bắn liên tục như thể đang phóng tinh, sướng đến nỗi đầu óc mụ mị mà mặc cho người phía sau cắn liếm đuôi tai mềm mại.

"Lỗ sau của em sưng rồi... Sờ nó thử đi Michi..."

Gương mặt đẹp trai của người kia tựa cằm lên vai cậu chờ đợi, thiếu niên tóc vàng đã không còn khả năng suy nghĩ, chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời giơ tay sờ xuống chỗ giao hợp cả hai, ở trước gương thấy rõ đầu ngón tay hồng rực của bản thân chạm vào lỗ nhỏ đỏ hồng đang nuốt gậy thịt lớn, thấy rõ cả tinh dịch trào ra từ nó bị dương vật nổi gân chà xát khuấy đảo liên tục đến nỗi sủi bọt.

"A... Sưng... Ưm... Sưng rồi..."

Người phía sau phì cười hôn chốc lên cái má đỏ hây: "Muốn nghỉ không?"

Thiếu niên tóc vàng nhìn bản thân dâm loạn trong gương thì lỗ sau càng ngứa ngáy hơn, trước đôi mắt tím nhạt mở to ngạc nhiên mà dùng mười đầu ngón tay đặt sát lỗ nhỏ đỏ tấy mà banh rộng hơn, giọng nói đã khàn vì rên la quá nhiều hướng về người đang thoả mãn mình mà cầu xin:

"A... Đ-Đừng... Ư, ư... Muốn nữa... ưm... Muốn nữa mà..."

Takemichi đập đầu vào gương ôm mặt oà khóc, bàn tay tát vào dương vật bản thân vì nhớ lại khung cảnh hôm qua mà khùng điên có xu hướng ngẩng đầu dậy.

Mày điên rồi Takemichi!!!

Cậu giận dữ dậm chân đấm ngực chính mình, lửa giận thiêu tên yêu quái kia một phần thì cậu hận đốt mình chín phần. Cố gắng gạt hết đám suy nghĩ khùng điên, Takemichi vội vàng mặc Yukata cẩn thận che đi toàn bộ dấu vết làm tình hôm qua trên người, nhanh chóng nắm lấy con dao đi ra cửa lớn ngoài hành lang.

"A... Em muốn ra... Hức... Em không, ư, ư... Em không chịu nổi nữa... A..."

Một chân đứng trên sàn mềm xìu không giữ thăng bằng nổi, thiếu niên tóc vàng yếu đến mức chỉ biết bấu víu lên cánh cửa gỗ, mà chân còn lại đang bị nắm chặt gác bên hông người tóc trắng. Đối phương đã làm đến hiệp thứ năm mà vẫn sung sức bừng bừng, còn người bị đâm chọc đã bắn đến bao nhiêu lần chẳng rõ. Bầu trời đã chuyển tối, ánh sao sáng rực cả trời đêm, mỗi lần thiếu niên tóc vàng sắp ngất thì tên yêu quái tóc trắng lại truyền năng lượng vào người để cậu tiếp tục cuộc tình, sau đó cột gốc dương vật nhỏ xinh càng thêm chặt cho người trong lòng thật sự không tinh tẫn nhân vong như lời hắn từng nói.

Sợi dây đỏ có chú lực chỉ có người tóc trắng mới gỡ được, thiếu niên tóc vàng biết mình không cách nào tháo ra sợi dây đỏ chỉ có thể cầu xin người kia cho cậu bắn ra. Cậu đã lên đỉnh ba lần nhưng lần nào cũng không bắn được, thứ bên dưới cương cứng cạ qua lại thanh gỗ cánh cửa đã trướng đến mức như sắp tuôn trào.

Bụng dưới ngứa ran, sau gáy bị cắn đầy chiếm hữu, thiếu niên tóc vàng quay đầu cố hôn lấy đôi môi mỏng của người đang hăng hái thúc dương vật hắn vào chà sát vách thịt trong người cậu, hai tay vuốt ve vành tai cùng sợi khuyên dài lấy lòng đối phương.

"Em... Ư... Em muốn tiểu... A... Ư..."

Người kia "ồ" lên, đầu lưỡi cũng quấn lấy liếm mút cái lưỡi nhỏ của thiếu niên tóc vàng, sau đó vòng tay xuống dưới cái chân thon dài yếu ớt đang đứng bế lên. Đối phương bưng người trong lòng đi ra hành lang gỗ dài, dương vật lớn vẫn đâm chọc vào lỗ sau đỏ tấy mỗi bước đi khiến thiếu niên tóc vàng khóc nấc thành tiếng.

"Thả lỏng người đi Michi..."

Sợi dây đỏ sáng lên mấy chú ngữ rồi chậm rãi tự gỡ nút thắt bay vào phòng, thiếu niên tóc vàng ngửa cổ rên ư ử, nước mắt liên tiếp rơi xuống từ đôi mắt xanh mơ màng.

"Ư... Đừng đâm nữa... Em không, hức, em không tiểu được..."

Chỉ nghe tiếng cười khàn khàn nho nhỏ, dương vật nổi gân vẫn thúc mạnh vào tận sâu bên trong đến nỗi thấy rõ bụng dưới của người bị đâm nổi rõ lên, dương vật hồng nhạt tội nghiệp cương cứng nắc lên xuống không ngừng. Thiếu niên tóc vàng sướng đến run cả người, đầu khấc đối phương cứ đâm vào điểm mẫn cảm bên trong làm cậu ưỡn ngực co quắp cả mười đầu ngón chân.

Đêm hè nghe tiếng ve kêu, giữa không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng làm tình của cả hai, người phía sau hít mạnh gồng người đâm thật mạnh làm thiếu niên tóc vàng co quắp cả người. Dương vật lớn chặn lại ở phía sau vừa rút ra là lỗ nhỏ sưng tấy liền trào ra chảy đầy tinh dịch trắng đục xuống sàn gỗ, dương vật tội nghiệp của thiếu niên tóc vàng chỉ chờ giây phút này run rẩy liền bắn ra tinh dịch đã lỏng đến mức như nước, sau đó chậm rãi chuyển thành dòng nước trong tuôn trào như suối...

"A!!!!! Đồ khốn khiếp!!! Mình phải giết hắn!!!!!!"

Takemichi đỏ mặt tía tai gầm lên làm đám chim chóc bên ngoài giật mình bay tán loạn, cả đàn cá vàng dưới hồ lớn cũng sợ hãi vội lặn mất tăm. Đóng sầm cửa ra hành lang, cậu siết chặt dao trong tay lao sang cửa bên đối diện. Bước vào căn phòng vuông vức không chút đồ đạc, bốn phía đều là cửa, Takemichi bỗng nghệt ra.

Cửa bên trái bỗng mở ra nối với một căn phòng trông y hệt như căn phòng cậu đang đứng, đầu mày Takemichi nhíu chặt, chần chừ một lúc cũng đi sang căn phòng mở cửa. Tiếp đó đi đến phòng nào là lại có một cánh cửa khác mở ra, tựa như mê cung đi trái quẹo phải, một hồi qua chừng ba mươi lăm phòng, Takemichi mệt bở hơi tai đấm lủng giấy cửa rồi đi ra chính điện.

Takemichi biết đây chắc chắn là chính điện của nơi này, bởi căn phòng cậu đang đứng lớn như đại sảnh của vua chúa được miêu tả trong sách, cột gỗ khổng lồ hai người ôm mới hết, vàng bạc ngọc quý khảm trên tường sáng đến lấp lánh, căn phòng chia làm ba bậc lớn, mà ở phía trên cao nhất trước bức tường có hình âm dương cùng long phượng hai bên chính là tên yêu quái hôm qua hành hạ cậu cả đêm.

Hắn khoác áo dài màu đỏ rực như máu, tà áo thêu chỉ vàng hình long phượng, làn da tối màu đối lập mái tóc trắng dài rũ bên góc mặt đẹp đẽ, đôi mắt tím nhạt dưới hàng mi trắng dài cụp xuống đang nhìn vào cuộn giấy dài trong tay. Đối phương ngồi ngả người chống tay bên tháp trông như bậc chí tôn quyền lực nhất trên đời này, thế mà khi ngước lên khỏi cuộn giấy hướng về phía Takemichi lại mỉm cười dịu dàng, đôi mắt tím nhạt tối tăm tức khắc lấp lánh ánh sáng.

T-Tên khốn này...

Đúng là đồ biết lợi dụng vẻ đẹp mã...

Takemichi bĩu môi quay phắt đi, nào ngờ sau lưng từ lúc nào đã có con sông lượn lờ đỡ lấy cơ thể cậu. Con sông trong suốt tựa như con rồng quấn lấy eo cậu nhấc bổng lên, thoáng cái đã đem đến thả người lên đúng vào vị trí mong muốn chủ nhân của nó.

"A?"

Takemichi tròn mắt ngồi lọt thỏm giữa hai chân tên yêu quái biến thái kia, đối phương vừa cười vừa nhìn cậu đầy cưng chiều, mấy sợi tóc trắng dài len qua bàn tay tối màu đang chống bên má, đôi mắt tím vì cười mà cong như vầng trăng khuyết khiến tim Takemichi đập nhanh như điên. Izana vẫn cầm cuộn giấy trong tay mà không chạm vào người cậu, dáng vẻ đạo mạo cao quý như thể là kẻ biết giữ lễ nghĩa bậc nhất, nhẹ giọng hỏi:

"Lỗ nhỏ của em còn đau không?"

Bốp!!!

Vẻ đẹp mã cao quý chỉ để che đi cái bản tính xấu xa biến thái vô sỉ, Takemichi nổi cáu đánh vào đầu đối phương ngay tức khắc. Tên khốn đó còn không biết liêm sỉ là gì, mặc kệ bị đánh đến nỗi mái tóc trắng rối lên vẫn ngồi ngắm nhìn Takemichi đến si mê. Bị ánh nhìn trắng trợn nóng như lửa cháy, rõ ràng cậu đang mặc áo kín kẽ mà vẫn cảm giác như thể bản thân trần truồng trước mắt đối phương, Takemichi tức khắc giận đến mức đỏ bừng mặt mũi, rút dao trong tay rồi kéo mạnh vạt áo trước ngực đối phương ra.

"Tên khốn này!!!"

Ngọn dao nhọn hoắc đâm đến hình xăm con cá vàng trên ngực đối phương rồi khựng lại, lớp da bị đâm chảy máu đỏ rực thành dòng thấm vào lớp vải đỏ, vậy mà người bị đâm vẫn bình thản ngồi im như thể không biết đau. Takemichi nhận thức tên này thật sự không nói đùa mà sẵn sàng nhận cái chết từ cậu...

"Sao vậy? Sao không đâm vào nữa? Tay bị đau sao?"

Izana buông tấu chương dát vàng trong tay xuống đất, dù nó sẽ quyết định tình cảnh sống còn tiếp theo của nhân loại, dù nó được đám thần soạn cả mười mấy năm, hết thảy trên đời cái gì cũng chẳng quan trọng bằng con cá vàng trong lòng. Hắn xoa nhẹ cổ tay nhỏ gầy, thầm nghĩ đêm qua hắn có nắm cổ tay con cá nhỏ để thuận lợi làm tình, nhưng hắn đã cố gắng kiềm chế sức mạnh đến mức tối thiểu, hoàn toàn không thể tạo thương tổn.

"... Hình xăm con cá vàng này xuất hiện trước cả khi ta và ngươi làm giao ước..."

Takemichi nhíu mày, bỏ qua cơn giận thì lý trí cũng rõ ràng hơn. Khi nãy đi qua ba mươi lăm căn phòng, cậu cũng có thời gian suy nghĩ nhiều hơn. Takemichi nhận ra nơi đây thay đổi theo tâm tình của tên này. Bầu trời tối sầm đầy mưa đen nơi mưa tầm tã khi hắn khó chịu, bầu trời xanh ngắt tràn ngập nắng vàng khi Izana vui, có thể đổi ngày đêm tuỳ thích không theo thời gian ở nhân gian, một lượng chú lực khổng lồ vô tận đủ tạo ra lãnh địa của riêng mình.

Chỉ riêng mê cung khi nãy cũng đủ nhốt yêu quái tu luyện ngàn năm không thể thoát khỏi, tên khốn trước mặt có là yêu quái sao có thể là yêu quái tầm thường chiếm lấy ngọn núi hoang sơ nghèo nàn ở đây?

Hơn nữa thuật thức hắn dùng khác hẳn với yêu lực của bọn yêu quái... Con sông hình rồng đó mang một năng lượng hoàn toàn khác... Giống như thần lực...

Nhìn chằm chằm hình xăm con cá vàng trên ngực người nọ, Takemichi ỉu xìu hạ con dao trong tay xuống, buồn bực nói:

"Giao ước mạng của ngươi nằm trong tay ta vốn dĩ... đã có từ trước rồi..."

Nhưng trong ký ức cậu rõ ràng chưa từng gặp người này...

Đôi mắt tím nhạt kia chớp chớp, Takemichi đành hỏi nhỏ:

"Chúng ta... từng gặp nhau sao?"

Izana vươn tay vuốt nhẹ mái tóc vàng của người trong lòng ra sau vành tai nhỏ, rướn người đặt một nụ hôn nhẹ lên môi con cá vàng hắn thầm thương cả ngàn năm.

"Gặp rồi... Đã từng yêu đến tận cõi lòng..."

Tim Takemichi bỗng đập nhanh như muốn rơi ra khỏi lồng ngực, cổ họng bỗng nóng cháy. Hình xăm con cá vàng trước cổ dần hiện lên, một đôi với hình xăm trên ngực người kia, mực đen bỗng hoá chú ngữ sáng vàng rực rỡ, cơ thể Takemichi bỗng nhẹ bẫng. Bao nhiêu nặng nề vô hình luôn đè nặng trên ngực biến mất, sức mạnh cùng năng lượng trời đất xoay tròn rồi đổ dồn vào cơ thể khiến mạch máu cả người cậu nóng ran. Bên tai nghe lốp bốp vài tiếng, Takemichi tròn mắt nhìn bản thân lơ lửng trên không trung.

Chiếc áo Yukata thêu cá vàng đang nằm trên người Izana, hắn ngước mắt ngắm nhìn con cá vàng đang bơi lội đầy hưng phấn giữa không trung. Không phải là nhân hoá, người kia đã trở về hình dáng nguyên bản mạnh nhất của mình, đuôi vàng mỏng manh tựa tơ vàng thượng đẳng dệt thành, vay cá sáng lấp lánh tựa mặt trời chiếu trên vô số con sóng nhỏ, đẹp đến mức khiến Izana ngơ ngẩn.

Takemichi không dám tin một ngày cậu có thể trở thành hình dạng này, đạo sĩ từng nói căn cơ cậu phải tu hành cả vạn năm mới có cơ may thăng tiến đến bậc cao nhất như bây giờ, nhưng sinh mệnh cậu sớm cũng đã chết trước khi đạt đến cảnh giới này. Đôi mắt xanh lấp lánh đầy vui sướng, bơi qua vườn hoa trăm sắc, lội xuống hồ nước rộng lớn mát lạnh, sau đó bơi lên không trung lướt qua tàng mây trắng trên trời cao, Takemichi thoáng cái đã bơi thẳng ra khỏi chính điện ra bên ngoài chơi vui. Từ trên cao nhìn xuống đến choáng ngợp, lãnh địa của Izana rộng đến mức như hoàng thành ở kinh đô, Takemichi bơi lội giữa không khí như đang chìm trong con sông khổng lồ, thoải mái vẫy đuôi bơi thật nhanh. Ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu, một cánh cổng đã xuất hiện giữa không trung.

Là cánh cổng nối liên nhân gian và nơi này.

Takemichi không chút chần chừ bơi qua cánh cổng, tàn tích gỗ đỏ từ chiếc kiệu đã nổ tung ở khắp nơi, cậu đang ở nơi mà tên kia bắt cậu đem đi. Mừng rỡ bơi qua hàng trăm cây lớn nơi rừng cây, sương mù trắng che mờ khiến nhân loại không rõ nổi bước chân phía trước trong mắt Takemichi lại thoáng đãng không sao tả nổi.

Bơi một lúc, Takemichi bỗng chần chừ quay đầu.

Bởi vì quá vui mà cậu không nhận ra trong trí nhớ bản thân đã xuất hiện thêm một đoạn ký ức khác. Ký ức đó cậu là con yêu quái tu hành trăm năm dưới hồ thượng thần, là con cưng của trời, được thưởng biết bao châu báu vật lạ để tu hành.

Cậu từng ngụp lặn núp dưới đầm sen quan sát mọi người, cũng từng thấy Izana đứng ở đình bên hồ...

Không phải yêu quái... Hắn là thượng thần chí tôn ở đó.

Cuộc chiến của thượng thần phía đông và ác quỷ phía tây, Izana cùng tên ác quỷ đứng đầu phía tây đánh đến mức lưỡng bại câu thương, khi hắn nằm bên bờ sông cùng ba vết đâm chí mạng ở ngực sắp chết, Takemichi đã bơi đến cạnh hắn.

Ngậm cổ áo hắn kéo vào đình bên hồ, cậu trao hết đạo hạnh tu hành để cứu Izana, chăm sóc hết ba tháng thì cũng tàn sức. Cơ thể tan biến, tái sinh lần nữa đã là ngàn năm sau, trở thành một bán yêu yếu ớt với căn cơ vụn vỡ.

Takemichi chậm rì rì mở cổng không gian, vây cá vẫy nhẹ giữa không trung rồi tiến vào bên trong. Hoàng thành rộng lớn chìm trong cơn mưa tầm tã, bầu trời đầy mây đen đặc nặng nề đến khó thở. Bơi qua sắc trời tăm tối u ám đến trung tâm, vườn hoa mới nãy còn rực rỡ sắc màu lúc này lại tàn lụi xơ xác, tiếng chim hót ve kêu mất tăm, toàn bộ cá dưới hồ cũng biến mất toàn bộ, cả toà thành tựa như sắp mất sạch sức sống.

Takemichi bơi đến chính điện, người tóc trắng ngồi ở vị trí cao nhất đang cúi xuống ngắm nhìn con cá vàng được thêu trên chiếc Yukata. Nghe tiếng vây cá bơi lội giữa dòng nước vô hình trên không trung, hắn hơi ngẩng đầu khiến chiếc khuyên dài bên tai lắc nhẹ, đôi mắt tím nhạt chỉ phản chiếu mỗi con cá vàng xinh đẹp đang chậm chạp bơi đến gần.

Izana ngơ ngẩn nhìn con cá vàng chạm nhẹ đầu vào má hắn, bàn tay tối màu chậm chạp sờ lên lớp vảy trơn láng bỗng chuyển thành sờ cái má trắng hồng mềm mại. Mái tóc vàng hơi rối còn ẩm chút nước, da thịt trắng nõn đầy dấu hôn đỏ rực trải dài khắp cơ thể, con cá vàng trần trụi không mảnh vải che thân ngoan ngoãn quỳ gối trên đệm. Izana vươn tay quàng sau cái eo mảnh khảnh, cứ thế để người kia ngồi lọt thỏm ở giữa hai chân, ngẩn ngơ ngắm đầu môi hồng hơi sưng vì đêm qua dẩu lên đầy giận dỗi.

"Tại sao? Giao ước này quá bất lợi mà... Mạng ngài nằm trong tay em đấy, một thượng thần chí tôn sao lại tự nguyện có điểm yếu chí mạng như vậy?"

Takemichi nhận ra sức mạnh giao ước này mạnh hơn cậu nghĩ. Đây là giao ước do Izana từ ngàn năm trước tự nguyện làm ra. Vào thời khắc cậu tan biến, hắn đã lập giao ước...

Rằng mạng hắn nằm trong tay cậu, Takemichi chết thì sinh mệnh Izana cũng tàn, Takemichi rời xa thì sức mạnh của Izana cũng yếu đi.

Rõ ràng dựa vào bức tường chuyển sinh có thể cắt đứt giao ước này, tên thượng thần này lại cố ý tìm cậu nối lại giao ước, tự nguyện giao mạng cho cậu lần nữa. Đôi mắt tím nhạt mở to phản chiếu mỗi mình Takemichi, đến cả cậu cũng thấy rõ cả si mê đến thất thần trong đôi mắt đối phương. Tim Takemichi càng chộn rộn trong lồng ngực, cậu chần chừ đánh nhẹ vào đầu người kia, bĩu môi hỏi nhỏ:

"Sao lại dành cả ngàn năm tìm em làm gì?

"... Ừ... Tại sao vậy nhỉ?"

Bàn tay chìm trong mái tóc vàng mềm mại, tiếng mưa rơi lộp bộp bên ngoài dần nhỏ lại rồi biến mất, mây đen tan đi để lộ ánh nắng chiều tà đỏ rực chiếc vào chính điện rộng lớn. Ánh nắng vàng ở sau lưng người hắn thương, sáng đến mức chói mắt, sáng đến mức xoà nhoà tăm tối trong mắt hắn, tan đi toàn bộ cô độc suốt cả ngàn năm khi hắn tuyệt vọng tìm kiếm lại con cá vàng đã biến mất ngay trước tầm mắt.

Đôi mắt xanh sáng rực tựa như ánh dương đẹp nhất bên đời, Izana mê mẩn tự nguyện để con cá vàng là một yêu quái câu hết thần hồn tâm trí của một thượng thần chí tôn.

"Michi..."

Hình xăm duy nhất ở trước ngực trái...

Dù là ngàn năm hay vạn năm... Dù là kiếp trước, kiếp này hay vạn kiếp về sau... Dù thân xác hắn có hoá thành tro tàn, linh hồn có tan biến, cả thế giới này có vụn vỡ...

Đặt môi hôn lên đôi môi run rẩy nhè nhẹ vì sợ sệt của con cá nhỏ, cơ thể gầy nằm trọn trong lòng, Izana mỉm cười đầy hạnh phúc tựa như một đứa trẻ tìm lại được món quà đã đánh mất rất lâu.

Con cá vàng là trái tim của hắn.

"Michi... Ta yêu em..."

.

.

.

.

.

Cái lùm mía dài xỉu ngang xỉu dọc

Giải thích một chút quá khứ AU này, vì dài quá nên tôi không viết chi tiết được nhiều.

Cơ bản Izana là thượng thần phương Đông, Takemichi chỉ là yêu quái may mắn được mấy vị thần khác chăm sóc (aka Tenjiku). Tính tình Izana ngày còn là thượng thần thì cao ngạo, vì là vua của thượng thần cai quản phương Đông nên coi thường vạn vật. Đại chiến Đông Tây diễn ra, Izana bị thương nặng gần chết, Takemichi cắn cổ áo Izana vừa lết vừa kéo, Izana còn cao ngạo đuổi đi.

Tính tình thượng tôn hở ra là chửi mắng khinh thường, cơ mà cá vàng ngốc vẫn cứu Izana. Takemichi đổ toàn bộ tu hành lẫn sinh mệnh bản thân cho Izana, sau đó tan biến ngay trước mắt Izana :)))

Izana đau khổ tìm kiếm chuyển sinh của Takemichi suốt ngàn năm. Ran tính chiêm tinh chỉ tìm được vận mệnh của Izana chứ không thấy của Takemichi, Izana chỉ biết hai hướng, một là trời cao không cho hai người gặp lại và Izana vẫn sẽ hùng mạnh như cũ, hai là cố ý cãi mệnh trái ý trời đi tìm người thì sẽ gặp lại nhau vào ngàn năm sau, nhưng sức mạnh sẽ bị giam cầm bởi Takemichi.

Một thượng thần mà có điểm yếu chí mạng như này thì không ai muốn, nhưng Izana chấp hết.

Tuy nhiên Izana tìm mãi không ra, biết càng tìm thì con cá vàng càng rời xa, nên đổi kế hoạch ôm cây đợi thỏ. Giết con quỷ đứng đầu núi, để đám yêu quái quấy phá dân làng. Những cô dâu được tế trước đều sống sót, chỉ bị Izana cách không ném sang một phương trời khác.

Chờ đủ lâu, cuối cùng mới hốt được người thương về nhà.

Ừa, cảm giác ác quỷ phương tây quen quen thì cái AU này liên kết chung server với cái AU của Mikey đấy :))))

Nghĩ ra từ năm ngoái nhưng mà nó rộng quá nên lười viết, chắc cái server đa sắc tộc thần thoại này vĩnh viễn chỉ ở mấy dạng oneshot thôi.

Ha ha, mà tưởng tượng thượng thần phương Đông là Tenjiku, ác quỷ phương Tây là Touman, chưa kể Hắc Long ở dạng AU khác nữa :))) Thân thế thật sự của Takemewchi sâu xa vô cùng... Muahahaha, kích thích hông?

Mà chắc hông có viết nổi thành truyện dài kỳ đâu, nói cho kích thích giật mồng dị thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com