Chương 1: Sống lại
Ở đây có một Hanagaki Takemichi u ám và đã từng giết người, ai dị ứng xin đừng đọc.
Warning: có máu, hơi toxic.
********
Trận đánh giữa Kantou Manji và Tokyo Manji đã kết thúc trong thất bại thảm hại của bang Tokyo Manji. Các cốt cán cùng đa số thành viên của Touman đều đã chết do xe lửa cán qua.
Về phía bang Kantou Manji cũng thiệt hại về người không ít nhưng nhìn chung là không thảm hại như bang Touman.
Hanagaki Takemichi - tổng trưởng của Tokyo Manji bị Sano Manjirou - tổng trưởng của Kantou Manji đánh đập không thương tiếc. Cậu không chống trả, cũng không nói năng gì, giống như một bao cát mặc cho Mikey đánh đập mình tàn bạo như nào. Khung cảnh trở nên vô cùng máu me tới mức không có ai dám nhìn trực tiếp quá lâu.
Tiếng xe cảnh sát cùng xe cứu thương dần đến gần. Các thành viên của Kantou Manji và một số thành viên ít ỏi còn lại của Tokyo Manji đã bỏ chạy, tránh rơi vào tay cảnh sát. Sano Manjirou cũng không ngoại lệ, gã bị Sanzu kéo đi, trước khi bỏ đi cũng không quên nói một câu như kết thúc mọi chuyện:
"Tất cả là tại mày nên mọi người mới chết, Hanagaki Takemichi!"
Cả khu đường ray xe lửa bỏ hoang chẳng mấy đã không còn bóng người sống, chỉ còn la liệt những xác người chết và một kẻ chỉ còn thoi thóp thở. Khoảnh khắc đôi mắt cậu sụp xuống, cũng là lúc tia sáng nhỏ nhoi trong lòng cậu vụt tắt.
Phải, mọi chuyện xảy ra đều do cậu.
Bíp! Bíp! Bíp!....
Tiếng máy móc vang lên đều đều, người con trai nằm trong phòng cấp cứu ICU với chi chít những vết thương lớn nhỏ, khuôn mặt bầm tím được cuốn băng trắng cả mặt. Chàng trai đó bây giờ đã rơi vào trạng thái thực vật. Có thể sẽ tỉnh lại, có thể là không.
Những viên cảnh sát nhìn từ ngoài vào, trong ánh mắt tràn ngập sự ái ngại và xót xa. Mặc dù biết cậu là một trong những kẻ đã tổ chức trận đánh gây ra nhiều thương vong nhưng họ lại không thể nào ghét cậu bé này được. Khoảnh khắc lần đầu tiên họ nhìn thấy cậu, gần như ai cũng suýt nữa nôn cả bữa ăn ra ngoài, bởi vì tình trạng của cậu thực sự rất kinh khủng, khuôn mặt bị đánh không ra hình dạng, tứ chi thì gãy co quắp lại, trông rất giống một dị nhân từ truyện cổ tích xé sách bước ra. Ai ai khi đó cũng đều bật ra một tiếng chửi thề khi nhìn thấy và xuýt xoa khi phát hiện cậu vẫn còn sống, hơi thở chỉ còn thoi thóp. Mặc dù được cấp cứu kịp thời nhưng lại rơi vào trạng thái thực vật khiến những viên cảnh sát cũng phải lắc đầu ngao ngán.
Nói đi cũng phải nói lại, khi nhìn thấy hiện trường ngổn ngang xác chết khi đó, máu tươi bắn khắp nơi khiến những cảnh sát lâu năm cũng phải tặc lưỡi lắc đầu. Công tác dọn dẹp điều tra hiện trường được triển khai ngay lập tức, hiện tại tất cả đều đã có người nhà đến nhận xác, không thì cũng là tìm thấy thân nhân của những nạn nhân xấu số. Có điều...
Hanagaki Takemichi lại chẳng có ai đến nhận người cả. Dù huy động toàn bộ lức lượng thì cũng chỉ có vài tờ A4 mỏng dính được gửi đến:
Hanagaki Takemichi mồ côi cha mẹ từ năm 3 tuổi, mất anh từ năm 4 tuổi, chuyển đến sống cùng bà ngoại. Mười tuổi bà ngoại qua đời, để lại 1 căn hộ và 1 sổ tiết kiệm.
Lí lịch chỉ có vậy. Chẳng có thêm gì khác. Những người đọc xong chỉ biết thương hại cậu. Một đứa nhỏ chịu quá nhiều đau khổ chỉ trong 10 năm cuộc đời, đến đây cũng là bước đường cùng chăng?
"TAKEMICHI!!!"
Tiếng hét gọi tên cậu một cách đau đớn, tủi cực. Phải, là Tachibana Hinata, cũng là người bạn gái hiện tại của cậu. Cô chạy đến phòng ICU, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt, khóc nấc lên, tựa như không thể thở nổi.
Tại sao, tại sao lại ra nông nỗi này?
Rõ ràng anh là người sợ đau, tại sao lại ra nông nỗi này?
"Takemichi - kun là đồ ngốc, tại sao anh lại quay lại? Tại sao anh lại muốn cứu Sano Manjirou cơ chứ?!"
"Takemichi - kun, anh nhìn xem anh hiện tại thảm thương tới mức nào hả?!"
"Anh nhìn đi, Takemichi - kun? Anh quay về để cứu anh ta, bây giờ anh ta bỏ mặc anh nhận mọi trách nhiệm."
"Sano Manjirou thậm chí còn có ý định đánh chết anh, nếu không phải là cảnh sát đến, có phải là anh chết luôn rồi không?"
"Anh có biết là ai ai cũng chỉ trỏ anh là kẻ đầu têu gây ra cái chết của mọi người không?"
"Takemichi - kun, anh ngốc lắm, ngốc hết thuốc chữa rồi..."
Hinata như nói ra mọi uất ức trong lòng, cô khuỵu xuống, như chẳng còn sức lực.
Anh hùng, anh là người ngốc nhất thế giới.
*****
Takemichi uể oải ngồi dậy, đập vào mắt cậu là một không gian tối đen như mực.
Đây là...địa ngục sao?
Cũng tốt, Takemichi nở một nụ cười chế giễu, dù gì thì loại người như cậu không nên sống thêm làm gì...
"Xin chào, Hanagaki Takemichi, người du hành thời gian."
Trước mặt cậu xuất hiên một người đàn ông đầu tóc rối bù, râu ria xồm xoàm trông vô cùng lôi thôi lếch thếch.
"..."
Người đàn ông nọ có vẻ cũng đoán được thái độ của cậu nên cũng chỉ cười cười. Nụ cười của ông ta méo mó kì dị tới đáng sợ.
"Tôi là nhà du hành thời gian đầu tiên, Harashiki Taiki. Lần đầu gặp mặt."
Takemichi có chút phản ứng. À, là du hành thời gian đầu tiên, nhưng mà liên quan gì đến cậu nhỉ?
Không lẽ...
"Cậu có muốn quay ngược thời gian không Hanagaki?"
Lời vừa dứt, Takemichi cúi gập người suýt thì cười lên tiếng. A...hiểu rồi...
Gã đàn ông kia thấy cúi đầu, tưởng cậu đang đắn đo thì tính nói tiếp để thuyết phục cậu. Nhưng xui một cái là Takemichi chưa để ông ta nói đã lao đến đấm tới tấp vào ông ta, khuôn mặt lạnh băng tới rợn người.
"Ông đòi tôi hoàn thành điều kiện ông giao thì sẽ giúp tôi quay về hả? Ông nghĩ tôi là con nít lên ba hay sao!?"
"Chả cần làm gì, chỉ cần gi*t ông thì không phải sức mạnh của ông cũng thuộc về tôi mà, phải mất công làm theo ông để được gì nhỉ?"
Gã đàn ông nghe vậy thì trợn mắt. Cái quái...tên này còn điên hơn cả vị Tsukiragi kia!
Đang đánh hăng say thì người đàn ông kia đột nhiên biến mất khiến cậu mất trọng lượng mà sụp xuống. Không gian tối đen xung quanh dần thay đổi từ mà đen chuyển sang màu xanh dương nhạt nhẹ nhàng. Takemichi khẽ cười.
Quả nhiên, cậu lại đoán đúng.
'Ý thức không gian thế giới' mà anh hai từng nhắc, nhỉ?
Một cục bông tròn lẳng, nho nhỏ màu trắng xuất hiện trước mặt cậu. Nó xoay vài vòng trên không trung rồi dừng lại, một tiếng máy móc rè rè phát ra.
"Chúc mừng nhà du hành thời gian Hanagaki Takemichi đã hoàn thành bài test mà hệ thống đưa ra. Cậu có thắc mắc nào không?"
Takemichi nhìn con mẻ trước mặt, khuôn mặt lộ vẻ suy tư.
"Tao có thắc mắc đây: Tại sao mày lại đưa tao đến nơi này?"
Nó không nghĩ nhiều, trả lời ngay lập tức:
"Việc mà cậu đã trải qua, tôi thành thật xin lỗi. Kẻ tên Harashima Miyano kia là xuyên không giả cùng hệ thống. Vì một số lí do không đáng có, thế giới nơi cậu đang sống đã không may bị nứt toạc ra một khe hở. Vị Harashima đó đã lợi dụng việc này mà thâm nhập vào thế giới khiến mọi việc trở nên rối tung như bây giờ. Tôi thành thật xin lỗi."
Tiếng nói vừa dứt, Takemichi cười phá lên, cậu cười như mếu vậy. Haha, vậy ra mọi điều cậu làm đều thành dã tràng xe cát hay sao?
Giờ thì cậu hiểu rồi, lí do vì sao toàn bộ những người bạn của cậu lại chết đi. Bởi vì vận mệnh sắp đặt họ phải chết, cho nên mới có xuyên không giả tới thế giới của cậu. 'Ý thức' có chút bối rối với tâm trạng hiện tại của cậu, nó nói, tỏ vẻ an ủi:
"Tôi sẽ đưa cậu quay về quá khứ để sửa chữa lại mọi thứ, cậu đồng ý chứ?"
Takemichi trầm ngâm suy nghĩ, quay về sao? Cứu người...liệu có đáng không?
"Đưa tôi về ngày 21/9/1995, liệu có được không?"
Trong chốc lát, cậu như thấy một sự thay đổi nào đó bắt nguồn từ hệ thống, cụ thể là không gian xung quanh cậu. Không gian như bị bóp méo một cách kì lạ, chuyển sang màu đỏ tươi của máu. 'Ý thức' có vẻ đang sợ hãi điều gì chăng?
"Tại sao? Tôi có..."
"Không", Takemichi gắt lên,"hoặc là mày đưa tao về khoảng thời gian đó, hoặc là để tao chết đi! Tao đã quá mệt mỏi rồi!"
'Ý thức' cũng im bặt, nó không dám hó hé đề nghị một lời nào nữa, tựa như sự sợ hãi nào đó đã ăn sâu vào dữ liệu của nó. Nó lại xoay vài vòng trên không trung, 1 bảng gì đó hiện ra.
"Đây là bản giao ước giữa tôi và cậu, tôi không yêu cầu quá khắt khe, chỉ có 3 điều kiện thôi, cậu thấy thế nào?"
Takemichi hít một hơi sâu, đọc kĩ bản giao ước rồi gật đầu ngay tức khắc, không chút do dự chần chừ.
"Tôi đồng ý, vậy còn gì nữa không, 'Ý thức'?"
Nó có chút chột dạ khi nghe cụm từ cuối ở câu của cậu.
Rất giống, cái khí chất của một con quái vật đó...
"Không, chúc cậu hoàn thành ước nguyện. Và đây sẽ là lần cuối cậu được quay về, Hanagaki Takemichi."
___________________________________
Author: Karl
1785 từ, một con số khủng so với một con author nghèo nàn là tôi.=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com